Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sân bay quốc tế Incheon

Chàng thanh niên trong chiếc áo cổ lọ màu xám tro với quần jean đen đơn giản mà thanh lịch nhanh chóng thu hút ánh nhìn của hành khách nữ có mặt trong sân bay. JunHong khẽ nhíu mày, ánh mắt tuyệt nhiên tĩnh lặng như mặt nước mùa thu được giấu sau cặp kính đen làm điểm nhấn nổi bật cho gương mặt trắng không tì vết. Cậu cố đẩy hành lí của mình ra cửa thật nhanh để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, ồn ào ở đó. Đột nhiên một cô gái đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt hướng về phía cậu có phần ngượng ngùng rồi nói:

“ Tôi…có thể chụp ảnh chung với anh được không?”

Khóe môi JunHong khẽ nhếch, giọng nói lãnh đạm vang lên:

“Xin lỗi, tôi đang rất bận.” – Nói rồi cậu đi thẳng một mạch không thèm để ý đến biểu hiện xấu hổ của cô gái đó.

“Mẹ kiếp, đàn bà đúng là loài phiền phức!!”

Bên ngoài sân bay, một chiếc BMW đen đỗ sẵn chờ cậu. JunHong vừa bước tới thì cửa xe đã mở ra, một người thanh niên ăn mặc quái dị bước ra. Cậu kín đáo quan sát người ấy từ đầu đến chân. Đó là một người con trai cao gầy với nước da trắng tái nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt sâu hoắm và sắc bén đến rợn người.

“Xin chào, tôi là JS. Từ nay tôi sẽ hợp tác với cậu khi ở Hàn Quốc.”

JunHong đưa tay nắm hờ cánh tay nhiệt tình chìa ra trước mặt mình và thoáng rùng mình, đôi tay ấy lạnh lẽo như của một người chết.

2.

Chiếc xe lao vút trên đường, quang cảnh bên ngoài ô cửa kính ban đầu thưa thớt rồi dần băng qua những quãng đất hoang tàn bỏ trống, khung cảnh tiêu điều đến đáng sợ.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

JunHong gật đầu bước ra xe, trước mặt cậu là một tòa biệt thự màu trắng sang trọng đối lập hoàn toàn với quang cảnh xung quanh nó. JS dẫn cậu băng qua một dãy hành lang dài rồi đến khu vườn phía sau. Chính giữa khu vườn chỉ có một chiếc ghế bành to quay lưng về phía JunHong. JS đến gần người mặc áo đen bí ẩn đang ngồi trên ghế rồi khẽ cúi người nói :

“ Sếp, B-Rabbit tới rồi.”

Người đàn ông bí ẩn không hề nói gì, chỉ lặng lẽ cầm một khẩu súng bạc và chìa khóa giao cho JS.

“ Chắc cậu cũng đoán được nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi nhỉ?” –JS mỉm cười, đôi mắt quét nhanh qua biểu hiện vô cảm trên mặt của người đối diện, đúng là một kẻ lạnh lùng. “ 0h tối nay, tầng 15 tòa nhà đối diện khách sạn 1004. Đây là chìa khóa phòng con mồi.”

JunHong lia mắt xuống hai món đồ, gật đầu nhẹ rồi đút tay vào túi tiêu sái bước đi. Đoạn, như nhớ ra gì đó, bước chân cậu khẽ khựng lại.

“Sao lại cho gọi tôi về?”

.

.

.

“Khi nào xong nhiệm vụ nhớ báo cáo!”

Mẹ kiếp!

3.

23h50’ tại chung cư khu GangNam.

_Cộp cộp

Một dáng người cao dong dỏng xuất hiện, mái tóc tím nổi bật được giấu sau chiếc nón lưỡi trai đen. Cậu đưa mắt nhìn biển số từng phòng.

“ Phòng 60, bingo!”

JunHong nhanh nhẹn tra chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối tĩnh lặng chỉ có tiếng nước chảy và ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phía phòng tắm.

Vẫn còn 5 phút.

Vứt chiếc nón sang một bên, cậu đưa tay mở cửa sổ, để mặc cho gió bên ngoài thổi tung mái tóc bồng bềnh. Đêm. Ánh trăng rọi vào dáng người đơn độc đang đứng tựa vào ô cửa, ánh mắt cậu tựa như có một lớp sương che đậy, chỉ lẳng lặng hướng ra ngắm khung cảnh tráng lệ của thành phố.

_Cạch.

“Ai?” –Một giọng nói cảnh giác phát ra, JunHong có thể cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo đang hướng về phía mình cách đó không xa. Rút tay khỏi túi quần và giơ lên, cậu nhún vai vẻ bất cần rồi quay thẳng lại nhìn đối  phương một cách điềm tĩnh.

“ Cậu… không sợ tôi sẽ bóp cò sao?” – Một người con gái với mái tóc xoăn dài màu hung đỏ ngạc nhiên nhìn cậu, chưa ai đối diện với nguy hiểm mà vẫn có thể thản nhiên như cậu ta.

“Cô đang coi thường tôi rồi đấy.” – JunHong bật cười lớn.”Tổ chức phái tôi tới. Cô là HyoSung?”

Nghe tới hai từ “tổ chức”, HyoSunng an tâm cất súng, ánh mắt khẽ giãn ra.

“ Không phải ngày mai mới kết thúc nhiệm vụ sao?” – Cô nàng châm một điếu thuốc rồi đưa lên rít một hơi dài, đoạn nhẹ nhàng phả khói một cách điêu luyện rồi đưa mắt ngạo nghễ lên nhìn cậu.

JunHong lấy trong túi ra một viên thuốc nhỏ rồi đặt lên chiếc bàn gần đó, ánh mắt giễu cợt nhìn người phụ nữ đối diện một cách đầy khinh thường.

“Biết chứ?”

“ Đây là LX06, người uống nó sẽ chết một cách từ từ như một giấc ngủ nhưng tuyệt nhiên khám nghiệm tử thi sẽ không tìm ra được nguyên nhân. Thuốc đặc chế của tổ chức.” –HyoSung nói rành rọt một cách đầy tự tin.

“Biết nhiều nhỉ?” –Cậu cười, nụ cười dành cho một con mồi đáng thương ngu ngốc.-” Viên thuốc này …dành-cho-cô!”

Âm giọng lạnh lùng vang lên, điếu thuốc trên tay cô nàng rơi xuống đất tắt ngấm.

“ Cái…”

“ Cô hết giá trị lợi dụng rồi.” – JunHong lãnh đạm nói, đoạn hai tay thản nhiên đút vào túi quần thú vị quan sát con rối đã hết đất diễn trong màn kịch lớn.

Cả người HyoSung run lên từng đợt, gương mặt xinh đẹp của cô tái xanh, giọng nói lắp bắp:

“Không thể nào…Rõ ràng, tôi vẫn đang làm nhiệm vụ tổ chức giao…Với lại, nếu muốn hoàn thành nó…công của tôi không ít.”

“ Con chuột nhỏ như cô phải biết điều mới đúng. Việc nhỏ như vậy giao cho hạng như cô cũng phải thôi. Cô chỉ là tấm bia đỡ đạn trong nhiệm vụ này thôi. Cái chết như vậy không phải quá ưu ái sao? Cho cô 3 ngày, bằng không, tự tôi tìm cô!”

HyoSung ngã quỵ xuống nền đất lạnh, bàn tay nắm chặt lại căm giận.

“ Không được. Tôi phải trực tiếp đi gặp Boss. Tôi không thể chết như vậy được. Tôi đã phục vụ, đã trung thành hết mình. Không thể được!”

Phiền phức. Nói quá nhiều với hạng như vậy quả tốn thời gian.

“Vậy không uống?” –Âm vực của cậu đã trầm xuống đáng sợ.

“ Phải! Tôi tin Boss sẽ…”

_Bụp

Viên đạn bạc thanh thoát được ánh trăng chiếu vào lóe sáng trong đêm tối, theo hướng bắn găm vào cổ họng người đối diện. Lực bắn tương đối mạnh đến nỗi nó xuyên qua người nạn nhân găm vào bức tường đối diện. Con mồi của cậu ngã ra sàn nhà đau đớn, máu lan ra tạo thành nhiều mảng loang lỗ màu đỏ tươi. JunHong bước lại gần nhìn thắng vào con người còn đang thoi thóp dưới chân mình, đoạn cuối người nói nhỏ vào tai cô ta:

“Hàng xóm sẽ nghe thấy đấy!”

Mùi máu tanh làm JunHong khó chịu, cậu giương mắt nhìn lần cuối rồi mỉm cười.

_Bụp

“Từ đầu nghe lời có phải tốt hơn không.”

Một viên đạn găm vào ngực trái của HyoSung.Cậu ra tay không hề tàn nhẫn. Nếu có trách, phải chăng là trách cô ta quá ngu ngốc tự chọn con đường này.

Màn đêm tĩnh lặng đến rợn người, dưới cột đèn giao thông, JunHong lấy điện thoại ra rồi bấm dãy số quen thuộc.

“Xong rồi!”

“ JS sẽ đến đón cậu ngay.”

4.

“Thế nào hả?” –JS khúc khích cười rồi khẽ đưa mắt liếc vào chiếc gương chiếu hậu.

Lờ đi thái độ của cậu ta, JunHong khép hờ đôi mắt, bầu không khí im lặng vây lấy chiếc xe, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió gào thét đập vào cửa kính.

“Cậu có chúc cô ta ngủ ngon chứ?” –JS nhếch môi, chiếc lưỡi nhỏ màu hồng liếm lấy vành môi khô khốc.

“Ồn ào!”

 

Ngày đầu tiên về lại Hàn Quốc, đôi tay cậu lại phải vấy máu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro