CHƯƠNG 5: QUYẾT ĐỊNH VÀ HÀNH ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: QUYẾT ĐỊNH VÀ HÀNH ĐỘNG

"Nếu có thể làm cho lịch sử thay đổi tốt đẹp hơn, cậu... có làm không?"

"Thay đổi ư?"

Albus trút ra một tiếng thở dài. Hai ngày qua, không lúc nào là cậu không nghĩ đến điều mà Scorpius đã nói.

Hôm nay Albus lặng lẽ hơn mọi khi. Cậu lặng lẽ quan sát tất cả mọi người, những người mà cha cậu yêu thương, có cả những người mà cậu sẽ không bao giờ gặp được ở thời đại của mình. Cậu chăm chú quan sát cụ Dumbledore ở Đại sảnh đường. Vẫn cái cách ăn mặc kì quặc từ bộ áo chùng màu tím sậm và cái mũ sặc sỡ gắn đầy trăng sao, vẫn bộ râu dài thật dài được thắt lại bằng chiếc nơ bướm. Đằng sau chiếc kính bán nguyệt, đôi mắt tinh anh của cụ lấp lánh ý cười. Cậu biết cụ không thật sự hiền hậu như vẻ bề ngoài nhưng cụ là một người tốt, một phù thủy vĩ đại và là một trong những người mà cha cậu kính trọng tin tưởng nhất. Điều đó lại khiến cậu nhớ đến những lúc ba cậu vô tình nhìn thấy hình cụ trong những tấm thẻ sô-cô-la ếch nhái, khi ấy, ba đã thở dài. Rồi cậu quay lại và nhìn thấy hai anh em song sinh Fred và Geogre đang chọc cười mọi người. Nụ cười của họ lúc này thật vui tươi. Vậy mà Albus đã từng nghĩ mình không bao giờ có thể thấy nụ cười đó trên môi bác Geogre. Cậu biết, hằng năm, mỗi khi tiệc sinh nhật của bác kết thúc, bác đều lẳng lặng một mình ra ngoài, ngồi trước mộ Fred cả đêm để nói chuyện. Đôi mắt của bác lúc đó... rất buồn. Rồi cậu nhìn lên bàn ăn của các giáo sư, len lén quan sát Bậc thầy Độc dược đang dùng bữa. Cậu đã từng được ba kể cho nghe rất nhiều câu chuyện về con người này. Bây giờ được tiếp xúc trực tiếp, cảm giác rất lạ lẫm. Nhưng cậu biết, cảm xúc đó mãi mãi không thể là căm ghét. Bởi dù tính cách của ông ấy có khó chịu, cũng là để che dấu những yêu thương. Và khi nhận ra những gì ông làm, thì đã quá muộn cho một lời xin lỗi. Có lẽ vì vậy, Albus luôn cảm thấy, những câu chuyện mà ba cậu kể về con người ấy, mãi mang theo một niềm tiếc thương và hối hận vô hạn. Rồi cậu nhớ đến ông chú Sirius, ông chú Lupin, rất nhiều những người khác nữa. Họ đều đã đến và đã đi, để lại cho ba cậu và những người đang sống những yêu thương, để lại hạnh phúc và để lại cả nỗi đau. Có lẽ, người ngoài cuộc như cậu sẽ không hiểu thấu những nỗi đau của họ, nhưng cậu mong những người đó, những người đã gắn bó với cậu suốt mười bảy năm cậu hiện diện trên đời được sống vui vẻ và hạnh phúc, cậu mong muốn có thể làm được một điều gì đó trong khả năng của mình. Bây giờ, không phải là cậu đang có một cơ hội sao?

Nhưng nếu quá khứ thay đổi, tương lai cũng sẽ thay đổi. Tương lai đó... là hiện tại của cậu, là nơi cậu vẫn còn những trân bảo quý giá để bảo vệ. Bất chợt, nụ cười vui vẻ của James và Lily hiện lên trong tâm trí. Một khi quá khứ đi theo quỹ đạo khác, sẽ có một ngày nó vượt qua tầm kiểm soát của cậu. Khi đó, liệu James và Lily có tồn tại? Liệu bạn bè và những người thân khác của cậu có an toàn?

– Bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, Albus!

Giọng nói thanh thanh không phân biệt được rõ là của nam hay nữ vang lên. Lâu lắm rồi Albus mới được nghe giọng nói này – giọng nói thực sự của Scorpius Malfoy. Từ khi trở lại quá khứ, cậu ta lúc nào cũng bắt chước nói cái giọng nhừa nhựa của cha mình. Cậu theo phản xạ quay sang nhìn nhóc tóc vàng đang bước song song bên cạnh.

– Sao cậu lại ở đây?

– Đến lớp Độc dược! Như cậu thôi!

Scorpius mỉm cười.

– Không sợ người khác nhìn thấy sao?

– Nếu như vậy tôi chỉ cần quay sang và vung đũa biến cậu thành một con cóc! Họ sẽ nghĩ chúng ta đánh nhau!

Scor nghiêng đầu và ngân nga bằng chất giọng đặc biệt của mình. Tuy nhiên, nội dung của câu nói thì chỉ khiến cho nạn nhân méo mặt. Albus đang định lên tiếng thì đằng sau truyền đến tiếng léo nhéo của các học sinh khác. Lúc nãy, cậu đã nói rằng hơi mệt và muốn tự mình đến bệnh xá một lúc để rời khỏi Đại sảnh. Và bây giờ thì hầu hết các học sinh khác cũng giải quyết xong bữa sáng và tản về các lớp học. Scorpius thấy vậy thì rảo bước nhanh hơn, vượt lên phía trước Albus. Bất chợt nó quay lại, và mỉm cười:

– Albus, tôi nghĩ cậu nên biết điều này, không gian và thời gian kì diệu lắm! Chúng gắn kết với nhiều thứ nên rất phức tạp. Sinh mệnh cũng là một phần trong đó. Các sinh mệnh không bao giờ bị tiêu biến hoàn toàn, có chăng chúng chỉ được sinh ra và tồn tại trong một cuộc đời khác thôi.

– Hơ?

Albus kinh ngạc nhìn bóng áo chùng đen của cậu nhóc tóc vàng phấp phới rời đi. Trong lòng không hiểu sao như gỡ bỏ được một tảng đá đang đè nặng.

"Sinh ra và tồn tại trong một cuộc đời khác sao?"

Bất giác, Albus mỉm cười. Cậu đưa tay vò rối mái tóc đen rối bù của mình, lẩm bẩm:

– Tự dưng lại nói với mình những lời này, xem ra không thể tránh rồi. Nhưng mà, nhất định tôi sẽ khiến cái giá phải trả là thấp nhất. Scorpius, cậu mà lừa tôi thì cậu chết chắc đấy!

Và cậu nhóc tóc đen tiếp tục bước đi, với quyết định của mình...

~~~oOo~~~

– Cậu chắc chắn với quyết định đó chứ?

– Ừ.

– Thế nó thì liên quan gì đến mấy cái – thứ – mà – cậu – đang – ôm – kia?

– Thay vì hỏi câu đó thì cậu nên giúp tôi cầm bớt đi chứ! Nặng quá!

– Xin lỗi! Tôi bận tay rồi!

Scorpius trả lời tỉnh queo trong khi tay nó ngoài đũa phép và một quyển sách thì chẳng cầm thêm thứ gì. Còn cậu nhóc tóc đen thì đang khệ nệ ôm một cái vạc lớn với đầy sách vở và các thứ dược linh tinh. Và theo nhóc tóc vàng, có lẽ cái đầu ngu ngốc đơn giản kia đã quá tải để nhớ ra vẫn còn có phép thuật làm đồ vật bay lên chứ không phải khổ sở bưng bê như kiểu Muggle. Tụi nó đi thêm một chút nữa và hướng đến phòng Yêu Cầu. Albus thả mấy thứ đồ kia lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

– Thật may là mấy thứ dược này không khó kiếm.

– Xem ra trong đầu cậu có kế hoạch hết rồi đấy nhỉ?

– Cũng chưa chắc chắn lắm! Nhưng không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy nữa nên phải hành động thôi.

Albus nhún vai, bắt đầu phân loại dược liệu.

– Cậu định làm gì đây? Năm nay là năm học thứ hai của Harry Potter, vậy tức là sẽ xảy ra vụ về căn phòng bí mật của Slytherin đấy. Tuy đọc mấy cuộc phiêu lưu này trong sách rồi nhưng mà tôi không tin tưởng lắm.

– Tất nhiên, mấy cái đó không sai, nhưng chỉ là một phần thôi. Có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ việc đầu tiên là phải chế cho xong dược này đã.

– Cái gì vậy?

– Thuốc Đa Dịch cải tiến.

– Hửm?

Thế là, Scorpius, vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị Albus tống ra ngoài với lí do cần tập trung chế dược và bảo nó cứ về ngủ trước. Đứng ngoài phòng Yêu Cầu, cậu nhỏ nhà Malfoy mặt mày nhăn tít và lầm bầm rủa xả:

– Albus chết tiệt! Dám cho tôi ra rìa như thế à? Cậu mà ló mặt ra tôi đập chết liền!

Bên ngoài kia, trời đã bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới lại sắp bắt đầu...

~~~oOo~~~

– Oáp!

Albus lấy tay che một cái ngáp rõ to. Hôm qua cậu và Scorpius đến gần sáng mới có thể đến phòng Yêu Cầu. Và vì cậu phải ở lại đó chế dược nên bây giờ vẫn chưa hề chợp mắt. Càng lúc cậu càng thấy buồn ngủ chết đi được!

– Cậu không sao chứ, Harry? Trông cậu có vẻ bơ phờ quá!

Hermione lo lắng hỏi. Nhưng Albus chỉ cười trừ:

– Mình không sao. Tại hôm qua mình mất ngủ nên giờ mới buồn ngủ chút thôi.

Có vẻ lí do này rất hợp lí, mà thực ra thì đó cũng chính là một phần sự thật, nên hai người bạn của cậu cho qua. Họ lại tiếp tục đến lớp học của mình.

Sau buổi học sáng, Albus có một tiết trống và cậu bí mật tìm đến phòng Yêu Cầu. Cậu cần kiểm tra lại dược của mình trước khi sử dụng. Nhưng khi cậu vừa bước vào thì...

– SCORPIUS?

– Tôi biết là cậu nhớ tôi nhưng cũng không cần hét to như thế! Chúng ta mới xa nhau có vài giờ thôi mà.

– Nhớ cái đầu cậu ấy. Tránh xa cái vạc của tôi ra!

Albus rít lên đầy khó chịu. Scorpius chỉ trề môi không thèm nói gì. Nó vẫn còn giận vụ đêm qua (chính xác là gần sáng). Nhưng vì nể tình cậu trai thứ nhà Potter phải thức đêm để chế dược trong khi nó vẫn còn thời gian để ngủ được vài tiếng nên bỏ qua. Vậy mà cậu ta không cảm kích "lòng nhân đạo" của nó thì thôi, còn dám to tiếng với nó sao? Đúng là không biết tốt xấu gì. Dù sao, theo nhận xét của Scor về khía cạnh tình yêu đối với Độc dược, thằng nhóc tóc đen này giống hệt Severus Snape – bậc thầy Độc dược và là cha nuôi của ba nó.

– Làm sao mà cậu lại ở đây? Không phải bây giờ Slytherin đang có tiết học sao?

– Hưm... Tôi có cách của tôi. Cậu không phải lo.

Scorpoius lơ đãng trả lời, mắt vẫn nhìn thứ thuốc trong vạc kia. Chất lượng rất tốt! Nó phải công nhận là Albus có khiếu về môn này.

– Thuốc Đa Dịch cải tiến có tác dụng cơ bản như Thuốc Đa Dịch, nhưng người uống chỉ cần hình dung ra người mình cần đóng giả là được, không cần lấy mấy thứ như tóc hay móng tay, móng chân các kiểu để cho vào chế, nó có tác dụng trong hai giờ đồng hồ.

– Đúng là Ravenclaw! Nắm vững lý thuyết thật.

– Không phải thuốc này phải nấu trong ba ngày ư?

– À, tôi có điều chỉnh một chút. Chỉ cần bốn tiếng là điều chế xong, hơn nữa không cần đợi đến khi thuốc hết tác dụng, cậu vẫn có thể trở về hình dạng ban đầu như cái cách mà cậu biến thành người khác thôi.

– Ế! Này, như vậy chẳng phải là cậu vừa điều chế được một loại dược mới sao?

– Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó! Được rồi, mau uống đi!

Albus đưa cho Scorpius một cái lọ nhỏ mà cậu ta vừa chiết dược ra. Nó ngần ngừ một chốc rồi cũng ngửa cổ uống cạn.

– Tốt lắm! Giờ cậu hãy biến thành Hermione nhé! Còn tôi sẽ đóng giả làm má Ginny.

Xong! Vậy là sau hai phút, đứng trong phòng Yêu Cầu bây giờ không phải là Potter và Malfoy nữa mà lại là Hermione Granger và Ginny Weasley. Scor – trong – lốt – Mione thở dài:

– Rồi! Giờ thì nói thử kế hoạch của cậu đi!

– Chúng ta sẽ đột nhập vào kí túc xá nữ nhà Gryffindor!

– CÁI GÌ?

~~~oOo~~~

– Này, Albus, không phải cậu là một Gryffindor ư? Sao cậu không vào đó và lấy quyển nhật kí ấy thay vì bày ra cái trò biến thái này.

Scorpius gầm gè trong khi vẫn bị Albus lôi đi xềnh xệch. Vốn là nó có chịu đâu, nhưng vẫn bị thằng bạn ép đi cho bằng được. Trên đường đi, trong cái áo khoác tàng hình, cậu nhóc mắt xanh, hay chính xác hiện giờ là cô nhóc tóc đỏ, đã kể vắn tắt cho nó nghe về những gì đã xảy ra với ba cậu ta khi học năm thứ hai. Và bây giờ, mục tiêu đầu tiên của tụi nó là lấy lại quyển nhật kí chết bầm chết dập của Tom Riddle trong kí túc xá nữ nhà Gryffindor.

– Thứ nhất, đây không phải trò – biến – thái. Thứ hai, cậu nên biết các kí túc xá nữ đều giăng bùa cấm con trai vào trong đó. Thứ ba, đừng lải nhải nữa và mau chóng hành động trót lọt trước khi có bất cứ rắc rối gì có thể xảy ra.

Cuối cùng, cả hai đứa tụi nó cũng đã vào được kí túc xá nữ. Tìm cái phòng có đề tên má mình ở cửa, Albus ngay lập tức xộc vào và bắt đầu cuộc tìm kiếm.

– Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?

Al thở hắt ra. Cậu không ngờ là má mình lại có kiểu giấu đồ kĩ như thế. Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ gọn gàng và ấm áp với hai màu đỏ – vàng chủ đạo. Đây là phòng con gái, đồ đạc ít khi bị vứt linh tinh lắm, chỉ có thể là giấu ở một nơi nào đó thôi.

– Hay má cậu mang theo bên người.

Scor nêu ra ý kiến trong khi vẫn sục sạo mọi nơi. Nó muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

– Không có khả năng. Thời gian này má chưa quá gắn bó với quyển nhật kí đó. Chắc chắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.

Albus nghĩ ngợi một chút, cố nhớ lại về thói quen cất đồ của má mình.

– A, là ở dưới nệm!

Cậu nhóc hét lên và phi ngay đến bên giường của Ginny Weasley. Quả nhiên, dưới lớp nệm, một quyển nhật kí nhỏ bìa xanh hiện ra. Al ếm lên nó một bùa thu nhỏ và đút vào túi áo.

– Xong rồi! Chúng ta rời khỏi đây thôi!

– Ừ!

Scor vừa dứt lời, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Nhanh như cắt, Al kéo nó lăn xuống gậm giường chật hẹp, im lặng nghe bước chân đang đến gần.

– Đâu rồi nhỉ? Mình để nó ở đâu nhỉ?

Tiếng một cô nhóc vang lên. Theo suy đoán của Albus, rất có thể đây là bạn cùng phòng với má cậu. Scor thấy thế này thật chẳng ổn tí nào, khi mà nó đang là một cô nhóc và bị một cô nhóc khác đè lên phía trên. Nó thì thào thật nhỏ với Al:

– Albus!

– Ừ.

– Cậu nằm sang bên cạnh đi! Tôi thấy hơi khó thở!

Scor nhắc khéo. Nó thật chẳng hi vọng lắm tên đần độn này có thể hiểu ý nó, nhưng còn hơn là nói toạc móng heo ra là nó khó chịu như thế nào khi bị thằng này đè lên. Albus cuối cùng cũng quay ra nhìn nó thay vì nhìn theo chân con nhóc kia. Tất nhiên, cậu nhận ra mặt cậu và mặt nó chỉ cách nhau vài inch. Và tệ hơn nữa, hai đứa nó vẫn còn ở trong lốt con gái. Al giật mình, theo phản xạ nâng đầu dậy và đập mạnh vào giường.

– Á!

– Ai?

Cô nhóc kia lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng kêu. Tay nắm chặt đũa phép, cô bước về phía chiếc giường.

– Ai đang ở đó? Mau ra đây! Nếu không thì... thì đừng có trách.

Giọng cô nhóc run run, có vẻ hơi hoảng sợ. Nhưng đó không phải là điều mà Albus và Scorpius quá quan tâm lúc này. Trong khi Al vừa xoa đầu vừa nghĩ cách chạy thoát mà không gây náo loạn thì Scor nghiến răng tức giận:

– Cậu có biết nghĩ không đấy hả? Slytherin ngu ngốc...

Scorpius chưa kịp phun nốt hai chữ "nhà cậu" thì đột nhiên...

Xoạch!

Chỗ sàn nhà tụi nó đang nằm đột nhiên tách ra. Một khoảng không tối đen trùm lên cả hai trước khi chúng kịp nhận thức điều gì. Rơi. Rơi mãi. Chỉ còn nghe thấy tiếng thét vang vọng...

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro