[LONGFIC] Ân Nghĩa Ái Tình [Chap 3-2], JeTi, TaeSun, YoonYul |Update 30.01.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3-2

- Tiểu thư, người phải thái thịt nhỏ thôi, thái như thế này ăn vào chết nghẹn mất!!

- Tiểu thư, người cho nhiều muối quá!!!

- Tiểu thư, người nhầm muối với đường rồi!!!!!!

- Tiểu thư….

Sau bốn canh giờ, cuối cùng nồi cháo cũng đã hoàn thành~

Mĩ Anh múc 1 tô đầy ự, lon ton chạy sang Trịnh phủ.

~~~~~~~~

- Làm thế nào đây~ làm thế nào đây????????

Trịnh phu nhân từ sáng đến giờ liên tục ca khúc khải hoàn “Làm thế nào đây?” một mình trong phòng.

A đầu Khuê Lợi đứng bên cạnh đếm tổng cộng có một trăm sáu năm lần phu nhân than “Làm thế nào đây?”, ba mươi bảy lần đi ra sân rồi lại bước vào, chín lần đi không để ý đụng đầu vào cửa… xém chút nữa đã đi mời thầy y nọ quay lại~

- Thưa phu nhân, Hoàng tiểu thư đang đứng trước cửa xin gặp Jung tiểu thư

“Hoàng tiểu thư?”

- Cho vào!

Mĩ Anh bước chầm chậm vào Trịnh phủ, theo lời dặn của a đầu đến diện kiến Trịnh phu nhân.

- Tiểu nữ khấu kiến Trịnh phu nhân~

- A~ Hoàng tiểu thư, không cần phải làm lễ. Nào, mời ngồi, mời ngồi~ Tiểu Khuê! Rót trà~

- Đa tạ Trịnh phu nhân!

- đừng khách sáo quá~

- Vâng

- Hôm nay con gái ta quả là có phúc khi được Hoàng tiểu thư đến thăm. Đi đến đây cũng phải mất nửa canh giờ. Đã thế tiểu thư lại còn mang cháo đến nữa. Vậy nàng đã vất vả rồi.

- Không sao không sao~ vì Nghiên tỷ tỷ nửa canh giờ cũng chả là gì đâu a~

- Đa tạ tấm lòng của Hoàng tiểu thư! Giờ con gái ta đang nằm trong phòng, mời tiểu thư vào ­~

- Vâng

~~~~~~~

Tú Nghiên đang chán nản. Đúng vậy  .Giờ nàng đang nằm trên giường, đắp chăn kín mít .

Bỗng có tiếng mở cửa, nàng hét ra từ trong chăn :

- Đi đi ! Ta không uống thuốc đâu !!!

Tiếng bước chân càng ngày càng lớn , chứng tỏ người đó đang bước vào.

“ Tên a đầu này không biết sợ à?!!”. 

Bực mình, Tú Nghiên hét một lần nữa:

- Ta đã bảo là đi đi cơ mà! Đừng làm phiền ta!

Vẫn chưa có động tĩnh gì , chắc chắn người này vẫn đang ở trong phòng.

“Cái tên này! Muốn chết hả!!?”

Khó chịu hất chăn ra, nàng hét :

- Cái đồ…

Đập vào mắt của nàng là đôi mắt cười tuyệt đẹp của Mĩ Anh

- Hả ? Mĩ Anh ? Muội làm gì ở đây ? – khuôn mặt nhăn nhó kia dãn ra rồi biến thành cái mặt ngố không thể ngố hơn

- Hôm nay tỷ bị bệnh nên muội đến thăm tỷ không được sao? – Mĩ Anh buồn bã, nàng trưng ra 1 gương mặt buồn không thể buồn hơn  

- À à tất nhiên là được chứ! Mà trên tay muội có cái gì vậy? - đã có người dính bẫy  

- Đây là cháo muội mang đến cho tỷ bồi bổ nè~ Ngon lắm đó~ - miệng nói thế nhưng nàng đã nếm thử lần nào đâu, toàn Thuận Khuê nếm cho, giờ cái con người đáng thương ấy đang vật vã ở trong nhà xí kia kìa  

- Thật không?

- Thật! Ngon hơn cả đồ ăn từ cửa tiệm nhà Thôi nữa cơ! (nàng chém gió tởm quá nàng ơi  )

- Ta… không biết nữa ~ - Tú Nghiên hờ hững đáp

- Tỷ không muốn ăn thì thôi vậy~ coi như công sức của muội từ sáng giờ đổ xuống biển T.T – Mĩ Anh quay đi , giọng run run như sắp khóc

- Thôi được rồi , được rồi! Ta sẽ ăn! – ai đó lại lần nữa giương cờ trắng  

- Thật không ? – mắt cười khoe ra

- Ừm – Tú Nghiên cúi mặt xuống , che đi khuôn mặt phớt hồng của mình

- Vậy để muội đút cho tỷ nhé?

- Thôi không cần đâu , muội đã vất vả làm cháo rồi mang đến cho ta , ta tự ăn được rồi~

- Không được , tỷ đang ốm mà

- Ta tự ăn được rồi~

- Không ! Tỷ mà còn từ chối nữa là muội đi về đấy ! – Mĩ Anh kiên quyết

- Rồi rồi ! Muội đút cho ta cũng được~ – nàng nhăn nhó

- Nào ~ Ahhh~

- Ahhh~

- Thế nào ? Nó có ngon không ? – Mĩ Anh lo lắng

“ Ực ~ Sao mà vừa mặn vừa chát thế ! Thế này còn không bằng gia nhân nhà ta nấu chứ nói gì đến cháo của Thôi Tú Anh >.< ”

- Nghiên tỷ tỷ ? Nó chán lắm hả? – T.T

- Không không~ Nó ngon lắm ~ ! Người nhà Thôi cũng khó mà địch được muội!

- Thế ư ? Vậy muội cũng phải thử mới được ?

- Không không không! Đây là cháo của ta , muội ăn vào sẽ bị lây đấy!!!

- Ừ phải ha ? Tỷ mau ăn tiếp nào , cháo nguội mất !

- Ừm ừm

- A !!!!!!

Mĩ Anh bị trượt tay khỏi tô cháo .

“XOẢNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

- Anh nhi! Muội không sao chứ ?

- Muội không sao ~ nhưng tô cháo vỡ mất rồi T.T Muội bất cẩn quá T.T Để muội dọn lại~

- Đừng chạm vào…

- A~

- Đấy ! Muội bị thương rồi !! Đưa tay đây ta xem nào ! – Tú Nghiên lo lắng , nhổm dậy cầm lấy tay nàng.

Miyoung mặt đỏ bừng , cái tên kia cứ nắm chặt tay người ta , hỏi han đủ thứ :

- Có đau không ?

- Ưm , hơi đau tí

- Lần sau phải muội phải cẩn thận hơn nhớ chưa ?!! – Trịnh Tú Nghiên vừa băng bó cho nàng vừa trách móc

- Vâng ~ Muội biết rồi – nhìn mặt tên ngốc kia mà nàng bật cười

- Muội cười gì vậy ?????

- À không~ muội đang nghĩ về một chuyện buồn cười ý mà

- Chuyện gì vậy ? Kể cho ta nghe với – người kia tò mò

- Còn lâu ~ - nàng lè lưỡi

- A ! dám trêu ta hả ??? – Tú Nghiên cốc nhẹ đầu Mĩ Anh

- Hahaha~

Hai người cứ ngồi đùa giỡn nhau trong phòng mà không biết từ nãy giờ có người đang nhìn trộm qua cửa sổ .

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro