Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng dối diện với cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo nơi văn phòng riêng của ngài Đại Sứ trẻ tuổi, bụng của Daehyun lại càng cồn cào hơn, có đúng hay không những gì mà anh đang suy nghĩ? Daehyun giơ tay lên để gõ cửa. Nhưng rồi anh lại bỏ xuống, một suy nghĩ khác trong đầu anh bỗng hiện lên.

"Nhỡ như mình nhầm thì sao?"

Đã mười năm trôi qua, dù rằng anh vẫn tin họ vẫn còn sống sót, nhưng làm sao có thể nói trước được điều gì. Daehyun hiện giờ là một phóng viên nổi tiếng, vậy tại sao không ai đến tìm anh? Phải chăng họ đã quên rồi? Lòng anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn nữa. Daehyun đưa tay vò vò mái đầu của mình, cả người tự nhiên ngứa ngáy đến khó chịu.

"Nhưng phải thử mới biết được. Không thử sẽ không bao giờ biết."

Daehyun tự nhủ với bản thân, lại giơ tay lên toan gõ cửa, nhưng rồi lại xìu xuống. Sẽ thế nào nếu đó là "không"? Junhong không nhớ anh là ai, Junhong sẽ không nhận ra anh và sẽ không còn chút ký ức gì về thời thơ ấu đó, liệu anh có chấp nhận được? Anh gục đầu liên tục vào tường, cố làm mình tỉnh táo một chút.

"Mặc kệ, mình đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ có một cách duy nhất để biết."

Hít một hơi thật sâu, rồi lại thở phào một cái, Daehyun đưa tay lên gõ cửa thật gấp rút.

"Anh ơi..."

Tiếng kêu rất khẽ làm Daehyun giật mình. Mắt anh mở to nhìn quanh để chắc mình không nghe nhầm. Tổng Lãnh sự vẫn im ắng, và anh chắc rằng đã nghe rất rõ tiếng kêu đó. Không lẽ...Daehyun áp sát tai mình vào cánh cửa, nó đột ngột mở nhẹ một cái làm anh hoảng hồn. Bộ dạng của Daehyun lúc này không khác gì một kẻ nghe lén, à đâu, chính xác là nghe lén mà.

Khe hở của cánh cửa nhẹ mở ra, Daehyun không bỏ lỡ mà lén đưa mắt nhìn vào bên trong, anh nhìn thấy Junhong đang mệt mỏi gục đầu sau chiếc bàn làm việc. Ngài Đại sứ mệt mỏi bật khóc, hai bờ vai run rẩy khác hẳn với hình ảnh khôi ngô tuấn tú trước công chúng và đồng nghiệp.

"Em quyết định...có đúng không anh? Giá như có các anh cạnh em lúc này...em sợ quá!"

Trái tim Daehyun thắt lại. Junhong còn nhớ, không chỉ nhớ mà còn là nhớ da diết . Anh nhìn thấy trên bàn là một khung ảnh, Junhong đã ôm lấy khung ảnh mà khóc rất khẽ. Ký ức từ đâu chợt ùa về, ngày đó khi Junhong lần đầu tiên khoe chiếc điện thoại xịn của mình, cả bọn đã cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm.

Anh cũng nhớ là Junhong đã quý bức ảnh đó như thế nào. Cậu nhóc đã nhanh chóng rửa ra sáu tấm và mỗi người giữ một bản, còn nói rằng nếu ai làm mất nhóc sẽ giận người đó. Daehyun phì cười một cái, đôi mắt anh khẽ cay cay. Một chút tội lỗi chợt dấy lên trong anh.

"Lẽ ra anh phải tin tưởng nhóc, oắt con ạ."

Daehyun thầm nghĩ. Nhìn đôi vai run lên bần bật cùng tiếng nấc khe khẽ trong không gian tĩnh mịch khiến Daehyun nhớ lại cảm xúc khi lần đầu anh thấy Junhong khóc. Anh còn nhớ rất rõ bóng dáng cao lêu nghêu của nó cứ lang thang ở tầng ba dành cho học sinh cuối cấp, đôi mắt rơm rớm, mặt mếu máo nhìn dáo dác khắp nơi, chỉ liếc mắt qua cũng biết nó bị lạc đường.

Youngjae khi ấy cứ mỉm cười quan sát và chọc ghẹo nó, riêng anh vẫn thấy nó đáng thương đến tội nghiệp, không khác gì một chú chó con lạc chủ. Phải một lúc sau Youngjae mới quyết định cùng anh đi xuống tìm lớp cho thằng nhóc. Cả hai một phen tá hỏa khi biết nó chỉ mới học năm nhất, trong khi cái chiều cao của nó đã vượt hơn học sinh cuối cấp rồi.

Choi Junhong trong ký ức của Daehyun luôn là một đứa trẻ, mãi mãi là như thế.

"Vâng, tôi Junhong xin nghe!"

Tiếng Junhong đột ngột thay đổi khiến Daehyun khẽ giật mình. Junhong nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó, sắc mặt cậu lập tức biến đổi. Cậu xông xáo đi ra phía cửa khiến Daehyun phải hoảng hốt tìm chỗ nấp. Junhong khoác chiếc áo khoác dày lên người và nói gì đó với cô thư ký trẻ, rồi cả hai cùng nhau đi lên tầng trên của Tổng Lãnh sự quán, ngay lúc đó thì điện thoại của Daehyun cũng reo lên, là nhạc chuông đặc biệt.

"Đội trưởng Jeon?"

"Jung Daehyun, Bắc Triều Tiên đã có hành động chống đối, có hai quả bom vừa nổ để cảnh báo vụ kí kết hiệp ước ngày mai, từ giờ phút này cậu không được rời khỏi Đại sứ quán dù là nửa bước."

"Vâng, đội trưởng."

Anh vừa tắt máy thì ngay lập tức một cuộc gọi khác lại đến.

"JUNG DAEHYUN, CẬU ĐANG Ở CÁI CHỖ QUÁI NÀO THẾ?"

"À vâng đội trưởng Lee, tôi sẽ có mặt ngay tại hiện trường vụ nổ bom ạ, cô cứ cử người đến đó trước đi."

"Hiện trường vụ nổ bom cái gì chứ hả? Tôi cử người đi thay cậu rồi, mau chóng đến hội trường họp báo ngay. Đại sứ Choi sắp phải trả lời báo chí đó."

"À vâng tôi biết rồi!"

Một đoàn Đại sứ quán vừa từ tầng trên xuống, trong đó có Junhong. Cậu đi theo sau hai người đàn ông lớn tuổi khác, cũng mặc vest và biểu hiện dường như đang rất giận dữ. Những chiếc xe màu đen đã đậu sẵn từ phía trước, Daehyun lập tức nắm ngay được tình hình, anh nhanh chóng đi theo sau Junhong và leo lên chiếc xe của cậu.

"Tôi là điều tra viên của Đại sứ Choi."

Anh thông báo nhanh gọn cho người tài xế. Và chiếc xe lăn bánh. Anh nhìn Junhong từ chiếc kính chiếu hậu, gương mặt cậu đầy lo lắng và ánh mắt đảo tròn liên tục cùng những hơi thở nặng nề gấp gáp. Junhong tháo mắt kính ra, day day vầng trán của mình, rồi lại cắn cắn đầu ngón tay cái. Daehyun khẽ bật cười, thói quen đó đến giờ cậu vẫn không bỏ.

"Sẽ ổn thôi mà, cậu chỉ cần tin tưởng vào quyết định của mình là được."

Daehyun nói chậm, ánh mắt anh nhìn thẳng vào ngài Đại sứ trẻ và nở một nụ cười thật tươi như ngày xưa anh thường làm. Một sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cậu ta. Junhong chớp chớp mắt nhìn Daehyun rồi vội vàng đằng hắng.

"Cảm...cảm ơn."

Cậu buông ra thật nhẹ hai chữ đó, Daehyun quay người lại và chuẩn bị tác nghiệp, không hề biết rằng Junhong lại nhíu mày nhìn anh, cậu suy nghĩ gì đó rồi lạ lắc đầu cho qua.

Hội trường buổi họp báo náo nhiệt, Daehyun tìm đến đồng nghiệp ở đài truyền hình của mình một cách nhanh chóng nhưng mắt vẫn không rời ngài Đại sự quán trẻ tuổi. Junhong bước lên bục phát biểu với vô vàn ánh đèn flash chớp nháy, Daehyun có thể nhìn thấy cậu thở hắt một cái thật nhẹ rồi bắt đầu trả lời phóng viên với đôi mắt kiên định thường thấy.

Người ta hay nói ngài Đại sứ quán trẻ rất có tầm nhìn, cậu ta du học từ Mỹ về lại đạt loại ưu nên tư duy và đầu óc cũng khác lạ so với những người khác. Daehyun thầm nghĩ nếu mà cả bọn đứng đây, ngay lúc này, ngắm nhìn diện mạo mới lạ của cậu em út, hẳn sẽ rất tự hào, như chính anh đang tự hào về cậu nhóc đó, à không phải, chàng trai đó.

Junhong bình tĩnh tiếp nhận mọi câu trả lời của phóng viên và trả lời một cách sắc bén đầy tự tin. Không có câu hỏi nào làm cậu lúng túng và cũng chả có câu trả lời nào không làm hài lòng người nghe. Junhong của bây giờ thật mạnh mẽ và chững chạc. Suýt chút nữa Daehyun đã quên mất là chỉ vài tiếng trước đó thôi, cậu đã bật khóc một mình trong văn phòng và khẽ gọi tên những người anh của mình.

"Có phải em đang rất gắng gượng không, nhóc con? Chắc em mệt lắm!"

-==***==-

"Cảm ơn anh."

Junhong nói rất khẽ khi trên xe trở về Tổng lãnh sự quán, hai ngày nay cậu không thể về nhà và chợp mắt được. Chỉ còn đúng sáu tiếng đồng hồ nữa là lễ ký kết hiệp ước giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra, Junhong càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn.

"Chuyện gì?" – Daehyun ngạc nhiên hỏi lại.

"Câu nói của anh trước lúc họp báo...giúp tôi rất nhiều. Anh rất giống một người anh cũ của tôi."

"Người anh cũ sao?"

"Anh ấy đã mất rồi, cách đây mười năm...trong một vụ cháy."

Một cảm xúc không tên đột ngột trỗi dậy trong lòng Daehyun, trong một phút chốc anh đã nghĩ sẽ đấm vào vai cậu nhóc đó và quát lên "Anh đây, là anh đây. Anh trai của nhóc đây!!" Nhưng anh không thể, ngay lúc này, anh biết rằng không thể để Junhong bối rối hơn nữa, cậu nhóc cần phải được nghỉ ngơi.

"Tôi nghĩ nếu anh ta có ở đây lúc này, anh ta sẽ bảo cậu, nên đi ngủ đi. Cậu không thể gặp Đại sứ của Mỹ với gương mặt như thế kia được đâu."

Bất giác anh đưa tay xoa đầu cậu thay vì một cái vỗ vai. Trái tim Junhong bỗng ấm áp lạ kỳ, cậu ngẩng lên nhìn anh ngạc nhiên rồi gật đầu. Ánh mắt cậu trở nên hoang mang, rằng có phải mình đã để lộ nét yếu đuối của mình cho cậu điều tra viên ấy thấy rồi không?

"Tôi cũng có một cậu em trai, nó cũng bằng tuổi cậu. Tôi đang bảo vệ nó, tôi lúc nào cũng muốn bảo vệ nó, dù tôi xa nó cũng đã mười năm rồi."

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, không quên để lại cho Junhong một nụ cười ấm áp. Anh biết mình nên dừng ở đấy, để sau khi lễ ký kết xong xuôi, anh sẽ có thể tìm đến Junhong để giải bày tất cả. Cảm giác trong Daehyun lúc này thật nhẹ nhõm, kể cả khi Junhong không nhận ra mình đi chăng nữa, anh vẫn có thể an tâm rằng cậu nhóc ấy vẫn sống tốt và là một người có ích cho xã hội.

-==***==-

Mặt trời dần ló dạng sau những rặng núi già, từ từ leo cao lên những tầng mây mờ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp ôm trọn cả vùng trời. Junhong thức dậy khi nắng từ cửa sổ đã hắt vào đến chói lòa. Khẽ nheo mắt, cậu nhìn thấy cô thư ký của mình đang kéo tấm rèm cửa và dọn dẹp lại căn phòng của cậu.

"Anh tỉnh rồi ạ, tôi đã mang cho anh bộ vest mới, còn đây là tài liệu của anh. Còn 2 tiếng nữa là bắt đầu lễ ký kết."

Cô gái nói nhanh, thao tác cũng thành thục, tất bật chạy ra chạy vào phòng cậu để sắp xếp mọi thứ. Junhong từ từ ngồi dậy, cầm lấy bộ vest đen còn được bọc trong bao và đi vào nhà tắm. Tầm mười phút sau, cậu bảnh bao bước ra với bộ vest mới, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn và đầu tóc cũng tươm tất gọn gàng.

"Anh chàng điều tra viên...còn bên ngoài đó không?"

"Dạ anh ta vẫn còn ở bên ngoài ạ, cả đêm qua anh ta đã thức trắng, đứng canh không cho ai làm phiền anh! Có vấn đề gì sao?" – Cô gái thắc mắc hỏi lại.

"Anh ta...làm tôi nhớ đến một trong những người anh trước đây của mình. Anh ta lại còn trùng tên với anh ấy nữa."

"Có phải là những người anh mà anh từng kể với tôi không?"

"Đúng, anh Daehyun là một người rất dũng cảm."

Junhong mỉm cười, đưa tay cầm lấy khung ảnh để trên bàn và nhìn sáu nụ cười thật tươi của sáu đứa trẻ. Daehyun đoán đúng, Junhong vẫn nhớ. Cậu vẫn nhớ cái ký ức tươi đẹp đó và cũng chính những kí ức đó đã giúp cậu vững vàng hơn trong mười năm qua. Chưa bao giờ Junhong dám quên, bởi cậu sợ mình sẽ gục ngã mất.

"Anh Daehyun là người anh đã từng cứu tôi đó."

Junhong lại nhớ về quá khứ. Đó là một ngày nắng đẹp trời, khi cậu vừa được mẹ mua cho chiếc điện thoại thông minh rất xịn. Lúc nào cậu nhóc cũng chúi mũi vào chiếc máy đến mức anh Himchan lúc nào gặp cậu cũng phải giấu cái điện thoại của cậu đi và ca cho cậu một bài. Chính vì vậy mà trong một lần cùng Daehyun đi học, lúc băng qua đường, cậu nhóc đã không để ý là có một chiếc xe đang lao tới. Daehyun theo phản xạ tự nhiên đã lập tức đẩy cậu ra xa và kết quả là anh bị gãy ba cái xương sườn cùng với cánh tay bên phải, báo hại anh phải bó bột, nằm viện hơn ba tháng trời.

"Thật cảm động! Tôi biết tìm đâu người chị em cũng yêu thương tôi đến như vậy chứ?"

Cô gái cảm thán rồi giúp Junhong mặc chiếc áo khoác vào, chỉnh lại cà vạt cho cậu. Junhong nhanh chóng đọc lại tài liệu một lần nữa thật kỹ càng. Khi biết rằng Daehyun còn ở bên ngoài, cậu bỗng thấy mình an tâm hơn rất nhiều. Cảm giác lo lắng dịu nhẹ đi và cái bụng cũng không còn cồn cào nữa.

-==***==-

Buổi lễ ký kết được diễn ra ở hội trường Nhà Xanh, mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn. Các phóng viên cũng đã có mặt đông đủ với máy quay và những thiết bị thu âm khác. Daehyun nhanh chóng có mặt trước đó với tư cách là một phóng viên, vì đang là một "anh hùng" của cả nước nên cấp trên một lần nữa bắt anh phải là người trực tiếp đưa tin này.

Daehyun cũng chẳng phiền hà gì, nó lại thuận tiện cho công việc ngầm của anh. Nhìn sơ qua những người có mặt trong đoàn Đại sứ quán từ Mỹ, anh có thể ngầm nhận ra những nhân viên CIA được cài vào để bảo đảm an toàn. Giọng đội trưởng Jeon phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên chiếc kính của anh, thông báo cho anh biết những kẻ khủng bố từ Bắc Triều Tiên có nguy cơ sẽ có mặt tại đó.

Daehyun dáo dác nhìn quanh, nhanh chóng xác định những vị trí nguy hiểm và lập tức thông báo cho cấp trên cử người bố trí hỗ trợ. Đúng chín giờ sáng, cả hai Đại sứ của Mỹ và Hàn Quốc đã có mặt ngay tại Nhà Xanh. Cả hai gặp nhau và tay bắt mặt mừng trong ánh đèn flash đang chớp nháy liên hồi.

Daehyun vẫn tiếp túc quan sát chung quanh. Đôi mắt anh sắc lên khi phát hiện ở tòa nhà đối diện có điểm khả nghi và ngay lập tức anh báo cáo.

"Đội trưởng, phát hiện điểm khả nghi ở phía tòa nhà bỏ hoang đối diện Hội trường Lễ ký kết!"

"Tốt lắm! Tôi sẽ cử người xuống ngay."

Lòng anh tạm yên tâm, nhưng đôi mắt vẫn không hề rời khỏi điểm khả nghi đó, linh tính mach bảo anh rằng anh không được phép lơ là. Đạo diễn ra hiệu lệnh, Daehyun bắt đầu cầm chiếc mic lên, đoàn đại sứ từ từ ngồi xuống và buổi ký kết bắt đầu.

"Xin chào tất cả quý vị, tôi là Jung Daehyun từ đài truyền hình TSN. Tôi đang có mặt tại buổi lễ ký...JUNHONG, COI CHỪNG!!"

_ĐOÀNG_

Daehyun buông chiếc mic ra và gào lên khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Một tiếng súng phát ra ngay đúng lúc anh nhào lên phía hai Đại sứ quán đang đưa bút. Junhong lẫn Daehyun ngã nhào xuống. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng súng lại nổ ra từ hai phía khiến hội trường trở nên rối loạn.

Daehyun nằm đè lên người Junhong cho đến khi tiếng súng kết thúc. Đội cơ động nhanh chóng ập đến và bao vây tất cả những lối đi. Đội bảo vệ ngay lập tức có mặt, gấp rút đưa người của hai đoàn đại sứ rời khỏi hội trường. Cho đến lúc đó, Junhong mới phát hiện ra Daehyun đã trúng đạn.

Máu chảy ra thấm ướt cả chiếc áo anh và thấm qua cả áo cậu, Junhong hoảng hốt không thốt nên lời. Daehyun nghiến răng:

"Chết tiệt, sao cứ phải là mạn sườn bên trái chứ?"

"Anh...anh không sao chứ?"

"Đừng nói gì nữa, đi thôi."

Daehyun cố gắng đứng dậy, cùng với những người khác đưa Junhong ra khỏi đó. Đôi mắt anh mờ dần, một tay giữ vết thương, một tay ghì chặt vai Junhong cho đến khi cậu đã lên xe an toàn.

"Được rồi...Junhonggie, em đã an toàn rồi."

Anh gục xuống, bên tai vẫn văng vẳng nghe tiếng gọi.

"Anh Daehyun, anh là anh Daehyun phải không?? Anh Daehyun!!"

-==***==-

Daehyun từ từ mở mắt, mùi thuốc vẫn thoang thoảng vào mũi. Cảm nhận được êm ái, trong ý thức của Daehyun biết rằng anh đã lại được đưa vào bệnh viện. Vẫn là cái trần trắng đó nhưng hình như nó không phải là cái trần quen thuộc của bệnh viện.

"Wow, người hùng của chúng ta tỉnh rồi này. Tôi cứ nghĩ khi làm nhiệm vụ mật thì quy luật sẽ khác đi chứ."

Tiếng đội phó Jang vang lên, Daehyun từ từ quay đầu sang nhìn, đội trưởng và đội phó đều nhìn anh cười lớn.

"Đây...là đâu? Không phải bệnh viện sao?" – Daehyun thều thào, cơn đau bên mạn sướn trái lại sộc lên làm anh nhăn mặt.

"Sao có thể để cậu nằm bệnh viện thường được? Cậu đã cứu sống Đại sứ quán đó. Đây coi như là phần thưởng cho cậu, đây là bệnh viên tư cao cấp của Đại sứ Choi đấy!"

Đội trưởng Jeon vỗ nhẹ lên vai anh. Nghe đến Đại sứ Choi, đôi mắt Daehyun đột nhiên mở to ra. Sắc mặt anh bắt đầu trở nên đầy lo lắng.

"Junhong!!! Junhong sao rồi? Nó không sao chứ??"

"Yên tâm, nhờ tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của cậu, ngài Đại sứ không sao hết!"

"Nhưng buổi lễ ký kết cũng không thành công..."

"Yên tâm nằm nghỉ đi, đó không phải là việc cậu phải lo. Chính phủ giữa hai bên sẽ giải quyết sớm thôi."

Đội phó Jang nhanh chóng rời đi sau khi để lại một nụ hôn lên má đội trưởng Jeon, Daehyun mỉm cười nhẹ khi thấy đôi má hơi ửng đỏ của đội trưởng Jeon, đôi má đó cũng đã ửng đỏ trong đám cưới của hai người họ. Khi chỉ còn lại anh và đội trưởng Jeon, cô ấy mới khoanh tay thì thầm nói với anh.

"Cậu đã nói với Junhong chưa?"

Daehyun khẽ lắc đầu, đưa đôi mắt nhìn xa xăm.

"Chưa ạ, em tính là để cậu ấy kết thúc lễ ký kết đã..."

"Nhưng tôi nghĩ là cậu ấy đã nhận ra cậu rồi. Trong suốt ba ngày cậu hôn mê, ngày nào cậu ấy cũng ghé thăm dù rất bận rộn. Cậu ấy phải bay lên tục từ Mỹ về Hàn rồi lại từ Hàn sang Mỹ vì lo cho cậu đấy."

Tiếng cánh cửa bật ra thật mạnh làm cả hai người có chút giật mình. Ngài Đại sứ trẻ đứng bên ngoài cửa gương mặt thất thần nhìn thẳng về phía anh, nơi đáy mắt mang một chút kinh ngạc lẫn lo âu. Đội trưởng Jeon khẽ cười.

"Tôi ra ngoài, để hai anh em cậu một chút riêng tư."

Cô bước ngang qua cậu, hai người cúi chào và cánh cửa đóng sầm lại. Junhong vội vàng nhào tới bên giường Daehyun, đôi mắt rưng rưng. Và rồi tiếng khóc của cậu vỡ òa.

"Anh ơi...em xin lỗi..."

"Em có lỗi gì đâu!"

Anh cười. Daehyun cảm tưởng như đứng trước mặt mình đây không phải là ngài Đại sứ trẻ tuổi chững chạc kia nữa, mà chính là cậu nhóc to xác năm nào. Junhong bật khóc, như thể cậu đã kềm nén suốt mười năm qua. Cậu không nói gì, cứ khóc suốt như thế, Daehyun cũng không nói gì, cứ để im cho cậu khóc.

-==***==-

"Em cứ tưởng anh chết rồi, nên cũng không nghĩ là..."

"Cái thằng này, bộ cái tên "Jung Daehyun" phổ biến lắm sao? Chỉ có một mình anh mang cái tên đó thôi đấy. Nếu như bây giờ em có gõ tên anh trên Google cũng chả có ảnh ai khác đâu."

"Em biết rồi mà! Em mừng là anh còn sống..."

Giọng Junhong nghẹn lại, đôi mắt sưng húp của cậu lại bắt đầu rơm rớm. Biết Junhong đang nghĩ gì, Daehyun từ tốn nói.

"Em biết vì sao anh trở thành điều tra viên không?"

Gương mặt Junhong ngơ ngác ngẩng lên rồi lắc đầu.

"Vì anh muốn tìm lại mọi người. Trong vụ cháy năm xưa có năm người mất tích, và anh là người duy nhất sống sót. Còn nhóc, sao em thoát được?"

"Em chả nhớ rõ, chỉ biết là sau khi lạc mất cả anh Himchan thì em có bất tỉnh một lúc, sau khi em tỉnh dậy thì em đã nằm ở trong bệnh viện rồi, ngay hôm sau thì bố mẹ nhanh chóng đưa em sang Mỹ luôn."

Daehyun nhíu mày, trong câu chuyện của Junhong có một lổ hỏng làm anh khó hiểu, anh hỏi lại.

"Lúc em ở trong bệnh viện, bố mẹ không báo gì cho người khác biết hay sao?"

"Lúc đó em cũng không rõ, sau này nghĩ kỹ lại thì hình như bố mẹ không muốn ai biết là em còn sống."

Có một suy nghĩ chợt len lói trong đầu Junhong, nhưng anh biết mình nên giữ im lặng, nhất là với Junhong. Sau đó anh nói vài thứ vu vơ với cậu. Được một lúc thì Junhong nhận được điện thoại phải đi gấp và cậu lại phải vào vai ngài Đại sứ trẻ tuổi tài giỏi trước công chúng.

"Em sẽ quay lại sau khi bàn giao hết việc. Sau đó anh em mình cùng đi ăn tối nhé!"

"Ừ, đi đi."

Nhìn theo dáng Junhong khuất sau cánh cửa, lòng Daehyun lại trở nên bồn chồn. Ngã người ra phía sau, Daehyun tựa vào thành giường và thả lỏng. Đầu óc anh miên man đến miền ký ức năm nào. Daehyun nhắm mắt lại khẽ mỉm cười, lúc đó thật bình yên. Daehyun của ngày xưa chỉ phải lo học rồi nghĩ cách trốn học, Junhong của ngày xưa cũng chỉ phải lo học và nói dối mẹ.

Mọi thứ bây giờ sao phức tạp quá!

"Đã mười năm rồi, liệu ngoài Junhong ra, ngoài kia còn ai khác không? Làm ơn...trả lời tôi đi."

-==***==-

"Xin chào quý vị khán giả, tôi là Lee Sungrin từ đài truyền hình TSN. Hiện tại tôi đang đứng trước lễ khai mạc mùa giải Quyền Anh lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên được đăng cai tại Hàn Quốc. Ngay lúc này đây, cả nước đang trông chờ vào vận động viên Moonlight, người sẽ đại diện cho Hàn Quốc chúng ta tham dự mùa giải năm nay."

Bên trong một phòng tập đã vắng người, một chàng trai thấp người với cơ bắp cuồn cuộn đang cật lực đấm thùm thụp vào bao cát đến vã cả mồ hôi.

"Jongup à, nghỉ ngơi đi. Tập luyện nhiều quá sẽ không tốt đâu."

Có tiếng vọng từ ngoài vào, cậu ta ngẩng đầu lên, miệng vẽ ra một nụ cười hết sức tươi tắn như một thói quen khiến đối phương cảm thấy dễ chịu.

"Vâng ạ."

-End chap 3-

e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro