13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị không biết chuyện gì đã diễn ra ở căn phòng ấy. Trong khi bản thân còn đang lơ lửng giữa không trung chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, cậu vẫn luôn lo lắng cho Ngao Thuỵ Bằng vì mình mà phải đối phó với lão già chết tiệt kia đến mức cảm thấy áy náy.

Ấy thế mà Ngao Thuỵ Bằng lúc này lại đang tủm tỉm đứng trong góc nhìn cậu, đôi mắt cong như trăng khuyết tưởng chừng có thể hứng được chút mật ngọt đang chầm chậm chảy ra.

Trước khi tiếng hô của đạo diễn vang lên báo hiệu máy quay bắt đầu, Lý Hoành Nghị kịp thời bắt thấy bóng dáng hắn phía xa. Hai người chạm mắt với nhau, Ngao Thuỵ Bằng liền đưa tay vẫy nhẹ một cái, giống như đang ra hiệu với cậu rằng mọi chuyện đều đã ổn. Thế nhưng Lý Hoành Nghị vẫn khẽ nhíu mày, bởi cậu đã trông ra được phần tóc mái bị ướt của hắn, cả một mảng áo lớn trước ngực do thấm nước mà sậm màu hẳn đi.

Ngao Thuỵ Bằng vẫn cứ nở nụ cười hệt như tên ngốc, và điều đó khiến trái tim Lý Hoành Nghị thoáng thắt chặt một cái đau điếng.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu lơ là. Lý Hoành Nghị mau chóng lấy lại sự tập trung, cố gắng hoà mình vào nhân vật để có được những phân cảnh tốt nhất. Ngay bây giờ, hiện tại đây, Lý Hoành Nghị nhận thức rõ ràng công việc và trách nhiệm của mình là gì, vậy nên cậu buộc lòng phải cất xuống những suy nghĩ cá nhân.

'Chỉ là tạm thời thôi', Lý Hoành Nghị thầm nghĩ.

Phải, chỉ là tạm thời để hắn chờ một chút, sau khi hoàn thành vai trò của một diễn viên, cậu sẽ quay trở lại là một Lý Hoành Nghị bình thường để có thể thoải mái lo lắng rồi la mắng Ngao Thuỵ Bằng.

Việc đắm chìm vào vai diễn khiến cảm nhận về thời gian của Lý Hoành Nghị nhanh hơn hẳn.

Đợi sau khi đạo diễn kiểm tra lại cảnh quay, nhìn thấy ông gật đầu hài lòng rồi cậu mới dám nhấc chân rời đi, vội vàng tiến về phía Ngao Thuỵ Bằng. Suốt quá trình Lý Hoành Nghị quay phim, hắn vẫn một mực đứng đó im lặng quan sát, ước tính thời gian một cách khéo léo để lấy khăn và nước đưa cho cậu ngay khi công việc hoàn thành. Lý Hoành Nghị nhận lấy sự quan tâm của hắn, khách khí vài câu ngắn gọn rồi lén kéo hắn vào một góc khuất.

Xác định chẳng ai nhìn được tới chỗ mình, Lý Hoành Nghị lập tức nhíu chặt đôi mày quăng ánh mắt sắc lẹm về phía người đối diện: "Lão ta hất rượu vô mặt anh?"

Ngao Thuỵ Bằng ngập ngừng chốc lát, nặng nề gật đầu, trên gương mặt vẫn giữ vững một nét cười nhẹ. Lý Hoành Nghị bỗng cảm thấy dáng vẻ này của hắn quá ngứa mắt, thế là cộc cằn nói: "Đừng cười!"

Đối phương nghe vậy liền chậm rãi hạ khoé môi xuống, chưa đầy ba giây đã lộ rõ vẻ tủi thân hệt chú cún bị chủ nhân la mắng rồi nhốt ở nhà bảo rằng không cho đi dạo nữa vì phạm phải lỗi nặng. Lý Hoành Nghị thấy bộ dạng ấy thì giật mình nhận ra phản ứng của bản thân có chút quá khích. Cậu không phải đang giận hắn, chỉ là cậu bực tức vì bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài đặt thêm việc không nên đặt lên vai Ngao Thuỵ Bằng mà thôi.

Đương lúc Lý Hoành Nghị toan mở miệng giải thích, Ngao Thuỵ Bằng đã bước lên một bước gục đầu tựa vào vai cậu.

"Xin lỗi." Giọng hắn khẽ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, dường như đâu đó còn xen lẫn chút run rẩy đầy lo lắng.

Lời đến môi buộc phải nuốt vào, Lý Hoành Nghị thở dài, ngập ngừng đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn: "Anh có làm gì đâu mà xin lỗi. Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã để anh giải quyết vấn đề của tôi, lẽ ra tôi nên tự mình xử lý. Và... xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh."

Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu, mái tóc đen mềm cọ vào sườn mặt Lý Hoành Nghị, nhồn nhột, kỳ lạ là lại khiến bầu không khí dịu đi rất nhiều dù cho hắn chẳng nói gì để đáp lại cậu.

Cứ đứng như thế vài ba phút, Lý Hoành Nghị sắp xếp xong suy nghĩ mới dần cảm thấy tình huống này sao mà ngượng ngùng quá. Cậu định lùi lại đẩy Ngao Thuỵ Bằng ra, ngoài dự kiến nghe thấy tiếng bụng cồn cào phát ra từ phía hắn. Đúng lúc đó đối phương cũng ngẩng đầu lên, không chút xấu hổ nói một câu: "Tôi đói rồi."

Lý Hoành Nghị ngẩn ra rồi bật cười thành tiếng, vừa cất bước rời đi vừa hỏi: "Cùng ăn không? Tôi đãi."

Ngao Thuỵ Bằng bước theo sau, vui vẻ đáp: "Được!"

Lý Hoành Nghị quay đầu, trông thấy hắn đang nhanh nhẹn sải bước dài để đuổi kịp mình cùng sự hớn hở hiển hiện trên gương mặt thì không kìm được mà đưa tay che miệng giấu đi nụ cười có chút kỳ lạ.

Bởi vì cậu chợt nảy lên một suy nghĩ vô lễ với Ngao Thuỵ Bằng.

'Giống thật đấy... Một chú cún to xác!"

Ngao Thuỵ Bằng đuổi tới bên cạnh, thấy Lý Hoành Nghị cười cười cũng cười theo dù hắn chẳng rõ lý do là gì.

Ngày hôm nay mệt và dài, nhưng lại không quá tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro