Chapter 36: "Lạt mềm buộc chặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 36: "Lạt mềm buộc chặt"

Taeyeon không nhấc chân đi theo mà níu tay Yuri lại khi cô ấy kéo nàng ra cửa. Nàng hơi nhíu mày, kín đáo hít một hơi thật sâu. Taeyeon đứng đối mặt với Yuri khi cô ấy kinh ngạc quay lại nhìn nàng.

"Chúng ta về thôi!" - Yuri hơi lớn giọng khi Taeyeon không chịu đi theo cô.

"Yuri lúc nãy đã cư xử rất vô phép với ba và mẹ mình."

Taeyeon cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng. Lúc Yuri lớn giọng, nàng khẽ run lên vì sợ. Giọng Yuri khi tức giận thật sự giống với Hoàng thượng khi xưa, khiến cho những người xung quanh vô thức phải khúm núm và tuân theo.

"Em nói gì Taeyeon?"

"Yuri không nên cư xử vô phép như thế, Yuri xin lỗi ba và mẹ đi."

Taeyeon nhìn Yuri chăm chú. Nàng dùng hết mọi sự chân thành của mình để hy vọng Yuri đừng cư xử cảm tính rồi ảnh hưởng đến quan hệ của cô ấy với ba mẹ. Xét cho cùng, Taeyeon chỉ muốn có một gia đình hòa thuận êm ấm. Nàng đã rất vui khi Yuri và Yoona có thể vui vẻ gặp nhau như hiện tại thế nên nàng rất sợ Yuri sẽ gây gổ với ba mẹ cô ấy chỉ vì nàng.

Yuri không những không muốn xin lỗi ba mẹ mình, cô ấy còn quay mặt đi chỗ khác không nhìn Taeyeon. Bình thường Taeyeon rất nghe lời cô, nhưng tại sao lần này lại ngang bướng không chịu đi theo cô như thế? Rõ ràng là ba mẹ đang hạ thấp nàng ấy, đang khinh rẻ nàng ấy, họ còn miệt thị chính tình yêu của con gái họ cơ mà.

"Cháu... Cháu xin thay mặt Yuri... xin lỗi hai bác."

Taeyeon run run nói. Nàng xoay mặt về phía ông bà Kwon đang ngồi mà cúi đầu xin lỗi. Nàng cúi người rất sâu, nàng dùng hết tấm lòng của mình chỉ mong họ có thể tha thứ cho hành động nông nổi của Yuri mà thôi. Nàng không muốn vì tình yêu của nàng mà khiến Yuri lớn tiếng với chính ba mẹ mình, càng không muốn vì tình yêu này mà khiến Yuri mang tội bất hiếu với ba mẹ.

"Kim Taeyeon! Em đang làm cái quái gì vậy hả? Ai cần em xin lỗi?"

Yuri lúc này càng thêm tức giận. Cô mạnh bạo nắm lấy tay Taeyeon kéo nàng ấy ngước lên nhìn mình. Và rồi Yuri chỉ thấy được nỗi đau trong chính đôi mắt xinh đẹp trong trẻo của nàng ấy.

"Ba mẹ cả đời chỉ có một. Người yêu mất người này còn có thể tìm người khác. Yuri đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm gia đình."

Taeyeon chân thành nói. Nàng cúi đầu né tránh ánh mắt của Yuri. Nàng vừa nói gì thế này? Nàng đang tự làm đau chính mình khi nói ra những lời ấy. Nàng yêu Yuri như thế mà, khó khăn lắm nàng mới đến được với Yuri, mới thực sự cảm nhận tình yêu là gì. Nàng thậm chí đã sẵn sàng dành hết khoảng thời gian sau này của mình cho Yuri, chung sống và yêu thương cô ấy đến cùng nếu cô ấy nguyện ý bên cạnh nàng. Vậy mà nàng lại có thể nói ra những lời khiến chính nàng và Yuri phải đau lòng như vậy.

"Em..."

Yuri nói không thành lời. Cô cắn chặt hàm răng như đang kiềm nén sự tức giận. Yuri thở hắt ra hết nhìn Taeyeon lại nhìn đến ba và mẹ mình. Ông bà Kwon cũng khá bất ngờ khi thấy cách hành xử của Taeyeon nhưng họ không nói một lời nào.

"Thôi thôi mà. Ba mẹ gọi hai chị em con tới cũng chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi mà. Chúng ta mau ăn thôi, con cũng đói rồi."

Yoona thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng làm dịu không khí. Cô đẩy đẩy tay Juhyun bên cạnh, ý bảo cô ấy nói thêm vô vài câu nhưng Juhyun chẳng nói gì mà còn thở dài. Yoona bộ quên rằng ba mẹ cô ấy cũng ghét cô hay sao vậy? Nói đỡ không những không giúp ích mà còn làm lửa giận thêm cao.

"Yuri unnie. Chúng ta vô trong thôi, đi nào." - Yoona nhanh tay khoác vai chị mình kéo vào bếp.

Juhyun lặng lẽ đến bên Taeyeon. Cô ôm nàng ấy vào người, vỗ vỗ vai an ủi nàng ấy rồi cũng đi theo hai chị em nhà họ Kwon đi vào bếp.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng ngột ngạt. Bàn ăn được bày biện rất nhiều món, nếu là bình thường, Yuri sẽ hài lòng vì trên đó toàn món cô thích nhưng hôm nay cô không có tâm trạng. Chẳng ai muốn nói với ai câu nào, đặc biệt là ông Kwon. Ông ấy chỉ gắp vài đũa rồi đứng lên bỏ đi. Bà Kwon thấy thế cũng thở dài rồi đứng lên đi theo chồng mình.

"Em ăn không vô rồi. Em và Taeyeon về trước, hai người cứ ở lại đi."

Juhyun buồn bực nói. Cô đứng lên rồi nắm lấy tay Taeyeon kéo đi theo mình. Lần này, Taeyeon nguyện ý đi theo Juhyun. Trước khi đi, nàng còn liếc nhìn Yuri, ánh mắt rất buồn của nàng ấy khiến cô đau lòng vô cùng. Yuri không nói gì, chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng của Taeyeon, mãi cho đến khi bóng lưng ấy biến mất, cô mới chán nản vùi mặt vào tay thở dài.

"Chị đừng giận Taeyeon. Cô ấy làm thế cũng vì không muốn chị với ba mẹ căng thẳng với nhau thôi. Taeyeon nói cũng đúng, ba mẹ chỉ có một nên cô ấy muốn chúng ta trân trọng họ hơn một chút." - Yoona vỗ vỗ vai Yuri khuyên nhủ.

"Chị biết. Chị không giận chuyện đó, chỉ là chị giận khi cô ấy nói người yêu mất người này thì tìm người khác." - Yuri ngước mặt lên nhìn Yoona khổ sở nói. Cuối cùng sự tức tối của cô cũng được chia sẻ.

"Chị giận nhưng mà chị có nghĩ Taeyeon cũng đau lòng khi nói thế không? Taeyeon yêu chị nhiều như vậy, nói ra những lời đó chắc chắn cô ấy cũng tự làm đau chính mình rồi, chưa kể người ta còn là nữ nhân phong kiến, suy nghĩ sâu sắc hơn chúng ta rất nhiều."

Yoona ngơ ngác nhìn Yuri phóng thẳng ra ngoài. Cô lắc lắc đầu nhìn chị mình. Chị cô đúng là ngốc nghếch. Có người vừa đẹp vừa hiểu chuyện như Taeyeon yêu mà còn không biết trân trọng nâng niu con người ta, cứ để sự tức giận làm người ta phải đau lòng vì mình.

"TAEYEON!"

Xe của Juhyun vừa mới lăn bánh đã bị tiếng la của Yuri làm cho ngừng lại. Juhyun đảo mắt thở dài. Hai người này sinh ra là dành cho nhau mà. Taeyeon từ lúc bước ra khỏi nhà đã liên tục nhìn vào trong chờ đợi Yuri, Juhyun phải kéo đi thì mới chịu đi theo ra xe. Ngồi ở trên xe lại kêu Juhyun đừng chạy vội, nàng ấy cứ nhìn vào trong chờ đợi người kia.

Taeyeon nghe tiếng Yuri gọi lớn như vậy liền nhanh chóng mở cửa xe mà chạy về hướng cô. Cô cũng rất nhanh tiến về phía nàng. Yuri ôm chầm lấy nàng, siết nàng trong vòng tay ấm áp của mình không muốn buông ra chút nào.

"Yuri đã đưa em đến, Yuri phải em về."

----------------------------------

Yuri nằm trên giường, cô gác tay lên trán, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà suy nghĩ thật lâu. Cô nên dùng cách nào vừa thuyết phục ba mẹ chấp nhận Taeyeon vừa có được quyền thừa kế chuỗi bệnh viện Seoul. Suy tới suy lui Yuri cũng không tìm được giải pháp hợp lý. Đến bây giờ, cô mới hiểu được cảm xúc của Yoona trong những năm vừa qua, con bé chắc chắn đã khổ sở rất nhiều, Yuri lại càng thấy có lỗi với Yoona hơn.

"Yuri à. Em tắt đèn được không?" - Taeyeon dịu dàng hỏi. Nàng ấy từ lúc nào đã tắm và sấy tóc xong rồi.

"Uhm. Tắt đi em."

Yuri uể oải trả lời. Cô giở mền cho Taeyeon nằm bên cạnh mình rồi kéo nàng ấy vào vòng tay ôm lấy.

"Xin lỗi em. Hôm nay, Yuri đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi, lần sau Yuri hứa sẽ dẫn em đi Busan chơi bù."

"Yuri không có lỗi mà, nhưng em sẽ chờ đến đợt nghỉ sau của Yuri. Chúng ta nhất định phải đến Busan nha!" - Taeyeon ở trong vòng tay Yuri hứng khởi nói.

Yuri không nói gì, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu hôn lên trán Taeyeon một cái. Taeyeon thì ôm lấy eo Yuri, mặt nàng vùi vào hõm cổ Yuri, dụi dụi tìm một vị trí thoải mái nhất.

"Việc Yuri có được quyền thừa kế rất quan trọng có phải không?" - Taeyeon đột nhiên lên tiếng. Nàng siết lấy áo Yuri làm những ngón tay trở nên trắng bệt. Nàng đang hồi hộp.

"Em không muốn mình là vật cản đường Yuri... Em có thể... Có thể rút lui... Nhưng... Nhưng chỉ cần nghĩ đến thì em lại đau lắm... Em làm không được... Yuri à... Em xin lỗi." - Taeyeon nghẹn ngào lên tiếng.

"Đừng... Đừng nghĩ vậy. Em là người Yuri yêu mà. Đừng suy nghĩ gì hết được không? Yuri sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Ngoan, đừng khóc."

Yuri nhanh chóng vỗ về Taeyeon. Cô bây giờ mới cảm thấy tim mình đau đến mức muốn nổ tung. Người con gái này, lúc trước yêu nhưng không được đáp lại đã khổ sở lắm rồi. Bây giờ nàng có tình yêu, nàng được đáp lại nhưng nàng lại gặp sự phản đối gay gắt từ ba mẹ người nàng yêu. Tưởng chừng nàng đã có trong tay hạnh phúc nhưng đó chỉ là mộng tưởng mà thôi. Con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự còn rất dài và đầy khó khăn với nàng.

-----------------------

Taeyeon ngồi trên bàn bếp thư thái uống tách trà nàng vừa mới pha. Môi nàng khẽ kéo lên tạo thành nụ cười hài lòng khi nhận được tin nhắn của Yuri. Cô ấy dù có bận rộn trong bệnh viện cũng chịu khó dành thời gian để chọc nàng cười. Yuri yêu nàng như vậy chắc chắn sẽ không ai có thể chia cắt cả hai được.

Đột nhiên chuông cửa kêu lên khiến Taeyeon hơi giật mình. Nàng phì cười, có khi nào Yuri lại "giở trò" mỗi ngày tặng một loại hoa cho nàng nữa không đây? Taeyeon nhanh chóng đứng lên bước ra mở cửa.

"Tiffany? Sao cô lại về giờ này?" - Taeyeon bất ngờ khi đột nhiên trông thấy Tiffany về nhà mà còn bấm chuông inh ỏi như thế. Cô ấy có thể tự mở cửa mà.

"Tôi lấy đồ đi vài ngày!" - Tiffany hầm hầm nói. Cô bỏ mặc Taeyeon đứng ngơ ngác nhìn theo mình.

"Em không cần đi đâu hết. Tôi đi!" - Sooyoung bỗng lên tiếng.

Taeyeon giật mình khi Sooyoung không biết từ đâu xuất hiện. Nàng đứng ôm tim mình mà thở dốc, rồi đảo mắt chán nản khi Sooyoung bước vội theo Tiffany đi về phòng. Hai người bọn họ hôm nay lại chơi trò gì nữa vậy? Từ lúc bắt đầu yêu nhau, họ đã cãi nhau nhiều lắm rồi, không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn là người thắng cả.

"Xoảng!"

"Cô biến đi! Tôi không muốn thấy cô nữa!"

Tiếng bình sứ vỡ tan kèm theo tiếng hét tức giận của Tiffany. Thấy tình hình có vẻ không êm đềm như những lần trước, Taeyeon vội chạy vào phòng Tiffany. Nàng hốt hoảng khi thấy Tiffany khóc rất nhiều, nước mắt phủ đầy trên mặt, tóc rối bời. Bên dưới sàn thì toàn là mảnh sứ bị vỡ, trông rất nguy hiểm.

"Sooyoung à, cô ra ngoài trước đi." - Taeyeon trầm giọng nói.

Nàng khẽ nhìn Sooyoung giờ đang hoang mang thầm ra lệnh. Đến khi cô ấy đã ra ngoài và đóng cửa lại, nàng mới nhẹ nhàng tiến đến cạnh Tiffany.

"Có chuyện gì vậy Fany? Sooyoung đã làm gì sai sao?"

Taeyeon cẩn thận bước qua đống mảnh sứ vỡ. Nàng mỉm cười ôn nhu với Tiffany rồi thận trọng tiếp cận cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống giường. Ngay lập tức, Tiffany bật khóc, cô ấy quay qua ôm chầm lấy Taeyeon nức nở. Taeyeon ở bên cạnh chỉ biết im lặng ôm lấy Tiffany, nhẹ nhàng xoa xoa lưng và chờ cho đến khi cô ấy giải tỏa hết mọi uất ức buồn bã.

"Cô thấy đỡ hơn rồi chứ?" - Taeyeon hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Tiffany.

"Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn Taeyeon." - Tiffany mới khóc xong, cái mũi còn đỏ ửng trông rất đáng yêu. Cô mỉm cười ngại ngùng trả lời Taeyeon. Không ngờ chính bản thân lại kích động la hét, đập phá rồi còn khóc rống như trẻ con thế này.

"Cô đừng trách tôi nhiều chuyện nhé Fany. Nếu hai người có giận nhau thì có thể từ từ nói, đừng lớn tiếng đuổi đối phương như thế." - Taeyeon chân thành khuyên.

"Cô không hiểu đâu Taeyeon. Sooyoung thật sự quá đáng lắm. Cậu ta phá hỏng mọi thứ của tôi. Đáng lẽ ra tôi đã có những bức hình đẹp cho số tạp chí xuân hè năm sau nhưng cậu ta hủy hoại hết rồi." - Tiffany tức giận nói.

Taeyeon không lên tiếng, Tiffany đang kích động và nàng biết mình nên im lặng chờ đợi cô ấy nói tiếp.

"Tôi chỉ đang cố làm mẫu cho người mẫu của chúng tôi. Và anh chàng người mẫu ấy chỉ vô tình chạm nhẹ vào vòng ba của tôi thôi mà, anh ta không cố ý. Tôi không chấp anh ta nhưng Choi Sooyoung đó đã đấm vào mặt anh ta. Người mẫu kiếm tiền bằng gương mặt đó, cậu ta đấm người ta gãy cả mũi rồi và số tạp chí của tôi sẽ không ra đúng hẹn được. Tôi phải vừa bồi thường cho công ty người mẫu, lại phải giải trình với tổng biên tập. Tôi không đập cậu ta là may mắn lắm rồi!"

Tiffany hít thở nặng nề khi kể hết cho Taeyeon nghe. Và lần này, nàng không thể bênh vực cho cô gái bạo lực kia được. Cô ấy cần phải kiềm chế sự tức giận của mình chứ nhưng có vẻ Sooyoung hành động như vậy là do ghen tuông thôi.

"Em nghĩ sao mà nói thằng nó vô tình chạm vào mông em hả? Là tôi thấy nó cứ dán mắt vô em, nó còn nháy mắt gại tình em nữa kìa. Dù nó biết tôi với em là một cặp nhưng nó vẫn muốn gại gẫm em. Và em cũng biết tôi ghét thằng đó nhưng vẫn một mực mời nó cộng tác rồi đứng ôm ấp nhau trước mặt tôi. Em có nghĩ đến cảm giác của tôi không hả? Stephanie Hwang Miyoung?"

Sooyoung tức giận xông vào phòng Tiffany nói lớn. Hai mắt cô ấy đỏ ngầu, gương mặt méo mó giận dữ. Hai tay nắm lại thành nắm đấm như cố kiềm nén uất ức của mình.

"Sooyoung à. Tôi biết cô rất khó chịu nhưng mà cô ra ngoài đi. Hai người cần cho nhau chút không gian riêng để bình tâm lại. Về phòng đi nha Sooyoung." - Taeyeon mềm mỏng nói.

Cảm giác Tiffany muốn mở miệng mắng lại Sooyoung, Taeyeon liền bóp lấy bàn tay cô ấy ngăn lại. Nàng nhìn Sooyoung cảm thông rồi mỉm cười nhẹ nhàng cổ vũ khi cô ấy cũng chịu ra khỏi phòng.

"Fany à." - Taeyeon thở dài gọi khi cuối cùng cửa phòng cũng đóng lại.

"Cô thấy rồi đó. Là cậu ta quá đáng!" - Tiffany tức giận nói.

"Sooyoung không phải là nam nhân nhưng trong mối quan hệ của hai người, cô ấy là người mạnh mẽ hơn, như vậy cũng không mấy khác biệt. Cô phải biết bọn họ ghét nhất người khác chạm vào người con gái của mình."

Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon. Nàng ấy hiện tại quả thật khác biệt lúc bình thường.

"Chúng ta là "vợ" thì nên mềm mỏng một chút, nên tỏ ra cam chịu một chút." - Taeyeon trầm giọng nói.

"Nghĩa là sao?" - Tiffany ngơ ngác nhìn Taeyeon.

"Nghĩa là "lấy nhu chế cương". Chúng ta được quyền tỏ ra yếu đuối trước mặt họ mà. Bây giờ, thay vì tức giận mắng chửi Sooyoung, sao cô không giải thích rằng cô cũng ghét anh chàng người mẫu kia, cô đã muốn đẩy hắn ra nhưng cô không thể làm thế chỉ vì đại cuộc, vì số tạp chí mới của cô và vì tương lai của cả hai?"

"Vì tương lai của cả hai?"

"Ai rồi cũng muốn ổn định và tính chuyện lâu dài cả. Vị trí hiện tại có vững chắc thì tương lai sau này mới xán lạn. Nếu cô tính xa như thế, Sooyoung sẽ không có cớ tức giận và cãi vả với cô rồi, Tiffany à."

Tiffany lúc này mới há hốc mồm ra nhìn Taeyeon khâm phục. Nữ nhân cổ trang đúng là biết tính toán. Nàng ấy nắm bắt tâm lý của đối phương rất nhanh và lẹ tay thay đổi tình thế trong nháy mắt. Nàng ấy đúng là thông minh mà.

"Cô đừng nghĩ tôi thông minh, tôi chỉ là đang rút kinh nghiệm từ sai lầm khi xưa của bản thân thôi."

Taeyeon bật cười nhìn Tiffany khi nàng thấy trong mắt cô toàn là sự khâm phục đối với nàng.

"Tôi có nghe Yoona kể chuyện cô gặp mặt ba mẹ Kwon. Tôi đã không hiểu sao cô lại hành động thế nhưng bây giờ tôi thông suốt rồi." - Tiffany hơi nhếch môi cười khi nhớ lại chuyện Yoona kể.

Taeyeon cũng hơi cúi đầu cười khẽ. Việc nàng xử sự như thế âu cũng có nguyên do. Bước đi của nàng rất cẩn trọng và chắc chắn. Thứ nhất, ông bà Kwon sẽ cảm thấy nàng rất hiểu chuyện, biết xem trọng tình cảm gia đình, đặt chữ "hiếu" lên trước chữ "tình", thậm chí làm tổn thương chính mình. Thứ hai là khiến Yuri cảm thấy nàng yêu cô ấy hơn bất cứ ai, sẵn sàng vì tương lai và gia đình của cô ấy mà chịu đau đớn. Và đương nhiên Taeyeon sẽ chịu đau đớn chỉ để thấy Yuri hạnh phúc thành công. Nhưng thay vì âm thầm chịu đựng ngu ngốc như xưa, nàng vẫn có thể gián tiếp cho mọi người thấy nỗi khổ của nàng mà.

"Tôi tin chắc Sooyoung sẽ tìm ra cách giúp số tạp chí mới của cô nhưng cô phải mềm mỏng trước thì Sooyoung mới giúp được. Cô có đôi mắt cười rất đẹp, tận dụng nó đi."

Taeyeon mỉm cười tinh nghịch gợi ý. Nàng nháy mắt với Tiffany cổ vũ cô ấy rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nàng cố tình để cửa mở rồi nhanh chóng tiến về phía phòng Sooyoung gõ cửa.

"Tôi nghĩ cô nên vào với Tiffany. Cô ấy rất buồn và cô ấy khóc nhiều lắm."

Sooyoung không nói gì mà chỉ phóng nhanh về phòng Tiffany mà thôi. Cô ấy đâu nhìn thấy được nụ cười khoái chí của Hoàng hậu đằng sau mình.

End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro