Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tae..Taehyung. Em gọi anh là Hobi?

-...

-Tae..hyung.

Hoseok đi từng bước lại gần người đang đứng quay lưng về phía anh. Anh ôm Taehyung thật chặt. Cậu đã đoán được kết thúc của ván bài cuối cùng mình đã đặt.

-Tại sao lại ôm em? Chẳng phải..anh có người để yêu rồi sao?

-Anh.. Nhưng Taehyung.. Em cũng đâu còn yêu anh nữa đâu đúng không?

-Em không biết. Em chẳng nhớ một chút ký ức nào về anh cả. Chỉ có bóng dáng anh trong từng cơn mơ. Mỗi lần như vậy em lại rất tổn thương. Anh cứ thế mờ dần trong làn sương ảo rồi biến mất.

Taehyung quay lưng lại nhìn Hoseok. Cười buồn đưa tay lên lau đi khóe mắt ươn ướt của anh. Cậu nhón chân lên hôn nhẹ lên trán anh.

-Em xin lỗi. Vì đã không nhớ ra anh. Và.. Chúc anh hạnh phúc.

Quyết tâm dứt khoát, quay lưng nắm chặt lòng bàn tay bước đi.

-Taehyung à. Anh vẫn rất yêu em. Thật sự rất yêu em. Nhưng.. Dường như mọi người đang dần bỏ rơi em rồi. Anh không thể nào ở bên để thêm cho em gánh nặng nữa.

-Vậy nên anh quyết định rời bỏ em?

-Không.. Anh không hề muốn.

-Em xin lỗi. Chúng ta hãy nói chuyện này sau đi.

Mạnh mẽ gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu ra. Taehyung đi thật nhanh về phòng. Tay nắm chặt đến bật máu.

"Mình đang làm gì vậy? Mình không được xen vào chuyện của họ nữa. Trái tim à! Đừng tự làm bị thương nữa..."

Khóc ướt đẫm gối, lại một buổi sáng nhốt mình trong phòng. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới biết rằng mình đã khóc suốt hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

-Taehyungie. Xuống ăn sáng đi.

"Là tiếng Jinie."

-Vâng.

Cậu ngạc nhiên khi hôm nay Seokjin cư xử khác hôm qua rất nhiều. Cậu như theo phản xạ nghe theo anh mà dậy rửa mặt rồi cố gắng giấu bọng mắt sưng húp của mình đi.

-Gọi cả hai con người kia dậy nữa.

Cậu giật mình. Sao anh biết Hoseok hyung đã về? Còn Namjoon... Cậu đi vội qua phòng Namjoon. Căn phòng im lìm trở về trạng thái không chủ. Cố gắng rặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Cậu nhủ với lòng mình rằng anh chỉ đi công tác xa vài tháng rồi lại về thôi. Nên đã cố không khóc. Vì sợ rằng khi anh về sẽ không thấy được một Taehyung mạnh mẽ.

Cậu qua gọi Yoon Gi cùng Hoseok dậy. Cả ba cùng đi xuống lầu. Quãng đường đi không ngắn nhưng lại khiến ba người trầm mặc một hồi không nói được gì.

-Taehyungie. Mắt em sưng quá vậy?

Yoon Gi đưa tay lên chạm nhẹ vào mí mắt Taehyung. Cậu hơi giật mình, không nghĩ anh sẽ làm vậy.

-Vâng..vâng. Em đêm qua không ngủ được.

Yoon Gi xoa nhẹ đầu cậu. Tay nắm chặt tay cậu, chân vẫn bước đi.

-Ngoan nào. Đừng buồn nữa. Khóc suốt sẽ rất xấu đấy.

-Vâng..

Yoon Gi vòng tay ngang eo Taehyung rồi kéo cậu đi. Hoseok đi đằng sau, môi cắn chặt, chân bước nhẹ. Taehyung của anh giờ đã là của người khác. Sao chuyện tình của anh lại đau đớn như vậy? Tại sao tất cả mọi thứ anh có được lại biến mất trong một đêm? Hỏi anh còn yêu em không? Còn chứ. Đến trọn đời vẫn yêu.
Nhưng liệu em..sẽ vì tình yêu đó mà bỏ qua nhiều người hay không?

Trầm mặc ngồi xuống bàn ăn, cả bốn người chẳng ai nói với ai câu nào. Yoon Gi cùng Seokjin thay nhau gắp đồ ăn cho Taehyung. Cậu chỉ ậm ừ gật đầu rồi ăn. Mắt khẽ liếc nhìn sang Hoseok. Thấy anh cũng trầm lặng không ăn gì nhiều. Chẳng hiểu vì sao cậu lại không suy nghĩ gì mà theo quán tính đưa đũa gắp đồ ăn cho Hoseok. Anh ngẩng đầu ngạc nhiên. Hai người còn lại cũng ngạc nhiên. Cậu lắp bắp vì sợ ánh nhìn của Yoon Gi.

-Ho..Hoseok hyung ăn đi. Em thấy.. Hôm qua anh đi làm cả ngày. Chắc là mệt lắm rồi. Còn hai anh cũng ăn đi..nè.

Vội gắp thêm mấy gắp cho Yoon Gi và Seokjin. Cố gắng cười thật tươi. Che giấu trái tim đang đập rất nhanh khi nhìn thấy nụ cười của Hoseok lúc nhận đồ ăn từ Taehyung. Ăn thêm được vài miếng thì cậu đứng dậy. Tâm tình thật không ổn định. Cậu không thể để cho mọi người nhận ra biểu hiện khác thường của mình được. Đi vội ra phòng khác, ngồi phịch xuống sofa thở dài.

"Tim à. Điên hay sao vậy? Tại sao lại đập nhanh không kiểm soát như vậy? Đau..đau thật."

Ôm lồng ngực thở từng hơi mệt mỏi, mình đâu có lớn tuổi đâu mà lại mệt mỏi đến như vậy. Lắc đầu ngán ngẩm cậu nhìn chăm chăm lên đồng hồ. Đã 9 giờ hơn rồi, cánh cửa vẫn im lìm. Cậu đang chờ đợi điều gì đây? Cười đau đớn, nghĩ rằng mình có thể làm thay đổi suy nghĩ của các anh nhưng nó thật quá khó. Đi đến chiếc đàn piano từ lâu đã không còn ai đụng đến. Taehyung chạm khẽ lên từng phím đàn, rồi ngồi xuống đàn một bài mà có lẽ bản thân mình đã không hề nghĩ đến.

-Serendipity?

Hoseok cất tiếng khi nhìn thấy Taehyung mải miết đánh đàn rồi hát bài này. Đây là bài mà Jimin hay hát cho Taehyung nghe nhất.

"Là em ấy đang nhớ Jimin sao?"

Lại gần Taehyung, Hoseok khẽ đặt bàn tay lên phím đàn. Mặt quay hướng về phía em.

-Em đang nhớ Jimin?

-Sao..sao anh nói vậy?

Hoseok ngạc nhiên bởi câu nói ấy. Rõ ràng là em ấy đang hát bài hát bài hát của Jimin cơ mà.

-Cơ mà khoan.. Em có biết bài hát này là của ai không?

-Em.. Không nhớ. Tự dưng nó hiện lên trong đầu em.

-Đúng rồi.. Mình quên mất. Em ấy đã bị mất trí nhớ.

-Là sao hả anh? Bài này của ai?

-Là của...

-Jimin!

Yoon Gi lên tiếng.

-Jimin?

Taehyung ngạc nhiên nghe thấy câu trả lời ấy.

-Không.. Jimin! Em đi đâu cả đêm?

Lần này Hoseok quay lưng lại nói. Taehyung theo phản xạ quay mặt lại theo. Một con người đầu bù tóc rối, còn vương cả những hạt tuyết trắng xóa trên bờ vai.

-Jimin..nie..

Ngập ngừng rồi lại chạy nhanh về phía Jimin. Taehyung như tìm được một thứ gì đó rất quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng..

-Tránh ra.

Jimin giọng khàn đặc không như thường ngày. Cộng thêm mùi rượu nồng nặc mắt đỏ lừ nhưng không nhìn lấy Taehyung một lần.

-Jiminie...à.

-Im đi. Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy. Em..không xứng đáng.

Rơi nước mắt, Taehyung đau lòng khụy người xuống. Một tay chống cho vững cơ thể. Một tay ôm lấy lồng ngực đang xiết chặt mình.

Mặc kệ Taehyung có khóc đến cỡ nào. Jimin cũng một mực lên lầu. Rồi lại đi xuống với va li trong tay.

-Chú định đi đâu hả Jimin?

Yoon Gi lên tiếng, mong níu được Jimin ở lại vì quá đau lòng khi thấy Taehyung như vậy.

-Anh có tư cách gì mà hỏi tôi? Hả Yoon Gi-ssi?

-Em...

Jimin quay lưng bước đi. Một lần nữa cũng là Taehyung dõi theo chứ anh không hề quay lại nhìn.

-Jimin.. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ mặc áo ấm.. Làm việc thật tốt..rồi về với em.

Taehyung vừa khóc vừa nói những lời vô nghĩa. Bỏ cậu đi cũng được. Nhưng không có cậu..anh sẽ lo cho sức khỏe của mình chứ?

-Jimin. Em ở lại đi.

Hoseok kéo tay Jimin lại. Cầu xin người đã cùng lớn lên với Taehyung suốt bao nhiêu năm qua.

-Buông tay ra hyung. Anh cũng nên chấm dứt cái tình cảm của mình đi. Cậu ta đã có người để yêu thương cả đời rồi. Không cần chúng ta nữa đâu.

Quay đầu nhìn căn nhà lần cuối, Jimin khẽ mỉm cười. Có lẽ đoạn tình duyên đã kết thúc rồi.

-Taehyung. Đừng gieo cho anh hy vọng. Rồi lại dập tắt hy vọng của anh.

Nói rồi bước đi thật nhanh, không để Taehyung bắt kịp mình. Taehyung chân trần chạy từng trên tuyết. Đằng sau Yoon Gi cùng Hoseok chạy theo. Cố gắng giữ chặt Taehyung. Cậu níu lấy cánh cửa cổng. Nước mắt tuôn trào.

"Anh đi thật rồi. Em cứ ngỡ anh sẽ về với em. Sẽ cùng ở đây cả đời với em. Em thật ngốc."

Thôi vùng vẫy khỏi vòng tay hai người kia. Taehyung ngất đi không còn biết gì. Nhưng trong khoảng không mờ nhạt trước khi nhắm mắt, hình ảnh người con trai đứng trước cửa sổ dõi theo cậu hiện ra trước mắt. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

-Taehyung à. Liệu..có còn ai bên anh?

Jungkook đưa đôi bàn tay hướng về phía hình ảnh người con trai ngất đi trong vòng tay người khác. Anh đau đớn từng hồi. Bản thân là bác sĩ tâm lý. Nhưng chưa bao giờ anh giải đáp được trái tim của mình. Rằng anh yêu Taehyung. Nhưng anh không cho phép bản thân được quyền xen vào tình cảm của Taehyung cùng người khác. Anh biết mình cho dù đến trước nhưng không chiếm được trái tim anh thì cũng giống như thua cuộc mất rồi. Tựa lưng vào bờ tường trắng trong căn phòng tối, từng giọt nước mắt lăn dài xuống khóe môi. Nắm chặt lấy chiếc chìa khóa phòng mà mình quên để lại căn phòng ấy. Tự nhủ rồi sẽ đem trả lại cho chủ nhân. Chỉ là.. Bản thân không biết sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang từng hồi. Jungkook giật mình khỏi suy nghĩ. Anh bước từ từ đến gần chiếc điện thoại.

"Là Jimin."

-Alo.

-Jungkook. Em đang ở đâu?

-Có vấn đề gì hả anh?

-À không. Anh chỉ là.. Muốn hỏi xem em có thể chứa chấp anh được không? Anh không biết phải đi đâu nữa cả.

-Nhưng liệu anh sẽ đồng ý?

-Là sao?

-Vì em ở ngay sát nhà anh ấy.

-Sao...? Vậy.. Bỏ đi làm gì?

-Ít ra còn có thể dõi theo anh ấy từ xa.

-Thật ngốc.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro