Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri ôm Sica ra khỏi sân vận động rồi nhanh chóng chảy thẳng đến phòng khám của cô, đặt Sica nằm lên giường bệnh Yuri đau lòng nhìn người con gái đang khóc đôi mắt đỏ hoe vẫn còn sụt sùi. Yuri vuốt nhẹ mái tóc rối rắm trên trán Sica rồi đưa tay xuống lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên đôi mắt to tròn long lanh đó mà cảm thấy khó chịu, day dứt trong lòng.

- Yul xin lỗi! Để Yul xem em bị thương ở đâu.

Ánh mắt Yuri hiện lên vẻ xót xa, sao không xót cho được, con mèo nhỏ của cô bị ra nông nổi này cũng là do cô qua sơ suất nếu để nàng có thương tích hay để lại sẹo gì thì chắc người đau lòng đến chết không ai khác chính là cô đây! Yuri đưa ánh mắt thăm dò khắp người Sica rồi nhẹ giọng hỏi:

- Em đau ở đâu?

Từ lúc Sica được Yuri đưa vào đây đến giờ cô vẫn không thể nào cầm được nước mắt của mình, một phần là cô đang rất đau còn một phần là cô muốn làm nũng  với Yuri thôi.

- Ở tay... Với ở chân.... Hức....

Nghe Sica mếu máo nói mà cả người Yuri sốt ruột, cô nâng cánh tay của Sica lên quan sát thì thấy một mảng vết thương ngay khủy tay và máu đang từ từ đông lại. Yuri xót xa nhìn vết thương trên tay Sica mà cảm thấy đau lòng, phải chi cô là người bị thương, là người bị đau cô cũng sẽ chấp nhận, chứ nhìn thấy cô ấy như vậy cô còn đau hơn ấy chứ.

- Em đợi Yul một chút!

Nói dứt lời Yuri liền tiến tới tủ thuốc của mình chuẩn bị một số thứ để sát trùng và băng bó vết thương, sau đó liền đem đến bên giường của Sica bắt đầu xử lý vết thương đó.

- Em chịu đựng chút nha!

Yuri nhẹ giọng nói, ánh mắt đầy dịu dàng an ủi người bên dưới. Thấy ánh mắt cùng cái gật đầu kiên định của Sica, Yuri liền nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Cô lấy một ít thuốc sát trùng cho vào bông gòn rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô trên miệng vết thương, thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương  khiến cả người Sica run nhẹ, cơ mặt nhăn lại một cảm giác đau rát, châm chích rất khó chịu lan toả khắp người cô. Sica rít một hơi lạnh qua kẽ răng cố gắng điều hòa cơ thể một cách ổn định để Yuri không cảm thấy lo lắng. Sau khi lau sạch vết máu trên khủy tay thì vết thương mới hiện ra rõ, vùng cánh tay xuất hiện một vết trầy xước do lúc Sica ngã xuống khủy tay tiếp xúc với mặt sân nên mới thành ra như vậy. Cánh tay trắng hồng không tỳ vết bỗng xuất hiện một vết thương đỏ ửng còn rơm rớm máu nhìn mà cảm thấy đau xót ah!

- Để Yul coi chân em như thế nào?

Sau khi băng bó miệng vết thương trên tay xong Yuri nhanh chóng xem xét đến vết thương trên chân của Sica. Lần này chân Sica không bị thương do trầy xước mà là bị bong gân do trật khớp, cả vùng cổ chân bị sưng tấy lên không tài nào cử động nổi.

- Em cố gắng chịu đau một chút để Yul ấn lại khớp cho em!!

Yuri xem xét vết thương rồi lấy ra một cái bình hồ lô nhỏ rất giống như bình rượu trong các phim cổ trang Trung Quốc, Yuri đổ ra một ít chất lỏng trong bình đó cho vào tay, chất lỏng đổ ra có màu nâu cánh gián, mùi nồng cay rất khó ngửi, Yuri xoa nhẹ lên vết thương đang sưng tấy ở chân Sica thì một cảm giác nóng bỏng từ cổ chân lan toả. Yuri dùng hai tay xoa nhẹ cổ chân Sica rồi dùng đầu ngón tay ấn ấn lên chỗ sưng, cô nắm bàn chân thon nhỏ trắng ngọc của Sica xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ để khớp chân thả lỏng khiến Sica bớt đau nhức và cảm thấy thoải mái hơn.

Để Sica cảm thấy thoải mái chốc lát thì bất ngờ Yuri nâng chân Sica rồi bẻ mạnh khớp chân "rắc" tiếp theo đó là một tiếng thét đinh tai nhức óc vang dội khắp phòng bệnh "Á....á.... Á...."

- Đau quá, bỏ ra.... Hức.... Đau quá...hức.... Hức.... Yul đáng ghét.... A...a....

Sica khóc thét lên khi Yuri ấn mạnh khiến chân cô như muốn gãy ra làm đôi vậy. Cơn đau ập đến khiến cả cơ thể Sica căng cứng, nước mắt bỗng nhiên lăn dài, đau đến chảy nước mắt, cô không suy nghĩ nhiều dãy dụa lấy chân không bị thương đạp mạnh một cái như trời giáng vào bụng Yuri khiến cả người Yuri lăn đùng xuống giường, mặt an tọa với đất, hết sức mất hình tượng. ( Bạo lực quạ!! Lần đầu tiên sao không dãy dụa vậy ha, vậy mà chỉ bẻ khớp xương thôi mà bã làm rần rần lên! Haizz...)

***

- Yul à? Cậu bị làm sao vậy? Sao lại lăn ra đất thế này?

Taeyeon đứng ngoài hành lang nghe được tiếng hét thất thanh thì vội vã chạy vào, nhưng rõ ràng cô nghe tiếng hét chính là của Sica nhưng khi chạy vào thì lại thấy Yuri nằm một đống dưới nền đất, thật là không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Yuri ôm bụng lòm khòm đứng dậy, mắt mũi choáng hết lên giống như vừa rớt xuống vực sâu vậy.

- Tớ không sao! Do tớ nắn lại khớp chân cho Sica, cô ấy đau quá không chịu nổi nên đạp tớ một cái thôi!

Sica ngồi trên giường nghe Yuri nói vừa đau vừa xấu hổ cả gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng, thấy Yuri ôm bụng khó chịu thì trong lòng cô lại cảm thấy ân hận, hối lỗi. Cô ấy vì cô mà băng bó vết thương rồi nắn lại khớp chân cho cô thế mà cô nở lòng nào đạp cho cô ấy một cái như thế đúng là không còn từ nào để diễn tả cô nữa.

- Yul em xin lỗi! Em....

- Không có gì đâu, Yul hiểu mà! Để Yul xoa ít rượu thuốc cho em nữa là hết đau ngay.

Yuri mỉm cười dịu dàng nhìn người con gái trước mặt nói rồi hơi khom người đi về phía giường Sica chút ra một ít rượu thuốc rồi lại tiếp tục xoa nhẹ lên chân cô ấy.

Xong rồi đó! Bây giờ em nghỉ ngơi chút đi, Yul ra ngoài nói chuyện với Taeyeon một chút!

Yuri nói với vẻ mặt cưng chiều với người bên dưới rồi sắp xếp lại đồ trị thương, đỡ Sica nằm ngay ngắn xuống giường đặt một nụ hôn lên trán cô ấy rồi nhanh chóng cùng Taeyeon bước ra ngoài.

***

- Nhìn cách cậu quan tâm, chăm sóc cho bác sĩ Jung thì tớ biết cậu yêu cô ấy như thế nào rồi!

Taeyeon vỗ vai Yuri nở một nụ cười đầy nham hiểm nhìn người đối diện.

- Tớ không nghĩ tới một người thường ngày lạnh lùng nghiêm khắc trong công việc nhưng khi yêu thì lại chu đáo, mềm mỏng như vậy? Haha tớ cảm thấy phục cậu đấy;

- Huh!! Nếu đổi lại người bị thương là cô nàng Hwang kia thì cậu có nóng lòng, lo lắng như tớ không?

Nghe những lời chăm chọc của Taeyeon Yuri không những không chịu thua mà còn đá xoáy vào tâm lý của Taeyeon lúc này.

- Hơ hơ! Cậu hỏi thừa, làm sao mà tớ không lo lắng được chứ? Fany mà có bị gì thì tớ sẽ đau lòng mà chết mất. Yah! Ai cho cậu nói như vậy hả? Cậu muốn chết à, tên đen này!

- Yah! Tớ lấy ví dụ thôi! Cậu nghĩ mình là ai hả? Lùn mà lối à?

- Cậu nói ai lùn hả?

Thấy Yuri đụng đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng mình thì Taeyeon liền thay đổi sắc mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Yuri như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy đến nơi vậy.

- Ở đây chỉ có tớ với cậu, tớ thì cao ráo đúng chuẩn người mẫu rồi và tất nhiên người còn lại là nói cậu thôi!!

Yuri nhếch môi cười nham hiểm, cô không những không sợ ánh mắt giết người của Taeyeon mà còn quay lại ném cho cô ấy một xô nước lạnh to đùng nữa, đúng là thêm dầu vào lửa đốt trụi luôn cái bệnh viện này mà.

- Yah! Cái tên than đen này, cậu không phải là bị bác sĩ Jung đạp chưa đủ à hay là để tớ đạp thêm cho vài cái!

Taeyeob hùng hổ sắn tay áo chuẩn bị nhào vào người Yuri.

- Tên lùn bẩm sinh kia có ngon thì nhào vô, ai sợ ai hả?

Yuri cũng không vừa quơ tay múa chân rồi còn thủ thế đại bàng tung cánh, nhướn nhướn đôi mắt đầy thách thức về phía Taeyeon.

- Cậu chết chắc!!

Taeyeon cả mặt đỏ bừng tức giận nói vừa dứt câu không giữ cả hình tưởng lao thẳng vào người Yuri, Yuri không hấp tấp lùi lại phía sau hai bước né tránh những cú đánh của Taeyeon rồi nhanh chóng phóng người luồn qua phía sau của cô ấy, Yuri nhếch mép ánh mắt nham hiểm vòng tay nhấc hẳn cả người Taeyeon từ phía sau lên khiến Taeyeon mất đà muốn ngã nhào về phía trước nhưng may nhờ có Yuri nắm phía sau nên cô vẫn bình an vô sự, gương mặt baby không tiếp xúc thân mật với mặt đất.

- Ha ha, cậu còn dám đấu với tớ không hả??

Yuri hứng trí lên giọng khi đã túm được Taeyeon *Hứ! Hôm nay ta sẽ cho nhà người biết thế nào là lễ độ, coi thử ngươi còn dám lên giọng với ta không?*.

- Thả tớ ra ngay không là cậu chết chắc đó!

Taeyeon quơ tay, quơ chân loạn xà ngầu, miệng thì la hét, mặc dù đang ở thế bị động nhưng Taeyeon vẫn không sợ mà còn la hét hâm dọa lại Yuri nữa! Ta nói điếc không sợ súng là đây!

- Yah! Cậu có im miệng không hả? Để cho Sica nghỉ ngơi chứ!

Nghe Taeyeon la lối Yuri liền phóng tới bịch chặt miệng cô ấy trầm giọng đe dọa. Thấy Yuri bịch chặt miệng đến nỗi Taeyeon hết đường thở mới cố sức gật đầu lia lịa để cô ấy mau chóng buông tay ra.

- Cậu muốn giết người à?

Taeyeon thở hổn hển hít lấy hít để không khí bên ngoài sau khi được Yuri thả ra, cô rít khẽ qua kẽ răng trợn tròn hai mắt nhìn Yuri chăm chăm.

- Thôi không đùa với cậu nữa! Ah mà trận đấu của cậu sao rồi?

Yuri không đùa giỡn với Taeyeon nữa mà nói vào vấn đề chính.

- Haizz... Do lúc sáng bác sĩ Jung bị thương nên viện trưởng cho dừng trận đấu luôn, ngày mai mới tiếp tục. Thế bây giờ cậu và bác sĩ Jung tính sao?

- Cô ấy bị thương như thế rồi nên không thể tiếp tục trận đấu nữa! Tớ sẽ nói việc này với viện trưởng.

Yuri lắc đầu, gương mặt ủ rũ đầy lo lắng, điều cô lo lắng không phải là kết thúc trận đấu sớm mà là người con gái đang nằm bên trong phòng bệnh kia, cô phải cố gắng chăm sóc tốt cho người đó mới được.

- Đúng rồi Tae tớ có việc muốn nói với cậu! Có thể tớ sẽ dọn qua nhà Sica ở để tiện chăm sóc cho cô ấy với lại cô ấy ở một mình tớ thấy không yên tâm lắm! Nhưng còn cậu....

- Umh cậu suy nghĩ vậy cũng đúng, bác sĩ Jung ở một mình không an toàn đâu thôi thì cậu cứ dọn qua bên đó, tớ không sao đâu có gì tớ rủ Fany sang ở chung!!

Taeyeon vỗ vỗ vai tên bạn chí cốt của mình an ủi, cô biết cô ấy suy nghĩ vấn đề gì, tuy là bạn bè không lâu nhưng cô hiểu rõ tính khí của Yuri, cô ấy là một người sống tình cảm luôn suy nghĩ cho người khác, mặc dù phải lo cho người yêu nhưng cô ấy vẫn không quên suy nghĩ cho cô, Haha có bạn bè như vậy là tốt rồi.

***

- Yuri unnie, cafe nè!

Hiện tại là khoảng 9 giờ tối, sau khi đưa Sica về nhà chuẩn bị thức ăn tối cùng vài món ăn vặt cho cô ấy sợ cô ấy ở nhà một mình sẽ buồn rồi sau đó đến bệnh viện vì hôm nay cô phải trực ca đêm đến 12 giờ.

Hyomin trên tay cầm hai ly cafe nghi ngút khói, mỉm cười thật tươi đưa một ly trên tay mình đến trước mặt Yuri.

- Cảm ơn em!

Yuri tiếp nhận ly cafe rồi cũng đáp lại Hyomin bằng một nụ cười dịu dàng thường thấy, ly cafe tỏa ra hơi nóng khiến bàn tay đang lạnh cóng của Yuri cảm thấy ấm áp, dễ chịu hơn "ấm thật".

- Bác sĩ Jung không sao chứ ạ?

Đang nhấm nháp ly cafe trên tay, Hyomin cúi đầu bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Ah, cô ấy không sao chỉ bị thương ngoài da thôi!

Yuri nhận thấy sự khác lạ của Hyomin nhưng không biết đó là gì chỉ nhìn cô ấy rồi thong dong trả lời.

- Yuri unnie! Unnie thấy em là người như thế nào?

Sau một hồi trầm ngâm Hyomin liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Yuri thốt lên một câu mà khiến cả người Yuri cứ ngẩn ngơ ra không hiểu chuyện gì.

Hey da! Cô nàng này hôm nay rất lạ nha, lúc nãy thì hỏi về Sica rồi tự nhiên bây giờ lại xoay 360° hỏi về một vấn đề khác chẳng liên quan gì đến câu hỏi trước cả.

- Huh, Hyomin của chúng ta thì rất xinh đẹp, giỏi giang và còn tốt bụng nữa, đúng là một bác sĩ tốt!

Yuri mỉm cười nhìn cô nàng trước mặt nói lên nhận xét của mình.

- Thế unnie có biết vì sao em hỏi unnie như thế không?

- Ah, umh... Tại sao?

Nghe câu hỏi của Yuri, Hyomin đứng thẳng người đôi mắt đen láy long lanh nhìn thật sâu vào Yuri, đôi môi căng mọng nở một nụ cười xinh đẹp thập phần quyến rũ.

- Vì em thích unnie! Em muốn biết trong suy nghĩ của unnie em là người như thế nào.

Đơ toàn tập, Yuri đứng bất động khi nghe câu trả lời của Hyomin. Dụ gì nữa đây? Hôm nay cô nàng này không phải đã ăn trúng cái gì nên nói năng lộn xộn chứ?

- Em nói gì vậy? Unnie không hiểu?

Yuri vuốt vuốt sống mũi mình, giả vờ không hiểu những lời Hyomin vừa nói.

- Em nói là em thích unnie, không nói đúng hơn là em yêu unnie! Em muốn là người được unnie quan tâm chăm sóc, được unnie cưng chiều như người yêu và được cùng unnie san sẻ mọi công việc trong cuộc sống, muốn sống bên cạnh unnie dù ở bất cứ nơi đâu! Unnie có hiểu những lời em nói không?

Vẫn ánh mắt kiên định đó, Hyomin bày tỏ lòng mình không một chút rụt rè hay giấu giếm. Đó là những điều mà trái tim cô mách bảo, là những điều mà cứ thôi thúc cô từng ngày từng đêm và nó cũng hiện hữu trong giấc mơ của cô không thể nào tách khỏi.

- Hyomin, unnie hiểu tình cảm của em nhưng unnie xin lỗi! Yêu và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, unnie cũng rất thích em nhưng đó chỉ là tình cảm của một tiền bối đối với hậu bối thôi, một đứa em gái mà unnie muốn bảo bọc! Em là một cô gái tốt, unnie chắc chắn người yêu em cũng không ít, em hãy tìm cho mình một người xứng đáng với tình cảm em, một người có thể làm em vui làm em hạnh phúc chứ không phải cứ giữ tình cảm này khư khư trong lòng, em có biết không? Unnie biết tình cảm này không thể nói quên là quên được nhưng em có thể nghĩ thoáng hơn đây chỉ là nhất thời say nắng thôi rồi sẽ có một người lấp đầy hình ảnh unnie trong tim em, em hiểu chứ?

- Em hiểu! Unnie, em xin lỗi, là tự em quá đa tình thôi! Unnie nói đúng tình cảm này em sẽ không quên mà em sẽ cất giữ nó đi để xem đó là một kỷ niệm!

Ánh mắt kiên định lúc đầu đã không còn nữa khi Hyomin nghe những lời Yuri vừa nói, nụ cười quyến rũ đã nhạt hẳn, ánh mắt thần thờ nhìn vào không gian bên ngoài nơi những bông tuyết vô ưu vô lo rơi xuống. Cô ước chi lúc này mình cũng như những bông tuyết kia lơ lửng trong không trung rồi đáp đến một nơi yên ổn nào đó đến khi mùa xuân đến sẽ tan thanh nước và chảy ra dòng sông, ngày tháng cứ yên ả trôi như thế.

- Ngốc à! Chúng ta không là của nhau nhưng vẫn là bạn bè mà, em không được buồn nữa có biết không?

Yuri xoa nhẹ đầu cô nhóc trước mặt rồi nở nụ cười hiền hòa nói.

- Xin chào unnie là Kwon Yuri, có thể làm bạn chứ?

Yuri đứng lùi lại phía sau hai bước làm bộ dạng đưa một tay ra phía trước tính bắt tay nói với giọng tinh nghịch cùng nụ cười tít mắt không thấy mặt trời.

P/s m.n đọc fic v.v nhak! Bật mí nho nhỏ chap sau sẽ có sự xuất hiện của nhân vật mới nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro