[LONGFIC]Áp Trại Phu Nhân [Chap 13], Taeny, SooHyo |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Tình kế: “Nhất tiễn hạ song điêu”

- Nàng tin ta mà phải không? Hãy làm vợ ta nhé MiYoung – Vừa nói TaeYeon vừa ôm nàng vào lòng.

- Nhưng..e – không đợi nàng nói hết câu TaeYeon đã áp môi mình lên môi MiYoung, trao nàng một nụ hôn mê đắm.

- Uhm…Tae..Tae…ah…khoan…khoan đã – MiYoung cố gắng dứt khỏi nụ hôn.

Thế nhưng, TaeYeon như bỏ ngoài tai lời nàng nói, tiếp tục đẩy nụ hôn sâu hơn.

- Yahhh…Kim Tae Yeon – MiYoung dùng hết sức mình, nàng dứt khoát đẩy TaeYeon ra.

Hụt hẫng, mặt vị trại chủ trở nên hàn lãnh, cất lên thanh âm nhẹ tựa gió:

- MiYoung chẳng lẽ nàng không muốn vậy ư? Hay vì nàng không yêu ta, thế ra ta đã quá hồ đồ rồi.

- Tae..Tae…em…em đâu có nói là em không thể..- MiYoung trông thấy vậy, nàng bối rối lên tiếng trong khi hai tay lại không ngừng vân vê tà áo mình.

- Vậy…chúng ta…tiếp tục nhé! – Mặt TaeYeon ngay lập tức trở nên hí hửng, toan ôm nàng vào lòng.

Tuy nhiên, MiYoung đã nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi giường làm vòng ôm của TaeYeon bị nhỡ đà:

- Tae…Tae…người đầy những thương tích thế kia…em chỉ sợ lại động vào vết thương rồi khó mà lành lại thôi a~ - nàng nói trong khi hai tay vẫn làm công việc khi nãy.

- ………..

Thấy TaeYeon chẳng có động tĩnh hay nói năng gì, nàng bèn quay lại, ôn nhu ôm tay TaeYeon mà rằng:

- Tae…Tae…ngoan nào…Tae cố gắng dưỡng thương, đợi hồi phục sức khỏe nhé!

- Nhưng...MiYoung ah…ta

- Có nghe em không? – nàng mỉm cười nhẹ, làm đôi mắt ánh lên một vầng trăng khuyết, đẹp mê hồn.

- ………..

- Em đi xem thuốc sắc xong chưa nhé!

- …………- (Kính thưa các bằng hữu, hồn a Tae đã sớm đi du ngoạn rồi, chưa có về kịp ).

TaeYeon ngẩn ngơ hồi lâu, tỉnh lại chẳng thấy MiYoung đâu, ngửa mặt than thầm:

- Ây nha, tiểu muội a~, lần này muội lại làm quá lên vết thương của ta rồi, xem ra ta cũng nên tịnh dưỡng vài hôm rồi.

Rồi xong, hông có PG rồi các bằng hữu ah, đừng chọi dép au nhé!!! --> Ta đi đây hẹn ngày tái ngộ a~!!!

TBC

p/s: cái chap này ngắn dữ

Đùa tí, au post típ đây, hok thì lụm dép hok kịp

Mấy hôm sau, khi hoàng hôn lại nhẹ buông xuống, bao trùm lấy khoảng không rộng lớn, chỉ thấy bọn hạ nhân trong phủ lại được dịp khúc khích cười khi mà chủ nhân – Trại chủ có khuôn hoa điển trai của họ cứ thập thò, rón rén từng bước một tiến về phía phòng mình, tay trái giấu vật gì đó sau lưng áo.

Lúc ấy, MiYoung đang ngồi bên bàn thêu, nàng rất chăm chú, và với từng bước rón rén của TaeYeon thì càng làm cho nàng không thể nhận ra người kia đang ở trong phòng. Guyri thấy vậy, cũng ý tứ bảo mọi người lui ra.

Mãi đến khi người kia giả vờ ho lên vài tiếng, nàng mới giật mình ngẩng lên nhìn. Ngay lập tức, trên khóe môi nàng khẽ hé nụ hàm tiếu e ấp nhưng vẫn không kém phần cuốn hút đi kèm với thanh âm nhẹ nhàng thoảng trong gió:

- Tae…Tae…người đến lâu chưa?

- ………- TaeYeon vẫn còn ngẩn ngơ

Thấy TaeYeon như vậy, đôi má nàng ánh lên sắc hồng nhẹ càng làm cho khuôn hoa đẹp vạn phần. Nàng bước đến ngay cạnh TaeYeon.

*Quơ qua*

*Quơ lại*

Tay nàng lắc lắc nhưng TaeYeon vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự hồi tỉnh, nàng bèn lay nhẹ:

- Tae…Tae…em hỏi người đến khi nào, sao không trả lời em?

-………..- (Chết cha, lần này hồn trại chủ nhà ta rời khỏi xác mất rồi các bằng hữu ạ, xong hết fic…. )

Lay gọi TaeYeon mãi không được, nàng phụng phịu ngồi xuống ghế, ngoảnh mặt ra ngoài vườn, cánh môi cong cong trông đáng yêu vô cùng.

Mãi một lúc, TaeYeon mới sực tỉnh, trông thấy nàng bỗng dưng giận dỗi, đã biết mình hơi quá đà, bèn tiến đến:

- MiYoung, ta xin lỗi, ta…ta như vậy…cũng bởi vì…vì nàng quá xinh đẹp thôi, nàng có biết nàng đẹp hơn tiên nữ giáng trần không?

-…………- MiYoung giả vờ không nghe thấy, nàng quay người sang hướng khác.

- MiYoung, ta nói thật á, tiên nữ mà có giáng trần ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới đâu nha.- TaeYeon quay người theo hướng nàng vừa xoay vừa nói.

-…………- Lần này, nàng ngoảnh mặt sang nơi khác, nhưng khóe môi khẽ mĩm cười.

- Aigooo, khổ ta rồi đây, nương tử bé bỏng của ta giận rồi, giờ phải làm sao a~.- TaeYeon đã thấy cử chỉ đó của nàng, bèn giả vờ vừa gãi gãi đầu vừa cất tiếng. (thú thật là cảnh đó trông a ngố vô cùng các bằng hữu a~….cóa ai tưởng tượng ra giống tại hạ không? )

Đến lúc này, MiYoung không thể làm ngơ:

- Người…chỉ giỏi cái miệng thôi a~ - MiYoung véo nhẹ vào má TaeYeon.

- Ui…cha…phu nhân….đau ta.

- Ơ…có sao không em nhẹ tay rồi mà – Nàng chồm tới xem xét vùng má TaeYeon.

Thừa cơ, TaeYeon ôm trọn nàng bằng một tay còn lại (tay kia tự nãy giờ vẫn để sau lưng áo).

- Người….người..chỉ ăn hiếp em thôi – Nàng thẹn thùng giấu mặt vào vai TaeYeon.

- MiYoung nàng xem, ta có cái gì cho nàng đây

- Hửm…gì vậy Tae…Tae?

- Nhưng mà nàng hôn ta, ta mới đưa nàng xem á! – TaeYeon bông đùa.

- Ah…dưng không người nói cho người ta cái gì, rồi lại bảo người ta hôn mới được…em không hôn…- Nàng lí lẽ.

- Ashhhh…thôi được rồi, nó đây này…- Vừa nói, TaeYeon vừa từ từ đưa tay trái của mình ra.

Trên tay trái TaeYeon lúc này đang là hai thanh kẹo hồ lô cực kỳ bắt mắt, MiYoung trông thấy liền nở nụ cười rạng rỡ, nàng nhanh chóng cầm lấy:

- Tae…Tae…chúng đẹp thật…và trông cũng ngon nữa!

- Ta biết thể nào nàng cũng thích cho xem, ta đã chờ rất lâu mới mua được nó đó, nàng xem ta dễ thương ko?

- Uhm…đa tạ người.. – MiYoung ậm ừ, mắt nàng vẫn không ngừng chú ý tới hai thanh kẹo kia.

- Tae…Tae…cái này tên gọi là gì vậy? – Nàng ngây ngô hỏi.

- Hử, nàng không biết chúng ư?

- Uhm, em mỗi ngày từ lúc sinh ra đến giờ chỉ ở trong khuê phòng chứ có được dạo chơi trong thành đâu mà – Nàng trả lời.

- Vậy thì, đây là kẹo hồ lô đó MiYoung ah

- Uhm…- nàng vẫn không thôi ngắm nhìn.

TaeYeon nhân lúc nàng đang mải mê nhìn những viên kẹo hồ lô kia mà bước tới. Đoạn gỡ tay nàng ra khỏi chúng, ôn nhu nói rằng:

- Những viên kẹo này để sau hẵng thử nhé MiYoung, giờ chúng ta làm việc chính nào.

- Ơ…việc chính gì – nàng ngơ ngác, mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn về những viên kẹo đang đặt trên bàn.

- Nàng…nàng quên đã hứa gì với ta rồi hay sao? – TaeYeon nhẹ nhàng hỏi, giọng ngọt hơn cả mật.

- Ơ…bây…bây giờ sao Tae..Tae..? – Đôi gò má MiYoung bất giác bừng đỏ.

- Thế đêm sắp về khuya rồi, chúng ta…không giờ thì khi nào nữa…?

- Em..- không để nàng nói hết câu, TaeYeon đã nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi hồng xinh xắn kia, đó chỉ đơn thuần là hôn, vậy thôi.

Rời môi nàng ra trong luyến tiếc, TaeYeon khẽ mĩm cười khi thấy nàng cứ e thẹn cúi đầu xuống. Chầm chậm nâng mặt nàng lên, trao nàng một ánh nhìn dịu dàng ấm áp như hào quang chiếu tỏ mọi vật, TaeYeon lại đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lần này, là nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn và đầy mời gọi.

MiYoung đơ người ra trước trải nghiệm đầu đời mà trước đây nàng chưa từng được nếm trải. Không thể hình dung được cảm giác trong lòng lúc này là gì. Đó là một thứ gì rất khác lạ nhưng đồng thời cũng làm dấy lên trong nàng một nỗi khát khao mãnh liệt.

TaeYeon say mê nhấm nháp bờ môi nàng, dần đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Hồi lâu mới từ tốn đưa lưỡi sang vòm miệng nhỏ nhắn của nàng như quyến rũ như mời gọi lưỡi nàng cùng hòa quyện. Đến khi nhận thấy nàng có nguy cơ phải đi gặp “quỷ sai đại ca”, TaeYeon mới rời môi nàng để cả hai cùng lấy lại nhịp thở. Rồi bất chợt, TaeYeon cuốn nàng vào một nụ hôn khác khi say đắm lúc mãnh liệt.

Khi nàng đã quen dần với những nụ hôn, lúc này là lúc TaeYeon để cho đôi bàn tay của mình được tự do hoạt động. TaeYeon di chuyển đôi bàn tay dọc theo cơ thể nàng trong khi vẫn giữ nụ hôn, rồi đến lúc “chuyện gì đến sẽ đến”, tay trái TaeYeon dần cởi bỏ thắt nút trên y phục nàng. Chợt nhận ra người con gái mình yêu đang run khẽ, TaeYeon liền dừng lại những gì đang làm, rời khỏi nụ hôn, cất thanh âm trầm trầm:

- Nàng hãy tin ở ta nhé, ngoan nào MiYoung!

MiYoung khẽ gật nhẹ đầu, điều đó làm TaeYeon mừng muốn phát điên, tuy nhiên vẫn cố gắng kiềm chế để tránh làm nàng sợ hãi. TaeYeon chầm chậm nối lại nụ hôn, và MiYoung lúc này đã hoàn toàn phó mặc cho cảm xúc, để TaeYeon dẫn dắt nàng. Nàng hiểu rằng chuyện này rồi thì sớm hay muộn cũng phải đến, vì nàng cũng tin rằng TaeYeon hoàn toàn là một người tốt, rất mực yêu thương nàng. Chỉ là cách nàng tiếp nhận nó ra sao thôi.

Chân TaeYeon dẫn nàng tiến về phía giường, từng bước từng bước thật chậm rãi. Để nàng nằm xuống giường, lại hôn nàng hồi lâu. Đoạn TaeYeon di chuyển dần nụ hôn xuống cổ nàng, mút nhẹ xương đòn, TaeYeon làm nàng phải đưa tay bấu chặt lấy tấm trải giường.

- Đừng bấu chặt nó, em hãy bấu vào Tae đây này.

Từng lớp y phục dần rời bỏ thân thể nàng, nhẹ nhàng thanh thoát. Làm hiện lên một cơ thể hoàn mỹ, đẹp tuyệt diệu mà không bút mực nào có thể tả xiếc. Nó làm trái tim TaeYeon như muốn ngừng đập, ngây dại si mê mà ngắm nhìn.

MiYoung thấy vậy thì ngượng chín cả mặt, nàng cất giọng rất khẽ:

- Tae…Tae

TaeYeon như bừng tỉnh khi nghe được thanh âm ấy, vội lên tiếng:

- Xin lỗi nàng, chỉ là…nàng…nàng thật sự quá đẹp MiYoung ah, hơn những gì ta nghĩ hàng vạn lần.

Nàng e thẹn không nói gì, ngoảnh mặt sang hướng khác. TaeYeon lại tiếp tục cuộc du ngoạn trên thân thể nàng. Cẩn thận áp bờ môi mình vào nơi thanh tân, mịn màng của nàng và chìm đắm tại đó, TaeYeon khiến nàng phải kiềm nén những âm thanh gợi cảm đang chực phát ra trong cổ họng.

- Thả lỏng nào MiYoung, hãy cứ để mọi việc tự nhiên nhé! – TaeYeon thì thầm những lời rất đỗi ngọt ngào vào tai nàng.

Đợi cho nữ nhân bên dưới mình quen dần với từng đợt sóng cảm xúc mãnh liệt, TaeYeon mới di chuyển bờ môi mình xuống sâu hơn và để lại trên làn da trắng hồng của MiYoung những điểm chứng tình yêu dịu ngọt.

Dĩ nhiên, TaeYeon cũng hướng bờ môi mình đến nơi nhạy cảm nhất của nàng, từ tốn lần theo những cảm giác trên đầu lưỡi, TaeYeon làm MiYoung cắn môi gần như tứa máu để ngăn tiếng rên bật ra khỏi vòm miệng xinh xắn. TaeYeon vẫn như đang dạo chơi nhàn nhã trong tử cấm thành, khiến MiYoung như bùng nổ, bất giác nàng bật ra thanh âm đầy gợi cảm.

- Ahhh….Tae…Tae ahhh

Và điều đó đã kích thích TaeYeon đến cực điểm, con người kia vẫn không ngừng khấy động bên trong nàng. Đến khi nhận ra, hô hấp của nàng khó khăn hơn, TaeYeon mới trườn lên nối lại nụ hôn, đồng thời khẽ đưa hai ngón tay mình chu du trong nàng. Tiếng rên của nàng bị TaeYeon bịt kín bằng nụ hôn nên chỉ nghe được tiếng ư ử trong cổ họng. TaeYeon đã đưa nàng lên tới đỉnh điểm hạnh phúc khi nàng cong người, rồi lại đổ gục xuống giường, thở dốc.

Khẽ kéo chăn lên che chắn thân thể nàng, TaeYeon vừa hôn lên vầng trán lúc này đã ướt đẫm mồ hôi của nàng, vừa âu yếm vuốt ve nàng, vừa cất tiếng:

- Đa tạ nàng, MiYoung! Có lẽ đêm nay là đêm khó quên nhất trong cuộc đời ta, ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng MiYoung!!!

MiYoung không nói, nàng thiếp đi. TaeYeon cũng dần chìm vào giấc mộng, nhưng vẫn kịp nhìn thấy được nụ cười của hạnh phúc đọng trên gương mặt nàng.

TBC

p/s: lần này là hết thật á...

vì đây là PG đầu tiên của hai người nên ta...hơi kỹ tí....ta nói ta ngồi ta viết mà ta uống tới hai thùng Dr.Thanh có ah....phù....vậy là xong....ta sợ cái này...

mà không có không được...hix.....

@All: Kính thưa các vị bằng hữu, tại hạ đúng hẹn ngay giờ linh bái tạ ân sư mà xuống núi trở lại với các bằng hữu đây, thật tại hạ không có gì để nói hơn khi vẫn nhận được nhiều sự ưu ái của các vị dành cho tại hạ......thật là cảm động a~.....xin đa tạ.....*cúi đầu*

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa.... lét ền choy

Chap 13

Hương vị tân hôn

Tae Yeon tỉnh giấc khi ánh dương quang đang rọi những tia nắng *** gắt, chiếu thẳng vào mặt. Khẽ khàng quay sang bên cạnh – nơi có ái nhân đang nằm, lặng ngắm nhìn vẻ mặt thiên thần còn đang say giấc nồng kia mà trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ những tia nắng ngông cuồng ngạo mạn kia đang cùng nhau rọi những tia ấm áp nhưng có phần g.ay gắt xuống da thịt Mi Young, làm làn da trắng như tuyết của nàng ánh lên nét sáng ngời, và cũng chính vì vậy đã đánh thức được mỹ nhân đang say ngủ. Nàng cựa mình, khẽ động đôi hàng mi cong vút, làm lộ ra đôi mắt đẹp đang hướng ánh nhìn đến TaeYeon, đôi môi đỏ mọng đang hé nụ hàm tiếu cực kỳ mê người. (Ta mà trong cảnh này, chắc ta ngất vì hạnh phúc quá…chời ah~~~ )

- Chào em, nương tử đại nhân! – TaeYeon cất giọng nhẹ nhàng

- Uhm…Tae…Tae…- nàng đưa hai tay lên dụi mắt (Aigoo, cute chết được…)

Mi Young không ngờ rằng hành động đó của đã làm mảnh chăn mỏng che chắn thân thể nàng bị tụt xuống, theo đó những gì nên và không nên che đều được phơi bày trước đôi nhãn đồng đang mở to hết cở của TaeYeon. Nàng nhanh chóng kéo tấm chăn lên, gương mặt trong phút chốc trở nên đỏ lựng. TaeYeon lúc này đã thôi mở to mắt, trông thấy cử chỉ có phần luống cuống, ngượng ngùng của nàng, bèn tà tà cười nói:

- Nha~..không phải đêm qua ta đã thấy hết rồi sao?

Lời vừa thốt ra khiến mặt Mi Young càng thêm đỏ, nàng đem khuôn hoa xinh đẹp vùi vào trong gối, vội nói:

- Tae…Tae…quá trưa rồi kìa, người còn không mau đi giúp Soo Young nữa!

Từng lời nói, cử chỉ của nàng càng làm cho TaeYeon thấy yêu nàng quá đỗi. Đưa bàn tay về phía khuôn mặt nàng đang vùi vào, yêu thương nâng nhẹ ra, xoa xoa hai bên má nàng rồi đặt vội một nụ hôn lên đó. Nhưng rồi cảm thấy dường như chỉ một nụ hôn vào cái khung cảnh như thế này thật là đáng để tiếc nuối, TaeYeon nối lại nụ hôn với nàng, lần này là nụ hôn đầy đam mê và gấp gáp.

- Uhm…Tae….- Mi Young cố thu người, nàng dùng lực đẩy người kia ra nhưng chỉ là hoài công.

Tae Yeon thắng thế, cứ lấn tới, dự định cùng nàng triền miên. Thế nhưng, đương lúc đôi bàn tay TaeYeon chuẩn bị di chuyển trên thân nàng thì bên ngoài một trận xôn xao truyền đến, đại khái thế này.

= = = = = = = = =

Bên ngoài Guyri cùng bọn tỳ nữ đã đứng chờ từ lúc hừng đông cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu vẫn không thấy hai vị chủ tử của mình hé mở cánh cửa mà bước ra khỏi phòng. Lòng dạ bồn chồn, không biết đã có chuyện gì xảy ra, mà Guyri cứ như vậy đứng chờ, bọn tỳ nữ đứng cạnh bên chịu không nổi nữa bèn lên tiếng nói với nhau rằng:

- Guyri tỷ, ta thật là không biết phu nhân và chủ nhân có bị làm sao không? Cớ sao lại chẳng thấy lộ diện a~?

- Guyri tỷ, hay là hai người…..

- Suỵt, các muội thật là, cứ để yên cho họ ngủ a~

= = = = = = = = =

Thế thế, mọi chuyện là như thế.

Trở lại bên trong căn phòng, Mi Young nghe được những lời ấy cũng tỉnh táo lại phần nào, nàng đẩy TaeYeon ra mà rằng:

- Tae..Tae ah~, người có nghe bọn họ nói gì không, quá trưa rồi đó….em như vầy…thật là không quen chút nào nha~!!

- Aishhh – TaeYeon vò đầu bức tóc, mặt mày nhăn nhó, ngậm ngùi rời khỏi giường mặc lại y phục (Sao mà không nhăn cho được khi người ta đang “phiêu” thì có người chen vô ah~….cái này hơi bị dìm hàng a nha )

Mi Young cũng rời khỏi giường, nàng mặc lại y phục xong đâu đấy, vẫn thấy Tae Yeon còn đang an tọa mà thở dài. Nàng tiến đến, khẽ hôn nhẹ lên má con người kia, cất giọng ngọt ngào:

- Xem kìa, ai đã làm phu quân ta giận rồi a~, Tae…Tae người đừng như vậy mà, người đi lo chuyện của trại nha~

- …………

- Tae…Tae, người nghe em được không? – Nàng nắm lấy tay áo Tae Yeon lay lay.

- ………….. – (Có người dỗi vợ rồi các bằng hữu ạ… )

- Vậy…vậy….người cứ đi đi….đêm nay….đêm nay…em…em….- Nàng lắp ba lắp bắp, tay nắm chặt khăn tay đung đưa qua lại.

TaeYeon vừa mới nghe nàng nói đã mừng thầm trong lòng, nhưng cố nén để xem nàng nói gì. Liền sau đó, đã thấy nàng lại gần hơn, kề miệng sát tai:

- Đêm nay..em…em đền…cho người nhé!!!

Tae Yeon nghe qua vẫn làm vẻ như không hề gì, nhưng lại là mở cờ trong bụng, nhân lúc nàng không để ý, trên môi gắn một nụ cười tà mị, đoạn nói:

- Được, ta đi trước! – Đoạn mở cửa rời khỏi phòng, không ngoảnh mặt lại nhìn nàng lần nào nữa.

Cửa phòng vừa mở, đã thấy Guyri cùng mấy tỳ nữ ngay ngắn đứng chờ, TaeYeon nhẹ giọng:

- Ah..uhm…các ngươi hãy vào hầu hạ phu nhân đi! – Nói xong liền nhanh chóng ly khai.

Bọn họ vào phòng đã thấy Mi Young vẫn ngây ngốc ngồi ở trên ghế, không hiểu là có chuyện gì, cũng không dám nhiều chuyện hỏi han, hồi lâu đành nói nhỏ:

- Tiểu thư, mời tiểu thư mộc dục (tắm) chỉnh trang lại xiêm y

- Ah…được – Mi Young lúc này mới sực tỉnh vội nói.

- Các muội mau mang nước vào đây!

Guyri cùng bọn tỳ nữ hầu Mi Young mộc dục cũng mặc y phục xong đâu đấy, cất giọng mang theo tiếu ý:

- Nha~, tiểu thư …đêm qua bảo đảm rằng rất là thoải mái a~!

- Thoải mái, muội hỏi ta chuyện gì vậy?

- Tiểu thư, chẳng phải người đã cùng chủ nhân, hai người…..- Nói xong liền cùng bọn tỳ nữ rộ lên một tràng cười.

- Ta….ah...các muội….các muội…làm sao biết được?

- Tiểu thư, thế những dấu này là gì đây? – Nàng chỉ vào những dấu đỏ mà đêm qua TaeYeon đã lưu lại trên cổ Mi Young.

Mi Young nhìn theo trong gương, nàng không khỏi ngạc nhiên, bất giác a lên một tiếng nữa.

- Kia, cái kia….vì sao lại….Tae Tae…ta…ta đi thăm HyoYeon muội muội, các muội có cùng ta với ta không a~!

Trông thấy dáng điệu của Mi Young cả bọn càng cười rộ hơn, đoạn Guyri lên tiếng:

- Thôi được rồi, bọn muội không trêu chọc tiểu thư nữa đâu, chúng ta cùng đi nào.

Đoạn cả bọn cùng nhau rời đi.

= = = = = = = =

Phủ chính

Bọn huynh đệ hôm nay được một phen ngẩn ngơ, vì bắt gặp được khuôn mặt luôn nồng đượm tiếu ý của con người mà bọn họ gọi là trại chủ kia. Ngay cả đến SooYoung cũng cảm thấy là lạ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

= = = = = = = =

Kinh thành – Hwang phủ

Kể từ ngày gả Mi Young đi cũng đã hơn độ tuần trăng, Hwang đại nhân đang ngồi trong phủ an nhàn nhâm nhi trà sau buổi chầu sớm. Trông thì an nhàn, nhưng thực chất ngài đang suy tư, lo lắng cho ái nữ mà ngài rất mực thương yêu, chốc chốc lại thở dài. Hwang phu nhân ngồi ở cạnh bên thấy vậy bèn lên tiếng hỏi:

- Lão gia, chẳng hay lão gia có việc gì phiền muộn, cớ sao chốc chốc lại thở dài?

- …………- Hwang đại nhân không nói gì, chỉ nhấc trà hớp liền mấy ngụm.

- Lão gia, thiếp biết chuyện của nam nhi thiếp không tiện quản nhiều, nhưng ngài có thể nói ta nghe là việc gì hay không?

Lúc này, Hwang đại nhân mới chậm rãi nói:

- Ta chỉ là đang lo lắng đến hôn sự của Mi Young thôi, nàng nghĩ xem từ khi chúng ta gả nó đi đến giờ sao vẫn chưa thấy bên thông gia phái người đến báo?

- Lão gia, chắc bọn họ, chỉ chậm trễ một vài ngày, ngài đừng khẩn trương.

- Vả, bọn họ có chậm trễ, há bọn gia nhân ta phái đi sao chẳng thấy trở về?

- Chuyện này thiếp..cũng thấy hơi lạ, nhưng chúng ta hãy ráng đợi thử vài hôm nữa xem sao.

- Hừ, bọn gia nhân này làm việc tắc trách, bọn chúng về đây ta sẽ phạt tội.

- Lão gia bớt giận, dẫu vậy chúng ta vẫn là phải đợi thôi.

Xảy thấy, lão quản gia đang xăm xăm tiến đến, vẻ mặt mang theo tia hốt hoảng:

- Lão gia, a Thành…ở trong bọn người đưa dâu tiểu thư đã trở về, có điều…hắn…hắn….bộ dạng rất thê thảm a~!

Hwang đại nhân, vừa nghe giật mình kinh ngạc, có chút lo lắng nói to:

- Ngươi, mau mau dẫn hắn vào đây gặp ta, mau lên!

Lão quản gia thấy đại nhân nhà mình không khỏi kích động, bèn sai người nhanh chóng dẫn tên gia nhân kia vào phủ. Đến nơi, trông thấy a Thành bất luận tay chân khắp người đều bị thương, nhân dạng áo quần nhếch nhác, đầu tóc rối bời, phủ phục xuống giọng run run thưa:

- Bẩm, tiểu nhân a Thành tham kiến lão gia!

- A Thành vì sao nhà ngươi ra nông nổi như vậy? – Hwang đại nhân ngồi trên ghê thượng không dấu nổi bồn chồn hỏi dồn.

- Bẩm lão gia, a Thành tội đáng muôn chết, đã không bảo vệ được tiểu thư, lão gia xin người xử phạt!

- Xoảng!! - Hwang đại nhân vừa nghe, thất kinh đánh rơi ly trà đang cầm trên tay xuống đất, mà Hwang phu nhân ngồi bên cạnh cũng không dấu nổi lo lắng.

Hwang đại nhân đứng bật dậy, cất giọng gấp gáp hỏi:

- Ngươi, ngươi vừa nói gì, tiểu thư bị làm sao hả?

- Đúng thế, Mi Young của ta làm sao rồi, ngươi mau nói rõ đi a~!!! – Hwang phu nhân cũng lên tiếng.

A Thành run rẩy, dập đầu liên tục thưa:

- Lão gia, phu nhân xin tha thội cho tiểu nhân, trên đường đưa dâu tiểu thư đi ngang qua vùng núi Tiêu Diễu, tiểu thư…tiểu thư đã bị bọn thổ phỉ bắt đi rồi, chưa biết còn sống hay đã qui tiên ạ!!

Hwang đại nhân nghe như sét đánh ngang tai, thả người ngồi phịch xuống ghế thượng. Hwang phu nhân thất thần hồn vía, người đơ ra khóc không thành tiếng. Ôi tình này cảnh này ai hiểu thấu cho lòng phụ mẫu đây?

TBC

p/s: ta thấy cái chap này ta...không xong rồi, hình như rất là dở tệ....xin thứ lỗi...ta sẽ cố gắng hơn ở những chap sau vậy.....đừng buồn vì chap hơi ngắn nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro