Chap 6 - Tạm thời cứ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ 5 nhưng vì sáng không có tiết nên YoungJae liền lọ mọ sang nhà của DaeHyun theo như yêu cầu của hắn. Thực chất vì cái nhiệm vụ phải tôn thờ người yêu lên đầu kia nên cậu mới hậm hực tuân theo mệnh lệnh mà không một chút than thở. Cơ mà ai ngờ khi cậu đến nơi thì hắn còn đang đắp chăn đến tận cổ mà mơ màng ngủ, nhớ lại hôm qua có ai đó lớn tiếng bảo cậu phải sang thật sớm, giờ nhìn tình hình lúc này thì thật chỉ muốn đem hắn chém ra hàng trăm mảnh cho thỏa cơn tức.

Nói đi cũng phải nói lại, YoungJae quả thực đã làm đủ mọi trò rồi mà DaeHyun dường như vẫn chưa có ý định tỉnh giấc. Nhân lúc hắn ngủ cậu đã đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, dọn dẹp cái phòng bừa bộn của hắn sạch sẽ đến khi không còn một hạt bụi, thậm chí thấy hắn lúc nhắm mắt có vẻ dễ thương nên cũng đã chụp lại một kiểu để thay cho tấm ảnh ngày hôm qua, chả lẽ phải chôn vùi tuổi trẻ nơi xó phòng chán ngắt này để phục vụ giấc ngủ này của hắn hay sao, thật quá đáng đi mà. Cuối cùng không chịu được thêm giây phút nào nữa YoungJae liền đánh bạo tiền gần lại chỗ giường ngủ của DaeHyun định bụng sẽ lay hắn dậy.

"DaeHyun à."

Lay lần thứ nhất coi như thất bại hoàn toàn, tuy hắn có mở mắt nhưng chỉ được một giây sau đã nhắm lại, hơn nữa còn lấy chăn trùm kín lên đầu rồi nằm bất động.

"DaeHyun, đồ ăn sáng tôi mua sẵn rồi, tôi đói rồi cậu dậy ăn cùng đi."

Không hề có một dấu hiệu gì cho là DaeHyun sẽ tỉnh giấc, hắn vẫn nằm y như tư thế cũ mặc cho giọng điệu lẫn động tác của YoungJae có phần mạnh bạo hơn. Tức mình YoungJae liền lấy cái điện thoại vô mạng, tìm kiếm một âm thanh cực kì nhức đầu mà mở lên, trực tiếp trèo lên giường nhảy múa, reo hò y như có hội. Náo loạn căn phòng một hồi, cho dù bên ngoài trời có lạnh thấu xương thì ở trong phòng YoungJae lại đổ mồ hôi khắp người. Thế nhưng, sự cố gắng của cậu đều coi như đổ xuống sông xuống bể, hình như hắn cố tình chống đối lại cậu, đối lập hoàn toàn với sự nhí nhố kia, hắn vẫn nghiêm chỉnh giữ nguyên tư thế. Một phần vì thấm mệt nên YoungJae liền bỏ cuộc, trèo qua người DaeHyun định bụng xuống giường, cơ mà chưa kịp đứng dậy đã bị hắn bất ngờ cầm lấy tay lôi cả người xuống ấn chặt xuống giường. DaeHyun lúc này ở phía trên khống chế con người đang không chịu ngoan ngoãn kia, trên khuôn mặt nở một nụ cười thích thú, ánh mắt của hắn y như nhìn một miếng mồi ngon vừa chiếm được. DaeHyun liền cúi gần mặt xuống, để từng hơi thở ấm áp của mình phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. YoungJae vì tránh né mà quay đầu nghiêng về một bên, lòng tự thầm rủa bản thân vô dụng cứ thế mà bị hắn đè lần thứ hai.

"DaeHyun, đứng nháo nữa, tôi không thích tư thế này."

DaeHyun bật cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào YoungJae mà nói, "Lần này do ai quấy nhiễu tôi đây, đã bảo từ hôm nay phải ngoan ngoãn mà nghe lời tôi cơ mà."

"Là do cậu không chịu dậy đó chứ, tôi chờ rất lâu rồi nên mới không nhịn được!"

YoungJae cố gắng giãy giụa hết sức mình nhưng không sao thoát khỏi được DaeHyun, cậu chẳng hiểu hắn được nuôi kiểu gì mà lại khỏe đến như thế. Vì không làm gì được nữa nên đành dùng chiêu bài hạ sách lần trước, định giơ chân lên đá nơi nhạy cảm của hắn, nhưng mới đưa đến gần thì mọi hoạt động của cậu đều khựng lại, cả thân người cứng đờ, hốt hoảng đưa hai mắt hết nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống, cả mặt cứ thế mà nóng ran không kiểm soát.

"DaeHyun... phía dưới... đang cương."

"Thì làm sao, mới ngủ dậy nên cương là đúng thôi."

"Cậu... cậu đi vào nhà về sinh giải quyết đi."

"Tôi cũng đang định thế đấy nhưng có người yêu ở đây rồi mà."

DaeHyun nghiêng đầu về phía sát bên tai của Youngjae, nói rõ ràng từng chữ mờ ám khiến cho YoungJae run lên một thoáng.

"Cậu giải quyết dùm tôi đi."

"Ya, tôi không đùa đâu, mau thả tôi ra."

YoungJae hoảng sợ mà la hét, việc này thật sự cậu không làm nổi, DaeHyun chính là bị điên mất rồi, hai người còn không phải là người yêu chính thức của nhau kia mà. Nhìn con người đang giãy giụa ở phía dưới như đúng ý mình, DaeHyun càng hứng chí mà trêu đùa, dục vọng trong người hắn không phải chỉ nổi loạn trong hôm nay, hắn từ lâu đã phải khống chế rất nhiều. Chỉ tiếc rằng, con người dễ thương kia cứ ngây ngô mà khiêu khích sự nhẫn nại yếu ớt, không ít lần khiến hắn khổ tâm rơi nước mắt tự phải đi giải quyết cậu nhỏ không biết thân phận của mình. Áp sát khuôn mặt gần hơn chút nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai bờ môi ở mức chỉ cần một trong hai người khẽ nhúc nhích thôi là có thể chạm vào nhau. YoungJae trợn tròn hai mắt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi vì căng thẳng, cho dù là đàn ông với nhau, về mặt bằng sinh lí chung hai người đều chẳng có gì khác nhưng vì là bạn thân lại còn tự dưng phát sinh ra chuyện này khiến cậu có phần ngại không chịu đựng nổi.

"Cậu sợ sao?"

Vì tình huống hiện tại, chỉ cần mở lời mà không khéo sẽ khiến bờ môi của hai người chạm đến bất cứ lúc nào nên YoungJae chỉ biết nín lặng mắt đối mắt với người kia. Cậu lúc này đã mất bình tĩnh, trước mặt một Daehyun xảo trá lại càng giống chú cún con nhút nhát trông khả ái vô cùng. Hai tay vì phòng vệ mà lui về trước ngực cứ thế mà dùng sức đẩy người kia tránh xa ra.

Nhìn dáng vẻ của người nằm bên dưới, DaeHyun thừa hiểu được tâm trạng của cậu ta bây giờ như thế nào, nhưng vì trong lòng ngứa ngáy đã lâu nay còn có cơ hội gần gũi, DaeHyun liền đánh bạo trái tim mình lần nữa. Hạ thấp đầu thêm một chút, cảm nhận được bờ môi mềm mại của người cậu thầm thích khiến cho đầu óc trở nên trống rỗng, không cản được trái tim mà định lấn đến bước tiếp theo. Thế nhưng vì bị phân tâm nên liền bị YoungJae chớp cơ hội mà dùng lực đẩy ra, vì miệng đã bị bàn tay nhỏ nhắn che lại nên không thể tiếp tục được nữa.

"DaeHyun, tôi không cho phép cậu làm thế này!"

"YoungJae, làm người yêu tôi đi, không phải trong game mà là thật."

"Hả?" Lời đề nghị nằm ngoài dự tính khiến cho YoungJae có chút bất ngờ, dù cho đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình từ phía DaeHyun.

"Đừng từ chối nữa được không, tôi đã chịu đựng đến giới hạn rồi. Không phải làm cho có nữa, xin cậu đấy."

Từ nhỏ đến lớn, cả hai đều chứng kiến sự trưởng thành của đối phương, chứng kiến mọi cảm xúc, mọi hành động của nhau nhưng hiếm khi YoungJae lại thấy được một DaeHyun nghiêm túc như thế này. Không còn là sự lầy lội, hài hước như thường ngày mà ánh mắt của hắn tràn ngập sự chân thành và kiên định, không còn mảy may nghi ngờ gì nữa, đây chính là lời bộc bạch biết bao nhiều cô gái thầm mơ ước bấy lâu nay. Nếu như đây là từ lời của KangHo thì sẽ thế nào, trong đầu của YoungJae bỗng dưng hiện lên suy nghĩ ấy, chắc chắn là vui phải không, vậy sao khi DaeHyun nói những lời này trong lòng cậu lại không cảm nhận được cảm xúc như thế. Đôi khi, cậu cũng đã có suy nghĩ hay nhận lời luôn để khỏi làm khó cả hai, với bản thân cậu cũng được nhiều hơn là mất nhưng cậu lại không thể nói ra lời đồng ý.

"DaeHyun, nhưng tôi không có cảm xúc gì hơn với cậu ngoài hai chữ bạn thân."

Tuy DaeHyun đã có sự chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng bởi trong lòng vẫn cố chấp mang theo một chút hi vọng nhỏ nhoi nên nghe được lời này thì trái tim bỗng nhói lên đau đớn. Sự thất vọng bắt đầu lấn át đi hưng phấn lúc ban đầu, hắn cay đắng cười chua chát, nhẹ nhàng dịch chuyển người sang bên cạnh, đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Lúc rời đi, hắn nhỏ giọng buông ra một câu nói trách cứ, vì ở khoảng cách gần nên YoungJae vẫn có thể nghe thấy trọn vẹn.

"Cậu nói không có tình cảm, cớ sao lần nào cũng khiến tôi ôm ấp ảo tưởng."

Khi hơi ấm của DaeHyun không còn cảm nhận rõ rệt nữa, YoungJae mới từ trạng thái nằm bất động sang tư thế ngồi dậy, hai chân rời giường đặt xuống mặt đất. Có phải vì từ sáng đến giờ chưa ăn hay vì câu nói ban nãy mà cả người bỗng nhiên mất hết sức lực, mệt mỏi không muốn làm gì thêm nữa. Người ta nói, trong tình yêu có lỗi nhất chính là không yêu nhưng vẫn để người ta hi vọng. Rốt cuộc, bản thân cậu cố tình không muốn hiểu hay chính bởi cậu còn muốn thứ gì đó từ phía DaeHyun, nhưng rõ ràng với cậu, người đó chính là bạn thân từ nhỏ không hơn không kém kia mà. Bỗng nhiên lại cảm thấy, mình với loại hành động ban nãy của DaeHyun thì còn điên hơn rất nhiều.

Ngồi thẫn thờ thêm một lúc nữa, YoungJae lười biếng mới chịu nhích tấm thân nặng nề đi ra phòng khách, chỗ DaeHyun đang ngồi ăn đồ ăn sáng. Mặc dù bụng cồn cào đến hoa cả mắt nhưng vẫn chỉ dám đứng ở sau lưng mà nhìn, DaeHyun thừa biết có người đang nhìn mình nhưng bởi đang không có tâm trạng nên cũng nhắm mắt làm ngơ. Hình như hút được chân khí từ dưới đất nhiều nên đã đủ dũng khí, một lúc sau, khi thấy DaeHyun đã ngừng ăn, YoungJae liền vội vàng lên tiếng như sợ bị cướp lấy cơ hội, trong khi đó lời cậu nói chỉ đơn giản là lời chào ra về bởi cảm thấy nếu tiếp tục ở đây cũng chỉ khiến cả hai thêm ngột ngạt.

"DaeHyun, tôi về nhà làm bài, chiều gặp lại."

Đợi thêm một chút mà vẫn không thấy lời đáp lại, YoungJae liền hít thêm một hơi nữa để nói tiếp câu khó nhằn hơn.

"Với cả..."

"Cậu và tôi nên dừng trò chơi này lại một vài ngày đi."

Quyết định dừng trò chơi với YoungJae bây giờ chính là sự lựa chọn sáng suốt theo bản thân của cậu, bởi cậu nghĩ DaeHyun nói ra câu khi nãy chính là không muốn tiếp tục nữa. Dừng lại một vài ngày cũng chẳng biết là trong bao lâu nhưng nếu với hoàn cảnh này mà còn chơi nữa thì sẽ gượng hép cả hai người. Tùy vào tình hình mà tạm hoãn đến lúc nào, còn trường hợp xấu nhất xảy ra là trò chơi giữa hai người sẽ không tiếp tục nữa. Biết là sẽ nhận được sự im lặng như lúc nãy nên YoungJae cũng đi về luôn, vì chiều vẫn sẽ gặp nhau nên vẫn có thể nhận được câu trả lời vào lúc đó. Thế nhưng ngờ đâu, còn chưa kịp bước chân ra khỏi cổng thì điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Là tin nhắn của DaeHyun gửi cho cậu.

[Chồng cũng muốn Babo]: Ừ

Một từ ngắn gọn nhưng mang đầy đủ ý nghĩa cần nói, vậy mà YoungJae cảm thấy hụt hẫng lạ thường, như thế này thật lạnh lùng. Trái tim lần đầu tiên trải qua cảm giác này mà bỗng dưng nhói lên một tiếng, YoungJae cười khẽ, có vẻ được DaeHyun chiều quá hóa hư hay sao.

Về đến nhà, chẳng còn muốn đụng đến bài vở, cậu liền đi về phía tủ lạnh lục lọi phần cơm cuộn hôm qua còn để lại bỏ vào lò vi sóng. Trong lúc chờ đợi liền lên mạng xã hội lướt lướt một cách nhàm chán, hôm nay có lẽ tâm trạng không vui nên cảm thấy trên đây cũng chẳng có gì thú vị, toàn là ảnh đồ ăn như muốn trêu ngươi cậu. Khi không còn gì để làm nữa liền lấy đồ ăn ra ngồi nhấm nháp, thuận tay liền nhắn cho cậu em út đáng yêu của nhóm để giải tỏa tâm trạng, coi như mấy ngày rảnh rỗi làm quan sát viên cho hai cặp đôi cũng không tệ.

[Chim Chích BaBo]: (ᗒᗨᗕ)

[Mochi ngây thơ]: (;'Д)

[Chim Chích BaBo]: ?

[Mochi ngây thơ]: Em thấy người mệt quá

[Chim Chích BaBo]: Học hành căng thẳng?

[Mochi ngây thơ]: JongUp bảo em hôm nay chờ anh ấy để đưa cho em quyển sách, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, làm em lỡ hai tiết học rồi

[Chim Chích BaBo]: Có điện thoại để làm gì thế? Trời hôm nay lạnh như thế mà em đứng bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, lại còn lỡ cả tiết học.

[Mochi ngây thơ]: Nhưng hôm nay phải nghe lời anh JongUp một cách tuyệt đối mà, em có gọi nhưng anh ấy không bắt máy

[Chim Chích BaBo]: Đồ ngốc, chỉ là ngoan ngoãn với người yêu thôi chứ không phải hiểu theo nhất nhất tuân mệnh như người hầu. Vào lớp đi!

[Mochi ngây thơ]: (T_T)

[Chim Chích BaBo]: Dám cãi lời anh?

[Mochi ngây thơ]: Dạ, em vào đây...

Thật sự, cái ngày này khiến cho mọi người bị quẫn trí hết rồi hay sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro