Chương 1: Thức ăn uma nấu không ngon nhưng chúng con luôn muốn ăn đồ uma nấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhóm có lẽ chỉ có Jin và JHope biết nấu thức ăn. Nhưng cả bọn lại chả ai dám ăn đồ JHope nấu cả vì anh lúc nào cũng chế biến thành những món không dành cho người ăn kia, à hẳn là V có thể ăn vì anh là một người ngoài hành tinh.

Nên chỉ có thức ăn của Jin là được mọi người thích thôi. Thích cũng không có nghĩa là không có khuyết điểm. Jin luôn nêm món ăn quá tay, lúc thì quá mặn, lúc thì quá nhạt đôi lúc lại không phân biệt được muối và đường hay dầu thực vật và dầu vừng. Cho nên trong mỗi chương trình cả đám đều đem điều này ra và nói.

Hôm nay trên một chương trình, V lại đem khuyết điểm về nấu ăn của Jin ra và nói, cả đám cũng được dịp mà thêm muối vài ba câu, ngày cả bé út mà Jin cưng nhất cũng không nhịn được mà xát muối vào vết thương lòng của Jin, Rap Mon định nói gì đó nhưng khi nhìn qua Jin lại thức thời mà ngậm miệng lại. Phản ứng của người trong cuộc chỉ biết cười, cười và cười.

Sao khi chương trình kết thúc cả đám trở về kí túc xá mới của mình. Jin lầm lầm lủi lủi vào phòng đóng cửa và ở im trong đó. Cả đám kia sau khi về phòng thay đồ cũng lật đật trở ra phòng khách mà thường xuyên mọi người có việc rảnh đều ở đây nói chuyện với nhau, chủ yếu đều là châm chọc nhau rồi đè nhau đánh túi bụi.

Ngồi nói chuyện với nhau mấy câu mọi người đều thấy thiếu gì đó. Mọi người nhìn đến vị trí bên cạnh nhóm trưởng.

Jin đâu rồi?

- Uma đâu rồi hyung?- Jimin hất mặt hỏi nhóm trưởng.

- Em hỏi hyung thì hyung biết hỏi ai, khi nãy về là không thấy anh ấy đâu rồi!- Rap Mon nhún vai bất lực.

- Không phải lúc nào hai người cũng buộc chặt nhau sao?- JHope hỏi.

- Buộc chặt không có nghĩa là vá nhau lại luôn!

- Khi nãy trên chương trình anh ấy hyung ấy có chút kì quái- Suga trầm trầm nói.

- À, có lẽ khi bêu xấu hyung ấy đấy!- JungKook thương Jin nhất luôn để ý để Jin, nói.

- Vậy kẻ khiến hyung ấy quái lạ là do chê thức ăn hyung ấy làm không ngon à?- JHope vuốt vuốt cằm không lấy một sợi râu.

- Thế kẻ chủ mưu là...- Suga xoay qua nhìn kẻ 4D vẫn tự nhiên ăn đậu hũ của bé út.

- Hê? Sao lại nhìn em, không phải lúc đó mấy anh cũng hùa theo em chê thức ăn của hyung ấy à? – V ngụy biện.

- Nếu không phải em bắt đầu thì tụi anh cũng chả dặm thêm vào!- Jhope nắm nắm giật giật cổ áo V

- Buông ra!- Kẻ cuồng V mất giá- JungKook lên tiếng.

- Cái này không tha được, em ấy khiến hyung già giận rồi, sau này chúng ta không có cơm ngon mà ăn đâu!- Jhope đánh đánh vào tay JungKook.

- JIN HYUNG ƠI HOPI HYUNG ĐÁNH EM!- JungKook phóng vọng nói oanh vàng vào phòng Jin.

RẦM

- Hopi em dám ăn hiếp cục vàng của hyung- Không ngoài dự đoán Jin liền như gà mái mẹ tông cửa phòng hùng hổ bước ra.

- Làm như vậy không phải nhanh hơn sao?- Suga thì thầm vào tai Rap Mon.

- Ờ...- Rap Mon cũng túa mồ hôi vì hành động như thú dữ của hyung già.

- Nói gì hả con gà luộc kia!- Jin trừng mắt nhìn qua Suga.

- Em đã nói gì đâu!- Suga cũng túa mồ hôi, đụng đến JungKook là Jin hùng hổ như vậy đấy, Jin luôn coi bé út là đứa con nhỏ dại mà yêu thương chiều chuộng.

- Uma Jin, chúng em làm vậy chỉ muốn hyung ra ngoài thôi!- Jimin ôm ôm chân Jin.

- Làm chi?- Jin hất hất chân muốn đá Jimin qua một bên.

- Tụi em xin lỗi vì đã chê thức ăn của anh làm mà!- V nhỏ giọng hướng hyung già nhận tội.

- Bộ nói xấu hyung tụi em vui lắm sao? Chẳng lẽ hyung muốn nấu thức ăn dở cho tụi em à?- Mắt Jin đã đỏ ngầu lên rồi.

- Đó là lỗi của tụi em, tụi em đã không để ý đến cảm xúc của uma mà- Jimin ôm chân Jin cứng ngắt mà nói.

- Hyung, từ này thức ăn của hyung có nấu dở tụi em cũng không đem ra chê nữa đâu- JungKook gỡ tay Jhope ra khỏi cổ áo V, nói.

- Dở mà, các em ăn làm gì?- Jin định quay người vào phòng.

- Uma, dù thức ăn của uma không ngon nhưng con lại muốn ăn thức ăn do uma nấu!- Jimin làm koala quấn eo Jin.

- Đúng đó hyung- Rap Mon kéo Jimin ra khỏi người Jin, nói.

- Các em...- Jin bưng mặt không nói gì thêm

- Hyung, chúng em xin lỗi mà- Cả đám đồng thanh.

Lần đó Jin khóc đến đôi mắt sưng húp như vừa ngủ dậy. Cả đám phải ngồi rất lâu dỗ dành hyung già, bé út bán sắc làm chuyện mà có cho tiền em ấy cũng không làm đó là nhào vào lòng Jin lăn lăn lộn lộn mèo nhèo như một con mèo nhỏ khiến Jin kiềm không được mà ôm ôm sờ sờ cả ngày, sờ đến V cũng cả thấy xót dùm.

Cũng từ đó mà cả nhóm không dám chê thức ăn do Jin làm nữa. Khi nấu quá tay mọi người lại bảo Jin chú ý hơn. Jin cũng không còn lo việc nấu ăn tệ hại của mình bị đem ra nói xấu nữa.

Jin tuy là người lớn tuổi nhất nhóm nhưng cả bọn đều yêu mến Jin như cách Jin đã yêu mến bé út vàng của nhà.

----

Tác giả xin nói vài lời: *khóc chục dòng sông* fic chỉ là cảm hứng nhất thời mà thôi, nên không có hay đâu, đây là cái fic viết bởi tư duy của một con 25 tuổi như mị T^T viết không được 15 phút ý T^T câu từ như một đứa cấp I T^T buồn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro