(longfic) Anh Sẽ Bước Vào Thế Giới Của Em. {INTO YOUR WORLD} [LuYoon] Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con vừa nói gì vậy Yoongie? – ông trừng mắt ngạc nhiên nhìn cô.

- Con đã suy nghĩ rất kĩ đêm qua rồi, không sao đâu ba à! Ba cứ yên tâm gia sản chúng ta sẽ được cứu lại thôi. – cô không nhìn vào mắt ông, cô cứ ăn cơm.

- Unnie, unnie có biết vừa quyết định gì không vậy? – cả Sulli cũng sửng sốt trước lời nói của chị gái.

Cô vẫn im lặng mà ăn, cô biết cô cả ba cô và Sulli đều sẽ rất đau lòng trước quyết định của mình nhưng chỉ có mình là có thể giúp đỡ gia đình mình lúc này thôi, chẳng lẽ ôm hạnh phúc cá nhân mà để gia đình phải chịu khổ sao? Lương tâm không cho phép cô làm điều đó được đối với cô ba và Sulli là tất cả của cô.

Hôm nay đến trường và quyết định cuối giờ học sẽ cùng JongHyun oppa đi chơi ngày cuối mặc dù cô chỉ mới được hạnh phúc cùng anh một ngày nhưng cũng đủ để cô cảm thấy vui lắm.

- Oppa, tối nay chúng ta đi chơi nhé! – cô cười tươi nhìn anh.

- Ừ, anh đợi em sau giờ học. – anh gật đầu rồi chào cô.

Cô bước từng bước về lớp học, thật sự cô không muốn phải nói ra những lời chia tay cùng với anh đâu cô phải làm sao? Cô ước rằng sẽ không có tối nay để không phải đau khổ nói ra những lời nói đó, và chợt cô thấy bóng dáng MyungSoo đang thơ thẫn bước trên cầu thang.

- MyungSoo oppa! – cô vẫy tay chào anh.

- Ơ..em chưa vào lớp sao? – anh bước lại gần cô.

- Nae..em đang chuẩn bị vào đây, oppa không khỏe sao ạ? Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm. – cô lo lắng nhìn anh.

- À không tại anh có nhiều chuyện để suy nghĩ quá ấy mà..thôi em vào lớp đi. – anh mỉm cười cho cô yên tâm.

Có ai biết rằng đêm hôm qua anh đã không ngủ mà lo suy nghĩ về cô và cả những lời nói của mẹ anh, anh đã khóc có lẽ đối với anh đó là lần đầu tiên khóc vì một người con gái nào đó, anh thật sự rất yêu cô, yêu ngay lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt trong sáng ấy, nhưng phải làm thế nào chứ? Anh không thể làm mẹ anh đau lòng được, bà đã hi sinh vì anh rất nhiều...

...Công ty SM...

- Luhan oppa! – Sulli gọi và chạy nhanh đến bên anh.

- Sulli đấy à? Chuyện sao rồi em. – anh lo lắng không kém.

- Oppa! Gia đình anh đề nghị giúp gia đình em sao? – cô tra hỏi.

- Ừ..nhưng mà điều kiện thì...- anh hơi ngập ngừng.

- Anh phải kết hôn cùng 1 trong 2 chúng em. – cô ngắt lời anh.

- Em đã biết rồi sao?- anh nhìn cô.

- Oppa à! Yoona chị..ấy..- cô ngập ngừng.

- Yoona..cô ấy bị làm sao nữa à? Em nói nhanh đi! – anh lay vai cô.

- Coi anh kìa, anh yêu chị ấy quá rồi đấy! – cô chọc anh.

- Anh...anh chỉ lo cho cô ấy thôi. – anh ngượng ngùng gãi đầu.

- Chị ấy đồng ý kết hôn với anh đấy! anh thấy sao? Ráng mà làm chị ấy hạnh phúc đấy nhé! – cô vỗ vai anh rồi bước đi.

Câu nói của Sulli làm anh thật sự ngỡ ngàng, Yoona đồng ý kết hôn với anh sao? Anh nên vui hay buồn đây? Cô ấy không còn nhớ gì nhưng lại đồng ý kết hôn với anh, anh biết bây giờ cô không còn yêu anh, nhưng anh tự nhủ và hứa với bản thân mình sẽ làm cho cô hạnh phúc, và sẽ làm cho cô hồi phục kí ức.

Tối hôm nay trời đẹp đang cùng JongHyun đi dạo phố đêm và chơi đủ thứ trò, cô có vẻ cười rất nhiều ăn cũng nhiều nữa..còn phía JongHyun đi với cô anh có cảm giác bình yên và thú vị không phải lén lút thập thò như đi với Sica, cô so với Sica quả đúng là trời vực, trong đầu anh thầm nghĩ nếu em đến trước thì hay biết mấy..rồi cùng chìm trong tiếng cười với cô.

- Oppa à! Anh có vui không? – cô mỉm cười nhìn anh.

- Anh vui lắm chứ! Còn em? – anh cười thật tươi.

- Em cũng vui lắm. – cô trả lời anh rồi đưa mắt nhìn những ngôi sao kia.

Rồi không khí im lặng lại chìm xuống trong hai người, Yoona cô không biết phải mở lời từ đâu nhưng trước sau cũng phải nói với anh vì cô không muốn sau này anh phải bị tổn thương.

- Oppa à! Em sắp phải kết hôn rồi! – cô ngẹn ngào.

- Sao? – anh há hốc nhìn cô.

- Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đi chơi, chúng ta kết thúc thôi mặc dù bắt đầu với nhau không được bao lâu..nhưng chuyện kết hôn của em không thể bỏ được. – cô nhìn anh.

- Thế em yêu người đó rồi tại sao lại chấp nhận làm bạn gái anh? – anh ngạc nhiên.

- Em không yêu người đó, nhưng mà thôi sự việc nên kết thúc tại đây, em sẽ giữ kỉ niệm ngày hôm nay của chúng ta. – cô bước nhanh vì sợ phải nhìn vào mắt anh.

Còn anh chẳng hiểu sự việc này là như thế nào đột nhiên quen nhau 1 ngày rồi chia tay, cảm xúc vui vẻ bên cô còn đây nhưng sao người thì đi mất chẳng lẽ phải nắm tay cô lại nhưng điều đó sẽ có lỗi với cô và cả Sica vì anh chưa xác định được tình cảm anh dành cho cô là tình cảm gì nên đành nhìn cô bước đi mà lòng nhói đau.

Trở về phòng mang một tâm trạng nặng nề bước lên giường và suy nghĩ về nó, cô biết hai người chưa có gì sâu đậm nên kết thúc sẽ bớt đau khổ hơn nhưng còn chuyện hôn nhân chẳng biết con trai của đổng sự trưởng bao nhiêu tuổi mặt mủi ra sao? Lỡ gặp mặt xấu xí, lớn tuổi mà nhỡ mang thêm chứng bệnh nan y nào nữa thì chắc cô tiêu luôn quá! Nghĩ đến đây thôi là cô cảm giác lo sợ lắm rồi.

- Unnie à! – Sulli lại thì thầm ngoài cửa.

- Em vào đi! – cô ngồi dậy để tránh cho em gái lo lắng cho mình.

- Em mua cho chị mấy thứ chị thích nè, chị ăn cho đỡ buồn nha!- Sulli đưa cho cô túi thức ăn.

- Cám ơn em. – và rồi cô ngồi ăn ngon lành.

- Unnie này, unnie có biết người chị sắp kết hôn là ai không? – Sulli e dè hỏi.

- Chị cũng đang lo điều đó đây, chị sợ gặp ngay một lão già xấu xí chắc chị chết mất. – cô vẫn ngốn thức ăn vào miệng.

- Chuyện đó chị không cần phải lo đâu. – Sulli chắc nịch nhìn cô.

- Tại sao em lại biết? – lúc này cô mới dừng ăn và nhìn em gái.

- À..thì..người chị sắp lấy là..Luhan oppa đấy ạ! –Sulli cúi đầu nói.

- Sao? – thế là thức ăn nãy giờ ăn bao nhiêu đều bay vào mặt Sulli hết, cô không ngờ người cô sắp kết hôn lại là một ca sĩ đẹp trai lại nổi tiếng như vậy, nhưng tiếc là cô không có chút tình cảm gì với anh.

- Unnie này, bẩn chết được...nhưng mà oppa ấy sẽ cho chị hạnh phúc, chị hãy tin em. – cô nắm tay chị gái mình.

Rồi ngày hẹn gặp mặt cũng đã đến, hôm nay cô được chuyên viên trang điểm làm cho mình đã đẹp nay còn đẹp hơn, diện cho mình chiếc váy vô cùng duyên dáng và xinh đẹp và một đôi giày cao gót để tôn lên đôi chân dài của mình, hai cha con cô đang ngồi trong xe đến nhà hàng cao cấp để gặp mặt bàn chuyện hôn sự. Trời hôm nay rất đẹp nhưng tại sao trong lòng cô lại buồn thế không biết, cô phải lấy một người cô không yêu và không biết người ta có đối xử tốt với mình không nữa..khẽ thở dài cho thân phận của mình.

- Con có cần suy nghĩ lại không con gái? – ông Im nhìn cô đầy lo lắng.

- Không sao mà ba, con rất tốt. – cô mỉm cười trấn an ông.

Đi theo sự dẫn dắt của quản lý nhà hàng, ông và cô bước theo và dừng tại một căn phòng thật lớn và có một chiếc bàn to đặt giữa với nhiều thứ sang trọng được trang trí quanh căn phòng, cô bước chân vào thì thấy một người đàn ông dáng vẻ sang trọng và người con trai tuấn tú ngồi bên cạnh, dù cũng đã gặp qua anh vài lần nhưng lần này anh diện vest trông thật đẹp cùng với gương mặt thiên thần kia khiến cô không chớp mắt.

- Xin chào chủ tịch Im, mời ngồi! – ông Xi vui vẻ mời ba và cô.

- Đã đến trễ thất lễ với đổng sự trưởng quá! – ông Im bắt tay ông Xi.

- Không sao, tại hai cha con tôi nôn nao đến sớm ấy mà. – ông Xi cười rồi quay sang nhìn cô.

- Xin chào đổng sự trưởng, cháo tên là Yoona ạ! – cô lễ phép.

- Chà..con gái lớn xinh đẹp quá chừng. – ông tấm tắc.

Thế rồi đôi bạn già ngồi hết nói chuyện hôn sự rồi nói chuyện làm ăn để đôi trẻ ngồi ăn không ai nói với ai một lời nào.

- Bây giờ Luhan con hãy dẫn vợ con đi chơi đi, ta và chủ tịch Im cần bàn chuyện hôn sự của hai đứa. – ông Xi nhìn anh.

- Nae..vậy con xin phép. – anh đứng dậy cúi đầu chào và cô cũng thế, cả hai cùng bước ra khỏi phòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không gia trong phòng đúng là ngột ngạt quá mà.

- Em muốn đi đâu? – anh trìu mến nhìn cô.

- Đi đâu cũng được. – cô ỉu xìu.

- Vậy em ra trước đứng đợi anh lấy xe nha! – anh cười với cô rồi bước đi.

Cô đứng phía trước nhà hàng đợi anh, anh chạy ra với chiếc xe mui trần màu đỏ sang trọng, anh bước xuống mở cửa cho cô vào rồi ân cần thắt dây an toàn cho cô, bây giờ anh đang thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh chóng, nhưng cô chợt kêu anh dừng ngay một cái cầu vì dường như thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc.

- Có chuyện gì vậy Yoona? – anh ngạc nhiên nhìn cô.

- Có một chút chuyện, anh đợi tí nha. – cô mở cửa và bước nhanh xuống xe.

...

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa mà lại hẹn anh ra tận đây? – JongHyun lạnh lùng.

- Oppa à? Chẳng lẽ bao lâu nay anh chờ em được bây giờ thì lại không chứ? – Sica nước mắt ngắn dài.

- Anh nói rồi, anh muốn một tình yêu mà được công khai, được thoải mái chứ không phải là lén lút sơ sệt như thế. – anh tức giận nhìn cô.

- Sao cơ? Vậy bây giờ anh muốn hẹn hò với con bé kia thật vậy sao? – cô khóc nhìn anh.

- Chẳng lẽ anh phải nói với cô ấy cô ấy là người thay thế em để che mắt phóng viên sao? Xin lỗi nhưng anh không làm được điều đó. – anh nhìn cô.

Chát...Yoona đã thưởng cho anh một cái tát, chuyện của hai người nói cô đã hoàn toàn nghe tất cả, nước mắt cô sắp rơi nhưng cô kìm nén lại và quyết định cho anh một cái tát để anh nhớ đời.

- Yoona...- anh sững sờ khi nhìn thấy cô.

- Anh là đồ tồi! tôi không muốn sau này phải gặp anh nữa. – cô bỏ đi.

Ngồi trên xe, cô không nói gì chỉ quay mặt ra phía ngoài làm Luhan càng lo lắng hơn. Thật ra lúc nãy anh đã chứng kiến cảnh đó, nhìn thấy cô đau anh còn đau lòng hơn nữa, anh vừa chạy nhưng cứ nhìn sang phía cô mãi, rồi anh đột nhiên dừng xe tại một con sông.

- Anh sao vậy? – hơi ngạc nhiên cô quay sang nhìn anh.

- Em cứ khóc đi, em đừng có như vậy. – anh nhìn cô.

Bước xuống xe, cô đi từng bước ra phía bờ sông và hét lớn.

- JongHyun anh là đồ tồi! là đồ đáng ghét..tôi hận anh!!- nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Dường như đôi chân không đứng vững được nữa nên cô ngồi bệt xuống đất, còn anh anh chỉ im lặng đứng nhìn cô, nhẹ nhàng lại ôm cô vào lòng an ủi, tay vỗ nhẹ vào lưng cô như được nước cô vỡ òa trong tiếng nấc. Khóc cũng xong, hét cũng xong và giờ cô và anh đang ngồi trong một quán rượu, cô nãy giờ uống cũng khá nhiều còn anh chỉ lẳng lặng nhìn cô uống.

- Wae? Wae?- trong miệng cô luôn lẩm bẩm một từ duy nhất.

Sau đó cô gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi do quá say, anh cõng cô ra xe, rồi chở cô về nhà, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

- Oppa, chị em sao thế? – Sulli lo lắng.

- Cô ấy uống tí rượu ấy mà. – anh nói phớt lời cho Sulli yên tâm.

- Chị ấy trước giờ có thế đâu chứ? – cô có chút ngạc nhiên.

- Thôi anh về đây! Em ngủ ngon. – anh mỉm cười chào cô.

Ánh nắng sáng sớm chói lóa làm cô tỉnh giấc, đầu cô đau buốt nhưng sự việc hôm qua cô chẳng thể nào quên được, cảm thấy cơ thể mệt mỏi cô vào bồn tắm ngâm mình vào trong đó thật lâu để quên đi cảm giác đau của ngày hôm qua nhưng trong đó cô cũng cảm nhận được tình cảm của Luhan dành cho mình, cô không hiểu tại sao mới gặp vài lần mà anh lại đối xử tốt với cô như thế?...

Ký túc xá EXO hôm nay tập hợp đông đủ dưới phòng khách vì nghe Luhan nói là có chuyện gấp tuyên bố, nói tập hợp đông đủ chứ mạnh ai nấy làm việc riêng có chú ý gì tới anh đâu.

- Tôi sắp kết hôn. – anh đứng giữa phòng khách nói.

Như có động lực mọi người dừng hết hoạt động chú tâm vào con người đang đứng đó mà không biết là đang nói thật hay đùa.

- Hyung! Hyung giỡn không vui chút nào. – Baekhyun cặp cổ anh.

- Phải đó hyung, chuyện gì chứ chuyện này không thể nào đùa được đâu. – Kai cầm trái cây ăn.

- Không đùa đâu, anh sắp kết hôn rồi, với người anh yêu và bố anh đã đồng ý. – anh nghiêm trọng.

- Thật á? Nếu vậy thì sắp có chị dâu rồi. – Lay đứng dậy.

- Vậy khi nào cậu cho tụi tôi biết mặt cô gái đó? – Kris nôn nao.

- Ngày hôn lễ, mọi người đến sẽ biết mặt cô ấy thôi. – anh mỉm cười.

Tại công ty SM, các thành viên EXO vừa ăn gà rán vừa bàn tán về chuyện của Luhan.

- các hyung nghĩ xem vợ anh ấy là người thế nào? – Táo bé vừa cầm đùi gà vừa luyên thuyên.

- Xinh đẹp, trẻ trung..- Baekhyun

- Không trẻ chẳng lẽ lấy vợ bằng tuổi cô mình à? Có vậy cũng nói. – ChanYeol đánh Baek một phát.

- Chuyện này quả thật là không tin nổi mà. – Lay lắc đầu suy nghĩ gì đó.

Lúc này thì Luhan gọi Sehun lên sân thượng nói chuyện.

- Có chuyện gì vậy hyung? – Sehun hơi bất ngờ khi Han gọi anh ra nói chuyện riêng thế này.

- Người anh sắp kết hôn ý! Có lẽ em cũng biết. – anh nhìn thẳng vào mắt Hun.

- Sao? Thế cô ấy là ai? – Hun càng bất ngờ hơn.

- Là Yoona shi đấy! anh xin lỗi Sehun à, anh nhất định phải lấy cô ấy. – anh kiên quyết.

- Anh đang nói gì vậy? em không thể tin nổi. – Hun cười nửa miệng.

- Anh xin lỗi. – anh bước đi.

Sehun như bị ai đó tạt xô nước lạnh vào mặt mình, anh thật sự không tin nổi lời Luhan vừa nói, gì chứ? Luhan vừa nói là sẽ kết hôn với Yoona người mà mấy hôm trước anh còn bảo là sẽ giành lại sao? Anh thật sự không biết mình nên làm như thế nào nữa, lúc này anh quỵ xuống, đột nhiên có một bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, quay mặt lại cô ấy chính là Sulli.

- Không sao chứ? – cô nhẹ nhàng hỏi.

- Tại sao chứ? Tôi là người đến sau sao? – anh muốn khóc.

- Anh không phải người đến sau, nhưng mà họ sinh ra là của nhau rồi anh không thể nào trách Luhan oppa được. – cô nhìn anh.

- Sao cơ? Sinh ra là của nhau ư? – anh ngạc nhiên nhìn cô.

Cô kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe nhằm để anh hiểu mà không trách Luhan, anh đâu biết lúc nhìn anh quỵ xuống tim cô như vỡ tung ra, nhìn anh đau cô còn đau hơn gấp bội..

- Quả thật tôi chính là người đến sau rồi! tôi sẽ chôn chặt tình yêu đơn phương này trong lòng. – tay anh đặt vào lồng ngực.

- Tôi sẽ giúp anh quên nó. – cô nói và chồm đến hôn vào môi anh.

Anh bất ngờ trừng mắt nhìn cô, anh bị sốc trước hành động của cô, hôm nay sao anh lại gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy, anh như bị chết trân tại chỗ, anh không từ chối nụ hôn của cô nhưng anh cũng không phản ứng lại, anh không ngờ bình thường thấy cô hiền, ít nói, nhút nhát nhưng anh không ngờ hôm nay cô hành động như vậy..lúc này cô mới dừng lại, biết hành động của mình nên cô ngại ngùng đứng dậy..nụ hôn đầu đời của cô đã trao cho anh mất rồi..mặt cô đỏ ửng lên.

- Tôi xin lỗi. – cô cúi đầu bước đi.

Còn anh thì vẫn thẫn thờ trong đầu anh lúc này lung tung cả lên gì chứ đó là nụ hôn đầu đời của anh cơ mà? Sao cô lại cướp nó trắng trợn như thế chứ? Anh còn chưa trao nó cho người anh yêu cơ mà? Làm thế nào đây? Anh như người mất hồn bước đi.

Phía Yoona, hôm nay cô đến trường với mớ tâm trạng hỗn độn rồi lại phải gặp người mà đã lợi dụng mình nữa chứ, cô không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này, nó làm cô nổi dậy lòng hận lên.

- Yoona à! Anh xin lỗi, nhưng mà em hãy nghe lời giải thích của anh đi! – JongHyun nắm tay cô lại.

- Anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, sau này đừng có như thế này với tôi, cứ xem như chúng ta không quen biết. – cô phũ phàng.

- Nhưng mà anh thật sự không muốn thế mà. – anh cố giải thích.

- Tôi đã nói là không cần nói gì nữa mà, tôi cũng sắp kết hôn rồi, chúng ta cũng chẳng liên quan gì nhau nữa, tạm biệt. – cô hất tay anh ra và bước đi.

Anh cũng chỉ biết đứng nhìn dáng cô bước đi, vì anh biết mình không có tư cách để giữ cô lại, cảm xúc hỗn độn tại sao cô lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Anh thật khó xử mà.

Còn MyungSoo từ ngày bị mẹ cấm đoán chuyện tình cảm của mình đối với Yoona thì anh ngày nào cũng đến quán bar đến trời mịt tối mới trở về với bộ dạng không ai có thể nhìn ra đại thiếu gia nhà họ Kim nữa..

- Con nhìn lại bộ dạng của con lúc này đi MyungSoo! – bà Choi tức giận quát.

- Omma! Omma yêu của con, sao omma giờ này còn ở đây? – anh đã quá say.

- Con còn là đứa con ngày xưa của ta không hả? tại sao chỉ vì một đứa con gái mà con lại ra nông nổi này chứ? – bà hét lên.

- Đó không phải là điều mẹ muốn sao ạ? Con cũng từ bỏ luôn cô ấy rồi đấy!không nhìn cả mặt cô ấy nữa đấy! mẹ còn muốn gì nữa chứ? – anh hét toáng lên như muốn khóc.

- Mẹ xin lỗi con! Con đừng như thế mà, mẹ cũng có lý do của mình mà. – bà như suýt khóc.

- Mẹ không có lỗi gì ở đây hết, là do con con không nên yêu cô ấy – người mà mẹ không thích. – anh cười nửa miệng rồi bước lên phòng.

Bà Choi thì ngồi bệt xuống sofa mà ôm mặt khóc, bà cảm thấy xấu hổ với những đứa con của bà lắm bà đã làm quá nhiều chuyện sai trái để anh trai lại yêu đứa em gái, bà chẳng biết nói với anh làm sao cho anh hiểu nữa.

Và rồi ngày hôn lễ trịnh trọng cũng đã đến, quan khách toàn là những quan chức lớn bạn của hai ngày thong gia, và một số giới nghệ sĩ bạn của Luhan cũng đã đến chúc mừng anh, còn Yoona cô đang trong phòng make up, quả thật hôm nay cô thật tuyệt vời trong bộ váy cưới xòe trắng tinh, cùng chiếc vương miện cài lên làn tóc xoăn chẳng khác nào nàng công chúa trong truyện cổ tích.

- Unnie, unnie thật đẹp! – Sulli bước vào nức nở.

- Unnie hồi hộp quá, unnie sắp lấy chồng rồi sao? – cô vẫn không tin sự thật.

- Em tin rằng unnie sẽ hạnh phúc mà. – Sulli nắm tay cô.

11 chàng trai EXO ai cũng đẹp trai đến dự hôn lễ của Luhan, lễ đường thật sự quá trang trọng và tráng lệ khiến nhiều cặp đôi ai nấy cũng phải ghanh tị với đôi trai xinh gái đẹp này, Sehun anh đứng trân trân nhìn tấm ảnh cưới lớn của vợ chồng Luhan chụp mà lòng đau điếng, người con gái anh yêu mặc áo cưới trông đẹp thế ư? Nhưng người cạnh bên không phải là anh.

Giờ lành cũng đã đến, Luhan hôm nay mặc một bộ vest trắng đang đứng trên bụt đợi cô dâu của mình, anh đang rất hồi hôp chờ đợi, và rồi tiếng nhạc du dương cất lên Yoona bước vào cùng ba cô ấy dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người, hôm nay quả thật cô rất đẹp, Luhan bị hớt hồn mặc dù hôm bữa đi thử áo cưới đã thấy cô mặc rồi nhưng hôm nay anh không thể nào rời mắt khỏi cô được, bố cô giao tay cô cho anh anh nắm chặt lấy tay cô.

- Xi Luhan con có đồng ý lấy Im Yoon Ah làm vợ dù sao này có bệnh tật, khó khăn gì con cũng cam tâm tình nguyện làm cô ấy hạnh phúc không? – lời nói của vị cha sứ vang lên.

- Nae, con đồng ý! – anh trả lời nhanh mà không cần suy nghĩ.

- Còn con Im Yoon Ah con có đồng ý không? – cha sứ quay sang cô.

- Nae..con..đồng ý. – cô còn hơi ngập ngừng.

Hai người trao nhẫn cưới cho nhau và trao nhau nụ hôn, cả mặt anh và cô đều đỏ ửng lên mặc dù là hôn phớt thôi nhưng đó chính là nụ hôn đầu của hai người mà. Sulli và Sehun ngồi cạnh nhau, cô biết được Sehun đang rất đau nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của anh, anh quay sang nhìn cô thì cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu, điều đó cũng làm cho anh dịu đi phần nào.

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. – cha sứ tuyên bố lớn.

Và rồi, họ là tiêu điểm để phóng viên báo chí chụp ảnh, đường đường là con trai và con gái của tập đoàn lớn và anh lại còn là nghệ sĩ nữa nên phóng viên đến lễ cưới hôm nay khá đông. Kết thúc hôn lễ, hai người họ ra xe đi hưởng tuần trăng mật dưới sự chúc mừng của mọi người.

- Hai con đi chơi vui vẻ nhé! – ông Xi cười hạnh phúc.

- Nae. – cô mỉm cười.

- Unnie đi về nhớ mua quà cho em nhá! – Sulli làm nũng.

- Hyung cũng nhớ mua cho tụi em nữa đó. – Baekhyun chen vào.

- Anh biết rồi! – anh cười.

Chiếc xe mui trần màu đỏ hôm nay được trang trí với đầy bong bóng và hoa tươi, nhưng sao cô dâu hôm nay lại tâm trạng thế không biết, và địa điểm họ hưởng tuần trăng mật chính là đảo Hokkaido Nhật Bản.

Lên máy bay do mệt vì đêm trước lễ cưới cô có ngủ được đâu nên cô dựa vào vai anh và ngủ mê mệt, còn anh chỉ mỉm cười vì giờ cô và anh đã là của nhau rồi.

Xuống máy bay trên đường về khách sạn do còn sớm nên họ cùng nhau đi dạo phố ngắm hoa và cảnh, cô thì có vẻ vui hơn lúc trước rồi, tung tăng chụp hình hết cảnh này đến cảnh khác.

- Để anh chụp cho em. – anh cầm điện thoại của cô.

- Được thôi, lại chỗ kia kìa! – cô tung tăng chạy phía trước.

Chụp hình nhiều quá rồi cũng mệt nên hai người ngồi nghỉ tại một cái ghế, dường như có nhiều fan nhận ra Luhan nên cứ cầm điện thoại chụp hình hai vợ chồng trẻ này hết.

- Em mệt rồi đúng không? Ngồi đây đợi anh, anh mua nước cho, nhớ là không được đi đâu đó. – anh dặn dò.

- Biết rồi, anh đi nhanh đi! – cô gật đầu.

....

- Cô ơi! làm hai phần trà sữa nhé! – anh mỉm cười với cô phục vụ.

Cầm hai ly nước trên tay, anh chuẩn bị trên đường về thì...

- Luhan oppa! Có phải anh không? – giọng một cô gái.

- Ơ! Tiffany, sao em lại ở đây? – anh ngạc nhiên.

- À, em chụp hình quảng cáo ấy mà công nhận chúng ta có duyên nhỉ? – cô mỉm cười.

- ờ..- anh cười lấy lệ.

Cô vồ tới ôm chặt lấy anh, nhưng không may do đợi anh quá lâu nên Yoona đi tìm và thấy cảnh không nên thấy ý mà. Cô há hốc mồm ngạc nhiên rồi quay lưng lại không muốn nhìn thấy anh.

- Em nhớ anh chết đi được. – giọng Fany nhõng nhẽo.

- Ơ..em buông được chứ. – anh hơi ngại.

Câu nói em nhớ anh của cô ta làm cho Yoona trên đường về còn nhớ văng vẳng ấy chứ, trong lòng cô thầm nghĩ đúng là con trai các người ai cũng đều như nhau, tôi sẽ không tin tưởng bất kì người nào nữa, cô bước đi trong mưa về khách sạn mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn phía Luhan, anh về chỗ cũ không thấy cô đâu, anh lo lắng chạy đi tìm, điện thoại thì cô không nhấc máy làm anh sốt ruột như điên.

Về đến phòng khách sạn, người cô ướt sũng và lạnh rung, cô bước vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh ấy, để cho cảm giác nóng trong lòng cô không còn nữa...

Luhan về phòng thấy đồ đạc của cô cỏ ở đây và nghe tiếng nước xả trong phòng tắm nên cũng đã yên tâm hơn , ngồi xuống sofa và gọi thức ăn tối lên và đợi cô ra, nhưng rồi hơn gần tiếng vẫn chưa thấy động tĩnh gì trong lòng anh lại dấy lên nỗi bất an, anh bước gần phòng tắm.

- Yoona à! Em có sao không? Ra ăn tối đi! – anh gõ cửa.

- .....- vẫn im lặng.

- Yoona à! Em có trong đó không? Anh vào đấy!...- anh đập cửa.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro