Quyển 1: Tất cả chỉ là thoáng qua hay chính là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Tất cả chỉ là thoáng qua hay chính là yêu

Chương 2: Yêu em tôi không hề hối tiếc

Phần 4: Toàn bộ sự tình.

____________________________________

- Được rồi. Chỉ một vết thương nhỏ thôi. Không chết được đâu_ Vương Nguyên thấy Tuấn Khải nhìn bàn tay mình như ra soát lên tiếng nói.

- Được. Anh không truy cứu chuyện này nữa. Em lại đây_Thua với Bảo Bảo của mình (Của mình??!!!)

- ^^. Hè hè.

- Thật là. Mai mốt có chuyện gì là phải nói cho anh biết. Đây là do fan của anh làm nên anh phải có trách nhiệm (cứ có cảm giác...*ngàn chấm*)...(tỉnh lượt ngàn chữ)... Sau này nhớ đó biết chưa?_Vừa giúp Vương Nguyên bôi thuốc (no nghĩ bậy... đây chỉ là thuốc thoa tay thôi) vừa nhắc nhở.

- Em biết rồi_Vương Nguyên phồng má giận dỗi đáp lại. Gì chứ vết thương như thế này cũng có chết đâu (Mi không chết nhưng sẽ có người chết... à không một đống... ờ một đống mới đúng)...

- Đừng giận.

____ Tui chỉ là cánh cửa ngăn cách thôi a~________________

Bên đây vẫn còn 2 tên nằm ngủ ngon lành. Không biết trời trăng mây gió gì hết. (Ngủ như chết thế mấy chú.)

Ầm...

Thiên Tỉ đang ngủ ngon lành bỗng dưng bị té giường. Dịch tổng buổi sáng dậy tâm tình không được tốt. Một mặt hình sự (mà éo ai sợ) ngước lên. Tìm thủ phảm phá rối giấc ngủ của mình.

Vừa ngước lên đã thấy cái bản mặt u ám còn hơn tiết trời ở đỉnh núi Ê - vờ - rét của Tuấn Khải. Tên này... mới sáng sớm (sáng sớm??!! 10:00 am rồi đó ông cố) mà đã bị gì rồi. Không lẽ... lên cơn??

- Chú mày dậy chưa? Nói rõ hôm qua có chuyện gì?_Ai nói Tuấn Khải không đáng sợ. Chỉ là chưa thấy thôi.

Quay qua bên giường bên kia... thấy tên nào đó còn đang ngủ ngon lành...

"Ta không được ngủ thì đừng ai hòng ngủ ngon trước mặt ta..."

Đang định đi qua đạp một phát cho tên kia tỉnh luôn mà... hình như đã có người nhanh hơn rồi...

Rầm...

Chí Hoành cũng như Thiên Tỉ, bị ăn một cước té giường.

Chí Hoành mặt ngái ngủ ngước lên xem coi ai dám phá giấc của mình. Ngước lên đã thấy cái bản mặt băng sơn ngàn năm của Tuấn Khải liền sợ xanh mặt run người.

Thiên Tỉ từ bao giờ đã bay vào chiếm WC. Hên cho Chí Hoành là có tận 2 cái. Chứ không có thì giờ này 100% đang ở trong hòm rồi. Đúng là vạn sự khởi đầu nan mà (gian nan bắt đầu nản)

...

Ý mùi sát khí ở đâu ấy nhể... Á chết cha... cháy nhà rồi. Cháy... (Cháy... hãy cháy lên đi lửa trên cao nguyên, hãy cháy lên đi lửa trên cao nguyên... Một ngọn lửa hồng trong ta... há hà ha. Một ngọn lửa hồng cháy dịu dàng... há ha hà. Một ngọn lửa hồng cháy mãi~~... Ôi cao nguyên cao nguyên, những cô gái cao nguyên đang ngồi uống sữa đậu nành... Sữa đậu nành nguyên chất 100% đẹp da, đẹp dáng, tốt cho tim mạch *nói chuyện có liên quan^^*)

- Ekkk. Đại ca bình tĩnh_Rốt cục Chí Hoành cụng biết nó từ đâu ra rồi.

- Mấy người mau kể lại toàn bộ tất cả cho tôi.

- Tuấn Khải...

____________________________________

Cái ngôi sao nhỏ nhỏ kia kìa. Bấm vào đi. Cờm mênh đi rồi ta viết tiếp... là lá la~~~~

^^ Cầu Vote. Cầu Cmt

Chuyện của ta bắt đầu chán rồi ư *tự kỉ*. Ủng hộ ta đi *nhõng nhẽo*. Quan tâm ta đi rồi ta viết tiếp cho *mắt long lanh dễ thương*...

*Sát khí* *mặt mài u ám* Không ai quan tâm truyện là ta không viết nữa bây giờ. *Giọng ác quỷ* Quan tâm đi... ta viết cho... hehe *đe dọa*

Quan tâm truyện đi Kitsune sẽ viết tiếp cho nha~~~~~~ *dễ thương*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro