Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có thể trên đời này có nhiều người tin vào bói toán, số mệnh, định mệnh?? Những con người ấy cứ râm rấp nghe theo nhưng lời tiên tri, làm theo đến mức mù quáng chỉ bởi một lời xui khiến. Nhưng Lee Dae Hwi, một người rất ghét bói toán và những lời tiên tri, bởi những lời xui khiến của bà thầy bói đã làm cậu mất đi gia đình. Một gia đình mà nằm mơ cậu cũng nhìn thấy.

   Lee Dae Hwi năm nay là học sinh lớp 11 của trường XX. Cậu mất ba mẹ vào năm lớp 9 và hiện sống với bà ngoại. Nhà ngoại cậu là 1 trong 5 gia đình có thế lực, ngoại cậu chỉ có duy nhất người con gái nhưng lại cưới chồng. Giờ đứa con đó cũng mất chỉ còn đứa cháu mà ngoại coi là tất cả. Còn họ nội thì sao? Nhà nội cậu là người gốc Hàn nhưng đã định cư sang Mĩ. Gia đình cậu luôn yêu thương cậu, có lẽ do sự mất mát đau đớn là mất cha mất mẹ gây nên.

   Hôm nay là ngày tựu trường, là ngày cậu phải đi đến trường, bắt đầu năm học mới. Có lẽ sau mấy tháng hè thì sau khi vào trường thì ai cũng uể oải hết cả nhỉ, Dae Hwi cũng như vậy
    Lết xác vào trường với tâm trạng mệt mỏi hơn bao giờ hết, cậu bắt đầu tìm lớp của mình và nhanh vào lớp. Nhưng khi chưa kịp vào lớp thì bỗng có người chạy tới ôm cậu

    "DaeHwi a~ Năm nay tao với m lại học chung với nhau rồi!!" - Người bạn thân từ hồi tiểu học tới bây giờ Kim Samuel vui mừng, hồ hững chạy tới, ôm bạn mình vào lòng.

     "Đã mấy năm rồi nhỉ? Do định mệnh hay bộ giáo dục mà sao tao với mày cứ học chung lớp là sao?" -Đáp lại niềm vui sướng của thằng bạn thân là một câu nói than trách "Bỏ tao ra, tao sắp ngạt thở rồi này!!! "

     "Mày phải biết ơn khi có một thằng bạn thân như tao chứ Hwi? Mười năm rồi đó!!! "
  Vừa ho sặc sụa vì cái ôm của thằng bạn DaeHwi liền la to
      "Ừ mười năm rồi! Từ cái thằng nói lờm cờm tiếng Hàn giờ phát âm không khác gì người Hàn là công sức công lao của ai hả??? "

      "Ừ thì của HwiHwi, SamSam biết mà ("-") " - Sameul ủy khuất lên tiếng

       "Biết thì tốt!!" - Hài lòng, DaeHwi lên tiếng "À mà cái người mày bảo yêu nhất trên thế gian gì đấy giờ chết chưa? "

        "Jihoon? Chết cmm!!! Anh Jihoon của tao mà mày nỡ nói như vậy? " - Vừa nói đầu Sam vừa bóc khói

        "A!!! Không phải! Nhầm nhầm!!  Cái anh người mà mày thần tượng giờ ra sao rồi =) "
Samuel lơ đãng :
         " Anh ấy giờ đang học lớp 12-4 ấy"

Cười cười nhìn đứa bạn lâu năm của mình vừa nói vừa suy nghĩ về người yêu :
          "À à! Mà Sam này! Mày nói chuyện với tao mà hồn mày bay đi đâu xa vậy huh? Chắc nghĩ về cái cha gì chứ gì?"
Mới vừa nói xong, DaeHwi liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Samuel liền tức tóc chạy theo sau.

           "Thằng trời đánh mày đứng lại cho tao?!!!  "
Vừa chạy người kia liền quay đầu vừa nói :
            
            "Mày tưởng tao bị ngu hả??  Đứng lại cho m đánh huh? "
 
            "Mày được lắm LEE DAE HWIIIIIIIII"

Mới buổi học đầu tiên mà ai ai cũng đã thấy cảnh một bạn nam sinh A đang rượt bạn nam sinh B vì một chuyện gì đó.

2 người rượt nhau chạy qua tận bên kia dãy lầu, đó là khu vực của khối 12 . DaeHwi chạy quành qua một nơi trốn, còn Sam thì cứ tưởng thằng này chạy thẳng nên tăng tốc chạy lên không để í gì hết nên đâm vào người ta. Sau khi thấy Samuel chạy ngang qua chỗ đó thì tức tốc thoát ra chỗ trốn chạy về phía lớp học.

Nhưng vừa chạy ra thì cậu lại thấy một cảnh tượng hải hùng là : Samuel đã chạy đâm sầm vào người ta. Và người ta không ai khác là Park Ji Hoon!!  Là Park JiHoon là người mà Samuel nhớ mong từng ngày. Mọi người xung quanh đều tập trung nhìn vào bọn họ. Ây da thật là cẩu huyết mà.

Bên kia Samuel nhưng đứng hình khi nhìn thấy người mà mình đâm vào. Vâng! Thời gian như đang bị sì lâu mâu xần. Sau khi điều chỉnh lại thì thấy tất cả bút của Jihoon hyung đang cầm bị rớt xuống thì Samuel liền cúi xuống nhặt :

              "Em xin lỗi!! Em…em xin lỗi anh! Tại…em chạy không nhìn...đường nên …đâm vào anh như vậy, xin.…xin lỗi anh!"

Cảm nhận được sự bối rối của người hậu bối này nên Jihoon nói:
               "Không sao, không sao đâu! Anh cũng không chú ý đường mà "

Nhìn thấy Jihoon vừa cười vừa nói với cậu như vậy thì cậu vui như trên mây í
               "Tại em lo rượt thằng bạn quá nên…nên va vào anh như vậy em rất xin lỗi!"

                "Anh đã nói không có gì mà!! Mà bạn em đâu? "

                "Em cũng không biết nữa"
Bên đây thì bạn DaeHwi của chúng ta sau khi nghe Jihoon hỏi liền đang định rút lui khỏi trận chiến nhưng bỗng có người bạn ở lớp kế bên liền hỏi lớn :
    
                "Ủa bạn học DaeHwi sao bạn lại ở đây? Mà ở đây đang có chuyện gì vui à ? sao mọi người tập trung nhiều vậy? "

                 "Lee Dae Hwi mày chết với tao!!! " - Bạn học Samuel vừa nói xong với JiHoon, ai ngờ nghe thấy câu nói của bạn học kia nên liền nổi cơn thịnh nộ chạy tới chỗ DaeHwi

                 "Aissssss!! Thật là" - Thế là bạn học DaeHwi liền chạy bán mạng trước sự rượt đuổi của bạn học Samuel. 

Cái viễn cảnh rượt đuổi của hai bạn học này được diễn ra cho đến khi tiếng chuông vào lớp đầu năm được đánh.
---------------------------------------------------------------------------
END CHAP 1
Baejin chưa xuất hiện??? 

  
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro