Chap 27 (final chapter)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên tòa lần thứ ba diễn ra trong tuần, phiên tòa này cực kỳ quan trọng vì nó là phiên tòa xét xử. Những cái tên dài nằm trong danh sách bị cáo cũng khiến ai nấy phải rùng mình, tất cả họ đều là những người giàu có và quyền lực. Cả cái cách họ xuất hiện tại phiên tòa cũng khác người.

Họ mặc vest tươm tất, theo sau họ vẫn là hàng dài những cấp dưới và những luật sư có tên tuổi. Minjae ngồi cùng bên phía của Junhong, không một chút nao núng nhìn họ. Cô gái hẳn cũng đoán được phần nào, Minjae tự nhủ phải lo sợ đến mức nào thì tất cả họ mới chọn những luật sư lớn như thế.

Junhong liên tục đưa tay nhìn vào đồng hồ, có vẻ như cả cậu, Jongup và Himchan đang chờ đợi một điều gì đó. Vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên phía Yongguk cả, và ngài Đại sứ bắt đầu có chút lo lắng.

"Ngài Đại sứ hãy tin ở tôi."

Minjae quay sang nói với Junhong ngồi cạnh, rồi gật đầu. Cô gái đứng lên và phiên tòa bắt đầu. Cô gái mở đầu bằng những vụ tai nạn xe cộ, những bằng chứng, và nhân chứng. Phiên tòa cứ thế kéo dài hàng giờ đồng hồ, cùng những màn đối đáp kịch liệt của các luật sư biện hộ.

Nhưng lạ lùng thay, những bằng chứng đáng thuyết phục của Minjae trong những tư liệu của cô, đều bị phía Tòa án bỏ qua một cách vô lý. Ngay khoảnh khắc cô gái bị Thẩm án tối cao phớt lờ ý kiến phản biện, thì cô quay sang nhìn Himchan trao đổi ánh mắt. Quả nhiên, chánh án cũng là người của Tổng thống mất rồi.

Lúc này, những người bên phía bị cáo đã nở ra một nụ cười hả hê, có kẻ còn chẳng quan tâm gì nữa mà thản nhiên chơi game trên điện thoại, MinJae lúc ấy giận run cả người. Chỉ một chút nữa thôi, cô suýt đánh mất hình ảnh nữ luật sư điềm đạm mà lao vào bẻ cổ từng tên trong số chúng.

Himchan im lặng rồi suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói khẽ với Minjae.

"Đánh thẳng vào trọng điểm."

Minjae gật đầu khi nhận hiệu lệnh, rồi bất chấp cắt ngang lời của luật sự phản biện bên kia đang nói, mà phát biểu. Minjae nói quả quyết.

"Thưa quý tòa, tôi còn một nhân chứng nữa, hãy gặp cô ấy."

"Luật sư Sung, ta nghĩ cô đã hết nhân chứng rồi chứ?" – Vị chánh án hơi bất mãn vì lần này không thể phớt lờ được cô.

"Cứ gặp cô ấy đi đã, thưa quý tòa."

Cánh cửa mở ra và vô cùng bất ngờ trong con mắt của tất cả những bị cáo, cô gái nhân chứng tươm tất bước vào với quần áo đơn giản nhưng ánh mắt đầy mãnh liệt nhìn quanh khán phòng. Minjae lúc này mới hả hê được một chút khi nhìn thấy được nét hốt hoảng của một trong số họ.

"Cô ấy là Jeon Dohee, đứa con gái riêng của ông Jeon, chồng bà Park Jungsik, thưa quý tòa."

Sự căng thẳng tột cùng chợt dâng lên trong đôi mắt những kẻ đó, Minjae nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Có một luật sư nói rằng Dohee đã bị điên và Minjae phản bác lại điều đó. Sau đấy thì có một bác sĩ được cử đến để khám cho Dohee và kết quả cô gái hoàn toàn tỉnh táo.

"Cô Jeon, tôi sẽ hỏi cô vài điều, mong cô hợp tác."

MinJae điềm đạm hỏi và nhận được gật đầu của cô gái, nữ luật sư tiếp tục.

"Cô Jeon Dohee, tại sao cô phải giả điên như vậy?"

"Vì mẹ kế của tôi là một người độc ác, bà ấy sẽ giết chết tôi nếu biết tôi là người thấy bà ấy bỏ thuốc vào tách trà của ba tôi."

Và Dohee chậm rãi kể lại những trận tra tấn đến dã man của mụ đàn bà độc ác, bị ám ảnh bởi quyền lực và đồng tiền. Cô gái cũng nói rất rõ ràng và chi tiết những vụ việc do bà Park chủ mưu, sau đó nhanh chóng được Minjae xác thực ngay tại Tòa. Cả khán phòng im phăng phắc khi Dohee nhẹ nhàng cho họ thấy những vết sẹo sâu và những vết bầm tím do những trận đánh đập gây ra.

"Thưa quý tòa, tất cả những điều này..."

"Phản đối! Thưa quý tòa!"

Lần này thì chính Minjae bị cắt ngang. Và một luật sư biện hộ phía bên bị cáo đứng ra và mong muốn được đặt câu hỏi với Dohee, tất nhiên là chánh án đồng ý, Minjae cũng biết điều đó. Cô gái bắt đầu có một chút hoang mang thật sự khi quay nhìn Himchan, một nỗi lo lắng thật sự dâng lên, vì cô biết những kẻ cô đang đối đầu có thể sẽ bất chấp mọi thứ và đổi trắng thay đen.

Quả đúng như thế, vị luật sư biện hộ đã hỏi những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, khiến Dohee bị rối rắm. Cô gái đã bị giam cần rất lâu trong tòa nhà của mụ Park, mấy năm rồi chưa hề tiếp xúc với ai, nay lại bị hỏi dồn dập đâm ra những câu nói của cô gái không liền mạch. Nhưng ngay khi Minjae phát giác ra thủ thuật của đối phương thì gã luật sư hiểm ác kia đã đi đến kết luận.

"Thưa quý tòa, cô gái này không đáng tin, thế nên những gì cô ấy nói cũng chưa phải là sự thật."

"Thưa quý tòa..." – Minjae đã gào lên.

"Thôi, đủ rồi luật sư Sung, không cần phản biện thêm nữa. Tòa Án sẽ có kết luận sớm thôi."

Vị chánh án đã nói như thế rồi mỉm cười nhìn về phía bên bị cáo, cô gái giận điên người ngồi xuống ghế trong vô vọng. Nắm đấm tay của Jongup và Junhong đã siết chặt lại từ bao giờ vì tức giận.

Thời gian để Tòa án đưa ra kết quả cuối cùng cho vụ việc này là một ngày. Minjae hoàn toàn không thể tin được cái thời hạn của Tòa án lại ngắn đến thế, cho một vụ việc tầm cỡ thế này. Như kiểu thời hạn ấy chỉ là thủ tục, khi kết quả đã được định trước cả rồi.

Phút chốc Minjae đã hiểu vì sao phiên tòa quan trọng như thế lại không được truyền hình trực tiếp, chỉ có những phóng viên. Ai mà biết được những kẻ này đã thao túng giới truyền thông cái gì, để rồi khi thông tin được đưa đến người dân, rồi nó sẽ bị bẻ cong đến mức nào?

"Chúng ta thua một bước rồi hả anh?" – Junhong vừa tức giận, vừa lo lắng, hỏi khẽ Himchan đang ngồi bên cạnh.

"Phải có niềm tin, Junhong. Mọi chuyện chưa đến hồi kết đâu."

Himchan vẫn trầm mặc trả lời, dù lòng anh đang nóng như lửa đốt. Chiếc điện thoại của anh vẫn im lìm. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua đầy kinh khủng và mệt mỏi.

-==***==-

Yongguk lần theo chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình, phía sau anh là Siwoo cùng một cậu bé nữa. Con đường mà cả ba đang đi càng lúc càng tối mù và nó dẫn xuống một căn hầm càng lúc càng tối. Cánh cửa để vào căn hầm ấy đã bị khóa chặt lại, và phải mất một lúc Yongguk mới phá cửa được.

Bên trong căn hầm còn bụi bặm và tối hơn, Yongguk đưa điện thoại lên và dò sóng. Phần nhấp nháy đỏ đã nhấp nháy liên tục, dẫn anh đến một điểm ngay chính giữa căn hầm. Anh thận trọng bước đến, ra hiệu cho hai cậu bé mở đèn sáng lên.

Lúc anh giở tấm vải bụi bặm xuống thì cả anh lẫn hai đứa nhóc đều hoảng hốt lùi ra phía sau. Một hệ thống kích nổ bom đã được kích hoạt. Trên màn hình của nó còn hiển thị rất rõ những vị trí đã được cài bom. Bao gồm đài truyền hình TSN, sở cảnh sát, bệnh viện trung ương và hàng trăm điểm khác nhau trên khắp Seoul, có cả Tòa án.

"Mụ ta điên rồi!"

Có tiếng động và Yongguk quay người lại, và chặn ngay cửa căn hầm là hàng trăm tên tay sai khác. Và bọn chúng có vẻ không hề thân thiện, trên tay chúng là những chiếc dao lưỡi liềm sắc nhọn, những cây mã tấu dài và bén cùng những khẩu súng. Chúng đông đến độ Yongguk phóng tầm mắt ra xa cũng không thể thấy được điểm cuối của hành lang.

"Đường cùng rồi!"

Anh lẩm bẩm rồi cười khẩy.

-==***==-

Mụ Park Jungsik mỉm cười như điên như dại khi kiểm tra bản danh sách, tiếng cười điên rồ đầy thỏa mãn khi trên màn hình, mụ đọc được hết đầy đủ, không thiếu bất cứ ai trong danh sách. Mụ nhanh chóng lấy lại được tinh thần, với diện mạo hết sức mỉa mai liếc mắt qua nhìn Youngjae, đang mang một vẻ mặt rất đau khổ.

"Mày không thể ngờ được đúng không? Đúng không?"

Mụ túm tóc Youngjae mà gào lên, sau đấy cười một tràng cười thật đắc thắng vào mặt cậu thám tử.

"Rồi bà...sẽ không thoát được đâu..." – Youngjae ngước lên, vẫn nhìn mụ khinh bỉ.

"Sao lại không thoát được? Chừng nào Tổng thống còn trong tay tao, chừng đó tao còn là bá chủ. Lũ tép riu chúng mày...chỉ khiến tao ngứa chân."

Mụ nhấn thật mạnh đầu Youngjae xuống nền đất, khiến cậu có chút choáng váng.

"Tôi đã giao bà danh sách rồi, giờ thì thả họ ra đi."

Daehyun lúc này mới lên tiếng, anh khẩn trương nói, cố bám víu vào chiếc bàn mà đứng dậy, thở hơi nặng nhọc vì cái chân đau và cơ thể mệt mỏi. Mụ ta lúc này trở mặt, quay lại nhìn anh mỉm cười.

"Được thôi, tao sẽ thả chúng mày ra!

Mụ từ từ bước tới phía Daehyun, cười một nụ cười giả tạo vào gương mặt mà mụ cho là ngu ngốc phản bội lại đồng đội của mình. Mụ từ tốn châm một điếu thuốc, phả vào mặt anh một làn khói rồi tiếp tục tràng cười điên dại ấy.

"...sau khi giết hết cả lũ chúng mày..."

Và mụ hét lên ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục công việc khi nãy chúng dang dở. Nhưng lạ lùng thay, không có tiếng hét nào của Nahyun vang lên nữa. Mụ nhíu mày một chút quay qua, thì nhìn thấy cô gái mạnh mẽ bẻ gãy tay từng tên tay sai một, Nahyun trước mặt mụ bây giờ không hề yếu ớt. Cơ thể mảnh mai và những ngón đòn dứt khoát, cô gái nhanh chóng giải thoát cho Youngjae, sau đó đánh gục toàn bộ những tên tay sai của mụ.

"Bà đánh giá thấp tình cảm của bọn này quá!"

Youngjae lúc này mới thản nhiên đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt giả đã khô từ nãy giờ trên gương mặt, chậm rãi bước về phía Daehyun và đập tay với anh một cái. Tất cả là một màn kịch, đã được Youngjae dựng lên từ trước. Cậu thám tử thiên tài đã dụ dỗ người bạn thân của mình ra ngoài để bị theo dõi, sau đó trao cái usb với bản danh sách đen với lời nhắn nhủ.

"Hãy công khai nó trong tình huống cấp bách nhất."

Có một điều mà ít ai, ngoài Youngjae ra, để ý rằng, Daehyun là một điệp viên ngầm của CIA, đương nhiên anh cũng thông thạo những thứ công nghệ mã hóa này. Cả hai đã cùng bàn bạc trên xe khi vừa từ nơi của Taehyung trở về, lúc đó Nahyun đã cân nhắc về chiếc xe màu đen cứ bám theo sau xe. Cô gái đã để ý nó từ lúc cả ba vừa rời khỏi bệnh viện.

Daehyun ngồi yên vị trên ghế, tựa lưng ra sau ghế rung đùi và cười đắc thắng.

"Tôi chắc là bà muốn kiểm tra lại danh sách đó thật kỹ, một lần nữa đấy!"

Daehyun vừa nói, vừa xoay màn hình laptop lại cho mụ ta xem. Bản danh sách đen vẫn hiện ra đầy đủ trên màn hình, nhưng quan trọng là nó nằm chễm chệ trên một trang web mở và bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Mụ ta còn thấy hình ảnh chính mình đang điên rồ, gào lên qua màn hình nữa. Quan trọng nhất, là câu nói về Tổng thống của mụ, đã được phát đi rất rõ nét lẫn âm thanh.

Lúc này mụ mới bàng hoàng nhận ra chiếc kính mà Youngjae đang đeo, nó là một chiếc camera bé xíu. Cậu thám tử tháo nó ra, lau lau mặt kính một chút và bấm một chiếc nút vào khớp nối của nó, ngay lập tức, hình ảnh rồ dại của mụ cùng câu nói ấy được chiếu lại một lần nữa.

"Lần này để xem, Tổng thống sẽ cứu bà thế nào!"

Lần này chính Daehyun là người mỉm cười, nụ cười xếch đầy chiến thắng và ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào mụ ta. Mụ Park từ từ biến đổi sắc mặt, mụ nhanh chóng chụp lấy cái bộ đàm trong túi, gào vào nó.

"TIẾN HÀNH GIAI ĐOẠN BA! MAU LÊN!"

Nhưng ngay cái lúc mà mụ định gào lên lần thứ hai thì cánh cửa tầng hầm phòng giam giữ mở ra, Yongguk quăng xuống nền đất cái hệ thống kích nổ của mụ đã bị phá nát tan tành. Anh đứng ở cửa, mặt có chút trầy xước, hơi mệt mỏi nhưng đầy thản nhiên châm điếu thuốc, đứng tựa lưng vào cửa.

"Giai đoạn 3...ngủm củ tỏi rồi!"

"TỤI BÂY, TỤI BÂY ĐÂU HẾT RỒI!! GIẾT NÓ, GIẾT NÓ CHO TAOOOO"

Đến nước này mụ chỉ còn có thể gào lên điên rồ, chạy vòng quanh, hòng tìm kiếm một tên tay sai nào đó. Yongguk lúc này đạp hẳn cho cửa mở rộng ra, mụ Park bàng hoàng trước cảnh tượng, tất cả những tên tay sai của mụ, đều nằm la liệt dưới nền nhà, dưới chân những cậu thiếu niên, cô gái.

"Đám tay sai của bà...cũng ngủm củ tỏi luôn rồi!"

-==***==-

Minjae đang nghiến răng tột độ khi nghe kết quả cuối cùng của tòa án đưa ra, họ bác bỏ toàn bộ những bằng chứng và nhân chứng mà phía công tố và Minjae đưa ra. Tuyên bố những bên bị kiện hoàn toàn trắng án.

Nhưng ngay cái lúc vị chánh án toan gõ chiếc búa xuống để kết thúc phiên tòa thì Minjae bật cười khanh khách, cả khán phòng nhìn vị nữ luật sư với ánh mắt ngạc nhiên không thể tả. Cô gái chỉ ngước nhìn vị chánh án rồi đưa cho ông ta chiếc điện thoại của cô, vị chánh án không hiểu gì chỉ nhìn vào màn hình rồi gương mặt trắng bệch hoàn toàn.

"Thưa quý tòa, hình như cũng có tên ngài...trong bản danh sách đen đó thì phải."

Vị chánh án cùng những người trong phiên tòa còn chưa kịp phản ứng gì, thì các công tố viên đã ùa vào phòng, với một sắc lệnh thông báo khiến cả phòng bàng hoàng. Vị chánh án của phiên tòa đã bị bắt, vì có nghi ngờ dính vào tham những và thiếu công bằng trong xét xử.

Minjae không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ. Cô gái giữ im lặng thu xếp giấy tờ trên bàn, và cùng những người bên phía nguyên đơn của cô rời khỏi tòa án. Trước khi rời khỏi, cô nhìn qua phía gã luật sư biện hộ bên bị cáo, khẽ hất làn tóc rơi khỏi bờ vai.

"Có lẽ sắp tới, chính ông phải tự biện hộ cho mình rồi."

Ngày hôm đó, Hàn Quốc được một phen chấn động thật sự. Khi tất cả điện thoại thông minh của toàn bộ người dân Hàn nhận được một bản danh sách chứa tên toàn bộ những tập đoàn, những tên tuổi lớn tham gia vào những vụ bê bối, những vụ tham nhũng, cả những vụ giết người.

Minjae bước ra khỏi Tòa án, theo sau cô là Jongup và Junhong, cùng Himchan. Họ bị phóng viên bủa vây rất nhiều. Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra, và nữ luật sư trẻ tuổi không ngần ngại ngẩn cao đầu của mình mà tuyên bố.

"Chẳng phải sự thật được trong bản danh sách đen đó sao? Mọi người đang có trong tay quyền công dân mà, muốn biết sự thật, xin hãy hỏi Tổng thống."

Và cả bốn rời đi.

-==***==-

Taehyung được giải cứu, cậu ta được điều trị ngay trong chính bệnh viện của Junhong với những thiết bị tối tân nhất, và tất cả hoàn toàn miễn phí. Với một điều kiện là hợp tác với phía bên công tố để điều tra. Khi đám bạn của cậu ta đến, họ chỉ có thể im lặng trong bàng hoàng mà nghe câu chuyện của cậu ta.

Baekhyun được xuất viện, dù sức khỏe của anh ta chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tập đoàn của anh ta đang rơi vào trong giai đoạn khó khăn, anh ta phải xuất viện để cùng Jongup vực nó dậy. Nữ phát ngôn của Nhà Xanh Kim Taeyeon luôn được bảo vệ kỹ càng, nữ chính trị gia đã nhận được một lời đề nghị hãy rút khỏi Quốc hội một thời gian từ Himchan. Dĩ nhiên, cô ta hoàn toàn đồng ý.

Suốt sáu tháng đó, tất cả những tin tức luôn được cập nhật. Người dân xuống đường biểu tình rất đông, càng lúc càng nhiều. Dòng người tràn ngập thủ đô Seoul mang theo hình ảnh Tổng thống trong áo tù và kêu gọi "toà án hiến pháp luận tội tất cả những ai có tên trong bản danh sách đó ngay lập tức". Số người xuống đường lên đến gần một triệu người.

Cô con gái Jeon Dohee, hóa ra cũng chính là người của Yongguk và Himchan. Nhưng khác với những cô gái, Dohee là người đã liên lạc với phía Himchan trước, cả hai biết nhau khi cùng học ở nước ngoài. Sau đấy, chính Dohee là người cung cấp cho Himchan toàn bộ về mẹ kế độc ác của cô, cũng như về tổ chức và những âm mưu của bà ta cùng tổng thống.

Rất nhiều những vụ việc trong quá khứ được mang ra ánh sáng. Sở cảnh sát và văn phòng công tố Hàn Quốc trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Quan trọng nhất, là có rất nhiều người bị bắt oan đã được minh oan và trả tự do vì những vụ án có liên quan đã được đem ra xét xử lại. Trong đó có vụ việc ngài luật sư Bang, sau những công tác điều tra chân thực, người ta đã lần ra được thủ phạm thật sự và minh oan cho gia đình ông. Chỉ tiếc là, hiện giờ ít ai biết được con trai ông hiện đang ở đâu, làm gì.

-==***==-

Youngjae vừa kết thúc cuộc thẩm vấn với các công tố viên, họ có vẻ có một chút kính nể khi nghe về câu chuyện của cậu, nhất là khi biết cậu có quan hệ mật thiết với hai tổ chức hình sự lớn trên thế giới. Lúc cậu vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, bác thanh tra Ahn đã ôm cậu vào lòng đầy nhẹ nhõm.

"Tạ ơn trời phật."

Youngjae cũng đáp lại, dù sao họ vẫn là gia đình của cậu. Ở phía đằng xa, cậu nhận thấy Yoonsun đã trở về vai cô em gái hiền lành đang đứng cạnh mẹ cô bé, và họ đang lo lắng mà đứng chờ cậu. Ngay lúc Youngjae vừa rời khỏi đồn cảnh sát, tất cả phóng viên đã ùa đến. Phải mất một lúc rất lâu, cảnh sát mới giải vây được cho cậu và gia đình.

Suốt khoảng thời gian dài đó, Himchan và Yongguk mất tăm. Hẳn là họ đang phải lo hoàn tất mọi chuyện với phía bên Interpol và cảnh sát Hàn Quốc. Youngjae và Daehyun cũng không liên lạc với nhau nhiều. Cả hai còn đang bận phải sắp xếp lại cuộc sống riêng tư sau một vụ chấn động. Tin tức về cả hai cũng bắt đầu nhiều hơn, Daehyun phải chuyển chổ ở và Youngjae phải dời công tác.

Jongup với Junhong lại càng khó có thời gian. Cậu đại sứ trẻ được phục chức và được làm việc với căn phòng to lớn hơn, và công việc cũng nhiều hơn. Jongup còn đang bận tập làm quen với những trận chiến mới. Cậu đang cùng với Baekhyun vực lại tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Mọi việc bây giờ đã được mang ra ánh sáng, và cả sáu tự nhủ tất cả những việc còn lại, cứ để cho các nhà chức trách giải quyết.

-==***==-

Yongguk bước thật chậm rãi vào căn phòng đang giam giữ Tổng thống. Ngài Tổng thống đáng kính hiện giờ đã tiều tụy đi rất nhiều và ông ta gần như còn chẳng muốn nói chuyện hay tiếp bất kỳ ai. Căn dinh thự rộng lớn của ông phút chốc bị tịch thu vì vụ việc dần dần được phơi bày, nay ông phải sống trong một căn phòng nhỏ và bị giam cầm hai mươi bốn trên hai mươi bốn.

Lúc Yongguk đến, ông ta hoàn toàn ngạc nhiên và nhìn anh từ đầu đến cuối. Có vẻ như ông không hiểu được vì sao anh lại đến đây, để rồi cười khẩy khi nhìn bộ dạng tồi tàn của ông ngay lúc này.

"Chắc ông không biết tôi là ai đâu, nhưng tôi chưa bao giờ quên gương mặt của ông."

Yongguk chép miệng đáp, rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngài Tổng thống đang bị giam cầm, chờ ngày xét xử. Nghe anh nói thế, ông ta lại càng kinh ngạc hơn nhìn anh.

"Mọi người gọi tôi là "Andrew Baag", là điều tra viên cấp cao của Interpol. Tên thật của tôi là Bang Yongguk, con trai của luật sư Bang, ông nhớ chứ?"

Nét mặt ngài Tổng thống biến sắc, nó từ trắng bệch chuyển sang u tối. Yongguk nghĩ sẽ chẳng cần nói gì thêm nữa, chỉ như vậy là đủ giày vò ông ta đến hết quãng đời còn lại. Ít nhất là cho tới khi ngài Tổng thống gào lên.

"Mày...đáng lẽ phải chết rồi chứ!"

Yongguk dừng bước chân, quay người lại và tháo cặp kính xuống, để lộ một bên vết bỏng chiếm trọn một bên con mắt, nhìn xoáy vào ông ta như chính cái ánh mắt mà mười lăm năm về trước ông ta đã nhìn anh. Yongguk không ngần ngại bước đến, túm lấy cổ áo ông ta siết chặt. Sau đó, buông ra một câu khinh miệt.

"Có trách, hãy trách chính ông, lại muốn đối đầu với tôi trong trò chơi anh hùng này."

Rồi anh đẩy mạnh ông ta ngã xuống lại ghế ngồi. Sau đó mở cửa, quay lưng bước đi không một chút do dự. Anh chắc rằng từ giây phút này trở đi, ông ta sẽ không thể ngạo mạn thêm một lần nào được nữa.

Himchan đứng đợi anh ở bãi đậu xe, hôm nay là ngày cuối cùng cả hai được ở lại Hàn Quốc.

"Vậy giờ sao?"

Himchan ngồi sau cánh tay lái, dường như anh cũng không muốn cả hai phải ra sân bay sớm thế này. Anh vẫn chờ một mệnh lệnh từ người chỉ huy, từ người bạn thân. Suốt mười năm qua đeo đuổi một mục tiêu là trả thù, nãy đã đạt được rồi, Himchan bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Thì phải về thôi, nhiệm vụ đã kết thúc rồi!"

"Còn...bọn nhỏ thì sao? Không phải...chúng ta ngoài trả thù, cũng là tìm bọn nó hay sao?" - Himchan ngập ngừng, hỏi dò xét.

"Tìm, cũng đã tìm ra rồi. Chẳng phải cả bốn đứa nó đều sống tốt và trưởng thành hết cả rồi sao? Thù, cũng đã trả được rồi, là cả sáu chúng ta cùng nhau làm. Vậy giờ cậu muốn thế nào?"

Himchan ngập ngừng trước câu hỏi của Yongguk, không biết rằng câu Yongguk hỏi là hỏi anh hay là hỏi chính mình nữa. Himchan cảm thấy có chút buồn cho tương lai sắp tới, và có lẽ cả bốn đứa em cũng đã cảm nhận được điều này. Sau mười năm gặp lại, cả sáu đã ở những quãng đường đời khác nhau, ở những thân phận khác nhau.

"Có lẽ như thế này lại tốt, chỉ cần chúng ta biết tất cả đều còn sống và đang sống tốt, thế là ổn rồi."

Giọng Yongguk trầm thấp vang lên, thoáng có chút buồn. Những mộng tưởng về một cuộc sống bình yên thuở ấy đã tan biến trong suốt mười năm thù hận. Junhong dĩ nhiên không bao giờ trở thành vũ công. Himchan cũng không thể là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương trung bình mà anh từng mong muốn.

Daehyun sẽ không trở thành thầy giáo cùng với Youngjae, hay Jongup cũng không tiếp quản cái chùa mà hồi đó vị sư trụ trì hay nói về nó mỗi lần muốn khuyên răn cậu điều gì. Và nhất là, Yongguk sẽ không bao giờ có được một cuộc sống êm đẹp mà anh từng nghĩ đến. Buổi sáng đi làm, chiều về cùng Himchan và bọn nhỏ uống rượu, nhậu nhẹt, rồi lâu lâu cả bọn sẽ cùng nhau đi chơi xa một chuyến.

Tất cả, đều đã tan biến đi rồi.

"Andrew Baag, cậu vẫn còn ở Hàn Quốc đúng không? Có một vụ tôi cần đội của cậu giải quyết. Có báo cáo nói rằng, có một đường dây buôn lậu dầu khí giữa các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc. Lần này hãy hết sức thận trọng, tôi cần cậu tiếp tục ở lại Hàn điều tra thật kỹ những kẻ có liên quan. Tài liệu chi tiết đã được chuyển đến căn cứ bí mật."

Tiếng báo tin nhắn từ hộp thư thoại của Himchan vang lên khiến cả hai nhìn nhau mỉm cười. Himchan chẳng cần chờ đến lệnh của Yongguk, mà nhanh chóng cua xe lại, đồng thời ấn số điện thoại gọi cho một lúc bốn đường dây.

"Mấy đứa, gặp nhau chút đi, bọn anh có một vụ hấp dẫn đây."

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa cả hai vượt nhanh đến căn cứ bí mật. Một viễn cảnh mới bắt đầu được mường tượng ra trong đầu của cả sáu con người, đang lái xe thật nhanh để đến gặp nhau.

"Cùng nhau giải cứu thế giới, cậu nghĩ sao?"

Himchan nhướn mày hỏi, và Yongguk đã bật cười thật lớn, một nụ cười thật sự trong suốt mười lăm năm qua. Tương lai phía trước, sao mà giống con đường chân trời kia thế, sáng sủa nhưng cũng gian nan. Nhưng nếu đã chọn làm anh hùng và chiến đấu cùng nhau, thì có chết cũng là chết trong mãn nguyện và vinh quang.

-==***==-

"Nhưng mà rốt cuộc thì...bản danh sách trắng ở đâu nhỉ?" – Himchan cứ thắc mắc mãi khi cùng Yongguk bước vào trong căn cứ bí mật, là một phòng bệnh đặc biệt nằm trên tầng 7 của bệnh viện nhà Junhong.

Cách cửa phòng mở ra và cả bốn đứa em đã có mặt, nhưng hai người anh cả không hiểu sự ồn ào của Daehyun và Youngjae đang quát tháo Jongup cái gì nữa. Cho đến khi nhìn thấy một chiếc usb nhỏ nhắn, màu trắng được nằm trên bàn.

"Cái gì đây?" – Himchan mau mắn hỏi."

"Bản danh sách trắng ạ." – Junhong thở dài đáp gọn.

"Cái gì? Các em lấy nó ở đâu?" – Lần này thì cả Yongguk cũng ngạc nhiên.

"Trong phòng của Jongup, tại côi nhi viện. Nó đã yên bình ở yên nơi đấy suốt các anh ạ. Nếu thằng này không về côi nhi dọn dẹp, chắc cái usb sẽ trở thành điều bí ẩn lớn nhất thế giới đó." – Youngjae bất mãn đáp, đồng thời đưa mắt lườm xéo thằng em, còn đang bị Daehyun túm cổ áo lây lây từ nãy đến giờ.

"Em chưa nói với các anh là Taehyung thường xuyên ghé côi nhi viện của em ngủ lại ạ? Cái usb rớt lại mấy lần đó cũng nên."

Jongup gãi đầu, với ánh mắt ngây ngốc, nhún vai trả lời các anh với một nụ cười cũng ngây ngốc không kém.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro