Chap 126: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 126: Ấm áp.


Thời điểm vòng đu quay chạm đất, Yumi vẫn ngủ rất say. Yuri thầm mắng nhóc con không tiền đồ nếu mà bị đem bán cũng chẳng biết gì. Yoona ôm con bé vào lòng chỉnh tư thế cho nó tựa vào người mình ngủ một cách thoải mái xong mới cùng Yuri bước khỏi khoang ca bin. Chân vừa chạm đất, Yuri liền rùng mình bởi một trận gió lạnh thổi tới. Không khí lạnh ngoài trời khác xa với không gian ấm áp trong ca bin. Nhìn Yoona chăm sóc Yumi một cách chu đáo, bọc kín áo để con bé không bị lạnh Yuri chỉ lặng lặng đi theo. Những việc này trước kia đều do một mình cô làm hết nhưng giờ đây đều chuyển sang Im Yoona. Cô có phần không quen, có lẽ quen tự gánh vác mọi trách nhiệm nên khi nhàn rỗi liền thấy trống trải. 

Từ khi sinh Yumi, cuộc sống của cô không chỉ bận rộn thêm mà còn tăng thêm nhiều áp lực. Tuy nhiên, cô không thấy nặng nề hay oán thán mà coi đó là động lực để sống. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ trông cậy Im Yoona hay ai xuất hiện cùng mình san sẻ mọi thứ. Cô muốn gánh hết lên vai mặc kệ nó có thể làm cô kiệt sức. Thế nhưng, giờ đây cô hiểu có người yêu thương mình và mình cũng yêu người đó cùng bên nhau chia sẻ mọi thứ, tâm tư liền thả lỏng. Con người bất kể là nam hay nữ đều không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Ai cũng có phút yếu lòng và muốn có chỗ dựa khi mệt mỏi.  Dù cho cô trưởng thành từ những tổn thương chồng chéo thì sâu thẳm trong cõi lòng cũng vẫn muốn nhận được yêu thương chân thành từ người mình yêu. Thực tế hơn chính là nếu một mình cô khăng khăng ôm tồm tất cả mọi việc lỡ không may một ngày cô ngã xuống thì ai sẽ chăm lo cho Yumi đây? Cho nên, cô cảm thấy cứu vớt chuyện tình cảm với Im Yoona là một quyết định đúng. Nó không vì cô hay Im Yoona mà còn vì Yumi nữa. 

"Lạnh sao? Em gắng đợi thêm chốc nữa, tài xế sắp đến rồi."

Ra đến cổng ngoài, thấy Yuri vùi sâu mặt vào cổ áo, Yoona một tay ôm Yumi, một tay nắm lấy tay Yuri nhét vào áo khoác mình dịu giọng nói. Cô nhớ rõ Yuri rất sợ lạnh nhưng lại thích mùa đông, có lẽ so với lạnh cô ấy càng sợ nóng hơn. Có điều cứ vào thời điểm lạnh, tay chân Yuri đều bị sưng tấy, mỗi lần như thế cô đều bắt cô ấy ngâm nước muối ấm xong xoa ủ ấm cho cô ấy nhưng cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Vì vậy, khi đi ngủ cô ấy đều trở mình liên tục không ngủ được. Giờ cũng bắt đầu bước vào thời kỳ lạnh nhất của mùa đông nên cô rất lo lắng cho Yuri.

"Ừm." Yuri ậm ừ trong miệng.

 May mà lúc rời nhà, Im Yoona bắt cô mặc nhiều áo bằng không lúc này đã lạnh cóng rồi.  Nhìn qua Yumi được Yoona bọc kín như cục bông ôm trong ngực, Yuri khẽ mỉm cười. Cho đến giờ, nhiều khi cô vẫn cảm thấy khó tin chuyện mình và Im Yoona có thể cùng nhau có một đứa con mang huyết thống của bọn cô. Đang ngơ ngẩn thì tiếng của Yoona một lần nữa vang bên tai. Giọng nói mang đầy kích động làm cô giật mình.

"Yul! Tuyết rơi kìa. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Chúng ta.... Chúng ta... Cuối cùng, Yoong cũng được cùng em ngắm bông tuyết đầu tiên của mùa đông rồi."

Lời Yoona vừa dứt, không khí xung quanh cũng trở nên ồn ào bởi giọng nói của những cặp đôi trẻ thi nhau kêu lên phấn khích rằng có tuyết rơi. Yuri chuyển tầm nhìn, hoang mang nhìn lên bầu trời đêm. Từng bông tuyết trắng lưa thưa mới phút trước không có mà giờ bỗng nhiên không báo trước thình lình xuất hiện, bay phất phơ giữa trời tựa như một cơn mưa bụi bất ngờ của ngày xuân. Ban đầu chỉ là phảng phất vài bông chưa chạm đất đã tan thành nước nhưng dần dần rơi dày hơn, bám thành từng chấm trắng nhỏ trên vai và tóc cô. Yuri ngơ ngác vươn bàn tay không bị Yoona nắm ra hứng tuyết, vài bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống tay cô nhưng rồi tan thành nước lạnh ngắt đọng trong lòng bàn tay cô.

"Yoona... Yoona... Mình muốn được cùng cậu ngắm bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Như vậy, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi." 

Kwon Yuri năm 17 tuổi, hai mắt lấp lánh vẻ chờ mong cùng háo hức, hai tay níu chặt một bên cánh tay của Im Yoona, hai má ửng hồng ngượng ngùng nói.

Rất lâu, rất lâu trước đây, cô đã từng khát khao mong chờ được cùng Im Yoona ngắm bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Cô nhớ rõ cảm giác thấp thỏm, nóng ruột chờ đợi còn có lo lắng bất an sợ bỏ lỡ. Cô như thế là bởi vì nghe bạn bè xung quanh nói nếu cùng người mình yêu ngắm bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống thì sẽ bên nhau mãi mãi. Chỉ là một chuyện mê tín không xác thực nhưng cô lại ngốc nghếch tin tưởng. Đáng tiếc, nếu cô từ đầu đến cuối mong chờ bao nhiêu thì Im Yoona lại luôn mang bộ dạng không mảy may để ý, đúng hơn là thờ ơ như thể việc cô làm vừa trẻ con vừa ấu trĩ. Cho nên, 3 năm cùng nhau hẹn hò kia chưa một lần nào bọn cô được cùng nhau chứng kiến bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. 

Theo từng năm bỏ lỡ, sự háo hức của cô cũng dần giảm xuống, từ mong ngóng biến thành nản lòng rồi cuối cùng là từ bỏ. Nó tựa như tình yêu của cô dành cho Im Yoona bị bào mòn theo những tổn thương. Cô đem bỏ hết những ảo tưởng về viễn cảnh hạnh phúc mình vẽ ra cùng Im Yoona, buông xuống kỳ vọng. Khi ấy, cô không thể nhìn thấu tâm tư của Im Yoona. Trong suy nghĩ của cô, thế giới của Im Yoona vĩnh viễn không có cô mà chỉ có một người là Jessica Jung. Cô bất lực nuốt nước mắt tự cười nhạo chính mình. Cô sắm cho mình đủ vai diễn như thể bản thân không sao nhưng chỉ cô biết rõ mình sắp sụp đổ. 

Và cô thực sự sụp đổ. Đó chính là cái đêm đông cô chờ Im Yoona dưới thời tiết lạnh giá kia hay cái ngày bị động thai được đẩy vào phòng sinh. Từng âm thanh tít tít nặng nề từ đầu điện thoại bên kia vang lại như từng tảng đá đè xuống tim cô khiến nó nát vụn. Cô chìm vào nỗi tuyệt vọng, mọi hồi ức đẹp đẽ từng có đều bị khóa kín chỉ còn lại hồi ức đau thương. Cô đem nó thành vũ khí, thành lời nhắc nhở để phong bế tình cảm của mình và để quên đi Im Yoona. Cứ ngỡ Im Yoona không nhớ cái chuyện cỏn con mà cô ta không để tâm trong quá khứ này. Thế nên, khi vừa rồi Im Yoona nói ra mấy lời kia thực sự làm cô vừa giật mình vừa kinh ngạc cũng đắng chát.

Quá khứ đau thương đã vùi sâu, hiện tại chỉ toàn là ngọt ngào ấm áp nhưng không có nghĩa là đã quên toàn bộ. Thật khó để làm như chưa có gì xảy ra. Chuyện năm đó và bây giờ giống như hai gang màu tương phản nhau. Thời gian làm cho cô và Im Yoona thay đổi vị trí cho nhau. Có điều, cô không giống Im Yoona khi ấy giả bộ không quan tâm mà là cô thực sự không còn để tâm vào mấy hiện tượng tự nhiên này nữa. Quá khứ đã khiến cô tỉnh giấc khỏi những giấc mộng về những câu chuyện không thực tế. Cô không muốn chìm trong đó nữa bởi nó chỉ mang lại cho cô từng vết thương sâu.

"Tôi tưởng cô không bao giờ để tâm mấy chuyện này. Trước kia cũng chỉ mình tôi như một con hề líu ríu tự biên tự diễn bên cô còn cô thì thờ ơ mặc kệ. Đợi tôi nói khô miệng thì cô chỉ hờ hững ném cho tôi một chai nước cùng câu nói là trẻ con. Sau này tôi mới thấy mình đúng là trẻ con thật. Mấy thứ mê tín này đã sớm bị tôi quên sạch và cũng không còn hứng thú nữa." Yuri nhìn Yoona cười nhạt đạm bạc nói.

Quá khứ là bài học giúp cho cô sống thực tế hơn. Nếu như khi xưa Im Yoona có thể nói vài lời tương tự như hôm nay hoặc cho cô chút cổ vũ giả dối hùa theo vài lời cùng cô cũng được thì có lẽ lòng cô đã chẳng nguội lạnh như bây giờ. Tâm tư đã khô khéo nên không còn sự nồng nhiệt như hồi còn là thiếu nữ mới yêu nữa. Giờ đây, cô chỉ tin vào bản thân không muốn tin vào thứ gì khác.

"Trước kia, Yoong không phải như vậy. Lời em nói Yoong luôn nhớ chỉ là không biết cách thể hiện tâm ý của mình. Thời điểm đó, Yoong bị rằng co cảm xúc rất nhiều giữa tình cảm dành cho em và Sica. Yoong chưa nắm chắc sẽ cho em một tương lai nên không muốn em đem hi vọng đặt vào mấy thứ mơ hồ. Yoong sợ em sẽ thất vọng." Hai mắt Yoona ánh lên sự đau đớn, tay cô nắm chặt lấy tay Yuri tựa như sợ buông lỏng một chút thôi, tay Yuri sẽ dứt khoát rút ra khỏi tay cô rồi rời đi. Giọng nói của cô rất nhỏ, không giống như lời bao biện cho bản thân mà như là lời trần thuật.

Nhiều lần nhớ về quá khứ, bản thân Yoona cũng thấy ghét chính mình. Cô không có lập trường, thiếu sự dứt khoát. Hành động và suy nghĩ không đồng nhất. Rõ ràng là muốn yêu Yuri nhưng lại liên tiếp tổn thương cô ấy. Đến khi cô ấy rời đi thì cô mới hiểu ra nhưng đã muộn mất rồi. 

"Cô sợ làm tôi thất vọng nhưng mà cô đã làm tôi từng chút một chìm vào tuyệt vọng. Bỏ đi. Đều là quá khứ. Có nói thế nào thì cũng đâu thay đổi được cái gì. Giận cô nhưng cũng trách tôi quá tự ti và yếu đuối. Chủ yếu do tôi tự ngược chính mình thôi." Yuri hờ hững cười đáp.

"Tương lai của chúng ta có thể bên nhau bao lâu đều phải dựa vào cả hai chứ không thể trông chờ vào mấy thứ mê tín này. Có điều, được cùng cô ngồi vòng đu quay lên tới nơi cao nhất nghe lời thổ lộ của cô. Sau lại được cùng cô ngắm bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, trong lòng tôi cũng rất mãn nguyện. Hóa ra cái mong ước viển vông của tôi cũng có ngày thành hiện thực. Những thứ tôi từng mong chờ bất ngờ đều đạt được trong một ngày."

Ngừng một chút, Yuri mới nhẹ giọng nói tiếp: "Nó tựa như vết thương bị bỏ mặc sau nhiều ngày liền đóng vẩy, đột ngột nứt toác. Rất đau nhưng cuối cùng nó cũng được người gây ra vết thương bôi thuốc chữa lành. Tuy rằng vẫn sẽ kết vẩy nhưng có lẽ sẽ không bị nứt toác nữa."

Dứt lời, Yuri liền nở nụ cười không phải kiểu chua xót hay mỉa mai mà là nhẹ nhõm. Nếu là quá khứ cô chỉ biết oán giận Im Yoona vô tâm vô tình thì giờ cô chỉ cảm khái trách bản thân khi ấy không đủ mạnh mẽ mà thôi. Giá mà cô kiên cường một chút, bớt lụy tình đi thì dù Im Yoona có làm gì cũng không tác động nhiều đến cô. Chủ yếu do tâm lý của cô nên mới cảm thấy khổ sở.

"Cô cũng đừng dằn vặt bản thân. Bởi chính chúng ta trong quá khứ cũng vì tính cách như vậy mới thu hút nhau. Giờ đây, hãy để chúng ta của hiện tại bên nhau. Không có đoạn quá khứ thì tôi và cô sao biết trân trọng đối phương cùng đoạn tình cảm này. À xe đến rồi kìa! Về nhà thôi."

Vừa thấy xe tài xế Im gia lái tới, Yuri không để Yoona có cơ hội nói mà kéo tay Yoona đi về phía xe nhanh tay mở cửa xe sau để Yoona ôm Yumi vào ngồi trước. Hôm nay nhắc lại chuyện cũ, cô biết mình cố tình có ý xấu nhỏ nhen muốn cho Im Yoona nếm ít tư vị khổ sở. Dẫu sao cô cũng chẳng phải kiểu người rộng lượng có thể sảng khoái tha thứ dễ dàng cho Im Yoona. Ngoài ra, cô cũng muốn cả hai có thể cởi bỏ được những nút thắt quá khứ trong lòng.

Ngồi vào xe, lòng Yoona nghẹn cả đống lời nhưng vì có tài xế ở đây nữa nên cô không tiện nói nhiều. Từng lời nói của Yuri hệt như từng roi mây quất vào trái tim cô. Rất nhiều hình ảnh Yuri khi xưa quấn quýt, tươi cười lấy lòng cô nhưng đổi lại luôn là thái độ dửng dưng thờ ơ của cô. Lúc đó còn trẻ, trong đầu cô chỉ nghĩ hình tượng như vậy sẽ thu hút khiến Yuri càng thêm dính lấy cô chứ không hề nghĩ phía sau nụ cười của cô ấy là bao nhiêu thương tổn rồi cố gắng gồng mình.

Bây giờ, cô ngộ ra đã làm được những điều cô ấy khi ấy mong muốn. Thế nhưng, nó không còn ý nghĩa như trước nữa. Tựa như hồi nhỏ chúng ta rất muốn đòi ba mẹ mua cho cái này cái kia nhưng ba mẹ lại không mua cho. Khi lớn rồi chúng ta nhìn thấy những thứ đó, có thể tự mua được, tiếc là bản thân đã sớm mất đi cảm giác hứng thú yêu thích với nó. Cảm giác khi xưa dành cho nó vĩnh viễn không tìm lại được. Có mua cũng chỉ để hoàn thành cái tiếc nuối của ngày xưa mà mình không có được thôi.

"Ừm. Chúng ta về nhà thôi. Sau này, Yoong sẽ không để em chịu thêm vết thương nào nữa. Yoong hứa đấy. Dù đã muộn nhưng Yoong vẫn muốn được cùng em làm những việc mà trước đây chúng ta chưa kịp làm hoặc để lỡ mất." Yoona nắm chặt tay Yuri nói đầy kiên định.

Yuri yên lặng nhìn Yoona. Bỗng chốc cô thấy xấu hổ với chính mình, cô nhỏ nhen là thế nhưng Im Yoona trước sau vẫn dịu dàng với cô. Nghĩ lại, bây giờ cô có phiền muộn hay ấm ức gì ở quá khứ đều có thể tìm Im Yoona để trút xuống nhưng mà người này có thể tìm ai? Những buồn phiền Im Yoona gặp phải trong quá khứ chắc chắn không ít hơn cô vì cô ta bị giằng co giữa cô và Jessica. Không thể tìm cô hay Jessica giải tỏa nên chỉ có thể để trong lòng. Lòng Yuri quặn đau, cô thật ích kỷ chỉ biết nghĩ đến nỗi đau mình đã trải qua mà quên mất đi nỗi đau của Im Yoona. Người này cũng là con gái, dù bề ngoài mạnh mẽ đến đâu thì cũng có giây phút yếu đuối muốn dựa dẫm vào ai đó, cũng muốn nhận quan tâm, cảm thông từ người mình yêu.

Yên lặng tự trách mình, Yuri chủ động ngồi sát gần Yoona, giơ tay không nắm tay Yoona lên sờ vào mái tóc bị cháy xém vẫn còn chưa cắt chỉnh lại nhẹ giọng nói:

"Ngày mai đi cắt tóc đi. Tóc ngắn cũng có nhiều kiểu lắm. Thay đổi chút hình tượng cũng tốt. Sau này, đừng để bị thương, tôi khó chịu."

"Được." Yoona nở nụ cười nói. Cô biết Yuri không trả lời trực tiếp nhưng nói như kia là ngầm đồng ý với cô rồi. Từ ánh mắt của Yuri, cô có thể nhìn ra được sự dịu dàng của cô ấy dành cho cô. 

"Đợi sau đại hội thể thao của Yumi, chúng ta cùng nhau tới thăm mộ bác Kang đi. Lần trước, cô cho bác ấy leo cây nên lần này phải mang rượu ngon đến bồi tội bác ấy đấy." Yuri tựa đầu lên vai Yoona, ngước mắt nhìn Yoona cười nhẹ nói.

"Em nói... Nói thật... thật sao?" Yoona cảm thấy trái tim muốn phát nổ, mừng đến độ nói lắp. Yuri nói muốn dẫn cô đi thăm mộ bác Kang thì chính là biểu đạt việc muốn chấp nhận cô. 

Năm đó, cô đã bỏ lỡ mất vì vậy mà dù muốn cùng Yuri đi thăm mộ bác Kang nhưng không dám nói ra. Lần trước, cô cũng nhắc đến nhưng hôm nay Yuri chủ động nói ra. Chẳng những vậy, cô ấy còn chủ động ngồi sát lại gần cô, tựa đầu vào vai cô. Mọi thứ làm cho cô hạnh phúc không thể diễn tả thành lời, trái tim như được đổ đầy mật ngọt. Khi Yuri nhìn tuyết rơi nói lại chuyện cũ, cô đã nghĩ khoảng cách bọn cô vừa kéo lại gần đã bị kéo xa. Không ngờ lại nhận được kinh hỷ này. Cảm giác như nằm mơ vậy.

"Những chuyện liên quan đến bác Kang, tôi đều sẽ nói thật. Cô không muốn đi sao?" Yuri có chút buồn cười trước biểu tình của Im Yoona. Tuy ngày trước Im Yoona khiến cô thất vọng tràn trề, đứng dầm trong mưa, cô thậm chí nghĩ không bao giờ muốn đưa Im Yoona đi gặp bác Kang. Và đúng, sau khi ra viện mặc kệ Im Yoona có khéo léo hay trực tiếp nhắc lại cô đều lẩn tránh. Cho tới hôm nay, cô mới lại chủ động mở miệng đề nghị Im Yoona.

"Muốn đi chứ. Yoong vẫn luôn muốn được đi." Yoona vội vàng nói.

"Ừm. Còn nữa, mấy bữa nay tôi luôn thấy rất bất an. Cô làm ra chuyện lớn với Kim gia như vậy nhất định bọn họ không chịu để yên đâu. Những ngày tới chú ý cẩn thận. Giờ cô không có một mình, cô còn có tôi và Yumi nên phải biết quý trọng bản thân." Yuri không yên lòng nói. 

Con người Kim Jaejoong thế nào, cô rất hiểu. Gần đây, cô và ông xã chèn ép hắn không ít thêm Im Yoona hại hắn thê thảm như kia kiểu gì cũng tìm cách trả đũa. Hắn luôn im lặng không có nghĩa là bỏ qua mà có thể phần vì kiêng dè thế lực Im gia, phần nữa hẳn là sẽ tập kích bất ngờ. Đề phòng vẫn tốt hơn.

"Yoong không sao. Chỉ lo cho em thôi." Nhắc đến Kim gia, mặt Yoona hơi trầm xuống. Cô không quên những chuyện Yuri gặp phải đâu.

"Không được chủ quan. Hiện tại, hắn không dám động vào tôi đâu. Có thể hắn không dám ra tay với cô nhưng sẽ ra tay với người thân xung quanh cô." Yuri lắc đầu nói.

"Thế nên, Yoong mới bảo chỉ lo cho em. Vì em là người quan trọng của Yoong." Yoona nhìn Yuri nghiêm túc nói. Đây là lý do mỗi khi Yuri ra ngoài một mình cô đều lo lắng. Cô chưa từng thả lỏng cảnh giác với Kim gia.

"Cô sai rồi. Quan hệ của chúng ta chỉ ai thân thích mới biết. Hiện giờ, đa số mọi người đều nghĩ cô và Jessica có quan hệ đặc biệt và cho rằng Jessica là người quan trọng đối với cô. Cho nên, cô nên chú ý đến cậu ta cùng bạn bè cô đi. Tôi không muốn cô lại mang nợ người khác. Có nợ cũng chỉ nợ tôi thôi." Yuri nhìn Yoona chậm rãi nói. 

Những lời này của cô không phải nói mỉa hay ghen tuông mà là nghiêm túc nhắc nhở Im Yoona. Cô không muốn Im Yoona phải mắc nợ ai nữa hay cảm thấy có lỗi vì chuyện của bọn cô mà liên lụy đến người khác. Một lần là quá đủ rồi.

Yoona sửng sốt một lúc, cô khẽ trầm mặc rồi thấp giọng nói: "Tối về Yoong sẽ điện cho ba mẹ cùng bọn Taeyeon, nhắc bác Jung và Sunny chú ý Sica."

Dừng một chút Yoona nhỏ giọng nói thêm: "Giải quyết xong chuyện này, Yoong phải làm rõ mọi chuyện, đính chính lại để mọi người biết rõ người quan trọng đối với Yoong, người Yoong yêu, vợ của Yoong là Kwon Yuri."

Hiện tại, Yoona cảm thấy cực hối hận khi cô không lên tiếng đính chính rõ ràng ngay khi tin đồn giữa cô và Jessica chớm nở. Nếu không bây giờ nhiều người đã không hiểu lầm quan hệ của cô và Jessica.

"Chuyện định chính này quan trọng lắm sao?" Yuri nhìn Yoona hỏi.

"Tất nhiên. Đối với Yoong nó rất quan trọng." Yoona không chút do dự nhìn Yuri đáp.

"Tôi cũng thấy nó quan trọng." Yuri gật đầu nói. Cô đâu phải thánh nhân mà có thể trơ mắt nghe tin đồn người yêu mình yêu người khác chứ. 5 năm qua nghe nhiều đến mực tích tụ đầy oán khí. Cho nên, việc này cô sẽ không cản Im Yoona. Việc khác có thể mập mờ nhưng tình cảm phải rõ ràng minh bạch.

"Mà ông ngoại đối với cô cũng không gay gắt nữa rồi phải không?" Yuri nhớ đến thái độ của ông ngoại cô với Yoona dạo gần đây liền hỏi.

"Ừm. Nhưng mà mẹ vẫn khó lắm." Yoona sau khi nghe Yuri cũng đồng tình chuyện đính chính quan hệ của cô và Jessica liền muốn há miệng cười nói thì nghe câu sau của Yuri liền nuốt lời định nói vào mà rầu rĩ đáp.

Ngưng một lúc khẽ thở dài nói thêm: "Mẹ bảo trừ khi Yoong làm em có thai thì mới chấp nhận Yoong. Việc này thực khó hơn hái sao? Chúng ta có Yumi đã may mắn lắm rồi. Giờ muốn có một đứa nữa, hoàn toàn giống như nằm mơ vậy."

Vươn tay xoa xoa cái bụng của Yuri, Yoona lầm bầm nói: "Bảo bối thứ hai của ba à! Con sẽ đến với cha mẹ chứ? Con mà tới ba lập tức làm giả tiếng chó sủa cho mẹ con nghe."

"..." Yuri giật môi, cô cảm thấy những lúc thế này vẫn không nên cùng Im Yoona nói chuyện. Mẹ cô nói vậy nhưng thực sự bà cũng có chút mềm lòng rồi. Nếu không đã chẳng mắt nhắm mắt mở để cô và Yumi ở cùng Im Yoona. Cô tin Im Yoona cũng nhận ra. Có điều không biết Im Yoona giả tiếng chó sủa thì trông thế nào nhỉ? 


End chap 126.

     

P/S: Lâu rồi mới đăng chap ha ^_^. Mọi người còn nhớ mình không. Thật xin lỗi nha, cho đến giờ wattpad của mình vẫn lỗi. Máy tính lúc vào được lúc không còn điện thoại thì lỗi hẳn luôn ấy. Vì vậy mà mình chán thậm chí muốn bỏ wattpad luôn ấy. Mạng mình dùng là vnpt ý. Điện thoại dùng 3G thì không sao nhưng wifi là lỗi ngay.

Vốn chap này là để Yul nhớ lại chuyện cũ với Sica và YoonYul biết có em bé nhưng nó dài hơn dự tính nên để chap sau nha.

Cám ơn những ai vẫn luôn chờ đợi ủng hộ mình. Ngủ ngon nhé.^^    







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro