Chapter 20: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20: Thừa nhận

Yuri tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng. Cô nhíu mày khó chịu đưa tay lên mắt xoa xoa. Yuri phát hiện ra bản thân mình đã dậy sớm hơn thường ngày, vì bên cạnh, Kim Thái Nghiên vẫn đang say giấc nồng. Yuri xoay người ngắm nhìn Kim Thái Nghiên. Bên ngoài mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên len lõi tiến vào ô cửa sổ tầng gác mái. Một tia nắng liều lĩnh chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của Kim Thái Nghiên khiến Yuri khó chịu, cô đưa tay lên che chắn cho nàng ấy. Kim Thái Nghiên khẽ mỉm cười, gương mặt dụi dụi vào gối tiếp tục hưởng thụ.

Yuri trông thấy nụ cười xinh đẹp khẽ điểm trên môi Kim Thái Nghiên mà chớp nhẹ đôi mắt. Cô nhìn nàng ấy chăm chú, vẻ đẹp này, gương mặt này thật sự đã chiếm một chỗ to lớn trong tim cô rồi sao? Tại sao càng nhìn lại càng thấy thích, không nhìn lại thấy nhớ nhung đến bức bối. Cô cứ ngắm nhìn nàng ấy và vẫn để tay che đi những tia nắng tinh nghịch muốn chạm vào mặt nàng.

Kim Thái Nghiên ngủ rất có giờ giấc quy củ, chỉ khi bị bệnh mới không thể dậy sớm thôi nên khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng, nàng bắt đầu mở mắt tỉnh giấc. Hôm nay, nàng thấy hơi thiếu một điều gì đó. À, có lẽ trời vào đông nên nắng chưa rọi vào. Kim Thái Nghiên mở to đôi mắt nâu sáng của nàng, trước mặt chính là lòng bàn tay thon thon của Yuri. Nàng bối rối liền xoay mặt nhìn cô ấy.

"Nắng rọi vào mặt em như thế sao không nói để Yuri treo rèm lên che cho em?"

"Yuri dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Kim Thái Nghiên chống tay ngồi dậy hơi mỉm cười ngại ngùng nhìn Yuri.

Yuri chỉ biết cười trừ với Kim Thái Nghiên thôi. Cô sực nhớ vị trí Kim Thái Nghiên nằm chính là chỗ bị nắng chiếu vào mà khi ngủ một mình cô vẫn hay tránh. Thì ra bản thân cô đang làm Kim Thái Nghiên chịu thiệt thòi. Mà căn bản là nàng ấy luôn thức dậy sớm hơn cô mỗi khi cô được ở nhà không vào bệnh viện nên Yuri cũng không biết Kim Thái Nghiên bị thiệt như thế.

"Ai chỉ cho em trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác vậy hả?"

Yuri ngồi dậy, tỏ vẻ cáu kỉnh hỏi Kim Thái Nghiên làm nàng ấy bật cười.

"Nắng chiếu vào người cũng không tệ đâu. Em không ghét bị nắng chiếu mà ngược lại còn thấy thích nữa, vậy nên Yuri đừng treo rèm lên nhé."

Kim Thái Nghiên thành thật trả lời Yuri. Nàng nhận lại vẻ mặt hơi nhăn nhó khó hiểu của Yuri về sở thích quái dị của nàng nhưng nàng chỉ cười nhẹ với cô thôi. Nếu Yuri treo rèm lên, nắng sẽ không đánh thức được nàng dậy thì có phải nàng sẽ không làm bữa sáng được cho Yuri hay sao? Tuy là nàng vẫn có thể dậy sớm đúng giờ đấy nhưng có nắng giúp thì vẫn tốt hơn.

"Yuri nằm ngủ thêm chút nữa đi. Em làm xong bữa sáng sẽ gọi Yuri dậy."

"Không, không. Yuri sẽ giúp em làm bữa sáng."

"Yuri đã hết khó chịu chưa?"

"Sao em lại hỏi vậy? Thật ra đầu Yuri còn hơi nhức."

"Em biết ngay mà. Đợi một chút, em chuẩn bị nước dã rượu cho Yuri."

Kim Thái Nghiên nói xong liền đứng lên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nàng không biết vừa rồi đã làm cho Kwon Yuri xao xuyến tâm can thế nào. Cử chỉ quan tâm của Kim Thái Nghiên đối với Yuri thật sự khiến cô ấm áp vô cùng. Yuri chợt nghĩ nếu ai may mắn được làm người yêu của nàng ấy chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

----------------------

Yuri ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn Kim Thái Nghiên loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Làm sao Hoàng hậu lại có thể rành rẽ việc bếp núc đến thế nhỉ? Cô cứ nghĩ mấy nhân vật quý tộc thời xưa sẽ chẳng biết làm gì ngoài đọc sách ngâm thơ và vẽ vời chứ.

"Vì hôm qua Yuri đã uống rượu nên em chỉ nấu cháo trắng cho Yuri ăn sáng thôi."

Kim Thái Nghiên đặt chén cháo trắng xuống trước mặt Yuri làm cô phải trưng nét mặt mếu máo rất đáng thương ra với nàng.

"Em đã cho Yuri uống nước dã rượu rồi mà."

"Thì sao?"

"Thì có nghĩa là Yuri khỏe hơn rồi. Yuri có thể ăn món khác như mỳ, miếng, bánh mỳ chẳng hạn."

"Không được! Khi say rượu, lục phủ ngũ tạng đã bị thương tổn không ít, nếu ăn những món khó tiêu sẽ khiến cơ thể yếu dần đi. Yuri chịu khó ăn thanh đạm một chút đi."

Yuri nghe Kim Thái Nghiên kiên quyết như thế đành ngoan ngoãn ăn cháo trắng kèm vài miếng kim chi trắng thanh đạm quá mức cần thiết. Nếu biết sau khi uống rượu bị ăn chay như thế thì cô đã không uống rồi.

"Thái Nghiên à, em có biết bơi không?"

Yuri vừa ăn vừa gợi chuyện với Kim Thái Nghiên. Nàng hơi kinh ngạc ngước lên nhìn cô rồi chầm chậm lắc đầu. Kwon Yuri đôi lúc hỏi thừa quá mức cho phép, nếu Hoàng hậu biết bơi thì đã không chọn cách tự vẫn là gieo mình xuống nước rồi.

"Vậy chút nữa theo Yuri đi bơi nha. Lâu rồi Yuri không được xuống nước."

"Nhưng hiện tại là mùa đông mà Yuri."

Kim Thái Nghiên bối rối lên tiếng. Thời tiết bây giờ lạnh như vậy, Yuri còn đi bơi. Chẳng phải là hơi trái khuấy sao?

"Em yên tâm, hồ bơi trong nhà có máy sưởi mà. Không lạnh đâu."

------------------------------

Yuri quả thật nói không sai. Hồ bơi cô ấy dẫn nàng đến là một hồ bơi trong khu thể thao cao cấp dành cho tầng lớp thượng lưu. Tại đây dù trời có xuống âm độ thì nhiệt độ trong phòng cũng được duy trì từ hai mươi lăm đến hai mươi bảy độ, nhiệt độ phù hợp cho việc bơi lội nhất. Kim Thái Nghiên chọn một chỗ ngồi gần thành hồ bơi để chờ đợi Yuri thay đồ ra. Vì trời mùa đông rồi nên hồ bơi cũng chẳng đông đúc gì, chỉ lác đác vài người dưới hồ và chẳng ai ngồi trên bờ như nàng cả.

Khi Yuri bước ra với bộ đồ bơi liền thân một mảnh màu xanh đen, hai mắt Kim Thái Nghiên trợn tròn kinh ngạc. Đường nét cơ thể của Yuri đều hiện rõ mồn một ra ngoài khiêu khích. Đôi cánh tay thon dài đung đưa theo từng nhịp chân, đôi chân dài được khoe ra hết cỡ vì chẳng có tí vải gì che chắn chúng cả. Kim Thái Nghiên nhìn Yuri mặc đồ bơi hở hang như vậy thật sự chỉ muốn trùm chiếc khăn lớn che hết cho cô ấy rồi lập tức mang về nhà giấu kỹ.

Kim Thái Nghiên ngồi nhìn Yuri khởi động mà nhăn nhó khó chịu. Đám nam nhân cởi trần ở dưới hồ bơi cứ đưa mắt nhìn cô mãi. Bọn hắn còn cười cười thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt mang vẻ giang tà xấu xa. Nhưng cũng may là Yuri sẽ không bơi phía hồ của bọn hắn, cô sẽ bơi phần hồ có giăng dây chia lane.

Thế nhưng Yuri chẳng để ý gì đến đám đàn ông đó, cô quá quen với việc bị người khác nhìn và thì thầm sau lưng rồi, bởi lẽ cô là một cô gái xinh đẹp và đi đâu cũng sẽ có "ong bướm" bám đuôi. Sau khi khởi động xong, Yuri thản nhiên nhảy xuống hồ. Cô khoe ra những chuyển động nhịp nhàng uyển chuyển nhất của bản thân. Từng cái sải tay thật chắc chắn nhưng lại duyên dáng khó tả. Đôi chân đạp nước không quá vội vàng nhưng tốc độ lại khiến người khác kinh ngạc. Yuri chọn kiểu bơi khó nhất để luyện tập cả đôi tay và đôi chân của mình, kiểu bơi mà khi Kim Thái Nghiên nhìn cô, nàng đã liên tưởng đến loài vật mà nàng rất yêu thích. Yuri trông nhìn một cô bướm nhỏ đang tận hưởng sự tự do vậy.

"Thái Nghiên à."

Yuri tấp vào phần thành hồ gọi lớn Kim Thái Nghiên.

"Vâng?"

Nàng nhanh chóng chạy đến gần Yuri, ngồi xổm xuống nhìn cô ấy thắc mắc.

"Em có muốn thử bơi không? Yuri sẽ dạy em."

"Bơi hả? Em học bơi sao?"

Kim Thái Nghiên ngạc nhiên tột độ nhìn Yuri không chớp mắt.

"Ừ. Em có muốn học bơi không?"

"Em... em... nghĩ là không cần đâu."

Kim Thái Nghiên bối rối trả lời. Nàng hơi cúi đầu không nhìn Yuri mà quay về chiếc ghế nàng đã ngồi. Yuri hơi thở dài rồi cũng quay lại với làn nước yêu thích của cô.

Kim Thái Nghiên không mấy bận tâm đến những người đang ở dưới hồ bơi bàn tán về nàng và cô, vì nàng đang mãi ngắm nhìn Yuri thỏa sức vùng vẫy dưới làn nước. Chính vì thế mà đám nam nhân xấu xa kia mới có dịp đến bên cạnh nàng buông lời chọc ghẹo. Bọn chúng tiếp cận nàng từ phía sau khiến Kim Thái Nghiên giật mình hoảng hốt. Nàng vội đứng dậy lùi về phía sau.

"Các người muốn gì?"

Kim Thái Nghiên nhíu mày tức giận nhưng biểu cảm sợ hãi vẫn hiện diện.

"Cô em xinh lắm. Em học lớp mấy rồi? Đã mười tám tuổi chưa?"

Một tên đàn ông trắng trẻo, bụng hơi phệ hỏi liên tục. Hắn cứ tiến lại sát bên nàng khiến nàng tiếp tục lùi về phía sau.

"Các người... Các người mau tránh ra. Tôi không muốn nói chuyện với các người."

Kim Thái Nghiên la lớn với bọn chúng nhưng chúng thấy như thế thật tức cười. Một đám sáu tên nam nhân chỉ mặc mỗi quần bơi, thân thể bủn rủn trắng xanh nhìn thật đáng ghê tởm cứ như cương thi tiến gần về phía nàng. Một tiểu thư khuê cát được tiếp nhận nền giáo dục Nho giáo như Kim Thái Nghiên thật sự không thể chịu được. Nàng sợ hãi, nàng chỉ muốn chạy thoát khỏi những tên cương thi kia mà thôi. Đôi chân cứ lùi dần về phía sau. Cho đến khi mặt sàn gạch nhường chỗ cho mép nước hồ.

Kim Thái Nghiên ngã ngữa xuống hồ bơi sau lưng.

Đám nam nhân trên bờ đứng ôm bụng cười khoái trá.

Kim Thái Nghiên đã rơi xuống hồ nước sâu nhất của hồ bơi. Tám mét nước đang dữ tợn nuốt chửng lấy nàng.

Yuri đang bơi tại giữa hồ liền cảm nhận nước động như thể có người nhảy xuống hồ vậy. Cô hơi lặng xuống để quan sát xung quanh thì phát hiện quần áo đó là của Kim Thái Nghiên. Nàng ấy lại còn vùng vẫy rất hoảng loạn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yuri tức tốc bơi đến cạnh Kim Thái Nghiên.

Đám nam nhân trên bờ đã ngưng cười khi thấy Kim Thái Nghiên hết vùng vẫy mà chìm dần xuống nước. Bọn chúng bối rối nhìn nhau sợ hãi. Hồ bơi riêng tư chỉ dành cho hội viên mà còn trong mùa đông nên chẳng có cứu hộ nào trực cả. Hết tên này đến tên khác đùng đẩy nhau có nên nhảy xuống nước cứu Kim Thái Nghiên đáng thương hay không.

"Thái Nghiên!"

Yuri hét lớn trong tâm trí. Cô bơi đến bên nàng mà tim đập thình thịch. Cơ thể vô lực yếu ớt của nàng ấy đang chìm dần trước mắt cô. Bằng một cái nắm tay chắc chắn, Yuri kéo được tay Kim Thái Nghiên. Cô dùng tay còn lại sốc thân nàng ấy trồi lên khỏi mặt nước. Yuri thở gấp và nhìn bọn đàn ông trên bờ bằng đôi mắt tức giận. Bọn chúng ùa đến đỡ Kim Thái Nghiên lên bờ phụ với Yuri.

Một tên nam nhân tài lanh rờ rờ tay lên ngực của Kim Thái Nghiên như muốn cởi bớt quần áo của nàng ấy.

"TRÁNH RA!"

Yuri hét lớn cảnh cáo.

Cô thở gấp, cúi người lắng nghe nhịp thở của Kim Thái Nghiên. Yuri hốt hoảng khi cô chẳng nghe được bất kì nhịp thở nào. Không cần nghĩ, Yuri lập tức cấp cứu cho nàng ấy.

Yuri đã kích tim ba lần, rồi hà hơi thổi ngạt. Môi cô chạm lấy môi nàng, mềm mại đến bất ngờ nhưng lạnh lẽo đến mức làm Yuri tê cóng.

"Nghiên nhi. Xin em đó. Tỉnh dậy đi!"

Yuri vừa kích tim vừa cầu xin. Cô lại cúi người, thổi hơi cho nàng ấy. Một lần rồi lại kiểm tra. Không có dấu hiệu lại tiếp tục thổi lần nữa.

Đôi mắt nâu sáng hơi động đậy hé mở. Trước mắt nàng là gương mặt phóng đại của Yuri. Cô ấy cúi người đến gần nàng. Rồi nàng sửng sốt khi môi cô ấy chạm môi nàng, thổi một làn hơi thật dài.

"Hụ...hụ..."

Tiếng ho cuối cùng cũng vang lên. Kim Thái Nghiên vội đẩy Yuri ngồi dậy. Nàng thở dốc nhìn Yuri bây giờ đã ngồi bệt xuống sàn mà thở hồng hộc. Đám nam nhân thì mừng rỡ hô vang như vừa trải qua chiến thắng gì vẻ vang lắm.

"Cô bé cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"May mắn rồi. Hù bọn này sợ gần chết."

Yuri nhíu mày nhìn bọn chúng. Nãy đến giờ toàn cô ra tay, bọn hèn nhát kia chẳng dám làm gì.

"Các người đã làm gì cô ấy?"

Yuri đứng lên, nhíu mày nhìn bọn chúng hỏi.

"Chúng tôi có làm gì đâu. Tự... tự... cô ta nhảy xuống hồ mà."

"Một người không biết bơi thì làm sao dám nhảy xuống hồ tám met hả? Các người chắc chắn đã làm cô ấy sợ hãi nên mới rơi xuống hồ như thế."

"Cô... Cô... Đừng ăn nói bậy bạ ở đây. Con mắt nào của cô thấy chúng tôi làm cô ta sợ?"

"Camera đằng sau chắc chắn quay lại hết toàn bộ sự việc. Không chỉ quay hình mà còn thu cả tiếng. Các người chuẩn bị hầu tòa đi, tôi nhất định không cho qua dễ dàng đâu."

Yuri kiên định lên tiếng. Cô xoay sang Kim Thái Nghiên giờ đây ướt sũng như chuột mà đau lòng. Yuri đỡ nàng lên, ôm vào trong người rồi hướng đến phòng thay đồ mà đi tới. Cô vặn nước nóng để Kim Thái Nghiên tắm qua một lần. Yuri ở bên ngoài nhanh chóng chạy đi mua quần áo mới cho Kim Thái Nghiên mặc tạm.

----------------------------

Kim Thái Nghiên bây giờ đã được Yuri đưa về nhà an toàn. Nàng thay quần áo mới sau khi tắm rửa thật sạch sẽ lần thứ hai tại nhà. Nàng ngồi trên giường nhớ về sự cố vừa nãy và cũng về cái chạm môi vừa nãy với Yuri. Cảm giác thật lạ. Thật kì diệu mà cũng thật ngọt ngào. Nàng không ghét khi bị Yuri chạm vào môi, nàng không bài xích mà ngược lại còn rất thích. Kwon Yuri lại cứu nàng lần nữa. Nếu không có Yuri thì có phải nàng đã chết rồi không? Nàng lại tiếp tục chịu ơn cứu mạng của cô ấy rồi.

Kim Thái Nghiên đưa tay chạm vào môi mình. Hai má nàng đỏ ửng lên xấu hổ. Nàng bặm môi, nhắm chặt hai mắt mà chui vào chăn trốn trong đó.

"Thái Nghiên à."

Kim Thái Nghiên giật mình, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm lớp chăn trước mặt. Yuri đã trở lại sao?

"Em ngủ rồi hả?"

Kim Thái Nghiên bặm bặm môi dưới. Nàng phải làm sao đây? Nàng không biết đối diện với Yuri thế nào đây.

"Thái Nghiên à... Em ngủ rồi cũng tốt. Ngủ một giấc để bình tâm lại."

Yuri thở dài. Cô đặt khay cháo lên tủ đầu giường và ngồi xuống bên cạnh chỗ Kim Thái Nghiên nằm. Yuri đưa tay kéo nhẹ lớp chăn xuống làm Kim Thái Nghiên sợ hú vía, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, nàng liền nhắm chặt hai mắt như thể đang say ngủ.

"Xin lỗi em. Nếu Yuri không dẫn em đến chỗ đó thì em đã không hoảng sợ thế rồi. Là Yuri không tốt, không thể bảo vệ cho em. Nếu em thật sự xảy ra chuyện, Yuri sẽ không sống nổi mất."

Yuri thở dài nói. Cô lặng lẽ nhìn Kim Thái Nghiên lần nữa rồi đứng lên. Yuri cầm nắm cửa định ra ngoài thì đứng sựng lại.

"Sao Yuri lại không sống nổi?"

Giọng Kim Thái Nghiên trong trẻo vang lên câu hỏi.

"Thái... Thái... Thái Nghiên."

Yuri bất ngờ, liền xoay người nhìn Kim Thái Nghiên chăm chú.

"Yuri dành tình cảm nhiều như thế cho em sao?"

"À... Ừ... Yuri chẳng hiểu tại sao bản thân lại rất quan tâm em, còn rất hay lo lắng cho em."

Yuri vừa thú nhận vừa bối rối xoa xoa sau ót mình.

"Giống như...?"

Kim Thái Nghiên ngập ngừng.

"Giống như cách Sooyoung quan tâm và lo lắng cho Fany vậy."

Cuối cùng Yuri cũng thở dài nói thật lòng mình. Cô muốn Kim Thái Nghiên biết tình cảm của mình dành cho nàng ấy. Tuy có điểm bất thường mà một cổ nhân như Kim Thái Nghiên sẽ không chấp nhận được đoạn tình cảm này nhưng Yuri vẫn muốn cho nàng ấy biết. Không trốn tránh chính là phương châm sống của Yuri cơ mà.

"......."

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro