Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Tất cả chỉ là ảo tưởng.

-----------

Khói. Khói khắp nơi. Nó phát ra từ ngọn lửa tử thần đang hừng hực cháy thiêu trụi cả một tòa nhà lớn. Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng gào khóc và tiếng bước chân con người ta đang tháo chạy thất thần. Tất cả tạo nên một khung cảnh kinh hoàng như cơn thịnh nộ của thần lửa. Trong đêm tối, ngọn lửa vẫn hừng hực cháy như muốn nuốt trọn màn đêm đen kịt.

"Xin chào tôi là phóng viên Jang Hyun Gyu của đài truyền hình TSN. Vào tối nay tại chung cư cao cấp SeoJi gần bìa sông Hàn đã phát nổ, gây cháy lớn. Đám cháy được phát hiện và được người dân báo cho cơ quan cứu hỏa vào lúc 7:15 tối. Mặc dù xe cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt nhưng đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Lửa vẫn đang cháy lớn gây cản trở cho các cơ quan chức năng. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì hiện đang có 255 người vẫn còn đang bị kẹt bên trong."

Một tiếng nổ nữa phát ra, một phần của tòa nhà sập xuống. Nhân viên cứu hỏa và cảnh sát vô cùng khó khăn trong việc thâm nhập vào tòa nhà để cứu những người còn mắc kẹt. Rất nhiều vòi nước mạnh phun thẳng vào đám cháy rồi biến mất dạng. Ngọn lửa vẫn cứ cháy bùng lên như trêu ngươi họ.

Xe cứu thương được bổ sung ngay lúc đó. Trong đêm tối, còi xe báo inh ỏi xen lẫn tiếng người than khóc gây ra một mớ ồn ào hỗn độn. Cuộc chiến giữa con người và thần lửa kéo dài suốt đêm, những tưởng con người sẽ hoàn toàn bị khuất phục. Nhưng với sức chịu đựng và sự kiên trì, thần lửa cuối cùng cũng phải cúi đầu chấp nhận thất bại.

Dù cuối cùng ngọn lửa đã được dập tắt, đâu đó vẫn còn vang vọng tiếng khóc thương vì những người thân mình có thể đã ra đi không trở lại.

-==***==-

Hyosung mở cửa bước vào căn phòng trắng của bệnh viện, nơi một nạn nhân sống sót của đám cháy đang được điều trị. Đã một tuần kể từ sau vụ cháy và nạn nhân vừa mới tỉnh dậy. Cậu ta tầm mười bảy tuổi, có gia đình đang sống trong chung cư SeoJi nơi vừa trở thành đống tro tàn. Suốt mười năm làm điều tra viên của cục tình báo, Hyosung chưa bao giờ cảm thấy mình ác độc như lúc này.

"Cậu là Jung Daehyun phải không? Xin chào tôi là điều tra viên của cục tình báo Seoul, Jeon Hyosung. Tôi có thể hỏi cậu vài điều được không?"

Cậu bé không trả lời. Cảm xúc cũng không thay đổi, duy chỉ có đôi mắt là từ từ di chuyển từ phía cửa sổ hướng sang Hyosung. Thề có trời phật là đôi mắt đó như xoáy thẳng vào tâm can cô. Nó sâu thẳm và chất chứa nhiều sự kinh hoàng lẫn đau thương. Cô gái hít thở để kéo mình ra khỏi những cảm xúc trong đôi mắt của đối phương, cô hỏi tiếp.

"Cậu có thể tường thuật cho tôi biết chuyện gì xảy ra đêm hôm đó được không?"

"Có bao nhiêu người chết?"

Đáp lại câu hỏi của Hyosung, người thiếu niên trẻ hỏi lại cô bằng một câu hỏi khác và nó khiến cô bất ngờ. Sau một chút lúng túng, Hyosung nghĩ là mình sẽ lấp liếm con số đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu ta một lần nữa, cô gái biết mình không thể thoát được.

"Hai trăm năm mươi lăm người, chúng tôi đang cho xác nghiệm ADN."

Cậu ta nhắm chặt mắt lại, nghiến răng. Cảm xúc đau đớn dần hiện trên khuôn mặt và cậu ta khóc. Hyosung hình như cũng cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Mười bảy tuổi và mất đi tất cả chỉ sau một đêm, bạn có thể làm gì được chứ? Cậu ta khóc to hơn, tay nắm chặt tấm chăn trắng của bệnh viện khiến nó nhàu nát đi một mảng.

"Tôi thành thật chia buồn cùng cậu. Nhưng hy vọng cậu sẽ hợp tác với chúng tôi."

Nước mắt cậu ta vẫn tiếp tục rơi và tiếng gào khóc cũng to hơn lúc nãy. Hyosung nghĩ cô nên ra ngoài và để cậu ta một mình yên tĩnh. Nhưng ngay lúc cô gái xoay người đi thì cậu ta nức nở trong nước mắt.

"Em xin lỗi, là lỗi tại em. Anh Yongguk ơi, anh Himchan ơi, là lỗi tại em mà. Youngjae à, tại sao không phải là tớ mà lại là cậu phải chết. Jongup ơi, Junhong ơi, anh xin lỗi..."

Có gì đó níu chân Hyosung, cô gái quay lại cùng với những câu hỏi vừa chợt lóe lên trong đầu. Cô chắc chắn là đã xem qua danh sách những người thiệt mạng, nhưng không hề có những cái tên vừa rồi.

"Đó là những ai? Daehyun, hãy hợp tác với chúng tôi."

Cậu thiếu niên ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn cô. Cậu ta vẫn rên rỉ tiếng khóc trong cuống họng và gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Họ là anh em của tôi. Hôm đó là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau."

"Nếu như vậy thì phải có tên họ của khách ra vào chứ?" – Hyosung thắc mắc hỏi lại.

"Chúng tôi trốn vào. Bố mẹ tôi...không muốn tôi giao du với họ. Nhất là anh Yongguk..."

:FLASH BACK:

Daehyun gõ gõ cây bút chì vào tờ giấy nguyện vọng trên bàn, cậu ta ôm đầu rồi thở dài rất nhiều lần. Thư viện trường im ắng, tiếng gõ bút của Daehyun là âm thanh duy nhất ở đó và nó khiến nhiều người khó chịu. Nhưng có lẽ cậu không quan tâm lắm, đôi mắt nâu của Daehyun vẫn đảo tròn nhìn xa xăm.

"Làm gì đấy?"

Người đó là Youngjae, cậu bạn cùng lớp của Daehyun. Youngjae là con nhà giàu, cậu ta lại còn là một thiên tài, học cái gì cũng giỏi, làm cái gì cũng tốt nhưng luôn hời hợt với mọi thứ xung quanh. Bố mẹ Youngjae đã li dị được ba năm nay và cậu ta sống với bố. Nhưng bố cậu ta luôn đi công tác xa, và cậu ở một mình trong căn biệt thự to lớn đó.

"Tớ đang chọn trường đại học, nhưng đau đầu quá!"

"Không phải nhà cậu là truyền thống giáo viên sao?"

"Tớ không thích! Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà!" - Daehyun cau có trước cái cười khểnh của cậu bạn. – "Còn cậu? Đã chọn được trường chưa?"

"Tớ chọn gì đâu ai quan tâm đâu. Thậm chí nếu tớ nghỉ học chắc cũng chả ai biết!"

Câu trả lời của Youngjae hời hợt, cùng vẻ mặt bất cần rất nhiều lần khiến Daehyun vừa ganh tỵ vừa thấy chạnh lòng. Daehyun luôn được bố mẹ bao bọc và quan tâm, nhiều đến mức không cần thiết. Chỉ sáng nay thôi, bố cậu đã gần như ép buộc cậu phải học ngành của gia đình.

"Này, tí nữa cúp tiết đi!" – Daehyun thì thầm.

"Được thôi, nhưng cậu không sợ bị mắng à?"

"Yên tâm, tớ có cách mà! Tụi mình đến nhà anh Himchan nhậu một chầu, tớ thèm quậy một bữa ra trò ghê!"

"Hay đó, gọi cả anh Yongguk nữa. À, cả hai đứa kia luôn."

Rồi cả hai khoái chí cười, vui vẻ với kế hoạch của mình.

-==***==-

"Mua thêm nước ngọt đi, bốn đứa bây không được phép uống bia đâu!"

Giọng trầm khàn của Yongguk vang lên và trên tay là một núi đồ ăn, cả bọn đang trong một cửa hàng tiện ích. Yongguk là con trai của một tử tù, năm nay đã hai mươi tuổi và đang làm việc cho một gara sửa xe ôtô gần chung cư Daehyun sống. Daehyun quen anh trong một lần cậu bị cướp, anh đã dọa cho chúng một phen hú vía vì cái giọng trầm trầm đáng sợ cùng đôi mắt trợn ngược.

Daehyun nghe mọi người nói nhiều về anh, mẹ anh mất khi anh còn nhỏ, sau đó thì bố anh bỏ anh lại một mình và vài năm sau, thanh tra đến tìm anh rồi báo bố anh bị tử hình vì tội giết người. Năm đó anh mới mười lăm tuổi. Và kể từ lần nghe được tin dữ, anh phải sống trong sự dị nghị của mọi người. Lúc bố mẹ Daehyun biết cậu giao du với anh, họ đã rất giận dữ. Nhưng Daehyun biết Yongguk không phải là kẻ xấu.

"Sao vậy? Em hứa sẽ không quậy đâu mà!"

Thằng nhóc đó là Choi Junhong, học sinh cùng trường, dưới Daehyun hai lớp. Phải nói là Daehyun không thích nó lắm, vì nó cao hơn cậu. Ngoài cái đó ra thì nó là một đứa khờ hết chỗ nói, nó tin tất cả mọi thứ mà Youngjae và Yongguk nói. Có một lần vào đêm Giáng Sinh, Youngjae đã nói rằng nếu trồng chuối mà đi lòng vòng trong nhà suốt đêm thì ông già Noel sẽ đến cho quà nhiều hơn mọi lần. Kết quả là nó bị té bầm dập hết mặt mày vì tập trồng chuối và Youngjae cứ cười nó mãi về chuyện đó.

Choi Junhong là cháu trai của ông Thị trưởng, gia đình gia giáo và giàu có, nó là con trai út nên nhiều lúc Daehyun cảm thấy may mắn vì không bị quản như nó. Junhong có một cái điện thoại, và điện thoại của nó chắc là xịn nhất bọn (à dĩ nhiên là Youngjae cũng xài điện thoại xịn). Và cứ hễ ba mươi phút nó phải nhắn tin cho mẹ báo cáo là mình đang ở đâu, làm gì, với ai. Chỉ cần nó quên một cái thôi, cái điện thoại kia lập tức réo inh ỏi và y như rằng phải mấy hôm sau cả bọn mới gặp lại được nó.

"Em sẽ đảm bảo cho Junhong mà!"

Đó là Moon Jongup. Thằng nhóc này thì mồ côi. Nó đang sống trong chùa và hằng ngày niệm kinh Phật. Nó thiền rất giỏi và nó biết hầu hết mọi người sống quanh khu của nó. Jongup được lòng mọi người vì nụ cười thân thiện, và rất hay giúp đỡ người khác. Nhiều khi Daehyun cũng chả biết nó đang suy nghĩ gì nữa, bởi vì nó gắn trên mặt một nụ cười rất tươi.

"Anh đã bảo là không mà! Himchan sẽ mắng anh đấy!"

À phải, trong nhóm còn có Himchan nữa. Himchan có vẻ là người bình thường nhất trong cả bọn. Anh là sinh viên cao học và bằng tuổi Yongguk, cũng là bạn thân Yongguk. Theo Daehyun được biết thì Himchan là người giúp Yongguk kiếm được việc làm ở gara sửa xe, cũng là người đầu tiên ở khu đó chịu giang tay giúp đỡ con trai kẻ tử tù.

Himchan là một sinh viên nghèo từ tỉnh lên Seoul ăn học, từ lâu rồi anh đã không về quê. Anh bảo cả nhà đã từ mặt anh kể từ khi anh tiết lộ cho họ biết giới tính thật của mình. Chuyện này thì chỉ có cả bọn biết thôi mà Yongguk chính là người biết đầu tiên. Nhìn chung thì cả đám bạn Daehyun chơi thân hầu như chả có ai thật sự là bình thường, chắc chỉ có mỗi cậu. Chính vì vậy, cậu giấu nhẹm chuyện này với bố mẹ, Daehyun không cần phải là một nhà tiên tri để biết được kết quả mà.

"Sao anh nghe lời anh Himchan thế? Anh ấy đâu phải vợ anh!"

Yongguk tát nhẹ vào đầu Youngjae một cái rồi bặm môi vì câu bông đùa đó, Youngjae bật cười và đưa tay với lấy một bịch rong biển. Youngjae bị nghiện ăn rong biển.

"Daehyun này, cheese cake đang giảm một nửa giá đó!"

"Tớ lấy năm cái rồi!"

Daehyun nói vọng ra khi đang cùng Jongup khệ nệ mang hai chai nước ngọt ra khỏi tủ lạnh của cửa hàng. Ngay lúc cả hai vừa đặt hết đống đồ ăn lên bàn tính tiền thì đột nhiên có hai nữ sinh cấp 2 hét lên và hốt hoảng chạy ra phía nhân viên.

"Chị ơi, anh kia lấy cắp đồ!"

"Cái anh tử tù kia kìa!"

Cả bọn khỏi cần nói cũng biết lũ trẻ buộc tội ai, ngay lập tức chạy về phía Yongguk. Anh đứng đó với một tay ôm đồng đồ trước ngực và tay kia đang cầm một quyển truyện tranh, gương mặt anh tối lại, im lặng nhìn cả bọn.

-==***==-

Himchan hộc tốc chạy đến sau khi nghe điện thoại của Junhong báo là Yongguk đang bị cảnh sát giữ lại vì quản lý cửa hàng đã báo cảnh sát.

"Cái thằng này, sao mày không nhận tội hả?"

"Tôi không làm, tại sao tôi phải nhận?"

Một nhân viên cảnh sát quát vào mặt Yongguk và chì chiết anh đủ mọi thứ. Anh vẫn im lặng, từ tốn phủ nhận lời buộc tội. Daehyun có thể nhận thấy mọi người xung quanh xầm xì về anh, và cậu nghĩ là Yongguk biết điều đó, anh đã sống với điều đó năm năm rồi mà. Tự nhiên Daehyun muốn lao vào cấu xé những người đó, nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng trong mắt cậu, người con trai của kẻ tử tù kia không khác gì một anh hùng.

"Xin phép..."

Himchan lo lắng chạy đến bên phía người bạn của mình đang bị buộc tội. Daehyun có thể thấy tay Himchan run lên khi bám lấy vai của Yongguk và cứ như thế cho đến khi tay Yongguk chạm nhẹ lên nó. Daehyun biết một số điều giữa Himchan và Yongguk nhưng cậu và ba đứa còn lại tự biết nên lơ chuyện đó đi.

"Cậu phủ nhận vậy ý cậu nói là hai cô bé này nói dối đấy à? Ai mới là con trai kẻ tử tù đây hả?"

Yongguk chợt bậm môi, toan ngồi dậy lao về phía lão cảnh sát thì Himchan giữ chặt vai anh lại, sự lo lắng lại tăng lên trong đôi mắt Himchan và gương mặt Yongguk tối sầm lại.

"Làm sao bây giờ? Nếu không làm gì họ sẽ bỏ tù anh Yongguk mất!" – Junhong mếu máo bám lấy khủy tay Daehyun, nó như sắp khóc đến nơi rồi.

"Khùng quá, không ai bắt bỏ tù người khác vì một quyển truyện tranh đâu! Và giờ này mà cậu còn có thể ngủ được hả Youngjae?"

Daehyun húc nhẹ người vào hông Youngjae khiến cậu bạn giật mình tỉnh giấc, Youngjae chép miệng, vươn vai ngáp một cái, bình thản nhìn đồng hồ và đứng dậy ung dung đến chỗ lão cảnh sát đang buộc tội Yongguk.

"Tôi không biết là có cái luật cứ có người khác ăn cắp là con tử tù phải nhận tội thay đấy!"

"Anh Youngjae ra tay rồi kìa!"

Jongup nãy giờ ngồi thiền chợt mở mắt ra hí hửng, ba đứa ngồi ở ghế chờ vội vàng đứng dậy chạy theo, tất cả đều biết Youngjae sẽ lại lần nữa cứu cả đám ra khỏi chuyện rắc rối này nhờ trí thông minh của mình.

"Cửa hàng tiện ích có camera mà, sao chú không kiểm tra cái camera đó thử xem!"

Lúc này gương mặt của hai con bé nữ sinh kia chợt hoảng hốt, Youngjae quét mắt qua hai đứa nó một cái rồi mỉm cười đắc thắng.

"Không cần mắc công vậy đâu, nghe sơ câu chuyện cũng biết ai đúng ai sai rồi!" – Lão cảnh sát xua xua tay.

Daehyun lúc này thật sự đã rất tức giận, cậu bước tới hai bước thì Youngjae giang tay ra chặn lại, ra hiệu giữ bình tĩnh. Youngjae tiếp tục mỉm cười nói với lão cảnh sát với đôi mắt sắc bén.

"Muốn buộc tội ai đó thì cần phải có bằng chứng! Chú không thể kết luận một cách vô lý như vậy được, đó là đoán mò. Chú có thể sẽ bị kiện vì điều đó. Theo điều 36 luật hình sự, vu khống người khác có thể sẽ bị phạt tù từ ba đến năm năm tùy theo mức độ nặng nhẹ của vụ việc."

Cậu bạn vừa nói vừa quay nhìn hai cô bé đang khúm núm, Youngjae lại nở nụ cười đắc thắng đó lần nữa.

-==***==-

"Cậu không sao chứ? Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa!"

Himchan gằng giọng và Yongguk im lặng. Anh đã như vậy suốt thời gian từ đồn cảnh sát về. Nhớ lại lời của Youngjae, lão cảnh sát cuối cùng cũng chịu xem camera đặt trong cửa hàng và thấy rằng chính hai cô bé kia mới là kẻ lấy cắp cuốn truyện tranh và bị Yongguk bắt gặp, và sau đó thì chúng đột ngột hét lên đổ tội cho Yongguk.

Vì sự việc đó, cả bọn không thể cùng nhau ăn uống như dự tính. Sau đó, Daehyun bị nhà trường khiển trách và gửi giấy báo về nhà. Bố mẹ đã cấm cậu ra ngoài một tuần lễ, đồng thời tịch thu mọi thiết bị giải trí và tăng giờ học thêm lên. Một tuần đó với Daehyun khá khổ sở.

-==***==-

"TẠI SAO BỐ MẸ LẠI LÀM THẾ VỚI CON?"

Daehyun gào lên, tức giận. Cậu vừa phát hiện ra bố mẹ mình đã tự ý nộp giấy nguyện vọng cho nhà trường sau lưng cậu.

"Cái đó là tốt cho con thôi, vì con cứ do dự mãi!"

Bố mẹ cậu vẫn điềm tĩnh trả lời, không quan tâm cậu đang cảm thấy như thế nào.

"Con đã nói là con không muốn làm giáo viên mà! Tại sao bố mẹ cứ... CON GHÉT BỐ MẸ."

Có cái gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng cậu, một thứ gì đó to tướng cứ đè nặng lên lồng ngực cậu. Daehyun giận dữ, bỏ chạy ra khỏi nhà sau khi gào ra bốn chữ vừa rồi, mặc cho tiếng bố mẹ gọi với theo. Cậu muốn khóc, cậu cần một nơi để xả cái cục tức này ra.

Tiếng chuông nhà Youngjae kêu inh ỏi, và Jongup ra mở cửa. Daehyun không cần thắc mắc nhiều, cậu lao thẳng vào trong nhà và tuyên bố dõng dạc.

"TỚ SẼ BỎ NHÀ ĐI."

_Bốp_

Một cái tát giáng mạnh vào đầu cậu. Sau cơn đau, cậu thấy gương mặt Yongguk nhìn mình chằm chằm. Định thần một lúc lâu Daehyun mới nhận ra cả bọn đều đang có mặt đông đủ tại nhà Youngjae.

"Sao mọi người lại ở đây hết vậy?"

Daehyun bắt đầu cảm nhận được bầu không khí kì lạ đang bao trùm lên cả căn phòng. Himchan kéo tay cậu ngồi xuống và vỗ vai.

"Daehyun ngồi xuống đi! Từ từ nghe Yongguk nói!"

Cậu ngồi xuống, nhìn thấy Junhong đang khóc, Youngjae thì vẫn nét hời hợt nhưng ảm đạn hơn mọi ngày, còn Jongup đã tắt mất nụ cười.

"Anh sẽ nhập ngũ."

Daehyun nghe lùng bùng lỗ tai, mọi chuyện cứ quay cuồng. Cậu không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nữa, cậu chỉ biết rằng tim cậu đang vụn vỡ.

-==***==-

"Nào, cạn ly!"

Cả bọn đang tụ tập trên sân thượng của chung cư Seoji nơi Daehyun đang sống. Sau tuyên bố sẽ đi nhập ngũ của Yongguk thì ba ngày tiếp theo, Junhong nhận được tin nó phải đi du học. Cả bọn gặp nhau thường xuyên nhưng chả đứa nào nói với nhau điều gì, có vẻ như họ cũng chẳng biết nói gì với nhau nữa.

"Phải làm cái tiệc chia tay chứ ha!"

Yongguk mỉm cười, Daehyun từng nói Yongguk nên cười nhiều hơn, như vậy người ta sẽ quên đi cái việc Yongguk là con trai của tử tù, vì anh có một nụ cười rất đẹp.

"Daehyun về nhà đi, một tuần là đủ rồi. Nghề giáo là nghề thanh cao, có cái nghề trong tay đi rồi muốn làm gì thì làm."

Giọng anh đều đều xoa đầu cậu, Daehyun bật khóc ôm lấy Yongguk. Từ lâu rồi, cậu đã luôn coi anh là anh trai mình.

"Đừng lo, tớ sẽ học chung với cậu mà! Có gì thì vẫn còn có tớ!" - Youngjae miệng nhét đầy rong biển, tay vỗ vỗ đùi Daehyun.

"Coi nào, đây đâu phài là lần cuối đâu! Anh muốn khi anh quay về, mấy đứa phải thay đổi hết đó nha!"

Yongguk vừa dứt lời, một tiếng nổ phát ra làm rung động cả tòa nhà. Cả bọn hoảng hốt, vội vàng chạy ra hành lang.

"Anh, chung cư cháy rồi!"

"Bố mẹ ơi!"

Daehyun một mạch lao thẳng xuống tầng dưới, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một nỗi lo. Khói mịt mù và lửa khắp nơi, Daehyun cảm thấy khó thở. Yongguk phía sau đỡ lấy Daehyun và dẫn đường cho cậu, Daehyun nghe rất rõ tiếng Junhong khóc lóc, tiếng Jongup trấn an thằng nhóc lẫn trong tiếng gào khóc của mọi người.

Mọi thứ hoảng loạn. Đầu óc Daehyun càng hoảng loạn theo, nếu không có Young Guk dẫn đường, chính cậu cũng không biết mình phải đi đường nào khi khói đã mù mịt khắp nơi và lửa thì cứ hừng hực cháy.

"Youngjae! Youngjae!"

Tiếng Himchan gào lên khi một phần nền nhà sập xuống và Youngjae rớt xuống tầng dưới vụt khỏi tay của Himchan.

"Nhanh lên! Mau ra khỏi đây đi!"

"Còn Youngjae..."

"Nhanh chóng xuống tầng dưới tìm cách thoát ra đi , tớ và Daehyun sẽ theo sau!"

Lúc Yongguk toan quay đi thì Himchan giữ chặt tay Yongguk và nói.

"Gặp nhau ở phía dưới nhé! Hứa với tớ nhé!" – Himchan nhận được một cái gật đầu của Yongguk.

Và cả bọn tách nhau ra, tất cả đều không biết rằng đó là lần cuối cùng cả bọn còn nhìn thấy được nhau. Daehyun tông cánh cửa vào trong nhà mình, lúc này lửa đã bao quanh khắp nơi. Một tiếng nổ nữa vang lên, phần nền của cả hai đang đứng bỗng nhiên sập xuống. Daehyun vội vàng chụp một tay của Yongguk lại.

"Buông ra đi Daehyun! Em sẽ không chịu nổi đâu!"

"Không!!!! Em không buông anh đâu Yongguk!!"

"Nghe lời anh đi, lửa sẽ lan đến đây đó, mặc kệ anh và tìm chỗ trốn đi!"

Daehyun siết chặt, đôi mắt cậu cay cay mặc cho sức nóng của lửa càng lúc càng tăng dần. Cậu nhất định sẽ không buông tay Yongguk cho dù đó là điều cuối cùng cậu phải làm. Cái gì đến cũng đến, ngọn lửa lan nhanh, Yongguk nhìn xuống phía bên dưới của tòa nhà và nhận ra sẽ nhanh thôi, cả tòa nhà sẽ sập xuống.

"Daehyun, cảm ơn đã làm bạn với anh!"

"Anh Yongguk..."

"Tự cứu lấy bản thân mình đi, hãy hứa với anh là phải sống, sống tốt cho phần của bọn anh nữa, em trai!"

Nước mắt cậu chực trào, Yongguk dùng tay kia kéo tay mình ra khỏi đôi tay siết chặt của cậu. Daehyun hốt hoảng vươn tay ra xa hơn nhưng không kịp, hình ảnh anh mỉm cười thật hiền từ rồi chìm vào trong biển lửa làm lòng Daehyun tan nát. Cậu gào to tên của Yongguk nhưng chỉ có ngọn lửa là đáp lại cậu.

:END FLASH BACK:

"Sau đó thì nền nhà của tôi cũng sập xuống, tôi chỉ nhớ là mình bị một chiếc xe đè lên rồi tôi bất tỉnh. Thú thật là tôi cũng đã muốn chết đi, nhưng anh Yongguk đã dặn tôi phải sống..."

Đôi mắt Hyosung lúc này đã nhòa đi, cô gái hoàn toàn không cầm được lòng trước câu chuyện của cậu thiếu niên trẻ. Mọi thứ quá tàn nhẫn với cậu.

"Tôi không biết nói gì cả, ngay khi xác nhận được thân thể các anh em của cậu, chúng tôi sẽ thông báo với cậu đầu tiên."

Nói xong cô vội vã quay đi, cô không chịu được khi tiếp tục nhìn cậu thiếu niên đó thêm nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, Hyosung lập tức gọi điện thoại cho cộng sự của mình.

"Tôi, điều tra viên Hyosung đây! Tăng thêm người tìm kiếm lên, chúng ta cần phải tìm thêm năm người nữa, số người chết sẽ là hai trăm sáu mươi! Còn nữa, lập tức cử viện trợ đến bảo vệ cậu Jung Daehyun, người duy nhất sống sót trong vụ cháy! Cậu ấy sẽ là nhân chứng quan trọng đó!"

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Hyosung dừng chân, đôi mắt cô mở to. Cô lắp bắp lặp lại điều người cộng sự bên trong điện thoại đang thông báo.

"Mất tích sao?"

-==***==-

Daehyun dường như không tin vào tai mình, cảm giác giống như có một điều gì đó vừa được lóe lên bên trong tâm can cậu.

"Cái...cái gì cơ?"

"Chúng tôi đã tìm kiếm rất kỹ và xác minh rất rõ ràng, có năm người mất tích. Chúng tôi thậm chí đã mở rộng phạm vi tìm kiếm lên, và dựa trên kết quả xét nghiệm, tôi có thể khẳng định với cậu năm người mất tích đó là anh em của cậu!"

Chàng thanh niên đó đưa cho Daehyun một sấp tài liệu, nhưng Daehyun không hiểu và cũng không màng đến, bây giờ trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi.

"Các người...các người đã tìm kiếm kỹ chưa?"

Hyosung ngồi xuống trước mặt Daehyun, cô đưa sát tai Daehyun và nói rất khẽ một điều khiến Daehyun kinh ngạc.

"Chúng tôi thuộc cục tình báo CIA của Mỹ, Youngjae bạn của cậu là con trai của một trong những điều tra viên của chúng tôi. Đám cháy đó không phải là ngẫu nhiên, những kẻ chống đối chúng tôi muốn sát hại Youngjae, con trai của điều tra viên đó. Chính vì vậy chúng tôi phải bảo vệ cậu vì chúng tôi chưa công bố danh sách những người sống sót."

Daehyun nghe rõ một mồn từng lời từng chữ của Hyosung, cậu mở to đôi mắt và nhìn cô gái điều tra viên cùng anh chàng cộng sự đứng bên cạnh. Cậu lại quay nhìn hai người đàn ông người ngoại quốc đang khoanh tay đứng ở cửa. Đầu cậu lúc này trở nên rỗng tuếch, cuống họng khô khốc và cái bụng cồn cào. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Daehyun, nó khiến cậu vừa phẫn nộ vừa đau lòng.

"Bị giết ư?"

"Chúng tôi hiện đang phối hợp cùng FBI và tiến hành điều tra, vì vậy chúng tôi yêu cầu cậu hãy tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, điều đó sẽ khiến cậu an toàn!"

Hyosung nói nhanh và rất khẽ, nhưng nét mặt Daehyun dần dần tối sầm lại. Hyosung nói một chút gì đó về chương trình bảo vệ, nhưng Daehyun lại ngắt lời.

"Tôi muốn điều tra, tôi muốn tìm ra các anh em của mình!"

"Không được, để được tham gia điều tra cậu cần nhiều kỹ năng lắm!" – Chàng thanh niên kia phủi tay.

"Vậy thì dạy tôi đi! Hãy dạy tôi trở thành điều tra viên của CIA đi!"

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro