CHAPTER 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

* Cốc...Cốc...Cốc*

- Taeyeon ~ Con dậy chưa? Dậy rồi thì mau xuống ăn sáng đi, nhanh lên rồi mẹ chở con đi học luôn!

- Nae~ Con xuống ngay!!! - Tôi khẽ thở ra một hơi dài sau khi nghe tiếng bước chân của mẹ xa dần ngoài cửa.

Rời khỏi chiếc giường của mình tôi bước vào nhà tắm với gương mặt còn đang ngáy ngủ. Sau khi hoàn tất việc thay đồ cũng như chải chuốt tôi vớ đại cái Iphone rồi bước vội xuống dưới nhà - tôi không muốn trễ ngay buổi học đầu tiên tại trường mới - Trường Đại học Seoul. Đây là lần thứ 2 tôi chuyển trường khi còn chưa học đủ một học kì bởi vì ba mẹ tôi phải chuyển công tác liên tục, trụ sở làm việc chính của ba mẹ tôi đều ở Seoul nên tôi nghĩ đây sẽ là lần chuyển nhà cuối cùng của mình. Tuy đây là một tin tốt, nhưng việc này lại khiến tôi cảm thấy rất khó chịu vô cùng, vì sao ư? Việc chuyển trường liên tục khiến tôi bị mất khá nhiều thời gian và kiến thức về thanh nhạc mà trường mới của tôi đã cho học qua từ lâu, cả thầy cô bạn bè của tôi nữa~  Tự nhiên tôi thấy nhớ họ quá... Cũng vì không muốn gây cản trở cho công việc của ba mẹ nên tôi mới phải cắn răng tuân theo, dù gì tôi có được mọi thứ như bây giờ cũng là nhờ họ chẳng phải cũng nên thể hiện lòng biết ơn của mình như bổn phận của một người con thảo sao?

- Con làm gì mà lâu vậy? Con ăn sáng đi rồi mẹ đưa đi học! .......Alo? Vâng! Tôi đến ngay đây, khoảng ........15 phút nữa- Thấy tôi đi xuống, bà chạy lại ghì tôi ngồi xuống ghế rồi đem vài cái bánh sandwich và ly sữa đến đặt xuống trước mặt tôi nói, vừa ngồi xuống ghế tay còn chưa kịp chạm vào ly sữa thì mẹ tôi lại nhận được một cuộc gọi từ công ty, khi nghe bà còn không quên đánh mắt qua chỗ tôi cười hiền, nụ cười mà mãi tôi không bao giờ có thể quên được

Nhân lúc bà đang chuẩn bị đồ tôi chạy lại bếp lấy một chiếc hộp nhỏ bỏ vài cái sandwich vào đó rồi bọc chiếc hộp lại bỏ vào trong túi xách của mẹ

- Con xong chưa? - Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của mẹ sau lưng mình

- Dạ? À~ Con xong rồi! Chúng ta đi thôi - Tôi quay lại với khuôn mặt vui vẻ, tự nhiên nhét cái túi vào tay mẹ rồi kéo tay bà đi.

.

.

.

- Đi học ngoan nhé Taeyeonie~ Cảm thấy không khỏe phải gọi cho mẹ liền đấy, biết chưa? - Mẹ tôi mở cửa sổ ló đầu ra nhìn tôi nói cách nghiêm túc

- Mẹ!! Con đâu phải là con nít nữa đâu, con tự biết lo cho mình mà~ Mẹ đừng lo nữa mau đi làm đi con vào trường đây! - Tôi vờ nhõng nhẽo rồi quay đi, một phần cũng là không muốn làm mất thời gian của mẹ một phần tôi muốn tìm lớp học của mình trước đã. Vì còn sớm nên trên trường không có nhiều người, chỉ có bác bảo vệ và lác đác vài học sinh vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài làm tôi cũng muốn ngáp theo............Oáp ~

Và....sau ba vòng đi xung quanh trường, hai vòng quanh khoa Thanh nhạc cuối cùng tôi cũng tìm được lớp học của mình. Thở hắc ra một cái, tôi bước vào lớp với khuôn mặt mệt mỏi, việc dậy sớm khiến cơn buồn ngủ trong tôi bỗng trỗi dậy. Thế là tôi gục hẳn xuống cái bàn gần nhất, nhắm mắt lại mặc cho giấc ngủ dần tôi đi vào thế giới mộng mơ, tuy nhiên, hồn tôi chưa kịp rời khỏi thân thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, theo quán tính tôi mở to mắt ra thì tôi thực sự bất ngờ: trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, nước da trắng mịn như em bé, hai mắt đang mở to nhìn tôi, tôi sẽ không ngạc nhiên đến thế nếu như khoảng cách giữa tôi và cậu ta không gần đến thế này, thêm khoảng 5- 10 cm gì đó thì tôi và cậu ta sẽ hôn nhau mất, tay cậu ta còn đang vuốt nhẹ tóc của tôi nữa cơ..

- Ơ.... Thật xin lỗi. Đã làm cậu thức giấc rồi - Cậu ta có vẻ nhận thức được việc gì đang xảy ra, liền rút tay lại rồi cậu mở miệng trước, giọng cậu ấy thật ngọt ngào a~ Nhưng hành động lúc nãy của cậu khiến tôi cảm thấy khá khó chịu nên ấn tượng đầu khá không tốt

- Không....không sao, sao cậu nhìn tôi như vậy? - Tôi hỏi thẳng làm cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời

- Vì tớ chưa thấy cậu bao giờ, lạ nên mới nhìn thôi, cậu là học sinh mới hả? - Chàng trai kia tò mò nhìn tôi mỉm cười, khi cười bỗng dưng miệng của cậu ta ngoác ra thành một hình vuông cách kì lạ, nhìn cậu cứ như một con puppy ý

- Đúng! Xin lỗi....nhưng cậu làm ơn im lặng chút cho tớ đánh một giấc được không, tớ cảm thấy hơi mệt - Tôi lại tiếp tục gục đầu xuống bàn, thắng tiến đến cõi mộng, không quên hé mắt cảnh giác người đối diện. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng với tay áo được xắn cao hơn cổ tay một tí để lộ bàn tay thon thả của mình kết hợp với quần tây bó màu đen gợi lên thân hình thon thả, cổ lại còn đeo thêm một chiếc cà vạt nhỏ màu đỏ của trường nhìn tổng thể có thể nói trông cậu đầy chất thư sinh, rất đáng yêu, cho dù thế, nhưng trông cậu ta vẫn có vẻ gì đó kì lạ lắm, nếu tôi không lầm thì cậu cứ nhìn tôi nãy giờ thôi, lại còn chống cầm hướng thẳng đôi mắt nhỏ của cậu vào tôi nữa, tuy hơi khó chịu nhưng tôi quyết định nhắn mắt lại cố gắng không nghĩ đến điều đó nữa

Song có cố đến mấy tôi vẫn không thể bỏ cái khuôn mặt của cậu ta ra khỏi đầu tôi được, tôi quyết định lấy chiếc iphone trong cặp ra nghe nhạc và xem tin tức


'' Reng....Reng...Reng...''


Lúc tiếng chuông reo cũng là lúc rời khỏi không gian của riêng mình, không hiểu vì lí do gì khiến đôi mắt tôi khẽ liếc qua chiếc bàn đối diện, nơi cậu con trai kia vẫn đang chống cằm nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của cậu thật đẹp làm tôi gần như đắm chìm vào trong nó nhưng may mắn thay, thầy Lee đã kịp thời kéo tôi khỏi ý nghĩ đó

- E hèm! Cả lớp chú ý!!! Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học viên mới, bạn mới chuyển đến Seoul, các em phải giúp đỡ bạn đấy nhé. Taeyeon! Em mau đứng lên cho các làm quen đi nào - Thầy Lee lấy cây thước gỗ đập vài cái lên bàn rồi nhìn tôi cười hiền, tôi cất tai phone và điện thoại vào cặp, nhanh chóng đứng dậy, tôi thực sự bất ngờ khi trước mặt tôi đang có hàng chục đôi mắt đang bám lấy mình, cố gắng giữ lại bình tĩnh tôi gập mình nói

- Chào mọi người! Tớ tên là Kim Taeyeon, tớ mới chuyển đến đây, vẫn còn nhiều thiếu sót mong các bạn sẽ giúp đỡ mình! - Tôi thở một hơi, cố gắng để lộ một nụ cười tự nhiên nhất có thể

- Được rồi! Như thầy đã hứa hôm trước, các trò có thể đổi chỗ ngồi cho tiện việc học của mình - Cả lớp có vẻ như chỉ chờ có câu đó của thầy, tất cả mọi người như ong vỡ tổ, chen lấn dành chỗ của mình. Riêng tôi chọn chỗ gần cửa sổ vì từ chỗ đó tôi có thể hít thở không khí cách thoải mái nhất cũng là chỗ ngồi ưa thích của tôi

- Cậu lựa chỗ tốt thật đấy! Chà~ Từ đây có thể quan sát cả sân trường ấy chứ. - Tôi giật mình khi nghe thấy chất giọng quen quen ngay đằng sau mình - Tớ ngồi đây được chứ? - Chưa kịp nghe tôi trả lời, cậu không ngần ngại quăng thẳng chiếc MCM lên bàn và ngồi kế bên tôi - Không nói gì là đồng ý nhé!!! À mà tớ là Byun Baekhyun, rất vui được biết cậu- Cậu giơ tay làm V-sign, miệng còn cười thật tươi mặc cho tôi vẫn còn đang ''đứng hình''. Tôi chỉ còn biết cười trừ để đáp lại.

Buổi học đầu của tôi diễn ra khá suôn sẻ, tôi bắt đầu làm quen với một số bạn trong lớp, tôi có chút ghen tỵ vì tông giọng của bọn họ thực sự rất hay, còn có cả những thành tích đáng nể nữa, đặc biệt là cái cậu Baekhyun đấy.....Cậu ấy làm tôi cảm thấy có một nét gì đó rất quen thuộc, cứ như tôi và cậu ấy đã từng gặp nhau vậy.

.

.

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro