CHAPTER 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi tắt đèn nhà vệ sinh rồi đi xuống lầu với bộ dạng mơ màng mới ngủ dậy, lúc bước xuống còn không nể nang mà há mồm ngáp một cái, đôi tay lười biếng gãi gãi mái tóc rối của mình. Vì nhà dưới tắt đèn, mà tôi cũng lười đi tới chỗ công tắc nên chỉ quơ quơ tay dò đường tới chỗ tủ lạnh lấy nước, không để ý nên tôi đụng phải bức tường, vì đau nên tôi tỉnh cả ngủ luôn

- Aishh...- Lấy tay xoa xoa cái trán rồi lấy chân đạp vào bức tường một cái. Đồ đáng chết! Dám chắn đường của bổn cô nương!

- Dậy sớm vậy .... - Giọng trầm lạnh của ai đó cất lên khiến tôi giật mình, cái gì vậy???

- Ai đó?...- Tôi quay đầu lại, vẫn là một vùng trời tối đen như mực, nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy nỗi da gà thế này? 

Bỗng từ xa tôi thấy một luồng ánh sáng phát ra, tôi tròn mắt nhìn cái vật đang phát ra ánh sáng ngày một nhiều kia rồi...

- Maaaaaaaaa...... - Tôi hét toán lên

- Ồn chết đi được! - Bỗng một bàn tay to sụ bịt miệng tôi lại- Là anh Heachul đây! Suỵt! Im không ba mẹ dậy hết bây giờ! - Anh Heachul? Anh ấy làm gì ở đây giờ này chứ? Theo tôi biết thì anh ấy đâu có thói quen thức khuya đâu

- Làm em hết cả hồn! - Tôi đẩy tay anh ra không quên liếc một cái, xong quay lưng đi lấy nước uống, tôi chả muốn biết ổng làm gì, cơ mà có cần phải hù dọa người ta lúc đêm hôm như vậy không?

- Em không phải giờ này nên ở trong phòng ngủ sao? Còn sớm mà - Anh Heachul đút hai tay vào túi quần nhìn tôi thắc mắc

- Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ, anh làm gì ở đây giờ này vậy? - Tôi lấy ly nước rồi liếc sơ qua cái laptop anh để trên bàn - Không phải là để liên lạc với ai chứ như cô Tây nào đó chẳng hạn....

- Thôi đi, uống xong rồi thì lên phòng ngủ tiếp đi, đừng nhiều lời! - Anh hừ tôi một cái rồi quay lại chỗ ngồi. Hừm...có mùi gian tình đâu đây...dù gì cũng lỡ tỉnh rồi, thôi thì cứ xem tiếp ổng đang làm cái gì, nếu anh ấy gọi cho người yêu thì ít ra tôi cũng sẽ giúp ảnh xem mắt dùm luôn...

Cất ly nước lên tủ, tôi rón rén đi lại núp phía sau chiếc ghế dài mà anh đang ngồi. Anh ấy không ngủ trên phòng sao? Còn mang cả mền gối xuống đây nữa, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất...

Ngồi đợi khoảng 5 - 10' tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Ôm lấy hai cánh tay của mình, tôi cố gắng đễ bản thân không rung rẩy thành tiếng, cũng may là đêm nay tôi mặc bộ pijama tay dài, nếu mặc váy chắc đã lạnh chết rồi. Ngồi được một lúc tôi liền cảm thấy buồn ngủ, nãy giờ chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính, có lẽ anh ấy cũng chỉ đang viết bài luận gì đó thôi. Tôi ngó nghiêng xem biểu hiện của anh định chuồn nhanh về phòng thì tiếng nói chuyện khiến tôi dừng lại. Đúng như tôi dự đoán, giọng nghe qua loa máy tính là một giọng nữ! Anh Heachul hình như đang nói chuyện gì đó, khúc đầu tôi không nghe rõ lắm vì lúc đó hai người giao tiếp với nhau bằng tiếng anh -.- Khoảng được vài ba câu thì mới nói sang tiếng Hàn

"Em vẫn ở New York chứ? James thế nào rồi? Đã khoẻ chưa? Còn Jane, anh vừa nghe Jay nói cô bé vừa bị tai nạn, cô bé không sao chứ?" Những cái tên hoàn toàn xa lạ khiến tôi chẳng hiểu cả hai đang nói về việc gì, nhưng qua giọng điệu xen lẫn chút lo lắng của anh thì tôi có thể biết được bọn họ hẳn là những người bạn của anh ở Mỹ và hình như họ đang gặp chuyện gì đó...

"Oh, từ từ thôi chứ. Em sẽ trả lời từng câu một mà. Đầu tiên, em vẫn ở New York để chăm sóc cho James, hiện tại thì bác sĩ nói anh ấy đang trong quá trình bình phục nên cần phải kiểm tra thêm, anh ấy ổn rồi, nên anh không cần lo nữa..." Giọng của cô gái rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó thật ....sao ấy, tôi không biết diễn tả thế nào cho phải nữa, nhưng dường như cô rất vui vẻ khi nói chuyện với anh, tôi thấy được sự "vui vẻ" kì lạ trong lời nói của cô

"Thế thì tốt rồi! ....Còn Jane?"Anh Heachul bỗng nhiên thở dài. Jane là ai?

"...Jay thật là...em đã bảo cậu ta đừng nói cho anh, vậy mà... Thật ra con bé bị tai nạn...nhưng mà anh cũng đừng quá lo lắng, con bé ổn rồi!" Người phụ nữ cao giọng trấn an anh, lời nói lộ rõ vẻ bối rối.

"Ừm... Được rồi, không còn sớm nữa, em nghỉ đi, anh cũng phải đi ngủ ở Hàn Quốc đã hơn nửa đêm rồi!" Anh trả lời, tay xoa xoa thái dương, có lẽ anh đang rất mệt

"Anh Heachul,...anh...mà thôi, đừng để ý..."

"Chuyện gì?"

"Không có gì, chúc anh ngủ ngon!" Cứ như thế mà hết chuyện sao? Thật là...chẳng có gì thú vị cả, có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi. Công nhận bản thân tôi cũng rảnh rỗi thật, hy sinh cả giấc ngủ quý báu của mình nghe anh hai và bà bạn nói chuyện phiến. Dù gì thì trời cũng chưa sáng, tôi quyết định lết cái thân xác này lên phòng ngủ tiếp, dưới đây hết chuyện để hóng rồi...

--------------------------------------

Thoáng cái đã tới kì thi cuối kì. Do tôi và Fany học khoa thanh nhạc nên đối với cả hai chúng tôi cũng không có gì gọi là khó khăn cả, đương nhiên tên họ Byun kia cũng không là ngoại lệ

So với lúc tôi mới vào trường thì hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn nhiều. Các anh chị khoá trên thì ra ra vào vào tấp nập chuẩn bị cho kì thi quyết định và đặc biệt hơn là chuẩn bị cho buổi dạ hội sắp tới, nghe đâu nói năm nay mấy anh chị tổ chức hoành tráng lắm. Mấy đứa trong lớp tôi lúc nào cũng líu lo về việc trang phục rồi giày dép như thế nào rồi cả trang điểm ra sao để được đàn anh chú ý nữa. Sao tôi cũng là con gái nhưng lại không có hứng thú với mấy thứ như thế nhỉ?

- Này! - Tôi đang suy nghĩ xem chiều nay nên đi bằng cái gì thì một gương mặt bất chợt xáp lại gần khiến tôi theo phản xạ ngã người ra sau tựa lưng vào ghế.

- Chuyện gì? -Tôi nhíu mày hỏi người trước mặt. Từ lúc gặp nhau ở trung tâm mua sắm của Sica thì tôi không thấy hắn lạng vạng quanh đây nữa, cũng đã hơn 1-2 tuần kể từ lúc đó, cậu ta trong thời gian đó cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi, hừ, làm tôi còn tưởng cậu ta đã chết ở cái xó xỉn nào rồi..

- Gương mặt đó là sao nhỉ? - Hắn ta nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu

- Cậu đang ngồi trên bàn của tôi! - Tôi gằng giọng rít từng chữ, cậu ta còn ngồi lên cả cuốn tiểu thuyết yêu quý của tôi. Cái con người này, có mắt để chưng hả?

- À... Xin lỗi, xin lỗi

- Không biết cơn gió nào mang Giám đốc Byun tới tìm tôi vậy nhỉ? - Tôi ngồi thẳng lưng, hai tay phủi phủi cuốn sách mỉa mai

- Giám đốc? Ồ không! Ở bên ngoài tớ là Giám đốc Byun. Nhưng ở trước mặt cậu... - Cậu ta xua tay, xong lại ghé sát tai tôi nói nhỏ - Tớ chỉ là Byun Baekhyun mà thôi! - Lời nói của cậu rất nhẹ nhàng, từng hơi thở nam tính của cậu phả vào mặt tôi khiến đôi má của tôi chợt nóng lên. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim, tôi đưa một tay đẩy cậu ra, nhẹ giọng hỏi

- Cậu tìm tôi có việc gì?

- Tối nay tớ đến đón cậu được chứ? - Cậu ta nhét hai tay vào túi quần nhìn tôi mỉm cười, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nong nóng trong cái thời tiết lạnh lẽo này nhỉ?

- Đến đón tôi? Đi đâu? - Tôi nhíu mày

- Thì đi dạ hội, cậu không đi à? Được rồi, 6 giờ tớ sẽ đến rước cậu! Hẹn gặp lại vào lúc đó, mong là tớ sẽ được nhìn thấy cậu mặc chiếc váy đó một lần nữa... - Cậu ta cứ nói thủ thỉ vào tai tôi khiến tôi rùng mình. Thật kì lạ, tại sao tim tôi lại đập loạn xạ thế này? Tại sao tôi lại bắt đầu nôn nao tới tối nay nhỉ? Cảm giác gì đây? Byun Baekhyun! Cậu đã làm gì tôi vậy hả???

-------End chap--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro