9.Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm trước khi vào truyện: mình nghĩ là sẽ có một vài bạn thắc mắc về những dấu ---- trong truyện này thì mình đây sẽ giải thích luôn, nó là dải phân cách giữa thời gian; không gian; địa điểm; ngôi kể và phần nói truyện của tác giả nữa. Hơi loạn nhỉ! Nhưng mình không muốn thay đổi điều này cho lắm nên mình sẽ cố gắng để mọi người hiểu ngay nhé. Giờ vào truyện thôi ~
------
Nó đã học cùng lớp rồi, vui lắm nhưng cũng lo, tôi chỉ mong rằng cậu không có cảm tình với tôi. Vì tôi là quỷ, còn cậu là thần. Cả hai cũng lại người nhưng nửa kia quá khác biệt đủ khiến tôi lo lắng. Tôi thật sự không đủ mạnh mẽ để cho bản thân và cậu cùng chịu đau khổ vì một mối tình đầu tiên đầy ngọt mà cũng đầy đắng.
-----
-'Mẹ ơi xe con hỏng phanh rồi, con để xe ở nhà, chủ nhật đưa tới tiệm. Con sợ con đi không cẩn thận, con nhờ bạn đèo về nhá!'

-'Đi chậm thôi nhé, đi cùng với bạn nào đáng tin tưởng thôi. Đừng có yêu đương ở đây đấy.'

-'Vâng mẹ, chiều nay con đi cùng xe với bạn rồi đi học thêm xong về chơi tý nha mẹ.'

-'Chiều nay mẹ cũng đi có việc, chắc tầm hơn 19h về đấy, mày mà về muộn hơn là chết với tao!

-'Dạ mẹ' tôi ngoan ngoãn trả lời mẫu thân trước mắt. Có chút lo sợ, một phần là sợ mẹ đánh, một phần là sợ mẹ biết tình cảm tôi dành cho....

-'Cháu chào bác, lúc nãy Y có nói bảo xe nó hỏng nên cháu đưa nó đi ạ.' nó phanh xe máy điện trước cửa rồi nhanh nhẹn trả lời.

-'Thế cả hai đi cẩn thận nhé, thấy Y nó bảo là chiều về đi chơi à?'

-'Dạ, bọn cháu về sớm thôi ạ, chắc trước 19h ạ.

-'Phiền cháu rồi đi cẩn thận nhé' mẹ tôi chào nó rồi vào nhà, tôi nhanh chóng ngồi lên con xe điện màu đen xám mới toanh mua cách đây gần tháng, nó thấy tôi ngồi rồi nhanh gạt cái thanh để chân màu đen ở hai bên cho tôi. Hành động vừa rồi khiến cho trái tim thiếu nữ của tôi không khỏi rung động.

Nhưng tôi lại cảm thấy kỳ lạ, mẹ lúc nào cũng bảo tránh xa bọn con trai ra mà thằng Khôi thì lại không cản, đã thế còn tươi cười tiếp đón. Trường hợp này tôi chẳng biết nói sao cho đúng nữa.

Nó đã chuyển sang và học ở trường mới cũng đã được tháng rưỡi, bọn trong lớp được thỏa mãn khi thấy hai đứa có hành động thân mật hay trêu đùa nhau là bọn nó cứ cười tủm ta tủm tỉm, thật sự là bọn nó không phiền phức như tôi nghĩ, tôi cứ nghĩ là sẽ làm ầm lên như gọi chúng tôi là vợ chồng hay bọn nó phát thiệp cưới tên của cả hai. Nghĩ cũng thấy phiền rồi, tôi thích ung dung tự tại hơn, bùi tai nhiều lại sinh hoang tưởng mất.

Nó đã cứu tôi rất nhiều lần, những lần kiểm tra miệng thì nhắc bằng thần giao cách cảm, tôi giỏi văn cậu giỏi toán. Tôi suýt nữa bị tụt xuống tiên tiến vì bộ ba toán, lý hóa đè bẹp con điểm 8 phẩy của tôi xuống thành 8 tròn. Còn nó thì bị văn, sử, địa hành xuống 7,6. Môn đứa nào yếu thì đứa bên cạnh sẽ cứu vớt lên, điểm của tôi lúc đầu đã cao nay lại càng cao nó cũng vậy. Lắm lúc điểm của tôi hơn nó vì chữ tôi đẹp hơn chữ nó, thật sự tôi cảm thấy hối lỗi lắm nhưng nhìn cái mặt giận dỗi của cậu thật sự lại cảm thấy thỏa mãn thay vì cảm thấy tội lỗi. Đã thế nó còn được một cô dạy chuyên văn của lớp muốn nó thi học sinh giỏi văn của trường, thật sự lúc đấy tôi cười muốn chết đi sống lại, may mà tôi có cái liêm sỉ cao chứ có lẽ tôi đã bị viết vào sổ đầu bài rồi.

Nó trước khi gặp tôi lúc nghỉ dịch, nó là một tên mọt sách chính hiệu. Tôi đã giúp nó bớt ngố và biết rất nhiều meme nổi nhưng vẫn không hiệu quả cho lắm. Cho đến khi cậu chuyển sang lớp tôi, tôi còn suýt nữa nhầm cậu là một bad boy chính hiệu. Đúng là "ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

-"Đến gần cổng rồi, xuống xe đi nếu như mày không muốn bọn trong lớp làm bùng beng lên."

Tôi còn vừa thò được chân chạm đất một ít thì bọn con trai trong lớp cái cảnh tượng hai người một xe. Não tôi chưa từng nghĩ cái tình huống điên rồ như thế này, đã vậy bọn đấy là cái thể loại vô cùng thật thà, nghĩ gì nói đấy và điều đó khiến tôi khó chịu với bọn nó.

-'Nài nhá Khôi nhá, có người yêu rồi mà chẳng nói với bọn tao nhá. Hôm nay có tiết thể dục mày xác định với tao nhá' thằng đấy vừa nói vừa ăn bánh mỳ thịt nướng nhồm nhoàm trong miệng nói đe dọa.

-'Tao cho mỗi đứa hai nghìn, miễn là mày giữ cái mồm chưa lau sạch bánh mỳ lại là được!' ôi cái d*ll gì đây? Tôi đang đứng cạnh một thằng bad boy à? Lúc trước nó là mọt sách chuyên đọc về khoa học tự nhiên mà giờ là bad boy giàu có đang nói bao tiền net nguyên buổi chiều cho ba thằng á? Thời gian làm thay đổi tất cả rồi.

-"Tao lên lớp trước, xử lí vừa tay thôi, mày còn chưa ăn sáng đâu đấy!" tốt bụng nhắc nhở, tôi nhanh chóng vào trường tránh bọn kia trêu lại.

-"Rồi mày cũng chưa ăn đâu cô nương, tý cho tao mượn vở soạn văn là được rồi!"

-"Ừ"
----
-'Xong tiết văn rồi còn tiết gì nữa?' người bên cạnh tôi nằm ườn ra bàn hỏi lười biếng sau khi xong một tiết văn.

-'Còn toán hóa anh nữa là xong sáng, trưa test lại quả cầu nâu tiện nâng cấp nó, chiều thì học ôn ở trường ba văn, học ở trường xong thì đi qua học thêm anh là hết ngày' tôi vừa xem điện thoại vừa nói nhỏ nguyên lịch học cả ngày, nó đã quen với lịch học dày đặc nhưng vẫn không thể quen với việc có tận bốn văn trong một ngày.

-'Đ*t! Bốn văn! Mà chúng ta hạng thứ sáu sáu rồi đúng không?' nó nói thầm đủ để cả hai nghe thấy, tôi nghe xong tắt điện thoại vào cặp, lấy cái gương soi cái niềng răng của mình. Bơ đi câu hỏi như nói "phải" cho câu trả lời, chắc càng lúc tôi lại càng lười nói, đến nghĩ cũng lười thì chẳng biết giờ tôi chăm cái gì nữa?
-----
Thì, giờ đã 6h30 rồi! Chúng tôi đã học xong ở trung tâm, mệt mỏi quay xe rồi tôi leo lên phía sau nó. Chẳng hiểu sao bình thường tôi cũng khá cao và không phải lùn vậy mà khi đứng với nó tôi lại thấp hơn hẳn.

Chúng tôi lượn lờ như con chim tự do trên con đường cao tốc rộng rãi, trời còn sáng như chiều lúc 5h, vẫn có ánh nắng le lói qua từng đám mây tạo ra những mảng mây đỏ cam tuyệt đẹp. Cả hai thả hồn vào làn gió mát rượi mà phóng nhanh gần sáu chục cây số làm tôi thoải mái chống tay ở phía cuối xe bất giác thở mạnh như gửi hồn vào làn gió mạnh. Đang đi tự dưng nó phanh gấp khiến tôi đập mạnh vào lưng nó. Định chửi nó thì tự dưng nói hỏi một câu khiến tôi có chút lo lắng cho bản thân.

-"Mày có cảm thấy thoải mái không?" tại sao nó hỏi thế chứ? Thôi cứ coi như tôi ảo tưởng thêm chút chắc không sao đâu.

-"Tất nhiên là thoải mái rồi, chơi cơ mà. Mà sao tự dưng lại hỏi câu đấy, vụ gì à?"

-"Không có gì đâu, mà cho tao hỏi cái này đi"

-"Ừ hỏi đi, tao cũng đang rảnh đây"

-"Nếu như tao mà vượt ngưỡng tình bạn với mày thì sao?"

-"Mày muốn trở thành người bạn thân nhất của tao sao? Tao nghĩ là mày sắp làm được rồi đấy!"

-"À đúng rồi, tao sắp làm được rồi nhỉ?"

Tôi không ngờ rằng ngày này đến nhanh như thế, cứ nghĩ là tới tận cấp ba mới nảy sinh và một mình tôi đa tình từ năm lớp 8. Tôi cứ nghĩ nó là một người cao cao tại thượng nên sẽ chẳng quan tâm đến ai đâu nhưng đó là một sai lầm lớn khi tôi cứ thoải mái chơi đùa mà chẳng nghĩ tới hậu quả. Giờ tôi nên làm sao đây? Làm sao để nó ghét tôi đây. Nếu như nó thích tôi thì cả hai cùng khổ nhưng người đau đớn nhất là nó, nó là thiên thần- là biểu tưởng cho sự trong sáng, thuần khiết và hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Một con quỷ đang cố gắng từng ngày để có thể thanh xuân trở nên đặc biệt theo cách dị nhất vì chán ghét sự tầm thường. Nếu cậu yêu tôi thì người khổ nhất chỉ là cậu, còn tôi thì chỉ cần buông bỏ quá khứ mà tiếp tục sống cho đến khi nào tôi cảm thấy cần chết và chết thật thanh thản ở bệnh viện là xong.

Tôi nghĩ ra một ý tưởng khá hay trong lúc đang về tới nhà. Tôi sẽ trở thành một bad girl, tôi sẽ cho cậu trở nên ghét tôi rồi hóa hận và sau đấy nó sẽ cố gắng trở nên nỗ lực để trả thù tôi. Nghĩ là làm, vừa về đến nhà cậu chào tạm biệt tôi, tôi đi thẳng vài trong nhà chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Chỉ cầu mong cậu ghét tôi thì tương lai của cậu sẽ yên bình. Chỉ là cầu mong mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro