Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi rất...nhạt thì Dahyun ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu học.

Tiết học kéo dài 45 phút thì các học sinh được nghỉ giải lao 5 phút. Momo quay sang nói với Dahyun:

- Cậu vừa chuyển về trường nên chắc chưa biết được nhiều điều, hay lát nữa mình dẫn cậu đi ăn, sẵn giúp cậu biết được các phòng của trường nha.

- Vậy cũng được. Cám ơn cậu nhiều lắm.- Dahyun cười. Sau khi đại não của Momo tiếp nhận được nụ cười của Dahyun thì nó đã cho ra kết quả: Momo say nắng Dahyun cmnr :v

Sau 5 phút giải lao thì tiết học tiếp theo bắt đầu. Momo bình thường tới tiết này sẽ nằm ngủ hoặc trốn tiết nhưng bữa nay vì "ai đó" nên Momo học rất chăm chỉ. Cả lớp thấy Mô như vậy thì rất ngạc nhiên, Mina bỗng quay sang nói Nayeon:

- Bữa nay Mô "chân giò" siêng quá. Chắc say nắng Dahyun rồi.

- Chắc vậy.- Nayeon nói với giọng buồn buồn.

Sau tiết học, Momo dẫn Dahyun đi ăn và tham quan trường đúng như lời hứa. Họ cứ dắt tay nhau đi vui vẻ như vậy mà đâu biết có một người luôn âm thầm theo dõi họ.

- A Dahyun, miệng cậu dính thức ăn kìa.- Momo vừa nói, vừa đưa tay lên chùi đi thức ăn dính trên miệng Dahyun.

- Cám ơn cậu nhiều lắm. Để mai mốt tớ dẫn cậu đi đâu ăn coi như là quà cám ơn nha.

- Vậy cũng được. Dẫn tớ đi ăn chân giò nha!!!

- Cậu thích ăn chân giò nhỉ! Momo "chân giò".- Dahyun cười cười. Momo nhìn thấy nụ cười đó liền cảm thấy ấm áp.
  Có phải là tớ đã thích cậu rồi không Dahyun???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dahmo