Chapter 39: Độc lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 39: Độc lập

Căn phòng ngủ của Yuri vẫn còn hiện hữu hai không gian riêng biệt của cô và nàng. Càng nhìn sự phân chia rõ rệt như thế, Taeyeon càng cảm thấy không hài lòng. Nàng xoay người nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của Yuri, nghịch ngợm đưa tay chọc chọc má của cô làm cô phải nheo mắt tỉnh dậy.

"Taeyeon à, để Yuri ngủ thêm một chút nữa đi."

Yuri lười biếng nói. Cô vòng tay ôm lấy nàng, dụi dụi gương mặt mình vào chiếc cổ thon nhỏ thơm tho của nàng. Taeyeon phì cười, nàng xoa xoa mái tóc của cô dỗ dành.

"Được rồi, sâu lười cứ ngủ đi, em làm bữa sáng xong sẽ gọi Yuri dậy."

Taeyeon bước xuống giường nhưng chưa đi được thì đã bị Yuri kéo lại. Nàng thở dài nhíu mày xoay người nhìn Yuri không hài lòng.

"Lại muốn thế nào đây?"

"Muốn cùng em đi ăn sáng. Bây giờ chúng ta đi đánh răng rửa mặt rồi sau đó đi ra ngoài ăn, rồi sau đó đi mua sắm, rồi sau đó đi xem film, rồi sau đó..."

"Được rồi, được rồi. Đi đánh răng thôi."

Taeyeon lắc đầu không nói nên lời. Yuri càng ngày càng nhí nhố khi ở cạnh nàng rồi. Taeyeon nhanh chóng nắm lấy tay Yuri kéo xuống giường đi vô phòng tắm. Nếu không cô sẽ còn tiếp tục điệp khúc "rồi sau đó" của cô nữa.

-------------------

Trung tâm mua sắm giờ đây đã quá quen thuộc với Taeyeon. Hôm nay, sau khi thảo luận về việc trang trí lại phòng với Yuri, Taeyeon đang đi tìm tòi đồ nội thất mới. Yuri không có ý kiến gì nhiều vì nói trắng ra cô chẳng dành thời gian ở trong phòng nhiều như Taeyeon. Cô sẽ nghe theo nàng hết thảy để nàng cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Taeyeon cũng không quá ngang ngược, nàng không bắt Yuri phải nghe theo mình hết, nàng chọn đồ nội thất không cầu kỳ hay quá cổ xưa. Taeyeon có khiếu thẩm mỹ rất cao, trước khi quyết định mua vật gì đều phải mường tượng trước ở trong đầu rồi mới chịu mua.

"Cái bàn này sẽ để giữa phòng ha Yuri?"

Taeyeon mỉm cười hào hứng nói với Yuri, và đương nhiên cô sẽ luôn đồng ý với nàng.

"Theo ý em hết. Thật ra phòng chúng ta bây giờ cũng không tệ lắm, dù không gian có chút khác biệt nhưng nếu em muốn đổi thì Yuri sẽ đổi theo em."

"Không cần nghe theo em hết đâu, em chỉ mua một số thứ để trung hòa hai không gian của chúng ta thôi."

Yuri mỉm cười gật gật đầu với Taeyeon. Nàng mua một bức tranh sơn dầu với hình ảnh một ngôi nhà nhỏ xinh xắn trên cánh đồng thảo nguyên xanh rì. Nàng nói sẽ treo ở giữa bức tường lớn, nơi mà theo nàng sẽ là "ranh giới" không gian của cả hai. Vài khung hình màu trắng đơn giản để những tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau sẽ được treo lên tường.

Trong lúc đi mua sắm, Taeyeon và Yuri luôn nắm tay nhau. Nhưng bỗng nhiên Taeyeon cúi đầu nhìn xuống tay Yuri. Nhẫn đôi của cô tặng nàng đâu rồi? Sao cô lại không đeo?

"Nhẫn của Yuri đâu?" - Taeyeon không vui hỏi.

"Ah! Yuri xin lỗi, Yuri để trong bóp nè."

Yuri mỉm cười hối lỗi, cô nhanh tay mở bóp dài cầm tay của mình ra, nàng thấy cô để chiếc nhẫn trong một ngăn có dây kéo trong bóp. Cô nhanh chóng đeo nhẫn vào tay.

"Làm bác sỹ phẫu thuật nên Yuri không được đeo nhẫn phải không?" - Taeyeon cắn môi ngước nhìn Yuri hỏi.

"Khi có ca mổ mới phải tháo ra thôi, còn bình thường Yuri vẫn đeo. Chỉ là hôm trước Yuri về vội quá nên quên đeo vô lại."

"Cũng tốt, hôm qua mọi người cũng không thấy Yuri đeo nhẫn." - Taeyeon bóng gió nói.

Nếu hôm qua đi dự tiệc mà mọi người thấy trên tay Yuri có chiếc nhẫn thì chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc chiếc nhẫn có ý nghĩa gì mà lại đeo ngón áp út như thế, trong khi Yuri đang trong tình trạng "độc thân". Nhưng nghĩ thế nào cũng khiến Taeyeon khó chịu. Nữ nhân mà, tính chiếm hữu lại cao nữa, ngoài miệng kêu đừng công khai nhưng nếu Yuri không đeo nhẫn đôi thì liền mặt nhăn mày cau ngay.

"Em sao vậy? Đừng giận mà, Yuri hứa sẽ không quên đeo nhẫn lại sau mấy ca mổ đâu."

"Yuri, mau đi theo em."

Taeyeon chẳng màng Yuri đang năn nỉ mình, liền kéo cô ấy đi. Nàng không mua đồ nội thất nữa, nàng xuống tầng trệt, nơi bán trang sức. Taeyeon nắm tay Yuri đi xem dây chuyền. Nàng đứng lại khi gặp mẫu dây mà nàng thấy ưng mắt nhất.

"Cho tôi xem dây này nhé." - Taeyeon chủ động lên tiếng nói với nhân viên bán hàng.

Và cuối cùng thì khi cả hai ra khỏi quầy trang sức, Yuri đang đeo trên cổ sợi dây chuyền bằng bạch kim và chiếc nhẫn đôi của họ làm mặt dây chuyền.

"Em không giận khi Yuri không đeo nhẫn đâu, nhưng nhẫn đôi thì phải đeo cùng nhau không phải sao? Vì đặc thù công việc của Yuri nên phải tìm cách khác để Yuri đeo vậy."

"Em đó. Đúng là càng lúc càng lém lĩnh."

Yuri bật cười. Hoàng hậu đúng là càng lúc càng tỏ vẻ chiếm hữu lên cô rồi nhưng như thế Yuri lại vui. Nếu Taeyeon không chiếm hữu, cô mới sợ. Nữ nhân phong kiến này Yuri thật sự chưa hiểu rõ. Nàng ấy có khi cứng rắn hiểu chuyện vô cùng nhưng có khi vì quá hiểu chuyện nên chấp nhận chịu thương tổn về mình mà không nói một lời.

----------------------------

Jiyeon ở bên cạnh Yuri gần như mọi lúc vì công việc của cả hai. Tuy Yuri cố tình giữ khoảng cách với cô ấy nhưng cô không thể phủ nhận rằng Jiyeon và cô rất hợp ý nhau trong công việc.

"Chừng nào đến kì thi sát hạch của cậu?" - Yuri vừa đi vừa hỏi Jiyeon khi cả hai tiến ra canteen ăn trưa.

"Khoảng bốn tháng nữa. Sao vậy? Cậu lo cho mình hả?" - Jiyeon lém lĩnh hỏi lại.

"Mình chẳng bao giờ phải lo vì cậu luôn giỏi mà." - Yuri cười nói.

"Đương nhiên rồi bác sỹ Kwon. Mình sắp vượt xa cậu rồi đấy."

Jiyeon tự tin hất mặt lên chọc Yuri. Cả hai tuy khác khoa nhưng cũng dễ dàng nhận ra Jiyeon đang tiến bộ thần tốc. Biểu hiện của cô ấy rất tốt, tự tin và thông minh đến mức những đề xuất của cô ấy trong công việc luôn được những bác sỹ khác cân nhắc và áp dụng.

"NHANH LÊN MỌI NGƯỜI!"

Tiếng la vang dội cả khu vực cấp cứu khiến mọi người trong bệnh viện phải chú ý, đặc biệt là Yuri và Jiyeon. Hai người họ nhanh chóng tiến đến khu vực ấy và đón đầu một đoàn cấp cứu mới vừa chuyển đến bệnh viện.

"Tai nạn giao thông giữa xe bus đưa đón học sinh và xe ô tô con bốn chỗ. Ước lượng hai mươi người bị thương. Một người đang trong tình trạng nguy kịch."

Một bác sỹ cấp cứu lên tiếng thông báo. Jiyeon lẫn Yuri đều nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân. Đa số họ là học sinh cấp hai, và đang rất hoảng loạn. Người bị thương nặng nhất chính là tài xế xe bus.

"Bác sỹ Kwon, tôi cần cô giúp một tay."

Một bác sỹ nam trong khoa cấp cứu nhanh chóng gọi Yuri.

"Giữ anh ta nằm yên! Không chuyển bệnh! Đưa đi MRI ngay và chuẩn bị phòng phẫu thuật!"

Yuri không cần tiếp cận bệnh nhân đã nhận ra tình trạng của anh ta rất xấu. Chân bị gãy ngược về phía sau, ảnh hưởng rất nhiều đến xương sống.

"Ngoại thần kinh, ngoại tổng hợp, tôi cần các bác sỹ đó."

Yuri ra lệnh rồi nhanh chóng đi theo nạn nhân vừa rồi. Phía sau cô là các bác sỹ đang tích cực liên hệ đồng nghiệp mình đến giúp đỡ. Và chắc chắn các bác sỹ ấy chỉ mất tối đa hai phút là đã sẵn sàng trong phòng phẫu thuật.

Trong căn phòng phẫu thuật vô trùng, ánh đèn không hắt bóng soi sáng cho Yuri và các bác sỹ khác chăm chú làm việc cứu người. Yuri tập trung chắp nối phần xương gãy, Jiyeon cùng sư phụ của mình cẩn thận hút máu bầm tích tụ trong não bộ bệnh nhân. Còn có Lee Sunny bên cạnh tích cực loại bỏ những nơi tụ máu trong ổ bụng. Ca phẫu thuật kéo dài dường như vô tận.

-------

Sau gần mười tiếng phẫu thuật, cuối cùng, bệnh nhân cũng được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt. Toàn bộ các bác sỹ tham gia phẫu thuật đều mệt mỏi và kiệt sức vì họ đã trải qua khoảng thời gian căng thẳng cực độ. Mọi người im lặng rửa tay, thay áo vì họ đã quá mệt để nói chuyện.

"Khả năng phục hồi sẽ là bao nhiêu phần trăm hả Yuri?"

Jiyeon lên tiếng hỏi khi cô cùng Yuri trở lại phòng thay đồ, chuẩn bị về nhà.

"Bệnh nhân năm nay chỉ mới ba mươi, xương sẽ nhanh chóng liền lại 90% nếu biết nghỉ ngơi và vật lý trị liệu đúng cách. Còn về khả năng đi lại thì..." - Yuri ngập ngừng.

"Anh ta sẽ phải dùng nạng, không thể đi lại bình thường. Chân trái khó vận động mạnh và không thể lái xe." - Jiyeon lên tiếng nói thay Yuri.

"Mình biết." - Yuri gật đầu buồn bã. - "Cơ và dây thần kinh liên kết bị tổn thương quá nặng. Vỏ não chi phối vận động tích tụ máu bầm quá lâu."

"Nếu anh ta được đưa đến sớm cỡ hai mươi phút thì mọi chuyện đã khác." - Jiyeon tiếc nuối nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. - "Không sao, dù gì anh ta cũng giữ được mạng sống của mình rồi."

"Uhm. Cậu làm tốt lắm Jiyeon!"

"Cậu cũng giỏi lắm Yuri."

"Mình đưa cậu về, đi thôi." - Yuri mặc áo khoác, vừa đi vừa nói với Jiyeon. Cô không muốn để Jiyeon đón taxi về một mình vì giờ này đã là ba giờ sáng rồi.

Jiyeon mỉm cười đồng ý, cô im lặng đi theo Yuri ra bãi đậu xe bệnh viện. Kiến thức y khoa sẽ là thứ dễ dàng thu hút sự chú ý của Yuri. Một người ham học hỏi như Yuri thì lúc nào cũng thích trò chuyện với những người có hiểu biết chứ chẳng phải một cô bé học hội họa như Kim Taeyeon kia. Jiyeon thầm nghĩ và thích thú khi dần dần Yuri đã trở lại thân thiết với cô hơn.

---------------

Yuri lặng lẽ bước vào nhà khi đồng hồ điểm ba giờ rưỡi sáng. Cô lấy điện thoại ra để soi sáng lối đi vì không muốn mở đèn. Lên đến phòng mình, Yuri lại rón rén đi lấy quần áo và vào phòng tắm. Cô làm mọi việc nhanh nhất có thể và leo lên giường lúc bốn giờ sáng.

Taeyeon luôn ngủ rất tỉnh mà nói trắng ra nàng vẫn chưa thật sự đi ngủ. Nàng giật mình khi trên giường có chút chuyển động nhỏ. Taeyeon mở mắt thì phát hiện Yuri vừa mới về.

"Yuri ăn gì chưa?"

Taeyeon lo lắng hỏi nhưng nàng chỉ nhận được hồi đáp bằng cái ôm thật ấm áp từ cô, khi cô kéo nàng sát vào người mình, môi hôn lên trán âu yếm.

"Yuri ăn nhẹ ở bệnh viện rồi. Ngủ thôi em."

Yuri mệt mỏi nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taeyeon cũng tinh ý nhận ra Yuri đang rất mệt và bây giờ thì trời đã khuya lắm rồi. Nàng ôm lấy cô, bàn tay xoa nhè nhẹ lưng Yuri, dỗ cô ấy ngủ sâu hơn.

Khi Taeyeon tỉnh dậy chỉ mới sáu giờ sáng. Nàng nằm đấy, im lặng ngắm nhìn Yuri. Công việc của Yuri quá vất vả và thời gian làm việc lại thất thường vô cùng, lúc thì có thể về sớm, lúc thì tận rạng sáng mới được về. Taeyeon thầm nghĩ, số phận mình có "trượng phu" toàn phải gánh vác trọng trách lớn lao, nàng chỉ muốn yêu một người bình thường, cuộc sống bình đạm một chút cũng không được. Nhưng nàng quên một điều, nếu một người quá bình thường thì làm sao lọt vào mắt xanh của nàng được cơ chứ.

"Sao em dậy sớm vậy?" - Yuri hỏi nhỏ, cô đã thức rồi nhưng vẫn vùi mặt vào cổ Taeyeon dụi dụi lười biếng.

"Bình thường em vẫn dậy giờ này mà. Hôm nay, Yuri có vô bệnh viện không?"

"Đầu giờ chiều Yuri mới vô."

"Vậy được rồi, ngủ thêm chút nữa đi. Em làm bữa sáng sẵn cho Yuri. Chút nữa cỡ tám giờ em phải ra phòng tranh của Yoona rồi."

"Cho Yuri đi chung với, Yuri không ngủ nữa."

"Không được! Em đoán chắc tối qua Yuri về rất trễ, mà cũng chẳng ngủ được bao nhiêu đâu. Ngoan, nghe lời em, ngủ thêm chút nữa đi."

Taeyeon âu yếm nói, cô vẫn ôm nàng cứng ngắt không chịu buông nhưng vẫn ngoan cố làm mình tỉnh táo tuy rằng cơ thể đang biểu tình mệt mỏi cần giấc ngủ đến dường nào. Taeyeon biết ý nên vẫn ôm lấy cô, xoa xoa lưng cô rồi hơi phì cười. Yuri đã ngủ trở lại rồi.

Taeyeon bước đến studio của Yoona và nhận được nhiều sự chào đón của nhân viên trong đó. Họ yêu thích Taeyeon vô cùng vì nàng rất thân thiện và hay cười. Số tranh nàng chuyển đến studio cũng ngày một nhiều hơn, giá trị của những bức tranh cũng tăng dần lên đáng kể. Giờ đây một bức nàng bán ra thấp nhất cũng một triệu won rồi.

"Xin chào Kim Taeyeon ssi. Tôi đã chờ cô lâu lắm rồi."

Một chàng trai trắng trẻo và có phần xinh xắn nữ tính bước về phía Taeyeon. Anh ta mặc âu phục rất chỉnh tề và khí chất lại nho nhã hơn những người đàn ông bình thường. Anh ta lễ phép cúi chào Taeyeon và lịch sự đưa nàng danh thiếp của mình.

"Byun Baekhyun. Cố vấn xây dựng thiết kế tập đoàn Shilla."

"Anh tìm tôi có việc gì sao?" - Taeyeon bình thản hỏi sau khi nhận danh thiếp của anh ta.

"Tập đoàn chúng tôi đang muốn mua một số tranh của Taeyeon ssi đây nhằm trang trí cho đại sảnh khách sạn. Không biết Taeyeon ssi có thể dành chút thời gian để cho chúng tôi một cuộc thảo luận không?"

Taeyeon bất giác hơi nhíu nhíu chân mày, anh chàng này bề ngoài nhã nhặn, cách nói lại hoa mỹ kiểu cách. Loại cảm giác đề phòng một lần nữa nổi lên trong đầu nàng. Tuy tập đoàn Shilla và Kwon Holding chưa từng tuyên bố là đối thủ của nhau nhưng người có mắt cũng biết hai tập đoàn cùng kinh doanh mảng khách sạn resort nghỉ dưỡng thì làm bạn với nhau dạng gì. Taeyeon không ngốc nghếch dính vào loại đấu đá này.

"Tôi rất cảm ơn hảo ý của tập đoàn các anh. Nhưng các anh cần tranh như thế nào? Phong cách và không gian cần trang trí là gì? À, hay chúng ta ra bàn kia ngồi để dễ nói chuyện hơn nhé."

Taeyeon nhỏ nhẹ nói. Nàng hơi mỉm cười rồi tự mình quay lưng đi đến chỗ bàn kính nơi nghỉ chân dành cho khách tham quan. Muốn bàn chuyện hay thảo luận gì thì sẽ làm tại đây, nàng không dư hơi thừa sức mà tổ chức cả một cuộc thảo luận như anh ta nói đâu.

Byun Baekhyun không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn rất ngoan ngoãn đi theo Taeyeon. Anh ta còn nhanh tay thay Taeyeon kéo ghế ngồi giúp nàng rồi mới ngồi xuống đối diện nàng. Anh ta không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề mình muốn.

Taeyeon đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng yêu con gái Kwon Holding nhưng tranh của nàng chưa từng được tập đoàn họ đề nghị mang đến treo tại bất cứ khách sạn hay phòng chờ bệnh viện nào. Hơn nữa nàng còn chưa được chính thức ra mắt. Nàng chỉ là một họa sỹ mà thôi nhưng nếu nàng bán tranh cho tập đoàn đối thủ thì có thể mọi chuyện sẽ dẫn đến một hướng khác không có lợi cho nàng.

"Thật cảm ơn anh vì đã đến đây nhưng tôi chỉ là một họa sỹ mới, thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Chỉ e tôi không thể hoàn thành công việc mà thôi."

Taeyeon khéo léo từ chối, nàng mỉm cười cảm kích nói với Baekhyun đang tỏ ra thất vọng.

"Tập đoàn chúng tôi chỉ nhìn việc chứ không nhìn người và hơn nữa sau bữa tiệc của Kwon Holding chúng tôi cũng nhìn ra được mối quan hệ của Taeyeon ssi đây với đại tiểu thư của họ. Thứ chúng tôi nhắm đến là những bức tranh của cô rất phù hợp với không gian khách sạn mới của Shilla chúng tôi."

Byun Baekhyun kiên trì thuyết phục. Anh ta là một nhà thiết kế có khả năng cảm thụ khá cao và anh ta chẳng ngại ngần gì để có thể thuyết phục Taeyeon bán tranh của mình cho anh ta. Có thể thứ anh ta nhắm đến chỉ là những bức tranh kia mà thôi.

-------

Taeyeon đã trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với Byun Baekhyun. Nàng cùng Yuri dùng bữa trưa và tiễn cô trở lại bệnh viện. Sau đó, nàng lập tức gọi "quân sư" Tiffany để hỏi ý kiến cô ấy. Có vẻ phó biên tập Tiffany Hwang đang dư thời gian lắm nên cô ấy chỉ cần năm phút là phóng thẳng về nhà với Taeyeon rồi.

"Ôi chúa ơi! Taeyeon à, nói thật thì tập đoàn Shilla nhỉnh hơn Kwon Holding một bậc đấy. Nếu tranh của cô được họ đề nghị mua thì chắc chắn tranh cô có chất lượng lắm."

Chuông cửa đột ngột vang lên khiến Taeyeon hơi giật mình. Nàng ra mở cửa thì ra là Yoona.

"Tôi nghe nhân viên nói người của Shilla tới gặp cô hả?" - Yoona lập tức hỏi.

Taeyeon hơi bối rối gật đầu, nàng ngồi xuống sofa cùng Tiffany và Yoona.

"Tôi ủng hộ cô bán tranh của mình cho Shilla. Nếu cô muốn tôi sẽ tính lại giá tốt hơn. Chẳng có lý do gì mà từ chối họ cả." - Yoona vui vẻ nói.

"Đúng thế! Tranh đẹp nên để nhiều người cùng ngắm Taeyeon à. Hơn nữa, Kwon Holding chưa từng đề nghị sẽ dùng tranh của cô, cô không cần phải nể mặt họ nhiều thế." - Tiffany nhún vai nói.

Yoona bật cười rồi đập tay với Tiffany đồng ý. Hai người họ đều ủng hộ Taeyeon bán tranh khiến nàng có chút khó xử. Nàng bối rối, nhưng những chuyện này nàng không muốn làm phiền đến Yuri, cô còn nhiều thứ cần phải lo. Nàng không muốn vì chuyện nhỏ của nàng khiến cô phân tâm.

"Thôi được, Yoona giúp tôi tính lại giá tốt nhé. Với lại, làm sao tôi mới có thể "tốt nghiệp đại học" đây? Tôi không muốn cứ làm sinh viên mãi đâu."

Taeyeon nói làm hai người bạn kia phải bật cười thích thú. Cả ba người bắt tay vào việc tính toán lại giá cả và chủ động gọi điện thoại của anh chàng Byun Baekhyun kia. Kim Taeyeon đã trở nên độc lập và quyết đoán hơn rất nhiều rồi.

End chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro