(longfic) Anh Sẽ Bước Vào Thế Giới Của Em [LuYoon] Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Cám ơn em đã đỡ vết thương thế anh. – anh nhìn cô.

-          Không có gì…nhưng sao tôi có cảm giác là không muốn nhìn thấy tai nạn xảy ra với anh. – cô lẩm bẩm một mình.

-          Em nói gì vậy Yoona? – anh ngạc nhiên nhìn cô.

-          À..không có gì, thôi trễ rồi tôi phải về rồi! – cô bước chân xuống giường.

Anh nhẹ nhàng dìu lấy tay cô và bước cùng cô ra ngoài.

-          Unnie về trước đây, em tập luyện đi nhé!- cô mỉm cười với Sulli.

-          Nae, unnie cẩn thận đó. – Sulli vẫy tay chào cô, Han cũng đứng đó nhìn cô khuất bóng, Sulli cũng trở về phòng tập, anh cũng bước đi.

-          Hyung, em có chuyện muốn nói với hyung. – mặt Hun nghiêm trọng.

-          Có chuyện gì quan trọng sao Sehun, nhìn mặt em…- anh hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy cậu út như vậy.

-          Em cũng nói thẳng luôn nhé! Anh thích Sulli rồi thích cả Yoona, anh định bắt cá hai tay à? Anh định làm khổ hai chị em người ta sao. – Hun thẳng thắn nói ra từng lời.

-          Sao? Em nói gì vậy? em hiểu lầm rồi! – anh giật mình cố giải thích.

-          Chính mắt em đã thấy, và em thích Yoona, em sẽ giành cô ấy, anh hãy chăm sóc thật tốt cho Sulli đi, đừng làm một trong số hai người họ phải khổ. – Hun nói rồi bước đi để lại anh thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì, cậu út ít thường ngày bé nhỏ chẳng hứng thú với việc có bạn gái bao giờ hôm nay lại nói với anh rằng thích người con gái mà anh yêu mới chết chứ? Anh phải làm sao? Giữa người con gái bao lâu nay chờ đợi và cậu em chẳng khác nào ruột thì, đầu anh lúc này rối như tơ vò.

Có ai biết rằng từng lời nói của Sehun như hàng ngàn kim châm vào trái tim của ai kia đã tình cờ nghe được câu chuyện, chỉ có chút cảm xúc với người đầu tiên thôi mà người ấy đã không thích mình, cô đau lắm, cô thích anh ngay từ cái lần đầu gặp gỡ nhưng anh lại thích chị của cô, cô phải làm gì đây? Nước mắt cô rơi xuống có lẽ đây là lần đầu cô khóc vì một người con trai nhưng rồi cô lau đi những giọt nước mắt ấy và thầm nghĩ rằng so mình và Sehun sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, so với việc hai người không ai có hạnh phúc thì cô sẽ giúp anh để anh một mình hạnh phúc vậy, như thế cũng đủ làm cô cảm thấy vui lòng.

….Tại một căn nhà khác….

-          Omma! Sao omma lại về Hàn vậy? – MyungSoo vui mừng ôm lấy người phụ nữ.

-          À, mẹ về đây có một số công việc. con có vẻ vui nhỉ? ở bên này có quen không con? – bà mỉm cười hiền hậu nhìn anh.

-          Cũng ổn mẹ à! Con vừa mới quen một người, rất thú vị. – anh khoe khoan.

-          Sao? Là trai hay gái? – bà ngạc nhiên nhìn anh.

-          Là con gái mẹ à! Khi nào con thân với cô ấy thì sẽ dẫn về cho mẹ thấy mặt. – anh cười hạnh phúc.

-          Thế là mẹ biết rồi nhé! Con trai mẹ hình như bị tiếng sét rồi. – bà trêu anh.

Anh ngượng ngùng cười rồi hôn tạm biệt bà bước lên phòng, còn bà ngồi dưới sofa với gương mặt đăm chiêu đầy bí mật, nhìn bà có vẻ đang lo nghĩ chuyện gì đó.

-          Sẽ đến lúc ta cần nói với con sự thật con trai à!

Nhà họ Im.

Lúc này, Yoona đang ngồi trên phòng với mớ hỗn độn trong đầu, từ ngày trở về cô gặp rất nhiều chuyện và rất nhiều người cảm thấy có gì đó rất kì lạ mà sao không lý giải được.

-          Unnie à! – tiếng gọi khẽ của Sulli ngoài cửa.

-          Em vào đi. – cô sực tỉnh lại sau tiếng gọi của em gái.

-          Unnie sao rồi? khỏe chưa ạ? Em lo quá! – Sulli lo lắng.

-          Unnie khỏe nhiều rồi! em đừng lo quá! – cô mỉm cười trấn an.

-          Unnie này…ưm..unnie thấy Sehun oppa và Luhan oppa thế nào ạ? – Sulli ngập ngừng hỏi chuyện.

-          Sehun thì rất dễ nói chuyện, cởi mở..còn Luhan shi thì lúc đầu chị có ấn tượng không tốt nhưng sau đó thì thấy cũng tốt bụng và dễ gần….nhưng chỉ mới quen trong chốc lát unnie chưa biết sao nữa..- cô suy ngẫm.

-          Ơ..thế thì nếu một trong hai người đó có người thích unnie thì unnie sẽ thích ai? – Sulli tò mò.

-          Sao cơ? Unnie không biết nữa…chỉ mới nói chuyện thôi mà sao unnie cảm nhận được. Vậy ai trong số họ là người em thích? – cô lật ngược tình thế.

-          Em…á? Em không thích ai hết. Thôi unnie ngủ sớm nha! – cô ngượng ngùng rồi bước ra khỏi phòng.

Sáng hôm nay, bầu trời dường như rất đẹp thì phải, hôm nay cô diện cho mình một chiếc váy màu trắng nhẹ cùng làn tóc xoăn dài ngồi phía ghế gần khu lớp học và nhìn lên bầu trời suy nghĩ đủ thứ.

-          Xin chào! – MyungSoo cười tươi.

-          Ả..chào anh. – cô vui vẻ cúi đầu chào và mời anh ngồi kế mình.

-          Trông cô hôm nay thật đẹp. – anh mở lời.

-          À..nae..kamsamita. – cô ngượng ngùng vuốt tóc.

-          Sáng vui vẻ nhé! – anh đưa cho cô hộp sữa.

-          Nae..- cô cầm lấy rồi mỉm cười.

Hai người ngồi bên nhau trông y như một cặp tình nhân, anh kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời làm cô cười ngất ngây, hình như từ ngày về nước đây là khoảng thời gian cô cảm thấy vui nhất thì phải, ở cạnh anh cô cảm thấy có cảm giác bình yên và thân thương, họ chỉ mới quen nhau hai ngày nhưng sao cô lại có cảm giác như họ thân quen lắm.

-          Tôi còn thiếu anh một lần trả ơn, thế khi nào anh rãnh? Và anh muốn tôi đãi ăn một bữa hay sao? – cô ngây ngô nhìn anh.

-          Hay là cuối tuần này, cô về nhà tôi nhé! Khi đó thì nấu cho tôi một bữa cơm là được, như thế mới có thành ý. – anh nhìn cô.

-          Ưm…cũng được thế thì cuối tuần này nhé! – cô mỉm cười.

-          Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn hay gọi tôi là oppa đi! – anh đề nghị.

-          Sao? Oppa á? – cô ngạc nhiên nhìn anh.

-          Ừ không được sao? – anh tỏ vẻ thất vọng.

-          À..được oppa! – cô hơi ngại.

Thế rồi câu chuyện của họ cũng kết thúc, ai nấy đều về lớp học của riêng mình và dĩ nhiên trong suy nghĩ của mỗi người đều có một dòng suy nghĩ khác nhau.

…..

-          Bà về đây làm gì? – giọng Im lão gia đầy tức giận.

-          Tôi chỉ muốn về thăm hai đứa con gái của tôi thôi! – bà dõng dạc nói.

-          Bà không có quyền, khi xưa bà bỏ chúng thì bây giờ chúng và bà không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. – ông đập tay vào bàn.

-          Tôi chỉ muốn nhìn chúng từ xa thôi, tôi cũng biết chúng sẽ rất hận người mẹ này, Sulli thì tôi cũng biết mặt nó qua các trang báo, dạo này nó làm ca sĩ chắc cực khổ lắm, còn con bé Yoongie tôi chỉ biết trường đại học…con bé chắc xinh lắm, tôi nhớ lúc nhỏ con bé Sulli thì giống tôi còn con bé Yoongie thì một nét giống ông một nét giống tôi…..

-          Bà thôi đi! bà đừng khoác lác chuyện bà là mẹ chúng nữa, tốt nhất là bà không nên gặp chúng ngay lúc này, chúng chịu đau chịu khổ thì lúc đó bà đang sung sướng đấy! – ánh mắt ông đầy vẻ thù hận.

-          Tôi cũng có nổi khổ chứ…mà chuyện tôi nghe nói là công ty ông đang gặp khó khăn do bên cổ phần đúng không? Có cần tôi giúp không? – bà đề nghị.

-          Cám ơn! Tôi không cần đồng tiền đó của bà. – ông dứt khoát.

-          Tôi chỉ không muốn hai đứa con tôi phải chịu khổ thôi. Nếu ông nói vậy thì chào ông. – bà đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của ông.

Ông Im lo lắng vô cùng, cơn đau tim lại tái phát ông lục tìm lọ thuốc và nhanh uống vào, dạo này công ty ông đang lâm vào tình trạng khó khăn, ông mất ăn mất ngủ tìm cách giải quyết, ông không muốn hai đứa con gái mình biết điều đó vì chúng sẽ lo lắng lắm, chúng từ bé đã không có được tình thương từ mẹ rồi mà giờ nếu gia đình bị phá sản chúng lại phải chịu khổ, ông không muốn như thế, ông muốn lúc nào con gái ông cũng được sống vui vẻ và hạnh phúc.

Còn về phía bà Choi – vợ ông Im sau khi sai người điều tra thì bà cầm theo tấm ảnh và tìm đến trường Đại học mà cô đang học, bà đeo kính râm vào để tránh sự chú ý và rồi mục tiêu đã xuất hiện, bà nhìn thấy cô, cô đã lớn thật rồi, so với tấm ảnh thì cô bên ngoài thật sự rất đẹp, nét đẹp thuần khiết và bà cố tình đi tới và đụng vào người cô.

-          Cháu xin lỗi cô, cô không sao chứ ạ? – cô đỡ bà dậy.

-          À không, ta xin lỗi cháu mới đúng chứ. – bà tháo kính và nhìn rõ mặt cô hơn.

-          Nae..vậy cháu đi trước nhé! – cô gật đầu chào bà rồi bước đi.

Bà thầm nghĩ con gái bà đã lớn và xinh như thế sao, lần này bà về nước thật không uổng công mà, bà mỉm cười rồi ra về.

Tối hôm nay đẹp trời có một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự một nơi hết sức lãng mạn.

-          Chúng ta công khai được chứ Jessica? – Jonghyun nhìn cô.

-          Sao? Hôm nay anh lạ vậy? – cô lo lắng nhìn anh.

-          Anh thật sự không thể chờ được rồi, anh muốn mình có một tình yêu mà không phải lén lút như thế này nữa. – anh tỏ vẻ bức xúc nhìn cô.

-          Một thời gian nữa thôi được không anh? Bây giờ em không thể phá hủy sự nghiệp của mình được. – cô nắm lấy tay anh.

-          Lúc nào em cũng sự nghiệp cả, em yêu sự nghiệp của em hơn anh đấy! – anh nhìn cô.

Đúng lúc đó, đám phóng viên nghe hơi được cô người mẫu Jessica đang ở đây cùng một chàng trai thì nhanh chóng ùn ùn kéo đến, anh vội vàng bảo cô vào bụi cây gần đó trốn, và một mình anh đối phó với đám phóng viên.

-          Nghe nói cô Jessica đang ở đây cùng anh có đúng không? – phóng viên 1.

-          Nực cười, tôi làm sao mà quen cô ấy. – anh biện minh.

-          Nhưng rõ rang có người nhìn thấy mà. – phóng viên 2.

Cùng lúc đó thì Yoona đi ngang gặp anh, cô vui mừng chạy đến.

-          Có chuyện gì vậy JongHyun shi? – cô ngạc nhiên khi thấy có nhiều phóng viên.

-          Không có gì, chẳng lẽ tôi hẹn bạn gái tôi ra đây mà các người lại nói là Jessica sao? – anh đột nhiên nắm lấy tay Yoona làm cô hết sức ngạc nhiên với từ bạn gái.

-          Thế chúng tôi xin lỗi vì đã phá hoại phút riêng tư của hai người. – đám phóng viên nhanh chân chạy đi tìm Sica.

Lúc này cả anh và cô đều khó xử, anh không biết phải làm thế nào? Chẳng lẽ nói đó là vở kịch, chẳng lẽ nói anh và Sica đang yêu nhau và cô chỉ là đóng kịch để che mắt phóng viên nhưng anh không thể làm như thế được đành im lặng cứ để cô hiểu lầm. Còn về phía cô, cô vừa ngạc nhiên lại vừa hạnh phúc, cô thích anh ngay lần đầu gặp mặt và cô cảm thấy anh chính là mẫu người lý tưởng của mình.

-          Anh…- cô hơi ngượng.

-          Anh xin lỗi vì làm em bất ngờ. – anh nhìn cô nhưng đôi mắt đó chứa một nỗi buồn khó tả.

-          À…em không sao. – cô đỏ mặt cúi đầu xuống.

Anh nắm lấy tay cô nhằm mục đích muốn chọc tức ai kia đang ngồi trong bụi cây phía sau, cô thì đang hạnh phúc bên JongHyun còn Sica thì từng giọt nước mắt rơi xuống khi chứng kiến người mình yêu lại nắm tay và thân mật với người con gái khác, thật sự cô yêu anh lắm nhưng cô quá ích kỉ cô chỉ muốn nắm giữ sự nghiệp của mình mà không hề để ý đến cảm xúc của anh.

Còn về phía Yoona, hôm nay cô quả thật rất hạnh phúc, cô không ngờ Jonghyun lại hành động như thế, còn đưa cô về tận nhà nữa chứ suốt buổi cô chỉ ngồi mỉm cười mãi nhưng sao cô thấy anh có vẻ rất buồn thì phải, nhìn vào mắt anh cô cảm nhận được điều đó…nhưng rồi tiếng Sulli làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

-          Unnie, unnie à! – Sulli chạy vào hoảng hốt.

-          Sao vậy Sulli? – cô ngạc nhiên nhìn em gái.

-          Lúc nãy em đi ngang qua phòng appa, em nghe appa nói với quản gia là công ty nhà mình đang gặp khó khăn sắp đi vào tình trạng phá sản. – cô vừa thở vừa nói.

-          Sao? Em không nghe lầm chứ? – mắt cô mở to hơn.

-          Không đâu, em còn nghe appa nói là sẽ bán cổ phần công ty và sẽ bán luôn căn nhà này, chúng ta sắp dọn ra ngoài rồi unnie à! – nước mắt cô rơi.

-          Thế chúng ta phải làm gì giúp appa đây? – cô suy nghĩ.

-          Chúng ta dọn ra ngoài sống thì sẽ không sao, nhưng công ty nhà chúng ta có gốc 3 đời nếu mất nó chắc em nghĩ appa sẽ không khỏi qua cơn sốc này đâu unnie à! – nước mắt Sulli rơi xuống.

-          Chị cũng nghĩ vậy, nhất định chị sẽ tìm cách giúp công ty, để appa vui và không để appa bán căn nhà này. – cô quyết tâm.

-          Em ủng hộ chị. – Sulli ôm cô và khóc.

Sáng hôm sau, Sulli đến công ty với tâm trạng không mấy được tốt, đêm qua hai chị em cô đã thức sáng đêm để nói chuyện tâm sự và tìm cách giúp ba cô nên bây giờ nhìn cô có vẻ mệt mỏi.

-          Cô không khỏe sao? Cho cô nè! – Sehun đã ngồi cạnh cô từ lúc nào và đưa cho cô một hộp sữa.

-          Nae..kamsamita.- cô gật đầu nhận hộp sữa.

-          Nhìn cô hôm nay tâm trạng thì phải. – anh nhìn cô.

-          Nae..gia đình tôi có chút chuyện. – cô cúi đầu xuống.

-          Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, đừng suy nghĩ nhiều điều đó chỉ làm cô thêm mệt mỏi và mất tinh thần hơn. – anh khuyên và vuốt mái tóc của cô.

Hành động của anh lại một lần nữa làm trái tim kia nhảy tưng tưng, cô đã hứa với lòng mình sẽ không yêu anh nữa nhưng tại sao khi cô dừng lại thì anh lại hành động như thế để cô phải như thế này chứ.

Thẫn thờ bước đi nặng trĩu về phòng tập thì gặp Luhan.

-          Em sao vậy Sulli? Có chuyện gì à? – anh lo lắng.

-          Nae..có chuyện rồi. – cô có vẻ chán chường.

-          Sao thế? Kể cho anh nghe được không? – anh tò mò.

Không cách nào khác cũng đành kể cho anh nghe chuyện gia đình mình và mấy hôm nay cả hai chị em đều lâm vào tình trạng cực kì tệ.

-          Anh sẽ tìm cách giúp em. – anh nhìn cô.

-          Sao cơ? – cô ngạc nhiên.

-          Anh không muốn Yoongie phải khổ nữa, anh sẽ tìm cách giúp gia đình em. – anh quyết tâm.

-          Đó không phải là chuyện dễ dàng đâu oppa à! – cô tỏ vẻ thất vọng.

-          Vì Yoongie nhất định anh sẽ làm được. – anh mỉm cười nhìn cô.

……Lúc này ở đâu đó thì có hai người đang cãi nhau….

-          Oppa! Anh có biết chuyện anh làm, em rất đau không? – Sica nức nở khóc.

-          Vậy tại sao lúc đó em không chạy ra và cho họ biết em mới chính là bạn gái của anh? – anh nhìn cô.

-          Em…- cô ngập ngừng.

-          Em, em lúc nào cũng như vậy, em quá ích kỉ, em hãy xem lại thật kĩ bản thân mình rồi hãy đến tìm anh. – anh dứt khoát rồi bỏ đi.

Ngày cuối tuần cũng đã đến, hôm nay Yoona thật xinh đẹp ngồi trong xe cùng với MyungSoo về nhà anh, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự lớn không thua gì nhà cô. Cô và anh cùng bước vào với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của người làm.

-          Oppa à! Nhà anh có ai không? – cô vẫn nhìn dáo dác quanh nhà.

-          Có mẹ anh. – anh cười nhìn cô.

Hai người bước vào căn phòng khách, hôm nay hay tin anh dẫn bạn về nhà nên mẹ anh cũng rất nôn nao, bà bước xuống cầu thang cười rạng rỡ với đứa con trai.

-          Omma con giới thiệu với mẹ, đây là Yoona! – anh nắm tay mẹ anh lại gần cô.

-          Sao? – bà há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn rõ mặt cô và cả cô cũng thế, cô không ngờ bà chính là người hôm bữa mình đụng trúng trong trường học.

-          Xin chào cô, cháu thật sự rất ngạc nhiên ạ! – cô lễ phép cúi đầu chào.

Bà chỉ gật đầu chào nhẹ, gương mặt bà tái xanh lên bà không ngờ người mà con trai bà yêu lại chính là đứa con gái của bà, bà ngồi trên ghế sofa nhìn hai đứa đang trong bếp cùng nhau nấu ăn, chưa bao giờ bà thấy con trai bà lại cười tươi như vậy, nhưng nó sẽ làm sao khi biết người nó yêu chính là em gái của nó.

Suốt buổi ăn tối bà không nói gì, bà chỉ nhìn hai đứa vui vẻ bên nhau, trong lòng bà lúc này cảm thấy đau đớn bà đau vì hai đứa con của mình, sao lúc nào tụi nhỏ cũng gặp phải nhiều trắc trở như thế.

-          Omma không khỏe sao ạ? – anh lo lắng nhìn bà.

-          Ừ…thôi mẹ lên phòng nghỉ một lát đây! Hai đứa cứ tự nhiên nha. – bà mỉm cười rồi bước lên phòng.

……..

-          Sao hôm nay con trai lại về nhà thăm ta vậy? – ông Xi vui mừng khi gặp con trai.

-          Appa à! Con có chuyện muốn nhờ ba. – anh ngồi xuống làm vẻ mặt nghiêm trọng.

-          Lâu lâu mới về mà chẳng them hỏi ông già này còn sống bao lâu mà nhờ vả thôi hả? – ông tỏ ra giận lẫy.

-          Con xin lỗi appa. – anh cúi đầu.

-          Không sao, con muốn nhờ việc gì? Con nói xem. – ông hớp một ngụm trà.

-          Appa..chuyện là appa có biết tập đoàn Im thị không ạ? – anh bắt đầu mở lời.

-          Ừ..nghe nói công ty đang gặp khó khăn lớn thì phải. – ông nhìn anh.

-          Appa có thể giúp họ không ạ? Con xin appa đấy! – anh nài nỉ.

-          Sao cơ? Tại sao chứ? Ta chẳng có lý do gì giúp họ cả. – ông thản nhiên.

-          Appa à! Con năn nỉ appa đó, appa muốn con làm gì cũng được. – anh lay tay ông.

-          Được vậy con hãy kết hôn đi! nhà đó có hai đứa con gái con chọn 1 trong 2 đi, ta sẽ chẳng giúp ai tay không bao giờ, nếu họ chịu gã con gái thì công ty sẽ được phục hồi trong chốc lát, còn không thì thôi vậy. Hai cô gái ai cũng đẹp mà, với lại ta không muốn con phải giống mấy đứa minh tinh bây giờ quen chỉ toàn chân dài chủ yếu gây scandal, nếu cưới vợ thì con vẫn tiếp tục ca hát được mà. – ông đứng dậy.

-          Appa…- anh vô cùng khó xử.

MyungSoo vừa đưa Yoona về, anh trở về và bước vào phòng và bắt gặp mẹ anh đang ngồi uống trà với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

-          Omma, omma thấy cô ấy được chứ? – anh mỉm cười nhìn bà.

-          Sao? Con yêu con bé đó à? – bà nhìn thẳng vào mắt anh.

-          Nae..con yêu cô ấy. – anh cười tươi.

-          Không được, ta sẽ không bao giờ chấp nhận con bé đó. – bà tức giận.

-          Tại sao vậy mẹ? trước giờ mẹ có thế đâu chứ? – anh đứng dậy.

-          Không sao hết, vì ta không thích con bé đó, con và nó không thể nào được cả, ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó. – bà tức giận bước lên phòng để anh ngồi phía dưới đầy hụt hẫng.

Phía ông Im, ông vừa nhận được cuộc điện thoại mà ngay cả ông cũng không ngờ đến, là ông Xi – đổng sự trưởng của tập đoàn lớn bên Trung và cả Hàn lại đề nghị giúp đỡ nhưng điều kiện thật sự làm ông khó xử, điều đó giống như ông phải bán con gái để cứu gia đình vậy, ông lại rơi vào tình trạng bế tắc, khó xử.

-          Appa à! Con biết chuyện của công ty rồi! con có thể giúp gì cho appa không? – cô và Sulli cùng nhau ngồi cạnh ông.

-          Hai con đã biết sao? Đã có 2 cách nhưng mà hai cách đó không cách nào thực hiện được hết. – ông thở dài.

-          Appa thử nói xem nhỡ con và unnie giải quyết được thì sao? – Sulli động viên.

-          Cách thứ nhất là mẹ của các con- người đã ra đi lúc trước nay tìm về sẽ đưa ra số tiền giúp đỡ nhà ta…nhưng hai con phải cùng về nhà sống với bà ta..- ông nhìn hai cô buồn bã.

-          Không bao giờ. – cô đứng dậy khẳng định.

-          Thế còn cách thứ 2? – Sulli tò mò.

-          Tập đoàn Xi SoHu sẽ giúp nhưng một trong hai con phải kết hôn với con trai nhà bên ấy. – ông thở dài.

-          Sao ạ? Xi SoHu sao? – Sulli đầy ngạc nhiên.

-          Hay là chúng ta bán nhà và công ty cùng nhau ra ngoài sống nhé các con, tuy ta sẽ có lỗi với tổ tiên đời trước vì không giữ được căn nhà lẫn công ty nhưng không còn cách nào khác đâu hai con à. – ông suýt khóc.

Ông đâu hề biết nhìn ông như vậy, cả hai cô đều rất đau lòng, đêm hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều, cô đã khóc, cô biết ba mình thương mình nhiều lắm cô không thể bỏ ông mà về sống cùng người đàn bà đã rời bỏ hai chị em cô, nhiều đêm cô nằm mơ thấy bà ta là lòng hận thù cô lại trỗi dậy, còn cách thứ hai chẳng khác nào là cô đem đổi hạnh phúc của mình chứ, cô mới vừa được tình yêu của JongHyun cơ mà, chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Sulli còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện hôn nhân, nó còn cả sự nghiệp làm ca sĩ nữa..đời con gái kết hôn là không còn sự nghiệp nữa…cô phải làm sao đây chứ?...

Sáng hôm sau, cô bước xuống cùng ba và em gái ăn sáng, không khí như ngột ngạt hẳn vì tâm trạng mỗi người trong gia đình đều nặng trĩu.

-          Appa à! Con suy nghĩ rồi ạ! – cô nhìn ông.

-          Sao? Chúng ta cùng ra ngoài sống nhé! – ông hiền từ nhìn con gái.

-          Không, con sẽ kết hôn. – cô nói thẳng thắn.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro