Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 1

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Minh Hoàng, anh đâu rồi, sao chưa chịu tới cứu tôi là sao?

-Anh chết dẫm chổ xó nào mà để tôi ở đây đã hai ngày vậy hả.? Mau tới cứu tôi nhanh lên. Ở đây chán chết được, chẳng có gì để chơi nữa.

Nó đang mất bình tĩnh, hai ngày nó bị bắt tới đây mà vẫn không thấy bóng dáng anh tới cứu nó. Nới đây tuy rằng không thiếu thứ gì nhưng nó vẫn rất chán. Suốt ngày chỉ luẩn qua luẩn quẩn trong cái nhà này, nó đi cũng chán rồi, nó muốn ra khỏi bốn bức tường cao để ra ngoài chơi.

Minh Hoàng, sao anh chưa chịu tới cứu tôi? Hay là tôi bị bắt chả có ảnh hưởng gì tới anh sao? Tối cũng chỉ là một trong những người tình trước đây của anh sao? Không là gì với anh cả.

Nghĩ tới đây lòng nó bổng quặn đau. Bao nhiêu nghi ngờ nổi lên trong lòng nó. Nỗi nghi ngờ cứ lớn dần qua từng giây từng giây từng phút.

Anh không cần nó, nó chả là gì với anh cả. Biết bao nhiêu lời nói yêu thương của anh chỉ là giả dối thôi sao?

-Không..không phải thế…

Không nó không tin, hay đúng hơn là không muốn tin. Nó không muốn chỉ giống như những tình nhân trước của anh, rồi sẽ bị anh vứt bỏ. Nó bị anh vứt bỏ không thương tiếc vì lợi ích của anh.

Nó đã thua rồi, thua thê thảm, Thủy Linh con người mày tự tin, mày kiêu ngạo, bây giờ mày đã thua rồi. Mày cũng chẳng là gì hết cũng chỉ là một đứa bình thường. Mày không thể làm cho Minh Hoàng yêu mày thật sự được.

Nó yêu anh thật nhiều. Tình yêu của nó không biết từ khi nào đã nhen nhóm rồi lớn lên từng ngày trong lòng nó.

-Không...không phải thế…..chẳng qua là anh chưa tìm được nó thôi.

Anh sẽ không bỏ nó như thế, tại chỗ này quá hẻo lánh nên anh chưa tìm ra nó thôi. Nó phải tin anh, anh nhất định sẽ tới cứu nó.

Nó quyết định bây giờ sẽ đi dò la xem mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Không thể cứ ngồi yên như thế này. Nếu tiếp tục chắc sẽ phát điên vì những suy nghĩ ấy mất.

Khoác thêm chiếc áo, nó bước ra ngoài tiến tới gian phòng của lão già bụng phệ kia. Nó phải thật bình tĩnh mới có thể dò la được tin tức của anh.

-Cậu Thủy Linh, có chuyện gì mà cậu lại tới đây thế này.

Cái giọng đáng ghét của lão bụng phệ nhào ra chào đón nó. Nghe mà muốn ói, tuy nhiên nó phải thật tự nhiên thì mới không để cho lão biết được mục đích của nó tới đây.

-Không có gì, chẳng qua ở trong phòng chán quá nên tôi ghé qua đây thôi. Người của ông chả thú vị gì cả cứ như bức tượng gỗ vậy, hỏi gì cũng không nói làm tôi sắp chết vì chán.

Cố làm ra cái giọng ngây thơ nhất cho đúng với cái tuổi của mình nó nói với ông. Mà đó cũng là sự thật. Bọn người ngoài kia nhìn cứ như những khúc gỗ biết đi.

-Ha ha ha, cậu chán sao. Vậy ngồi xuống đây tôi giúp cậu giải sầu vậy.

-Được….

-Cậu uống gì để tôi chuẩn bị.?

-Không cần đâu, tôi không khát.

-Vậy tôi chuẩn bị cho cậu một tách trà.

Đồ lão già đáng ghét, nó ghét nhất là uống cái thứ nước đắng nghét đó vậy mà lão còn dám. Được để tý nữa uống vào rồi nó giả bộ bị sặc hun hết lên mặt lão cho lão chừa.

-Ông tính nhốt tôi ở chỗ này tới bao lâu nữa. Tôi không còn có thể chịu đựng được nữa đâu, chỗ này chán quá rồi.

-Ha ha ha, đến khi nào có thể thì tôi sẽ trả cậu cho Minh Hoàng thôi.

-Đã hai ngày rồi tôi vẫn bị ông nhốt ở đây, chứng tỏ tôi chả có giá trị gì với Minh Hoàng cả. Ông không thể từ tôi mà kiếm được thứ gì từ Minh Hoàng đâu.

-Ha ha ha. Cậu đoán sai rồi. Tôi vẫn chưa thông báo với Minh Hoàng là có cậu trong tay nên chưa được gì là tất nhiên.

-Ông bắt tôi chỉ để nhốt vậy thôi sao?

-Chưa vội, cậu rất có giá trị nên chưa thể vội vàng được.

-Tồi thấy ông hoang tưởng quá nhiều rồi. Một con người như tôi thì có gì để đáng giá mà Minh Hoàng sẵn sàng trao điều điều kiệ với ông chứ.

 -Việc cậu có đáng giá để Minh Hoàng phải chịu thỏa thuận với tôi không thì chắc cậu biết rõ chứ. Mấy ngày hôm nay hắn đang chạy khắp nơi tìm kiếm cậu nghe mà thật ngạc nhiên. Chưa bao giờ Minh Hoàng lại như thế cả. Điều đó chứng tỏ tôi đúng.

-Thật sao?

-Ha ha ha, bắt cậu để gây sức ép với Minh Hoàng là điều đúng đắn. Cứ nhìn cái cách cả đám thuộc hạ nhà họ Khổng tìm kiếm cậu thì biết. Xem ra cậu thật là một người đặc biệt mới khiến cho Minh Hoàng như thế.

-Quá khen rồi.

Nghe lão bụng phệ ấy nói xong mà nó thấy vui hẳn lên, anh không bỏ nó, anh chưa kiếm được nó thôi. Anh đang tìm cách cứu nó nó. Anh vẫn yêu nó, rất yêu nó, nó rất quan trọng với anh.

Biết được điều đó thì nó có thể ở lại đây bao nhiêu cũng được. Nó sẽ đợi anh, đợi anh tới cứu nó về.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-A.aaaaaaaaaaaa

Không biết đây là lần nó hét lên như thế trong buổi sáng hôm nay. Sau khi biết được tin anh vẫnđang ra sức tìm kiếm thì tâm trạng nó đã tốt hơn rất nhiều nhưng cũng chẳng được lâu.

Chán quá đi à…..sao anh vẫn chưa chịu tới chứ, anh mà để tôi thấy mặt thì liệu hồn đó. Tôi không cho anh gãy vài cái xương thì không xả được mối hận này.

Nó quyết định sẽ trốn ra ngoài chơi, không chịu nổi ở trong bốn bức tường này nữa. Nó cảm tưởng chỉ cần ở thêm một tý xíu nữa thi nó sẽ biến thành một bức tượng gỗ biết đi mất.

Bước ra sân một cách đường hoàng dưới con mắt của bọn canh chừng, nó đi vào cái vườn hoa kia.

Chả ai thèm ngăn nó lại hay chí ít cũng thì đi theo nó giám sát cả, bọn người đó đã quen với cái việc một ngày nó đi vào đi ra cái vườn hoa ấy cả trăm lần rồi. Mà mỗi lần vào đó thì nó chỉ nhảy qua nhảy lại trong đó như một con khỉ đi bắt mấy con bướm chứ chả hơn chút nào.

-Bịch….

Tiếng nó rớt xuống bờ tường phía bên kia, mấy ngày hôm nay nó đã đi mòn cả khu vườn kia, nó phát hiện ở một góc có một chỗ có thể trèo ra ngoài, tường khá khuất cũng như kế bên có một cái cây cao có thể trèo lên đó và đi ra ngoài, mà giả sử không có cái cây đó thì nó vẫn có thể trèo qua một cách bình thường cho dù tường có cao bao nhiêu đi chăng nữa.

Quan sát xung quanh nó thấy một con đường mòn cách bờ tường khoảng 2m. Cứ một chút là lại có một trạm gác và có người trong đó thường xuyên. Hóa ra nơi này được canh phòng cẩn mật như thế, hèn chi mà lão bụng phệ kia cứ cho nó chạy khắp nơi mà không nhốt lại, lão nghĩ với sức nó thì không tài nào thoát khỏi nơi này mà không bị phát hiện. Nhưng nó là ai chứ, lão đã quá đánh giá nó thấp rồi, lúc ở nhà nó đã luyện được cái khả năng trốn khỏi sự giám sát nguy hiểm của bà mẹ ác quỷ, nên chỉ những thứ này mà đòi làm khó nó sao.

Trốn trong một bụi cây cạnh đó. Nó đưa mắt quan sát xung quanh, để xem cứ 5p thì sẽ lại có hai người đi lại chổ này, hai trạm gác kia cách nó một đoạn cũng không xa, muốn băng qua con đường này để tới bờ tường phía bên kia thì hơi bị khó khăn nếu không muốn nói là  quá khó khăn. Đã vậy còn có những con chó được xích trước trạm gác nữa chứ.

A….có một bé cún xinh xinh không dây buộc đang chạy qua đây trông dễ thương kinh khủng. Ha ha ha có cách rồi…

-Này….lại đây anh cho kẹo…lại đây

Nó kêu con cún kia khi nó chạy ngang qua chổ nó, bé cún kia cũng dừng lại nhìn nó ngạc nhiên.

-Xuỵt….đừng sủa…lại đây nào….

Nó lại ra sức mời gọi bé cún kia mau chóng sang chổ nó.

Vẫn tròn mắt nhìn một cách ngạc nhiên, con chó không có bất kì một phản ứng nào cứ như nó là một sinh vật lạ ngoài hành tinh nào đó vậy.

Bực rồi nha, nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai trốn bao giờ sao, đúng là cái thứ chó công tử. Được nhìn thì cho nhìn này tao sẽ bắt mày rồi đem mày giúp tao trốn đi.

-Chậc chậc…ki ki….

Đưa tay ngoắt con cún kia như nó vẫn thường làm với những con chó ở Việt Nam. Hi vọng chó Nhật cũng như chó Việt thôi.

Cuối cùng thì con cún ấy cũng chịu chạy lại phía nó, ha ha ha đúng là vẫn ngu như nhau cho dù có là chó ngoại đi chăng nữa vẫn bị dụ thôi.

Ôm  lấy con chó vừa mới dụ được nó rón rén bò về phía cái trạm gác kia.

-A…đừng liếm coi…đừng liếm chỗ đó chứ.

Lấy tay gỡ đầu con chó đang rúc trong chỗ kia của nó mà liếm ra, nó lấy tay bịt mỏ con chó lại để nó khỏi phát ra tiếng động khi nó áp sát tới mục tiêu.

Phải công nhận bà bà nó dạy cho nó cái kiểu bò này thật hiệu quả, áp sát tới gần cái chòi mà vẫn chưa bị phát hiện, lần đầu tiên nó thấy cái sự dạy dỗ này có ích cho nó.

-Tụi bay, sao vẫn còn nhốt cái tên kia ở đó, sao không đem ra trao đổi điều kiện quách với Minh Hoàng đi cho rồi.

-Ai biết được chứ…ý của lão gia mà…chúng ta không có quyền quyết định đâu.

-Vậy sao không đem nhốt nó luôn đi để chúng ta khỏi phải cánh gác cực khổ như thế này. Với lại một tên yếu đuối trói gà không chặt như thế có gì mà lão gia phải lo hắn trốn chứ. Tao sợ cả một bức tường hắn còn không leo nỗi nữa.

-Mày ngu quá…nhốt nó rồi thì sau này lão gia ăn nói với Minh Hoàng ra sao? Nó là người đem đêm phục vụ trên giường cho Minh Hoàng, nếu như sau này thả hắn rồi hắn về ôm hận thì có phải là chúng ta chết chắc rồi không?

A thì ra bọn này đang bàn tán về nó mà không hay biết rằng nó đang ở phía sau bức tường áp tai vào nghe lén.

May mà cái lão kia không nhốt nó chứ không thì đời nào nó chịu ở lại. mà gì chứ khinh ta không leo nỗi tường à, nhầm rồi con ạ, ta đây còn trốn trước mặt tụi bay nữa đấy chứ.

Trước cái trạm canh này có tới 3 con chó to thật to đang nằm lim dim ngủ. Khiếp có cần phải canh giữ nó cẩn mật như thế này đâu. Nó có ý định trốn đâu chứ,  mà sao nhìn mấy con chó kia khiếp thế, ngủ mà nước dãi văng ra tè le, bẩn kinh khủng.

Nó không muốn dây vào mấy con chó này, nhưng vì sự nghiệp vui chơi của nó, nó không thể không dây. Phải lợi dụng mấy con chó này để mà thoát ra mới được.

Nó rón rén bò tới sát chỗ ba con chó to đùng ấy hơn.

Một

Hai

Ba.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

(me ngay khúc đang hồi hộp mà cắt cái rụp…ha ha ha ta ít ác quá đi à….)

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 2

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Nó ném con chó nhỏ đang bế trên tay kia vào giữa ba con chó đang ngủ kia.

-…gâu gâu…grừ..grừ…

Úi bé chó của nó nhìn yếu đuối thế mà dữ khiếp, dám sủa ba con chó đang ngủ kia rồi còn gầm gừ đe dọa nữa.

-Ẳng ẳng….gâu …grừuuuuuuuuuuuuu

Tiếng bốn con chó cắn nhau loạn xạ vang trời, bọn chúng chiến đấu với nhau thật dữ dội. Từ một đánh ba thì bây giờ trở thành hỗn chiến, ba con chó kia cắn nhau loạn xạ kinh trời còn bé cún kia thì ung dung đứng một bên xem kịch. Nó ngạc nhiên vì điều đó, tại sao ba con chó kia không cắn pé ý mà lại đâm ra cắn nhau.

Nghe tiếng chó cắn nhau bọn người kia chạy lại lơi đi con đường, chỉ chờ có vậy nó bằng qua con đường nhanh như cắt lao về phía bức thường kia, nhảy lên một cục đá bự nắm lấy thành tường và phi thẳng ra ngoài

Khi đáp đất nó vẫn còn nghe tiếng ăng ẳng của những con chó trong kia, vậy là cái kế hoạch của nó đã thành công. Lấy địch trị địch, lão già lão tưởng canh gác cẩn thận thì ngăn được sao. Ta lấy quân của ông chống lại ông lun.

Nó bắt đầu cuộc thám hiểm vui chơi của nó trong khi trong kia những con chó vẫn đang cắn nhau rầm trời và lũ thuộc hạ vẫn đau đầu nghĩ cách gỡ chúng ra mà không biết rằng cái người mà chúng đang canh gác đã thoát ra ngoài và đang rất vui vẻ chơi đùa.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Vẫn chưa có tin tức của Thủy Linh sao anh Hoàng?

-Chưa..vẫn chưa.

-Không biết Thủy Linh bị bắt đi đâu nữa, mà tụi bắt cóc có động tĩnh gì không anh Hoàng?

-Không.

San nhìn anh Hoàng mà thấy thương anh nhiều, lần đầu tiên nó thấy anh lo lắng như thế này, Thủy Linh đã không rõ tung tích hai ngày rồi, hai ngày anh không ăn, ngủ thì hầu như toàn gặp ác mộng. Anh không còn lo nghĩ gì cho bản thân nữa.

Gương mặt anh hốc hác thấy rõ, gương mặt không còn nét anh tuấn rạng rỡ mà bây giờ chỉ còn nét hốc hác u tối. Chỉ mới hai ngày thôi mà anh đã như thế này. Nó lo lắng nếu cứ  như thế này thì chắc anh sẽ đổ bệnh mất, anh đổ bệnh thì lấy ai đi cứu Thủy Linh đây.

-Hi vọng là sẽ có tin tức của Thủy Linh sớm, anh đừng lo lắng nữa- San cố gắng động viên anh để anh bớt đi lo lắng.

-Uhm. Anh đã cho mở rộng điều tra rồi, chắc sẽ có tin tức của cậu ấy ngay thôi.

Nói rồi anh lại im lặng, anh chìm sâu vào cái thế giới của riêng mình, cái thế giới mà chỉ có anh và Thủy Linh, cái thế giới trong tâm trí anh mà nơi đó chỉ có hai người.

Anh trầm mặc ít nói, anh đờ đẫn lú lẫn cũng đã hai ngày rồi. Anh đã mất đi cái sự nhanh nhạy quyết đoán thường có của mình, mất đi cái sự tự tin của mình. Phải chăng khi yêu một người là sẽ như thế, là sẽ luôn luôn quan tâm lo lắng cho người đó, hình bóng người đó sẽ mãi ăn vào tâm trí. Luôn luôn muốn cho người đó hạnh phúc, muốn đực che chở bào vệ cho người đó.

Yêu sẽ khiến cho con người ta thay đổi sao. Sẽ khiến cho người ta đánh mất đi những thứ ích kỉ để rồi chạy theo tình yêu sao.

Với một người chưa từng bao giờ yêu như nó, nó không tài nào hiểu nổi khi yêu sẽ như thế nào, nhưng nó biết khi yêu con nngười sẽ thay đổi. Giống như Minh Hoàng lúc này đây, con người cao ngạo luôn đứng trên mọi người, con người mà tưởng như cho dù trời có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan tới anh.

Bộ dạng anh lúc này giống như năm đó, năm anh mười tuổi, mất đi mẹ, người mà anh thương yêu nhất. Nó lo sợ anh xẻ xảy ra chuyện gì, năm đó mẹ của anh cũng bị bắt cóc doo không chịu đựng được nên bà đã chết.

Nó biết anh đang lo sợ điều gì, nó cầu mong co mọi chuyện sẽ không tiếp tục tái diễn như chuyện cũ nữa. Minh Hoàng sẽ sụp đổ sau chuyện này.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Anh Hoàng có tin tức từ Niigata bào về có thể cậu Thủy Linh bị bắt nhốt tại đó….

Một thuộc hạ của anh chạy vào báo với vẻ khẩn trương, anh đứng bật dậy lao tới phái thuộc hạ kia.

-Báo cáo chi tiết hơn đi.

-Dạ, theo anh em ở Niigata phát hiện mấy hôm trước lão Harashi đã tới một ngôi nhà nghỉ trên núi của lão và ở tại đó tới hôm nay, anh em đã cho vài người do thám thì phát hiện nơi đó canh phòng quá mức cẩn thận, có thể là cậu Thủy Linh đang bị nhốt ở đó.

-Mau cho người tiếp tục điều tra kĩ hơn, nếu có tin tức chắc chắn chúng ta sẽ tới cứu người.

Đúng rồi, chỉ có thể là lão Harashi, sao anh và nó có thể không nghĩ tới điều này chứ, lão đang gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh có thể sẽ sụp đổ, lão muốn một thứ từ Minh Hoàng có thể cứu được lão nên lão mới bắt đi cậu, chắc chắn là lão.

Tại sao nó và anh không nghĩ ra điều này từ sớm hơn chứ, nếu chịu suy nghĩ một chút thì có lẽ sẽ không tốn thời gian như thế này rồi.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải cứu Thủy Linh ra càng nhanh càng tốt, không thể để cậu tiếp tục ở đó nữa.

-Anh Hoàng.

-Có gì không?

-Anh nên ăn cái gì đó rồi đi nghĩ một chút đi.

-Không, anh phải đi cứu Thủy Linh ngay bây giờ.

-Anh nên nghe em đi, mấy ngày nay anh chưa ăn bữa nào cho ra trò rồi, anh cần phải có sức đẻ đi cứu cậu ấy chứ.

-Nhưng….!-anh hơi lưỡng lữ trước lời nó nói.

-Không nhưng nhị gì hết, em sẽ kêu người chuẩn bị cho anh thứ gì đó để ăn, anh cũng phải cạo râu nữa, chắc anh không muốn đi gặp Thủy Linh dưới bộ dạng xấu trai này chứ hã, cậu ấy sẽ không thích đâu.

-Cũng được.-cuối cùng thì anh cũng đầu hàng trước nhừng lời của nó.

-Anh cứ yên tâm đi, em sẽ ra ngoài dặn mọi người chuẩn bị để xuất phát, chỉ cần anh xong là chúng ta có thể đi ngay.

-Cảm ơn em.-anh nhìn nó cảm kích.

-Không có gì đâu mà, ai bảo anh là anh trai em cơ chứ.

Nó đi ra ngoài sai người chhuẩn bị cho anh vài thứ rồi tiến đến chỗ bọn thuộc hạ dặn dò chuẩn bị để có thể xuất phát ngay. Nó biết thời gian rất quý trong lúc này, không thể để Thủy Linh tiếp tục ở nơi đó nữa. Và nó cũng phải chuẩn bị vài thứ cho mình, lần này nó cũng sẽ đi theo, vì người làm mất cậu chính là nó nên nó phải có trách nhiệm đi mang cậu về.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong và đang chờ anh đi ra.

Anh bước ra với vẻ mặt khác hẳn lúc nãy, anh đã lấy lại sự tự tin cũng như cái khí chất vương giả khiến đối thủ run sợ của mình.

Trông anh tràn đầy sức sống chứ không còn héo rũ như vài phút trước đây. Quả nhiên là tình yêu có sức mạnh thật sự lớn lao.

-Mọi người lên xe đến Niigata, chúng ta phải xuất phát thật nhanh nhất có thể.

-Dạ.

Tiếng dạ ran của đám thuộc hạ vang vọng khắp sảnh đường, mọi người ai nấy đều sôi sục khí thế trước khi ra trận, ai cũng hăng hái vì sắp được tham gia một nhiệm vụ lớn là cứu “chị dâu” ra khỏi nơi nguy hiểm.

Không biết từ khi nào mà mọi người gần như đã chấp nhận cậu và thậm chí còn gọi cậu là chị dâu của mình nữa. Chắc có lẽ họ nhận thấy được sự chung tình của Minh Hoàng dành cho cậu.

-Thông báo với chi nhánh ở Niigata ngay, kêu họ chuẩn bị, chỉ cần chúng ta tới nơi là lập tức tiến đến cứu người ngay lập tức, nhớ là phải thăm dò cẩn thận địa hình nơi đó, tôi không muốn có bất kì một sai sót nào.

-Vâng, em sẽ làm ngay.

-Bây giờ mọi người mau xuất phát, chúng ta phải có mặt tại nơi đó càng nhanh càng tốt.

-Dạ rõ.

Một lần nữa tiếng dạ cung kính của những thuộc hạ lại vang lên ấm âm như sóng gầm, tất cả thể hiện một quyết tâm quyết thắng và phải mang được chị dâu nguyên vẹn trờ về.

Đoàn xe xuất phát ngay sau đó, lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, cả một đoàn quân khoảng 200 người được anh mang đi, tất cả đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu rất cao đã theo nhà họ Khổng rất lâu và tuyệt đối trung thành.

-Anh Hoàng!

-Có chuyện gì vậy San?

-Chúng ta còn lâu lắm mới tới Niigata, anh nên ngủ một chút để lấy chút sức lực, khi nào tới nơi em sẽ kêu anh dậy.

-Vậy phiền em.

Anh nằm xuống băng ghế mà ngủ ngon lành, trông mặt anh lúc ngủ lúc này cũng không thể dấu đi sự vui mừng vừa mới được nhen nhóm.

Con người đang ngủ kia là con của dì nó, anh đã lớn lên cùng với nó hay nói đúng hơn là nó đã lớn lên bên anh. Nó coi anh như ah trai ruột của mình vậy, từ nhỏ nó đã thấy anh chịu đựng rất nhiều điều không may, nên nó hi vọng anh lần này có thể bình an cứu được Thủy Linh.

Nó mong anh sẽ hạnh phúc với tình yêu này, nó cũng thích con người của Thủy Linh, có một người “chị dâu” như thế đối với nó thì còn gì bằng. Và quan trọng nhất là anh yêu cậu và cậu có thể làm cho anh được hạnh phúc được.

Xe lướt băng băng trên mặt đường cao tốc để tiến về Niigata, đoạn đường còn khá dài chắc có lẽ nó nên chợp mắt một chút vậy.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

End chap 2

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 3

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Yuukj xin thông báo một điều rằng…Yuukj lại tiếp tục sử bản thào một lần nữa….ôi thật là vật vã…sao mà cứ viết thêm một chương mới là Yuukj lại sửa bản thảo một lần thế nhỉ…thế thì còn gì là câu chuyện của Yuukj nữa chớ….có lẽ sẽ không phải là 200 chap đâu các bạn ạ….có thể hơn đấy chứ.

Ví dụ như cái phần đi Nhật này đáng lẽ chỉ gói gọn trong một chương thôi…mà bây giờ có khả năng nó lấn qua tới 3 chương…..

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Wa….

Miệng nó đã mở to hết cỡ khi bước ra ngoài bức tường này….cả một rừng cây xanh rậm rạp.

Những thân cây cao vút thẳng tắp san sát nhau vươn lên tận trời. Cao quá! Những cái cây này phải cao tới năm chục mét chứ ít gì. Cả một rừng cây bạt ngàn, cây nào cũng cao như thế này.

Ước gì nó có thể có được chỗ cây này. Nó sẽ chặt hết đem về đục đục, đẽo đẽo xây một tòa cung điện bằng gỗ thật lớn, to bằng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh luôn.

Nó luôn có một ước muốn là được chung sống với người mình yêu trong một ngôi nhà gỗ dưới sườn núi. Một ngôi nhà làm toàn bằng gỗ thôi, một ngôi nhà nho nhỏ đủ để cho nó có thể sống thoải mái. Nhưng đứng trước rừng cây như thế này, ước mơ đó dường như quá nhỏ bé, nên nó đổi lại thành một tòa cung điện như Tử Cấm Thành mới đúng.

-Ha ha ha…nó cười to sảng khoái khi thoát khỏi cái nơi tù túng kia-ít nhất là nó thấy cảm thấy nơi đó tù túng từ ngày hôm qua khi nó đã khám phá hết ngôi nhà đó.

Nó thích thú bước vào cánh rừng rậm rạp kia mà khám phá những điều thú vị bên trong.

Nó tung tăng như một con bướm giữa rừng hoa. Vừa đi nó vừa hát bài hát Sakura của Ikimono Gakari mà nó vẫn thường hay nghe, khu rừng này quá lớn và nó cũng không muốn bị lạc trong này, nó phải trở về cái nơi kia trước bữa ăn tối nếu không muốn người trong đó phát hiện. Nó phải đánh dấu đường đã đi, nếu không tý nữa chắc chắn  sẽ lạc.

Càng vào sâu bên trong khu rừng lại càng thêm bí hiểm. Những tán cây cũng ngày một dày hơn che mất bầu trời. Nhìn ra xa, khu rừng thỉnh thoảng mới có những tia nắng vàng nhạt len theo những tán lá mà chiếu xuống đất. Trong khu rừng ẩm ướt như thế này, những tia nắng kia như những cột sáng chiếu thẳng trên trời xuống thật đẹp. Ở Việt Nam, nó vẫn thường hay thấy những cột sáng như thế này mỗi khi nó quét nhà, bụi bay mù mịt và thế là thấy. Mỗi lần như thế, nó càng quét thật mạnh cho bụi có thể bay lên thật nhiều, và kết thúc điều đó là nó bị mẹ nó chửi.

( cái này là Yuukj có thật nè….Yuukj thấy mình ngu hết sức nhưng vẫn cứ làm….và mẹ Yuukj thì ko chửi mà đuổi đánh Yuukj….hj hj hj…nhưng Yuukj chân dài nên lần nào cũng chạy thoát..và thế là khỏi phải quét hay dọn nhà nữa….ôi Khỏe….)

Nhưng bây giờ nó không lo bị chửi cũng như là bụi sẽ có hại cho sức khỏe nữa; nó tha hồ mà chạy nhảy vờn quanh những cột sáng đó. Nơi này thật đẹp, không có cái vẽ đẹp kiều diễm nhưng có một cái gì đó bí ẩn cuốn hút, nó cảm thấy bao nhiêu bực bội tích tụ đều bị tống ra hết.

Càng vào sâu trong rừng, nó lại càng phát hiện ra những thứ hết sức thú vị. Đặc biệt, khu rừng này có rất nhiều nấm, chúng mọc san sát nhau dưới những gốc cây to. Toàn là những thứ nấm mà nó không biết tên, nhưng chúng thật đẹp. Chúng có những cái ô đầy màu sắc rực rỡ với những chấm màu, những thứ nấm kia có độc, thậm chí là rất độc đi nữa là khác nhưng vẫn thấy nó đẹp.

Hái hái…nhặt nhặt, nó mang miếng vải để trong người nó mang ra mà gói lại những thứ nấm chết người kia mà mang về chỉ vì một lý do là nó đẹp. Nó bây giờ đang nằm trong tay địch nên phải phòng vài thứ như thế này cần khi cần dùng tới.

Khi cái túi tự chế từ miếng vải của nó đã đầy những cây nấm độc không thể chứa thêm nó mới dừng lại và tiếp tục công việc thám hiểm của mình.

-Róc rách….

Có tiếng nước chảy đâu đây. Có suối, khu rừng này có suối. Vội vàng tiến tới nơi có tiếng nước chảy và một sự ngạc nhiên đập vào mắt nó.

Woa….nó thật sự không biết nói gì trước cảnh này. Một con thác cao  khoảng 3 mét đang đổ xuống một cái hồ nhỏ rồi tiếp tục chảy thành dòng giữa hai vách đá. Một màu xanh, xanh của rừng cây, xanh của những đám rêu bám hai bên vách đá rồi cả màu xanh trong suốt của nước. Một nơi như thế này lại có một dòng suối đẹp như thế. Quá thích thú, nó tìm chổ có thể xuống được dòng suối.

Mát quá, dòng suối này thật mát. Hi hi, nó nhanh chóng cới hết đồ đang mặc trên người, vắt trên một cành cây cạnh dòng suối rồi lao ngay xuống. Nước suối không sâu lắm chỉ đến khoảng ngực nó thôi và đặc biệt nước ở đây thật là trong suốt, nó có thể nhìn thấy đôi chân mình đang ở dưới đáy.

Bơi ngược lên phía trên để có thể tiếp cận với con thác nhỏ đang chảy xuống kia.

Bọt văng tung tóe lên trên khuôn mặt nó. Thật thích thú! Bây giờ, nó có thể cảm nhận được cái cảm giác của mấy vị tiên nữ mà hồi nhỏ bà bà vẫn thường hay kể cho nó nghe.

Bây giờ nó cũng đang làm như thế, cũng đang tắm ở một nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp. Mà nếu theo như cậu chuyện thì sẽ có một người con trai rình xem nó tắm và lấy cắp đi đồ của nó.

Nghĩ tới đây, tự nhiên khuôn mặt Minh Hoàng hiện lên trong đầu nó.

-Ngu ngốc…Thủy Linh ai bảo mày như vậy chứ.

Tự đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình như muốn đánh văng cái hình ảnh Minh Hoàng rình xem nó tắm ra khỏi đầu.

-Sao mày có thể hi vọng đó là Minh Hoàng chứ, mày điên à Thủy Linh, mày nên nhớ vì cái tên khốn khiếp ấy mà bây giờ mày mới như thế này đó.

Gạt phăng cái hình ảnh của Minh Hoàng ra khỏi đầu, nó tiếp tục việc bơi quang cái hồ xinh đẹp kia.

Những dòng nước mát rượi cuốn lấy thân thể nó, mang theo đi những mệt mỏi của cơ thể.

-Oa….aaaa..đã quá đi àh.

Hét lên trong sự thỏa mãn cực độ, nó bắt đầu thả trôi mình theo dòng nước êm ái kia, cảm nhận sự yên bình của tự nhiên, cảm nhận cảnh sắc tươi đẹp này  đang từ từ thấm vào tâm hồn nó.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Sau khi đã thỏa thích với dòng suối, nó vội vã trở về như một đứa trẻ trốn nhà đi chơi sợ bị bắt gặp.

Lần này trở về có vẻ thuận lợi hơn vì ba con chó to đùng kia không biết đã được mang đi đâu rồi. Vội vàng phóng qua bức tường để nhảy vào cái vườn hoa bé tý tẹo kia.

Đường hoàng bước ra ngoài, làm như vẻ không có gì. Nghênh ngang bước vào phòng, có vẻ như không ai phát hiện ra nó đã rời khỏi nơi này cả. Nó yên tâm với điều đó vì nếu mai mà anh chưa thể đến cứu nó thì nó có thể tiếp tục trốn ra ngoài đó để đi chơi.

Nó mong anh ngày mai đừng đến để chờ ngày kia rồi đến luôn, để ngày mai nó còn trốn đi ra ngoài một lần nữa chứ. Hôm nay, nó chưa khám phá hết khu rừng đó, chắc hẳn là còn nhiều thứ thú vị chưa được nó tìm ra.

Còn hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ cơm tối, nó bèn đem những cây nấm độc mới hái được ra nghịch ngợm.

Nó bắt đầu phân loại từng loại nấm, rồi lại đem lên ngửi để phân biệt từng tính độc của nó. Những điều này nó đều được dạy dỗ tới nơi tới chốn nên cho dù không biết những loại nấm này thì nó vẫn có thể biết được một vài độc tố quan trọng của chúng.

Nó ngắt ngắt, đâm đâm rồi trộn trộn hì hà hì hục, đem  những thứ đó lại với nhau thành 5 hỗn hợp.

Theo như nó dự đoán thì có lẽ 5 thứ này sẽ là 5 thứ độc với công dụng khác nhau, nhưng để biết được công dụng của chúng thì nó cần phải thử nghiệm.

Thế là nó mang hết tất cả những thứ đó ra lại vườn hoa, bắt lấy những con chim bồ câu mà lão già bụng phệ kia nuôi rồi cho chúng nếm thử cái thành quả sau một giờ nghịch phá của nó.

-Xin lỗi chim nha, tao không muốn đâu nhưng không thể không làm. Xin lỗi nhiều nha. Ai bảo tụi bay được cái lão bụng phệ kia nuôi làm chi.

-Tụi bay lỡ có chết thì đừng oán tao nha, có oán thì oán lão già bụng bự kia kìa, tất cả lỗi là do lão mà ra thôi, tao không có cách  nào khác đâu.

-Nếu không phải lão đó độc ác nuôi tụi bay thì cũng không có tụi bay để tao bắt như thế này, và còn nữa nếu lão không bắt tao về đây thì  sẽ không có tao để mà bắt tụi bay. Nói chung, tất cả tội lỗi đều do cái tên già bụng phệ đó hết, tao với tụi bay đều là kẻ bị hại thôi.

Lầm bầm tự trấn an mình, như muốn chối bỏ sạch tội lỗi mà mình sắp gây ra; nó đổ hết những thứ kia vào những con chim bồ câu.

Chỉ sau vài phút, một con lay quay ra chết ngay lập tức, hai con vẫn không có gì chuyển biến, một con lại không thể đứng hoặc bay được. Lại có con ngất xỉu ngay rồi sau đó tỉnh dậy.

-Ha ha ha vậy là nó có bốn thứ thuốc độc tự chế rồi. Một thứ có thể giết ngay lập tức một thứ có thể gây tê liệt toàn thân còn thứ kia có thể gây hôn mê.

Chôn ngay những con chim không còn khả năng sống sót xuống đất

-Xin lỗi nhiều nha, tụi bay sống khôn, chết thiêng thì về bóp cổ lão già bụng phệ kia kìa, chính lão là người có tội trong chuyện này đó- chắp tay vái lạy những con chim bồ câu mà nó mới chôn rồi nó vội vàng đi tìm những cái chai nhỏ có thể chứa được mấy thứ này.

Nó vui mừng đem thành quả của mình rót vào ba cái lọ mà cất đi, những thứ này tuy chưa hoàn thiện nhưng chí ít nó có thể trong lúc nguy cấp mà mang ra xài.

Nó không hiểu mẹ nó và bà bà nó dạy cho nó những thứ kinh khủng như thế này để làm gì, để giết người sao. Dạy cho nó biết cách dùng độc cũng như cách dùng các loại vũ khí.

-Mời cậu ra ăn cơm- tiếng của người kia đã dập tắt ngay các mối nghi vấn của nó. Có lẽ do chạy nhảy nhiều quá nên nó thấy đói bụng quá. Nó như một con chim nhỏ lao ra ngoài để đi đến nhà ăn trước sự kinh ngạc của mọi người.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

( chap này em ý làm người ác rùi mà còn đổi thừa…..công nhận em Thủy Linh này có cái biệt tài đổi thừa hay thiệt nha…lỗi của mình mà sau một hồi nói là thành của người khác hết trơn luôn….còn ẻm thì trở thành kẻ bị hại…kẻ bị người độc ác ép buộc rất đáng thương)ècái này giống tác giả nè. hehehe

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 4

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Bữa tối hôm nay, nó cảm thấy thật ngon miệng; chắc có lẽ do cả ngày chạy nhảy qúa nhiều, nó ăn như một con hổ bị bỏ đói ba ngày làm cho lão già bụng phệ Harashi kinh ngạc. Lão trố mắt lên nhìn nó một cách kinh ngạc, mắt lão bây giờ trông như hai trái banh lông để chơi tenis bị ai đó nhét vào.

-“Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai ăn bao giờ sao, có tin là tôi móc mắt ông ra hay không”

Nó chửi thầm trong bụng khi chạm vào cái anh mắt như nhìn một sinh vật lạ biết đi bằng hai chân của lão già bụng phệ kia. Nhưng nó chẳng thèm để ý tới lão thêm nữa, nhiệm vụ của nó bây giờ là phải nhét cho đầy cái bụng đang ra sức kêu gào đòi đáp ứng nhu cầu.

Đó có thể coi là sự cố duy nhất của bữa ăn, sau khi mọi người gần như chấp nhận được cái sự thật là một người nhìn nhỏ bé như nó lại có thể ngốn gần hết bàn ăn.

Chùi mép, vỗ bụng nó đứng lên bước về phòng sau khi đã nạp đủ nhiên liệu cho bình chứa trong người nó. Tung tăng, ríu ra ríu rít như một con chim nhỏ, nó vừa đi vừa hát trông rất yêu đời từ phòng ăn trở về làm bọn người hầu trông thấy cảnh ấy mà suýt rớt hàm.

Về tới phòng, nó lại đem ba cái lọ yêu quý của nó ra mân mê nhìn ngắm

-“Ôi! Đây là thứ thuốc đầu tiên mình tự tay điều chế” công hiệu cũng không tồi nhỉ, nếu có cơ hội thì nó sẽ nâng cấp mấy cái thứ thuốc này cho cao cấp hơn.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Đùng…đoàng…đoàng..

Nó nghe thấy có tiếng súng nổ, vậy là có bắn nhau ngoài kia, tiếng súng càng ngày càng tiến tới gần ngôi nhà.

A..aa…aa vậy là Minh Hoàng đã tới cứu nó rồi, nó biết thế nào anh cũng sẽ tìm được nó mà, cái lão Harashj bụng phệ kia cho dù thông minh tới đâu nhưng làm sao bằng Minh Hoàng của nó kia chứ. Minh Hoàng sẽ tới cứu nó, và bây giờ điều đó đang xảy ra, Minh Hoàng đang bắn nhau ngoài kia để cứu nó.

Nếu có tiếng súng có nghĩa là đang có đánh nhau ngoài kia, vậy là lão Harashj kia quyết chống cự với anh tới cùng, lão không muốn để anh cứu nó.

Nó nghĩ ngay tới tình huống xấu nhất là lão bụng phệ kia sẽ đem nó ra làm con tin để uy hiếp anh. Đến khi đó thì quá bất lợi cho anh rồi, anh sẽ bị lão già gian manh kia khống chế.

Không, nó không muốn là gánh nặng cho anh, không thể để lão già kia đem nó thành con tin uy hiếp anh được. Phải tìm cách đối phó thôi.

Rón rén mở cửa nhìn ra ngoài.

Một

Hai

Ba

….

Chín

Mười

-“Chết thiệt, lúc nào lại không giam lại canh ngay lúc này mà canh chừng mình nữa chứ”

Có tới mười tên đang đứng ngoài cửa canh gác, vẻ mặt rất chi là hình sự như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ nào lớn mật mà vác xác tới.

Nó thấy kế hoạch bỏ trốn ra khỏi căn phòng này của nó thất bại hoàn toàn, vì mười tên kia trông rất hung dữ cộng thêm chúng có súng nữa, nếu xông ra không khéo mất cả chì lẫn chài đó chứ.

Quay ngược lại vào gian phòng, nó thấy bất an kinh khủng, bọn người này quá chuyên nghiệp, giữa cảnh đang đánh nhau dầu sôi lửa bỏng mà chúng cũng chẳng hề khiếp sợ, vẫn cử người canh gác con tin chứng tỏ chúng được đào tạo bài bản đến mức nào.

Nó thấy lo lắng cho anh, anh bây giờ đang phải chiến đấu ngoài kia vì tự do của nó. Nó thấy mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được anh lại còn trở thành điểm yếu của anh nữa chứ.

Nó không nên đem thêm gánh nặng cho anh, bằng mọi giá nó cũng không để người khác đem mình ra làm con tin kề súng vào cổ. Nếu bị như vậy thì anh sẽ thua, và cũng thật mất mặt cho nó.

Nhìn lên trần nhà, nó thấy có mấy cái xà nhà bắt ngang dọc qua. Nó vội vàng leo lên đó, đó là cách duy nhất mà nó nghĩ ra trong lúc này, mà đó cũng là chỗ duy nhất cho nó trốn trong cái căn phòng này.

Nép mình trong một góc tối trên những cây xà nhà bằng gỗ chắc chắn, nó ngóng tai ra nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Tiếng súng nổ đùng đùng vẫn vang lên, thậm chí còn có vẻ càng ngày càng dồn dập.

Tiếng rên la đau đớn của những người bị thương hòa lẫn với tiếng va chạm nhau của kim loại càng làm cho âm thanh của cuộc chiến nghe càng thêm phần ác liệt hơn. Nó cảm thấy thần chết đang vần vũ trên bầu trời để bắt đi những con người xấu số bị gươm đao, súng đạn không có mắt tìm tới.

Ngồi ở trên xà nhà này mà nó thấy như ngồi trên đống lửa. Nó muốn ra ngoài kia mà kề vai sát cánh chiến đấu với Minh Hoàng, san sẻ bớt cho anh những gánh nặng mà anh đang phải vác lên vai. Nhưng nó không thể làm như vậy, nó không hề ngu đần nó phải làm sao cho thật khôn ngoan nhất, nhưng cứ ngồi trên này mà nghe tiếng đánh nhau làm nó không chịu nỗi. Da thịt nó cứ như bị hàng trăm mũi kim đang đâm vào.

Anh đang mạo hiểm tính mạng vì nó ngoài kia, đang đứng giữa những cơn mưa đạn như trút nước. trong khi nó bất lực ngồi trơ mắt lên nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp đó; bất lực, thừa thải là những gì nó cảm nhận về chính con người mình ngay lúc này. Nó thấy nó thật vô dụng, vô tích sự.

Bỗng như một cái đài phát thanh bị mất điện, mọi thứ im bặt, nó chẳng thể nghe thêm một tiếng súng nào, cũng chẳng nghe thêm một tiếng gươm đao chạm nhau nào. Mọi thứ im ắng một cách lạ thường,sự im lặng của chết chóc, mùi của cái chết tanh tưởi nồng đậm đang lan tỏa từng chút trong không khí.

Trận chiến đã kết thúc rồi sao. Kết thúc thật rồi sao, nhưng nó biết trận chiến chỉ mới tạm thời kết thúc ngoài kia thôi vì có tiếng bước chân dồn dập, tiếng chạy vội vã của rất nhiều người đang hướng tới căn phòng mà nó đang trốn trong này.

Anh tới cứu nó sao, nó mừng như điên khi nghĩ tới điều đó nhưng có một cái gì đó bất an đang nổi lên trong lòng nó, một nỗi bất an không thể định hình, không thể lý giải. Không thể nói hết nỗi bất an đó là gì, nhưng càng ngày nỗi bất an đó của nó lại càng lớn lên khi tiếng bước chân ngày càng rõ rệt hơn.

Lộn xộn, có cái gì rất lộn xộn ở bên ngoài kia. Tiếng của mấy chục con người vang lên làm nó không thể nghe rõ ràng được bất kì âm thanh nào, tiếng ồn đó cứ như đâm thẳng vào màng nhĩ của nó.

-Đoàng…

Một tiếng súng vang lên cắt đứt sự ồn ào trước đó, im bặt, tất cả âm thanh như bị tiếng súng kia nuốt lấy rồi im lặng, nhưng sự im lặng đó chẳng kéo dài quá lâu, chỉ khoảng vài giây đồng hồ, sự im lặng đó bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng súng.

Mảnh vườn hoa xinh đẹp mà mấy ngày trước nó vẫn chơi đùa trong đó bây giờ đã trở thành bãi chiến trường, bãi chiến trường của một cuộc đấu súng mà có tới cả vài chục người tham gia.

Tiếng súng gầm rú như muốn thông báo rằng cái chết đang đổ bộ tới nới đây, nó có thể ngửi thấy mùi máu, mùi máu tanh. Trước đây nó rất thích mùi máu nên nó mới đi thì vào làm bác sĩ nhưng bây giờ ngửi thấy mùi máu nó lại có cảm giác tởm lợm, mùi máu tanh tưởi, mùi máu chết chóc chứ không phải mùi máu mà nó vẫn thích.

Có rất nhiều người bị thương, thậm chí là người chết ngoài kia. Tất cả là vì nó, vì nó mà mạng sống của những con người ngoài kia bị tước đi, những con người đã và đang từ giả với cõi đời ngoài kia không đáng phải chết. Nó nghĩ tới gia đình, gia đình của những con người đó, họ chắc chắn có một gia đình, có một thứ để yêu thương nhưng bây giờ họ đã chết, họ chết vì nó, gia đình họ sẽ rất đau khổ, người mà họ yêu thương cũng như yêu thương họ sẽ rất đau, nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.

Nó thấy mình là một tội nhân, tội nhân không đáng được sống, đáng lẽ nó không nên có mặt trên cái đất nước Nhật Bản này, đáng lẽ nó không nên quen biết Minh Hoàng để rồi xảy ra thảm kịch này, đáng lẽ trên cõi đời này không nên có mặt nó thì những điều kia sẽ không xảy ra.

Sẽ không có những con người phải chết vì nó, chết vì một con người mà với họ không hề quen biết gì như nó.

Nước mắt nó chảy ra, từng giọt đau khổ, từng giọt hối tiếc, từng giọt lăn trên gò má. Nó không biết phải làm gì để ngăn chặn điều này, nó thấy con người mình là một ác quỷ, ác quỷ chứ không phải thiên thần, nó chỉ đem lại đau khổ chỉ đem lại đau thương cho người khác mà thôi.

-Đoàng…..

Viên đạn rời khỏi nòng súng nhắm hướng gian phòng mà lao tới, nó lướt qua mảnh sân vụt qua cửa sổ xé rách tấm giấy dán cửa phi vào phía trong.  Viên đạn đi xoắn, những vòng xoắn mền mại quyến rũ như một vũ nữ đang say sưa trong một vũ điệu tuyệt đẹp.

Có điều vũ điệu đó lại là vũ điệu chết chóc và vũ công thực hiện nó lại là một công cụ giết người hoàn hảo, vũ công hướng lên trần nhà mà bay tới, nó đang nhắm tới một người đang ngồi trên mái nhà kia mà hướng tới.

Con người xinh đẹp đang ngồi ở trần nhà kia, con người xinh đẹp nhất mà từ khi rời khỏi nòng nó thấy được, giết một con người xinh đẹp như thế này thì nó không đánh lòng, nhưng đạn đã rời khỏi nòng thì không còn có thể thu lại được nữa. Số mệnh của viên đạn này là phải cướp đi mạng sống của con người kia.

Vun vút xé toạc không khí, viên đạn lạc kia hướng thẳng về phía đầu cậu, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu cũng không hay biết mạng sống của mình đang dần dần bị cắt đứt.

Định mệnh đang chạy theo vòng quay vốn có của mình, định mệnh đang dần dần tiễn một con người về với cái bắt đầu của một kiếp người, nó đang quay bánh xe để đưa một con người chồng chất tội lỗi về với thế giới u tối của cái chết, nơi đó là nơi kết thúc của một con người  cũng là khởi đầu của một con người khác.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

The End.

Hẹn gặp lại các bạn trong một fic khác vào một ngày không xa.

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 5

Định mệnh thật khéo sắp đặt mọi thứ, chúng sắp đặt tất cả mọi thứ sao cho cái vòng quay của nó phải thật tròn, thật đều.

Tuy nhiên trên đời này ai biết được ông trời đã bao nhiêu tuổi, trên đời này ai biết được những trò đùa oái oăm của ông trời. Định mệnh là một việc còn sự trêu đùa của ông trời lại là một chuyện khác.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

A…..a

Một thanh xà nhà bị gãy giữa chừng làm nó mất thăng bằng chao đảo.

Vụt….

Có gió man mát thổi phía sau gáy nó, có tiếng không khí bị xé rách vụt qua tai nó, người nó nổi hết gai ốc, một cảm giác ớn lạnh truyền từ đầu nó lan xuống toàn thân rồi lại từ toàn thân chạy ngược lại đầu làm nó choáng váng, nhưng cái cảm giác kinh khủng đó qua nhanh y hệt như lúc nó ập tới.

Chắc do cái xà nhà gãy làm mình sợ quá thôi đây mà. Vội vàng nhảy xuống đất, nó cũng không muốn ngồi trên một thứ thiếu chắc chắn như thế.

Nhìn toàn bộ căn phòng rất tuyệt với ai dè đâu lại làm bằng gỗ dỏm kia chứ, đúng là chủ nào nhà nấy.

Lão harashj là cái thứ không ra gì thì nhà của lão cũng là cái thứ dỏm luôn…y chang như cái thân của lão.

Nó cảm thấy khinh bỉ lão Harashj giàu mà keo kia, ai đời giàu vậy mà lại xây nhà bằng đồ dỏm kia chứ, suýt nữa thì hại nó té què chân rồi.

 Nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả, việc quan trọng bây giờ là tình hình chiến sự ngoài kia như thế nào rồi, đã phân thắng bại chưa.

Nó rất tò mò muốn nhìn xem bên ngoài như thế nào rồi nhưng nỗi sợ tên bay đạn lạc lại khiến nó không dám tiến tới gần cửa sổ mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Không làm gì được nó bèn lui về phía sau mà trốn sau một cây cột to. Tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Tiếng súng bây giờ ngày càng thưa dần, không còn dồn dập như lúc  nãy nữa. Điều đó chứng tỏ trận chiến sắp kết thúc, khi trận chiến kết thúc thì nó có thể gặp lại Minh Hoàng sau mấy ngày xa cách, nó tin chắc rằng anh sẽ thắng và sẽ cứu được nó ra ngoài thôi.

Nó tin chắc anh sẽ thắng trong trận chiến này, anh sẽ đem nó ra khỏi nơi này được. Vì đó là anh, vì cái cách anh tự tin vào bản thân mình làm nó thấy tin thưởng anh.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Tiếng súng đã lùi dần, để lại một màn đêm đen đặc với sự tĩnh lặng đến rợn người, sự tĩnh lặng của không gian trước một cơn bão lớn.

Nó có thể nghe thấy được tiếng xào xạc của những chiếc lá khô đang bị gió đẩy đi trên mặt đất, sự tĩnh lặng ấy làm nó sợ hãi cực độ. Sự im lặng đó là gì, Minh Hoàng đã chiến  thắng hay là gặp phải chuyện gì không may. Cái ý nghĩ đáng sợ đó cứ như đan xé rách từng tế bào thần kinh của nó.

Nhưng rồi cái tĩnh lặng ấy dần dần bị đẩy lui bởi tiếng bước chân, tiếng của cái cửa gỗ được kéo ra báo hiệu cho nó biết có người bước vào, có người đang bước vào để tìm nó.

Chui ngay ra khỏi gầm bàn, nó thất vọng khi thấy người vào không phải là Minh Hoàng mà là hai người khác, nó chắc chắn hai người này không phải thủ hạ của lão Harashi. Vậy chắc chắn là người của Minh Hoàng rồi, nhưng tại sao anh lại không trực tiếp đón nó mà phải để thủ hạ tới đón chứ.

Hay là Minh Hoàng xảy ra chuyện không hay, anh bị thương nên không tới đón nó được, hay là anh đang bận chiến đấu ở một nơi nào khác. Hàng trăm câu hỏi cứ rối bùng trong đầu nó. Nó định mở miệng ra hỏi hai người kia nhưng.

-Mời cậu đi theo chúng tôi…thiếu gia đang đợi cậu.

Nó chứ kịp hỏi về anh thì hai người kia đã lên tiếng bảo nó đi theo tới chổ anh. Anh đang đợi nó sao, vậy là chắc anh vẫn đang yên bình. Như trút được gánh nặng, nó hít một hơi thật sâu rồi sau đó đi theo hai  người kia ra ngoài.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là một chiến trường hỗn độn, với đầy rẫy những xác người nằm la liệt. Xác người thì nó thấy nhiều rồi và cũng đã đánh cho người khác phải nằm la liệt, nhưng nó vẫn không thể tin được cảnh này.

Máu, máu chảy lênh láng bên những cái xác.

Máu, máu chảy từ những lỗ đạn trên những cái xác.

Máu, máu chảy từ những vết chém trên những thi thể.

Cảnh tượng của chết chóc, những thuộc hạ của lão Harashj nằm la liệt, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi nó làm nó thấy buồn nôn.

Cảnh tượng hỗn độn, vườn hoa xinh đẹp mà nó vẫn chơi đùa ngày hôm qua bây giờ chỉ còn lại là những cây hoa dập nát. Nó không thể tin vào cảnh này, chỉ vài giờ trước đây nó còn ăn tối với những con người này, vẫn ngồi chung bàn vậy mà bây giờ……. Nó không thể tin được, những con người tuy không mấy thiện cảm đó nhưng họ đối xử rất tốt với nó lại chết đi, chết đi vì nó.

Minh Hoàng, sao anh ác độc như vậy, anh không thể tha cho họ một con đường sống sao?

Mạng người là cỏ rác đối với anh sao, họ là những cục đá ngáng đường đi, anh sẵn sàng đập bể nát nó để không lưu lại hậu họa về sau sao. Con người anh sao mà tàn nhẫn như thế.

Dẫu họ là kẻ đối chọi với anh nhưng họ, anh, và em đều à đồng loại của nhau. Anh ra tay giết hết tất cả như thế này mà anh không thấy thương xót sao.

Đau lòng trước cảnh chết chóc, đau lòng với ý nghĩ Minh Hoàng là một kẻ máu lạnh. Nó cảm thấy cuộc đời này có nhiều thứ thật bất công. Mạng sống cứ như một sợi chỉ mỏng manh nằm dưới lưỡi dao, nó có thể bị cắt đứt bất kì lúc nào.

Biết được Minh Hoàng vì mình mà ra tay tàn nhẫn như thế nhưng nó sẽ không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nó không biết sẽ nói gì với anh, sẽ làm gì anh. Nỗi sợ hãi đối mặt với anh, bị ánh mắt như ngọn lửa của anh thiêu đốt nó sẽ không biết hành động ra sao.

Nó cố bước thật chậm, thật chậm để khỏi phải nhanh chóng gặp Minh Hoàng, tuy nhiên no biết làm như thế cũng chẳng có ích gì, dù trước hay sau nó đều phải gặp anh, sớm hay muộn gì nó cũng phải đối mặt với tình huống đó, nhưng nó vẫn cố tình nhích từng bước thật chậm.

-Cậu đi nhanh lên, ông chủ đang đợi cậu đó.

Hai người kia lên tiếng thúc giục, nó phải đành dẹp đi cái mớ suy nghĩ lằng nhằng kia mà nhanh chân tiến theo họ, dù gì thì cứ tiến bước nào tính bước đó vậy.

Đi theo hai người kia, nó dần dần ra khỏi ngôi nhà bỏ lại sau lưng cảnh tan hoang, chết chóc.

-Mời cậu lên xe-ông chủ của chúng tôi đang chờ.

Nó ngoan ngoãn bước lên xe. Vậy là không phải anh trực tiếp tới cứu nó, anh vẫn đang bận công việc gì đó. Nó muốn hỏi hai người kia đưa nó đi đâu nhưng không dám, với hai bộ mặt kinh khủng như dán ba chữ “đừng nhiều lời” to tướng trên mặt thế kia thì cho dù nó có hỏi cũng chẳng được một chút gì đáp lại.

Xe lao vun vút trong màn đêm, bỏ lại sau lưng mọi thứ, ngoài cửa xe chỉ còn màn đêm đen đặc, tất cả mọi thứ đều bị cái màn đêm u tối ấy nuốt hết.

Nó thấy rất sốt ruột, xe từ nãy đền giờ đã chạy rất lâu rồi, cả hai tiếng đồng hồ rồi sao lại chưa tới nơi. Sao lại xa như thế này.

-Còn xa nữa không?

Cuối cùng nó cũng nói lời đầu tiên phá vỡ đi sự im lặng ngột ngạt đang được duy trì từ đầu buổi tới giờ. Nhưng đáp lại nó lại là chỉ một từ cụt ngủn.

-Sắp.

Người đâu mà nhìn mặt thấy ớn, không biết Minh Hoàng đã dùng loại đào tạo gì mà lại có thể cho ra được loại thuộc hạ cứng ngắt, lạnh lùng như băng thế này.

Nó cũng chẳng thèm nói một tiếng nào trong suốt chuyến đi nữa, chỉ biết ngồi im lặng nhìn ra cửa xe.

Nó mở hé một cánh cửa xe để gió đêm có thể luồn vào trong xe.

Woa..mát thật, từng luồn gió theo kẻ hở nhỏ bay thẳng vào trong xe, chơi đùa với đám tóc của nó, bay phần phật. Tự nhiên, nó có cái hứng muốn gió làm rối tung tóc mình lên. Thế là nó cố nhích sát người để đưa cái cầu của mình vào trúng luồn gió thổi.

Một cảm giác thoải mái tự do, nhẹ nhàng như những cơn gió. Từng sợi tóc cứ tung bay theo gió. Không ràng buộc, không theo nếp, những sợi tóc trước gió có thể làm những gì mình thích, chúng có thể bay theo mọi hướng, không còn bị gò bó, không bị xiềng xích, cũng chẳng phải thẳng nếp làm gì.

Nó ước muốn có thể như thế, có thể làm theo mọi thứ mình thích, không cần phải tuân theo bất kì một quy tắc nào, ngày ngày như gió. Nếu có kiếp sau, nó hi vọng nó được là gió, một ngọn gió tự do có thể tùy ý lướt tới phương trời mình mong muốn. Là gió, nó sẽ là một ngọn gió hiền hòa, chỉ đủ làm rung rinh những chiếc lá xanh. Là gió, nó sẽ là một cơn gió nhẹ nhàng để có thể tung người lên trên từng đám mây. Xoay vòng, uốn lượn, làm một ngọn gió hạnh phúc.

Mãi thả hồn theo những ngọn gió, nó không hề hay biết rằng xe đã ngừng lại.

-Mời cậu xuống xe, ông chủ đang đợi cậu ở trong.

Tiếng nói như băng của người kia làm nó tỉnh mộng, vội vàng sửa lại quần áo nó bước xuống xe.

Đứng trước một ngôi nhà thật lớn, cây cối um tùm che khuất, nó cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, bất an cực độ.

Nó không thể lý giải nỗi lo lắng ấy là gì.

Cảm giác sợ hãi, hay hoang mang hay là một thứ nào khác. Không đúng, tất cả điều đó nhưng không đúng. Cái cảm giác này nó chưa từng gặp, linh cảm-là linh cảm, linh cảm đang cố phát tín hiệu cho nó rằng có nguy hiểm. Nhưng cho dù có nguy hiểm nó cũng phải đối mặt, bây giờ sau lưng nó là vực sâu nếu lùi lại thì chỉ còn con đường chết, dù thế nào cũng phải đối mặt.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm đè bẹp sự sợ hãi nó bước từng bước dứt khoát qua cái cửa kia. Theo một người dẫn đường, nó đi hết dãy hành lang này rồi lại quẹo, đi rồi quẹo, cứ như thế nó dần dần tiến sâu vào cái ngôi nhà khổng lồ chằng chịt như mê cung ấy.

-Mời cậu vào, ông chủ đang đợi ở trong.

Dừng lại trước một gian phòng có vẻ là trung tâm của ngôi nhà, đứng trước cánh cửa gỗ đóng im lìm, anh đang chờ nó trong kia sao. Nhưng sao anh lại không trực tiếp ra đón nó chứ, hay là anh có chuyện gì không thể.

Hay là trong trận chiến vừa rồi, anh bị thương nên được đưa về đây. Bị thương vì nó sao?

-Mời cậu vào, ông chủ đang đợi cậu phía trong.

Một lần nữa người kia nhắc nhở nó, kéo nó khỏi những suy nghĩ bất an.

Nó kéo cửa bước vào, ngay sau đó nó nghe tiếng đóng cửa phía sau. Chắc là người kia đã đóng cửa lại sau khi nó bước vào.

Đưa mắt nhìn hết xung quanh, nó nhìn hết một lượt, căn phòng rộng quá với tầng tầng lớp lớp những tấm hoành phi, xen lẫn với nhiều dãy lụa mỏng vắt từ trần nhà xuống.

Giữa căn phòng, nó thấy một cái giường với một bóng người lờ mờ ngồi trên đó. Vì bị che khuất cho nên nó chỉ thấy được bóng người chứ không thể thấy được hình dáng.

Nó bước sâu vào bên trong, xuyên qua những tầng tầng lớp lớp những mành che.

A….a….

Là anh sao…?

End chap 5

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 6

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Niigata

11h27 Pm

-Tất cả mọi người nhanh chóng xuống xe chuẩn bị, chúng ta sẽ hành động ngay bây giờ.

Tiếng thúc dục, tiếng bước chân, tiếng hô hào tập hợp.

Đêm nay là một đêm nhộn nhịp và bận rộn với phân  nhánh của Khổng gia ở Niigata này, cục cưng của Khổng đại thiếu gia đang bị bắt cóc và chiến dịch giải cứu con tin đang được khẩn trương thực hiện.

Chỉ trong vòng mười phút, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng. Những con người dũng mãnh nhất, can đảm nhất, trung thành nhất và cũng có nhiều kinh nghiệm nhất được Minh Hoàng chọn lựa để thực hiện nhiệm vụ lần này đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động.

Súng đã được lắp ráp, đạn đã được chuẩn bị sẵn sàng và tinh thần cũng đã hừng hực sục sôi trước cuộc chiến.

-Ngay bây giờ, chúng ta sẽ xuất phát chia nhau hành động. Tôi tin kế hoạch tác chiến đã được các anh em biết rõ rồi chứ ?

-Dạ rõ.

Tiếng “dạ”  đồng thanh vang lên,

Trong lúc đi chuyển từ Kyoto, mọi người đều đã được phổ biến kế hoạch tác chiến lần này một cách cụ thể.

-Tôi, Minh Hoàng xin nhắc lại, kế hoạch lần này của chúng ta rất quan trọng không được phép xảy ra sai sót nào. Tôi muốn các anh em có thể đem được người bình an trở về. Tôi không muốn có bất kì thương vong nào về phía chúng ta.

-Dạ.

Lại một lần nữa, hơn một trăm con người đồng loạt cất tiếng đồng lòng. Bây giờ, họ đang nóng lòng để được thực hiện cái kế hoạch lần này.

-Được rồi, bây giờ chúng ta chia ra 3 đội xuất phát và thực hiện như kế hoạch đã định.

Tất cả lên những chiếc xe lặng lẽ rời đi giữa màn đêm.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Anh Hoàng, đừng quá lo lắng, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cứu được Thủy Linh thôi.

Tuy nhìn anh lúc này không một chút biểu cảm nhưng San biết trong lòng Minh Hoàng bây giờ đang như có lửa đốt, anh đang lo lắng, hoang mang cực độ nhưng anh đang cố tình che giấu cái sự lo lắng ấy đi bằng một gương mặt lạnh như băng.

Con người anh là vậy, luôn cố che giấu cảm xúc thật của chính mình, sống trong một môi trường khắc nghiệt như Khổng gia, sống trong một gia đình toàn là những ghen ghét đố kị, sống với những con người mà không khi nào hết những âm mưu những thủ đoạn đối phó, hạ bệ lẫn nhau đã tạo ra anh như thế.

Anh không được phép để lộ ra điểm yếu của chính mình để người khác có cơ hội công kích. Cứ như vậy anh đã trở thành một người vô tình, lạnh lùng với những thủ đoạn tàn độc nhất.

Thế nhưng có một người đã phá tan cái bức tường băng trong lòng anh, Thủy Linh với nụ cười ấm áp rực rỡ như ánh nắng mặt trời đã thổi bay cái lạnh lẽo trong con người Minh Hoàng-Thủy Linh đã đem tới cho anh luồng sinh khí mới, Thủy Linh đã làm cho anh trông có vẻ giống con người hơn.

Nó cảm ơn cậu vì điều đó.

Trước khi mẹ nó lâm chung đã giao lại nó cho Minh Hoàng chăm sóc.

Có vẻ như là anh chăm sóc nó nhưng thực tế mẹ nó đang lo lắng cho đứa con của người chị ruột của mình.

-“San.!”

-“Mẹ đừng nói gì hết, mẹ đang rất yếu, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi có chuyện gì thì đợi sau khi lành bệnh mẹ hãy nói.”

-“Không..mẹ biết mẹ không còn thời gian nữa rồi. Cha con đang đợi mẹ.”

-“Mẹ đừng nói như vậy mà, mẹ sẽ khỏe lại thôi, mẹ sẽ trở lại như xưa thôi, bác sĩ đã nói thế mà. Với lại mấy ngày nay mẹ không thấy mình đang khỏe lên rất nhiều sao.”

- “Sức khỏe của mẹ thì mẹ biết mà, hồi quang phản chiếu thôi, khi một ngọn nến sắp tàn thì giây phút cuối cùng của nó sẽ bùng sáng hơn bất kì lúc nào hết. San, đừng khóc, con gái khóc rất xấu, con cứ khóc như thế này sẽ làm mẹ đau lòng đó.”

-“Con không khóc, con sẽ luôn cười,  con sẽ không làm mẹ đau lòng nên mẹ cứ yên tâm.”

-“San, …mẹ..mẹ biết mẹ là một người mẹ không tốt, mẹ không nên bỏ con lại lúc này, con mới mười sáu tuổi, con còn quá bé để có thể sống một mình.”

-“Hu hu hu”

Hai hàng nước mắt vẫn cứ tiếp tục lăn dài trên gò má của cô bé mười sáu tuổi ấy, nó nắm lấy tay mẹ như muốn truyền thêm sức lực cho người mẹ đang trong cơn hấp hối.

-“Sau khi mẹ đi rồi con hãy về ở với Minh Hoàng, mẹ đã dặn dò cậu ấy chăm sóc cho con.”

-‘Không…không, con không muốn ở với ai hết, con chỉ muốn ở bên mẹ thôi. Xin mẹ..con xin mẹ đó đừng nói như thế, con rất cần mẹ mà…con không muốn phải xa mẹ đâu.”

-“Mẹ không muốn bỏ con ở lại thế gia này một mình đâu, nhưng mẹ phải về bên kia với cha con, mẹ đã để ông ấy chờ mười năm rồi. Bây giờ con cũng đã lớn, hãy tự chăm sóc cho mình.”

-“Mẹ…”

Nó càng khóc nhiều hơn, cha nó đã mất từ khi nó sáu tuổi, mười năm, mười năm trời mẹ nó vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dưỡng dạy dỗ nó. Hàng đêm, nó thấy bà ngồi ôm lấy tấm hình cha nó mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài, nó biết rằng sẽ có một ngày mẹ rời bỏ nó để đến với cha nó, nhưng nó không ngờ mọi chuyện lại xảy ra sớm như thế này.

-“Nín đi con gái, con gái mẹ cười mới đẹp, nước mắt không hợp với con đâu.”

-‘Dạ, để con đỡ mẹ nằm xuống nghỉ ngơi, mẹ nên ngủ chút đi, sẽ khỏe lại thôi.”

-‘Không..không còn thời gian cho mẹ nữa rồi, mẹ thấy cha con…ông ấy đang đến đưa mẹ đi…mẹ sắp được gặp lại ông ấy rồi.”

-“Mẹ.e.e.e.e”

-“Trước khi đi, mẹ có chuyện này muốn nhờ con, hãy đồng ý với mẹ.”

-“Mẹ…”

-“Mẹ không yên tâm nhất là về Minh Hoàng, nó tuy đã lớn, tuy đã có được tất cả nhưng mẹ biết nó không hạnh phúc. Dì con mất đi để lại Minh Hoàng cho mẹ chăm sóc nhưng ngoài nuôi dưỡng mẹ chưa làm được gì cho nó cả. Nên mẹ xin con, hãy thay mẹ chăm lo cho hạnh phúc của Minh Hoàng.”

-“Con hứa với mẹ…mẹ hãy nghỉ ngơi đi..”

-“Mẹ biết với một đứa con gái mười sáu tuổi  việc này không nên giao cho con nhưng mẹ chỉ biết trông chờ vào con, hãy giúp mẹ bảo vệ Minh Hoàng, hãy dùng đầu óc sắc bén của con mà bảo vệ Minh Hoàng trước những cạm bẫy của người khác. Hứa với mẹ đi con.”

-“Mẹ..hic…con hứa…con hứa với mẹ….con sẽ…”

-“…..”

-“Mẹẹẹẹẹẹ…đừng bỏ con mà, mở mắt ra nói chuyện với con đi mà mẹ….mở mắt nói chuyện với con..”

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Mẹ nó ra đi để lại nó cho anh và cũng để lại anh cho nó.

Tâm nguyện của bà là muốn nó hãy làm sao cho anh được hạnh phúc, và nó đã tìm được người có thể làm cho anh được hạnh phúc, bằng mọi giá nó phải thực hiện lời hứa với mẹ nó, bằng mọi giá nó phải bảo vệ được tình yêu của anh.

Thủy Linh, cám ơn cậu một lần nữa, hãy bình yên mà trở lại với Minh Hoàng.

-San?

-Sao vậy anh?

-Sao anh thấy bất an, anh có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.

-Anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cứu được Thủy Linh bình an mà trở về.

-Đúng đó anh Hoàng, anh đừng lo lắng quá. Kế hoạch của chúng ta rất chu toàn, chắc chắn sẽ thành công mà.

-Sắp tới chưa?

-Khoảng mười phút nữa chúng ta sẽ tới điểm tập kết, từ đó chúng ta sẽ đi bộ áp sát vào chỗ ở của lão Harashj.

-San. Chúng ta nên chuẩn bị đi, mà tý nữa em không được tiến ra phía trước đâu, cứ đi theo phía sau anh, sẽ an toàn hơn.

-Anh khinh em sao.

-Không nhưng dù sao em vẫn là con gái, nên vẫn cứ ở phải đi sau vẫn hơn.

-Anh Hoàng nói đúng đó, tiểu thư nên đi phía sau như thế sẽ an toàn hơn.

-Mấy người ỉ đông ăn hiếp em, mấy người khinh thường em yếu đuối.

Nó giận dỗi khi nghe hai người kia nói như thế, đây là lần đầu tiên nó được tham gia một chuyện như thế này, đáng lẽ nó phải được trực tiếp tham gia vào chuyện chiến đấu thế mà bây giờ thì hỏng bét rồi.

Nó phải ở phía sau sao, vậy thì còn gì là đi tham gia chiến đấu nữa. Nhưng tý nữa nó sẽ canh lúc không ai để ý mà lẻn lên phía trước chứng minh cho bọn họ biết nó không hề yếu, nó phải đem hết tất cả những thứ được sư phụ dạy ra mà sử dụng.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Anh Hoàng, tất cả các đội của chúng ta đều chuẩn bị xong hết rồi.

-Được…vậy chúng ta xuất phát thôi.

-Vâng.

-Mọi người chúng ta, Xuất….

-Anh Hoàng, có chuyện không hay xảy ra rồi.

-Có chuyện gì, nói mau lên-San lao tới chỗ tên trinh sát mới đến mà hỏi xem chuyện không hay mà hắn nói là gì.

-Chúng ta tới muộn một bước rồi.

-Sao…muộn một bước là sao?-San lại hỏi tới tấp, nó không thể hiểu cái chậm một bước mà hắn nói ở đây là ý gì.

-San, em buông người ta ra đi. Còn cậu, nói rõ ràng ra đi.

-Dạ…dạ..

-Ấp a ấp úng cái gì, nói mau, trình bày rõ ràng cho tôi.

-Dạ. Trinh sát mới a1o cho chúng ta là xung quanh ngôi nhà giam giữ cậu Thủy Linh không thấy một bóng lính gác nào, bọn họ thấy lạ nên tiến sát vào ngôi nhà thăm dò thì thấy toàn bộ người của lão Harashj đều bị giết hết. Không còn một ai sống sót.

-Cái gì?...chuyện gì đã xảy ra…?

-Dạ em cũng không biết.

-Không biết là sao, trinh sát của chúng ta vẫn ở đây từ ngày hôm trước sao lại có thể không biết chuyện gì đang xảy ra là sao?

-Dạ..tất cả những trinh sát trước kia của chúng ta đều bị giết hết…mới tìm thấy xác bọn họ được giấu trong đám bụi cây.

-Chuyện này là sao vậy anh Hoàng?

-Đi…chúng ta đi tới xem đã xảy ra chuyện gì.

……….::::::::::0o::::::::::……….

End Chap 6

Extra:  ác mộng….hay mộng đẹp

Cái extra này là phần thay thế của chap 10 chương 2 bị cắt nha các bạn…..đang trong giai đoạn gay cấn nên Yuukj quyết định viết cái extra này để các bạn khỏi phải căng thẳng….coi như là một chút thư giản ấy mà :m021:

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Ôi khát nước quá! Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, mình nhớ là trước khi đi ngủ mình có uông nước mà. Sao tự nhiên nữa đêm lại khát nước được.

Theo bản năng Yuukj bước xuống cái gường quen thuộc.

Sao hôm nay cái giường nó khác vậy nhỉ? Cao hơn thì phải.

Nhưng trong cơn buồn ngủ thì làm gì còn đầu óc để nghĩ tới cái sâu xa hơn. Tiếp tục bước đến cánh của để đi xuống phòng bếp lấy nước uống.

Sờ soạng…..sờ soạng..

-Quái lạ, cái nắm cửa chạy đâu rồi…chẳng lẽ nó biết trốn mình hay sao?

Yuukj tiếp tục nhắm nghiền mắt mà dò tìm cái nắm cửa nhưng vẫn không tìm ra, bực mình nó hé đôi mắt ra nhìn cho rõ.

-À..bên kia…cái cửa hôm nay sao tự nhiên lại chạy sau bên kia chứ, nó có chân à. Ha ha cửa ơi đừng trốn, tao đến đây.

Lê từng bước chân loạng choạng Yuukj lao tới chụp ngay cái nắm cửa như sợ nó có thể chạy mất một lần nữa.

Xoay….kéo….

Yuu bước ra ngoài và tìm đường đi xuống nhà bếp.

-A….a…sao hôm nay cái gì nó cũng trốn minh mình vậy, cái công tắc chết tiệt, mày tính trêu ngươi tao đấy à.. tao cóc cần mày…biến luôn đi.

Không tìm được cái công tắc cầu thang Yuu bắt đầu bực mình, quyết định không thèm bật điện nữa, mò mẫm trong đêm tối,gì chứ cái nhà này thì cho dù có bịt mắt Yuu cũng đi được.

Vịn vào thành cầu thang tiếp tục lần mò xuống phía dưới.

-A…A

Hụt chân, lăn như một trái bóng từ trên cao xuống qua từng bậc, từng bậc thang.

Đau…đau quá…cảm giác như từng cái xương đang bị đập dập vậy. Sao hôm nay xui tận mạng vậy trời, mai phải đi bói xem có đứa nào yểm bùa mình không mới được.

-Đang té cầu thang…một ý nghĩ vụt qua trong đầu Yuu, vội vàng lấy tay che nagy lại phần đầu để có thể giảm tối đa thương tích.

Bỗng, nó rơi vào một vòng tay rộng lớn chắc chắn nhưng êm ái. Cảm ơn trời đất, nếu để con lăn thêm vài vòng nữa chắc con lên trời chơi với ông rồi.

Ôm lấy cái người đang bế Yuu một cách cảm kích. Mà khoan, ai vậy nhỉ, nhà mình làm gì có ai như thế này, bố mình không được to cao như thế này đâu. Mình nhớ bố mình còn thấp hơn mình nữa mà.

Vội vàng mở mắt để nhìn cho rõ con người vừa mới cứu mình thoát chết kia.

-Cảm ơn.

Lời đầu tiên, trong đêm tối, tuy không nhìn rõ mặt mũi của người kia nhưng cái dáng dấp to lớn của người ấy cũng phải làm cho Yuu ngưỡng mộ.

Nhẹ nhàng, bế nó lại phía căn phòng mà Yuu mới vừa bước ra.

Nhẹ nhàng được đặt lên chiếc giường êm ái rồi anh tiến tới mở công tắc đèn.

Khi đèn sáng Yuu mới thấy rõ được khuôn mặt của người kia- tuấn tú , rất chi là đẹp trai. Hí hí hí  mình được một người đẹp trai như thế bế nãy giờ sao? Ôi hạnh phúc quá.

Tâm hồn Yuu bây giờ cứ như đang ở trên mây, theo đuổi những mơ mộng trong từng cơn gió. Đẹp trai- trai đẹp, hí hí hí, có thể có một người yêu như thế thì thật tuyệt.

Cứ mơ mộng như thế mà không để ý gì tới xung quanh, cho dù có tới 6 người lần lượt bước vào.

-Chào Yuukj.

Có tiếng chào mình kìa, và không ngần ngại Yuu cũng đáp lại mà không cần để ý tới mặt mũi người vừa nói.

-Chào.

-Biết nhau lâu rồi nhưng bây giờ mới gặp mặt đó nha.

Câu nói kia như một cánh tay kéo Yuu tụt xuống từ thiên đường về với hiện tại, quay người qua nhìn những con người kia.

-Không…không thể thế được..Yuu lắp bắp như ăn phải ớt.

Mọi chuyện không thể như thế được…mình không tin…vội vàng quan sát xung quanh Yuu mới phát hiện một điều đáng lẽ phải phát hiện lâu rồi.

Không phải đang ở trong ngôi nhà của Yuu, mà là một ngôi nhà xa lạ. Một căn phòng xa lạ với những con người xa lạ, không phải gọi là chỉ có một người xa lạ còn sáu người kia thì quá quen.

Nhưng điều này làm sao có thể xảy ra được chứ. Không thể gặp sáu con người kia được, không thể, không có cách nào để gặp.

-Sao, bị đơ rùi àh…có cần chích điện để phản ứng lại không.

-Không-Yuu hét lên như gặp phải quỷ, ai thì không nói chứ Thủy Linh đáng sợ của Yuu thì dám làm điều này lắm chứ.

-Phản ứng rồi sao cha đẻ yêu quý.

-Chào mọi người-nhoẻn miệng cười với những con người được Yuu sáng tạo nên.

-Yuukj àh. Tôi cũng không ngờ lại có một ngày cậu lại lọt vào những dòng chữ mà cậu viết ra đấy nhỉ.

-Vậy là tôi đang ở trong truyện sao.

-Ha ha ha…chứ cậu nghĩ ở đâu. Nơi đây cậu cũng như chúng tôi thôi, cậu có quyền quyết định cuộc đời chúng tôi, nhưng khi bước vào đây thì cuộc đời cậu do chúng tôi quyết định.

Không, điều này không thể xảy ra được, làm gì có chuyện mình tự chui vào cuốn truyện mà mình đang viết chứ.

Mơ đúng là mơ rồi, mình mơ mình chui vào cuốn truyện này thôi, đây không thể là sự thật, không thể nào mình lại chui vào cái laptop của mình được.

-A…mấy người muốn làm gì ta?

-Ai za..phải xử lý cha đẻ của chúng ta như thế nào đây Thủy Linh-Quỳnh chi lên tiếng hỏi với cái giọng dả bộ ngây thơ nhưng đầy tính đe dọa trong đó.

-Để nghĩ coi, chúng ta phải tặng một món quà gì đó cho tác giả yêu quý chứ, phần đời về sau của chúng ta phụ thuộc vào cậu ấy mà.

-Đúng…nghĩ đi…một món quà phải thật khó quên. Cho dù cậu ấy có ra khỏi đây cũng không thể quên được.

Á…những con người mà Yuu sáng tạo ra đang sử dụng hết những cái tinh hoa nhất trong đầu óc chẳng mấy tốt đẹp mà tìm kiếm một món quà. Yuu biết quà của 2 con người đáng sợ kia thì chẳng phải tốt đẹp gì. Phải nhanh chóng tỉnh dậy thôi, tỉnh dậy là hết giấc mơ này.

Yuu cố lắc đầu, béo má, thậm chí là đánh vào mông nhưng không tài nào thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ này được.

-Minh Hoàng, Minh Hiếu, Đông Phong…mấy anh cũng suy nghĩ đi chứ, phải tìm một món quà thật đặc biệt dành cho Yuukj để cậu ấy mang về chứ.

Không….không thể như thế được, chỉ riêng Quỳnh Chi và Thủy Linh không thôi thì cũng đủ chết rồi mà bây giờ lại thêm ba tên cáo già thủ đoạn kia nữa thì chắc chắn kết cục của Yuu chỉ có hai chữ thê thảm.

aa…sao lại thế này, quả báo, quả báo mà, sao mình không tạo những nhân vật dễ thương hiền lành mà lại đi tạo những con ác quỷ thế này. Quả báo…aa…..

-Các anh nghĩ nhanh lên, làm gì mà như mấy con rùa thế kia.

-Mọi người…?

-Sao vậy Thiên?

Tất cả mọi người trong căn phòng bây giờ đều đổ dồn trọng tâm vào Hoàng Thiên.

A..đúng rồi, Hoàng Thiên, cậu ấy là vị cứu tình của đời mình, chắc chắn cậu ấy lên tiếng bệnh vực mình đây mà, Hoàng Thiên yêu của mình là hiền lành và xinh đẹp nhất.

-Thiên có ý kiến.

Vẫn là cái cách ăn nói nhỏ nhẹ đáng yêu ấy, ôi Thiên của Yuukj, mau cứu Yuukj ra khỏi cái âm mưu độc ác của những con người kia mau.

-Em nghĩ ra cái gì sao? Nói anh nghe đi.

Minh Hiếu tiến đến bên cậu vươn tay ôm lấy cậu rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó nhất. trông hết sức là tình tứ, như không muốn thua kém đôi kia, Thủy Linh và Quỳnh chi cũng vội vàng chạy lại ôm cứng ngắc lấy Minh Hoàng và Đông Phong.

Trong phòng còn lại chỉ hai người đơn lẻ là nó và cái người vừa mới cứu mình kia. Đầu óc phong phú của Yuu cũng ra sức hoạt động để phác thảo ra cái hình ảnh người lạ mặt đẹp trai kia cũng ôm cứng lấy Yuu.

-Điên khùng, tỉnh lại ngay, mày đang ở trong nước sôi ngồi đó mà mơ mộng.

Lấy tay đập bồm bộp trên đầu mình như muốn thổi bay cái  suy nghĩ kia, nó thật sự là điên khùng hết sức, bây giờ là khi nào mà còn ngồi mơ mộng về trai đẹp nữa chứ.

-Sao…em có ý kiến gì thì nói đi…anh nghe..nếu hay anh sẽ có thưởng.-Minh Hiếu ra sức dụ dỗ.

-Đúng đó Thiên, có gì thì nói đi, cứ úp úp mở mở làm Chi tò mò chết mất.

-Bây giờ có nói không hay là muốn Linh đem ra tra tấn hã?

-Em..làm gì mà dữ vậy, để từ từ cậu ấy nói, ngồi xuống đây anh thơm một cái nè.

ọe..ọe…tởm…sao các seme của mình lại mặt dày thế này kia chứ, á….á….nhân vật của nó…không xấu xa đê tiện thì cũng thuộc hàng mặt dày và không biết ngượng là sao. A….

-Thiên nghĩ ra cái này rất hay, anh Yuukj đã rất ưu ái 3 người là Thiên, Chi, và Linh đúng không.

-Ưu ái cái gì? Chỉ biết đêm đêm đem chúng ta ra để cho tên khốn kia hành hạ thì có.

Chi ra vẻ rất bực bội với đôi mắt hình viên đạn bắn về phái Đông Phong vẫn im lặng nãy giờ.

-A…đúng rồi….Linh hiểu ý Thiên rồi….

Thủy Linh reo lên, rồi nháy mắt với Chi.

-Hiểu chưa mày?

-Ha ha ha…hiểu rồi.

Đến lượt Quỳnh Chi cười rú lên một cách man dại, nụ cười của một ác quỷ đang vui thích với nạn nhân đang bị hành hạ của mình. Yuu thấy thân mình run rẩy dữ dội, Thiên, Thiên xinh đẹp hiền dịu của mình lại có cùng ý tưởng với hai con người kia sao.

-Tụi anh vẫn chưa hiểu, các em có ý gì vậy…?

-Ha ha ha…hi hi hi…hớ hớ hớ

Một tràng cười với đầy đủ kiểu cười từ man dại, đến đê tiện rồi lại thích thú được ba con người kia liên tục phát ra làm Yuu tung hết gai ốc lên.

-Ăn Miếng Trả Miếng.

Cả ba đồng thanh cất tiếng. Nhưng sạo lại là tên truyện của nó nhỉ, ý gì đây, nó vẫn không hiểu những con người kia muốn làm gì nó.

-Ha ha ha….hiểu rồi, bọn anh cũng hiểu rồi, quả nhiên Thiên rất chi là thông minh.

Đến lượt ba người Minh Hoàng, Minh Hiếu, Đông Phong cười to.

Vậy là cả sáu người kia đều đã thống nhất được món quà mà Yuu bị tặng, không biết món quà ấy đáng sợ như thế nào mà lại được cả 6 con người ấy đồng tình không ý kiến ý cò nhỉ.

-Vậy bây giờ ai là người thực hiện điều đó đây?

Quỳnh Chi lên tiếng hỏi.

-Cát Uy chứ còn ai.

Cả năm cặp mắt đều đổ dồn về phía người vừa cứu nó, a thì ra người ấy tên là Cát Uy tên đẹp như người vậy, ủa mà sao lại liên quan tới Cát Uy hay là họ muốn tặng Cát Uy cho mình.

-Cậu làm nhé. Lời cho cậu quá rồi-Minh Hoàng lên tiếng nói với Cát Uy.

-Đúng đó, cậu làm là hợp nhất – Đông Phong cũng hùa theo.

-Anh Cát Uy, làm giúp tụi me nhá, vụ này anh chỉ có lợi chứ không có hại đâu.

-Cát Uy…đi mà..

Cả lũ cá quỷ tụi nó bu lại Cát Uy đẹp trai cứ như kiến bu mỡ, tụi nó làm như một cái chợ, hết ăn nỉ, dụ dỗ rồi lại đe dọa cuối cùng thì Cát Uy cũng phải chịu thua.

-Này…mấy người muốn làm gì…

-Cha đẻ yêu, chúng con sẽ tặng cho cha một món quà đảm bảo là tuyệt vời, nhớ từ từ thưởng thức nhá.

Nói rồi cả lũ dìu dắt nhau ra khỏi phòng để lại nó với Cát Uy.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Đao phủ của nó đây sao…á…tụi nó muốn giết người diệt khẩu sao…nó hoang mang, nó sợ hãi, cũng cảm thấy tò mò kinh khủng..

Bổng Cát Uy nhảy phốc lên trên giường đè nó dưới thân, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nở một nụ cười làm nó run sợ.

Roẹt..roẹt

Tiếng vải bị xé..từng mảnh vải trên người mình bị xé rách, cứ như thế chả mấy chốc người nó trần như nhộng trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên Yuu ở trạng thái này trước mặt một người lạ.

-Không…..

Đang bị người ta cưỡng hiếp, không….ông trời sao ông nỡ đối xử với con như thế này chứ, dù là mơ thì cũng đừng như thế chứ, cho dù là mơ thì ông cũng phải để lại cho con chút tôn nghiêm chứ.

A…đau quá….

Cảm giác như bị xé rách, đau rát, a…a

Ăn miếng trả miếng của nó là đây sao, quả báo sao, Thủy Linh, Hoàng Thiên rồi cả Quỳnh Chi trả lại cho nó đây sao.

Tôi đã làm gì nên tội sao mấy người lại đem tôi ra làm trò đùa như thế này chứ.

Nhục nhã, tất cả mọi thứ đều ghê tởm.

Đau đớn đã làm nó ngất đi nhưng chính đau đớn cũng làm nó trong cơn mê mà phải tỉnh dậy. Cát Uy như một con hổ ra sức ép sát nó.

-A….ahhhh…ưmmmm

Sau một hồi đau đớn đến chết bây giờ cơ thể nó bắt đầu có phản ứng, một cảm giác là lạ, ngồ ngộ đang chạy trong người nó. Cảm giác này từ khi sinh ra tới giờ nó chưa bao giờ có được.

Thân thể nó bắt đầu mềm nhũn ra, vô lực nằm trên tấm nệm trắng toát, Cát Uy thôi không giữ lấy cổ tay nó nữa mà để nó được tự nhiên.

-Ahhhh.uuư…

Nó giật nảy mình khi Cát Uy ra sức đâm xuyên mạnh hơn, theo bản năng nó vươn tay ôm lấy cổ anh để kéo sát người Cát An vào cơ thể nó. Bây giờ đầu óc nó không còn đủ tỉnh táo để phân biệt việc gì đang xảy ra, chỉ biết hành động theo bản năng mà cơ thể mách bảo.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Sau một thời gian tưởng chừng như dài vô tận thì Cát Uy cũng chịu thả nó ra sau không biết bao nhiêu lần.

Đau nhức, cả cơ thể cứ như sau khi bị một chiếc xe lu lăn đi lăn lại.

Từng chiếc xương trong cơ thể đang phát những luồng xung thần kinh cảnh báo đau nhức lên não, chỗ kia đau rát không chịu được.

Ăn miếng trả miếng là đây sao, giờ thì mình đã hiểu cảm giác của Thủy Linh, của Hoàng Thiên, chả trách họ lại hận mình như thế này.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Dậy…dậy mau…giờ này mà còn ngủ được nữa. Bỏ bữa sáng rồi bây giờ tính nhịn luôn bữa trưa hay sao.

Tiếng mẹ nó lanh lảnh bên tai kèm theo là những cái tát nhè nhẹ vào hai bên má.

-Mẹ…mấy giờ rồi..?

-11h rồi anh, có chịu dậy nữa không hay là ngủ tiếp chờ ăn cơm tối luôn.

Nó mừng rỡ, đây là thật rồi, ôm chặt lấy cổ mẹ yêu cứ như sau chục năm xa cách mới gặp lại vậy. Hít vào mùi hương của mẹ.

-Thôi buông ra mau, nóng chết.

-Mẹ. Cho con ôm tý đi mà, lâu rồi không được ôm mẹ. Hay là mai con đuổi bố ra ngoài rồi vào ngủ với mẹ như hồi nhỏ nhá.

-Con trai lớn rồi mà cứ đòi ngủ với mẹ, xem coi thiên hạ có ai như thế không? Em anh nhỏ hơn anh mà còn không mà anh cứ hể tý xíu là đòi ngủ với mẹ.

-Tại nó với thiên hạ ngu thôi, không biết tận hưởng cái cảm giác được nằm bên mẹ, mà mẹ có cái hơi gì đó làm con ghiền lắm đó nha. Hoài mà không thấy chán.

-Bịa chuyện, chỉ giỏi nói nhảm thôi. Mà sao hôm nay lạ vậy, có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu mẹ, chỉ là do đêm hôm qua con gặp ác mộng thôi.

-Gớm chưa ông tướng, có tý xíu ác mộng mà bày đặt sợ hãi còn ôm mẹ như con nít nữa chứ.

-Cái gì mà như con nít, con vẫn là đứa con nít mà.

-Con nít gì nữa, 19 tuổi rồi đó chứ còn nhỏ nhắn gì nữa. Ông ngoại anh hồi xưa 12 tuổi đã lấy bà ngoại rồi đấy. Nhanh nhanh kiếm cho mẹ chút cháu đi.

-Thời của ông ngoại khác, với lại chả lẽ mẹ mới có 38 tuổi mà lại có cháu nội, người ta cười chết bây giờ.

-Kệ….38 tuổi có cháu thì 58 tuổi có chắt rồi 78 tuồi có chút không khéo có thêm chít. Ai bằng mẹ anh nữa.

-Con không cho mẹ được cái mơ mộng ấy đâu, muốn có cháu thì chờ thằng em con lớn lên rồi nói, còn con thì không lấy vợ cứ ở thế ăn bám mẹ, ăn cho mẹ sạt nghiệp luôn.

-Đến khi đó mẹ đuổi ra ngoài đường.

-Mẹ đuổi không được đâu, con sẽ ôm lấy chân mẹ xem mẹ đuổi con bằng cách nào. Hi hi hi.

-Thôi dậy ăn cơm đi, đồ ăn xong hết rồi đó, bố anh đang chờ đó.

-Rồi con xuống ngay đây…

-Nhanh nhá súc con của mẹ.

-Ai cho mẹ gọi con bằng cái tên ấy nữa…con bây giờ không còn là cún con của mẹ nữa rồi. bây giờ con là 1 con sư tử to bự nhá.

-Có sư tử nào còn nhõng nhẻo mẹ không, thôi xuống lẹ đi súc con mập mạp mủm mỉm của mẹ.

-Con hết mập mạp mủm mỉm rồi….

Chưa kịp nói hết câu thì mẹ Yuukj đã chuồn mất bóng, ôi khổ với bà mẹ này quá, mới có 38 tuổi vẫn còn nhí nhảnh như con gái mới lớn thế kia mà cứ đòi muốn có cháu.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Ôi cuối cùng thì cũng thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp đó, mà sao cảm giác nó chyân thực thế nhỉ.

Mà ta thoát rồi, Thủy Linh ta sẽ vùi dập ngươi, sẽ cho ngươi càng thêm thê thảm, dám bày trò hãm hại ta ưh…cứ chờ đấy.

Finish extra: ác mộng của tác giả.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 9

Cảnh tan hoang trước mắt làm anh không thể tin vào mắt mình được nữa.

Máu, xác…những cái xác đầy máu nằm vương vãi khắp nơi chứng tỏ hết những điều mà nơi đây vừa mới trải qua.

Không một ai còn sống, tất cả đều đã chết. Tất cả đều là người của lão Harashj.

-Anh Hoàng, nhìn xem máu còn chưa khô, xác vẫn còn ấm.

-Ý của tiểu thư là việc này vừa mới xảy ra trước khi chúng ta tới ít phút sao.

-Đúng…đúng là như vậy.

-Tất cả mọi người tản ra xung quanh khu rừng tìm kiếm tung tích của những kẻ đã làm việc này, một số ở lại theo tôi lục soát căn nhà xem có manh mối gì không.

Tiếng anh ra lệnh mọi người thực hiện công việc của mình, chỉ ít phút tất cả mọi người đều đã đi hết.

Đa phần đều đã được anh điều đi thăm dò khu vực xung quanh, một số lại tiến hành công việc kiểm tra lại toàn bộ căn nhà.

Thời gian lúc này như ngừng trôi, từng giây từng giây một trôi qua hết sức chậm chạp.

Anh đang hoang mang, đang lo sợ, anh đã không cứu được cậu, và bây giờ cậu nơi đâu anh cũng không biết nữa.

Chuyện này không chỉ dừng lại ở những việc tranh chấp nhỏ nhặt của những thế lực ở Nhật Bản nữa, những điều mới xảy ra ở đây chứng tỏ rằng đang có chiến tranh giữa các thế lực hắc đạo lớn.

Mà quan trọng nhất là cậu đang bị cuốn vào cái vòng xoáy của những tranh chấp đó. Tại sao chứ ? Tại sao một con người bình thường yếu đuối như cậu lại bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của bạo lực.

Bây giờ, cậu đang ở trong tay của một kẻ đáng sợ nào đó, nếu chúng biết được mối quan hệ giữa cậu và anh thì càng nguy hiểm hơn.

Đáng lẽ anh không nên mang cậu tới Nhật Bản này, vốn dĩ muốn cho cậu một kì nghỉ bất ngờ nhưng mọi chuyện lại xảy ra như vậy,

Cậu yếu đuối như vậy liệu có thể chịu đựng cảnh bị bắt làm con tin, có chịu được cảnh bị giam giữ hay không?

Nếu cậu, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh phải sống trong hối hận. Vì anh, vì anh mà cậu phải chịu cảnh này.

Vì anh mà cậu mới tới Nhật Bản này.

Vì anh mà cậu phải chịu trở thành mục tiêu nắm giữ của những kẻ có dã tâm.

Tất cả đều là lỗi của anh, lỗi của anh vì đã không bảo vệ tốt cho cậu.

Bây giờ cậu nơi đâu, đang yên bình hay nguy hiểm, đang ngủ ngon hay đang chiến đấu với kẻ thù. Tất cả điều đó anh đều không thể biết được.

Mọi thứ quá mơ hồ, ngay cả sự sống chết của cậu anh còn không nắm rõ được.

Mọi thứ sao lại xảy ra thế này chứ, chuyện này là sao.

-Anh Hoàng, chúng em đã kiểm tra hết tất cả ngôi nhà, kiểm tra từng cái xác nhưng không có cái nào là của cậu Thủy Linh cả.

-Đúng đó anh Hoàng, anh bớt lo lắng đi, điều đó có thể chứng tỏ là Thủy Linh còn sống.

-Với lại còn có chuyện này nữa, không thấy xác của lão Harashj đâu cả, có thể lão ấy đã kịp trốn thoát.

Vậy là có hai khả năng có thể xảy ra, một là Thủy Linh đã bị bọn người đã tấn công vào đây mang đi. Khả năng thứ hai là trước khi trốn thoát lão Harashj đã kịp mang cậu trốn đi.

Cho dù là khả năng nào thì nguy hiểm đối với cậu đều rất lớn.

-Chúng ta rời khỏi đây mau, xóa sạch dấu vết chứng tỏ chúng ta đã đến đây hết đi, tôi không muốn gặp phiền phức với cảnh sát.

-Vâng.

Anh rời đi khỏi ngôi nhà sau khi mọi người đã lấy đi những dấu vết có thể để cảnh sát biết được anh có tới đây.

Cho dù như thế nào anh cũng phải giữ mình để có thể cứu cậu ra, mọi chuyện bây giờ với anh đã quá khó khăn rồi nên anh cũng không muốn gặp thêm rắc rối với phía cảnh sát.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Mọi chuyện thế nào rồi? Có phát hiện được điều gì chưa?

-Dạ thưa, bọn em đã chia nhau ra tìm kiếm khắp khu rừng nhưng chưa phát hiện được gì.

-Tiếp tục tìm kiếm cho tôi, không được phép bỏ qua bất kì một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

-Dạ.

Mọi người đang chia nhau ra tìm kiếm lục soát hết khu rừng này với hi vọng sẽ tìm được chút manh mối nào đó. Kẻ thù giấu mặt này hành động hết sức chuyên nghiệp, không hề để lại bất kì một dấu vết nhỏ nào, tất cả mọi thứ đều được dọn sạch.

Điều đầu tiên bây giờ là phải xem Thủy Linh đang nằm trong tay ai từ đó mà có cách cứu cậu hợp lý.

-Anh Hoàng, chúng em vừa mới bắt được lão Harashj đang bị thương trong rừng.

-Lôi lão già đó tới đây ngay.

-Dạ.

Vậy là cậu không phải ở chỗ lão Harashj mà đã bị bọn người giấu mặt kia bắt đi. Bây giờ làm sao biết được cậu đang bị giam giữ ở đâu chứ.

-Anh Hoàng, người đã mang tới.

Lão già Harashj bây giờ trông chẳng khác gì một con chó già sắp chết. Vết thương trên cánh tay vẫn rỉ máu không ngừng thấm ướt cái áo rách như tổ đĩa mà lão đang mặc.

Cho dù ai trông thấy một người trong tình thế ấy đều phải động lòng thương xót, nhưng anh thì không, anh không còn tâm trí cho cái lòng thương hại vớ vẩn đó, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu, tung tích của cậu, an toàn của cậu.

-Nói, Thủy Linh đâu.

-….

-Nói ngay cho tôi, Thủy Linh đâu.

Anh không còn đủ sức kiềm chế nỗi bản thân, lao ngay tới nắm lấy cổ áo không nguyên vẹn của lão mà xốc ngược cái thân hình thê thảm ấy lên.

-….

Vẫn không nhận được câu trả lời, anh như điên tiết lên với điều đó, lão già cứng đầu, đến nước này rồi mà còn ngoan cố sao.

-Thủy Linh đâu, các người đã mang cậu ấy đi đâu?

-….

Vẫn im lặng, vẫn cái im lặng làm anh thêm nổi điên, quẳng mạnh thân hình thê thảm của lão xuống đất, anh không còn giữ nỗi bình tĩnh. Nếu không làm như vậy e rằng anh sẽ giết chết lão ta mất.

-Anh Hoàng, bình tĩnh nào. Bây giờ có giết lão ta cũng không được gì. Lão ta bị thương quá nặng, chi bằng chúng ta mang lão về rồi tiếp tục tra xét sau.

-Cứ làm theo ý em đi.

Tất cả mọi người rời khỏi ngôi nhà nhanh như khi họ tiến đến, bỏ lại phía sau một sự tan hoang chết chóc.

Sau chuyện vừa rồi, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rằng, xung đột giữa các thế lực hắc bang đã chính thức xảy ra. Sự cân bằng giữa ba gia tộc lớn nhất đã bị phá vỡ.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Anh Hoàng, sáng sớm anh gọi em đến có việc gì không?

-Tình hình của lão Harashj thế nào rồi?

-Không có gì đáng lo cả, bác sĩ nói vết thương của lão chỉ bị ở phần mềm nhưng do mất máu quá nhiều nên chưa tỉnh lại được.

-Vậy khi nào hắn ta tỉnh?

-Cái đó thì chưa biết được nhưng bác sĩ nói lão già đó sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

-Được rồi, em lo giúp anh công việc ở đây đi.

-Anh phải đi đâu à.

-Anh phải đi giải quyết một số chuyện, sau chuyện vừa xảy ra với lão Harashj chắc em đã hiểu tình hình lúc này như thế nào.

-Ý anh nói là sẽ có đụng độ giữa những thế lực hắc bang.

-Không, đây không phải là những vụ đụng độ nhỏ mà là sự xung đột giữa các thế lực lớn ở Nhật Bản. Trong vụ việc vừa xảy ra, theo anh nghĩ chắc chắn sẽ có liên quan tới một trong hai gia tộc lớn đã giữ thế cân bằng với chung ta hàng trăm năm nay là Takenaka và Hayashi.

-Em đã hiểu rồi, chuyện ở đây cứ để em lo, anh cứ yên tâm làm việc của mình đi. Khi nào lão Harashj tỉnh dậy em sẽ gọi cho anh.

-Được, vậy anh đi ra ngoài xử lý công việc.

Anh bước nhanh ra cánh cửa để đi ra ngoài, công việc của anh bây giờ không còn là việc giải quyết những rắc rối nhỏ mà anh phải nghĩ ra kế hoạch đối phó cho tình hình rối loạn hiện nay.

-Anh Hoàng, nhớ cẩn thận đó….

Tiếng của San gọi vọng theo dặn dò. Cô bé mới mười chín tuổi mà cứ như một bà già vậy, tuy còn ham chơi nhưng trong cái đầu non nớt của cô bé lại chưa những lo lắng, những suy nghĩ mà anh không bao giờ nắm bắt được.

Con bé rất thông minh, lại có óc nhận xét sắc sảo nên trong lúc này có lẽ nó sẽ giúp anh rất nhiều. Cũng may, lần này anh quyết định mang San theo nếu không anh cũng chẳng biết giải quyết mọi chuyện như thế nào.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Alo anh Hoàng…

-Có chuyện gì vậy San?

-Anh Hoàng, lão Harashj đã tỉnh lại rồi, bây giờ chúng ta có thể hỏi về chuyện của Thủy Linh được rồi.

-Được, chờ anh một chút, anh sẽ về ngay.

Phóng vội ra khỏi phòng làm việc, lao nhanh lên chiếc xe đã đậu sẵn anh vội giục người tài xế mau cho xe chạy.

Mỗi giây mỗi phút bây giờ với anh đều quý báu như vàng bạc, anh không thể để Thủy Linh từng giây từng phút phải chịu đựng cảnh đau khổ được.

(đau khổ gì anh, nó bây giờ đang chơi với trai đẹp chứ có khổ gì đâu….bị bắt mà sướng như vậy thì Yuukj đây cũng muốn bị bắt hoài….vừa được ở nhà đẹp, vừa được ăn ngon lại khi nào cũng có trai đẹp ở bên….sướng gì bằngè tác giả làm như ai cũng mê ăn, mê ngủ và hám trai như tác giả không bằng. hehehehe)

-San, lão già ấy đã chịu nói gì chưa?

-Vẫn chưa, lão già ấy thực sự cứng đầu, cho dù bọn em làm cách nào thì lão vẫn không chịu nói ra.

-Được, xem đầu lão cứng hay súng ta lợi hại.

Rút ngay một khẩu súng, anh chỉa thẳng nòng súng vào họng lão.

-Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết Thủy Linh đang ở đâu được rồi chứ.

-…..

-Ông nên nhớ cái mạng già của ông là do tôi nhặt về và bây giờ cái mạng đó đang nằm trong tay tôi.

-…

Lão già vẫn im lặng một cách cứng đầu. Có lẽ lão thật sự biết rằng im lặng trong lúc này mới thật sự là cách duy nhất cứu được lão.

Minh Hoàng là ai chứ, là một kẻ nổi tiếng với những thủ đoạn khiến cho kẻ khác khiếp sợ, là một kẻ  mà chỉ cần nghe danh thôi cũng đủ làm cho người ta đông cứng với vẻ mặt lạnh lùng và cách hành động vô tình tuyệt đối.

Minh Hoàng, hai mươi tuổi đã trở thành người đứng đầu gia tộc họ Khổng-một trong ba gia tộc có thế lực lớn nhất ở tại Nhật Bản này. Từ đó tới nay, Minh Hoàng đã hạ không biết bao nhiêu là đối thủ trên thương trường cũng như những kẻ ngáng chân trong giới hắc đạo.

-Lão tưởng lão im lặng là tôi sẽ không giết ông sao?

-…..

-Đúng, lão đã đoán đúng những lão đã quá coi thường Minh Hoàng ta đây rồi đó. Có lẽ khẩu súng này sẽ không nỡ nhả đạn vào ông nhưng với những người khác thì nó lại khác đấy.

-Ý..ý cậu..cậu…là…

-Ha ha ha, cuối cùng thì ông cũng đã chịu mở miệng ra rồi sao ha ha ha. Đúng, ông nói đúng, chắc rằng ông hiểu rõ tình trạng của mình cũng như gia đình mình như thế nào rồi chứ.

-Cậu…cậu…

-Nếu ông vẫn không nói thì tôi e rằng bà vợ yêu quý với thằng con quý tử của ông có lẽ sẽ không còn cơ hội để gặp ông lần nữa rồi.

-Cậu..cậu đã làm gì gia đình tôi?

-Chả có gì hết, tôi chỉ cho người bảo vệ gia đình ông thôi. Nhưng đó là tùy thuộc vào thái độ của ông, nếu ông muốn họ được an toàn thì hãy trả lời những câu hỏi của tôi.

-Cậu…cậu…

-Được chứ..?

Ha ha ha. Cho dù lão có khôn ngoan như thế nào thì cũng vậy thôi, cho dù là kẻ tàn bạo cũng được, anh sẵn sàng mang vợ con hắn ra giết đầu tiên.

-Được….

-Tốt..vậy thì nói đi. Thủy Linh đang ở đâu?

-Tôi không…không biết.

-Ai đã đem cậu ấy đi?

- Raiden.-Takenaka Raiden.

-Thật chứ….?

-Đúng…đúng vậy, chính hắn là kẻ đã tấn công tôi.

-Được rồi, mang hắn ra ngoài giết đi.

-Cậu..cậu dám lật lọng.

-Ha ha ha…tôi lật lọng? Tôi nhớ là chỉ hứa sẽ không ra tay với vợ con ông thôi, còn ông thì không có. Với lại chưa có ai dám uy hiếp Minh Hoàng này mà còn sống cả.

-Cậu…cậu…

-Lôi đi, làm thật gọn cho tôi.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

End chap 9.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-A….a

Là anh sao?

Con người tưởng chừng như nó không bao giờ gặp lại nữa bây giờ đang đứng trước mặt nó. Người con trai kia, mối tình đầu của nó đang đứng trước mặt nó.

Nói là mối tình đầu thì cũng không đúng, vì người ta có yêu nó đâu kia chứ, chỉ một mình nó yêu thầm thôi.

-Chúng ta gặp lại nhau rồi, em vẫn như xưa nhỉ.

-Raiden, em không ngờ có thể gặp lại anh ở Nhật Bản.

-Em nên nghĩ Nhật Bản phải là nơi chúng ta dễ gặp nhau nhất đấy.

-Em xin lỗi, em quên anh là người Nhật. Em nghĩ anh vẫn là người hàng xóm năm nào của em.

-Thì đúng là như thế mà.

-Sao năm đó anh ra đi mà không nói tiếng nào với em vậy?

-Anh xin lỗi, tại năm đó cha mang anh đi vội quá nên không thể tạm biệt em được.

-Uhm không sao đâu, em hiểu mà.

-Cám ơn em.

-Không cần phải nói chuyện khách sáo như thế với em đâu, em vẫn là Thủy Linh trước kia, vẫn là đứa em hàng xóm của anh mà.

-Ha ha, em đúng là vẫn không thay đổi gì, tính cách vẫn cứ con nít như trước.

-Em hết con nít rồi, bây giờ em lớn rồi làm sinh viên hẳn hoi rồi.

-Ha ha ha, trong mắt anh em vẫn là đứa con nít nhỏ xíu năm nào, vẫn thường hay trốn mẹ lén qua chơi với anh thôi. Duy chỉ có điều khác là em đẹp hơn xưa rất nhiều.

-Bao năm rồi anh vẫn thích chọc em như vậy.

-Em lại định giận anh như lúc nhỏ mỗi lần bị anh chọc sao? Như vậy chứng tỏ là em vẫn còn là con nít đó nha.

-Ai thèm giận anh chứ, không thèm.

-Lêu lêu, Thủy Linh vẫn còn là con nít kìa, Thủy Linh lớn rồi mà vẫn còn như con nít kìa.

Vừa nói anh vừa làm những điệu bộ chọc quê nó làm nó không thể nhịn cười được. Bao năm qua rồi mà anh vẫn còn nhớ cách làm cho nó hết giận.

-Anh không cần làm thế đâu. Em không giận anh đâu.

-Ha ha, vậy mới là Thủy Linh ngoan của anh chứ.

Anh tên Raiden, tiếng Nhật có nghĩa là một vị thần sấm sét. Tuy nhiên với nó, anh không “sấm sét” một chút nào cả. Trong mắt nó anh lại là một người hết sức đáng yêu.

Con người đáng yêu ấy một thời đã làm cho trái tim nó thổn thức bao nhiêu đêm, đến bây giờ khi gặp lại sau năm năm rồi mà trái tim nó vẫn còn xao xuyến trước những hành động ngây ngô ấy.

Nó thấy tuổi thơ như sống lại, lúc nhỏ anh là người hàng xóm của nó, nhà nó cách nhà anh không xa nên nó thường xuyên qua làm phiền anh.

Anh sống nơi đó với một người dì cũng là người Nhật, lúc nhỏ nó thường trốn mẹ nó lén qua chơi với anh.

 Lúc nó ba tuổi, còn anh thì tám tuổi, anh hay cõng nó đi hái những bông hoa nhỏ xíu kết thành vòng rồi đội lên đầu nó, đeo vào cổ nó, tay nó. Anh bảo anh sẽ làm cho nó trở thành xinh đẹp nhất thế gian.

Nó lên sáu tuổi và bắt đầu đi học lớp một, khi đó anh đã lên lớp sáu nhưng anh vẫn thường chơi với nó. Trường cấp một của nó với cấp hai của anh chỉ cách nhau có một bức tường thấp tủn.

Sáng sớm, anh tới đón nó đi học, trưa lại đưa nó về cùng. Thỉnh thoảng, anh lại leo qua bức tường ngăn cách kia mà sang chơi với nó. Chia cho nó những cái bánh nho nhỏ mà dì của anh làm cho anh. Và khi nào nó cũng cười tít mắt vì điều đó, nó thích anh như thế và như là cảm ơn anh nó ôm lấy anh mà tặng những cái thơm lên má anh.

Nó nhớ những cơn mưa to như trút nước hồi đó, dưới những giọt mưa anh với nó chạy nhảy vui đùa, nó thì thích đắp mấy cái lỗ cống nước lại cho nước ngập lên lênh láng khắp mặt đường rồi nằm xuống lăn qua lăn lại, anh bảo nó là con heo đang tắm nó giận anh không thèm chơi với anh nữa mà hậm hực bỏ về. Khi đó, anh kéo nó lại rồi cùng nằm lăn với nó, anh bảo anh cũng là con heo đang tắm.

(nói nhỏ với mấy bạn nha….mùa mưa năm ngoái Yuukj cũng mới làm như thế xong á…..chơi với mấy đứa em của  mấy đứa bạn đắp nước lại rùi nằm lăn, bị tụi nó kêu là dơ nhưng thấy mình chơi thích quá nên tụi nó cuối cùng cũng nhào ra chơi theo, vui kinh….mà nước mưa dưới chổ nhà Yuukj sạch lắm, chứ ko như ở Sài gòn mỗi lần mưa là nước cống trào lên thúi woắc….tự nhiên tâm sự cái chuyện nhảm này làm cho đoạn văn đang hay đang lãng mạn bị cụt….ôi thật là bó tay)è tác giả ở dơ, gớm quá.

Nó lên chín anh cũng lên mười bốn, cứ chiều chiều anh với nó hai đứa lại đạp hai chiếc xe đạp chạy đua nhau ngoài đường, từng con đường rợp bóng những hàng cây xanh, tóc bay bay theo từng cơn gió, thỉnh thoảng lại có những chiếc lá rơi xuống bám lên mặt nó.

Và lần nào anh cũng thắng nó, anh khi nào cũng tới bãi đất trống đầy hoa dại trước nó. Nó tức lắm nhưng không làm được gì, ai bảo anh lớn hơn nó chứ. Có lần, nó bắt anh chấp nửa đoạn đường nhưng vẫn thua nên thôi không giận anh vì anh khi nào cũng thắng nó nữa.

Nó lên mười hai, anh lại lên mười bảy, anh  bảo với nó thôi không chơi những trò trẻ con đó nữa nhưng nó không chịu, nó khóc, nó bảo anh không còn thương nó nữa, anh không còn thích một đứa con nít như nó nữa.

Anh lại cười rồi lại chọc cho nó hết khóc hết giận, anh bảo không phải vậy, anh vẫn thương nó nhất, vẫn chơi với nó như lúc nhỏ. Thế là nó lại cười. Bây giờ, nghĩ lại sao mà lúc đó nó mau nước mắt thế nhỉ, không biết anh còn nhớ những việc hồi nhỏ không nữa.

Nhưng nó còn nhớ như in những năm tháng đó, những năm tháng mà nó coi là đẹp nhất cuộc đời, anh với nó cứ quấn quýt bên nhau. Anh chở nó trên một chiếc xe đạp, dạo hết phố này sang đường khác. Nó vẫn còn thích những con đường ấy, lúc đó những chiếc lá đua nhau thả mình rơi xuống chiếc giỏ xe.

Nó vẫn còn nhớ những mùa hoa bò cạp vàng, Những ngày ấy tất cả mọi người  khi đi đường đều phải ngoái đầu lại nhìn anh với nó, chiều nào cũng vậy anh chở nó cùng nhau đi hái những chùm bông vàng rượm ấy, cả một chiếc giỏ xe chứa đầy toàn hoa, những chùm hoa ấy cứ rũ xuống từ chiếc giỏ xe mà tung bay trong gió. Phía sau nó đứng lên chiếc yên xe, hai tay bám vào vai anh mà đón những luồng gió mát xộc thẳng vào mặt, nó cười đùa vui thích. Thỉnh thoảng, lại giục anh đạp thật nhanh để gió thổi vào mặt nó nhiều hơn.

Cả một mùa hoa, không có buổi chiều nào mà nó không bắt anh chở nó đi hái hoa, và cũng không có cây hoa bò cạp vàng nào trong cái thị xã nhỏ bé của nó có thể thoát khỏi bàn tay của nó.

Nó lên mười bốn tuổi còn bây giờ anh đã mười chín. Nó bắt đầu xao xuyến trước anh, trước gương mặt điển trai của anh, trước những cử chỉ dịu dàng của anh. Những lần anh chở nó phía sau, nó lại cố gắng ôm lấy anh thật chặt. Hít thở mùi hương trên người anh trong từng cơn gió, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh.

Cứ như vậy nó cứ tương tư anh, yêu anh từ từ lúc nào không hay.

Nhưng rồi một ngày nó không còn được nhìn hình bóng anh nữa, anh biến mất khỏi tầm mắt nó, cuộc đời nó như một cơn gió. Anh để lại nó một mình mà không báo trước, không lời từ biệt. Nó rất buồn, mười bốn tuổi nó đã biết khóc, nó đã biết sầu vì một người con trai.

Anh đi rồi để lại nó với nỗi nhớ nhung da diết.

Bãi đất trống đầy hoa dại vẫn còn đó, hằng năm vẫn đều đặn nở hoa, rồi lại tàn.

Con đường vẫn như vậy, những tán cây vẫn che bóng mặt đường. Hàng năm, nó vẫn trút lá ào ạt xuống mặt đường.

Những cơn mưa vẫn cứ định kì xuất hiện, để tắm táp, để đem lại cái niềm vui cho bao nhiêu đứa trẻ con.

Những cây bọ cạp vàng vẫn đều đều nở hoa, những bông hoa vàng rượm ấy vẫn cứ tung bay trong gió.

Tất cả vẫn như vậy duy chỉ có anh là không còn bên nó.

Nó vẫn ngồi ngẩn ngơ một mình nhìn từng bông hoa dại nở.

Nó vẫn đạp xe thẩn thờ một mình dưới những con đường mùa lá rụng.

Nó vẫn chơi đùa dưới những cơn mưa như muốn níu kéo tuổi thơ.

Từng chiều nó vẫn đi khắp nơi hái những chùm hoa bò cạp vàng .

Nó vẫn làm những việc ấy mà không có anh ở bên, nó làm những việc ấy như muốn tìm lại cái khoảng thời gian mà anh vẫn còn ở bên nó.

Nhưng anh đã rời xa nó, không trở lại thăm nó. Và con tim nó lại đau âm ỷ mỗi lần hình bóng anh xuất hiện trong nó.

-Thủy Linh, em sao vậy?

-Không sao đâu anh.

Anh lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng về quá khứ của nó, may mà anh kêu nó lại nếu không có lẽ nó lại khóc rồi. Để anh thấy nó khóc như vậy thì thật là mất mặt.

-Anh này?

-Sao em?

-Mấy năm nay anh sống ra sao? Vẫn ổn chứ.

-Vẫn tốt em à. Bây giờ, anh đã là chủ của dòng họ rồi.

-Vậy sao?

-Em không mừng cho anh sao?

-Mừng chứ, em mừng cho anh lắm chứ. Khi thấy anh đã được người khác công nhận em thấy vui lắm chứ. Chúc mừng anh nha.

-Cảm ơn em.

Anh là con riêng của cha anh nên từ nhỏ đã bị người trong tộc ghẻ lạnh phải đến sống với dì tại Việt Nam. Nhưng bây giờ, anh đã được người khác công nhận, còn là chủ của dòng họ nữa. Nó thấy vui cho anh, nó biết khao khát của anh là muốn được người khác công nhận và bây giờ anh đã làm được điều đó.

-À…mà sao anh lại biết mà đưa em tới đây.

-Không có gì đâu, anh tình cờ gặp em trong rừng lúc sáng. Thấy em đi về chỗ lão Harashj nên anh cho người điều tra thì biết em bị lão già đó bắt giữ nên anh cứu em ra.

-Nhưng anh có cần giết hết người ở đó không, em thấy họ vô tội mà. Với lại làm vậy thấy không đáng.

-Không sao đâu em, dẫu sao anh cũng đã muốn tiêu diệt lão Harashj rồi nên tiện thể luôn ấy mà, em không cần để tâm đâu.

-Em …em…

-Em em cái gì, thôi anh chuẩn bị phòng cho em, cứ ở đây chơi với anh vài bữa. Lâu rồi anh với em mới được gặp lại nhau.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

End chap 7

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Chap 7 này Yuu sữ dụng rất nhiều những thứ mà bản thân Yuu đã từng trải qua, ngồi viết chap này mà thấy nhớ nhà quá.

Fic đã bắt đầu rẽ theo một hướng khác, chap 6 này đánh dấu lần rẽ hướng đầu tiên của fic và còn sẽ rẽ đi rẽ lại nhiều lần nữa.

Thấy thích tình yêu cứ nhẹ nhàng từ tốn mà không kém phần lãng mạn như thế này nè các bạn…ai ủng hộ ý kiến Yuu thì giơ tay lên.

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 8

Hôm viết chap 8 này tự hiên cái mất điện….nhưng không sao…lap Yuukj pin tới 4 tiếng lận nên chả có vấn đề gì hết….hi hi hi hi

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Trước cơn bão lớn, bầu trời thường rất đẹp, từng đám mây lác đác trên bầu trời nhuộm hồng cả bầu trời.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Raiden?

-Sao vậy Thủy Linh?

-Anh có thể đưa em về Kyoto không?

-Sao? Bộ em ở đây không thoải mái sao?

-Không có đâu, ở đây rất thoải mái nhưng em bị bắt cũng đã lâu chưa liên lạc với bạn em nên em sợ người đó lo lắng.

-Anh có thể giúp em báo với người đó là em ở đây rất ổn, em không cần phải lo lắng đâu, cứ ở đây chơi với anh vài ngày nữa đi.

-Nhưng…em…em.

-Nhưng nhưng em em cái gì? Lâu ngày anh em mình mới gặp nhau chẳng lẽ em không dành vài ngày để chơi với anh sao? Hay là em hết thương anh rồi.

-Hi Hi.

Nó cảm thấy buồn cười khi anh lại làm cái giọng mà cách đây sáu năm nó dùng để làm nũng anh. Vậy là những năm tháng đó anh vẫn còn nhớ.

-Em cười là đồng ý rồi đấy nha.

-Vậy làm phiền anh thông báo với Minh Hoàng giúp em nha.

Anh đã nói như thế thì nó cũng chẳng còn lý do gì nữa để mà từ chối anh, thôi đành ở lại với anh vài ngày vậy, hi vọng sau đó Minh Hoàng sẽ không nổi giận.

-Được rồi, anh sẽ giúp em, nên em cứ yên tâm đi.

-Vậy em cảm ơn anh trước. Em về phòng trước đây.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Minh Hoàng sao? Báo tin cho Minh Hoàng là em vẫn an toàn sao. Em đánh giá anh quá thấp rồi đấy Thủy Linh.

Em tưởng anh là thằng ngu sao? Em tưởng anh không biết em và Minh Hoàng có quan hệ gì sao.?

Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không để em có cơ hội gặp lại Minh Hoàng đâu. Cả đời này em chỉ thuộc về một mình anh, cả đời này em chỉ được ở bên anh thôi.

Cho dù có là ai đi nữa anh cũng quyết cướp em về.

Cho dù em có yêu Minh Hoàng nhưng anh cũng sẽ bắt em quên đi hắn. Cả đời này trong mắt em chỉ có thể có mỗi hình bóng của Raiden này thôi.

Raiden này không thể để cho người khác có được em, từ nhỏ em đã lớn lên bên anh thì sau này cũng sẽ phải sống bên anh và chết đi cũng phải bên anh.

-Katsumi.!

-Anh có gì dặn dò.

-Cậu hãy phái người quan sát tất cả động tĩnh của Khổng gia cho tôi, nhất là Minh Hoàng phải cho người bám sát xem hắn sẽ làm gì.

-Dạ. Em sẽ đi làm ngay.

-Được rồi cậu lui đi, tôi muốn ở một mình.

-Dạ.

-Còn chuyện gì nữa sao chưa lui ra.

-Dạ, còn chuyện của tiểu thư Shinmen Kohaku, lão phu nhân cứ thúc giục anh nhanh trở về Kyoto để tính chuyện kết hôn.

-Giết cô ta đi. Phiền phức.

-Dạ, chuyện này…chuyện này không được đâu tộc Shinmen với tộc Takenaka của chúng ta có quan hệ rất tốt, làm như thế e không hay, với lại lão phu nhân hình như đã quyết định sẽ cưới tiểu thư Kohaku cho anh.

-Vậy thế tôi mới bảo giết cô ta đi. Cô ta chết rồi thì xong chuyện, chả còn cái mối hôn nhân chết tiệt này nữa.

-Nhưng…Nhưng..

-Tôi không đời nào lấy cô ta, sớm muộn gì thì cũng phải giết, chi bằng bây giờ giải quyết sớm đi.

-Nhưng chuyện này..

-Cử cho tôi mười sát thủ giỏi nhất trung thành nhất giao nhiệm vụ này cho họ đi. Tôi không muốn có thêm một người nào khác biết chuyện này.

-Anh…

-Ý tôi đã quyết rồi, cậu lui xuống đi.

-Dạ..

Cho dù có giết cả thiên hạ thì Raiden này cũng phải làm, đời này anh chỉ muốn lấy cậu nhóc Thủy Linh của anh mà thôi. Không có bất kì một người đàn bà nào được quyền đứng kế bên anh.

Từ nhỏ, anh đã quyết phải lấy bằng được cậu, anh là con riêng, gia tộc không ai chấp nhận một đứa con riêng như anh vào đứng trong gia tộc. Nhưng ông trời không tuyệt đường người. Bây giờ, anh đã leo lên được vị trí của người thừa kế chính thức, anh bây giờ có đủ khả năng để có thể che chở cho người mình yêu, đủ khả năng bảo vệ cậu. Và đủ tư cách để lấy được cậu.

Anh không cho phép bất kì một ai ngăn cản điều đó, chỉ có mỗi Thủy Linh mới có quyền làm phu nhân của Raiden này mà thôi.

Mấy năm xa cách, không có khi nào là anh không nhớ tới cậu nhóc đáng yêu lúc nhỏ.

Những buổi trưa đầy nắng, cậu nhóc trốn ngủ trưa chạy qua với anh đòi anh dẫn đi bắt dế.

Dưới ánh nắng rực rỡ cậu nhóc chạy lon ton phía sau anh luôn miệng kêu

-“Raiden, chờ em với em sắp tắt thở rồi.”

-“Em sắp tắt thở rồi mà còn la to được như thế sao?”

-“Em sắp chết rồi.”

-“Ha ha, sắp chết rồi mà còn chạy theo anh được sao?”

-“Em nghỉ chơi với anh luôn.”

Cậu lại bắt đầu giận dỗi, mỗi lần không thắng được anh thì cậu lại giận dỗi.

Hai má phụng phịu, đôi môi mím chặt chu lên trông hết sức đáng yêu cậu giận trong cứ như một con búp bê. Chính vì thế mà anh cứ thích chọc cho cậu giận, để rồi sau đó anh phải làm biết bao nhiêu trò để dỗ cậu nhưng đáp lại anh là nụ cười trong sáng của cậu.

Nụ cười dưới ánh nắng rực rỡ, nụ cười hồn nhiên của cậu như phát ra ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào trong lòng anh, sưởi ấm cho cõi lòng lạnh lẽo của anh. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào tim anh làm nó đập thình thịch liên hồi.

Và bây giờ, nụ cười của cậu vẫn vậy, cậu không mất đi nụ cười ấy mà thậm chí còn rực rỡ hơn xưa. Nó càng làm cho con tim anh thêm loạn nhịp, gương mặt cậu, hình dáng cậu càng làm cho nỗi nhớ nhung trong năm năm càng bùng lên dữ dội.

Cậu xuất hiện trước mặt anh cứ như ông trời cố tình sắp đặt vậy, giữa rừng rậm hoang vu cậu chơi đùa nhảy nhót như một con chim nhỏ.

Anh đã không thể rời mắt khỏi cậu từ lúc ấy, gương mặt mà năm năm anh ngày đêm mong nhớ, gương mặt tuyệt đẹp mà mỗi lần gặp khó khăn nó lại cho anh thêm động lực để vượt qua.

Trong năm năm, anh đã phải cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần người khác, vượt qua bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, chịu biết bao nhiêu tủi nhục để có thể ngoi lên đỉnh cao của dòng tộc từ đám bùn đen. Tất cả là nhờ cậu và vì cậu, nhờ cậu anh mới có thể có được cái động lực lớn lao như vậy, vì cậu mà anh mới có đủ dũng khí bất chấp mọi thứ.

Anh muốn đàng hoàng đến trước mặt gia đình cậu với tư cách là một người chủ thực sự của gia tộc để hỏi cưới cậu, anh muốn cậu phải là người hãnh diện nhất thế gian.

Mười tám tuổi, anh đã phải rời xa cậu để bắt đầu thực hiện điều đó, anh biết chỉ có như thế thì anh mới có được cậu mãi mãi. Anh muốn đàng hoàng mang cậu đi, một kẻ không có tiền bạc phải đi sống nhờ dì, một kẻ bị người khác khinh thường như anh sẽ không thể đem lại cho cậu một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.

Ông trời đã mang tất cả những thứ mà anh khao khát tặng cho anh, đúng lúc anh muốn quay về Việt Nam tìm cậu thì cậu lại xuất hiện trước mặt anh.

Xuất hiện trước sự ngỡ ngàng, anh tưởng mình đang mơ, anh đã không tin vào điều đó và quá bất ngờ nên anh không đủ dũng khí mà đối mặt với cậu.

Anh chỉ dám đi theo cậu mà quan sát.

Vẫn nụ cười ấy, vẫn gương mặt không thay đổi bao nhiêu ấy, vẫn làn da trắng muốt ấy, vẫn từng lọn tóc mềm mại như mây ấy nhưng bây giờ trông cậu đẹp hơn rất nhiều.

Trước mặt anh, cậu như một vị tiên nữ trong truyền thuyết đang vui thú giữa cảnh sắc của thế gian và anh thấy mình như chàng trai rình xem tiên nữ tắm vậy.

Dòng nước trong veo nhuộm xanh màu của cây cỏ hai bên bờ, và cậu đang bơi giữa dòng nước ấy.

Ánh mắt thích thú của cậu như hút lấy hồn anh, chiếc cổ cao đầy quyến rũ như mời gọi anh như cuốn hút anh. Tất cả mọi thứ của cậu trong mắt anh đều tuyệt đẹp(bị bí từ ngữ nên cứ từ từ nghĩ sau).

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Nhưng mọi thứ đối với anh tưởng chừng như sụp đổ khi biết bây giờ thủy Linh là người của Minh Hoàng.

Ông trời ! Tại sao ông lại thích trêu người như vậy? Ông mang lại cho anh tất cả mọi thứ để có thể có được cậu nhưng ông lại đem cậu cho người khác.

Ông trời, tôi hận ông, ông quá tàn nhẫn, ông có biết tôi yêu Thủy Linh như thế nào không.

Minh Hoàng, hắn có gì hơn tôi chứ tại sao ông lại đem cho hắn Thủy Linh của tôi.

Tôi có gì không tốt chứ, tôi có gì không xứng đáng có được em ấy chứ.

Bao nhiêu năm phấn đấu của tôi là vì cái gì? Vì ai? Tất cả là vì Thủy Linh, tôi muốn đường hoàng cưới em ấy, tôi muốn đường hoàng lo cho cuộc sống của em ấy, tôi muốn làm cho em ấy được hạnh phúc.

Nhưng tại sao, tại sao ông lại tàn nhẫn như thế chứ.

Nhưng ông quá khinh thường Raiden này rồi, những thứ mà tôi muốn thì bằng mọi giá tôi đều phải đạt được.

Ông mang Thủy Linh trao cho Minh Hoàng ư, tôi quyết giết chết Minh Hoàng mà cướp em trở về bên tôi.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Không…không..nó không thể tin vào tai mình nữa.

-Tất cả đều chỉ là ảo giác mà thôi. Raiden của nó không thể như thế được.

Lỗ tai nó đang lừa dối chính chủ nhân nó, Raiden không thể là một người tàn nhẫn thủ đoạn như thế được.

Raiden của nó là một người hiền lành, một người dịu dàng. Raiden không thể trở thành một người như thế được.

Có ai đó làm ơn nói cho nó biết là nó đang nghe nhầm đi, làm ơn có ai đó nói với nó điều nó vừa nghe thấy đều không phải sự thật đi.

Sao raiden có thể trở thành một người như thế được, sao anh có thể là một người coi mạng sống của một con người không là một tý gì như thế được.

Sao anh có thể giết vị hôn thê được sắp đặt trước của mình chỉ vì anh không muốn lấy người đó kia chứ.

Mạng sống của con người được anh coi rẻ như thế sao.

Nhưng tất cả đều là sự thật, lỗ tai nó không hề nói dối nó, tất cả những gì nó nghe thấy đều là sự thật.

Anh đã thay đổi rồi, anh không còn là một con người hiền lành dịu dàng như nó đã từng biết nữa. Anh không còn là một thiên thần trong sáng mà bây giờ anh đã trở thành ác quỷ.

Nó đã hiểu hết tất cả rồi, những việc giết người ghê tởm ở nhà lão Harashj là do anh cố ý gây ra, do anh ra lệnh cho những thuộc hạ của mình ra sức tàn sát.

Con người, con người có thể thay đổi một cách đáng sợ như thế sao?

Thời gian, thời gian khiến cho một con người thay đổi.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

End chap 8

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 9

Cảnh tan hoang trước mắt làm anh không thể tin vào mắt mình được nữa.

Máu, xác…những cái xác đầy máu nằm vương vãi khắp nơi chứng tỏ hết những điều mà nơi đây vừa mới trải qua.

Không một ai còn sống, tất cả đều đã chết. Tất cả đều là người của lão Harashj.

-Anh Hoàng, nhìn xem máu còn chưa khô, xác vẫn còn ấm.

-Ý của tiểu thư là việc này vừa mới xảy ra trước khi chúng ta tới ít phút sao.

-Đúng…đúng là như vậy.

-Tất cả mọi người tản ra xung quanh khu rừng tìm kiếm tung tích của những kẻ đã làm việc này, một số ở lại theo tôi lục soát căn nhà xem có manh mối gì không.

Tiếng anh ra lệnh mọi người thực hiện công việc của mình, chỉ ít phút tất cả mọi người đều đã đi hết.

Đa phần đều đã được anh điều đi thăm dò khu vực xung quanh, một số lại tiến hành công việc kiểm tra lại toàn bộ căn nhà.

Thời gian lúc này như ngừng trôi, từng giây từng giây một trôi qua hết sức chậm chạp.

Anh đang hoang mang, đang lo sợ, anh đã không cứu được cậu, và bây giờ cậu nơi đâu anh cũng không biết nữa.

Chuyện này không chỉ dừng lại ở những việc tranh chấp nhỏ nhặt của những thế lực ở Nhật Bản nữa, những điều mới xảy ra ở đây chứng tỏ rằng đang có chiến tranh giữa các thế lực hắc đạo lớn.

Mà quan trọng nhất là cậu đang bị cuốn vào cái vòng xoáy của những tranh chấp đó. Tại sao chứ ? Tại sao một con người bình thường yếu đuối như cậu lại bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của bạo lực.

Bây giờ, cậu đang ở trong tay của một kẻ đáng sợ nào đó, nếu chúng biết được mối quan hệ giữa cậu và anh thì càng nguy hiểm hơn.

Đáng lẽ anh không nên mang cậu tới Nhật Bản này, vốn dĩ muốn cho cậu một kì nghỉ bất ngờ nhưng mọi chuyện lại xảy ra như vậy,

Cậu yếu đuối như vậy liệu có thể chịu đựng cảnh bị bắt làm con tin, có chịu được cảnh bị giam giữ hay không?

Nếu cậu, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh phải sống trong hối hận. Vì anh, vì anh mà cậu phải chịu cảnh này.

Vì anh mà cậu mới tới Nhật Bản này.

Vì anh mà cậu phải chịu trở thành mục tiêu nắm giữ của những kẻ có dã tâm.

Tất cả đều là lỗi của anh, lỗi của anh vì đã không bảo vệ tốt cho cậu.

Bây giờ cậu nơi đâu, đang yên bình hay nguy hiểm, đang ngủ ngon hay đang chiến đấu với kẻ thù. Tất cả điều đó anh đều không thể biết được.

Mọi thứ quá mơ hồ, ngay cả sự sống chết của cậu anh còn không nắm rõ được.

Mọi thứ sao lại xảy ra thế này chứ, chuyện này là sao.

-Anh Hoàng, chúng em đã kiểm tra hết tất cả ngôi nhà, kiểm tra từng cái xác nhưng không có cái nào là của cậu Thủy Linh cả.

-Đúng đó anh Hoàng, anh bớt lo lắng đi, điều đó có thể chứng tỏ là Thủy Linh còn sống.

-Với lại còn có chuyện này nữa, không thấy xác của lão Harashj đâu cả, có thể lão ấy đã kịp trốn thoát.

Vậy là có hai khả năng có thể xảy ra, một là Thủy Linh đã bị bọn người đã tấn công vào đây mang đi. Khả năng thứ hai là trước khi trốn thoát lão Harashj đã kịp mang cậu trốn đi.

Cho dù là khả năng nào thì nguy hiểm đối với cậu đều rất lớn.

-Chúng ta rời khỏi đây mau, xóa sạch dấu vết chứng tỏ chúng ta đã đến đây hết đi, tôi không muốn gặp phiền phức với cảnh sát.

-Vâng.

Anh rời đi khỏi ngôi nhà sau khi mọi người đã lấy đi những dấu vết có thể để cảnh sát biết được anh có tới đây.

Cho dù như thế nào anh cũng phải giữ mình để có thể cứu cậu ra, mọi chuyện bây giờ với anh đã quá khó khăn rồi nên anh cũng không muốn gặp thêm rắc rối với phía cảnh sát.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Mọi chuyện thế nào rồi? Có phát hiện được điều gì chưa?

-Dạ thưa, bọn em đã chia nhau ra tìm kiếm khắp khu rừng nhưng chưa phát hiện được gì.

-Tiếp tục tìm kiếm cho tôi, không được phép bỏ qua bất kì một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

-Dạ.

Mọi người đang chia nhau ra tìm kiếm lục soát hết khu rừng này với hi vọng sẽ tìm được chút manh mối nào đó. Kẻ thù giấu mặt này hành động hết sức chuyên nghiệp, không hề để lại bất kì một dấu vết nhỏ nào, tất cả mọi thứ đều được dọn sạch.

Điều đầu tiên bây giờ là phải xem Thủy Linh đang nằm trong tay ai từ đó mà có cách cứu cậu hợp lý.

-Anh Hoàng, chúng em vừa mới bắt được lão Harashj đang bị thương trong rừng.

-Lôi lão già đó tới đây ngay.

-Dạ.

Vậy là cậu không phải ở chỗ lão Harashj mà đã bị bọn người giấu mặt kia bắt đi. Bây giờ làm sao biết được cậu đang bị giam giữ ở đâu chứ.

-Anh Hoàng, người đã mang tới.

Lão già Harashj bây giờ trông chẳng khác gì một con chó già sắp chết. Vết thương trên cánh tay vẫn rỉ máu không ngừng thấm ướt cái áo rách như tổ đĩa mà lão đang mặc.

Cho dù ai trông thấy một người trong tình thế ấy đều phải động lòng thương xót, nhưng anh thì không, anh không còn tâm trí cho cái lòng thương hại vớ vẩn đó, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu, tung tích của cậu, an toàn của cậu.

-Nói, Thủy Linh đâu.

-….

-Nói ngay cho tôi, Thủy Linh đâu.

Anh không còn đủ sức kiềm chế nỗi bản thân, lao ngay tới nắm lấy cổ áo không nguyên vẹn của lão mà xốc ngược cái thân hình thê thảm ấy lên.

-….

Vẫn không nhận được câu trả lời, anh như điên tiết lên với điều đó, lão già cứng đầu, đến nước này rồi mà còn ngoan cố sao.

-Thủy Linh đâu, các người đã mang cậu ấy đi đâu?

-….

Vẫn im lặng, vẫn cái im lặng làm anh thêm nổi điên, quẳng mạnh thân hình thê thảm của lão xuống đất, anh không còn giữ nỗi bình tĩnh. Nếu không làm như vậy e rằng anh sẽ giết chết lão ta mất.

-Anh Hoàng, bình tĩnh nào. Bây giờ có giết lão ta cũng không được gì. Lão ta bị thương quá nặng, chi bằng chúng ta mang lão về rồi tiếp tục tra xét sau.

-Cứ làm theo ý em đi.

Tất cả mọi người rời khỏi ngôi nhà nhanh như khi họ tiến đến, bỏ lại phía sau một sự tan hoang chết chóc.

Sau chuyện vừa rồi, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rằng, xung đột giữa các thế lực hắc bang đã chính thức xảy ra. Sự cân bằng giữa ba gia tộc lớn nhất đã bị phá vỡ.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Anh Hoàng, sáng sớm anh gọi em đến có việc gì không?

-Tình hình của lão Harashj thế nào rồi?

-Không có gì đáng lo cả, bác sĩ nói vết thương của lão chỉ bị ở phần mềm nhưng do mất máu quá nhiều nên chưa tỉnh lại được.

-Vậy khi nào hắn ta tỉnh?

-Cái đó thì chưa biết được nhưng bác sĩ nói lão già đó sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

-Được rồi, em lo giúp anh công việc ở đây đi.

-Anh phải đi đâu à.

-Anh phải đi giải quyết một số chuyện, sau chuyện vừa xảy ra với lão Harashj chắc em đã hiểu tình hình lúc này như thế nào.

-Ý anh nói là sẽ có đụng độ giữa những thế lực hắc bang.

-Không, đây không phải là những vụ đụng độ nhỏ mà là sự xung đột giữa các thế lực lớn ở Nhật Bản. Trong vụ việc vừa xảy ra, theo anh nghĩ chắc chắn sẽ có liên quan tới một trong hai gia tộc lớn đã giữ thế cân bằng với chung ta hàng trăm năm nay là Takenaka và Hayashi.

-Em đã hiểu rồi, chuyện ở đây cứ để em lo, anh cứ yên tâm làm việc của mình đi. Khi nào lão Harashj tỉnh dậy em sẽ gọi cho anh.

-Được, vậy anh đi ra ngoài xử lý công việc.

Anh bước nhanh ra cánh cửa để đi ra ngoài, công việc của anh bây giờ không còn là việc giải quyết những rắc rối nhỏ mà anh phải nghĩ ra kế hoạch đối phó cho tình hình rối loạn hiện nay.

-Anh Hoàng, nhớ cẩn thận đó….

Tiếng của San gọi vọng theo dặn dò. Cô bé mới mười chín tuổi mà cứ như một bà già vậy, tuy còn ham chơi nhưng trong cái đầu non nớt của cô bé lại chưa những lo lắng, những suy nghĩ mà anh không bao giờ nắm bắt được.

Con bé rất thông minh, lại có óc nhận xét sắc sảo nên trong lúc này có lẽ nó sẽ giúp anh rất nhiều. Cũng may, lần này anh quyết định mang San theo nếu không anh cũng chẳng biết giải quyết mọi chuyện như thế nào.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

-Alo anh Hoàng…

-Có chuyện gì vậy San?

-Anh Hoàng, lão Harashj đã tỉnh lại rồi, bây giờ chúng ta có thể hỏi về chuyện của Thủy Linh được rồi.

-Được, chờ anh một chút, anh sẽ về ngay.

Phóng vội ra khỏi phòng làm việc, lao nhanh lên chiếc xe đã đậu sẵn anh vội giục người tài xế mau cho xe chạy.

Mỗi giây mỗi phút bây giờ với anh đều quý báu như vàng bạc, anh không thể để Thủy Linh từng giây từng phút phải chịu đựng cảnh đau khổ được.

(đau khổ gì anh, nó bây giờ đang chơi với trai đẹp chứ có khổ gì đâu….bị bắt mà sướng như vậy thì Yuukj đây cũng muốn bị bắt hoài….vừa được ở nhà đẹp, vừa được ăn ngon lại khi nào cũng có trai đẹp ở bên….sướng gì bằngè tác giả làm như ai cũng mê ăn, mê ngủ và hám trai như tác giả không bằng. hehehehe)

-San, lão già ấy đã chịu nói gì chưa?

-Vẫn chưa, lão già ấy thực sự cứng đầu, cho dù bọn em làm cách nào thì lão vẫn không chịu nói ra.

-Được, xem đầu lão cứng hay súng ta lợi hại.

Rút ngay một khẩu súng, anh chỉa thẳng nòng súng vào họng lão.

-Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết Thủy Linh đang ở đâu được rồi chứ.

-…..

-Ông nên nhớ cái mạng già của ông là do tôi nhặt về và bây giờ cái mạng đó đang nằm trong tay tôi.

-…

Lão già vẫn im lặng một cách cứng đầu. Có lẽ lão thật sự biết rằng im lặng trong lúc này mới thật sự là cách duy nhất cứu được lão.

Minh Hoàng là ai chứ, là một kẻ nổi tiếng với những thủ đoạn khiến cho kẻ khác khiếp sợ, là một kẻ  mà chỉ cần nghe danh thôi cũng đủ làm cho người ta đông cứng với vẻ mặt lạnh lùng và cách hành động vô tình tuyệt đối.

Minh Hoàng, hai mươi tuổi đã trở thành người đứng đầu gia tộc họ Khổng-một trong ba gia tộc có thế lực lớn nhất ở tại Nhật Bản này. Từ đó tới nay, Minh Hoàng đã hạ không biết bao nhiêu là đối thủ trên thương trường cũng như những kẻ ngáng chân trong giới hắc đạo.

-Lão tưởng lão im lặng là tôi sẽ không giết ông sao?

-…..

-Đúng, lão đã đoán đúng những lão đã quá coi thường Minh Hoàng ta đây rồi đó. Có lẽ khẩu súng này sẽ không nỡ nhả đạn vào ông nhưng với những người khác thì nó lại khác đấy.

-Ý..ý cậu..cậu…là…

-Ha ha ha, cuối cùng thì ông cũng đã chịu mở miệng ra rồi sao ha ha ha. Đúng, ông nói đúng, chắc rằng ông hiểu rõ tình trạng của mình cũng như gia đình mình như thế nào rồi chứ.

-Cậu…cậu…

-Nếu ông vẫn không nói thì tôi e rằng bà vợ yêu quý với thằng con quý tử của ông có lẽ sẽ không còn cơ hội để gặp ông lần nữa rồi.

-Cậu..cậu đã làm gì gia đình tôi?

-Chả có gì hết, tôi chỉ cho người bảo vệ gia đình ông thôi. Nhưng đó là tùy thuộc vào thái độ của ông, nếu ông muốn họ được an toàn thì hãy trả lời những câu hỏi của tôi.

-Cậu…cậu…

-Được chứ..?

Ha ha ha. Cho dù lão có khôn ngoan như thế nào thì cũng vậy thôi, cho dù là kẻ tàn bạo cũng được, anh sẵn sàng mang vợ con hắn ra giết đầu tiên.

-Được….

-Tốt..vậy thì nói đi. Thủy Linh đang ở đâu?

-Tôi không…không biết.

-Ai đã đem cậu ấy đi?

- Raiden.-Takenaka Raiden.

-Thật chứ….?

-Đúng…đúng vậy, chính hắn là kẻ đã tấn công tôi.

-Được rồi, mang hắn ra ngoài giết đi.

-Cậu..cậu dám lật lọng.

-Ha ha ha…tôi lật lọng? Tôi nhớ là chỉ hứa sẽ không ra tay với vợ con ông thôi, còn ông thì không có. Với lại chưa có ai dám uy hiếp Minh Hoàng này mà còn sống cả.

-Cậu…cậu…

-Lôi đi, làm thật gọn cho tôi.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

End chap 9.

Ăn Miếng Trả Miếng

Author: Takayuri Yuukj

Beta: Like_a_rose

Quyển 1

Chương 4

Chap 10

-Thủy Linh! Dậy đi nào.

-….

-Thủy Linh, dậy thôi nào đừng ngủ nướng nữa, không dậy là anh xông vào đó nha.

-….

-Anh đếm tới ba mà vẫn không chịu dậy là anh vào xách em dậy là ráng chịu đó nha cún lười.

-….

-một

-….

-hai

-…

-Ba. Anh vào nha.

Đếm tới ba rồi mà cún con vẫn ham ngủ, anh quyết định đẩy cửa bước vào.

Nhưng.

Căn phòng vắng lặng, chiếc giường trống trơn, chăn gối đã được gắp xếp gọn gàng như chưa hề có ai đụng qua.

-Anh Raiden, mới sáng sớm tìm em có gì không?

-À..anh tưởng là em vẫn đang còn ngủ nướng nên anh đến đánh thức em dậy thôi. Mà em thành người lớn rồi nha.

-Hả….

Sao anh Raiden lại nói như thế chứ, chả lẽ anh có thể nhìn mà biết được người khác có thật sự thành người lớn hay chưa.

(Mô phật…em đang nghĩ gì thế….àh mà có bạn nào hiểu ý câu này không…. Có đầu óc tác giả mới hiểu ý câu thâm thuý này thôi. hehehe)

-Em người lớn thật rồi, sáng sớm biết tự dậy không còn ngủ nướng là lớn thật rồi.

Phù…may quá, thì ra ý anh nói là vậy, làm hết cả hồn, xém tý nữa là đứng tim rồi. Cứ tưởng anh ấy phát hiện ra chuyện đó chứ. Quả nhiên có tật giật mình mà.

-Anh nghĩ em vẫn là đứa con nít ham chơi ham ngủ năm nào sao.? Xưa rồi cưng.

-Ha ha ha…có thể em hết ham ngủ chứ vẫn còn hai cái ham đấy. Hám ăn với hám chơi ạ.

-Anh đi chết đi cho em.

Xì. Anh thiếu mất một cái hám của em rồi nhá, còn hám trai nữa. he he he, nó cười thầm trong bụng với cái ý nghĩ chỉ được phép xuất hiện trong đầu này.(cái hám này giống tác giả ghê luôn, hehehe)

-Thôi, chúng ta đi ăn sáng đi bé ham ăn, cả đêm em cũng đói rồi, anh dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều món ăn rất ngon rồi đó.

-Dở òm, hổng ăn, anh tự đi ăn một mình đi.

-Thôi mà, đừng giận anh mà.

Anh lại bắt đầu cái màn năn nỉ ỷ ôi như lúc nhỏ nữa, làm nó không thể nhịn cười nổi mà phải bước theo anh tới phòng ăn. Làm eo vậy thôi chứ ngu gì nó lại bỏ ăn chứ, có hai thứ trên đời này không được phép bỏ đó chính là: ăn và chơi.

Sau khi nghe được màn đối thoại giữa anh và thuộc hạ nó đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian đã làm cho con người ta thay đổi, đó là điều tất nhiên, nhưng trong lòng nó anh vẫn là anh của ngày xưa, cho dù anh có như thế nào đi nữa, anh vẫn đối xử với nó như xưa nên nó cũng sẽ đáp lại anh như những năm tháng ấy.

-Các người lui xuống hết đi, ở đây tôi tự lo được.

Mọi người xung quanh đều lần lượt rút lui. Đến khi người cuối cùng rời khỏi cửa nó mới hỏi anh.

-Sao anh lại đuổi họ ra ngoài hết vậy.

-Tại có họ ở đây thì em sẽ ăn không được tự nhiên. Phải không bé ham ăn.

-Anh…anh…dám..

-Đó là anh nghĩ cho em đó chứ, anh muốn em được thoải mái mà, phải không máy xay thịt.

-Chết đi. Chọc em hoài.

-Ha ha ha, anh chứ phải ai đâu mà xấu hổ. Cái nết ăn của em anh nhìn không biết bao nhiêu lần rồi. Phải gọi là tọng thức ăn vào miệng thì mới đúng.

-Em có tọng đâu chứ, vẫn nhai nuốt bình thường mà.

-Ha ha ha, nhưng với tốc độ nhanh nhất và công suất lớn nhất phải không nhỉ.

-Không thèm nói chuyện với cái tên xấu xí như anh nữa.

Nó ngậm miệng không nói thêm một câu nào và bắt đầu tập trung vào chuyên môn. Quả nhiên là ngon, mà toàn mấy món hợp khẩu vị của nó nữa chứ, lẻ nào sau năm năm anh vẫn nhớ được những thứ nó thích ăn sao?

Nhưng cái đầu nó chỉ nghĩ được tới đó, bây giờ nó đang tập trung vào để nghĩ làm sao giải quyết hết mớ thức ăn này.

-Ăn từ từ thôi. Không ai dành của em đâu.

-Em vẫn ăn từ tốn đấy chứ.

Nó không thèm để ý tới điều anh nói, tập trung vào chuyên môn mới là quan trọng nhất.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Sau khi giải quyết gọn gàng bữa sáng.

-Chúng ta đi đến một nơi chứ.

-Đi đâu vậy anh?

-Không được tò mò, đảm bảo em sẽ rất thích cho coi.

Thế là nó im lặng để anh dắt tay mình, bước trên một con đường quê ngoằn nghoèo uốn lượn. cảnh vật hai bên cứ thay đổi theo từng bước chân của nó.

Xuyên qua hàng cây xanh thẳm, những thân cây cao vút như vươn tới tận trời, những vách đá dựng đứng như hai bức tường kẹp lấy con đường.

Nhật Bản đúng là đất nước của núi non, cảnh vật hùng vĩ nơi đây làm nó choáng ngợp.

-Sắp tới nơi rồi đó, bây giờ anh sẽ bịt mắt em lại.

-Tại sao?

-Anh có một bất ngờ cho em.

Anh dùng một mảnh vải mỏng đã chuẩn bị từ trước, vòng ra sau và bịt kín hai con mắt của nó lại.

Trong bóng tối nó chỉ có thể dựa hẳn vào anh mà bước đi, từng bước từng bước một.

Nó cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng trên vai nó, những sợi gió vương trên chân nó. Một cảm giác thích thú thoải mái đang lớn dần lên.

Mùi hương, mùi hương của đất, mùi của nước, mùi của hoa. Tất cả đang bay thẳng vào mũi nó. Nơi đây là đâu?

-Anh sẽ tháo băng cho em.

Khi mảnh vải rời mắt, cả một cánh đồng trồng toàn hoa tulip đập thẳng vào mắt nó. Một cánh đồng rộng mênh mông chỉ trồng toàn hoa Tulip.

-A….a….a

Giữa không gian rộng mênh mông như thế này, nó không thể kiềm giữ mình mà hét lên cho thỏa chí.

Mọi thứ quá tuyệt vời.

Từng luống hoa chạy dài ngút ngàn, những bông hoa Tulip với đủ màu đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời dịu nhẹ.

Nó như một con chim nhỏ lần đầu khám phá thế giới, chạy nhảy hết luống này đến luống khác để chiêm ngưỡng từng loại hoa khác nhau.

Vàng, hồng phấn, đỏ, đỏ viền trắng.

Tất cả cứ như trong mơ.

-Anh Raiden lại đây chơi nào. Đừng đứng như vậy chứ.

Nó chạy lại kéo lấy tay anh cùng đi ngắm những đám hoa.

-Đẹp không?

-Đẹp.

-Thích không?

-Thích..hi hi hi

……….::::::::::o0o::::::::::……….

Cùng anh dạo trên cánh đồng đầy hoa rực rỡ nó thấy nhớ về những ngày tháng mà anh với nó còn ở Việt Nam. Tuy không có những cánh đồng như lúc này nhưng anh với nó lại có những cánh đồng đầy hoa dại.

Những bông hoa dại tuy không có màu sắc nổi bật, chỉ có màu trắng li ti mà tinh khôi. Hoa dại không có mùi hương sực nức như vậy nhưng chúng lại có mùi hương của sự tĩnh lặng dịu nhẹ.

Những bông hoa dại, biết bao nhiêu mùa, biết bao nhiêu buổi chiều chúng nó đã được chứng kiến anh với nó tản bộ ngắm hoàng hôn.

Cái ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tối khi mặt trời khuất sau dãy núi, những dải mây mỏng manh nhuộm đỏ rực.

Gió chiều vội vã thổi những ngọn gió cuối cùng của một ngày.

Cái thời khắc ấy thật đẹp, đẹp vì chúng vốn dĩ thanh bình và có anh ở bên cạnh nó,  vì có anh cùng nó thưởng thức cái vẻ đẹp thanh bình đó.

Điều đó với nó như một quá khứ xa xôi mà đời này tưởng chừng như chỉ có trong quá khứ. Vậy mà bây giờ, sau năm năm nó lại được đi bên anh thế này.

Tuy không phải là cánh đồng hoang đầy cỏ dại nhạt nhòa vào một buổi chiều muộn lành lạnh. Mà là một cánh đồng đầy hoa Tulip rực rỡ dưới ánh nắng của buổi sáng sớm.

Nhưng cho dù thế nào thì cảm giác vẫn như vậy.

Năm năm trước, anh mang lại cho nó cảm giác ấm áp giữa cái se lạnh của buổi chiều tối, thì bây giờ buổi sáng sớm ấm áp anh lại giữ cho cái hơi ấm ấy không bị phai mất.

-Anh Raiden này. Những năm vừa qua anh sống ra sao? Có hạnh phúc không.

-Không. Anh vẫn muốn ở Việt Nam chứ không phải làNhật Bản này.

-Anh tiếc nuối sao?

-Không, anh không tiếc nuối vì đây là con đường anh đã chọn. Vì một thứ mà anh đã bước

trên con đường này.

-Thứ đó quan trọng với anh lắm sao.

-Đúng, anh có thể hi sinh mọi thứ để có được nó.

Im lặng, nó không biết nói gì thêm vào lúc này. Nó muốn hỏi anh cái thứ mà làm anh sẵn sáng hi sinh ấy là gì nhưng nó lại nghĩ không nên tò mò, vì nếu anh muốn thì anh sẽ nói cho nó thôi.

Nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió ấm áp mang theo cái mùi hương của những bông hoa Tulip trong mình. Như thế này thật thích. Nếu được hằng ngày nó đều muốn như thế này.

-Em không hỏi anh thứ đó là gì sao?

-Hi hi hi. Vậy em hỏi anh, anh có thể cho em biết thứ đó là gì không.

Mặc dù không hỏi anh nhưng cái tính tò mò trong con người vẫn không mất đi, vẫn muốn biết được thứ quan trọng đó là gì. Và chỉ cần anh mở lời, nó hỏi anh luôn với vẻ thú vị.

-Em

Nhưng câu trả lời của anh lại làm nó không biết nên vui hay nên buồn.

Nó, Nó ư.. cái thứ mà anh, không, phải gọi là người quan trọng mà anh nói đến đó là nó ư.? Nó quan trọng với anh sao? Ông trời, ông đang đùa con phải không.

-Hả…. anh cứ khéo nói đùa, mà không vui chút nào hết.

Nó bối rối, nó không biết phải đối diện với điều này như thế nào, và lựa chọn của nó là trốn tránh.

Nó tiếp tục bước đi trên cánh đồng, phóng tầm mắt ra xa để có thể thu hết những màu sắc kia vào mắt, nhưng lòng nó lại không chú tâm vào điều đó. Nghĩ vẫn vơ, nó như không tin vào tai mình nữa.

-Thủy Linh. Anh không nói đùa. Có chuyện này anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi.

-A…bướm kìa….có con bướm kìa.

-Thủy Linh.

-Chờ em chút đi em đi bắt con bướm kia cái đã.

Chạy vội vàng, nó muốn trốn anh. Raiden, em xin lỗi. Em hiểu ý anh muốn gì, nhưng tại sao anh lại không trở lại sớm hơn chứ. Em biết em vẫn còn yêu anh nhưng bây giờ có một người em còn yêu hơn nữa. Xin lỗi, chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt thôi nhá.

-Thủy Linh.

Anh nắm lấy tay nó mà kéo lại. Dưới bàn tay to lớn của anh nó không thể chạy thoát được nữa.

-Thủy Linh. Hãy làm người yêu của anh đi.

-Anh…anh…em xin lỗi..chúng ta đều là con trai với nhau mà.

-Anh mặc kệ điều đó. Anh vẫn yêu em.

-Raiden..

-Em đừng nói gì hết, hãy nghe anh nói có được không.

-Raiden, anh…!

-Anh yêu em. Yêu em từ rất lâu rồi.

-Em…em…

-Bao nhiêu năm qua anh làm tất cả là vì em, anh đã cố gắng hơn người khác gấp trăm lần là vì em. Anh không muốn em phải cực khổ nên anh phải quyết tâm leo lên vị trí cao nhất. Có như thế anh mới đủ dũng khí nói lời yêu em.

-Em xin lỗi.

-Tại sao?

-Việc này quá bất ngờ. Em không biết phải làm sao hết.

-Anh chờ được, anh sẽ chờ đến lúc em đồng ý tình yêu của anh.

……….::::::::::o0o::::::::::……….

End Chap 10

End Chương 4

Nói thật chương này là chương Yuu thấy dài nhất từ trước tới nay.

Nói thật bây giờ. Tại thời điểm Yuu viết những dòng này 1h41 A.M 21/3/2011 Yuu thấy bế tắc kinh khủng.

Từ 7h tối tới bây giờ mà Yuu chỉ viết được nữa chap 10

Chưa nào giờ Yuu thấy đuối ý tưởng thế này, mà cũng không đúng, phải gọi là lười thế này. Cái máu nhảy nhót của Yuu lại nổi cơn lên làm Yuu muốn bỏ bê tất cả.

Thật là không biết phải làm sao nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuukj