CHƯƠNG 2: SCORPIUS HYPERION MALFOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: SCORPIUS HYPERION MALFOY

– Xin chào, hoàng tử của Slytherin – Albus Severus Potter.

– ...

-...

– Cậu... cậu nói gì? Tôi không hiểu!

– Tôi có thể thấy cậu đang run rẩy đấy, Potter!

Draco vẫn giữ nguyên nụ cười mà tiến về phía Albus. Bất giác, cậu lùi lại vài bước, mắt vẫn chăm chú nhìn hắn như dò xét. Cậu hoàn toàn không bị hắn dùng Chiết tâm chí thuật, vậy làm sao mà hắn lại biết rõ cậu như thế. Dù có nhận ra cậu không phải là Harry thì cũng không thể nói tên cậu chính xác đến vậy. Cậu... vốn là từ tương lai đến đây.

– Đừng nhìn tôi với ánh mắt kì quái như vậy nữa, Potter! Nếu cậu không chê thì sao chúng ta không thể nói chuyện một chứ nhỉ?

– Nói chuyện?

– Tất nhiên... không phải ở nơi tai vách mạch rừng thế này...

Draco vừa dứt câu thì ngay lập tức Albus nghe thấy tiếng giày khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bây giờ đã là giờ giới nghiêm. Albus không thể để người khác bắt gặp mình và Malfoy ở đây. Huống hồ người kia rất có thể là thầy Filch đang đi tuần đêm.

– Vào đây!

Albus rít khẽ rồi lôi ngay Draco vào một góc, trùm áo khoác tàng hình lên cả hai.

– Này!

– Im lặng!

Albus nạt ngang rồi tiện tay bịt miệng Draco lại. Cậu nín thở chờ cho tiếng bước chân xa dần mới dám buông thằng nhóc tóc vàng ra. Hé áo khoác tàng hình một chút, cậu thở phào. Quả nhiên là thầy Filch, thật may là thầy không nhận ra cả hai.

– Cậu không sao chứ?

Albus hơi ngập ngừng khi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt hơn bình thường của Draco Malfoy. Không phải cậu bịt miệng hắn lâu quá mà hắn ngạt thở luôn rồi chứ? Draco không thèm liếc nhìn Albus, cứ thế mà bình thản phủi phủi quần áo rồi đứng dậy:

– Ngoại trừ việc phải ngồi sát rạt với một tên ngu đần đáng ghét ra thì mọi thứ cũng tạm ổn.

– Cái gì?

Albus suýt chút nữa là nhảy dựng lên. So với một Draco Malfoy cao ngạo ngu ngốc mà cậu biết trong thời gian vừa rồi thì cái tên này nguy hiểm và dễ làm cậu cáu tiết hơn nhiều. Và nó cũng làm cậu nghĩ đến một người. Kẻ thù truyền kiếp của Albus Severus Potter suốt gần bảy năm học ở Hogwarts – Scorpius Malfoy.

– Được rồi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện!

Draco quay lại nói. Và điều duy nhất Albus có thể làm là lóc cóc chạy theo hắn.

~~~oOo~~~

– Vậy... tóm lại ý của mày là mày cũng bị lôi về đây giống như tao sao, Scorpius Malfoy?

Albus nhíu mày nhìn thằng nhóc tóc bạch kim đang ngồi thưởng thức trà ở phía đối diện khẽ gật đầu. Tụi nó đang ngồi trong phòng Yêu cầu trên tầng tám tháp Gryffindor. Sau một hồi nói chuyện, Albus lúc này mới biết Draco Malfoy bây giờ thực ra là đã bị Scorpius Malfoy nhập vào. Nói tóm lại, cậu và Scorpius bằng một cách nào đó đã bị đưa về quá khứ, một đứa thì ở trong thân xác của Harry Potter và đứa còn lại thì ở trong thân xác của Draco Malfoy.

– Nếu ngay từ đầu mày đã bị như thế này, tại sao mày không nói ra hả?

Albus bắt đầu nổi quạu. Đừng nói với cậu mấy ngày qua cậu ta chán quá không có việc gì làm nên mới tìm cậu khiêu chiến tùm lum đi? Cậu ta có biết vì cậu ta mà điểm Gryffindor rớt xuống bao nhiêu không hả?

– Nói với ai? Nếu là với mày thì cho xin đi. Tao cũng đã thử mày lúc ở gần thư viện rồi đấy thôi, nhưng phản ứng của mày... Chậc, nếu là trên phương diện một học sinh Slytherin, mày rất xuất sắc, nhưng với một Gryffindor như Harry Potter thì đúng là ngu xuẩn. Tên đần!

Scorpius thờ ơ nói khiến Albus tức lộn ruột. Thằng nhóc này... Sao từ trước tới giờ nó toàn ăn nói độc mồm độc miệng thế kia chứ? Tất nhiên, Albus luôn là nạn nhân thường xuyên của nó. Những lúc như thế, cậu chỉ có thể câm nín dù tận đáy lòng cậu chỉ muốn đưa cả mấy cuốn sách mình mang theo ra để bịt miệng nó.

– Thế giờ sao mày lại nói với tao?

Albus hằn học hỏi.

– Ờ, thì tại biểu hiện của mày gần đây có vẻ tốt hơn nên tao suy nghĩ lại! – Scor cao giọng giống như một ông chủ đang nói với kẻ làm thuê. – Một mình tao xem ra không đủ sức mà tìm ra cách trở về. Vậy nên... tao cần người giúp.

Albus im lặng suy nghĩ. Scorpius nói đúng. Những việc xảy ra vừa qua đã vượt quá tầm kiểm soát của tụi nó, nếu không dựa vào nhau thì mọi việc sẽ còn khó khăn hơn bây giờ gấp bội. Hai đứa nó không thể để mình bị kẹt mãi ở đây, hơn nữa lại còn là trong thân xác của người khác. Cậu và nó nên dẹp tư thù sang một bên, gắng sức hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết vấn đề vẫn là cách tốt nhất.

– Thôi được, tôi đồng ý giúp cậu, dù sao đó cũng chính là giúp bản thân mình. Không biết chúng ta sẽ phải ở lại đây bao lâu, nhưng từ giờ tôi và cậu sẽ không gây chuyện với nhau nữa nhé! Tôi là Albus Severus Potter, rất vui được làm quen.

Albus chìa tay ra và mỉm cười. Nhưng Scorpius không đáp lại ngay mà ngó cậu chăm chăm. Albus chợt nghĩ có khi nào nó nghĩ cậu chỉ kết bạn với nó vì lợi ích mà không phải xuất phát từ sự chân thành không. Suy nghĩ đó khiến cậu thấy lo lo.

– Chào cậu, tôi là Scorpius Hyperion Malfoy. Rất vui được biết cậu.

Scorpius cuối cùng cũng mở miệng và bắt tay với Albus. Có vẻ cậu nhóc đang cố nén cười vì mấy lời sến súa mà tụi nó – hai kẻ thù không đội trời chung lúc nào cũng nhăm nhe đấm vào mặt đối phương suốt gần bảy năm học tại Hogwarts, vừa mới "trịnh trọng" phun ra.

– Phìiiiiiiii... Ha ha ha...

Xong! Cuối cùng Scorpius nhịn không nổi mà cười lăn lộn. Nhớ lại lúc trước suốt ngày đánh nhau vì những lí do không đâu, giờ lại thành người cùng hội cùng thuyền bất đắc dĩ, xem ra tụi nó cũng thật có duyên đấy! Albus lúc đầu còn ngơ ngác nhìn Scor đầy kì quái, nhưng rồi cậu cũng toét miệng cười theo. Làm đối thủ suốt bảy năm liền, hiểu rõ người kia đến tận chân tơ kẽ tóc, giờ lại làm quen kết bạn lại như thế này, thật là... có chút ngớ ngẩn.

– Thế này coi như là "lễ kết giao bằng hữu" đã thành công?

– Ờ.

– Cậu không thể ăn nói đỡ cụt ngủn hơn à?

– Thế cậu muốn tôi nói gì?

– Được rồi, bỏ qua đi! Cậu cũng đang tìm cách trở về đúng không, đã có kết quả gì chưa?

Albus thôi cười, quay lại nghiêm túc hỏi Scorpius.

– Chưa. Mấy hôm nay tôi cũng thường xuyên lẻn vào khu Sách Cấm tìm kiếm nhưng chưa tìm được gì cả. Nếu chỉ dựa vào những đặc điểm sau khi bị trúng lời nguyền thì rất khó, chúng ta cần phải có nhiều thông tin hơn một chút.

– Vậy thì phải làm sao? Khả năng lớn nhất là chúng ta bị trúng lời nguyền khi đang đánh nhau. Nhưng lúc đó thì ai chú ý được chứ.

– Không, vẫn có cách để biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại thì chúng ta chưa thể dùng cách đó.

Albus thở dài. Chẳng lẽ đã hết hi vọng rồi sao? Cậu thực sự muốn trở về càng nhanh càng tốt. Vì nếu để đến cuối tháng mười này mọi chuyện với Harry Potter sẽ trở nên phức tạp vô cùng.

– Này, cậu đang thất vọng đấy à?

– Cũng gần như vậy.

Albus ôm đầu rên rỉ. Scorpius nhìn cậu có chút kì lạ, không hiểu vì sao cậu ta lại khẩn trương đến vậy. Hay là vì cậu ta không muốn cuốn vào những cuộc phiêu lưu của ba mình?

– Thôi, đã muộn lắm rồi! Cậu về trước đi. Ngày mai sau giờ giới nghiêm, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây.

– Cậu không về cùng tôi à?

– Sẽ là một chấn động nếu ai đó phát hiện Harry Potter và Draco Malfoy đi cùng nhau.

Scorpius cười nhẹ rồi ẩn ẩn Albus ra ngoài trước.

– Được rồi, vậy cậu cẩn thận. Chúc ngủ ngon.

– Chúc ngủ ngon.

Scorpius vẫn nhìn đăm đăm vào nơi mà Albus vừa đứng và khoác áo tàng hình cho đến khi tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn. Nghĩ đến những sự kiện đã xảy ra đêm nay, nó không khỏi mỉm cười.

– Đúng là tên ngốc! Nếu chỉ là giúp đỡ nhau dựa trên lợi ích thì chỉ cần liên kết thành đồng minh là được. Còn nếu kết bạn... thì lại là chuyện hoàn toàn khác...

~~~oOo~~~

Albus bước đi nhanh trên hành lang dài. Cậu đang khốn đốn vì việc tránh mặt thầy Lockhart – ông thầy dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ưa nói nhưng không biết làm và cậu nhóc Colin năm nhất suốt ngày lẽo đẽo theo cậu chụp hình. Dẫu đã được nghe kể rồi nhưng trên thực tế bọn họ còn phiền phức hơn cậu tưởng nhiều. Giờ thì cậu thấy khâm phục ba mình vô hạn vì chịu được những ánh mắt săm soi suốt ngần ấy năm trong cuộc đời.

– Harry!

Mất ba giây Albus mới nhận ra đó là tên của mình hiện tại. Cậu quay lại và thấy Hermione cùng Ron hớt hải chạy đến.

– Harry, sao cậu bỏ đi trước mà không chờ tụi mình?

– Mình xin lỗi! Mình phải tránh mặt một số kẻ phiền toái chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác.

Albus nói bóng gió. Cậu biết dì Hermione đang say ông thầy Lockhart lòe loẹt như điếu đổ.

– Tớ hiểu ý cậu rồi. Nhưng chúng ta cũng phải gặp ổng ngay bây giờ thôi. Tiết tiếp theo là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà!

– Ron, Harry, hai cậu không được nói xấu giáo sư Lockhart!

Hermione xẵng giọng. Nhưng xem ra Albus và Ron chẳng thèm quan tâm nữa, tiếp tục bô bô kể xấu thầy.

– Thôi đi Mione! Tại cậu mê ổng nên mới nói vậy. Chứ cái cách mà ông ta ngân nga tên mình "Harry! Harry! Harry!" nghe thiệt là mắc ói.

– Harry!

– Cậu ấy nói đúng đấy. Dám cá ông ta xáp gần Harry của chúng ta chỉ để ăn theo người nổi tiếng mà thôi. So với Harry thì độ nổi tiếng của ổng cũng không bằng một góc.

– Ron!

Cứ như vậy, tụi nó vừa đi vừa cự nhau được một lúc thì đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Albus hơi rùng mình. Cậu biết thể nào giờ học hôm nay cũng bị mấy con yêu Cornish phá tanh bành. Cậu phải ngăn chặn thảm cảnh này.

Vậy là suốt cả tiết học, Albus ngồi ngoan nghe thầy Lockhart kể về chiến công của mình và cho bọn chúng làm một bài kiểm tra ngớ ngẩn về ổng. Đến khi ông chuẩn bị mở cái lồng chứa mấy con yêu Cornish ưa phá hoại ra, cậu liền bí mật làm phép vô thanh vô trượng lên người vị giáo sư. Một bùa "Confundus Charm" (bùa lú) và thế là "hòa bình thế giới" được giữ nguyên vẹn. Albus thầm nhủ trong lòng, thay vì trốn chui trốn lủi ông thầy này, cậu sẽ chăm chỉ ếm mấy bùa đơn giản lên ổng cho đỡ mệt xác.

~~~oOo~~~

Trung tuần tháng chín, thời tiết dễ chịu mát mẻ của mùa thu chỉ khiến tụi học trò ngủ vùi trong chăn. Và đó là điều mà Albus đã ngay lập tức áp dụng khi đến ngày cuối tuần. Dù sao đêm nào cũng ngồi trong phòng Yêu Cầu nghiên cứu mấy quyển sách vĩ đại cả về độ dày lẫn nội dung khiến cậu mất sức không ít. Nhưng có một điều Albus không biết, Merlin chẳng phải loại người thích chiều lòng người đâu. Ngay từ sáng sớm, cậu đã bị anh Oliver Wood – đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor vực dậy để ra sân tập luyện.

"Tập thì tập!"

Albus uể oải nghĩ. Dù gì cậu cũng giống với ba Harry Potter của mình, rất khoái bay lượn và là một Tầm thủ bẩm sinh. Nhưng đấy là nếu được tập ngay, có ai ngờ anh Oliver Wood lại làm một bài diễn thuyết lê thê về chiến thuật mới của mình, điều đó chỉ khiến Albus tiếp tục bị giấc ngủ lôi kéo và cuối cùng là chìm trong mộng đẹp cũng như hầu hết các thành viên khác.

Cuối cùng, Wood kết thúc bằng hai tiếng:

– Vậy đó...

Và thế là mộng đẹp của Albus cũng tan tành. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn Wood vẫn đang trong công cuộc vực dậy tinh thần cho cả đám.

– Rõ cả chứ? Có thắc mắc gì không?

George ngáp một cái rõ dài:

– Em có một câu hỏi, anh Oliver à. Tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua, lúc tụi em còn tỉnh táo?

Wood không hài lòng chút nào. Anh quắc mắt nhìn cả đám, nói:

– Nè, cả đám nghe đây. Lẽ ra chúng ta đã giành được cúp Quidditch năm ngoái. Chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất. Nhưng không may, do những tình huống vượt ngoài tầm tay của chúng ta...

Và thế là tụi nó lại phải tiếp tục ngồi ì ra để nghe anh Wood lảm nhảm về trận thua cay cú năm ngoái. Lần này, tuy đã tỉnh ngủ, Albus vẫn quyết định lơ đẹp luôn. Trên thực tế cậu vốn không phải là Harry Potter, vậy nên mắc mớ gì mà cậu phải tỏ ra mặc cảm tội lỗi như những người khác chứ? Dù vậy, trong thâm tâm cậu biết rõ đội Nhà thua là do ba Harry của mình vắng mặt. Thật là... Mất toi một buổi sáng đẹp trời rồi!

Đến khi luyện tập, Albus trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung. Cậu ngó xuống khán đài và mỉm cười khi thấy Ron cùng với Hermione đang cổ vũ loạn xạ. Chợt Fred bay song song với cậu:

– Harry, em có nghe thấy tiếng gì tách tách nghe rất kì cục không?

Albus quét tầm mắt qua khán đài rồi nghiến răng ken két vì trông thấy thằng nhóc Colin đang hướng cậu mà chụp hình lia lịa. Thằng nhóc rắc rối!

Wood, mặt mày nghiêm nghị, lướt trong không trung hướng về phía bọn chúng. Anh hỏi:

– Có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình? Anh không ưa chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin, mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta.

Albus vội nói:

– Nó là học sinh nhà Gryffindor. Và nó cũng không phải gián điệp bên Slytherin đâu anh!

Wood bực bội hỏi lại:

– Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy?

– Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi.

George nói và chỉ cho Wood thấy.

Nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay. Wood tức giận rít lên:

– Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.

Wood lao xuống mặt đất. Albus, George và Fred bám sát theo sau. Ngay cả Ron và Hermione đang ở trên khán đài cũng chạy xuống. Wood gầm lên:

– Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!

Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt trên gương mặt, hắn đáp:

– Rất tiếc, Wood! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây: "Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội".

– Tầm thủ mới? Ở đâu?

Sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood dạt sang một bên để tầm thủ mới xuất hiện. Nhưng đằng sau bọn chúng chỉ là một khoảng trống huơ trống hoác. Mặt Flint đen lại:

– THẰNG MAFOY ĐÂU RỒI? BỌN MÀY TRÔNG CHỪNG NÓ KIỂU GÌ MÀ LẠI ĐỂ NÓ TRỐN MẤT HẢ???

Im lặng trong ba giây. Sau đó, cả sân tập bùng nổ dưới trận cười của Gryffindor, tiếng gầm rú giận dữ của Slytherin. Albus méo mặt. Kiểu này không khéo đánh nhau to. Cậu chẳng ham mấy trò đó, tốt nhất là cậu nên đi tìm tên Tầm thủ vừa bỏ trốn kia thôi. Chậc, giá mà họ biết Scorpius ghét Quidditch đến mức nào. Đừng nói là chơi, xem nó còn chẳng màng nữa là.

– Cứ thế này chắc còn cãi nhau cả buổi sáng! Mình có chút việc cần đến thư viện. Nếu anh Oliver có hỏi thì bịa đại lí do nào đó giúp mình nhé.

Albus quay sang nói với Ron và Hermione rồi lỉnh đi mất. Thay vì đến thư viện như đã nói, nó không khó khăn gì để tìm thấy cậu nhóc tóc bạch kim trong phòng Yêu cầu.

– Biết ngay cậu trốn ở đây mà!

Albus mỉm cười rồi đến gần nó, vớ đại một quyển sách trên bàn. Tụi nó đã mang một số sách Cấm về đây xem xét.

– Trò Quidditch ngu ngốc, ngớ ngẩn, man dợ,...

Scorpius nhăn mặt phun ra hàng loạt các tính từ chẳng mấy hay ho về Quidditch. Albus cười khổ nhìn thằng bạn đang giận dỗi. Nhiều khi cậu ta cứ như trẻ con ấy!

– Scor, cái trò mà cậu cho là ngu ngốc ngớ ngẩn gì gì đó lại là trò được gần như cả thế giới phù thủy yêu thích điên cuồng đấy, có biết không hả? Thay vì ngồi đó lảm nhảm, cậu nên nghĩ cách đối phó với mấy đứa cùng Nhà đi!

– Tôi chẳng sợ bọn chúng! Cùng lắm ếm ít bùa là được chứ gì!

Albus lắc đầu ngán ngẩm, quay lại với quyển sách. Bọn chúng tiếp tục nghiên cứu chúng cho đến tối khuya.

– Cậu định tiếp theo sẽ làm gì?

Albus ngẩng đầu lên trước câu hỏi của Scorpius.

– Ý cậu là sao?

– Al, chúng ta có lẽ sẽ không thể sớm rời khỏi đây được đâu. Mà hiện tại cậu lại đang trong thân xác của Harry Potter. Nếu bảo cậu mặc kệ mọi chuyện bên ngoài diễn ra thì cậu không làm rồi. Vậy thì chỉ có hai lựa chọn. Một là làm mọi việc đã diễn ra trong quá khứ và sẽ không có gì thay đổi, hai là đưa lịch sử đi theo một quỹ đạo mới.

– Tôi sẽ không làm thay đổi lịch sử!

– Vậy cậu sẽ làm lại những việc mà Harry Potter đã từng làm?

– Không, tôi...

Albus ngập ngừng. Cậu không biết phải làm sao. Cậu không muốn phải thay đổi lịch sử, lại càng không muốn hành động giống ba cậu trong quá khứ. Cậu không thể đứng yên khi đã biết trước những người thân yêu sẽ rời xa mình như thế nào.

Scopius vẫn chăm chú nhìn Albus. Ánh mắt xám lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ đột nhiên dịu lại:

– Al, nếu có thể làm cho lịch sử thay đổi tốt đẹp hơn, cậu... có làm không?

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro