Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh... Á á á "

" la cái gì "  cậu hỏi

" dạ không có gì "

- cậu không nói gì rồi quay bước bỏ đi, vừa ra khỏi lớp thì đụng trúng 1 người không ai khác chính là....//

" này nhóc đi không nhìn đường à " Kiến Nam nắm cổ áo của cậu

- phải đó chính là hắn là kiến nam, (Âu: thú đội lớp người đây mà)

" bỏ ra " cậu gằng giọng

- hắn định đấm vào mặt cậu thì thấy tuyết nhi đi ra liền vội vàng bỏ cậu ra
và cười thật tươi làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả

" tuyết nhi em xuống căntin à "

" dạ, mà sao anh ở đây "

" anh đi ngang qua định rủ em đi ăn "

" giả tạo " cậu kinh bỉ nói

" anh không đi cùng sao " cô nhìn cậu

" vì sao tôi phải đi chung "

" anh nói chuyện ngộ quá à " any chịu hết nổi chen vào

" nó là ai vậy tuyết nhi " hắn nhìn cậu

" đó là anh trai của em " cô hơi buồn

" liên quan đến anh sao " cậu nhướng mày khiêu khích hắn

" anh "

- cậu quay đi, cô bỗng thấy trong lòng có 1 cổ chua xót gì đó, cô không muốn cậu mãi lạnh lùng với cô như thế

- dưới căntin mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng cậu xuất hiện mọi thứ bỗng im lặng 1 cách rất lạ thường

" đó là ai vậy " hs1

" học sinh mới chuyển đến hả " hs2

" anh ấy tên khánh an thì phải " hs3

" soái ca kìa má ơi " hs4

- và tiếp theo đó là hàng ngàn lời bàn tán ....v....v và.. mây... mây

- cậu vốn chẳng quan tâm đến, cậu lấy 1 phần cà ri và 1 chai nước cam đi đến góc khuất của căntin và tận hưởng buổi trưa của mình

- cô cùng any và hắn cùng xuống căntin, cô không hề chú ý gì đến những lời nói quan tâm của kiến nam dành cho cô, mà cô chỉ nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó

" em ăn gì tuyết nhi "

" dạ gì cũng được  "

" này bà sao vậy "

" không sao "

- ánh mắt cô cuối cùng cũng tìm được, ở 1 góc khuất phía xa xa có 1 thân ảnh rất quen thuộc, cô bất giác mĩm cười
hắn cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn thì.... hắn siết chặt đôi bàn tay lại

" không thể để nó dành mất tuyết nhi được "  hắn nghĩ

- sau bữa ăn mọi người tiếp tục những giờ học chán chê còn cậu thì lại tiếp tục ngủ

" em nào lên giải cho tôi " gv hỏi

- ai ai cũng sợ cô toán này cả, bã rất dữ, bã ghét nhất trong giờ học của bã mà học sinh dám ngủ. bã đã kêu lên giải bài mà làm không được thì chuẩn bị ra ngoài đứng thôi

vậy mà có người không sợ chết suốt giờ học toàn ngủ với ngủ =_=//

" anh dậy đi " cô lây nhẹ cậu

- Rầm

- không gian bỗng im lặng 1 cách đáng sợ, và bắt đầu 1 làn khí lạnh bắt đầu lang ra từ cậu
phải đó chính là cậu đang ngủ thì bị bà cô qoăng cuốn sách lên đầu... Rầm chính là tiếng cách bạn vừa nghe

" em lên giải bài cho tôi "

- cậu hắc khuyết đứng lên giải bài chỉ cho 2' cậu đã giải toàn bộ 20 bài toán khó, hầu như chẳng ai giải được..😂😂

- cậu lạnh lùng bước ra khỏi lớp

" em đứng lại cho tôi "

" cô là cái thá gì " cậu nhấn mạnh

- bà cô cứng họng, còn mọi người trong lớp thì cười thầm
còn riêng cô thì rất lo lắng cho cậu

= = = = = đoạn phân cách = = = = =

" ba mẹ con mới về "

" con không đi cùng khánh an sao "

" anh ấy về trước mà "

" sao lại vậy "

- cô đem tất cả đầu đuôi kể cho ba nghe, đang nói chuyện thì điện thoại ông reo lên

" alo "

"......"

" phải "

"....."

" sao "

"......"

" tôi đến liền "

" có chuyện gì vậy ba "

" khánh an bị tai nạn hiện tại đang ở bệnh viên "

- cô nghe như sét đánh ngang tay, bất giác cô cảm thấy lòng ngực nhói lên

" vậy anh mau lên bệnh viện đi "

- ngoài mặt thì quan tâm cậu lắm nhưng thật chất bên trong đang rất vui mừng và cầu cho cậu mau chết đi giống y như mẹ của mình vậy

" con đi với ba "

" con ở nhà với mẹ đi "

" không con không muốn " cô bắt đầu rưng rưng

" được rồi "

= = > Trong phòng cấp cứu

" bệnh nhân mất máu nhìu quá, mau cầm máu "

" chuẩn bị thuốc "

" mạch đập của bệnh nhân yếu lắm "

" mau kích điện " (Âu: sao con âu nói hoang tưởng quá 😂 )

= = > 20' trôi qua

" bác sĩ con gái tôi sao rồi "

" bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch "

" vậy là tốt rồi  "

" chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức, rồi gia đình có thể vào thăm "

" dạ cảm ơn bác sĩ "

" con tạ ơn trời " cô vui mừng

- cô nhìn anh nằm im trên giường bệnh rất xót xa, cô ước gì mình có thể hoán đổi cho anh

" con ở đây với khánh an nha "

" dạ ba đi đâu hả "

" ba có chút việc xong ba quay lại "

" dạ "

- ba cô vừa đi khỏi thì anh tỉnh lại, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói thờ ơ đó

" cô đến đây làm gì "

" em lo cho anh nên "

" ai mượn cô lo "

" nhưng anh đang bị thương mà "

" không phải việc của cô "

" sao anh phải lạnh lùng với em như vậy " cô rưng rưng nước mắt

" nín ngay cho tôi  "

- cô bất đầu vỡ òa, cô khóc vì ấm ức hay là vì anh luôn lạnh lùng với cô

" tôi đã bảo nín mà " anh quay đi chổ khác

- anh rất sợ nhìn con gái khóc, nhất là cô khi cô cười nhìn cô rất đẹp, anh không muốn cô khóc, nhìn cô như vậy anh rất rối...//
và rồi anh bất giác ôm lấy cô vào lòng

" ngoan đi "

- cô thấy ấm áp khi anh ôm cô lắm

" em sẽ nín nhưng anh phải hứa "

" được hứa gì "

" sau này không được lạnh lùng với em nữa "

" vì sao tôi phải hứa vậy "

" anh không hứa em khóc nữa "

" thôi được được tôi hứa "

" dạ " cô cười trong hạnh phúc

" trẻ con "

- tuy nói vậy nhưng anh suy tư nhìn cô cười rồi bất giác lại đỏ mặt, mặc dù anh cũng muốn gần cô lắm nhưng lại có cái gì đó không cho phép anh gần cô

- nhưng mà thôi kệ chuyện gì đến sẽ đến thôi, hiện tại anh chỉ cần biết người anh muốn bảo vệ chính là cô vậy là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi