[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Uchiha Nanami

Chap 11
.
.
.
.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng lung linh, từng tia nắng mới tinh khiết chiếu qua hàng cây rẽ quạt, rọi xuống những đôi trai gái đang sóng bước bên nhau. Trời se lạnh với từng cơn gió thu đầu mùa thổi về, tán lá khẽ rung, hoa rẽ quạt bay bay. Hinata se se hai cánh tay

"Trời lạnh mất rồi"

- Cậu không mang theo áo hả Hinata?

- Tớ quên...

- Mặc áo của tớ này....

- Không....không cần đâu mà...- Mặt Hinata đỏ lên

Naruto cởi chiếc áo khoát trùm lên đôi vai bé nhỏ. Hinata như lọt thỏm giữa tấm vải to lớn màu cam, má ửng đỏ...

- Cảm ơn cậu, Naruto-kun...

Kurama thì lại điềm nhiên như nó không biết gì, khác hẳn với cái kiểu nhảy dựng lên lúc ở nhà đòi cho bằng được người ta thả ra ngoài đi dạo.

- Ne....Hinata....

- Hở?

- Tớ muốn hỏi....

Tiếng điện thoại vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Alo?

- NARUTO, HINATA ! Về nhanh lên !

Tiếng gào lớn trong cái tai nghe Bluetooth khiến cả hai phải giật mình

- Chắc có chuyện rồi ! Về thôi !

Hinata mặt biến sắc, Naruto nắm tay Hinata kéo chạy đi

_______________________________

Ngôi nhà vẫn to lớn, xám ngoét và lạnh lẽo, dàn hồng leo trên tường gió thôi vất vơ, cửa cổng chỉ khép hờ...

- Cậu có thấy động tĩnh gì không, Hinata?
- ....
- Hinata ?
- Yên nào Naruto !
- ...
- Tớ đang cố đây !

Hinata dò người sát vào tường phía trong cổng, mắt tập trung vào cánh cửa gỗ

Chúng ta sẽ lẻn vào từ cửa sau, rẽ vào hành lang số 2, có lẽ họ đang ở trên lầu.... Naruto, cậu đi đâu đó.... Naruto!

- Bây giờ chúng ta không còn thời gian để suy nghĩ nữa đâu, xông vào thôi !

- Chờ đã.... Chờ tớ !!!

Naruto bật mở cánh cửa, nó tông ầm vào tường và làm mẻ một vết lớn trên mặt tường phẳng phiêu. Khung cảnh đổ bể, bên trong chẳng có ai

- Không thể nào....

- Sao thế Hinata?

- Cậu có nghe mùi gì không...?

- Tớ có nghe gì đâu?

Hinata như nhớ ra điều gì đó...

- Bịt mũi lại đi Naruto, là mùi trầm, nó gây mê đấy !

Với tay xé một mảnh vải mành cửa, Hinata đưa Naruto một mảnh

- Tớ không cảm thấy được có ai ở nhà cả !

- Cảm nhận?

- Họ bị bắt đi rồi !

Kurama gầm gừ.

- Kurama ! Mày làm sao thế ?

Kurama nhìn Naruto với ánh mắt :" Nếu tôi nói được thì có cần cậu hỏi không ?"

- Mày không sao chứ?

"Nhìn tôi giống ổn lắm à?"

- Tao ước tao hiểu được mày muốn nói gì...

Kurama chạy về phía góc tường và kều ra một cái USB.

- Cái gì vậy? Của cậu à?

- Không phải của tớ....

Ghim cái USB vào cổng, hộp thông tin hiện lên, thông tin đã được mã hóa nhưng lại vô cũng sơ sài....đối với Hinata. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, sau một hồi lóc cóc gõ, thông tin đã hoàng toàn được mở. Hiện trên màn hình chính là Danzo. Hắn chỉ nó một câu duy nhất :" Cứ đến đây mà mang nó về, nhà máy hóa chất ở ngoại ô thành phố ấy ! Mang theo chiếc thẻ nhớ lưu thông tin vũ khí lậu mà các người đã lấy được từ thằng nhóc Sebastian đến đây"

Hinata quay sang nhìn Naruto

- Chúng ta....

- Không thể...

- Phải làm sao đây?

- Ông ta nói gì thế Hinata? Thẻ nhớ gì vậy?

- Tớ không biết, có mặt ở hiện trường lúc ấy là Ino....

Naruto không nói thêm một câu nào, anh rút điện thoại, sau 3 giây lướt mắt trên màn hình cảm ứng. Call.... Uchiha....

- Tôi cần cậu giúp, đến ngay nhé

Và tiếng trả lời rè rè trong điện thoại

- Chỉ đến khi sắp chết cậu mới nhớ đến tôi à?

- Xin cậu đấy....

- Đến đây mà xin đây này.... Cụp.

- Tôi đến chết mất thôi-ttebayo....

Rồi cậu lại tiếp tục bấm số

- Cái gì?

- Sakura bị bắt rồi, đến nhà máy hóa chất ở ngoại ô đi !

Tiếng lách cách vang lên, Hinata đang lấp súng. Mặc dù là...đồng nghiệp, nhưng hình ảnh một Hinata mảnh khảnh, trắng trẻo, tay chân yếu ớt lại đang vác một khẩu súng to, đôi mắt bạc tập trung cao độ ráp lấy ráp để một cách điêu luyện cũng khiến Naruto không khỏi giật mình.

- Ơ này này...., Hinata..... Nãy giờ tớ có thấy cái bàn vũ khí ấy đâu?

- Căn nhà này chính là một kho vũ khí đấy !

Cả hai đều quay lại, Ino trong đang đứng ở cửa ra vào, cô vẫn còn mặc áo măng tô dày cộm.

- Ino ! Cậu đã ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

- Tớ còn chẳng hiểu chuyện gì đây này...

- Sakura....

- Thôi khỏi.... Tớ đoán được mà...

- Chúng ta phải liên lạc với Tsunade. Bà sẽ....

- Cậu đâu còn là trẻ con nữa mà chuyện gì cũng phải báo cáo với bà ta ! Chưa loại khả năng chính bà ta cũng đã bị bắt.
- Sakura không thể dễ dàng bị bắt mất như vậy !

Ino liết mắt nhìn đồng hồ:" tớ biết lão muốn gì, tớ sẽ chuẩn bị vài thứ... " nói rồi cô bước về phòng.

___________________________

Chiếc Audi đen bóng lộn lao vun vút trên xa lộ vắng hướng ra ngoại ô thành phố, tiếng động cơ rú đều không chút do dự. Người cầm lái là Ino. Chỉ có Ino mới có thần kinh thép nhất lúc này.

- Ino ! PHÍA TRƯỚC !!!

- Yên nào.... Tớ đang tập trung.

Đó là ba chiếc xe chạy ngược chiều, có lẽ là đang đua. Quốc lộ này vốn dĩ được chọn là địa bàn cho đám nhóc đua đòi đến đua xe vì nó chẳng khi nào có xe tuần của cảnh sát. Còn về vấn đề tai nạn? Rơi xuống vược ở đó thì có chúa may ra hốt lại được vài trăm gram thịt vụn.

- INO !!!!

Ino cắm chặt môi:"chết tiệt !" Ba chiếc xe phía trước đang dần bắt kịp nhau và chắc trong cơn hăng máu cả ba đều chưa nhận ra phía trước có một chiếc Audi cũng đang đua với thời gian.

Cho đến khi....

Kétttttttt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro