Người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon không khỏi bất ngờ nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy đúng là xinh đẹp nha! Cả người toát ra mùi hương nước hoa dễ chịu, mặc chiếc váy xòe họa tiết màu hồng, dưới chân đi đôi giày búp bê cũng màu hồng, cộng với cách trang điểm cực kì ăn nhập trên khuôn mặt kia, làm cho TaeYeon cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình nhất định chính là tiểu thư của một nhà giàu có!

Về phía Na Eun,cô cũng không phải không ngạc nhiên, vốn dĩ hôm nay cô tới chỗ Baekhyun là định mang đến cho anh bất ngờ. Không ngờ cô chưa kịp bấm chuông, cửa đã mở, hơn nữa lại còn là một nữ sinh.

Hah!? Anh có bạn gái sao? Sao chuyện này cô không hề hay biết?

Không đúng, Na Eun cô biết Baekhyun từ trước đến nay nhìn thấy con gái luôn tránh xa, ngay cả cô cũng không ngoại lệ! Vậy cô gái này là ai? Bạn học? Hàng xóm?

"Cô là ai?" Son Na Eun ra vẻ nhẹ nhàng thanh thoát,khẽ hỏi TaeYeon.

TaeYeon lúng túng, toan trả lời rằng cô chỉ là bạn học của Baekhyun thì không để ý đến anh đã bước đến bên cạnh cô từ lúc nào. Thản nhiên ôm cô vào lòng, hết sức thân mật, nói:

"Cô ấy là vợ của tôi!"

Baekhyun cố ý nhấn mạnh "vợ của tôi", chợt nhìn thấy nét mặt Na Eun biến sắc, trong lòng thầm đắc ý.

Tuy nhiên, có người ở trong lòng anh thì đang vừa xấu hổ vừa tức giận. Hận không thể đem anh quăng xuống biển cho cá mập ăn, cũng hận không thể lúc này đánh cho anh gãy hết răng.

Baekhyun biết chắc rằng cô nghiễm nhiên sẽ tức giận. Nhưng anh vẫn còn không sợ, lại ôm chặt cô vào lòng hơn.Thật ra lời anh nói cũng đâu có gì sai, TaeYeon là vợ của anh, chẳng qua hai người chưa kết hôn thôi! (:v)

"Vợ!?" Na Eun vẫn duy trì dáng vẻ tiểu thư nhẹ nhàng thục nữ của mình. Nhưng nếu để ý sẽ thấy trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay nắm thành nắm đấm. Còn trong lòng đang trăm ngàn lần nguyền rủa cô gái trong lòng anh kia.

Baekhyun, anh thật là quá đáng! Trước mặt vị hôn thê tương lai ngang nhiên gọi người con gái khác là vợ mình, còn ôm ôm ấp ấp! Đúng là không xem cô ra gì mà!

TaeYeon cảm thấy quan hệ của cô gái trước mặt với Baekhyun thật đúng là không bình thường. Bởi vì lúc anh nói cô là vợ của anh, dường như cô ấy rất lúng túng, khó xử.

TaeYeon ẩn người Baekhyun ra, mở lời giải thích:

"Bạn gì ơi, anh ta nói giỡn đó! Đừng có tin lời tên này!" Rồi quay về sau nhìn Baekhyun vẫn đang bình thản, không thể nhịn được, nói tiếp. "Bạn đến gặp anh ta chắc chắn có chuyện muốn nói, vậy hai người cứ từ nói chuyện! Mình đi trước!"

Nói xong, cô quay người bước chân đi thẳng.

Lúc này, cả TaeYeon và Na Eun đều mừng thầm.

TaeYeon mừng vì cô thoát được tên Baekhyun chuyên bịa chuyện đời này, còn Na Eun mừng vì nghĩ anh đơn giản chỉ nói đùa TaeYeon là vợ mình!

Có điều, hai người mừng chưa được bao lâu thì lại nghe thấy giọng nói của Baekhyun vang lên sau lưng:

"TaeYeon, em yêu à! Chúng ta chung sống với nhau, thương yêu nhau bao lâu nay, thế mà giờ đây chỉ vì sợ có chút hiểu nhầm mà em nỡ chối bỏ tình cảm của chúng ta hay sao?" Baekhyun thấy cả hai người, mắt chữ A miệng chữ O, á khẩu không nói thành lời liền giả bộ đáng thương, nói tiếp. "Tối qua em vừa ôm anh, vừa nói trọn đời này sẽ bên anh, chăm sóc cho anh. Anh hiểu, em đang sợ cô gái này hiểu lầm nên mới làm vậy! Nhưng không sao cả, bởi vì cô ta không phải là gì của anh cả nên em không phải lo lắng. Chúng ta đi thôi!" (:v)

Baekhyun nói dứt lời, sải bước chân dài đi đến bên cạnh TaeYeon đang choáng váng. Lại một lần nữa ôm cô vào lòng, đi thẳng vào thang máy, không ngoái đầu nhìn Na Eun tới một lần.

Khi nhìn thấy Baekhyun ôm TaeYeon đi khuất, Son Na Eun mới cảm thấy máu nóng dâng trào.

Cô tức giận, tức giận. Tựa hồ muốn giết chết tất cả, giết chết cô gái kia, giết chết Byun Baekhyun ngang ngược!

Nhưng cô cũng tổn thương, cực kì tổn thương. Cô muốn khóc, muốn khóc ngập cả thành phố này!

Cô thích Baekhyun nhiều tới như vậy, nhưng từ trước tới giờ, Baekhyun nửa điểm quan tâm cô cũng không có. Cô vốn dĩ đã không giữ được anh, bây giờ anh còn yêu cô gái khác, chẳng phải cô đương nhiên sẽ mất anh hoàn toàn rồi hay sao?

Với cả, công ty của gia đình Na Eun cô đang trong tình trạng cổ phiếu giảm sút thậm tệ. Nếu như không dựa vào việc mình là vị hôn thê tương lai của thiếu gia tập đoàn BB lớn mạnh vô địch của Baekhyun anh. Cái công ty cỏn con của nhà cô chắc cũng không tồn tại được đến ngày hôm nay.

Cũng may, chuyện này chỉ có người trong nhà cô biết. Nếu nó mà lộ ra ngoài, chắc chắn người của BB sẽ biết chuyện. Đến lúc đó, cô không những mất tiền tài, danh vọng, lại mất đi vị hôn phu của mình. Không phải là quá bi thảm hay sao?

Không được, Na Eun cô nhất định phải lấy bằng được Baekhyun, như vậy mới có thể đổi đời, trở thành phu nhân của người thừa kế tập đoàn BB. Còn cô gái kia, không cần biết cô ta là ai, dám chen chân vào kế hoạch của cô, cô ta nhất định sẽ không toàn mạng đâu!

...

Ngay sau khi cùng Baekhyun bước vào thang máy, TaeYeon lập tức phản ứng. Đẩy Baekhyun ra, đồng thời người cũng nhảy dựng lên, hét lớn:

"Tên cà chua kia! Anh vừa mới nói cái gì vậy hả?"

"Em không phải là người khiếm thính, đương nhiên nghe được rõ những lời anh nói. Còn hỏi lại làm gì?" Baekhyun so vai nói, thản nhiên cười.

TaeYeon không thể nào chịu nổi cái tính ngang ngược muốn gì làm nấy, thích sao nói vậy của tên cà chua chết tiệt này được nữa. Liền cầm cặp sách vung lên không ngừng đánh vào người Baekhyun, miệng liên tục hét:

"Tên đáng ghét, tôi đánh chết anh, đánh chết anh!"

"Á á, đau quá, em đừng đánh nữa, anh biết lỗi rồi!" Baekhyun không những không chống trả cô, còn làm như mình bị đau, miệng than thở.

TaeYeon ngừng đánh vào người anh, lại nhớ đến cô gái hôm nay đến gặp Baekhyun anh.

"Baekhyun, cô gái vừa rồi là bạn gái anh đúng không?" Cô ngước mắt lên nhìn anh, hỏi.

Baekhyun thấy cô không đánh anh nữa, lại thay đổi thái độ, hỏi anh như vậy, quả thật trong lòng anh có chút chột dạ.
Cô hỏi thế nghĩa là sao? Nếu anh trả lời là "Đúng!" thì không lẽ cô sẽ bỏ anh mà đi sao?

Nhưng mà có phải là "Đúng" đâu, ai coi người có vẻ ngoài dễ nhìn nhưng tâm địa khó ưa là bạn gái chứ? Là cô ta mặt dày theo đuổi Baekhyun anh, anh có chết cũng không chịu nhận cô ta là vị hôn thê của mình!

"Đương nhiên không phải! Mà có phải cũng chỉ là trên danh nghĩa, anh tuyệt đối không cho cô ta thay em làm bạn gái anh!" Baekhyun kéo TaeYeon vào lòng, vuốt tóc cô.

"Đồ điên, ai là bạn gái anh chứ?" Cô phản kháng lại, TaeYeon cô nhất định phải dạy dỗ anh 1 trận, sửa cái tính tùy tiện nói bừa.

"Chắc chắn là em rồi!" Baekhyun bật cười, vẫn ôm cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Cô gái này thật kì lạ, đối với anh thì còn có cả đặc biệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, dường như cô đã nắm trọn trái tim anh. Baekhyun cũng không hiểu vì sao mình lại "bị" cô cuốn hút nhanh chóng như vậy.

Không chừng, có lẽ là do trời định.

Há há há há, vậy thì tốt quá rồi! Từ nay về sau anh đây sẽ không lo bị mất TaeYeon nữa!

TaeYeon ngẩng mặt lên thì thấy Baekhyun cười toe toét như tên điên. Không đắn đo nhéo anh một phát rõ đau.

"Á!" Anh khẽ kêu.

Cô vẫn ở trong lòng anh, thở dài, tiếp tục nói:

"Baekhyun, cho dù cô ấy có phải bạn gái anh hay không, nhưng mà, xin anh đừng có trêu chọc tôi có được không? Anh với tôi vốn không quen biết, bây giờ chúng ta vừa biết nhau được hơn 1 tháng anh liền nói thích tôi. Nếu không phải anh cố ý trêu chọc tôi thì còn ý gì khác?"

TaeYeon biết, khi con gái bị trêu chọc xong sẽ rất đau lòng. Vậy nên cô phải sớm kết thúc trò chơi này, nói rõ với Baekhyun. Tuy bây giờ đối với cô, Baekhyun là một người bạn rất tốt, thực sự rất tốt. Nhưng chỉ sợ rằng anh đang trêu chọc cô, đùa giỡn cô. Nhỡ may sau này cô sẽ thích anh, mà người anh thích không phải là cô.

Nhưng mà TaeYeon lại mong trường hợp của anh với cô lại là trường hợp thứ ba: là anh thật sự thích cô. Ha ha ha, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy nữa! Cô đâu có thích Baekhyun, vậy tại sao phải mong anh thích mình?

Baekhyun thấy cô nghĩ về mình như vậy, trong lòng lập cảm thấy không vui. Đúng, TaeYeon với anh quen nhau chưa có lâu, nhưng không phải bây giờ anh mới thấy thích cô. Mà có lẽ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã rất rất thích cô.

Cô gái nhỏ kiên cường, không e sợ uy quyền. Tuy có miệng lưỡi mắng người độc không ai nuốt nổi. Nhưng lại rất quan tâm tới mọi người.

"Em cho rằng anh đang trêu em sao?" Baekhyun hỏi nhẹ. "Anh chưa từng trêu ai, cũng không biết trêu ai. Lại càng không bao giờ đi để trêu chọc một cô gái, hơn nữa cô gái đó còn là vợ của anh."

TaeYeon nghe Baekhyun nói, có thể cảm nhận được anh không nói đùa. Thở dài nhẹ nhõm. Nhưng lại phát hiện trong câu nói của anh có gì đó không đúng với thực tế cho lắm. Liền hét:

"Còn nữa, từ bây giờ và về sau đừng bao giờ kêu tôi là vợ của anh! Đồ khùng!"

Baekhyun ôm cô, lắc đầu. Chợt nghĩ cô gái này vĩnh viễn không thể yểu điệu thướt tha, hiền lành nữ tính được. Vừa mới nhẹ nhàng được chưa đầy 5 phút đã trở về như cũ rồi.

"Anh muốn gọi!"

Hai người chẳng biết từ lúc nào đã đi ra đến bãi đậu xe, TaeYeon không có chút ý tứ liền trèo lên chiếc Ferrari 485 của anh. Ngồi bên trong nghịch ngợm.

Baekhyun mỉm cười, cũng theo cô ngồi vào trong, khởi động máy. Chiếc xe lập tức lao đi trên đường quốc lộ đông đúc.

Hai người không biết rằng: luôn có một ánh mắt đố kị nhìn theo họ. Ánh mắt ấy như mang theo tất cả mọi hờn giận và phẫn nộ trút lên người TaeYeon.

"Cô chết chắc rồi!"

...

Thấy TaeYeon cùng Baekhyun đến trường, tất cả có chút nhốn nháo. Đương nhiên, không dám bộc lộ.

Hết tiết thứ hai liền không thấy bóng dáng Baekhyun đâu, cô có chút lo lắng. Liền đi hỏi Jessica.

"Jessi, cậu có thấy Baekhyun đâu không?"

"A, nhớ người yêu rồi hả? Cậu đừng có lo cho Baekhyun, cậu ta toàn như vậy! Hết tiết hai là bỏ học!" Jessica cười vui vẻ nói, không quên khua tay múa chân phụ họa.

TaeYeon chán nản cầm bút vẽ bừa, bây giờ đã hết buổi học, cô sẽ gọi cho anh. Dạy dỗ anh một trận. Suốt ngày chỉ lo đánh nhau, học hành thì chểnh mảng.

Mọi thứ về Baekhyun lại bắt đầu ùa về bên cô. TaeYeon có cảm giác mình biết về Baekhyun quá ít. Ngoài việc biết anh là Baekhyun, còn lại đều không rõ.

Nhưng mà, cô có thể khẳng định anh không phải là con nhà bình thường, ý cô ở đây có nghĩa chắc chắn Baekhyun là con nhà khá giả. Từ quần áo, xe hơi, nhà cửa, đến cả cái thái độ tự cao tự đại của anh, tất cả đều không phải những thứ mà người bình thường có được!

"Jessi, cậu có biết Baekhyun là ai không?" TaeYeon vẫn cái giọng điệu thẫn thờ ấy, tay chống cằm, hỏi Jessica.

"Baekhyun đương nhiên là Baekhyun rồi!" Jessica ngay lập tức trả lời.

"Cái đó thì mình biết! Ý mình là: Baekhyun có gia cảnh thế nào đó!" Cô nhìn bạn lắc lắc đầu, nhún vai, nói.

Jessica bị cô cho một phen bất ngờ, hoàn toàn kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc, không nói được chữ nào.

Thời buổi này, thế kỉ này, ngày tháng này, còn có người không biết Baekhyun chính là ai. Thật là đáng giận! Đáng giận!

"Hey TaeYeon, người yêu của cậu chính là Đại Thiếu gia của BB đấy! Cậu nghe rõ chưa? Chính là người thừa kế tập đoàn đá quý lớn nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này đấy!"

Qủa nhiên, TaeYeon nghe Jessica cô nói xong lập tức rơi vào tình trạng mắt trợn tròn, miệng há to đến nỗi tưởng như có thể nhét được cả trái táo vào.

Đúng là cô có nghĩ anh là con nhà giàu có. Nhưng không phải chứ, cô lại đụng vào mấy người có tiền rồi sao? Ông trời đúng là làm khó cô mà.

Nghĩ vậy, TaeYeon vội vàng chào tạm biệt cô bạn, đón xe bus về nhà, dù sao cũng tan học rồi.

Cô phải về nhà bật máy lên tìm hiểu "nguồn gốc" tên cà chua này mới được. Thế mà bấy lâu nay cô chẳng để ý Baekhyun là ai. Cứ mặc kệ, không ngờ anh lại là nhân vật lớn như vậy.

Hôm nay anh nói, cô gái kia trên danh tính thì đúng là bạn gái anh. Không chừng, cô ấy còn chính là người được hứa hôn với Baekhyun sau này. TaeYeon cô không phải con ngốc. Trường hợp này xảy ra trên mấy bộ phim tình cảm bánh bèo rất nhiều.

Không phải là cô sắp vào vai nữ chính lâm li bi đát như vậy chứ? Trời ạ!

TaeYeon hấp tấp vào mở cửa bước vào nhà. Đưa mắt sang bên trái thấy cả nhà mình đang tụ họp đầy đủ, cô cũng chẳng biết lí do gì mà cũng không quan tâm, tìm hiểu việc kia trước đã.

Nhưng vừa bước được nửa bước, cô đưa mắt nhìn sang bên phải, bất ngờ liền câm nín, một lúc sau mới hoàn hồn hét lớn:

"BAEKHYUN!!!"

Xin lỗi các bạn vì minh ra chuyện muộn, minh nhác quá đi 😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro