Chapter 45: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 45: Giải cứu

Yuri hơi nhíu mày thở dài nhìn những người trước mặt. Cô không biết nên vui mừng hay tức giận với họ nữa. Họ đến cứu cô đấy nhưng đến không đúng lúc.

"Lee Jiyeon. Cô mau bỏ dao xuống!"

Seo Juhyun đứng đối diện với Jiyeon ra lệnh. Trông cô vô cùng đáng sợ, sát khí bao vây lấy con ngươi to tròn của cô.

"Tôi không bỏ đó thì sao? Cô làm gì được tôi? Hahaha!" - Jiyeon thách thức hỏi lại rồi cười lớn cuồng dại.

"Jiyeon à, chẳng phải cô yêu Yuri sao? Sao cô lại muốn hại cô ấy như thế chứ?"

Taeyeon vội bước về phía Yuri, nàng thật sự lo lắng cho người nàng yêu. Con dao lóe sáng dưới ánh đèn neon chứng tỏ nó rất sắc bén, chỉ cần ấn mạnh vào cổ thôi thì chắc chắn Yuri sẽ gặp nguy hiểm ngay.

"Cô đứng lại! Nếu cô bước thêm bước nữa, tôi sẽ giết cô ấy ngay!"

Jiyeon kích động cảnh cáo. Lưỡi dao ấn sát vào cổ Yuri hơn, cắt một đường, máu bắt đầu rịn ra một ít.

Yuri nén đau, cô đưa tay ý cản Taeyeon càng bước đến gần mình.

"Tôi biết dù thế nào cũng không thể ở cạnh Yuri vì cô ấy không yêu tôi. Nhưng chẳng phải nếu cùng nhau chết đi, chúng ta sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi sao Yuri?"

Jiyeon cười nói. Cô ta xưng hô loạn xạ, tiếng cười lại hoang dại đến đáng sợ.

"Không đâu, Yuri có yêu cô."

Taeyeon ngay lập tức nói lại khiến mọi người đều bất ngờ, trong đó Jiyeon là người bất ngờ nhất. Chính tình địch của cô ta đã khẳng định Yuri yêu cô ta. Hai mắt Jiyeon mở to, bàn tay cầm dao kề cổ Yuri cũng buông lỏng một chút, lưỡi dao không cứa vào cổ Yuri nữa. Cũng vì thế mà Taeyeon thấy rõ lằng cắt trên cổ đã chảy máu nhiều ít thế nào.

"Cô nói sao? Yuri yêu tôi?"

"Đúng vậy, Yuri yêu cô. Nhưng do tôi ngoan cố bám lấy Yuri không rời nên Yuri mới không thể đến được với cô."

Taeyeon vừa nói vừa bước từng bước gần hơn đến chỗ Yuri đang bị khống chế. Yuri cũng đưa mắt nhìn Yoona ra hiệu. Thì ra Taeyeon đang lôi kéo sự chú ý của Jiyeon để Yoona tìm thời cơ cướp lấy hung khí của cô ta.

"Yuri đã nhiều lần muốn chia tay tôi nhưng tôi đã dọa sẽ tự tử nếu cô ấy dám bỏ tôi. Vậy nên Yuri mới không thể đến với cô đó Jiyeon à."

Taeyeon nói và nhìn Yuri ra hiệu. Bên dưới bàn tay phải cũng làm dấu để Yoona biết mà hành động.

"Thật sao?" - Jiyeon ngờ nghệch hỏi lại.

Và cũng chính lúc đó, Yuri dụng sức nắm lấy tay Jiyeon đẩy lên cao và cô ngồi thụp xuống. Yoona cũng chạy lại nhanh chóng cướp lấy con dao quăng đi chỗ khác. Bằng hành động nghiệp vụ cảnh sát mình từng học, Yoona khóa tay Jiyeon lại phía sau, không cho cô ta giãy giụa.

"AAAHH! BUÔNG TÔI RA!!!" - Jiyeon điên cuồng thét lên.

Tiffany và Sooyoung lập tức kéo Yuri về phía mình. Taeyeon nhanh chóng ôm lấy Yuri. Nàng hoảng sợ vô cùng nhưng thật may Yuri đã bình an vô sự. Nàng hơi đẩy Yuri ra, cẩn thận nhìn vết thương trên cổ Yuri mà muốn bật khóc.

Seo Juhyun thở dài chán nản nhìn Jiyeon đang bị Yoona khống chế mà la hét. Cô đeo bao tay vào và cẩn thận bước đi nhặt lấy con dao bỏ vào trong túi zip.

"Một con dao và kết quả giám định thương tật của Yuri unnie là đủ tước đi bằng cấp và chứng chỉ hành nghề bác sỹ của cô rồi." - Yoona giữ chặt lấy Jiyeon lên tiếng.

Seo Juhyun cũng đến bên cạnh Jiyeon, tay rút ra một chiếc còng số tám từ túi quần.

"Làm vậy đáng sao Jiyeon?" - Seo Juhyun vừa còng tay Jiyeon vừa hỏi nhỏ.

Thế nhưng lúc này lại là lúc sơ hở nhất của Yoona. Jiyeon dùng hết sức bình sinh của mình mà vùng dậy hất cả Yoona và Seo Juhyun ra. Chiếc còng chỉ mới đeo vào một tay của cô ta mà thôi. Jiyeon giờ phút này không còn là chính mình nữa. Cô ta hung hãn và cuồng dại hơn khi cô ta thấy cảnh Taeyeon và Yuri ôm chặt nhau. Vậy là những lời lúc nãy chỉ là nói dối mà thôi.

Jiyeon nhìn thấy chiếc ghế gỗ trước mặt liền cầm lên. Cô ta hướng đến chỗ hai người đang ôm nhau kia mà giơ lên cao đánh thẳng xuống. Cô ta không cần biết người mình đánh là ai chỉ cần đánh thật mạnh để hạ giận.

Taeyeon rất nhanh nhận thấy sự nguy hiểm. Nàng không cần suy nghĩ, ôm lấy Yuri xoay người đưa lưng về phía Jiyeon, nhận hết một lực đánh thật mạnh của cô ta.

Bốp

Chiếc ghế gỗ đập mạnh vào lưng và vai của Taeyeon khiến nàng ngất xỉu ngay tại chỗ.

"TAEYEON!"

Cả nhóm bạn hét lên sợ hãi. Yoona ngay lập tức bắt lấy Jiyeon, còng tay cô ta lại. Tiffany chạy đến đỡ lấy Taeyeon cùng Yuri. Còn Sooyoung thì lập tức lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến.

Seo Juhyun bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại của đàn em mình. Mày cô chau lại rồi tắt máy.

"Người hoán đổi kết quả máu của ông Lee lần trước chính là bác sỹ Lee Jiyeon." - Seo Juhyun nói.

Yuri giờ phút này chẳng còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Người cô yêu đang bất tỉnh. Bàn tay cô run run lần mò tìm động mạch ngay cổ của Taeyeon kiểm tra. Thật may là nhịp đập vẫn ổn định. Cô dịu dàng hết sức chạm vào vai và lưng của Taeyeon để kiểm tra xem có phần xương vai của nàng ấy.

"Ôi không! Taeyeon... Taeyeon..." - Yuri thật sự hoảng loạn ngay lúc này.

"Yuri! Cậu bình tĩnh lại! Xe cấp cứu đang đến!" - Tiffany nắm chặt lấy tay Yuri, bắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình mà khuyên.

"Cô ấy... Cô ấy... hình như bị gãy xương rồi."

Yuri hoảng sợ nói, mắt cô đỏ ngầu ngập nước. Mọi người đều bất ngờ khi thấy bộ dạng của Yuri lúc này. Một người nổi tiếng lạnh lùng và luôn giữ được bình tĩnh như Yuri nay đã thật sự sợ hãi. Ngay cả khi Yoonhee qua đời, Yoona cũng không thấy Yuri hoảng loạn như thế.

Tiếng còi cứu thương vang lên và các nhân viên y tế cũng đã đến. Họ cấp tốc cố định Taeyeon lại và chuyển lên băng ca càng nhanh càng tốt. Trong lúc mọi người hỗn loạn đưa Taeyeon lên xe cấp cứu thì Seo Juhyun đã ra hiệu cho Yoona đưa Jiyeon về xe của mình. Cô vẫn chưa muốn giao Jiyeon cho cảnh sát mà sẽ chờ Yuri quyết định. Vì nói cho cùng, cô ta cũng là bạn của Yuri và là cháu của thầy Yuri.

-----------------------

Chi nhánh của bệnh viện Seoul ở Busan đã tiếp nhận Taeyeon. Tất cả các bác sỹ giỏi nhất đều được gọi đến khi họ biết Yuri đã có mặt tại đây. Bác sỹ cấp cứu nhanh chóng đẩy Taeyeon vào trong khu vực cách ly và Yuri cũng vội vã đi theo sau.

"Xin lỗi cô Kwon, người thân không thể theo vào." - một bác sỹ nam lắc đầu nhìn Yuri nói.

"Tôi cũng là bác sỹ. Tôi muốn được vào cùng cô ấy!" - Yuri ngang ngược phản đối.

Yuri không muốn nhiều lời, cô lấy tay đẩy người bác sỹ kia ra rồi chen thân mình vào trong. Nhưng lúc này, một người bác sỹ lớn tuổi hơn đã chặn cô lại.

"Tôi biết cháu là bác sỹ giỏi nhưng quy tắc thì phải được tuân thủ. Cháu là người thân của nạn nhân, chúng tôi không thể cho cháu vào được. Xin hãy chờ ở đây và tin tưởng các đồng nghiệp của cháu."

Người bác sỹ lớn tuổi kia nói rồi cũng nhanh chóng tiến vào khu vực cách ly. Yuri được Yoona và Sooyoung kéo lại, cô cùng họ ngồi xuống băng ghế chờ ở đại sảnh. Cả nhóm bạn quyết định Yoona và Sooyoung sẽ ở lại cùng Yuri và Taeyeon. Tiffany và Seo Juhyun sẽ cùng đưa Jiyeon về Seoul trước.

--------

Chờ đợi người yêu mình phải làm phẫu thuật chính là thứ tra tấn kinh khủng nhất đối với Yuri. Cô đau khổ nhíu mày, thật sự muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Yuri chính là tự trách bản thân mình tại sao lại có thể sơ suất như thế, tại sao cô lại vô dụng đến mức đề phòng một kẻ như Jiyeon cũng làm không xong. Sự đau khổ, hổ thẹn vì không bảo vệ được Taeyeon như muốn nhấn chìm Yuri vậy.

"Yuri unnie, chị ăn chút cơm đi." - Yoona đưa Yuri một chiếc cơm nắm rong biển.

"Chị không muốn ăn." - Yuri thở dài từ chối.

"Vậy uống ly cafe này đỡ đi." - Sooyoung ở bên cạnh đưa ly cafe sữa cho Yuri.

Yoona hơi thở dài nhìn Sooyoung khi cả hai thấy Yuri chỉ nhấp một ngụm nhỏ cafe rồi lại tiếp tục cúi đầu chờ đợi. Cả Taeyeon và Yuri quả nhiên giống nhau. Nếu người mình yêu gặp chuyện, họ sẽ chẳng màng đến sức khỏe của mình mà một mực lo lắng cho đối phương.

Ca phẫu thuật dường như kéo dài vô tận, Yoona và Sooyoung đã tranh thủ ngã lưng một chút trên dãy ghế chờ. Vì bây giờ bệnh viện vắng hoe chỉ còn lác đác vài người. Yuri nhìn đồng hồ, bây giờ là năm giờ ba mươi sáng. Cô đã chờ được một tiếng rưỡi rồi nhưng cô biết, cô còn phải chờ lâu hơn nữa. Dù kiên cường đến thế nào thì Yuri cũng biết mệt. Cô ngã đầu ra sau, dựa vào bức tường trắng rồi nhắm hờ hai mắt lại.

Yuri không thể ngủ được dù chỉ một lát, mỗi lần cô mơ màng vào giấc thì ngay lập tức hình ảnh Taeyeon bị Jiyeon đánh mạnh vào người lại xuất hiện. Yuri bật người tỉnh dậy và chiếc đèn phẫu thuật cũng vụt tắt ngay lúc đó.

Yuri đứng bật dậy, cô bước nhanh đến chỗ người bác sỹ lớn tuổi lúc nãy đã ngăn cản cô mà nắm chặt lấy tay ông ấy hỏi dồn.

"Cô ấy sao rồi bác sỹ? Taeyeon thế nào rồi?"

"Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân chỉ bị nứt nhẹ xương vai tuy nhiên phổi lại bị xuất huyết. Chúng tôi đã cố định xương vai và loại bỏ máu bầm. Bây giờ cô chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh dậy thôi."

"Cảm ơn bác."

Yuri cúi đầu thật sâu cảm ơn người bác sỹ kia. Cô giờ đây mới dám thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Và Taeyeon cũng được đẩy ra ngay sau đó. Yuri vội vã bám theo đoàn người đẩy băng ca của Taeyeon.

Còn Sooyoung và Yoona thì mới vừa tỉnh dậy mà thôi thế nên bác sỹ phẫu thuật chính kia lại bị hai người họ nắm lấy tay hỏi dồn.

--------

Yuri ngồi bên cạnh giường của Taeyeon, cô nắm lấy tay nàng ấy áp lên mặt mình, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt đang say ngủ của nàng. Và rồi từng giọt nước mắt của Yuri cũng được cô cho phép rơi xuống.

"Em ngốc lắm có biết không Kim Taeyeon? Em ốm yếu nhỏ bé như vậy thì phải biết nép vào Yuri để được bảo vệ chứ. Ai cho phép em ra sức bảo vệ Yuri thế hả?"

Yuri nghẹn ngào nói. Cô khóc lên nức nở. Chưa bao giờ Yuri để mình thất thố như thế kể từ khi cô nhận thức được vị trí của mình. Chưa bao giờ, Yuri khóc lên như một đứa trẻ thế này. Người con gái nhỏ nhắn đang say ngủ kia chính là người đầu tiên và duy nhất có thể khiến Yuri mất đi sự bình tĩnh lạnh lùng vốn có của mình. Nàng ấy cũng là người duy nhất dám hy sinh vì cô và yêu cô hơn chính bản thân nàng ấy.

Yoona và Sooyoung đứng bên ngoài phòng không dám vào an ủi Yuri. Vì họ biết Yuri không cần họ lúc này. Sự tự tôn của Yuri tuy không phải là thứ cô ấy quá chú trọng nhưng Yoona biết chị của cô không mong muốn để người khác chứng kiến cảnh người thừa kế cả một chuỗi bệnh viện Seoul đang khóc nấc lên như một đứa trẻ.

End chap 45.

*Mon đã trở lại và đang rất siêng~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro