Chap8: Đang yêu vs Sẽ yêu ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Namjoo, đi ăn không?"

Hayoung rủ rê con bạn trong khi cố nhét nốt đống sách vở lúc nãy dùng làm gối ngủ vào cặp.

"Không, hôm nay tao có hẹn với Eunji rồi. Mày rủ Sohyun hay Chorong ấy."

Nó lúi húi trải chuốt lại cho xinh đẹp cho buổi hẹn sau giờ học với Eunji mà không thèm liếc nhìn con bạn khổng lồ lấy một cái.

"Đừng có rủ tao, tao không đi với cái con lắm mồm nhiều chuyện như mày đâu."

Sohyun không biết ở đâu lù lù xuất hiện trưng cái mặt đưa đám của nó ra quăng một câu rồi lại đi mất.

"Khiếp, con dở hơi xuất hiện ở đâu ra rồi lại đi mất như là ma vậy không biết."

Hayoung lườm lườm con nhỏ bạn vừa mới nhảy vào phá đám rồi lại lượn đi nhanh chóng kia.

"Thôi đi mày, nó mà nghe thấy nó lại cho mày một trận nhừ tử giống lúc nãy bây giờ."

"Tao mà phải sợ nó à."

Hayoung cự nự.

"Ờ, hóa ra lúc nãy lĩnh nguyên cái giày vào mặt không sao đúng không? Vậy để tao gọi nó lại, So...ư ư"

Namjoo chưa kịp gọi Sohyun lại thì đã bị bàn tay hộ pháp của Hayoung bịt mồm miệng nó lại không cho nói thêm câu nào nữa.

"Im mồm ngay, tao nói đùa thôi mà mày định gọi nó thật đấy à."

"Uông...uông ay ao a."

"Hahahaha..Mày nói ngôn ngữ ngoài hành tinh hả?"

Namjoo đập đập vào tay Hayoung đang để trên miệng mình cố thoát ra. Cuối cùng thì Hayoung cũng chịu bỏ tay ra khỏi mồm con bạn.

"Tao nói là buông ngay tao ra đấy con lợn ạ.Nhòe hết lớp son của tao rồi đây này con dở hơi này."

Nó còn làu bàu trong khi cố bôi trét lại son phấn lên khuôn mặt mình.

"Khiếppppp...son của mày dính cả ra tay tao rồi đây này."

Hayoung mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt khi thấy vết son trên tay.

"Ai bảo đụng vào tao làm chi, không loằng ngoằng với mày nữa tao đi đây, trễ hẹn với Eunji tao sẽ tìm mày báo oán."

Nói rồi Namjoo ngúng nguẩy bỏ đi mặc kệ con bạn vẫn còn nhăn nhó trong lớp học.

.

.

.

"Eunjiiiii, đợi em có lâu không?"

Vừa mới thấy bóng dáng người yêu đứng trước cổng chờ đợi, Namjoo đã vội chạy ngay đến, không để con người ấy chờ đợi mình thêm một giây phút nào nữa.Cô vội vòng tay qua cổ Eunji trao cho Eunji một cái ôm thật chặt, cảm giác như hai người đã không gặp nhau lâu lắm rồi. Eunji hơi bất ngờ vì cái ôm nhưng lại thích ứng một cách nhanh chóng hành động của cô người yêu bé nhỏ mà cười tít mắt, ôm lấy eo cô nhóc của mình thật chặt.

"Cũng khá lâu đó, nhưng vì cái ôm này chị thấy cũng đáng lắm. Hehehe. Nhưng em làm gì mà lâu quá vậy?"

"Em bị con dở Hayoung níu kéo rủ đi ăn nên mới tới trễ đó. Nhưng em bảo có hẹn với chị rồi nên làm sao có thể đi với nó đươc chứ."

"Tất nhiên rồi, em là của chị chứ đâu phải của nó."

Eunji cười tươi như hoa trong khi tiện tay véo má cô người yêu.

"Giờ em muốn đi đâu?"

"Hừmmm, chúng mình đi ăn pizza đi, em muốn ăn pizaa hải sản quá."

"Lại pizza...em biết là chị dị ứng hải sản mà."

Eunji làu bàu tỏ vẻ không hưởng ứng cho lắm.

"Nhưng mà em thíchhhh..."

Namjoo cố nhè giọng ra cho thật nhẽo nhẹt cố gắng làm người yêu mủi lòng để chiều theo ý mình, thậm chí nó còn cố lay lay cánh tay người yêu, lắc qua lắc lại đến khi nào nhận được câu trả lời đồng ý mới thôi. Và với mấy trò như thế thì ai có thể cứng rắn mà không đồng ý với Namjoo đây, nhất định không phải Eunji rồi. Cô đã đầu hàng ngay giây phút đầu tiên mất rồi, yêu để làm gì cơ chứ, để cô ấy có muốn gì mình cũng sẽ nhất định đồng ý vô điều kiện.

"Hôn chị một cái đi rồi chị sẽ dẫn em đi ăn."

Eunji ra điều kiện, dù gì cũng chịu thiệt đi ăn món Eunji không thể ăn rồi, ít ra cũng phải được bù đắp một chút chứ.

"Ở giữa đường thế này á?"

Namjoo tròn mắt ngạc nhiên, chưa gì đôi má đã thoáng ửng hồng.

"Ừ"

Eunji làm bộ tỉnh bơ như chuyện điều đó là dĩ nhiên, lâu lâu mới được một cơ hội tốt như thế này, nhất định không thể bỏ lỡ. Thấy cô người yêu bé nhỏ vẫn chần chừ, Eunji lại được dịp hối.

"Chẳng phải em đang đói sao? Nhanh lên đi chứ, chẳng phải em bảo đói rồi sao,hôn chị đi rồi chúng mình đi ăn, sau đó nhất định sẽ mua kem cho em nữa."

"Chị nói là phải giữ lời đó nhé."

"Jung Eunji này đã bao giờ lừa em, Kim Namjoo đâu cơ chứ."

Eunji cười cười trong khi cô người yêu thì cứ bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

"Có, chị đã lừa em."

"Chị lừa em lúc nào?"

"Lừa em yêu chị..."

Nói rồi Namjoo khẽ rướn lên, đặt lên môi Eunji một nụ hôn.Cô nhóc Namjoo định nhanh chóng kết thúc nụ hôn nhưng bàn tay ấm áp của Eunji đã nhanh chóng giữ chặt lấy cô, kéo dài nụ hôn hơn một chút, một chút.Môi khẽ chạm môi, có thể dễ dàng cảm nhận được môi đối phương thật mềm mại, Eunji dễ dàng có thể cảm nhận được vị dâu dịu ngọt từ son môi của Namjoo. Từ một nụ hôn ngại ngùng giữa chốn đông người qua lại trên phố, mọi thứ dường như đều bị bỏ lại phía sau, tất cả những gì họ quan tâm lúc này chỉ còn là tình cảm dành cho đối phương.

"Chị...chị thật là đồ tranh thủ."

Namjoo tỏ ra phụng phịu sau khi nụ hôn kết thúc.

"Tranh thủ gì chứ tranh thủ hôn em thì tất nhiên là phải tranh thủ rồi. Hehehe.Không phải em cũng thích điều đó sao?"

"Em...chị, chị là đồ đáng ghét, đáng ghét."

Namjoo bị trêu chọc, xấu hổ xen lẫn giận dỗi khiến mặt đỏ bừng, tay thì cứ đánh bùm bụp vào lưng Eunji.

"Được rồi, được rồi mà, ngoan nào, chúng mình đi ăn pizza em ưa thích nào."

"Còn cả kem nữa đó. Nhất định phải mua kem cho em."

Nghĩ tới đồ ăn khiến Namjoo xuôi xuôi mà ngừng hành hung người yêu, nhưng cũng không quên đòi hỏi thêm.

"Tuân lệnh, sẽ mua cả kem cho em, thưa công chúa."

Eunji giả bộ cúi xuống giả bộ như một người hầu lắng nghe lời sai khiến của chủ nhân khiến cho Namjoo hài lòng mà phá lên cười vui vẻ. Namjoo cũng hùa theo mà tỏ ra như một nàng công chúa thật, cô nàng khẽ hất mái tóc tỏ ra dáng vẻ kiêu kì ra lệnh.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Công chúa..."

Eunji khẽ gọi khi cô người yêu đang vui vẻ tung tăng cất bước, khiến cô nhóc quay lại nhìn Eunji với ánh mắt thắc mắc, nhưng hành động ngay sau đó của Eunji đã giải đáp tất cả. Eunji đưa tay về phía cô công chúa nhỏ của mình, chẳng cần nói thêm một lời cô công chúa nhỏ cũng nhanh chóng đưa tay ra cho Eunji, mười ngón tay nhanh chóng đan vào nhau thật chặt. Nụ cười của hạnh phúc cứ thế mãi nở trên môi hai người.

.

.

.

"E hèm, Kim Namjoo, mày hôm nay giỏi nhỉ, dám không chờ chị đi học cùng mà tý ta tý tởn với Eunji à. Có muốn chị mách mẹ việc mày lén lút hẹn hò không lo học hành gì không hả? Mang tiếng chị tác thành hai người với nhau mà giờ hai người lại quên chị đi thế à, thật là buồn hết sức."

Namjoo vừa mới bước chân vào cửa phòng của hai chị em đã bị Hyuna tuôn ra một tràng dọa nạt như súng liên thanh với cái giọng the thé khiến con bé chống đỡ không kịp đành đực mặt ra ở cửa. Sau khi bắn một hồi Hyuna mới để ý con em gái vẫn còn đứng như trời trồng trước cửa nên lại được dịp lên giọng gọi hồn con em trở về thân xác.

"KIM NAMJOOOOO...Còn đứng đực ra đó làm gì, không vào phòng đi, mẹ lại tưởng chị làm gì mày bây giờ."

"Thì chị chả mắng em từ nãy đến giờ còn gì nữa."

Namjoo khẽ làu bàu trong khi quăng đại cái cặp xuống dưới đất và nhanh chóng đặt cái mông an tọa xuống giường.

"Aaaaa, đặt được mông xuống giường thân yêu thích thật đó."

"Ờ, thích nhỉ, hết sáng thì bỏ chị mày lại phía sau, tối thì lại đi hẹn hò với con lợn Eunji đấy bỏ chị ở nhà một mình. Số cô cũng sướng nhỉ."

"Không được gọi người yêu em là lợn."

Namjoo mặt mày nhăn nhó lườm lườm bà chị.

"Chị đây thích gọi là gì thì gọi nhé, nó là bạn thân chị nên chị có quyền gọi nó là lơn, mày là người yêu nó tất nhiên cũng là lợn."

"Nếu nói như thế thì chị còn là lợn hơn cả bọn em vì chị vừa là bạn của chị Eunji vừa là chị gái em."

Namjoo cự nự.

"Lại còn dám bảo chị mày là lợn sao, cái con này. Dám bỏ chị lại một mình làm sáng nay khiến chị đây gặp lũ chó điên mà còn dám thái độ sao. Bực mình hết sức mà."

Vừa nói Hyuna vừa đạp cho Namjoo một cái cho bõ tức, nào ngờ con bé không kịp phản ứng mà ngã lăn thẳng cẳng xuống đất.

"Chị, chị có nhất thiết phải đạp em xuống đất thế không, nhỡ mông em làm sao nhất định sẽ tính sổ với chị đó. Huhuhu."

Namjoo lồm cồm bò dậy, tay thì cứ ôm lấy mông như có vẻ đau lắm.

"Còn muốn tính sổ với chị mày sao, những gì chị mày trải qua sáng nay còn kinh khủng hơn việc mông cưng hôn đất nhé."

"Thế rốt cục sáng nay chị làm sao mà nãy giờ cứ lải nhải thế, kể em nghe xem nào."

"Hừm, sau khi hai người bỏ rơi chị, chị gặp phải lũ chó điên dám cản đường chị, chúng còn định dụ dỗ chị đi chơi nữa chứ."

Hyuna khẽ nhăn mặt khi nhớ lại lũ điên hồi sáng.

"Xời, chị em mình vốn xinh đẹp thế này, bị giai theo là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà chị tức thế."

"Cô định khen chị thì khen thôi không cần phải lôi cả bản thân mình vào đâu. Nhưng mà lũ chúng nó dai như đỉa ấy, chúng nó còn định lôi chị theo khi chị từ chối đi với chúng cơ."

"Eooo, thế chị làm thế nào mà thoát được cái lũ điên ấy?"

"Chị có làm gì đâu?"

Hyuna thản nhiên đáp khiến cho con em gái trợn tròn mắt ngạc nhiên, mồm thì há ra hết cỡ.

"Thế chị cứ thế mà đi chơi với chúng nó à?"

"Điên à, chị xinh đẹp thế này sao có thể đi với cái lũ xấu như chó ấy được. À không nói như thế thì xúc phạm chó quá. Chỉ được cái nghĩ vớ vẩn là nhanh."

Hyuna phủ nhận rồi tiện tay mà cốc cho con em gái một cái rõ đau lên trán.

"Ái, sao chị đánh em."

"Ai bảo hỏi vớ vấn. Chị mày đẹp chứ đâu có ngu mà đi với chúng nó. Chẳng là chị được một học sinh trường mình đi học ngang qua giúp xử hết cái lũ điên ấy. Ngầu lắm nhé, hết đánh đứa này rồi lại quay qua đập đứa khác khiến cho chúng nó chạy tóe khỏi luôn. Đã thế biết chị bị thương còn đưa cho chị một cái khăn tay để buộc lại, sau đó còn kéo tay chị chạy tới trường, cảm giác cứ như chị là nữ chính trong mấy cái phim tình cảm ấy."

Hyuna vừa kể vừa khẽ mơ màng hồi tưởng đến cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân hồi sáng mà mình là nữ chính.

"Thế chị có biết người giúp chị học lớp nào không? Mà sao nghe chuyện này cứ quen quen ý nhỉ?"

Namjoo ra chiều suy nghĩ xem mình đã từng nghe câu chuyện tương tự ở đâu.

"Chị không kịp hỏi vì sau khi đến trường thì cô ấy biến mất luôn khiến chị không kịp hỏi tên nữa là lớp. Quen gì chứ, hay là cô lại xem thấy điều tương tự trên phim rồi cũng nên."

"A, nhớ ra rồi. Chẳng nhẽ lại trùng hợp đến thế. Hahaha"

Namjoo vỗ đùi cái đét khi cuối cùng cũng nghĩ ra mình nghe được chuyện này ở đâu.

"Nhớ ra gì? Trùng hợp gì? Mau nói cho chị nghe xem nào."

"Rất có thể em biết người cứu chị là ai, hí hí hí."

Namjoo cười một cách bí hiểm.

"Em biết? Còn không mau nói ra người đó là ai. Học lớp nào? Tên là gì?"

Hyuna nghĩ tới việc có thể biết thêm về cô gái ấy mà dồn dập đặt ra cho Namjoo hàng loạt câu hỏi.

"Chị từ từ đã nào làm gì mà sốt sắng như thế. Chẳng nhẽ chị lại thích nó?"

"Chị chỉ muốn biết thôi mà, dù gì cũng nên cảm ơn một tiếng."

Hyuna đáp trong khi mặt thì đã thoáng có chút ửng hồng, rõ ràng là nói dối.

"Rõ ràng là có thích rồi mà còn chối, mặt chị đó hết lên rồi kia kìa. Hí hí hí."

Namjoo không ngờ chị gái mình cũng có khía cạnh này nên nhanh chóng tận dụng cơ hội mà trêu chọc.

"Đâu, chị không có."

Hyuna vẫn cố gắng phủ nhận trong khi hai tay đã vội vàng đặt lên mặt cố che đi màu hồng đang dần phủ kín hai bên má.

"Không trêu chị nữa, rất có thể người cứu chị sáng nay là con bạn cùng lớp em. Ảnh nó đây này, chị xem xem có phải nó không?."

Namjoo chìa chiếc điện thoại có ảnh một cô gái ra cho chị gái nhận diện.

"Đúng, chính là người này."

Hyuna khẽ reo lên khi nhận ra người đã cứu mình trong điện thoại em gái.

"Bảo sao em thấy câu chuyện chị kể quen quen, mãi mới nhớ ra hôm nay con Hayoung nó đi bô bô cho cả lớp chuyện Sohyun làm anh hùng cứu mỹ nhân tức chị gái em, khiến cho nó bị Sohyun đập cho một trận vì lắm chuyện"

"Vậy, em ấy tên là Sohyun?"

"Vâng, Kwon Sohyun, gì chứ đánh nhau là chuyên ngành của nó rồi mặc dù nhỏ con nhưng con Hayoung to như khủng long cũng không phải đối thủ của nó đâu."

"Kwon Sohyun, tên hay thật đó."

Hyuna khẽ lẩm nhẩm tên người hồi sáng mới cứu mình, nhất định phải ghi nhớ cái tên này.

"Vậy chị có muốn làm quen với nó không, em sẽ giúp."

"Tất nhiên rồi, nhưng đổi lại là gì? Chị thừa biết mày chả yêu quý chị đến mức giúp chị không công đâu mà."

"Uầy, chị gái em đúng là thông minh."

Namjoo giơ ngón cái về phía chị mình như một lời nịnh nọt.

"Khỏi nịnh đi, cô muốn gì?"

"Sau này mỗi lần em hẹn hò với Eunji chị phải bao che cho em trước mặt mẹ, và còn..."

"Bao che thì ok, còn gì nữa nói mau."

"Em được toàn quyền sử dụng quần áo của chị nếu thích."

"Yahhh, Kim Namjoo...hơi quá rồi đó."

Hyuna nạt con em gái yêu quái chỉ thừa dịp mà đục nước béo cò.

"Nếu chị không thích thì thôi vậy..."

"Thôi được rồi, vậy đi, nhất định phải giúp chị triệt để giống như chị đã giúp cô với Eunji, biết chưa?"

"Nhất định em gái yêu quý sẽ giúp chị thoát kiếp độc thân mà, hehehe. Ngoắc tay nào."

Namjoo chìa ngón tay về phía chị gái coi như kí kết hiệp ước khiến chị gái cô phì cười vì con em gái vẫn còn bày cái trò trẻ con như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý với con nhóc mà ngoắc tay.

"Được chưa, nhớ giúp chị tiếp cận Sohyun đấy. Giờ biến đi tắm đi, cô bốc mùi rồi đấy."

Hyuna lại một lần nữa tiện chân mà đạp vào mông Namjoo một cái rồi cười thỏa mãn.

"Hứ, chị không cần đuổi em cũng đi liền đây."

Namjoo ôm bộ quần áo ngúng nguẩy phi vào phòng tắm, trước khi đi không quên quay lại lườm bà chị yêu quý một cái cháy mặt.

"Kwon Sohyun, Sohyun, Sohyunie, nhất định sẽ tìm hiểu hơn về em..."

Căn phòng vắng bóng Namjoo, chỉ còn mỗi Hyuna đang ôm chú gấu bông to đùng của mình mà mơ mộng về người hùng hồi sáng trong lòng mình.

.

.

.

Trong khi đó, tại một nơi khác...

"Hắt xì, hắt xì...."

"Mày làm quái gì mà hắt xì nhiều thế, ốm à?"

"Không, tao khỏe như trâu thế này ốm mẹ gì, chắc có ai đó nhắc tới tao."

Sohyun tiện thể đưa tay lên quệt quệt mũi.

"Khiếpppppp, đừng có bôi vào người tao đấy, áo đồng phục tao mới mặc hôm qua."

Chorong vừa nói vừa nhích nhích cái mông ra xa con bạn một đoạn.

"Mày làm như tao bẩn như con Hayoung không bằng ấy."

"Tao chỉ sợ mày bẩn hơn nó thôi."

"Dám bảo tao thế thì tao bôi cho mày biết tay."

Sohyun nhanh như chớp bôi cái tay đang đầy nước mũi mình lên người Chorong rồi lập tức co giò bỏ chạy.

"Con mất dạy, để tao bắt được mày biết tay taoooooo...."

"Kwon Sohyun, đứng lạiiiiii....."

"Con kia, có đứng lại không thì bảoooooo...."

Hàng loạt câu gào thét của Chorong rơi vào vô tận trong khi Sohyun thì đã chạy xa tít từ đời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro