Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương phô mai thơm lừng đánh thức cậu thiếu niên đang ngủ say giấc trên giường. Daehyun lờ mờ ngồi dậy và vươn vai rồi ngáp một cái. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai hắt vào phòng và phản chiếu với tấm kính. Daehyun cảm giác như vừa được nhìn thấy một cầu vồng lấp lánh ngay trong căn phòng của mình.

"Daehyun à, dậy đi con."

Tiếng mẹ gọi, Daehyun gãi gãi đầu một cái và bỏ chân xuống giường, mở cửa vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng. Hiện giờ đang là mùa hè, Daehyun không cần phải đến trường.

"Chúc mừng sinh nhậtttttt."

"Chúc mừng sinh nhật anh Daehyunnnnn."

Pháo giấy và bông tuyết nổ tung trời khiến Daehyun giật mình. Trước mắt cậu là những người bạn, người anh em thân thiết đang chúc mừng cậu trong căn hộ nhỏ được trang trí đủ sắc màu. Bên ngoài hành lang, Daehyun còn thấy anh Yongguk và bố của mình đang nướng những thớ thịt thơm lừng.

"Bữa sáng của con đây, nếu từ giờ cho đến trưa con làm xong bài tập hè, thì chiều mẹ sẽ cho mấy đứa ra công viên giải trí chơi."

"Sinh nhật mà mẹ, bài tập để mai đi mà." – Daehyun mè nheo.

"Không, việc hôm nay chớ để ngày mai. Huống chi con đã ngâm nó hơn hai tuần này rồi. Mẹ không muốn đầu năm bị thầy cô mắng vốn đâu."

Daehyun hơi xịu mặt xuống một chút. Trong một ngày vui như hôm nay thì làm bài tập hè thì chán chết. Đã thế lại còn nhiều, phải có lý do gì Daehyun mới nản chí mà ngâm nó đến hơn hai tuần chứ.

"Tớ mang bài tập sang làm cùng cậu đây này." – Youngjae nói và chất lên bàn một đống sách vở.

"Đừng có lo, anh em mình giải quyết từng bài một, sẽ xong nhanh thôi mà." - Himchan xoa đầu cậu một cái.

"Bọn em cũng sẽ ở đây chờ anh Daehyun làm bài tập xong mới đi chơi." – Jongup và Junhong vẫn còn đang lóng ngóng dán mấy cái lá cờ trang trí lại với nhau.

Daehyun cảm thấy vui hơn rồi, thật tuyệt vời vì cậu luôn có một gia đình yêu thương và những người anh em luôn sát cánh bên cậu thế này. Bên ngoài hành lang, bố cậu và anh Yongguk đang vẫy tay với cậu. Daehyun vẫy lại, nếu chỉ cần có gia đình và anh em của cậu, Daehyun dường như sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn nữa.

Nhưng rồi Daehyun nhận thấy mặt trời mỗi lúc một to dần hơn, ánh sáng của nó trắng xóa, chói lòa khiến Daehyun nhắm chặt mắt lại.

-==***==-

Cái trần nhà màu trắng xóa và Daehyun ngửi rõ mùi thuốc, anh biết rằng mình đang ở trong bệnh viện. Tất cả những hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà sâu trong tâm khảm, Daehyun luôn mơ về, dù anh biết nó mãi mãi sẽ chẳng thể trở thành hiện thực.

"Anh à, anh tỉnh rồi ạ?"

Nahyun ngồi cạnh, gương mặt cô gái tươi tắn hơn khi thấy người cộng sự của mình đã tỉnh. Daehyun nhăn nhó một chút vì cơn đau và anh nhận ra chân mình đang phải bó bột, treo lơ lửng trên cao.

"Anh bị rạn xương cẳng chân ấy, đừng lo lắng quá, sau một tháng anh sẽ bình phục thôi nếu như anh đừng cử động nhiều."

Daehyun gật đầu, ra vẻ cho Nahyun biết là anh đang nghe những gì cô nói. Lồng ngực Daehyun cảm thấy hơi nặng nề, có lẽ vì do thiếu oxi trước đó. Anh mơ màng nằm ngẫm lại mọi chuyện, chợt Daehyun nắm khẽ cánh tay Nahyun, nhưng vẫn siết chặt.

"Anh...anh Himchan đâu? Em có gặp anh Himchan không? Anh ấy...anh ấy sao rồi?"

Daehyun hỏi thều thào, nhưng giọng lại dồn dập, nét mặt khẩn trương khiến Nahyun có chút bối rối. Lúc cô gái không biết nên phản ứng thế nào thì cánh cửa mở ra.

"Anh đây, Daehyun."

Tiếng Himchan gọi, tim Daehyun nhảy mất mấy chục nhịp. Himchan ra hiệu và Nahyun gật đầu rồi nhanh chóng tránh mặt đi. Nahyun vừa đi khỏi, Daehyun cố gắng ngồi dậy, nhưng cái chân còn đau nên đến cả gượng ngồi dậy cũng khá là khiến Daehyun khổ sở.

Himchan chạy lại, đỡ anh dậy. Himchan vừa lại gần, Daehyun vội vàng ôm ghì chặt lấy người anh mà hơn mười năm nay Daehyun luôn muốn được nhìn thấy. Bàn tay Himchan vỗ lưng Daehyun thật nhẹ, thật khẽ. Như những ngày xưa cũ, những lúc Daehyun hay cãi nhau với Youngjae hoặc bố mẹ, thì người mà Daehyun tìm đến thường là Himchan hoặc Yongguk.

Himchan có thể sẽ càm ràm anh một chút, rồi nếu anh có khóc, anh Himchan sẽ vỗ nhẹ vào lưng và xoa đầu. Daehyun chỉ khóc thật to, như một đứa con nít trước mặt hai người anh cả mà thôi. Ngay lúc này, Daehyun cũng đang khóc, tuy rằng anh không thể khóc nấc lên như còn bé, nhưng bao nhiêu nước mắt mà Daehyun kềm nén, nó như vỡ òa ra.

Bên ngoài cửa phòng, Youngjae đứng im lặng bên cạnh Yongguk đang trầm ngâm. Youngjae muốn hỏi nhiều thứ lắm nhưng cậu biết lúc này không nên. Nhưng cậu vẫn sẽ hỏi anh một câu gì đấy, chí ít là phá đi cái bầu không khí ngột ngạt này.

"Anh...không định sẽ vào sao?"

"Anh chưa sẵn sàng...Daehyun cũng vậy."

Yongguk đáp. Và bầu không khí lại trở về im lặng. Cuống họng Youngjae khô khốc, cậu thật sự không thể chịu được bầu không khí này thêm nữa. Youngjae không thể hiểu được Yongguk đang nghĩ gì hay suy tính điều gì, nhưng nhìn vào nét mặt của anh, cậu cảm giác mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Yongguk nhìn vào trong phòng bệnh, anh nhận thấy ánh mắt Himchan khẽ ngẩn lên nhìn anh, khi vẫn đang vỗ về từng cơn nấc của Daehyun. Yongguk hít một thật sâu và thở ra thật mạnh, rồi quay lưng bỏ đi. Mười năm trôi qua, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể tái ngộ những đứa em trong tình cảnh này. Kế hoạch của anh là phải trả thù xong rồi mới có thể đường hoàng đứng trước cả bốn đứa.

Thế nhưng rồi mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác, buộc anh phải xuất hiện trước mặt cả Junhong và Youngjae. Một đứa anh cần phải bảo vệ, một đứa anh cần sự thông minh của nó. Yongguk hít thở thật sâu, đưa tay day day vùng giữa hai chân mày, ngẫm nghĩ về một kế hoạch mới với Youngjae.

"Đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ theo kế hoạch, anh nhỉ?"

Yongguk bật cười, nó làm anh nhớ đến vô số lần mấy đứa nhỏ bị vỡ kế hoạch thời xa xưa ấy. Nhưng lần mà Yongguk nhớ nhất, chắc là lần mà cả đám đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ để được đi chơi xa lần đầu tiên với nhau mà không để cho các bậc phụ huynh biết.

Đối với Yongguk và Himchan thì chuyện ấy cực kỳ dễ dàng, nhưng Himchan đã phải khéo léo thế nào để có thể xin phép cho Daehyun được đi ra ngoài cả ngày hôm ấy. Hay Youngjae đã phải đến nhà Junhong nhẫn nhịn cái gì để xin cho Junhong được phép ra ngoài trong bộn bề giữa những kỳ thi học sinh giỏi.

Bọn nhóc đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ đến cả thời gian, nhưng sau khi đi chơi vui vẻ về thì cả Daehyun lẫn Junhong bị phụ huynh phát hiện, cuối cùng rồi bị phạt cấm túc khổ sở hơn. Thế mà Yongguk chưa bao giờ nghe thấy Daehyun hay Junhong đổ lỗi hoặc than vãn cái gì. Bởi vì thứ mà cả bọn nhận được chính là khoảng thời gian đẹp đẽ và vui vẻ trong chuyến du lịch cùng nhau đầu tiên và cũng là cuối cùng.

"Xin...đừng bỏ mặc chúng em nữa. Chúng em cần có các anh."

Youngjae níu lấy cánh tay Yongguk, đột nhiên cậu nấc lên bên cạnh người anh cả. Có lẽ Youngjae cũng đã trôi lạc về miền ký ức ấu thơ nào đó, để rồi hai hàng nước mắt dài chợt chảy hai bên má. Youngjae chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả, kể cả Daehyun. Nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá sức chịu đựng của cậu lẫn Daehyun.

Youngjae đã một mình chống chọi lại với tất cả, cậu đã lâu lắm rồi chưa bộc lộ cảm xúc với ai, kể cả với thằng bạn thân nhất duy nhất của mình. Từ bé, Youngjae đã luôn cảm thấy thể hiện cảm xúc một cách dễ dàng chỉ khiến con người ta trở nên ủy mị hơn mà thôi. Nhưng ngay lúc này đây, cậu tha thiết được ai đó an ủi, trái tim trầy trật suốt mười năm nay chỉ để duy trì sự sống cho cơ thể, chứ chẳng còn có thể cảm nhận nữa, nay chợt rung lên vì những miền cảm xúc xưa cũ.

Yongguk giãn mặt ra, tất cả tế bào trên cơ thể anh đột nhiên trở nên dịu xuống hẳn khi chứng kiến thằng em trai mà anh cho là ngoan cường nhất bật khóc. Vì Youngjae là đứa thông minh nhất, nên Youngjae là đứa cảm nhận được sớm nhất và nhiều nhất mọi chuyện. Đã bao nhiêu lần Youngjae cảm thấy chạnh lòng vì xuất thân của mình rồi, ngay cả trong một viễn cảnh bình yên nhất, cậu cũng chả dám đặt mình vào đó.

Yongguk đưa tay vuốt lấy mái tóc của Youngjae, tay còn lại nhẹ chùi đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi gò má, trước kia vốn dĩ bầu bĩnh, nay đã hóp lại vì guồng quay của thù hận và cuộc đời. Người anh cả từ từ đẩy đầu Youngjae ngả vào lồng ngực mình mà vỗ về.

Giống như ngày xưa cũ, cái ngày mà Daehyun và Youngjae cãi nhau to nhất. Gần như cả một tuần đó Youngjae chỉ vừa gặp Daehyun là cả hai lao vào đánh nhau, không thì buông ra những lời chửi rủa thậm tệ nhất. Hôm ấy, Youngjae không thèm về nhà cứ thế đi lang thang, vừa đi vừa chửi rủa Daehyun. Và cậu gặp người anh cả đang loay hoay sửa chiếc xe đạp cho Himchan.

Yongguk đã nhận ra những thay đổi trong nét mặt của Youngjae và anh đã hỏi cậu, vừa chăm chú sửa cho xong chiếc căm xe đạp của Himchan. Youngjae đã từng nói là Yongguk càng sửa thì nó càng hỏng thêm thôi.

"Lại cãi nhau với Daehyun à?"

Youngjae hậm hực đá cái hộp dụng cụ của Yongguk, tư thế sẵn sàng chuẩn bị đánh nhau với anh cả. Nhưng mà Yongguk chỉ ngẩn lên nhìn Youngjae rồi chép miệng một cái rồi tiếp tục công việc sửa chữa chiếc xe đạp, cái căm ban đầu méo mó bây giờ đã được Yongguk đặt vào đúng vị trí.

Youngjae nhận thấy hành động đó của Yongguk như đang trêu ngươi cậu vậy, lúc đó cậu bé thông minh nhất nhóm đã để cơn giận chiếm trọn lý trí. Và điều Youngjae làm ngay sau đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu của cậu về người anh cả trầm lặng này. Youngjae bước tới và đạp ngã chiếc xe đạp mà Yongguk mất cả buổi chiều để sửa cho xong cái chống xe.

Chiếc xe văng một khỏang ra xa, những chiếc căm bung khỏi khung và nằm thảm hại giữa lề đường như một mớ sắt vụn. Yongguk nhìn theo, anh thở dài một cái, anh quay nhìn Youngjae lần nữa với ánh mắt chẳng thể bất mãn hơn. Nhưng anh không hề mắng mỏ, cũng như lao vào đánh nhau như đứa bạn thân của nó.

Thằng nhóc trước mặt Yongguk như sắp bị thiêu trụi bởi lửa giận rồi. Chẳng nói chẳng rằng, anh từ tốn đứng lên khổ sở vác chiếc xe đạp trở lại, xong lại bối rối với hoang mang không biết phải sửa cái gì tiếp và sửa bắt đầu từ đâu nữa. Youngjae cứ đứng im hồi lâu nhìn anh, xong thấy anh chẳng đoài hoài gì đến thì đột nhiên bật khóc.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian sống xa bố, Youngjae khóc thật to trước mặt ai đó. Nước mắt nước mũi đột nhiên tèm lem hết cả mặt mày, và tất cả gì Yongguk làm là tìm vội cho cậu chiếc khăn xong rồi từ tốn lau nước mắt cho, miệng vẫn lèm bèm.

"Học sinh cấp ba rồi mà khóc như con nít vậy nè."

Yongguk hoảng hốt thật sự khi nhận ra một vệt đen quệt dài trên gương mặt trắng bóc của Youngjae, xong anh mới nhận ra mình đã cầm nhầm chiếc khăn bếp, báo hại mặt mũi Youngjae nhọ nghẹ hòa lẫn với nước mắt đen thui khuôn mặt. Nhưng mà Youngjae không quan tâm đến, cậu bé cứ đứng khóc to thật to như thế cho đến khi Yongguk bất lực ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ vỗ tấm lưng.

Phải mất một lúc sau cậu mới nín khóc và rửa mặt mũi sạch sẽ. Khi ấy cậu đã hỏi người anh cả rằng vì sao anh lại chẳng tức giận gì trước hành động của cậu. Và người anh cả đã cho Youngjae một câu trả lời mà có lẽ, suốt cuộc đời này cậu chẳng thể nào quên được.

"Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng nương theo cảm xúc được, dù gì em cũng đã tức giận thế mà, nếu anh giận dữ với em thì chẳng phải sau này chúng ta chẳng thể nhìn mặt nhau nữa sao? Anh không muốn như thế, và anh nghĩ chắc em cũng chả muốn như vậy với Daehyun đâu, phải không?"

Anh nói, xong còn xoa đầu cậu một cái. Youngjae nhận ra rằng giữa con người với nhau, có khi người ta chẳng cần chung huyết thống, chỉ cần chung chí hướng là có thể cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu giống tố trong cuộc đời này rồi. Chẳng phải mười năm qua cậu sống can trường, cũng chỉ vì trong tim luôn chứa đựng hình ảnh vui vẻ bên những người anh em thân thiết này đó sao?

Ít ra thì đó là một viễn cảnh bình yên duy nhất Youngjae có thể tìm thấy cho chính mình.

"Anh cần em phải cố gắng thêm chút nữa, Youngjae. Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, anh hứa đó."

Youngjae ngẩn lên nhìn Yongguk, cậu đưa tay lau vội hai hàng nước mắt, ánh mắt người anh cả lúc này không phải là hiền dịu hay vỗ về nữa, đó là một sự kiên định mỗi khi anh đưa ra một quyết định gì đó. Trong khoảnh khắc Yongjae đã hiểu, quả nhiên là anh đã biết được điều gì đó và đang có kế hoạch riêng.

"Ý anh...là sao ạ?" – Youngjae nói khi đang cố lấy lại nhịp điệu ổn định trong giọng nói.

"Anh cần bộ não của em. Em đã sẵn sàng để bắt con cá lớn nhất trong sự nghiệp chưa?"

Yongguk nở một nụ cười nửa miệng đầy bản lĩnh nhìn cậu thám tử. Câu hỏi như một lời cảnh báo. Như muốn nói với Youngjae biết điều đang chờ đợi ở phía trước, không phải là một điều dễ dàng.

------------

Youngjae bước vào trong phòng bệnh, Daehyun đang nghe điện thoại, nhưng nét mặt anh đăm chiêu và lo lắng, Youngjae đoán chắc Daehyun lại gọi cho Jongup.

"Sao thế?"

"Jongup ở đâu mà điện thoại không gọi được vậy nè?"

Đúng như cậu dự đoán, chẳng biết từ khi nào Daehyun luôn đảm nhận cái nhiệm vụ phải chăm lo cho mọi người như thế. Youngjae chép miệng ngồi xuống cạnh giường, rót một ly nước cho Daehyun.

"Thằng bé không nghe điện thoại được đâu. Nó bị bắn và đang hôn mê."

Daehyun đánh rơi cả điện thoại, nét mặt dần chuyển từ hoang mang sang thảng thốt thật sự, biểu cảm này cũng nằm trong dự đoán của đoán của Youngjae, thấy thế cậu nói nhanh.

"Thằng bé vừa được chuyển vào bệnh viện của Junhong để điều trị rồi, đừng có lo. Thằng bé sẽ ổn thôi mà."

Nét mặt Daehyun vẫn thất thần, anh đưa tay rót thêm một cốc nước nữa rồi uống ực một phát xuống cổ họng. Nhìn vẻ thản nhiên của Youngjae, anh chợt thấy yên tâm phần nào. Nhưng đột nhiên lại thấy mình vô tâm quá, một chuyện như thế đáng lẽ ra anh phải biết mới đúng, nét mặt Daehyun lại chuyển từ thảng thốt sang buồn bã, điều này cũng nằm trong dự đoán của Youngjae.

"Tớ cũng vừa mới biết khi nãy, Junhong chắc nó không muốn làm cậu bất an thêm. Không ai cố đẩy cậu ra rìa đâu."

"Cậu đang đọc suy nghĩ của tớ à?" – Daehyun cười khẩy một cái, một nụ cười nhẹ nhõm.

"Đâu cần đọc, nó hiện hết trên mặt cậu kìa."

Daehyun phì cười một cái, nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên một sự lo lắng. Daehyun cũng muốn gặp Junhong, thế nhưng Youngjae đã bảo thằng bé có việc gấp phải đi và không tiện xuất hiện ở đây. Ngay lúc này, Daehyun mới nhận ra mình đang ở một bệnh viện địa phương thông thường.

Ngay lúc đó thì Himchan đẩy cửa bước vào, theo sau là Nahyun. Daehyun nhìn cô gái một chốc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy Nahyun nghiêm nghị đến thế, cô gái không trêu ghẹo hay hời hợt như mọi khi. Phút chốc anh đoán được vì sao Nahyun lại quen biết với Himchan. Chắc cũng giống với cô hậu bối Eun Ae, Youngjae đã nói, cô gái ấy thuộc Interpol.

"Chân em thế nào rồi? Đau nhiều không?"

Himchan trầm mặc hỏi, giọng anh vốn dĩ đã khàn, nhưng hiện tại, giọng anh còn khàn hơn trước đây. Đã mười năm rồi, Daehyun nuốt nước bọt khẽ đưa mắt nhìn kỹ người anh trai của mình lâu một chút. Himchan hiện tại đã ba mươi tuổi, phía khóe mắt đã có những vết chân chim và gương mặt anh già dặn đi nhiều quá, Daehyun suýt nữa đã nhìn chẳng ra.

Nhưng duy nhất ánh mắt của Himchan là không thay đổi. Himchan ân cần hạ chân Daehyun xuống , sửa lại chiếc gối kê chân cho anh. Cẩn trọng dò xét nét mặt của Daehyun, nếu anh nhăn mặt vì đau, Himchan sẽ giật mình một chút mà nhẹ nhàng hơn. Lúc đó, Daehyun cảm thấy trong lòng mình ấm áp biết dường nào.

"Em ổn mà, đau một tí mới là đại trượng phu chứ anh."

Mất một lúc, Daehyun mới bật ra được câu nói, rồi ngẩn lên nhìn Himchan, phô bày ra cái nụ cười ngây ngốc nhất của một đứa em trai nũng nịu. Himchan cũng bật cười và vỗ vai Daehyun một cái, anh bảo.

"Chúng ta sẽ chuyển viện cho em tối nay, ở đây không an toàn."

Youngjae đang chăm chú vào điện thoại, đột nhiên quay người sang nhìn Himchan, nhíu mày hỏi.

"Không an toàn? Là sao?"

Himchan thoáng nét bối rối nhìn Youngjae và chẳng biết nói thế nào với cậu, anh ợm ờ, cố gắng lục lọi từ ngữ nào đó để có thể trả lời Youngjae. May thay, có tiếng gõ cửa cứu nguy và Himchan đánh trống lảng.

"A, ai có thể đến nhỉ? Bạn gái Daehyun chăng?"

"Em độc thân mười năm nay rồi anh. Em chả bao giờ có duyên với phụ nữ cả."

Daehyun chép miệng, tỏ vẻ chán nản một chút ngã vật người ra gối. À thật ra Daehyun cũng chả có thời gian quan tâm đến chuyện trai gái, yêu đương cho lắm. Sống cuộc sống của một phóng viên hình sự, lẫn điệp viên ngầm cho CIA, anh tự biết rằng không thể yêu một ai đó được. Vì như thế chỉ mang nguy hiểm đến cho người đó mà thôi.

"Thế thì anh có duyên với đàn ông nhỉ? Anh Youngjae cũng độc thân kìa."

"Này, đùa không có vui rồi đấy!"

Youngjae nhíu mày bực dọc rồi bỏ ra ngoài, một phần vì cậu không muốn phải đối diện với vị khách đến thăm Daehyun. Daehyun cũng quay sang lườm Nahyun, định là sẽ nói gì đó những lại bị bất ngờ bởi vị khách đến thăm. Đội trưởng Hyosung mang đến một giỏ hoa quả cùng một miếng bánh phô mai Daehyun yêu thích.

"Đội trưởng, em..."

"Thôi được rồi, không cần báo cáo đâu. Đặc vụ Himchan đã nói cho chị nghe hết rồi."

Himchan ra hiệu cho Nahyun ra ngoài, chuyện giữa các điệp viên CIA, tốt nhất Interpol không nên can dự.

-----------------

"Sao chúng ta phải gặp nhau riêng thế này?"

Nahyun vừa ra khỏi phòng bệnh, đã kéo tay Youngjae, cùng cậu đến một quán ăn nhỏ và xập xệ gần bệnh viện Daehyun nằm điều trị. Himchan đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất và đang thưởng thức một tô mì nóng. Thấy thế Youngjae cũng chợt nhớ ra mình cả ngày nay cũng chưa ăn gì.

"Daehyun đang bị thương mà, có vài thứ anh chưa muốn nó biết vội."

Tô mì nóng của Youngjae được mang ra, cái bụng như bị đánh thức cồn cào khiến Youngjae không chần chừ mà xúc đũa ăn vội vàng. Và cậu đã hiểu ra vì sao Himchan lại chọn một quán mì để bàn việc. Có thể là vì cậu đói, nhưng mì ở đây thật ngon làm sao.

Himchan để lên bàn một chiếc usb, anh thận trọng quay nhìn quanh, và khi chắc chắn rằng chiếc usb đã nằm trong tay của Youngjae, anh mới chậm rãi nói.

"Yongguk xuất hiện trước mặt em, thì hẳn là cậu ấy cần em rồi. Nghe đây, bên trong chiếc usb này chính là thứ mà bọn anh đang đeo đuổi. Có một tổ chức ngầm ở Hàn Quốc chuyên nhận hối lộ từ các tập đoàn lớn để bao che cho các bê bối chính trị và quân sự, chuyện này từ lâu đã nằm trong danh sách chờ của Interpol, hơn năm năm trở lại đây, Yongguk mới lật lại vụ án này vì nó có liên quan đến vụ cháy năm ấy ."

Youngjae siết chặt chiếc usb trong tay, cậu hoang mang một chút về thứ mà Himchan vừa nói. Nó có liên quan gì đến tập đoàn KOR-Group của Baekhyun không nhỉ? Và Youngjae lại tò mò nhiều hơn về thứ chứa bên trong cái usb.

"Trong đó là danh sách các tập đoàn đã tham gia tổ chức ấy, em đoán xem có những tập đoàn nào?"

"KOR-Group."

Himchan búng tay một cái tách, kèm theo nét mặt hí hửng vì Youngjae đã nắm bắt được vấn đề.

"Đúng thế, ngoài những tập đoàn lớn thì có một số nhà chính trị nữa, một số ít bị uy hiếp. Trong đó có..."

"Kim Taeyeon? Phát ngôn viên của Nhà Xanh."

"Wow, anh ngạc nhiên đó. Làm thế nào em biết cô ấy có liên quan?" - Himchan nhướn lên một bên chân mày cười tươi rói.

"Cô ấy có đến thăm Baekhyun một lần, dù rằng tụi em đã tìm hiểu xem cô ấy và Baekhyun có liên quan gì." – Nahyun đáp thay cho Youngjae.

"Không, sẽ không tìm ra được đâu!" – Himchan xua tay. - "Tất cả họ đều rất ít gặp nhau, thậm chí là không gặp khi không cần thiết. Họ phải bảo mật hoàn toàn những chuyện mà họ làm, hoặc bị ép buộc phải làm."

Youngjae trong lòng có chút mừng rỡ, vậy là một khúc mắc đã được gỡ. Cậu đã tìm ra được một điểm chung giữa Taeyeon và Baekhyun và tất cả nằm trong chiếc usb đang được cậu cất cẩn thận trong túi.

"Hiện tại, phát ngôn viên Kim đang rất hoảng loạn sau vụ nổ ở đài truyền hình. Cô ấy đã hẹn gặp anh ở đó để bàn vài việc nhưng em thấy đó...nó đã phát nổ. Trước đó là Baekhyun và Jongup, một người thừa kế ngoài giá thú."

Youngjae trợn tròn con mắt, lại thêm một mớ những câu hỏi lại vỡ ra trong đầu. Vụ nổ ở Đài truyền hình khiến Daehyun trọng thương, chính là để nhắm vào nữ chính trị gia đó sao? Giống như có một kẻ nào đó, đang tấn công tất cả những ai có mặt trong danh sách hối lộ kia ư?

"Không phải tất cả, mà là những ai phản đối. Một điểm chung nữa giữa Taeyeon và Baekhyun chính là họ đã phản đối chính sách hối lộ đó của Tổ chức đó, cái Tổ chức đã nhận số tiền hối lộ lên tận sáu trăm nghìn tỷ won trong hơn ba năm qua."

Youngjae sặc nước. Cậu cố gắng định hình lại một lần nữa từng câu từng chữ mà Himchan vừa nói, rồi ngẩn lên nhìn anh để xác nhận rằng những việc mình vừa nghe là đúng. Kinh ngạc và có chút hoảng sợ, Youngjae chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào một vụ việc lớn và có giá trị đến thế. Rồi thì cậu cũng hiểu được vì sao mà Interpol lại tham dự vụ việc này.

"Anh...không đùa chứ?"

Himchan cười khẩy một cái, anh đặt ly nước xuống bàn rồi hạ giọng xuống, nói chậm rãi khi đang nhìn thẳng vào mắt Youngjae, nét mặt của anh trở nên thật sự nghiêm trọng.

"Đó là con số cao nhất trong ba năm qua thôi. Anh tưởng Yongguk đã nói sơ qua với em rồi chứ? Lý do mà bọn anh bắt đầu, cũng giống như lý do em chọn trở thành thám tử, hay Daehyun trở thành điệp viên của CIA vậy."

Anh lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, nét mình vẫn nghiêm túc những rất bình tĩnh, uống cho xong ly trà nóng trên tay. Lý do Youngjae bắt đầu thám tử à? Youngjae mím môi một chút nhớ lại, là vì cậu muốn tìm hiểu ra chân tướng của vụ cháy mười năm trước. Một linh tính mạnh mẽ nói với cậu rằng, vụ cháy đó không phải là tai nạn.

"Đúng vậy Youngjae, vụ cháy đó không phải là tai nạn. Tất cả đều có liên quan đến nhau cả."

Đầu óc Youngjae dường như ngừng lại, nhìn xoáy vào Himchan. Youngjae không suy nghĩ được gì nữa, hay không biết phải suy nghĩ từ đâu nữa. Đã mười năm qua, cậu luôn hoài nghi về điều đó, nhưng tại sao ngay khi vừa được nghe sự thật, lòng cậu lại rối bời thế này?

Nhận thấy nét mặt tối đi của Youngjae, Himchan thở mạnh một cái. Dường như anh cũng đoán ra được thằng em của mình sẽ có phản ứng như vậy. Himchan ngã lưng ra sau ghế, vươn người một cái sau khi nhìn thằng em của mình chìm trong im lặng.

"Yongguk nhờ anh chuyển lời đến em. Bọn anh cần...một cái bẫy, Youngjae, để bắt mẻ cá to này."

Từ bộ não cho đến lồng ngực, Youngjae cảm tưởng như chúng đang ngừng hoạt động.

- End chap 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro