Chap 5: The Scar - Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng Yong Guk trên vai, Him Chan nghe rất rõ tiếng người bạn thân của của mình thở một cách khó nhọc.

“Làm sao bây giờ? Ở cái chốn đồng không mông quạnh này thì biết kiếm chỗ nào cứu thương cho anh ấy đây?” – Jun Hong chạy theo phía sau các anh dáo dác nhìn xung quanh và lo lắng.

“Tới nhà bọn em đi, hướng này nè” – Dae Hyun nói với Him Chan

-==***==-

Đặt Yong Guk trên một chiếc giường còn bám bụi, mặc dù trước đó Young Jae đã phủi rất kĩ. Dae Huyn chạy vào nhà tắm, anh lầm bầm.

“Nếu mình nhớ không lầm thì nó ở sau tấm kính” – Dae Hyun mở tấm kính trong nhà tắm ra, đằng sau là những chai lọ cũ kĩ, Dae Hyun thò tay lục tìm và lấy ra một cái lọ không có nhãn, mở ra kiểm tra, có vẻ đúng là thứ mình cần. Dae Hyun chạy ra và đưa cái lọ đó cho Him Chan.

“Đây là bột huyết dụ, có tác dụng làm đông máu. Dùng để cầm máu khá tốt”

“Được, anh cần một chiếc khăn to hay miếng vải to thật sạch, nước lạnh, kềm, kim và chỉ” – Him Chan ra lệnh cho mấy đứa em. Jong Up, Jun Hong và Dae Hyun chạy khắp nhà, còn Young Jae cởi chiếc khoác ra, anh cởi chiếc áo sơ mi mặc bên trong và đưa cho Him Chan.

“Nhà không còn thứ gì được coi là sạch sẽ đâu, anh dùng tạm đi.”

Him Chan hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ cũng chẳng còn thời gian và dù sao thì thằng bé cũng đã xé nát nó ra rồi. Jun Hong chạy vào mang theo một chai nước lạnh.

“Của cô tiểu thư kia đấy, nhà bị cắt nước mất rồi.”

Chộp lấy chai nước, Him Chan thấm ướt cái áo ránh nát của Young Jae sau đó rắc một ít bột huyết dụ lên và quấn quanh vết thương của Yong Guk. Sau ba mươi phút, máu có vẻ ngừng chảy, Him Chan đưa tay lấy chiếc kềm nhỏ mà Jong Up vừa mang vào, tay anh run run, hít thở thật sâu.

“Dae Hyun, khi anh rút nó ra, em phải rắc bột lên ngay vết thương, biết chưa.” – Giọng anh chắc nịch, Dae Hyun chỉ có thể gật đầu. Đưa chiếc kềm kẹp vào miếng kim loại đỏ lòm dính đầy máu, Him Chan bặm môi, mồ hôi bắt đầu chảy ra, anh cảm thấy cơ thể như nóng bừng cả lên. Đây không phải lần đầu anh trị thương cho Yong Guk, nhưng lần nào cũng vậy, người anh cũng đều nóng bừng lên. Nếu anh làm đúng, bạn anh sẽ sống, nhưng nếu anh làm sai thì chính anh là kẻ đẩy bạn mình đến cái chết nhanh hơn. Bầu không khí trở nên thật căng thẳng, Jun Hong đưa tay siết chặt cánh tay của Jong Up, còn Dae Hyun cũng đang siết thật chặt bàn tay của Young Jae. Một, hai, ba.

“AAAAAAAAAA” – Yong Guk gầm lên, máu bắn khắp mặt cả năm người, Dae Hyun nhanh chóng rắc thứ bột màu đỏ lên miệng vết thương và dùng tấm áo sơ – mi của Yong Jae giờ đã thấm ướt máu để bịt miệng vết thương lại. Chờ thêm mười phút nữa, Him Chan dùng kim chỉ để khâu miệng vết thương lại, lần này đến lượt Jun Hong cởi chiếc áo của mình ra, xé nó thành từng miếng dài để Him Chan băng bó cho Yong Guk.

“Tạm thời cứ như vậy đi. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây.”

-==***==-

Màn đêm buông xuống, mọi thứ xung quanh ngôi nhà tối dần đi, có tiếng những con dế kêu đâu đó quanh khu vườn. Eun Min đang ngồi bó gối nhìn Yong Guk một cách chăm chú. Lúc ngủ trông anh thật hiền lành biết bao, cô bé đưa tay sờ lên vết thương của Yong Guk, anh khẽ cựa mình, cô bé vội rụt tay lại vì sợ làm anh đau.

“Anh ấy lúc ngủ trông đẹp trai đấy chứ nhỉ” – Tiếng Dae Hyun vang lên, Eun Min quay đầu lại, Dae Hyun đang khoanh tay và tựa lưng vào cánh cửa. “Em nên đi ngủ sớm đi, hôm nay chắc em cũng mệt rồi”

“Em…em muốn ở đây. Em muốn biết chắc rằng anh ấy không sao” – Eun Min phụng phịu.

“Anh ấy từng bị ba viên đạn ghim vào ngực đấy, nhưng chúng cũng không thể giết được anh ấy” – Dae Hyun vừa nói vừa đưa ngón tay săm soi tóc mái của mình và nhìn Eun Min khẽ bật cười. “Anh ấy không chết dễ vậy đâu”

Thấy không có lý do gì để ở lại, cô bé đứng dậy và bước ngang qua mặt Dae Hyun.

“Phòng chính giữa, trên lầu, tôi đã dọn sạch sẽ rồi đấy. Chúc em ngủ ngon” – Dae Hyun nói với theo. Cô bé miễn cưỡng bước lên lầu, mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng có Yong Guk, cô bé rất muốn ở cạnh anh đêm nay. Lúc chiều, khi tám chiếc xe phát nổ, Yong Guk đã nằm đè lên Eun Min để che chắn cho cô bé, cô bé nghe rất rõ tiếng Yong Guk thì thầm.

“Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em”

Thẩy mình lên giường, suy nghĩ của Eun Min cứ miên man chạy theo Yong Guk. “Anh ấy từng bị ba viên đạn ghim vào ngực đấy”. Câu nói của Dae Hyun cứ vang vọng lên trong đầu, tim cô bé như thắt lại. Mãi suy nghĩ nên cô bé cũng mệt mỏi thiếp đi.

-==***==-

Dae Hyun ngồi ngay trước hàng hiên, ngắm nhìn cảnh vật về đêm. Ký ức của tuổi thơ chợt ùa về, nơi anh và Young Jae thường vui đùa lúc nhỏ. Lúc đó thật hạnh phúc, chỉ có tiếng cười, không có nước mắt, chỉ có đoàn tụ, không có chia ly. Dae Hyun như chìm sâu vào trong kí ức của chính mình, căn nhà xập xệ bỗng hiện ra thật gọn gàng xinh xắn, hai chú nhóc cùng cười đùa, cùng chạy giỡn.

“Anh Dae Hyun, anh Dae Hyun ơi”. Dae Hyun nghe rõ mồn một giọng một cô bé thánh thót gọi tên anh. - “Em thích anh, sau này chúng ta cưới nhau nhé” – Cô bé xinh xắn hiện ra trong chiếc đầm hồng, tóc dài buộc hai chùm, nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Dae Hyun.

“Anh Dae Hyun” – Giọng Young Jae kêu lớn kéo Dae Hyun về lại thực tại. Dae Hyun giật mình và mở mắt ra nhìn Young Jae, rồi anh quay lại nhìn căn nhà, vẫn xập xệ và cũ kĩ. Anh thở dài khi nhận ra những hình ảnh vừa rồi rốt cuộc cũng chỉ là kí ức mà thôi.

“Anh đang nhớ Hyo Yeon à?” – Young Jae ngồi xuống cạnh Dae Hyun, dường như chỉ chờ có thế, Dae Hyun tựa đầu vào vai người em trai và thở mạnh một cái.

“Cũng lâu rồi, anh em mình không dám về căn nhà này nữa. Hình ảnh cuối cùng anh nhớ được là cảnh họ mang xác ba mẹ đi…” – Giọng Dae Hyun như nghẹn lại, anh cảm thấy sống mũi cay cay “…Không biết Hyo Yeon còn nhớ anh không nhỉ?”

“Nếu không có chuyện đó, thì giờ chắc anh và Hyo Yeon đính hôn rồi ha?” – Young Jae hỏi đùa Dae Hyun, Dae Hyun phì cười.

“Thôi, chúng ta đi ngủ thôi, anh mệt quá rồi” – Dae Hyun đứng lên và Young Jae đi theo, Him Chan nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát hai anh em họ nãy giờ từ cánh cửa phòng của Yong Guk, anh khẽ thở dài, tựa đầu vào vách tường.

-==***==-

Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia nắng bắt đầu chiếu xuyên qua những chiếc lá cây, len lỏi qua khung của sổ, rồi tràn ngập khắp căn phòng, đánh thức Yong Guk dậy. Khẽ mở mắt và liếc nhìn xung quanh, Yong Guk cảm nhận được một cơn đau sộc thẳng từ sau xương sườn, anh nhìn quanh và thấy Him Chan đang khoanh tay ngồi ngủ cạnh giường mình. Anh biết chắc cả đêm qua Him Chan đã ở cạnh anh, lúc nào chả thế, khi có bất cứ thành viên nào trong đội bị thương, Him Chan luôn là người chăm sóc cho các anh. Tận tình và chu đáo. Anh chống tay và cố ngồi dậy thì đúng lúc Jong Up và Jun Hong mở của bước vào.

“Anh! Anh chưa khỏi hẳn đâu. Đừng cử động nhiều” – Hai anh em họ vội vàng đỡ Yong Guk ngồi dậy và giúp anh tựa lưng vào tường. Jun Hong có vẻ rất vui mừng khi thấy Yong Guk tỉnh lại, cậu bé nhìn anh bằng cặp mắt cún con và hí hửng.

“Tụi em vừa đi mua đồ ăn về, anh đói không? Em lấy cho anh ăn nha”

Yong Guk lắc đầu, anh nói nhẹ với Jong Up nhưng giọng cứng cáp.

“Gọi tất cả vào đây, anh có chuyện muốn nói.” – Jong Up và Jun Hong nhìn nhau với vẻ khó hiểu.

Khi tất cả đều có mặt đầy đủ, họ đều có vẻ hoang mang, không biết vì sao mà vừa mới tỉnh dậy Yong Guk đã đòi gặp mọi người.

“Anh…anh nghĩ rằng mấy đứa nên rút khỏi nhiệm vụ lần này đi. Một mình anh là được rồi, anh không muốn mấy đứa vì lợi ích của riêng anh mà gặp thêm nguy hiểm đâu, mà anh lại đang bị thương thế này.”

“Anh! Sao anh lại nói thế?” – Dae Hyun giận dữ. – “Nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu thôi mà, chính vì anh bị thương nên anh phải cần bọn em chứ? Chứ sao lại đuổi bọn em đi?”

“Anh biết chúng là ai. Anh nhận ra chúng.” – Anh nhăn mặt lại vì vết thương vẫn còn khá đau. – “Dấu hiệu trên chiếc xe, anh vẫn nhớ như in lần cuối anh thấy nó…trên chiếc xe của bọn đã cướp đi gia đình anh…” – tiếng Yong Guk có vẻ nhỏ dần nhưng trở nên thật năng nề.- “Anh đã biết vì sao Madam muốn giao nhiệm vụ này cho chúng ta…bà ta muốn anh trả thù…và anh không thể để mấy đứa liên lụy…”

“Nhưng anh à…”- Dae Hyun ngoan cố.

“ĐỪNG CÃI LỜI ANH” – Yong Guk quát lớn. – “Anh quyết định rồi.”

“Mấy đứa ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện riêng với Yong Guk” – Him Chan lên tiếng vẻ thật bình thản.

Tất cả đều nghe lời Him Chan, dường như họ biết rằng chỉ có Him Chan mới có thể thay đổi được quyết định của Yong Guk. Cánh cửa đóng lại, Yong Guk ngửa đầu ra vẻ chán nản.

“Cậu lại muốn nói gì đây?”

“Cậu là đồ vô ơn” – Câu nói của Him Chan khiến Yong Guk bật đầu dậy, biết rằng cậu ta sẽ nói gì đấy, nhưng anh đâu thể nghĩ ra rằng Him Chan lại bắt đầu bằng một câu chửi như thế.

“Đừng tưởng rằng chỉ mỗi cậu mới mang vết sẹo đó trên người. Bọn tớ cũng vậy thôi. Ừ, cậu chính là người cầm súng bắn cha mình…” – Him Chan ngập ngừng một chút khi nhìn vào ánh mắt Yong Guk, nó hơi ngạc nhiên pha lẫn chút giận dữ.”…nhưng ít nhất, cậu không phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị cưỡng bức mà không thể làm được gì.”

Yong Guk giật mình nhìn Him Chan. Bốn thành viên đứng bên ngoài cũng kinh ngạc khi nghe Him Chan tiết lộ qua khứ của mình. Him Chan nói tiếp.

“Tớ luôn tưởng rằng mình là kẻ hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Khi tớ đi học, tớ luôn được các cô gái vây quanh, vì tớ giàu có, ừ, và có hơi đẹp trai nữa." - Him Chan hơi ngượng ngùng - "... Ngày lễ tình nhân, tớ luôn nhận được rất nhiều kẹo và sô cô la, và lúc nào tớ cũng tự hào vì điều đó. Nhưng chính vào cái đêm hôm đó..." - Giọng Him Chan chùng xuống - "...bọn họ đập phá nhà tớ, giết chết hết những người giúp việc, quản gia và bà vú của tớ. Chúng giết cả cha tớ, cưỡng bức mẹ tớ rồi giết chết bà ngay trước mắt tớ, lúc ấy tớ đau đớn nhận ra, mình bất lực và hèn nhát như thế nào.”

Giọng Him Chan nghẹn lại, Yong Guk cũng im lặng. Dae Hyun ngồi gục xuống bên ngoài cánh cửa bên cạnh Jong Up, còn Jun Hong, cậu bé thấy mắt mình như mờ đi và mũi thì nghẹt lại.

“Rồi còn hai anh em nhà Jung, chúng cũng có quá khứ đau đớn không thua gì cậu. Cả hai anh em nhà Choi nữa, chúng ta đến với nhau vì những vết sẹo đó, Yong Guk à."

Him Chan ngừng lại một chút. Anh dò xét xem phản ứng của Yong Guk và cũng tự trấn an bản thân.

"Chính những vết sẹo đó đã mang chúng ta đến với nhau. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã là một khối."

Him CHan đưa tay quệt nhẹ nước mắt, cười nhẹ và nói tiếp.

"Bọn tớ ở lại với cậu đến tận bây giờ, không phải vì trách nhiệm hay gì cả. Mà chỉ là trong bọn tớ đã mặc định, chúng ta là một gia đình. Mà đã là gia đình thì không ai bị bỏ rơi cả, thế nên cậu đừng nói những lời vô ích ấy nữa. Bọn tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình đâu” – Him Chan từ tốn nói với Yong Guk, trong giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào. Tất cả đều im lặng, mọi thứ dường như đang lắng đọng lại, thời gian như ngừng trôi. Hẳn là Him Chan đã thay đổi được quyết định của Yong Guk, nhưng tiết lộ của Him Chan về quá khứ của anh vẫn khiến mọi người bị sốc. Vết sẹo trong tim mỗi người đang nhói lên, nhưng lạ thay, họ dường như biết rằng, không chỉ có một mình mình bị đau.

Trên lầu, Eun Min đang cố ngăn không cho mình bật ra tiếng, nước mắt cô bé giàn giụa, đau lòng với những gì mình vừa nghe được…

_End chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro