Chap5: Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng truyền thống, mọi thành tích mà nhà trường đạt được đều được trưng bày ở đây. Đằng kia là phòng thể dục, mọi hoạt động thể dục thể thao của trường đều diễn ra ở đó, thâm chí lễ hội trường cũng sẽ lấy phòng thể dục làm nơi tổ chức chính. Còn bên tay trái là...."

Hayoung cứ thế thao thao bất tuyệt chỉ cho Naeun mọi khu vực trong khuôn viên nhà trường, chẳng thèm quan tâm là người kia có nghe hay không nữa, đơn giản là cô muốn chấm dứt việc này sớm nhất có thể. Sau khi bắn liên thanh tràng giang đại hải một hồi, cuối cùng thì Hayoung cũng chịu dừng lại.

"Vậy đó, trường chúng ta chỉ có vậy thôi, cô có gì muốn hỏi không?"

Cuối cùng thì Hayoung cũng chịu hỏi người đối diện một câu.

"Lúc nãy cậu nói nhanh quá, tôi chưa kịp ghi nhớ nhiều cho lắm, liệu có thể tua lại một lần cho tôi được không?"

Naeun buông một câu khiến cho Hayoung tý nữa thì ngã lăn ra vì chết ngất.

"Cái gì??? Cô đùa tôi đấy à? Những gì tôi nói từ nãy đến giờ cô không để tâm chút nào sao??? Giời ạ!!!"

Hayoung ôm đầu than trời than đất vì bao công sức, bao nước bọt cô bỏ ra để bắn rap nãy giờ chả để làm gì vì người đối diện có chịu nghe quái đâu. Hayoung thực sự cảm thấy mười mấy năm trên đời nó chưa từng gặp con người nào mà đáng ghét như thế này.

"Tôi đùa cô thôi mà, làm gì mà cô phải vật vã như thế. Những gì cô nói tôi đều nhớ hết rồi, cảm ơn cô vì đã đưa tôi đi tham quan trường nhé. Thôi vậy nhé, tôi đi trước đây. "

Chứng kiến biểu tình vô cùng đặc sắc của Hayoung từ nãy đến giờ khiến cho Naeun buông một câu rất chi là hồn nhiên như từng có chuyện gì xảy ra, rồi quay lưng đi thẳng. Và phía sau là Hayoung vẫn đứng trơ ra với cái đầu đang ngút khói vì lại bị Naeun lấy ra làm trò đùa.

"Cô...cô...SON...NA...EUN...Cô được lắm, cứ đợi đấy, nhất định tôi sẽ tìm được cách chơi lại cô. Không ai chơi đểu Oh Hayoung này mà lại nhận được kết cục tốt đẹp cả nhé."

Nói rồi, Hayoung tức giận vò vò cái mái tóc vốn đã bù xù, xoăn xoăn của nó đã xấu lại càng trở nên xấu thêm.

.

.

.

Sau một vài ngày cuối cùng Hayoung cũng đã tìm được cách bày trò phá hoại Naeun thêm một lần nữa, và nó có vẻ thực sự thích thú với kế hoạch này của mình.

"Này, chúng ta làm hòa đi, dù gì cũng cùng một lớp, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải ghét nhau như thế."

Hayoung nói trong khi đặt xuống trước mặt Naeun một miếng bánh ngọt được mua từ dưới căng tin lên.

"Cậu mua cái này cho tôi để giảng hòa sao?"

Naeun trợn tròn mắt ngạc nhiên chỉ tay vào miếng bánh.

"Đúng vậy, tôi muốn coi như đây là quà xin lỗi vì dù gì lần đầu gặp cũng là tôi đã gây sự với cô trước. Thôi thì chúng ta bỏ qua cho nhau nhé."

Hayoung nói với giọng điệu trầm ổn, cảm giác như nó đang chân thành muốn xin lỗi Naeun thật sự vậy.

"Ừm, được rồi, tôi sẽ nhận miếng bánh này thay cho lời xin lỗi của cậu, dù gì tôi cũng là học sinh mới đến, có lẽ không nên gây ra hiềm khích sẽ tốt hơn. Chúng ta làm bạn nhé."

Naeun nghĩ là Hayoung đã thay đổi nên vui vẻ nhận lời, cô thâm chí còn chìa tay về phía Hayoun mong chờ một cái bắt tay giao hảo nữa.

"Ừ, làm bạn. Vậy chúng mình trao đổi số điện thoại nhé?"

Hayoung cũng vui vẻ nắm lấy tay Naeun rồi đưa ra gợi ý.

"Oke, số mình là 09..."

Naeun vui vẻ đọc số của mình cho Hayoung trong khi không ngờ rằng mình đã mắc phải một sai lầm lớn vì trót tin vào cái đứa mặt thiên thần mà tâm hồn ác quỷ nhất cái lớp này.

.

.

.

Hayoung sau khi lấy được số điện thoại của Naeun, liền chạy đi rửa tay vì cô không muốn dính dáng đến Naeun, mà lúc nãy đã phải nhẫn nhịn để thực hiện âm mưu to lớn hơn nên đã phải bắt tay Naeun. Hayoung vui vẻ phi vào lớp thì thấy con bạn thân Namjoo đang ngồi nghịch điện thoại và đang chuẩn bị nhấm nháp miếng bánh ngọt ngon lành trên bàn.

"Á à, con khốn mua bánh ăn mảnh mà không mua cho tao nhé."

Hayoung lao tới chỗ Namjoo hay chính xác hơn là chỗ miếng bánh và nhanh chóng cắn một miếng to đùng từ cái bánh của Namjoo trước khi con bạn thân kịp phản ứng ngăn chặn lại.

"Con...con...con kia..."

Namjoo sau khi nhận ra miếng bánh thân yêu bị ăn mất đến hơn nửa mới kịp lắp bắp vài câu phản ứng lại, mặt như muốn khóc đến nơi.

"Con cái gì mà con, ai bảo mày ăn mảnh, mua bánh mà mua mỗi một miếng, không mua cho tao nên là tao phải phạt, đánh chén hộ, tý mày tự mua thêm một miếng nữa mà ăn nhé. Hé hé hé."

"Con khốn, cái bánh này Naeun vừa mới cho tao mà, cô ấy bảo vừa được cho nhưng không thích ăn..."

Hayoung hí hửng chuẩn bị đưa nốt chỗ bánh còn lại vào mồm ăn thì bị câu nói của Namjoo làm cho khựng lại, chỗ bánh còn lại rơi bộp xuống đất.

"Ơ, con kia, mày không ăn thì để tao ăn chứ, tại sao lại làm rơi miếng bánh xuống đất."

Namjoo nhìn thấy miếng bánh rơi xuống đất liền tiếc của mà kêu giời kêu đất. Trong khi đó, Hayoung ngồi ngẩn ra như phỗng, miệng thì lẩm bẩm...

"Bánh của Naeun...bánh của Naeun được cho..."

Flash Back.

Hayoung vừa hí ha hí hửng mua được miếng bánh thơm nức sau một hồi tranh giành với đám học sinh dưới căng tin thì vui vẻ đặt mông xuống ghế chuẩn bị đánh chén thì...

"Hắt xì ì ì ì ì ì..."

Thế quái nào mà có đứa đi ngang qua bắn hết "mì chính" lên đúng cái miếng bánh của Hayoung để trên bàn đang chờ đợi để đánh chén.Và dĩ nhiên Hayoung nào có để yên mà bắn cho đứa trẻ tội nghiệp kia ánh mắt mang hình lựu đạn, gì thì gì chứ đụng tới đồ ăn của Hayoung là không có được. Ngón tay Hayoung đã bẻ răng rắc chuẩn bị xử lý kẻ thù trước mặt.

Kẻ tội đồ kia biết mình vừa phạm phải lỗi vô cùng nghiêm trọng với con ác quỷ Oh Hayoung nức tiếng toàn trường nên liền tìm cách chuộc lỗi. Nó liền đưa cho Hayoung cả khay thức ăn ngon lành trên tay mình cùng với chai nước hoa quả coi như đền bù thiệt hại.

"Chị à, em thực sự không cố ý mà, thôi thì chị ăn tạm chỗ thức ăn này coi như em tạ lỗi nhé."

Hayoung thấy chỗ thức ăn được mang ra cầu hòa thì liền tha cho nó, dù gì mất một miếng bánh những được cả đống đồ ăn như thế này cũng không thiệt thòi là mấy, nghĩ vậy nên nó tạm gạt miếng bánh qua một bên mà đánh chén chỗ thức ăn vừa mới thu được.

"Kể ra bỏ miếng bánh này đi thì cũng phí nhỉ? Mình phải làm gì đó tận dụng nó mới được..."

Sau khi đánh chén no say Hayoung nhìn qua miếng bánh mới bị bắn toàn "mì chính" lên lúc nãy với vẻ tiếc rẻ.

Tiếc thì tiếc thật nhưng cũng không thể ăn, bất chợt Hayoung nghĩ ra một ý kì quái, nó cười ranh mãnh rồi gói miếng bánh lại vào hộp cẩn thận, mang lên lớp, đưa nó cho Naeun coi như quà giảng hòa, chuẩn bị cho âm mưu sắp tới...

End Flash Back.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro