Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Sau một cơn đột quỵ, ông Jung đã phải ngồi xe lăn, nữa thân dưới của ông đã bị tê liệt hoàn toàn, nó là một cú đã kích lớn với ông, không còn được đi trên chính đôi chân mình và tệ hơn là làm việc gì cũng cần có người giúp đỡ. 

Điều an ủi nhất sau sự cố lần này, đó là Jessica đã chịu dọn về nhà ở cùng ông. Jessica đã dễ chịu hơn và gần gũi với ông hơn, tình cảm cha con đã dần dần được hàn gắn. 

Duy chỉ có một điều ông phải lo, mối quan hệ giữa Jessica và Mi Sook lẫn Kyuhyun vẫn như trước. Con gái ông vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, khó gần với họ và một chút sự căm ghét. 

Jessica không hay cáu gắt và lớn tiếng hay mỉa mai họ như trước, bởi vì cô sợ làm ông Jung phải buồn lòng, bố cô bị như thế đã đủ lắm rồi. Và cô cũng không muốn ngày nào cũng cãi cọ với họ và sau đó là cô thấy được sự buồn bã của Tiffany. Cô không muốn thấy nó.

Hàng ngày, ngoài giờ đi làm, Jessica dành thời gian ở trong phòng hoặc sang trò chuyện cùng bố hoặc ngồi một mình sau sân vườn hoặc là ra ngoài. Trong bàn ăn, Jessica tuyệt nhiên im lặng ngoại trừ khi phải trả lời những câu hỏi bắt chuyện của bố, cô im lặng với cả Tiffany. Tất cả những gì mà người trong nhà này thấy đó là sự lạnh lùng và kiệm lời của Jessica.

                                                                ***

Một mình ngồi ngoài ban công, nhấm nháp ly rượu đỏ, Jessica không ngủ được. Cô không ngủ được vì Tiffany. 

Làm sao mà cô có thể yên ổn trong lòng khi mà cứ phải giả vờ vô tâm, lạnh nhạt trước mặt Tiffany. Cứ mỗi lần làm như thế, tim cô cứ như bị thắt lại khi nhìn thấy cậu ấy ngoảnh mặt đau buồn vì thái độ của cô.

Ngày ngày phải đối mặt với Tiffany, cô phải cố gắng tránh xa cậu ấy, cô sợ cô sẽ không kiềm chế được những xúc cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng mình, sẽ lao vào cậu, ôm cậu thật chật, nói rằng nhớ cậu và muốn ở bên cạnh cậu, mãi mãi. 

- Cậu chưa ngủ sao?

Jessica thoáng giật mình nhưng sau đó vẫn giữ vẻ bình thản, ra vẻ không quan tâm đến chủ nhân của câu hỏi đó, vì cô biết đó là ai

- Chưa.

Một câu trả lời vươn chất lạnh nhạt, Tiffany cảm thấy rất khó chịu. Từ khi Jessica dọn về đây sống, cậu ấy trở nên lạnh lùng với cô hơn, dù đôi lần cô cố gắng bắt chuyện nhưng cậu ấy vẫn vậy, chỉ là những câu trả lời ngắn gọn và vô tâm.

Dù cậu ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ lấp lững giữa cô và cậu ấy, dù cậu ấy có muốn không cần tình yêu giữa cô và cậu ấy. Thì cậu ấy cũng không cần phải đối xử như thế với cô, cô vẫn còn yêu cậu ấy, yêu rất nhiều là đằng khác, mỗi khi phải trông thấy những hành động hay lời nói lạnh nhạt từ cậu, nó như nhát dao khứa vào trái tim cô vậy, từng chút một, rất đau.

Vẫn đứng phía sau Jessica, Tiffany mắt đã đỏ, Jessica có biết rằng một tháng qua Tiffany đã phải dồn nén những xúc cảm trong lòng đến mức nào không? Đã cố không khóc trước mặt cậu vì sự lạnh lùng và vô tâm của cậu? Đã cố không nói ra những điều trong lòng rằng cô đã tuổi thân và cô đơn đến trống trải như thế nào? Đã đau đến mức nào? Đã uất ức đến mức nào? Đều vì cậu, Jessica.

- Tại sao vậy?... Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tớ? Tại sao cậu có thể vô tình với tớ như thế?... Tại sao vậy Jessica?... Dù cậu không cần tình yêu giữa chúng ta nữa, dù cậu đã cảm thấy chán ghét tớ vì tớ là Tiffany Hwang, là con của mẹ… Thì cậu cũng đừng đối xử với tớ như thế có được không? Tớ… vẫn còn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều… Sự vô tình của cậu làm tim tớ đau… nó rất đau… Jessi…

Tiffany nói một tràng trong nước mắt, nước mắt giàn giụa cả ra, cô đã không thể kiềm nén được nữa, những xúc cảm, nỗi uất hờn như quả bóng đã đầy hơi và căng ra hết mức có thể và nó đã nổ tung. Nổ tung trước mặt Jessica.

Từ phía sau, cô đâu thể nhìn thấy rằng Jessica cũng đang khóc, nước mắt cậu ấy đang lăn dài trên má, nó rơi xuống từng giọt thấm ướt cả bàn tay cậu… Nhưng cậu ấy vẫn im lặng, ngồi nghe từng tiếng nấc của cô mà nhói cả lòng…

Tiffany cố gắng ngăn cản luồng xúc cảm đang dâng trào trong lòng, cô hít thở thật sâu vài lần và dùng tay lau đi những dòng nước mắt đang làm ướt hết cả gương mặt.

Một lần nữa, cô tự tay lau đi những dòng nước mắt của mình trước sự có mặt của Jessica.

“Tớ sẽ không để cậu phải khóc, dù có khóc thì cũng là khóc vì hạnh phúc. Nhưng dù cho cậu có khóc vì tớ đã gây ra lỗi lầm nào đó, thì tớ sẽ là người lau đi những dòng nước mắt ấy, luôn như thế, và nói rằng : Tớ xin lỗi, tớ yêu cậu Fany của tớ”

Cậu ấy đã từng nói những gì cơ chứ? Cậu ấy đã quên, quên tất cả những điều ngọt ngào, hạnh phúc khi trước.

- Nếu cậu đã cảm thấy chán ghét tớ, không muốn phải nhìn thấy tớ hàng ngày như thế này… Thì cậu yên tâm, tớ sẽ rời khỏi đây…

“Cậu rời khỏi đây…”

Jessica nhíu mày nghĩ thầm. Tiffany nói là cậu ấy sẽ rời khỏi đây, đi đâu chứ? Không lẽ cậu ấy định sẽ không gặp cô nữa sao? 

“Cậu rời bỏ tớ…”

“Xin đừng như thế…”

Cô rất muốn đứng lên và xoay mặt lại đối diện cậu ấy, ôm cậu ấy thật chặt, nói rằng mình không hề chán ghét cậu, không phải không cần tình yêu giữa cậu và mình, hơn thế, vẫn còn rất yêu cậu… Và tự tay lau đi những dòng nước mắt cho cậu, nói lời xin lỗi vì tất cả và trên hết là mình rất yêu cậu… Nhưng cô không thể, không hiểu nỗi những cái ý nghĩ chết tiệt nào đã ngăn cô làm điều đó, cô tự trách bản thân mình. 

Nắm chặt lấy ly rượu, cô cố kiềm lại sự xúc động.

Tiffany bỏ đi, bỏ lại mình cô cô đơn trong đêm, yên ả nhưng mù mịt, nghẹt mùi dằn vặt và đau khổ…

                                                                ooOoo

1 tuần sau

Sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc

Bà Lee, Kyuhyun đưa Tiffany ra sân bay vẫn còn luyến tiếc lẫn nhau, không muốn Tiffany phải một thân một mình đi đến một đất nước cách nơi bà ở nữa vòng trái đất. Bà Lee cùng Kyuhyun nhìn theo Tiffany đến tận khi em ấy khuất trong hành khách đông nghẹt.

Tiffany cũng rất luyến tiếc không muốn xa bà và anh trai, nhưng có lẽ chuyến đi này sẽ làm tinh thần cô tốt hơn, cũng có lẽ cô sẽ gặp và yêu một người nào đó, Chúa sẽ đối xử tốt với cô.

Tiffany là một họa sĩ tự do, cô mượn cớ công việc rằng muốn đến Châu  tu nghiệp và tìm cảm hứng, khoảng 2 hay 3 năm gì đó. Đó chỉ là vỏ bọc che mắt mọi người, cô muốn rời khỏi nơi đầy nỗi đau và nước mắt này. Có thể, hi vọng mình sẽ quên đi Jessica…

Cô có thật là nghĩ như vậy không, nghĩ rằng mình có thể bỏ lại miền đất này – nơi mà có Jessica. Con tim đã đi ngược lại lý trí khi mà cô đã cố nhìn vào đám đông tìm kiếm dáng người quen thuộc

“Cậu thật sự đã quên đi tình yêu giữa chúng ta sao Jessi? Cậu thật sự đã cảm thấy chán ghét tớ? Cậu thật sự có thể vô tình đến như thế sao Jessica?”

Jessica đã không đến. Nhìn vào chiếc va li đang bên chân mình và sau đó là ngước nhìn cánh cửa, một vài giây chần chừ, Tiffany hít một hơi thật sau và bước chân qua cánh cửa thông hành, tiến thẳng lên máy bay.

Khó nhọc đặt chiếc va li to xụ lên trên, Tiffany thả mình xuống chiếc ghế. Nhìn ra bên ngoài thông qua mảng kính dày của chiếc máy bay, cô yêu đất nước này, nơi có mẹ và anh trai, có cả… Jessica.

“Tạm biệt…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro