(longfic) Anh Sẽ Bước Vào Thế Giới Của Em [LuYoon] Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona đang ngồi trong phòng chuẩn bị một số thứ đồ cần thiết để mai cho buổi học đầu tiên thật tốt.

-          Unnie…unnie…- tiếng la của Sulli dưới phòng khách vọng lên.

-          Em…em được làm ca sĩ rồi. – Sulli mở cửa phòng Na.

-          Trời ạ! Em làm chị giật cả mình đấy! – Yoona thở phào.

Hai chị em ôm nhau chúc mừng…

-          Unnie à! Giám đốc rất thích chị đó, ông ấy muốn chị cũng vào làm ở công ty. – Sulli.

-          Thôi chị không thích đâu, ngày mai chị sẽ đến trường nhập học rồi. – Yoona.

-          Nae, chị mà quyết định thì em cũng không ép. – Sulli thở dài.

Yoona xoa đầu và nhìn Sulli mỉm cười, chiều đến hai chị em cùng nhau đến khu shopping cao cấp để mua sắm những thứ cần thiết…trên phía màn hình to của khu mua sắm thì đang trực tiếp buổi phỏng vấn gì mà mấy cô nhân viên cứ tụm tụm chẳng lo tiếp khách gì hết. Yoona từ từ bước gần đến bọn họ nhìn lên màn hình ti vi cả buổi thì quản lý khu mua sắm lại.

-          Này các cô đang làm gì vậy hả? – quản lý.

Ngay tức khắc cả bọn hoảng hốt quay lại cúi đầu.

-          Xin hỏi quý khách muốn gì ạ? – nhân viên.

-          Cái gì mà quý khách vậy? đây là tiểu thư con gái chủ tịch đó! – quản lý.

-          Chúng tôi thật thất lễ quá! Xin lỗi tiểu thư. – nhân viên.

-          Không sao! Các người đi làm việc đi. – Yoona.

Mọi người đi làm việc còn cô đang chú tâm nhìn lên màn hình tivi là chàng trai ấy, đẹp trai thật anh ấy là người nổi tiếng sao?

-          Luhan shi! Con đường nào dẫn anh đến nghề ca sĩ vậy? – phóng viên.

-          Tôi muốn làm ca sĩ vì tôi muốn tìm một người….người đó rất quan trọng…- Han cười rồi nhìn xa xăm.

-          Vậy là các fan đã biết được rồi nhé!! Đừng đau buồn nha các bạn vì nhìn thần tượng mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc rồi, chúc Luhan shi sẽ nhanh chóng tìm được người quan trọng nha. – phóng viên vui vẻ.

…..

-          Người quan trọng sao?...Na tự hỏi rồi quay lưng bước đi.

****

-          Mẹ ơi! đừng đi mà, mẹ đừng bỏ con và Sulli chứ, con xin mẹ! – đứa trẻ khóc gào thét

Vẫn vô ích, người đàn bà ấy vẫn vô tâm bước ra khỏi nhà trước sự gào thét thảm thiết của đứa trẻ 5 tuổi cùng đứa em còn quá bé nhỏ, đứa trẻ ấy cứ chạy theo bong dáng người phụ nữ ấy mà không níu kéo được, nó ngồi bệt xuống đường và cứ khóc mặc cho cơn mưa cứ vô tâm xối xuống nó.

-          Không sao chứ? – một đứa trẻ khác.

Nó ngước đầu nhìn lên, một đứa con trai cũng khoảng bằng tuổi nó đang cầm chiếc ô che cho nó rồi đơ nó dậy…

-          Chắc cô bé lạnh lắm đúng không?- đứa trẻ nhẹ nhàng.

-          Tôi với cậu chắc khoảng cùng tuổi thôi! Đừng gọi tôi là cô bé. – nó đanh đá.

-          Thế cô bạn bao nhiêu tuổi? – đứa trẻ nam nói giọng ngọt ngào chết người.

-          Ờ..tôi 5 tuổi thôi. – nó vuốt mái tóc dài đang ướt sũng.

-          Mình cũng 5 tuổi? thế cô bạn sinh tháng mấy? – cậu nhóc.

-          À là 30/5 đấy. Chắc cậu thua tớ đúng không? – nó đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu nhóc.

-          Hì hì..cô bé thua anh 1 tháng đấy nhé, anh sinh tháng 4 đấy. – cậu nhóc nở nụ cười thiên thần của mình.

Nó như bị hốt hồn bởi nụ cười ấy, nó cũng bị thuyết phục bởi tài ăn nói của cậu nhóc, nó chỉ biết bẽn lẽn cuối đầu xuống.

-          Cho cô bé nè, nhà anh ở khu phía trước đấy, nếu có gì buồn thì cứ tìm anh nha. – cậu nhóc đặt vào tay nó một cây kẹo mút.

Nó còn ngơ ngác chưa biết gì thì…

-          Tạnh mưa rồi, em về nhà đi, anh đi trước đây nhớ là nhà anh ở khu phía trước đấy nhé..- cậu nhóc nói rồi bước đi thật nhanh.

-          Ơ…

Yoona bật ngồi dậy sau cơn mơ ấy, trán cô đầy mồ hôi, đầu lại đau không tả xiết, tại sao dạo này cô lại thường xuyên suy nghĩ nhiều thế? Trong đầu lúc nào cũng mơ, cũng nghĩ về những thứ không nhớ ở quá khứ. Cô ngồi dậy bước lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời kia, hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh đang hiện lên, cô hít thở thật sâu rồi lại nhìn lên nhưng ngôi sao kia.

-          Ước gì ta là mi để không phải suy nghĩ những điều này. – Yoona thì thầm rồi nhìn lên chúng.

Sáng sớm tinh mơ, hai chị em nhà họ Im lại rộn rang cười nói làm Im lão gia vui trong lòng lắm chứ.

-          Appa, hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học. – Yoona hớn hở.

-          Appa, hôm nay con đến công ty để phân công cho công việc ca hát của mình nè. – sulli cũng không kém.

-          Thôi được rồi, chúc mừng hai con yêu của ta, chúc 2 con hôm nay may mắn và vui vẻ nha. – ông Im vui vẻ.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước công ty Sm. Hôm nay Sulli thật xinh đẹp, cô mặc một chiếc áo đầm màu hồng phấn xòe trên gối, những lọn tóc xoăn dài dưới vai màu nâu hạt dẻ làm cho cô xinh chẳng khác nào cô công chúa trong truyện cổ tích.

-          Chúc em hôm nay vui vẻ nha! – Yoona mở kính xe.

-          Nae, unnie cũng thế. Bye unnie. – Sulli mỉm cười.

Còn Yoona, cô đang đứng trước cổng trường Đại học CheonDong rộng lớn, bắt đầu vào một ngày mới hôm nay cô cũng xinh xắn nhưng khác với Sulli, hôm nay cô mặc một chiếc quần shot ngắn, áo sơ mi cùng một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, chân đi giày cao gót. Cô đứng nhìn cổng trường, mỉm cười rồi bước vào bên trong.

-          Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá! – một người thanh niên ôm đàn ghita chạy gấp nên đụng phải Yoona.

Yoona bực mình định cho tên khốn kiếp này một trận nhưng cô vẫn giữ hình tượng của mình.

-          Ơ..không sao. – Yoona ngồi xuống nhặt đồ của mình lên, người thanh niên ấy cũng cúi xuống nhặt tiếp cô.

-          Xin lỗi cô, tôi bị trễ giờ nên tôi hơi gấp, thật sự xin lỗi cô. – người thanh niên đứng dậy mỉm cười gảy đầu.

-          Không sao…- Lúc này Yoona mới ngước mặt lên nhìn người thanh niên này, quả thật anh ấy rất đẹp trai, vóc dáng cao to, cô như bị tiếng sét qua tim.

-          Cô không sao chứ? Tôi tên là JongHyun, đang học lớp thanh nhạc. Còn cô? – JongHyun.

-          À..à..tôi tên Yoona, là học sinh mới nhập học, tôi sẽ học lớp thiết kế thời trang. – Yoona mới hoàng hồn lại.

-          Ờ..thôi tôi trễ rồi, tôi đi trước nha, hẹn gặp lại cô sau. –JongHyun ôm đàn ghita chạy nhanh.

JongHyun đi rồi bỏ lại mình Yoona ngơ ngác nhìn theo bong dáng ấy rồi cô mỉm cười một mình bước đi.

-          thật là đẹp trai. – Yoona hí hửng

(p/s: JongHyun này không phải là JongHyun của Shinee nhé, mà là JongHyun của CN Blue)

Trở về phía công ty Sm, hôm nay có cuộc họp khẩn cấp tất cả các nhân viên, nghệ sĩ đều có mặt đầy đủ vì lệnh của giám đốc.

-          Nghe nói hôm nay công ty ta thành lập nhóm nhạc mới. – Suho.

-          Hóng thật đấy. – táo bé nói tiếng Hoa

-          Trời ạ! Anh đừng nói tiếng Trung được không? Em không hiểu. – Sehun cằn nhằn.

-          Em ấy nói là em ấy rất trông đợi nhóm nhạc này. – lay phiên dịch.

-          Thế à? Luhan hyung tối nay chúng ta đi uống trà sữa nha. – Sehun nhí nhố.

-          Ừ. – Han mỉm cười.

-          Đi với! đi với! – baekhyun và JongIn háo hức.

Cả xe rộn rang với 12 chàng trai này.

….

-          Xin chào mọi người! hôm nay tôi mở cuộc họp này là để thong báo cho mọi người rằng công ty sẽ debut nhóm nhạc mới có tên là Fx gồm 5 thành viên nữ, xin giới thiệu cho mọi người biết. – giám đốc.

5 cô gái với 5 cá tính khác nhau bước vào làm mọi người luôn chú ý, phía dưới mọi người bàn tán xôn xao…

-  Woa! Cô gái đó là người Trung quốc đấy! – Kris.

- Cô gái mặc áo trắng rất có cá tính. – Taemin chỉ về phía Krystal.

- Không, cô gái mặc váy hồng xinh hơn. – MinHo chỉ về phía Sulli.

-%&&(*$#$@#(_)()(&^$#@#

-          Nào mọi người mọi người hãy giúp đỡ cho họ trong thời gian sắp tới nhé! – giám đốc.

Phía dưới mọi người mỉm cười vỗ tay rần, và bây giờ lần lượt các thành viên giới thiệu về mình…

-          Xin chào mọi người, tôi là Victorya sẽ nhận chức trưởng nhóm, mong mọi người giúp đỡ cho nhóm của chúng tôi. – Victorya cúi đầu chào.

Lần lượt đến lượt Sulli, cô bây giờ đang rất căng thẳng vì phải đứng trước đám đông mà họ toàn những người nổi tiếng.

-          Xin..chào, tôi là Im Sulli tôi sẽ đảm nhận chức hình tượng của nhóm. – sulli căng thẳng cúi đầu.

Phía dưới lại có người bàn tán.

-          Hình tượng của nhóm hèn gì xinh thật. – Onew.

-          Hình như cô ấy chưa từng làm thực tập sinh thì phải. – JongHyun Shinee

Từ nãy đến giờ Luhan cũng không chú ý gì mấy, nhưng khi nghe tên Im Sulli anh lại thấy quen lắm giống tên của Sulli mà anh quen lúc nhỏ, giật mình nhìn lên cô gái kia anh cũng không sao nhận ra được vì lúc ấy Sulli còn nhỏ lắm.

-          Luhan, đừng nói là cậu mê cô gái đó nha! – XiuMin nghi ngờ nhìn Luhan.

-          Tớ làm gì có. – Luhan giật mình.

Cuộc họp kết thúc, sulli đi cùng mấy chị trong nhóm đến phòng tập luyện đang trên cầu thang thì cô gặp một người làm trái tim cô bấn loạn, đập thật mạnh, vâng người đó không ai khác chính là Sehun.

-          Anh ấy thật đẹp trai. – Sulli thì thầm.

Exo cũng về phòng tập của họ, cả bọn cười nhí nhố vì trò đùa của Sehun và Táo bé cùng với màn cãi nhau của ChanYeol và Baekhyun, riêng Luhan anh chỉ ngồi suy ngẫm về cô gái Sulli và trong đầu lại nghĩ ra….

5 giờ 30 phút tại công ty Sm.

- Alo unnie, có việc gì không? – Sulli.

-“có cần chị và chú tài xế qua đón em không hả nhóc?” – Yoona.

- Không cần đâu unnie! Hôm nay em phải luyện tập chắc tối mới về được, chị cứ về trước đi, em sẽ về sau. – Sulli.

Cô nói chuyện điện thoại ngoài hành lang xong rồi bước đi, Luhan tình cờ nghe được.

-          Cô ấy có chị sao? Không phải là Yoona đấy chứ? – Luhan.

Vừa nói xong, anh chạy nhanh lại phía Sulli.

-          Xin chào, tôi có thể xin chút thời gian của cô không? – Luhan vừa thở vừa nói.

-          Sao? À..Nae. – Sulli hơi ngỡ ngàng.

Hai người đứng phía cuối cầu thang.

-          Anh có chuyện gì sao? – Sulli nhìn Han.

-          Cho tôi hỏi câu này rất riêng tư, nếu có gì không đúng mong cô thong cảm nha. – Han.

-          À..Nae.- Sulli vẫn khó hiểu nhìn Han.

-          Có phải cô có chị gái không? – Han nhìn vào mắt Sulli.

-          Sao cơ? Làm sao anh biết được. – sulli càng khó hiểu.

-          Thế cô ấy tên gì? Có thể cho tôi biết tên được không? – han.

-          Ya! Anh thật khó hiểu đấy Luhan. – Sulli hơi bực bội.

Cô không muốn trả lời anh, cô bước đi nhanh.

-          Tôi đang tìm người, mong cô có thể giúp đỡ, nếu cô đã không muốn thì tôi xin lỗi vì đã phiền. – han.

Lời nói như có tác dụng, Sulli đứng người lại, cô quay ra phía sau thì thấy Luhan bước đi.

-          Yoona! Im Yoona! – Sulli nói lớn

Câu nói ấy đã làm con người Luhan như chết đứng tại chỗ, cảm xúc gì đây chứ? Anh nên buồn hay vui đây, anh thật sự muốn hét cho cả thế giới này biết anh đang hạnh phúc vì sắp tìm được cô gái của mình, ngay tức khắc anh chạy nhanh về phía Sulli.

-          Sulli à! Là…anh..anh đây! – Luhan không kìm chế được lắc mạnh vai Sulli

-          Hả? Anh..anh nào? – Sulli ngơ ngác.

-          Anh là Lộc Hàm đây! Em còn nhớ chứ? – Luhan lắc vai Sulli mạnh hơn.

-          Lộc Hàm…anh Lộc Hàm! – sulli vẫn còn nghi ngờ.

-          Đây này, em còn nhớ sợi dây chuyền này không? Của chị em tặng anh đấy! – Han đưa dây chuyền cho Sulli xem.

-          Lộc Hàm, anh đúng là Lộc Hàm rồi! – Sulli mừng rỡ ôm chặt Han.

Đúng lúc đó Sehun đi ngang qua, thấy cảnh tượng trước mắt anh giật mình.

-          Trời ơi! chẳng lẽ hyung ấy đúng là bị trúng tiếng sét ái tình của cô gái đó chứ? Đúng là hết nói nổi mà, vậy mà còn nói là sẽ đi uống trà sữa với mình, đáng ghét thật! – Sehun lầm bầm lắc đầu bỏ đi.

-          Chị của em, cô ấy đang ở đâu? Cô ấy sao rồi? – Han hỏi tới tấp.

-          Chị của em, chị ấy…..- Sulli lại rớm nước mắt.

-          Cô ấy như thế nào? Em nói anh nghe đi! – Han hối thúc Sulli, lòng anh như lửa đốt.

Thế là Sulli ngồi kể cho Han nghe tất cả mọi biến cố của chị mình, nước mắt cô giàn giụa, còn Han thì lúc này như người mất hồn mới hồi nảy còn hạnh phúc vì đã tìm được cô, nhưng nghe nói như vậy anh cảm thấy rất đau lòng, anh nhớ cô đến phát điên, mười mấy năm qua chưa bao giờ anh quên cô…

-          Lộc Hàm oppa! Mà thôi em sẽ gọi anh là Luhan oppa cho tiện, anh định làm thế nào đây? Chị ấy không còn nhớ ra anh nữa mặc dù khi anh đi chị ấy khóc nhiều lắm lúc nào cũng ôm mấy cây kẹo mút, sợi dây chuyền của anh tặng tuy lúc đó em còn nhỏ nhưng em nhớ tốt lắm. – Sulli.

-          Anh sẽ làm cô ấy nhớ lại quá khứ, bằng bất cứ giá nào. – Han khẳng định.

-          Nae, em cũng mong rằng anh là người sẽ mang lại hạnh phúc cho chị em. – cô mỉm cười nhìn Han.

-          Ngày mai, em có thể cho anh thấy mặt chị em được không? – han.

-          Nae. – cô mỉm cười.

Buổi tối ở Seoul thật là đẹp, cùng với những ánh đèn huyền ảo, người người đông đúc qua lại trên phố, tâm trạng Yoona lúc này thật thoải mái cô được trở về nơi mà cô sinh ra mặc dù không nhớ rõ quá khứ của mình như thế nào. Xe của tài xế Kim chạy ngang một con phố, cô say sưa ngắm cảnh và ánh mắt dừng lại trước một người.

-          Bác Kim à! Dừng xe lại. – Yoona.

-          Có gì vậy tiểu thư? – tài xế Kim.

-          Bác đợi cháu một lát, cháu xuống đây có việc. – cô nhanh chóng xuống xe.

Ngồi phía dưới gốc cây cổ thụ giữa phố là một anh chàng cầm đàn ghita hát một bản tình ca lãng mạn, xung quanh đó nhiều cô gái vây quanh hâm mộ, người đó không ai khác chính là JongHyun. Tiếng hát vừa kết thúc tiếng vỗ tay vang trời của mọi người.

-          Cám ơn mọi người. – JongHyun cười tươi.

-          Mai anh lại đến chứ? – một cô gái.

-          Tôi cũng chưa biết nữa. – JongHyun.

-          Anh vừa đẹp trai lại vừa hát hay, ai làm bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm. – cô gái khác.

-          Tôi cũng nghĩ là cô ấy hạnh phúc. – anh mỉm cười bí mật.

Mọi người về hết, anh thu xếp chiếc đàn của mình rồi đứng dậy.

-          Anh hát rất hay. – Yoona mỉm cười.

-          Cô ở đây lúc nào vậy? trùng hợp nhỉ? – JongHyun cười.

-          À..ờ..tôi tình cờ đi ngang qua. – Yoona.

-          Hay là chúng ta đi ăn tối nha, về việc xin lỗi cô lúc sáng. – anh lại cười.

-          Nae. Cô cũng mỉm cười.

(hai người này đi chung chắc cười hoài quá)

Họ cùng bước đi trên đường phố mùa thu tươi đẹp, trong đầu mỗii người mỗi suy nghĩ khác nhau về Yoona thì “ anh ấy có nụ cười thật đẹp, mình chết mất thôi!”.

-          Cẩn thận đó…..

………….

END CHAP 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-          Mình bị làm sao thế này?........................................................................................................................................................................................................................................................................................

-          Unnie có muốn nhớ về quá khứ không?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-          Anh thật sự rất nhớ em………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

p/s: mọi người ơi! chap mới đây chắc mọi người đã chờ lâu rồi đúng ko? Mình thật sự xin lỗi m.n, m.n thong cảm cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro