Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Hàn Quốc

--Jung gia--

John Lee đã được trả tự do vì không có đủ bằng chứng buộc tội ông ta. Dù muốn dù không, ông Jung cũng phải tiếp tục hợp tác với ông ta nếu như không muốn Sky Group phải bỏ ra một số tiền khá khẩm để bồi thường nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đã hơn một tuần kể từ khi Jessica và Gain gay nhau tại công ty, ông chưa được một lần nói chuyện trực tiếp cùng Jessica. Ông chỉ liên lạc được với nó qua điện thoại và cuộc đối thoại nào cũng chỉ vẽn vẹn chưa đầy 2 phút, cứ mỗi lần bắt máy ông lại nghe Jessica trả lời ông với giọng nói mệt mỏi và “con mệt lắm, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé bố”. Điều duy nhất ông biết về Jessica hiện tại là nó đang ở Pháp.

Ông tuyệt đối tin tưởng con gái ông, điều Jessica nói hôm đó chắc chắn không phải là ngụy biện. John Lee đáng ngờ và Gain cũng thế. Về phía Kyuhyun, ông tin vào con mắt nhìn người của ông, dù chỉ nhận lại Kyuhyun không lâu, nhưng ông chắc con trai ông tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội như thế.

Nhắc máy chiếc điện thoại bàn đang trên bàn làm việc, ông nhấn cuộc gọi đi

“Chào Chủ tịch”

- Giám đốc Kim, tôi muốn nhờ ông trông giúp tôi về tiến độ xây dựng ở Pyongyang, ông biết đó, Kyuhyun còn non trẻ, có nhiều chuyện nó còn chưa biết hết được, nhờ ông chỉ dạy nó giúp tôi.. 

“Chủ tịch đừng nói thế, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Tổng Giám đốc, Chủ tịch yên tâm”

*Kock kock*

- Là con, Kyuhyun đây!

- Vào đi! - Ông lên tiếng sau khi gát máy điện thoại 

Kyuhyun từ ngoài bước vào trong tay là một tách cafe nóng, anh đặt nó xuống bàn bố mình với một nụ cười hiền

- Cảm ơn con! 

- Bố nên nghĩ ngơi nhiều, trán bố có thêm mấy nếp nhăn nữa rồi kìa.

Ông Jung phì cười và gật gù. Ông di chuyển chiếc xe lăng lại gần sofa cùng cầm lấy tách cafe trên bàn theo và ra hiệu cho Kyuhyun ngồi xuống đó.

Hai bố con trò chuyện rất ăn ý và vui vẻ, chẳng phải việc công ty, nó chỉ làm nặng đầu óc thôi, chỉ đơn giản là nói về những chủ đề mà bố con cùng cảm thấy thoải mái và thư giản. Ông nhận thấy Kyuhyun cũng rất biết cách nói chuyện, không phải là một Kyuhyun thường ngày khép nép trước cô vợ chanh chua. Ông cũng tự hỏi bản thân con trai ông cũng là một người tốt bụng, hiền lành, sao lại có thể phải lòng một cô gái đỏng đảnh như Gain được?! Nhưng duyên phận không ai biết trước được. Cũng như ông và mẹ nó, chỉ thầm trách số phận sao trêu ngươi mà thôi.

- Hmm.. Bố có nghe tin gì về Jessica không?

Kyuhyun bất chợt hỏi. Anh quan tâm Jessica, thật ra anh đang rất quan tâm đến em gái anh, anh lo lắng Tiffany có thể bị Jessica làm cái gì đó kinh khủng lắm mặc dù đã được Gain trấn an bằng những lý lẽ hết sức thuyết phục đêm qua. Nhưng anh không chắc về tất cả.

Ông Jung nhìn Kyuhyun chừng vài giây và lắc đầu mình, sắc mặt bắt đầu thay đổi rõ với những nếp nhăn xuất hiện sau cái cau mày và sau đó thở dài như bất lực

- Ta chỉ biết hiện giờ Jessica đang ở Pháp. Nó làm gì, với ai, ta hoàn toàn không biết. 

Kyuhyun chỉ im lặng, anh không biết phải nói gì tiếp theo khi trông bố đang rất phiền não về chuyện này. Có lẽ anh không nên đề cập đến chuyện này.

- Jessica đã lớn, nó biết nó sẽ phải làm gì.. Có lẽ vài hôm nữa sẽ lại xuất hiện với bộ mặt lạnh như tiền trước mắt con thôi mà.

Ông buông câu nói đùa khi thấy Kyuhyun đang có vẻ bối rối, chắc nó đang tự trách bản thân không nên đề cập đến chuyện đó.

- Hm.. Chuyện công ty sao rồi?

- Dạ, vẫn ổn, dự án ở Pyongyang vẫn đang tiến triển thuận lợi.

- Uhm, bố có nhờ Giám đốc Kim giúp con giám sát dự án, có gì khó xử lý con có thể nhờ ông ấy.

Kyuhyun bất chợt nhìn ông chằm chằm khi nghe điều đó. Ông không tin tưởng vào khả năng của anh? Chẳng phải lúc đầu ông nói là sẽ cho anh toàn quyền quyết định hay sao? Khi đó anh cảm thấy tự hào lắm, anh được bố tin tưởng và giao cho một nhiệm vụ quan trọng như thế, anh cảm thấy tài năng của mình như đã được bố đánh giá cao và sắp tới sẽ được tất cả mọi người nhìn nhận sau khi hoàn thành tốt công trình.

- Bố chỉ sợ rằng con sẽ quá lao tâm vào việc này..

“Thật chất bố không tin tưởng con…”

Kyuhyun đảo mắt và nhẹ gật đầu, anh không nên có thái độ không vui với ông vào lúc này..

- Bố thật là thiên vị mà, Jessica thì bố cho quản lý cả một tập đoàn lớn kia, còn anh chỉ là một công trình bé tý đó cũng phải cần người giám sát. 

Gain phản ứng trước sự việc mà Kyuhyun kể cho cô nghe. Dù biết rõ trong lòng là ông Jung làm vậy chỉ để đề phòng người con dâu như cô có thể lén phén vào việc của chồng, nhưng cô đang nói theo một cách khác. Cô nhận thấy rõ sự bất mãn mà Kyuhyun đang chịu đựng, nhưng anh ấy không nói ra, cô phải nhân lúc này tác động đến Kyuhyun.

- Theo em nghĩ thật ra bố nhận lại anh chỉ là do lương tâm cắn rứt vì đã bỏ rơi mẹ con anh, chứ bố có thương yêu gì anh. Jessica mới chính là đứa con cưng mà bố đã kỳ công nuôi lớn..

Nhận thấy Kyuhyun nhíu mày khó chịu, Gain thêm tiếp

- Hazzii.. Em nghĩ thấy thương cho anh, từ nhỏ bố đã không nuôi dạy và bên cạnh anh,.. bây giờ nhận lại rồi thì vẫn là đứa con do chính tay mình nuôi lớn mới là con đẻ.. Jessica là con một chính thống của nhà họ Jung, còn anh chỉ là.. con rơi mà thôi

- Em đừng nói nữa. 

Kyuhyun khó chịu ra mặt, anh cảm thấy bức bối vô cùng. Những lời nói của Gain như đang động vào nỗi đau của anh, từ nhỏ anh đã không biết bố đẻ của mình là ai, tuy cha dượng rất yêu thương anh, nhưng anh vẫn mong mỏi hình ảnh một người cha đẻ bên cạnh yêu thương và che chở cho mình.. Anh luôn nghĩ đến bố đẻ và không hiểu vì sao bố lại bỏ rơi mẹ con anh cho đến khi nhận lại bố Jung. Anh cứ nghĩ mình đã có được tình yêu thương của người cha từ lâu mình mong mỏi, nhưng thái độ và tình cảm của bố đối với Jessica lại khác hẳn những gì mà anh cảm nhận được từ tình thương mà ông đã dành cho anh. Nó không giống nhau. 

“Jessica vẫn là đứa con do chính tay bố nuôi lớn, có thiên vị cũng phải thôi…”

Anh cảm thấy bất lực với suy nghĩ đó và cảm thấy mình thật sự bất lực với mọi chuyện… Kéo chiếc chăn và nằm xuống quay lưng về phía cô vợ, anh nhắm nghiền mắt mình lại xua đi mọi suy nghĩ vớ vẫn và cố đi vào giấc ngủ… Là một đêm dài…

“Em sẽ từ từ khiến anh phải vùng vậy mà tấn công.. Anh hiền quá rồi nếu không phải nói là ngu ngốc.”

                                                        ***

Paris, Pháp

Jessica nhíu mày và từ từ mở mắt nhìn lấy mọi vật xung quanh mình, Tiffany không có ở đây và chiếc gối bên cạnh cô cũng chẳng hề bị đã động khi nó vẫn được dựng dựa vào thành giường, Tiffany đêm qua đã không ngủ bên cạnh cô. Chuyện đêm qua vẫn như in trong đầu, cô đã đau lòng biết bao nhiêu và cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi những dòng nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy mà cô không cách nào làm nó vơi đi. Mệt mỏi nén lại trên chiếc giường thêm chút nữa, tạm thời cô chưa muốn đối mặt với Tiffany…

10 phút, 20 phút, 30 phút. Cảm thấy chẳng thể nằm im trên chiếc giường này nữa, chẳng thể nào để Tiffany phải một mình chờ đợi cô trong sự cô đơn và khó chịu đè nén khi cậu ấy đang cảm thấy có lỗi và mong sự tha thứ từ cô. Phải, dù Tiffany có làm điều gì sai trái đi chăng nữa, cô vẫn sẽ sẵn sàng tha thứ cho cậu, vì cô thật sự đã "lậm" Tiffany mất rồi.

Jessica bước xuống nhà dưới khi đã vệ sinh cá nhân một cách qua loa, cô chẳng còn tâm trạng để mà chăm chút bản thân mình nữa. 

“Cậu đang ở đâu?..”

Cô đi xung quanh nhà vẫn không thấy Tiffany, lúc đầu có chút lo lắng nhưng nghĩ lại, có thể cậu ấy đã ra ngoài, có lẽ Tiffany cũng chẳng muốn phải đối mặt với cô vào lúc này.. Khẽ thở dài và lê từng bước mệt mỏi về căn phòng để thả người trên chiếc giường rộng lớn nhưng lạnh lẽo kia, cô cảm thấy cơ thể mình nặng trịch và mọi năng lượng đều tiêu biến sau một đêm dài khó khăn. 

“Tớ muốn nhìn thấy cậu.. ngay bây giờ.. tớ nhớ cậu… Nhưng,.. tớ không thể.. Fany…”

Một dòng nước mắt khẽ rơi ra và cô cứ mặt cho nó lăn dài xuống phía dưới.. Xoay người sang chổ nằm của Tiffany thường ngày, cô chạm tay lên nó, cái lạnh của chiếc ga giường xâm chiếm vào lòng bàn tay cô…

- Fany…

Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này.

Tiếng chuông điện thoại làm dòng suy tư bị đứt đoạn, mệt mỏi ngồi dậy với lấy nó trên chiếc bàn bên kia, là Changmin.

Dù đang rất khó chịu và mệt mỏi, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường khi nói chuyện điện thoại với Changmin. Cô biết rõ anh ấy quan tâm cô như đứa em gái ruột thịt, nhưng cô không muốn vì chuyện của mình mà làm anh phải lo lắng. Changmin còn phải tập trung ứng phó với Son Gain khi cô rời khỏi công ty trong thời gian này. Hơn nữa, chuyện Tiffany đã làm, cô không muốn cho bất kỳ ai được biết vì cô không muốn người khác nhìn Tiffany với một đôi mắt phê phán, chỉ trích.

Là một tờ note màu hồng.

Bây giờ cô mới nhìn thấy sự hiện diện của tờ giấy này trên chiếc bàn. 

“Tớ đã chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu, nó ở dưới bếp. 

Tớ xin lỗi vì tất cả.. tớ nên ra ngoài, tớ nghĩ nếu cậu nhìn thấy tớ thì cậu lại không vui.. tớ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu… Tớ không mong cậu tha thứ vì tớ biết tớ không xứng đáng… Xin lỗi cậu, tớ yêu cậu.

Tiffany.” 

- Tớ cũng yêu cậu, yêu rất nhiều, Fany…

Một giọt nước mắt rơi trên tờ note màu hồng nhạt kia…

---

Lang thang trên đường phố Paris về đêm như thế này, cô mới thấy nó rộng lớn và vắng lặng như thế nào. Tuyết ngày càng dày, trời ngày một rét, đôi bàn tay cô đã bắt đầu lạnh cóng lên mặc dù cô đã cho nó vào trong túi áo dày.

Nếu là trước đây, những mùa tuyết rơi như thế này, cô chẳng bao giờ cảm thấy cái lạnh giá của thời tiết khắc nghiệt dù có đứng giữa trời tuyết rơi dày đặc như thế này, vì cô có Jessica bên cạnh. Cậu ấy sẽ cùng cô hứng lấy những bông tuyết tinh khiết đầu mùa, tay cậu giữ chặt lấy tay cô, đôi mắt lấp lánh của cậu chỉ nhìn lấy cô… Những điều đơn giản đó đủ để sưởi ấm cả con người và trái tim cô.

“Cậu đang làm gì.. Jessi..?”

Nhìn những bông tuyết kia bằng đôi mắt buồn xa xăm, không còn là đôi mắt cười lấp lánh ngày nào, nó khô khốc và đã cạn nước. Nước mắt cô đã rơi quá nhiều…

Sự tự trách, ân hận và cả buồn tủi nó quấn lấy tâm hồn, vắt kiệt sức sống và cả ý chí, cô không biết mình phải làm gì vào lúc này, không biết mình đang đi đâu và không có bất kỳ chủ đích nào. Cô rất muốn Jessica sẽ tha thứ cho mình, cô và cậu ấy sẽ lại cùng nhau có những tháng ngày hạnh phúc, nhưng từ đâu đó trong nỗi lòng lại không muốn điều đó xảy ra. Cô quá mâu thuẫn.

Cô đã lừa dối cậu ấy, sự thật là vậy dù có nói sao đi nữa. Cô không thể tha thứ cho lỗi lầm này của bản thân, huống chi là mong đến Jessica sẽ tha thứ. Cô đã làm tổn thương nặng nề đến cậu ấy, cô đã chà đạp lên tình cảm chân thành và thuần khiết của cậu bằng sự dối trá, không tin tưởng. Cô đã chủ động và trực tiếp gây ra mọi sự đau khổ cho cậu ấy. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, cô chỉ toàn mang lại sự phiền uất cho cậu…

“Cậu yêu tớ là một sai lầm…”

Từng bước đi vô thức cứ thế nối dài trên con đường một màu trắng xóa…

---

“Thuê bao quý khách vừa gọi --“

Jessica dập máy trong sự lo lắng, trời ngày càng khuya và tuyết ngày càng dày, cô đang lo lắng cho Tiffany, không biết rằng cậu ấy hiện giờ đang ở đâu và ra thế nào khi cô đã nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được.

Lúc đầu vì tự tôn bản thân và còn sự mâu thuẫn trong cô đã nhiều lần làm cô cứ bấm vào số điện thoại của Tiffany rồi chần chừ lại thôi, nhưng tình yêu là mù quáng, cô không cần biết Tiffany đã làm gì để tổn thương cô, cô vẫn sẽ một mực yêu thương cậu ấy.

- Fany, cậu đang ở đâu vậy, sao không bật máy..

Jessica cứ đi tới đi lui trong nhà và liên tục hóng ra ngoài cửa, cô đang rất lo lắng cho Tiffany. Ở đây, cậu ấy chẳng có bạn bè thân thiết, chắc chắn sẽ không nương nhờ ở đâu đó rồi, ngoài kia về khuya thật sự rất phức tạp, nếu lỡ gặp bọn ma cô thì chắc cô sẽ…

---

Chiếc BMW trắng chạy dọc theo từng con đường trên đường phố Paris tráng lệ, những bông tuyết rơi dưới những ánh đèn lấp lánh cùng làn hơi sương nhè nhẹ càng làm Paris về đêm thêm huyền ảo và thu hút hồn người. Nhưng dường như Jessica không hề nhìn thấy cái thu hút ấy mà chỉ tập trung cho việc đưa mắt tìm kiếm Tiffany của cô.

- Fany ah, rốt cuộc cậu đã đi đâu..? Tớ thật sự cảm thấy rất lo lắng cho cậu..

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang sự lo lắng của Jessica, có lẽ là Tiffany gọi lại, Jessica nhanh chóng lấy trong túi áo chiếc điện thoại và xem nhanh màn hình. Buông tiếng thở dài đầy thất vọng khi không phải số điện của Tiffany.

- Yeah.

“Xin lỗi, cô có phải là Jessica Jung, người nhà của cô Tiffany Hwang?”

Sự bất an dáy lên trong lòng cô rõ rệt hơn bao giờ hết. 

- Phải, tôi là Jessica, anh là… – Jessica xuống giọng kiềm nén sự lo lắng mà cô đang nghĩ trong đầu…

“Chúng tôi là cảnh sát Paris, khoảng 30 phút trước trên phố Vaugirard xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, và nạn nhân được xác định là cô Tiffany Hwang—“

- Anh nói sao? 

“Hiện tại cô Hwang đang được cấp cứu tại bệnh viện Necker-Enfants Malades. Nguyên nhân vụ việc chúng tôi sẽ điều tra làm rõ và sẽ có thông báo chính thức đến gia đình”

- Làm ơn, hãy cho tôi biết tình trạng hiện giờ của Tiffany!

“Vâng. Khi chúng tôi đến hiện trường thì cô Hwang đã nằm dưới mặt đường khá lâu và máu chảy quá nhiều, chúng tôi đã ngay lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất, sơ cứu trên đường cho thấy nhịp tim cô ấy ngày càng yếu và có triệu chứng xuất huyết não. Chúng tôi rất tiếc, cô Jung…”

Jessica cho xe phóng nhanh đến địa chỉ bệnh viện theo hiển thị của hộp định vị. Tâm trí cô lúc này chỉ có Tiffany và Tiffany.

“Xin cậu, đừng xảy ra chuyện gì…”

Giọt nước mắt cứ thế lăng dài…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro