Chapter 33: Bị xem thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 33: Bị xem thường

Ông bà Kwon xem tập tài liệu mà thám tử cung cấp một cách chăm chú. Lý lịch của Kim Taeyeon quả nhiên rất bình thường như bao cô gái khác. Gia đình cô bé ở Jeonju và có mối quan hệ chị em họ với Seo Juhyun. Thế nhưng cô bé không quá thân thiết với người chị nổi tiếng trong thế giới ngầm kia. Hiện tại, Taeyeon đang vừa học vừa vẽ tranh, cô bé còn đưa tranh mình cho Yoona trưng bày và rao bán tại studio của cô.

Buông tập tài liệu xuống bàn, bà Kwon hơi nhíu mày. Một cô gái bình thường như Kim Taeyeon làm sao lọt vào mắt của Yuri được?

"Cô gái này là "vợ tiền kiếp" của Yuri sao?" - Ông Kwon hơi chế giễu hỏi.

"Tầm thường, một đứa trẻ tầm thường!" - Bà Kwon khinh thường nhận xét.

"Họa sỹ thường là những kẻ mơ mộng không thực tế. Còn Yuri lại là một người rất khô khan lạnh lùng. Sớm muộn gì chúng cũng chia tay nhau thôi. Chúng ta không cần can thiệp nhiều." - Ông Kwon nghiêm túc nhận xét và nhận được cái gật đầu đồng ý từ vợ mình.

------------

Yuri không để ý những người chung quanh đang cười cô mà ôm chầm lấy Taeyeon, nhấc bổng nàng ấy lên xoay mấy vòng vui mừng rồi mới chịu để nàng ấy xuống đất. Gương mặt Taeyeon đỏ ửng xấu hổ nhưng nàng không trốn tránh mọi người, một niềm hạnh phúc rất lớn đang chiếm lấy mọi cảm xúc của nàng. Nàng muốn cho mọi người chung quanh biết nàng đang hạnh phúc và người mang đến hạnh phúc cho nàng chính là Yuri, người nàng yêu.

"Cảm ơn em, Taeyeon à. Yuri sẽ ăn thật ngon miệng." - Yuri cười thật tươi khi nói với Taeyeon.

"Yuri ốm hơn rồi." - Taeyeon thở dài nói. Nàng nhìn Yuri chăm chú, ánh mắt xót xa hiện rõ trên gương mặt nàng.

"Ốm sao? Yuri không ốm đâu, tại quần áo rộng thôi." - Yuri xăm xoi cơ thể mình rồi mỉm cười ngớ ngẩn nói.

Taeyeon không nói gì, nàng chỉ phì cười nhìn Yuri. Tay nàng đan lấy những ngón tay của Yuri, xoa nhẹ nhàng.

"Em đến vào giờ nghỉ trưa thế này có ổn không? Có làm Yuri mất đi thời gian ngủ của mình không?" - Taeyeon lo lắng hỏi.

"Không có, em đến là làm Yuri khỏe hơn ấy chứ." - Yuri mỉm cười nói.

Cả hai cô gái đang tận hưởng những giây phút ngắn ngủi ở bên nhau nên đương nhiên họ không chú ý đến những ánh mắt khác đang nhìn họ. Và trong đó có cha và mẹ của Yuri. Ông bà Kwon đang đi đến canteen bệnh viện để ăn trưa và khi họ đi ngang qua đại sảnh, họ đã thấy Yuri và Taeyeon. Ông bà Kwon không chủ động đến cạnh hai cô gái, ông bà ấy chỉ đứng từ xa qua sát mà thôi.

"Em nên về rồi. Yuri tranh thủ ăn và ngủ một lát đi, được không?"

Taeyeon dịu dàng nói. Vì nàng thấp hơn Yuri, lại không mang giầy cao nên mỗi khi cả hai đứng nói chuyện, Taeyeon đều phải ngước lên một chút. Điều đó làm Yuri thấy Taeyeon càng dễ thương xinh đẹp hơn bình thường. Yuri mỉm cười gật gật đầu đồng ý với bạn gái. Cô cố tình gật đầu xuống thật sâu để chạm nhẹ môi nàng, nhưng rồi lại lập tức ngước lên làm bộ như chưa có gì xảy ra.

"Hư hỏng!"

Taeyeon nhăn mày mắng Yuri. Nàng đánh nhẹ lên tay Yuri trừng phạt nhưng cô ấy chỉ cười hì hì cho qua. Cả hai ôm nhau lần cuối rồi Yuri cũng phải chào tạm biệt Taeyeon.

Ông bà Kwon đã thấy hết mọi việc Yuri làm, họ bắt đầu thấy bối rối. Con gái của họ sẽ không bao giờ hành động trẻ con như thế. Yuri là một người lạnh lùng và con bé sẽ không ma lanh thế được. Bà Kwon vội vàng sải bước đến chỗ Yuri đang đứng, theo sau là ông Kwon. Họ khựng lại khi nghe Yuri đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.

"Tôi nghe đây... À tiệm hoa... Đúng rồi, tôi có đặt hoa. Hôm nay, các bạn giao hoa hồng đỏ đến địa chỉ tôi đã cung cấp nhé. Người nhận là Kim Taeyeon. Nhưng ngày mai và những ngày còn lại thì giao lúc chín giờ sáng. Mỗi ngày sẽ là một loại hoa khác nhau như tôi đã yêu cầu. Cảm ơn nhé."

"Chào con, Yuri."

Ông Kwon ở đằng sau lưng Yuri lên tiếng làm cô giật mình. Yuri vội xoay người lại nhìn ba mẹ mình, cô mệt mỏi kéo lên một nụ cười.

"Chào ba mẹ. Hai người ăn trưa chưa?"

"Ba mẹ chuẩn bị đi ăn đây, con muốn đi chung với ba mẹ không?" - bà Kwon mỉm cười hỏi.

"Không cần đâu. Con có bữa trưa rồi." - Yuri vui vẻ từ chối họ, không những vậy còn giơ túi vải đang cầm lên ý bảo bữa trưa của mình là đây.

Ông bà Kwon cười nhạt gật gật đầu hiểu ý Yuri. Khi cô vừa đi khỏi, nụ cười của họ liền biến mất. Con gái của họ, đứa trẻ mà họ cho là lạnh lùng khô khan vừa gọi điện thoại đến tiệm hoa để đặt hoa tặng bạn gái nó mỗi ngày đấy, còn là mỗi ngày một loại hoa khác nhau. Có "đứa trẻ lạnh lùng" nào lại hành động như Yuri không chứ?

"Em muốn tìm hiểu thật kỹ cô gái có tên Kim Taeyeon kia." - bà Kwon nghiêm túc lên tiếng.

"Xem ra, cô gái đó đã ảnh hưởng đến Yuri rất nhiều." - ông Kwon nhận xét.

--------------

Taeyeon vội ra mở cửa khi tiếng chuông reo lên. Trước mặt nàng là một đóa hoa đỏ thắm trông rất bắt mắt. Anh chàng giao hoa mỉm cười thân thiện và cẩn thận đặt đóa hoa vào tay nàng. Sau khi kí nhận, nàng xoay bước trở vào trong với nụ cười nở trên môi. Đóa hoa đỏ thắm và thơm dịu dàng, còn có một tờ giấy note nho nhỏ được đặt vào trong nữa.

"Yuri không thể bên em mỗi ngày được nhưng những bông hoa này sẽ tạm thế chỗ cho Yuri."

"Đồ ba hoa!" - Taeyeon thầm mắng nhưng miệng lại cười toe toét. Yuri của nàng cũng lãng mạn lắm chứ.

Taeyeon đưa đóa hoa lên mũi thưởng thức hương thơm của những bông hồng đỏ thắm. Khẽ mỉm cười yêu thích, Taeyeon đứng lên tìm kiếm một cái bình để cắm hoa. Nàng thậm chí đã lên mạng để học cách làm sao trưng hoa được tươi lâu nữa.

King....kong.....

Tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên. Taeyeon hơi nhíu mày, nàng bỏ dở công việc cắm hoa để chạy ra mở cửa.

"Chào.... Chào... hai bác."

Taeyeon ấp úng nói. Nàng vụng về cúi chào hai người trước mặt. Ba và mẹ của Yuri đã tìm đến chỗ nàng.

------------

Taeyeon thấp thỏm ngồi đối diện hai vị trưởng bối. Nàng đã cẩn thận pha trà mời hai người họ nhưng nét mặt họ không thể hiện sự hài lòng với tách trà trước mặt.

"Cháu có coffee không? Bác và bác trai không thích trà cho lắm." - bà Kwon mỉm cười hỏi nhưng biểu cảm gương mặt lại tỏ ra ghét bỏ món trà Taeyeon đã mời.

"Cof.. Coffee? Cháu không có ạ." - Taeyeon bối rối trả lời.

"Lạ vậy, Yuri cũng rất thích coffee. Mỗi ngày con bé đều phải uống đấy." - bà Kwon nhíu mày dò xét Taeyeon.

Taeyeon cắm môi dưới của mình. Yuri thích uống coffee sao? Nhưng chưa bao giờ cô ấy nói với nàng cả. Nàng đưa bất kì thức uống nào, cô ấy cũng đều uống cả, thậm chí chẳng đòi hỏi để được uống coffee.

"Chúng ta đến đây để nói chuyện với cháu một chút. Ta biết cháu đang đi học nhưng sao cháu lại ở nhà của Yuri? Cháu không ở kí túc xá sao?" - ông Kwon nhướn một bên mày, chầm chậm hỏi Taeyeon.

"Cháu... Cháu..."

Taeyeon ấp úng, nàng đang cật lực tìm câu trả lời thích đáng cho câu hỏi của ông Kwon nhưng cái đầu của nàng lúc này thật mụ mị. Nàng chẳng nghĩ ra được gì cả. Nhưng bất chợt một ý tưởng lóe lên.

"Cháu quen với Tiffany unnie, chị ấy gợi ý đến đây ở khi biết cháu tìm chỗ trọ."

Taeyeon nhìn hai người trước mặt nói. Nàng biết nói dối là không tốt nhưng nàng không còn cách nào khác. Nàng có cảm giác ba mẹ của Yuri không thích nàng, thái độ của họ rất xa cách và họ còn chẳng giấu giếm rằng họ đang tỏ vẻ khinh miệt nàng. Taeyeon hiểu vì sao họ lại như thế, con gái của họ là một người xuất sắc, Yuri xinh đẹp, Yuri chơi thể thao tốt và Yuri lại rất tài năng. Một người "văn võ song toàn" như Yuri thì đương nhiên cha mẹ của cô ấy có quyền được kiêu ngạo.

"Thì ra là thế." - ông Kwon phì cười rồi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Gia đình cháu làm gì?" - bà Kwon tiếp tục hỏi.

"Ba mẹ cháu chỉ kinh doanh nhỏ thôi." - Taeyeon cúi đầu thành thật nói.

"Chắc hẳn là cuộc sống của cháu không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư bao nhiêu phải không Taeyeon?" - ông Kwon nhướn mày hỏi.

"Dạ phải ạ." - Taeyeon cố gắng mỉm cười đáp lại. Câu nói của ông Kwon làm nàng không thoải mái.

"Cháu đang học năm hai phải không Taeyeon? Chuyên ngành của cháu là gì?" - bà Kwon lên tiếng hỏi han.

Taeyeon chớp chớp mắt bối rối. Bà ấy đang hỏi nàng cái gì vậy? Nàng không biết phải trả lời thế nào cả.

"Dạ đúng... Cháu học hội họa..."

"Ngành này cũng không cần nhiều trí tuệ lắm lại thích mơ mộng viễn vong, xem ra tính cách lẫn sở thích của cháu cùng Yuri hoàn toàn trái ngược. Yuri rất ghét uống trà và chẳng bao giờ ngắm tranh." - bà Kwon nhếch môi cười nói.

Taeyeon cảm thấy tim nàng hẫng một nhịp. Nàng ngước lên nhìn hai người trước mặt, thái độ khinh rẻ nàng của họ thật sự thể hiện ra quá rõ ràng rồi.

King.... Kong....

Tiếng chuông cửa vang lên như một vị cứu tinh chạy đến bên cạnh Taeyeon giải quyết tình thế hiện tại cho nàng vậy. Kín đáo thở ra nhẹ nhõm, nàng vội chạy ra mở cửa. Và quả nhiên vị cứu tinh thật sự đã đến.

"Ba! Mẹ! Sao hai người lại đến đây?"

"Ba mẹ đến thăm con gái cưng mà. Sẵn tiện mang mấy món cho con ăn dần nữa, trời lạnh rồi nên ba mẹ không muốn con đi ra ngoài quá nhiều, đương nhiên là trừ việc con phải đi học đều." - bà Kim hóm hỉnh trêu chọc Taeyeon.

"Ôi, nhà có khách sao con?"

Bà Kim bất ngờ khi thấy hai người trung niên khác đang ngồi trong nhà. Taeyeon liền giấu nhẹm nét buồn bã tự ti của mình, nàng nhanh nhẹn giới thiệu cả bốn người với nhau. Và nhờ thế mà nàng tránh được mấy câu hỏi xoáy làm nàng tổn thương của ông bà Kwon.

"Thì ra là ba mẹ của Yuri. Chúng tôi là ba mẹ của Taeyeon. Rất vui được gặp anh chị." - ông Kim thân thiện nói và bắt tay với ông Kwon.

"Yuri giỏi như thế chắc anh chị rất tự hào về con bé." - bà Kim khách sáo gợi chuyện.

"Taeyeon cũng rất giỏi mà. Tuy mới là sinh viên thôi nhưng đã bán được tranh do chính tay mình vẽ rồi." - bà Kwon mỉm cười nói. Thái độ lúc nãy và hiện tại hoàn toàn khác nhau khi nhắc đến công việc của Taeyeon.

Taeyeon cứng đờ cả người khi nghe bà Kwon nói thế. Bà ấy đã điều tra về nàng. Lỡ như bà ấy biết thân phận thật sự của nàng và hai người ngồi bên cạnh nàng không phải là cha mẹ ruột của nàng thì sao? Họ nhất định sẽ ngăn cấm nàng yêu Yuri. Vì xét cho cùng, nàng về mọi mặt cũng không xứng với Yuri, đứa con quý giá của họ.

"Taeyeon là báu vật của chúng tôi mà. Anh chị cũng thấy rồi đó, chúng tôi lớn tuổi rồi mà con thì chỉ mới hai mươi tuổi. Khó khăn lắm chúng tôi mới có Taeyeon, chỉ sợ nó thua thiệt với bạn bè nhưng không ngờ cũng làm được chút chuyện nhỏ." - Ông Kim tỏ vẻ khiêm tốn nói nhưng ý chính vẫn là vô cùng tự hào vì Taeyeon.

Ông bà Kwon là người thông minh, chỉ cần nghe vài câu cũng hiểu được ý của ông Kim muốn nói gì. Yuri là đứa con quý giá của họ Kwon thì Taeyeon cũng là báu vật của họ Kim vậy. Hai người trước mặt chính là ngầm ám chỉ đừng hòng làm tổn thương hay khinh thường con của họ vì Taeyeon cũng không thua kém bất cứ đứa trẻ nào trên đời cả.

Sau khi nói với nhau vài dăm câu khách sáo khác, ông bà Kwon cũng đứng lên xin ra về trước. Taeyeon đã rất lễ phép khi nàng ra tận cửa cúi chào tiễn họ. Nàng thầm thở dài nhẹ nhõm khi trở vào nhà.

"Cảm ơn ba mẹ đã đến với con." - Taeyeon ngồi xuống cạnh ba mẹ mình mỉm cười nói.

"Khờ quá. Ba mẹ có việc lên Seoul, ai ngờ được Juhyun "báo động" nên lập tức chạy đến ứng cứu con." - bà Kim xoa đầu Taeyeon cười nói.

"Cảm ơn ba mẹ đã thương con như vậy." - Taeyeon ôm chầm lấy bà Kim.

Nàng thật biết ơn khi có thể có cha mẹ của mình bên cạnh thế này, họ đã biết về thân phận của nàng và họ đã yêu thương nàng hơn gấp bội. Vì thế mà nàng cũng không giấu giếm gì họ, nàng kể lại những lời mà ông bà Kwon đã nói với nàng cho ba mẹ mình nghe.

"Thật quá đáng mà! Sao họ có thể xem thường Taeyeon của chúng ta như thế chứ?" - bà Kim tức giận nói.

Taeyeon nắm lấy tay bà Kim siết nhẹ, nàng lắc lắc đầu nhìn bà ấy ý muốn bà đừng trách họ.

"Ba mẹ, dù có thế nào ba mẹ cũng đừng nói cho Yuri biết ba mẹ cô ấy đã đến tìm con nhé. Yuri sắp thi rồi, con không muốn làm cô ấy phân tâm." - Taeyeon căn dặn.

"Được rồi con gái. Ba mẹ biết nên làm gì mà." - ông Kim gật gật đầu đáp lại.

Taeyeon tựa đầu vào vai mẹ mình thở dài, ánh mắt nàng chợt lướt qua đóa hoa hồng còn nằm trên bàn bếp. Thế là Taeyeon bật dậy, nàng vội đi vào bếp làm ông và Kim bất ngờ vô cùng.

"Ba mẹ, đây là hoa Yuri tặng con nè. Không ngờ một người lạnh lùng như cô ấy cũng biết dỗ dành con lắm."

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc nói. Nàng tiếp tục chăm chú cắm những bông hoa xinh đẹp vào bình mà mặc kệ ba mẹ đang lắc lắc đầu phì cười với nàng. Mới lúc nãy còn buồn bã vì mấy lời nói của ông bà Kwon, mà bây giờ lại có thể cười hạnh phúc vì những bông hoa mà con gái họ Kwon tặng cho mình.

"Con đó, yêu Kwon Yuri kia lắm rồi phải không?" - bà Kim dịu dàng vén tóc qua tai Taeyeon khẽ hỏi.

"Dạ." - Taeyeon đỏ mặt, nàng cúi đầu thừa nhận.

"Ba mẹ nhìn thái độ của ông bà Kwon, thì biết chuyện của hai đứa sẽ không mấy dễ dàng đâu." - ông Kim nhận xét.

"Con biết nhưng con sẽ cố gắng hết sức." - Taeyeon lạc quan nói.

"Chỉ cần Kwon Yuri kia yêu con hơn cả con yêu Kwon Yuri thì ba mẹ của nó sẽ phải chấp nhận con thôi." - Bà Kim nói giỡn.

"Có thể Yuri yêu con nhiều hơn con yêu Yuri thật đó mẹ." - Taeyeon thầm nghĩ.

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro