Chương 2: Em Là Chủ Nhân Nơi Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bối À, Đừng Cứng Đầu Nữa ! Dẫu Sao Em Cũng Thuộc Về Tôi

Tác Giả : Kiều Phương Trinh

Tại Sứ Phong Viên .

Dược Trinh tỉnh dậy sau khi ngất ở Tập đoàn . Thấy dưới tấm lưng của mình có một thứ thật êm ái , được gối đầu trên cái gối bông bên cạnh cô có những hộp quà lớn , kệ bàn đặt đèn ngủ sáng lấp loá , ở hai bên giường có các loại gấu bông to nhỏ ... Dược Trinh vừa mở mắt ra thì cô người hầu cất tiếng gọi

" Tiểu Thư , ngài dậy rồi ạ . Thiếu Chủ bảo tôi mời cô xuống nhà ..." _ Cô người hầu nói xong liền cúi người đi xuống dưới

Chỉ 15' sau , Dược Trinh đã có mặt ở phía dưới nhà , cô thấy Thiên Phong đang đọc báo , liền nhẹ nhàng chạy vào phòng ăn , nhưng cô vừa bước xuống cửa cầu thang thì " Gừ..." - tiếng kêu của một con Sư Tử đang nằm dưới chân Thiên Phong !

" Sư... Tử ! Ôi mẹ ơi ... "_ Dược Trinh sợ quá lại ngã xuống đất ! Thiên Phong tức tốc lao đến , bế cô lên phòng !

" Gọi Bác Sĩ Đến đây !" _ Giọng nói lạnh thấu xương của Thiên Phong khiến đầu giây bên kia gợn tóc gáy. Anh ko đợi người bên kia trả lời tắt luôn máy ! Quay sang nhìn cô gái đang nằm trên giường , vuốt vài sợi tóc làm che mất một phần khuôn mặt cô!

" Dược Trinh , bao giờ em mới quen với nơi này ! "_ anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng !

7h tối

Dược Trinh tỉnh dậy thì thấy ngay Chúa Sơn Lâm đang nằm ở bên thành giường , con vật này khi thấy cô dậy liền đứng dậy , thấy cô đi không vững nó liền chạy lại đỡ cô . Cô vịn vào vào người nó đi xuống nhà . Thấy cô , Thiên Phong thấy cô thân thiết với con vật đáng sợ này , anh nở nụ cười trên gương mặt

" Nó tên Tiểu Thiên "

" Tiểu Thiên , ngoan quá ! Lại đây ăn tối với ta ! " _ Con vật như hiểu ý cô chủ mình , liền bước theo sau Dược Trinh !

" Cô chủ , trên bàn có món : Spaghetti, Hamburger, Salad, Rice Ball, Sushie , Kotobuki "

Dược Trinh rất thích những món ăn này ! Thiên Phong thấy cô hào hứng như vật liền đặt tờ báo xuống , đi đến ghế bên cạnh Dược Trinh ngồi xuống ăn cùng cô ( vì anh còn chưa ăn tối mà) . Họ cùng nhau ăn tối , anh thấy Bảo bối của anh không ăn được cái này liền bỏ vào bát của Tiểu Thiên . Anh liền phát hiện ra Bảo bối của anh ghét hành nên miếng thịt nào có hành cô đều cho Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên cứ ăn ngon lành những món ăn cô gắp vào bát cho nó . Ăn xong cô ngồi ăn trái cây . Thiên Phong bắt đầu chán ghét sự im lìm liền bảo với cô

" Em đi pha cafe cho tôi đi "

Dược Trinh tiến vào bếp nhưng không biết phải pha thế nào cho vừa miệng anh . Cô pha xong , lấy cái thìa nhỏ, nếm vài giọt

" Đắng quá ! Làm sao giờ ... "

Dược Trinh pha xong nếm thử , thấy vừa miệng mình cô liền mang ra cho anh ! Anh cứ thế ngồi uống mà không có phản ứng gì ! Cô thờ dài nhẹ nhõm , quay người lên trên phòng mình đi ngủ



Mị xin lỗi mấy chế ! Chương này hơi ít . Em nó sẽ bù sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro