8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy bầu không khí bất thường giữa hai người, Lý Hoành Nghị chủ động rời đi. Trước đó cậu có để lại tiền thanh toán bữa ăn nhưng đã bị Ngao Thụy Bằng từ chối. Lý Hoành Nghị khó xử, nghĩ nghĩ liền che miệng thì thầm bên tai hắn: "Cảm ơn, hôm khác tôi đãi anh."

Ngao Thụy Bằng mỉm cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt cậu.

Ngao Tùy đứng kế bên quan sát, đợi Lý Hoành Nghị khuất xa thì lên tiếng: "Nghiêm túc hay chơi qua đường?"

Nụ cười trên mặt Ngao Thụy Bằng cứng lại, sau đó biến mất. Hắn không trả lời, hỏi ngược lại: "Anh làm gì ở đây?"

Chẳng biết câu này vào tai Ngao Tùy thành cái gì mà gã gãi cằm cười thích thú: "Không phải à? Vậy anh ẵm về nhà nuôi nhé?"

Vừa dứt lời lập tức có một bàn tay vươn tới nắm chặt cổ áo sơ mi Ngao Tùy kéo mạnh. Đối diện với đôi mắt trợn to đầy hung hăng như sói dữ của Ngao Thụy Bằng, gã vẫn một bộ hê hê ha ha, ung dung nói: "Gì đây? Chẳng lẽ chú đặt cọc trước rồi à?"

"Mở mồm sủa bậy cái nữa là anh gãy mất vài cái răng đấy." Ngao Thụy Bằng trầm giọng, bàn tay tăng thêm lực siết.

Ngao Tùy bĩu môi, bây giờ gã mới trả lời đúng trọng tâm: "Ông nội thèm ăn sủi cảo ở quán này, là đứa cháu trai hiếu thảo, đương nhiên anh phải đích thân đi mua rồi."

Ngao Thụy Bằng rốt cuộc chịu thả ra.

"Chú tính khi nào về thăm nhà? Cũng năm năm rồi đấy." Ngao Tùy vừa chỉnh lại áo vừa nói.

Ngao Thụy Bằng bỏ lại một câu "Không về!" rồi dứt khoát quay lưng rời đi.

Ngao Tùy lặng thinh nhìn bóng lưng đứa em họ kia của mình xa dần, ngoắc tay gọi trợ lý, nghiêm túc dặn dò: "Điều tra xem nó ở đâu, làm gì, cả cậu trai vừa nãy nữa. Nhớ báo chủ tịch một tiếng là đã tìm thấy."

Trong khi phía Ngao Tùy bận rộn điều tra, Ngao Thụy Bằng cũng chẳng hề rảnh rỗi. Sau ngày đọc kịch bản cùng các diễn viên khác, hắn tìm tới giám đốc Vương nhờ ông ta giúp mình tuyển trợ lý. Kế đó bộ phim chính thức bấm máy, Ngao Thụy Bằng bận rộn suốt hơn hai tháng trời mới có được ngày nghỉ hiếm hoi.

Gần mười giờ sáng, Ngao Thụy Bằng đang nằm ườn trên giường thì có điện thoại gọi tới. Hắn mơ mơ màng màng nhấn nút nghe, phía bên kia đầu dây chậm rãi truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Cho hỏi đây là số của Ngao Thụy Bằng đúng không ạ?"

Ngao Thụy Bằng lười biếng đáp: "Là tôi."

"Chào anh, tôi là Lý Hoành Nghị đây."

Ngao Thụy Bằng theo thói quen không thèm che giấu sự mệt mỏi trước mặt Lý Hoành Nghị, hắn cứ nằm sấp trên giường, khàn giọng nói: "Có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi khi nào anh rảnh. Anh... đang ngủ sao?" Lý Hoành Nghị ngập ngừng, đoán rằng mình đã làm phiền hắn.

Ngao Thụy Bằng đương nhiên nhận ra, không những không chối mà còn cố tình trầm giọng đáp: "Tối qua tôi không ngủ được."

Lý Hoành Nghị vội vàng xin lỗi.

Ngao Thụy Bằng bỗng cảm thấy sự lúng túng này của đối phương khá mới lạ, không chịu nổi liền trêu tiếp: "Làm hỏng giấc ngủ của tôi, cậu định thế nào đây?"

Kiếp trước nào có chuyện hắn dễ chọc được Lý Hoành Nghị như thế này, cho nên bây giờ tranh thủ một chút.

"Cái đó... tôi đãi anh ăn nhé?" Lý Hoành Nghị hỏi.

"Đừng gộp lời hứa tháng trước vào chuyện này chứ, ăn gian quá đấy." Cảm nhận được đối phương ở bên kia đầu dây thật sự đang bối rối, Ngao Thụy Bằng mỉm cười hài lòng, thôi không ghẹo nữa: "Hôm nay tôi rảnh."

Lý Hoành Nghị thấy có nấc thang đi xuống, nhanh chóng bắt lấy: "Anh muốn đi quán nào?"

"Để xem..." Ngao Thụy Bằng suy nghĩ, bỗng hắn nhếch môi cười: "Tôi gửi cậu địa chỉ, giờ gặp được không?"

"Được." Lý Hoành Nghị vui vẻ đáp.

Một tiếng sau, Lý Hoành Nghị ngồi trong nhà Ngao Thụy Bằng, ngẩn người nhìn bàn cơm trước mắt.

Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác mình vừa bị lừa.

Ngao Thụy Bằng bận áo cộc tay màu trắng in hình con gấu, dưới là chiếc quần lửng ống rộng màu đen. Đầu tóc hắn có chút rối, xem ra chải chuốt khá tùy tiện. Lý Hoành Nghị chớp mắt nhìn Ngao Thụy Bằng đứng trong bếp, không nghĩ tới sẽ bắt gặp hình ảnh này của đối phương.

Ngao Thụy Bằng đặt tô canh cá vừa nấu xong xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu: "Ăn đi."

Sợ Lý Hoành Nghị ngại, hắn còn chủ động gắp đồ ăn cho.

Giữa tháng bảy, nắng trưa gay gắt trải dài trên mấy bậc thềm nhà.

Căn bếp nhỏ bây giờ chỉ còn tiếng bát đũa lách cách khẽ vang, tô thêm chút bình yên khi so với những ồn ào ngoài kia.

Lý Hoành Nghị ăn xong liền tranh phần rửa bát, lúc rửa xong đang lau khô tay thì Ngao Thụy Bằng bất ngờ đẩy vào miệng cậu một cây kem mát lạnh. Lý Hoành Nghị nhận lấy, theo hắn ra phòng khách.

Nhờ Ngao Thụy Bằng hành động tự nhiên, Lý Hoành Nghị cũng vô thức thoải mái thả lỏng khi ở nhà hắn.

"Thử vai thế nào?" Ngao Thụy Bằng ngồi cạnh hỏi.

Lý Hoành Nghị lắc đầu, vẻ mặt nuối tiếc: "Xin lỗi, uổng công anh rồi."

Ngao Thụy Bằng thở dài, quả nhiên không thay đổi được gì. Mặc dù đã lường trước kết quả, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy bức bối vô cùng.

"Cậu có quay lại buổi thử vai không?"

"Tôi có nhờ người quen quay hộ, đang định nhờ anh chỉ giúp chỗ nào chưa ổn." Lý Hoành Nghị lôi điện thoại trong túi ra, bật lên một đoạn video ngắn đưa cho hắn.

Ngao Thụy Bằng cầm lấy vừa cắn kem vừa xem, sau đó nhíu mày: "Hôm đó ngoài cậu ra thì còn mấy người chọn vai Lưu Khách Minh?"

Bởi vì số lượng ít nên Lý Hoành Nghị nhớ khá rõ: "Bốn người."

"Có quay không?"

Lý Hoành Nghị gật đầu, cậu phải quay lại để so sánh và tìm ra sự khác biệt giữa mình với những người được chọn để rút kinh nghiệm nữa chứ.

Ngao Thụy Bằng chăm chú coi, càng coi lửa giận càng dâng cao.

Trong tất cả bốn người thử vai Lưu Khách Minh, Lý Hoành Nghị rõ ràng làm tốt nhất, thế mà lại bị đánh trượt.

Gương mặt tươi cười đáng ghét của Ngao Tùy chợt hiện lên trong đầu hắn, nhưng Ngao Thụy Bằng đã nhanh chóng loại bỏ. Không lý gì Ngao Tùy lại đem đá đập chân mình, gã vốn thông minh, hẳn đã moi ra toàn bộ thông tin về Lý Hoành Nghị từ lần gặp mặt trước đó, lờ mờ tính ra tiềm năng của cậu rồi.

Tuy nhiên, nếu Ngao Tùy nhắm vào hắn thì chuyện sẽ khác. Chỉ là nếu như, nhưng không thể bỏ qua khả năng đó được.

Lý Hoành Nghị thấy nét mặt Ngao Thụy Bằng xấu đi, lo lắng hỏi: "Diễn xuất của tôi... tệ lắm à?"

Ngao Thụy Bằng mãi chìm trong những suy đoán, lúc này mới hoàn hồn: "Không, diễn xuất của cậu khá lắm. Có thời gian tôi cùng cậu tập luyện nhé?"

Lý Hoành Nghị nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn anh."

Ngao Thụy Bằng bảo cậu tự xem lại video, còn mình thì lẳng lặng rũ mắt che giấu sự lạnh lẽo đang trào dâng. Hắn bỗng nhận ra, nếu không có quyền lực và địa vị, hắn sẽ không bao giờ giúp ích được cho Lý Hoành Nghị hiện tại.

Lý Hoành Nghị có thể chịu khổ, có thể gặp khó khăn, nhưng một khi cậu đã xuất hiện trước mặt Ngao Thụy Bằng thì đừng mong hắn sẽ ngồi yên giương mắt nhìn.

Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu, vờ như vô tình tựa lên vai người bên cạnh.

Có lẽ hắn phải vay chút danh tiếng của Ngao thị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro