Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

--Sky Group--

- Chào giám đốc Shim!

Cô thư ký lễ phép chào vị giám đốc trẻ, anh ta mỉm cười nhẹ và gật đầu lịch sự

- Bộ phận tài vụ đã gửi hồ sơ đến chưa?

- Đã gửi rồi thưa giám đốc, tôi đã để nó trên bàn làm việc của giám đốc

- Cảm ơn!

Giám đốc Shim chú tâm vào tập hồ sơ mà anh đã yêu cầu phòng tài vụ gửi đến với lý do công việc. Một phút trước anh đã nhận được cuộc gọi thoại từ cô thư ký, giám đốc phu nhân Son Gain muốn gặp anh.

*Knock knock*

Gấp tập hồ sơ lại, anh cho nó qua một bên

- Mời vào!

Giám đốc phu nhân - vợ của giám đốc điều hành Hwang Kyunhyun, đồng thời là con dâu của chủ tịch. Cô ấy bước vào với một nụ cười đon đã, và trong một bộ váy ngắn màu đen bó sát rất sexy. Cô ta tùy tiện ngồi vào chiếc ghế trước mặt anh

- Không biết tôi có thể giúp được gì cho giám đốc phu nhân? - Anh nở một nụ cười xả giao

- Tôi nghe nói anh đã yêu cầu bộ phận tài vụ gửi qua đây tập hồ sơ ngân sách trong tháng của công ty

Cô ta nói trong cái nhìn dò xét, nhìn vào những tập hồ sơ trên bàn

Đúng như anh suy đoán, cô ta đến vì chuyện này, nhanh nhỉ!

- Đúng vậy

- Hình như đây không phải là công việc của một giám đốc kinh doanh như anh!

- Hình như đây cũng không phải phần việc mà một giám đốc phu nhân đây phải lo!

Ánh mắt chạm nhau, một sắc lãnh, một cương nghị, không thua gì nhau đang chiếu ánh nhìn tuyệt đối vào đối phương

Một phút trôi qua, trong hai cái đầu đang toan tính điều gì đó, không ai chịu nhường ai

Gain nhếch mép, có lẽ cô đã nghĩ ra điều gì đó hay ho. Đứng lên và trước khi quay bước, cô kịp để lại một nụ cười nữa miệng đầy thách thức trước giám đốc Shim

Anh cũng đáp lại bằng một cái cười nhếch mép

Giám đốc Shim – Shim Chang Min, là giám đốc kinh doanh của công ty, trẻ tuổi tài cao, do Jung phu nhân một tay đào tạo và nâng đỡ, thế nên có được vị trí như ngày hôm nay trong tuổi đời khá trẻ, anh rất biết ơn bà…

                                                                ***

Jung house’

Sân vườn nhà họ Jung, tiếng nước chảy của một suối nước nhân tạo thu nhỏ nghe thật êm tai, nghe cả từng đợt gió nhẹ luồn qua kẻ lá trong một buổi chiều mát như thế này.

Ông Jung và Jessica, họ cảm nhận từng chuyển động của thiên nhiên, rất khẽ. Chỉ là thế, có thể họ đang tận hưởng không gian và thời gian phí nhàn hạ khi không phải làm việc. Ông Jung đang dưỡng bệnh, Jessica về thăm ông. 

Và quả thật thì giữa hai bố con cũng chẳng có gì để nói với nhau. Từ khi mẹ mất, Jessica trở nên lãnh cảm và ngày càng xa ông, thời gian đầu thường xuyên có những cuộc đôi co lớn tiếng, Jessica rũa xả hai mẹ con người phụ nữ đã hại chết mẹ mình, uất hận, oán trách người bố tệ bạc. Còn ông Jung, ông to tiếng với con gái vì sự ương bướng và khó trị. 

Cứ thế diễn ra trong một thời gian, Jessica rời khỏi, ông cảm nhận được sự thiếu vắng, trống trải như thế nào. 

Ông biết, việc giữ mẹ con Mi Sook ở lại là điều không đúng, điều đó có lỗi với cả Jessica và cả người vợ quá cố. Nhưng, sự thật là ông đã nợ mẹ con Mi Sook, ngày xưa ông bỏ rơi họ, con trai ông phải sống lầm lũi vất vả bên ngoài trong khi ông giường êm nệm ấm. Đã 20 năm, ông rất muốn bù đắp cho họ, nhận lại con trai, ông vui mừng và hạnh phúc, không muốn xa nó thêm nữa, giữ nó lại và tất nhiên cũng là Mi Sook cùng người con gái Tiffany của bà, do họ chẳng còn nơi nào để nương tựa khi chồng Mi Sook đã qua đời. Và cũng một phần… tình cũ chưa phai.

- Con sẽ ở lại đêm nay chứ?

- Không, con về.

Jessica trả lời nhanh chóng và dứt khoát

- Con không thể quên nó sao? Tất cả là do sự cố

Sự cố ư? Cho là vậy đi, nhưng cũng đừng chối cải, bà ta là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ. Cô nhớ lại đêm hôm đó, đêm mưa giông tầm tã…

Hai người phụ nữ co kéo nhau bên đường mặc cho trời mưa như trút nước, không biết là chuyện gì và cũng không biết họ đã ở đó bao lâu. Từ xa, ngồi trên chiếc ô tô phía bên kia đường, Jessica đã thấy mẹ mình, khi vừa bước xuống và định chạy qua bên kia đường thì cô đã chứng kiến, người phụ nữ đó không biết do vô tình hay cố ý đã đẩy mẹ cô ra đường và cùng lúc, tiếng thắng xe kittt kettt lê trên lề đường nghe chói tai…

Có thể cảm nhận được không? Không một ai khác có thể biết được nó đau đến mức nào, nó ám ảnh như thế nào.

- Ngoài này lạnh lắm, bố cũng cần nghỉ ngơi, chúng ta về phòng thôi

Ông thở dài, Jessica đang cố lãng tránh, con gái ông không muốn sự mâu thuẫn lại xuất hiện giữa hai bố con và hơn nữa, Jessica cố chấp, không muốn chấp nhận sự thật, và có lẽ, Jessica mù quáng, không phân định đâu là cố ý, đâu là vô tình, và cũng có lẽ, con gái ông là một người không có lòng vị tha… Sao cũng được, Jessica vẫn là đứa con gái mà ông yêu thương nhất.

                                                        ooOOOoo

Trên ban công, Tiffany lặng lẽ nhìn theo chiếc xe của Jessica đang rời đi, những tia nắng chiều dịu nhẹ soi xuống con đường nơi cậu ấy chạy qua, nó trải dài tít tấp đến tận nơi mà cô không thể nhìn thấy nữa, chỉ còn là những tán cây đan xen xanh mượt óng ánh màu vàng nhạt của nắng chiều. 

Gió hiu hiu thổi từng đợt qua kẽ tóc làm nó bay bồng bềnh giữa những tia nắng đan xen, trong khung cảnh rộng lớn của buổi chiều tà êm ả nhưng ảm đạm làm cho cô bỗng trở nên nhỏ bé và cô độc. Phải, cô đang cảm thấy mình cô đơn giữa nơi này, nơi mà không có Jessica.

Nỗi buồn và nỗi nhớ cùng dáy lên trong lòng, trong sâu thẳm con tim, nơi mà nó đang từng ngày bị giá lạnh vì sự hờn trách, ai oán, có cả u uất. Cô cần lắm sự quan tâm từ một trái tim khác, trái tim màu đỏ của Jessica. Nhưng, có lẽ cô không đủ tư cách để đòi hỏi nó, vì chính cô cũng đã làm tổn thương trái tim của Jessica. Vì cô đã đến bên cậu, để cậu ấy yêu cô, để cậu ấy nghe những mỹ từ ngọt ngào của trái tim cô, để cậu ấy ôm ấp hi vọng về ngày mai có cô… Để rồi sự thật của hiện tại khắc nghiệt như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu, và cả cô.

Nỗi đau mà cô phải chịu đâu thắm vào đâu so với Jessica, cô biết rõ, cậu ấy không chỉ bị tổn thương về tình cảm, mà còn cả tình thân. Sự thật ngang trái luôn tàn nhẫn như thế.

Yêu càng sâu, khổ đau càng nhiều.

- Giá như lúc trước chúng ta không gặp nhau… giá như tớ không bước vào cuộc đời cậu… thì có lẽ nỗi đau không chồng chất lên cậu…

Mắt đã bắt đầu ươn ướt, sống mũi thì cay xè, sự đau khổ, dằn vặt đang chiếm lấy, đang bóp thắt trái tim cô.

Jessica đã có thể lớn tiếng chửi mắng, nguyền rủa và thậm chí là “xử lý” người phụ nữ đã bước vào cuộc hôn nhân của bố mẹ mình, gây cho mẹ mình cái chết; Jessica cũng có thể quát tháo, đạp đuổi mẹ con người phụ nữ đó ra khỏi căn nhà của bố mẹ mình; Jessica cũng có thể khắc nghiệt dồn ép họ vào con đường cùng. Nhưng, cậu ấy đã không làm được như vậy, vì cô, vì người phụ nữ ấy là mẹ cô.

Jessica đã dồn nén đến mức nào mỗi khi phải đối mặt với mẹ cô, phải ngăn mình hạn chế những lời lẽ cay nghiệt như thế nào để cô không phải đau xót cho bà. Cô biết rõ cả. Cậu ấy luôn dồn nén cảm xúc, đến nghẹt thở. Cô cũng có hơn gì cậu. Cùng chung một sự cả thôi, nỗi đau.

- Miyoung!

Tiffany giật thót mình, nhanh tay lau những giọt nước mắt đã rơi ra trong khóe mắt, cô xoay lại và mỉm cười nhẹ

- Mẹ

Bà Lee nheo mắt nhìn con mình, dù trong sự ánh nắng của nắng chiều, bà cũng có thể thấy đôi mắt con bà đỏ hoe, mũi cũng đỏ lên

- Con sao vậy… con khóc…

Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đôi gò má Tiffany, nhìn Tiffany với sự quan tâm, ân cần

Tiffany mỉm cười nắm lấy tay bà, nụ cười trấn an

- Không… chỉ là… bụi bay vào mắt con thôi

Tiffany là con của bà, chỉ cần một cái nháy mắt cũng có thể biết nó đang nghĩ gì, nó đang nói dối bà. Bà biết, nhưng bà không ép nó phải nói nếu nó không muốn.

Tiffany ôm lấy mẹ mình, sự ấm áp của bà phần nào giải tỏa nỗi đau thắt vừa qua trong cô. 

Bà vuốt lấy từng đợt tóc của Tiffany, mong rằng đứa con gái của bà có thể an lòng hơn. Bà nhớ không nhầm thì sau mỗi lần gặp mặt Jessica, con bà sẽ lại rơi nước mắt, có lẽ là sự khúc mắc về tình bạn chăng?!. Bà không chắc Tiffany buồn vì chuyện gì, nhưng bà chắc mối quan hệ giữa Tiffany và Jessica không đơn thuần là bạn học thông qua ánh mắt của cả hai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro