Lỡ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi mở tung cánh cửa phòng piano ra, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng người ấy nữa. Anh lướt nhẹ tay lên phím đàn, vẫn còn rất ấm. Mùi hương người đó vương vấn khắp căn phòng khiến anh không kìm được lòng mình. Phải chăng anh đã không thể quên được ngay từ lần đầu tiên nghe giọng hát ấy. Hay là khi phát hiện ra người đó là ai và bóng hình đã ngự trị trong tim này. Anh hoàn toàn bị dẫn dụ vào nơi người đó mà không có lối thoát nào.

"Không! Không bao giờ xảy ra chuyện đó được. Người mình yêu là Min Eun."
———
——

Con đường hôm nay vắng vẻ lạ thường. Có lẽ do trời cũng đã về chiều, Taehyung lê bước chân của mình đi dọc con đường. Chẳng biết mình đã đi đâu làm gì. Chỉ biết rằng tâm trạng cậu lúc này không hề ổn định.

Tiếng hét đâu đó vang vọng lên, Taehyung quay lưng lại thì vừa kịp né đi một tốp người đàn ông to lực lưỡng. Quá sợ hãi khi thấy cảnh tượng bọn người đó cầm cây cầm gậy cầm dao chạy ngang qua. Cũng may cậu né kịp, họ cũng chẳng kiếm chuyện với người không liên quan nên thật sự đã thoát được một phen. Taehyung vội đi thật nhanh vì đã quá vắng vẻ nên rất nguy hiểm.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng rên đâu đó, với cái sự tò mò của mình hại thân cậu. Cậu đi về phía tiếng rên, nó phát ra từ trong căn hẻm nhỏ rất nhỏ. Lấy đèn pin từ điện thoại mình ra chiếu. Đằng sau một loạt thùng rác lớn, có tiếng người rên nên Taehyung đã lại gần. Cậu sợ hãi rọi từ từ thì nhìn thấy có người đang nằm, một cánh tay đã đầy máu. Cậu nhìn thấy máu là đã rất sợ rồi nhưng vốn dĩ bản thân lúc này bỗng dưng đã mạnh mẽ hơn. Taehyung mạnh dạn lại gần rọi đèn lên khuôn mặt kia.

-Tiền.. tiền bối!

Taehyung mặt tái xanh khi thấy vị tiền bối mà cậu rất sợ này đang nằm thở một cách mệt mỏi với cánh tay bị thương kia.

-Ai?

Giọng nói vẫn quyền lực đáng sợ như thường khiến Taehyung run lẩy bẩy.

-Là em, Taehyung ạ, bạn Yerim!

-Taehyung?! Cậu .. sao biết tôi ở đây?

Namjoon thều thào trả lời vì quá đau.

-Tiền bối sao lại ở đây? Em thấy nãy có nhóm người cầm gậy cầm dao thật đáng sợ vừa chạy đi rồi. Rồi em lại nghe thấy tiếng có người trog đây nên chạy vào.

-Đồ ngốc. Nếu như không phải tôi, mà là ai đó xấu xa thì cậu toi đời rồi.

Namjoon nhăn mặt lại trách móc. Cái cậu nhóc lớn chừng này tuổi rồi mà lại ngốc như thế.

-Nhưng.. em đã thấy tiền bối rồi này. Mà để em đưa tiền bối đi bệnh viện trước đã.

-Không... không cần. Tôi tự về nhà được.

Nói rồi Namjoon hít một hơi thật dài rồi ráng chống cánh tay còn lại đứng dậy. Taehyung biết anh ấy không thể nào dậy được nên đã đưa tay ra đỡ sau lưng anh.

-Cậu mau về nhà đi. Tối rồi.

-Không ạ. Em sẽ đi về với tiền bối.

-Rồi cậu sẽ gặp cái bọn hồi nãy thôi.

-Nhưng còn hơn để tiền bối một mình.

-Cậu biết đánh nhau?

-Không ạ. Nhưng mà em có thể hét thật to nhờ người giúp đỡ. Để em đưa tiền bối về.

Namjoon lắc đầu chẳng nói gì. Thế là một lớn một nhỏ đi lẻn lẻn ra ngoài, nhìn qua nhìn lại rồi mới dám đi. Lâu lâu Namjoon quay lại nhìn, cái đuôi lì lợm ấy vẫn gan dạ không sợ gì đang dùng hết sức bình sinh quay cái đầu nhỏ trước sau để canh chừng cho anh. Bật cười bất ngờ, Namjoon tự vỗ vào đầu mình.

"Chắc điên thật rồi."
———
——

Namjoon vào nhà mình, Taehyung cũng vào theo. Cậu vẫn chăm chú ngó ra cửa sổ, sợ rằng bọn đó sẽ vào nhà anh.

-Không cần phải chăm chú vậy đâu. Ở đây an ninh tốt lắm.

-Vậy hả tiền bối? Vậy an toàn rồi. Tiền bối để đồ dùng y tế ở đâu ạ để em đi lấy cho.

-Thôi để tôi tự lấy.

-Dạ.

Thấy Taehyung vâng lời cách kỳ lạ, Namjoon cũng không thắc mắc gì. Nhưng mà đang đi quay đầu lại thì y như rằng, Taehyung lại theo sau lưng tò mò.

-Cậu dạ với tôi rồi theo sau lưng tôi làm gì?

-Em để tiền bối lấy mà. Em chỉ đi theo sau thôi!

Hết nói được với cái miệng cãi giỏi kia, Namjoon với tay lấy. Y như rằng lại thấy đôi bàn tay nhỏ kia xoè ra bên dưới bàn tay anh để đỡ lấy hộp cứu thương to. Tim Namjoon bỗng thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Từ rất lâu rồi anh chỉ sống một mình, đã bao lâu rồi anh chưa nhận được chút quan tâm ấm áp từ người khác. Nhìn trong mắt Taehyung lúc ấy, là thật tâm lo lắng cho anh. Khiến anh không kìm được cảm xúc của mình lúc ấy. Vờ như mọi thứ không có gì xảy ra, Namjoon cố tình bưng một cách nặng nhọc, để Taehyung không chờ đợi vô ích.

-Đấy em nói mà. Tiền bối không bê được đâu. Để em làm cho.

Taehyung ôm lấy hộp cứu thương rồi đi theo Namjoon ra ngoài. Cậu sơ cứu vết thương cho anh rồi băng lại.

-Tôi đi tắm rồi sẽ xuống lấy xe chở cậu về. Ở ngoan ở đây đừng đi lung tung.

-Dạ vâng tiền bối.

Bóng lưng Namjoon khuất dần, Taehyung ngồi yên ngắm nhìn phòng khách rộng lớn. Cậu không ngờ rằng nhà của tiền bối cũng to đến bất ngờ như vậy. Chợt Taehyung nhìn thấy trên chiếc ghế sofa cao cấp ấy dính máu ở cánh tay tiền bối nên đã vội đi lấy khăn lau. Lau đi lau lại mãi mới hết, tự hào vì đã làm được thêm việc nên cậu ngồi ngả lưng tựa ghế, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Namjoon sau khi tắm xong, thấy mọi thứ quá đỗi yên ắng nên đã vội xuống xem.

-Thì ra là ngủ quên. Gì mà dễ dãi quá mức như vậy?

Anh bấm nút xe để mở khoá rồi bế Taehyung lên sau khi lay mãi mà em ấy không thèm dậy.
Đặt Taehyung vào ghế bên cạnh rồi khởi động xe. Namjoon anh tự hỏi mình đang làm gì khi mà không biết nhà Taehyung lại còn chở về được. Anh đành gọi cho Yerim.

-...

-Yerim à? Em có thể cho anh biết... ợm ờ.. nhà của bạn em ở đâu được không? Cậu nhóc Taehyung á.

-...

-À thì có nhiều chuyện xảy ra. Nên giờ cậu nhóc ở chỗ anh.

-...

-Ok ok vậy thôi nha. Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon.

Cúp máy thở dài, không khi nào có thể nói chuyện gì được lâu với Yerim. Cô ấy một lần cũng không nhận ra được tình cảm của Namjoon anh.
———
——

Tới đúng địa chỉ, tắt máy xe, Namjoon mở cửa bước ra rồi qua bên phía bên kia bế Taehyung.

Jungkook từ trong nhà Taehyung chạy ra khi nghe thấy tiếng xe hơi rất to. Anh lo lắng cho Taehyung khi mà tối rồi gọi Taehyung cũng chẳng bắt máy.

-Đây.. sao Taehyungie lại ở chỗ của anh?

-Vậy sao cậu nhóc lại ở chung nhà với cậu được?

-Không phải chuyện của anh. Mau đưa Taehyungie cho tôi.

Namjoon cũng chẳng nghĩ nhiều mà đưa Taehyung cho Jungkook rồi quay lưng định rời đi.

-À gửi lời cảm ơn của tôi cho Taehyung.

Namjoon đi rồi, Jungkook vội bế Taehyung vào nhà vì trời đã về khuya. Cũng may ông bà chủ đã ngủ từ sớm còn anh thì phải nói dối rằng Taehyung đi chơi với mình.

-Ngủ gì mà ngủ say đến cái mức độ này. Ai mà bắt cóc anh đi thì em biết đường nào mà tìm. Đồ ngốc!
———
——

Giáng sinh đã đến, nhà nhà đều có cây thông xanh với bao nhiêu là quà. Tại nhà Taehyung cũng vậy, cậu gọi điện mời bạn bè tới chơi. Tất nhiên không thể nào thiếu Jimin cùng Jungkook. Bộ đôi cứ hễ gặp nhau là lại cãi nhau chỉ vì việc ai tới giúp Taehyung trước mà thôi. Taehyung cũng liên lạc cho Yerim. Có vẻ như từ sau lúc bài báo ấy xuất hiện thì chẳng còn thấy Yerim đăng bài gì trên Twitter nữa. Có lẽ cô ấy vẫn còn buồn nên Taehyung có liên lạc cũng không được. Ngược lại Seokjin lại liên lạc cho Taehyung từ trước Giáng sinh mấy hôm chỉ để có một cái hẹn thật tuyệt vời với Taehyung và bây giờ đây, cái hẹn cũng đã thành hiện thực, chỉ là với một kết thúc khác. Seokjin cắm đầu cắm cổ nấu đồ ăn, còn phải chửi nhau với cả Jimin lẫn Jungkook vì hai hậu bối lì lợm chuẩn bị đồ ăn cũng khó khăn. Taehyung mỉm cười chụp lại khung cảnh đẹp ấy. Cậu đã có thêm nhiều bạn mới, rất rất nhiều.

"Ting toong.."

Chạy thật lẹ ra mở cửa, Taehyung biết là ai tới rồi.

-Tiền.. à không Hoseok hyung!

-Chào em, Tae!

-Dạ mời anh vào nhà.

-Hai bác đâu em?

-Đi chơi rồi anh. Ngày này phù hợp với những cặp đôi đi chơi cho ấm áp á.

-Vậy à? Ha ha. Mà có ai ở trong nhà em sao? Có vẻ rất náo nhiệt.

-Vâng ạ. Mọi người đến phụ em làm đồ ăn này.

-Ok. Anh cũng muốn phụ lắm.

-Vào thôi ạ.

Hoseok bước vào trong sự ngạc nhiên của ba người còn lại. Jimin cùng Jungkook cúi gập hẳn người chào. Vì Hoseok là tiền bối, thầy dạy nhảy cho Jimin cùng Jungkook. Chỉ mỗi Seokjin quay lại nhìn rồi làm mặt quay đi.

-Lại là cậu.

-Lại là anh.

Taehyung khẽ cười. Thêm một người nữa lại càng thêm vui.
———
——

Tối đến, khi tiễn mọi người về nhà mình. Taehyung trên giường không ngủ được bèn mặc áo khoác đi ra đường. Đêm 25/12 thật náo nhiệt khi mà ai cũng vui với nhau ngày vui của nhân loại. 11h đêm rồi mà vẫn còn đầy xe qua lại, ánh đèn đường hôm nay cũng không rực rỡ chói mắt bằng những ngọn đèn trên cây thông. Cậu ôm đôi bàn tay lạnh mặc dù đã được che bớt. Từ xa có một toán người đang đứng rất đông, nhìn ai cũng hung dữ. Có lẽ là lại có ai đó bị bắt nạt rồi. Taehyung lo lắng không biết phải làm sao nên đã cố tình bật điện thoại rồi giả vờ đứng trước quán đồ ăn gần đó mà hét to.

-Gì cơ? Cậu sợ cảnh sát sao? Cậu có làm gì đâu!

-Cảnh sát bảo sao? Một phút nữa đi ngang qua hả? Vậy cậu mau tới lẹ đi. Tớ không dám chạy xe tới đâu. Hơn chục chiếc xe cơ động lận.

Cứ thế hét to, mấy người kia nghe thấy nhắc về cảnh sát nên đã tản bớt ra khỏi con hẻm đó. Có tiếng khóc nho nhỏ nên Taehyung chạy vào.

-Ơ Yerim à!

-Tae..hyungie?

-Sao cậu..? .. tiền bốiiii!
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro