Chap 75: Không còn oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 75: Không còn oán hận.


Đêm khuya yên tĩnh khiến con người ta càng thêm suy nghĩ, trong phòng ngủ, Yoona đã sớm rời đi chỉ còn lại Yuri. Cô không nhớ mình ngồi ôm laptop bao lâu, chỉ biết để quên đi những cảm xúc trong lòng, cô liền dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào công việc. Vì vậy, lúc xử lý xong mọi thứ nhìn đến đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Đem laptop tắt đi, bỏ kính mắt xuống, Yuri nâng tay xoa xoa mắt, cả người vô lực dựa lưng vào đầu giường, gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi.

Cổ họng khô rát, miệng đắng chát, cô thuận tay cầm cốc nước ở cạnh bàn đầu giường muốn uống lại phát hiện cốc nước trống trơn, bị cô uống cạn từ lúc nào không hay. Thở hắt ra một tiếng, không muốn sáng mai bị đau họng do chịu khát đi ngủ nên Yuri không chút cam lòng cầm theo cốc nước rời giường đi xuống nhà.

Có lẽ người nằm dưới nhà đã ngủ hoặc bỏ về nhà rồi. Trong một tối bị cô công kích tới hai lần như thế thì sao chịu nổi. Lần đầu, trong lời nói của cô thật giả đan xen khiến lòng cô cũng không dễ chịu nhưng lần thứ 2 kia, mọi lời đều là thật, những uất nghẹn dồn nén từ lâu cũng được phóng ra khiến cô phần nào thoải mái hơn.

Bất kể cô gái nào cũng đều mong khi bản thân rơi vào khó khăn hay đang lúc yếu đuối thì người mình yêu sẽ ở cạnh mình cho mình chút ấm áp, an ủi và cảm giác an toàn dựa dẫm. Thế nhưng, Im Yoona lại hết lần này tới lần khác đem cô bỏ lại để chạy đến bên Jessica khiến trái tim cô bị chồng chéo đủ loại vết thương, lâu dần liền tạo ra vết chai, lòng theo đó nguội đi đến mức buông xuôi chẳng muốn ghen tuông gì nữa. Bởi cô biết rõ mình làm gì cũng vô ích.

Những lần bị Im Yoona trễ hẹn, hay đang đi chơi cùng cô đều đột ngột bỏ lại cô giữa chừng chỉ để chạy đến bên Jessica khiến cô chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu sự mất mát tổn thương của mình. Cảm giác đứng một mình trong đêm gió lạnh hay giữa dòng người nhìn bóng lưng khuất dần của người mình yêu chạy đi đến chỗ cô gái khác không dễ chịu chút nào. Hay cái cảm giác bị bạn bè xung quanh người yêu xem nhẹ sự tồn tại của mình, coi mình là kẻ chướng mắt, nhân vật phản diện trong câu chuyện tình yêu của người khác. Ngay đến người mình yêu nhiều khi cũng đem mình gạt qua để quan tâm cô gái khác không phải mình. Liên tục bị đánh vào lòng tự trọng dù mặt dày tới đâu cũng đều cảm thấy tổn thương. Nếu không phải vì yêu thì cô đã sớm bỏ cuộc. Sớm từ bỏ cái kẻ hờ hững vô tình với mình.

Ban đầu, đúng là cô bị Im Yoona thu hút là bởi vì ngoại hình cùng sự xa cách, vẻ ngoại lạnh nhạt và cái thần thái thoát tục của cô ta. Đến khi phát hiện ra hình tượng về cô ta không hề giống như mình vẽ ra thì đúng là có chút sụp đổ, thất vọng. Thế nhưng, bản thân liền phát hiện ra mình đã sớm yêu người này đến si ngốc, cái hình tượng kia sớm đã không còn quan trọng. Chỉ cần đó là Im Yoona cho dù tốt thế nào, không hoàn hảo như những gì cô ta thể hiện ra trước mặt mọi người thì cô vẫn sẽ tình nguyện moi tim móc phổi cho đối phương.

Có điều, Im Yoona lại luôn hoài nghi tình cảm của cô trong khi cô ta lại là người lừa gạt cô, biến cô thành nhân vật trong bộ kịch bản do Jessica Jung viết ra. Từng nỗi đau tích tụ như nước vỡ đê tràn ra khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí cùng năng lực phân tích mà đoạn tuyệt quan hệ với Im Yoona. Cô có thể có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Im Yoona toàn tâm toàn ý với một mình cô nhưng cô không thể tha thứ cho hành vi lừa dối của cô ta.

Hiện tại, tuy những hiểu lầm được hóa giải, cảm nhận được Im Yoona đặt hết tâm ý lên cô như mong mỏi của cô ngày trước nhưng trong lòng cô vẫn như có cái gai cùng bóng ma quá khứ ám ảnh không tài nào gạt ra được. Nhiều khi cô cũng không biết mình muốn gì nữa.

Muốn đẩy Im Yoona ra nhưng cũng tham luyến sự ôn nhu của người này. Chưa khi nào Yuri lại thấy ghét cái sự do dự không dứt khoát của mình như hiện tại.

Khóe môi vẽ lên tia cười khổ. Ái tình đúng là độc dược đáng sợ nhất trên đời nhưng không có nó thì cuộc đời sẽ trở nên nhạt nhẽo. Cho nên, biết là độc nhưng ai cũng muốn nếm qua một lần.

Khi bước chân xuống bậc thang cuối cùng, ánh mắt Yuri không nhịn được nhìn ra ghế sô pha ở phòng khách.

Trống trơn, không người.

Về nhà rồi sao?

 Cảm giác mất mát xẹt qua trong tim rồi biến mất, Yuri nhàn nhạt cười, tay nắm chặt chiếc cốc, cô không vào phòng bếp rót nước mà nhấc chân ra sô pha đứng ngẩn người nhìn nơi Im Yoona ngồi lúc tối.

Đây chẳng phải là mong muốn của mày sao Kwon Yuri?

nhưng...

Tại sao lại thấy trống trải cô đơn quá.

5 năm qua, không có hiện diện của Im Yoona bên cạnh, cô vẫn ổn đó sao. Không ngờ trở về, hiểu lầm hóa giải, đối diện với những quan tâm ấm áp cùng sự kiên nhẫn của cô ta lại khiến cho cô một lần nữa bị trầm mê.

Thật muốn tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. 

Nghĩ ngợi một chút, Yuri đi ra cửa, nếu người kia đã về thì cũng nên đem cửa chính đóng lại. Khu này an ninh tốt nhưng vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Không biết vì sao khi ra cửa, trong vô thức cô lại kéo cửa mở ra.

Không còn thứ cản trở, một trận gió ùa vào thổi thẳng vào mặt cô lạnh buốt theo đó là mùi thuốc khói nồng nặc làm Yuri theo quán tính lấy một tay che mũi lại.

"Yul! Lạnh vậy sao lại ra đây? Em còn chưa ngủ sao?" Yoona đang ngẩn người ngồi trên bậc cửa hút thuốc nghe tiếng mở cửa phía sau vội vàng quay đầu lại. 

Mắt thấy Yuri một tay cầm cốc thủy tinh rỗng, một tay che mũi đứng dựa người bên cánh cửa, cô vội vàng dập đi điếu thuốc trong tay đứng dậy đi đến trước mặt Yuri giọng nói đầy lo lắng.

Cô cũng không nhớ nổi bản thân làm cách nào rời khỏi phòng ngủ của Yuri để xuống dưới nhà sau khi nghe Yuri nói những lời kia. Mỗi câu nói đều như mũi nhọn đâm vào cô, muốn tìm cho mình lời giải thích nhưng đó là sự thật nên cô chỉ biết lặng yên như một cách ngầm thừa nhận. Rất muốn nói sau này cô sẽ không vậy nhưng ánh mắt lạnh băng như miệng giếng cổ sâu không thấy đáy của Yuri làm cho cô không thể nói ra câu gì.

Ngồi ngẩn ngơ trên ghế rất lâu, trong đầu chỉ toàn là lời Yuri nói. Cô không ngờ rằng cô ấy từng bị mọi người bức ép bỏ đứa bé. Tưởng tượng đến cảnh cô ấy thân cô thế cô phải dùng đến dao đem mạng mình ra uy khiếp để giữ đứa trẻ liền khiến cô như bị người ta bóp cổ tước đoạt đi hơi thở. Cô vẫn nhớ rõ, Yuri rất sợ đau thế mà lại liên tiếp tự làm mình bị thương toàn nơi chí mạng. Máu khi ấy chắc chắn chảy rất nhiều, cô ấy lại thuộc nhóm người máu hiếm. Nếu vết thương không cứu kịp hoặc để mất máu nhiều như vậy lỡ không có máu truyền thì rất nguy hiểm.

Cả người Yoona đều run lên, đau đớn như những đợt sóng lớn liên tiếp đánh vào người cô. Chẳng trách sao khi gặp lại, Yuri lại gầy đến thế, đôi mắt càng thêm u tối dày đặc nỗi buồn cùng sự lạnh băng và gương mặt xa cách.

Thời gian Yuri khó khăn nhất, cô lại không ở bên. Con bọn cô cũng chẳng còn. Từng ngụm thuốc lá hít vào cổ họng chẳng giúp cho tâm cô bình tĩnh nổi. Tình yêu, khát vọng về một gia đình, đứa con bọn cô mong đợi đều bị hủy hết bởi cô.

Đúng là không tự nhiên lại có câu "Có không giữ mất đừng tìm". Thế nhưng, cô vẫn cố gắng muốn tìm lại, cho dù là tìm trong vô vọng.

Thoáng trầm mặc nhìn Yoona, đôi mắt nâu dày đặc bi thương nhưng vẫn mang ánh nhìn ôn nhu lo lắng hướng tới cô. Yuri không biết mình nên tức giận hay nhẹ nhõm khi thấy người này chưa về nữa. Hẳn là cả hai đi.

Giận vì tối muộn rồi mà người này còn ra ngoài bậc cửa hút thuốc lá trong khi bản thân mặc đồ phong phanh. Còn nhẹ nhõm... có lẽ do thấy người này chưa về vẫn ở đây. Yuri không thể không thừa nhận rằng cô muốn đuổi Yoona đi nhưng đâu đó trong lòng vẫn sợ đối phương thật sự làm theo lời cô mà đi thật.

5 năm qua, tuy cô tỏ ra ngoài không việc gì nhưng nhiều khi trở về trong căn nhà vắng người chỉ có sự im lặng chờ đợi cô vẫn làm cô ẩn ẩn sợ hãi cùng cảm giác cô đơn, đôi khi sẽ nhớ nhung đến quãng thời gian sống cùng Im Yoona.

Nói đến cùng, cô vẫn luôn khao khát một hơi ấm gia đình mà cảm giác này chỉ có Im Yoona mới có thể mang lại. Tựa như chỉ cần dựa vào ngực người này ngủ, cô liền thấy an tâm dễ dàng chìm vào mộng đẹp mà không cần phải dùng đến thuốc ngủ, cũng sẽ không bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc giữa chừng. Hay không cần Im Yoona nói gì cả, chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi, cô lập tức thấy an tâm.

Im Yoona đối với cô như là một liều thuốc độc nhưng cũng giống như liều thuốc an thần. Cô vừa muốn kháng cự lại vừa muốn giữ lấy.

"Tôi nghĩ cô về rồi. Nếu muốn hút thuốc thì về nhà cô mà hút." Yuri lẳng lặng nhìn Yoona, giọng nói mang theo sự uể oải. Có lẽ càng về đêm, con người ta cũng trở lên yếu ớt không có đủ mạnh mẽ hay tỏ ra uy thế, tâm trạng cũng dịu đi.

"Yoong nói sẽ ở đây mà. Chỉ là Yoong có chút khó ngủ nên hút thuốc. Yoong xin lỗi, Yoong sẽ không thuốc nữa. Em mau vào nhà đi, ở đây còn khói thuốc với rất lạnh." Yoona nhẹ giọng nói, cô kéo tay Yuri vào nhà rồi đóng cửa đem đợt gió lạnh vừa thổi tới chặn lại bên ngoài cửa.

Bàn tay Yoona luôn ấm nhưng lúc này từng đầu ngón tay đều rất lạnh chứng tỏ đã ở bên ngoài rất lâu, cả người vẫn còn lưu lại mùi thuốc bạc hà chưa tan. Yuri rũ mắt nhìn bàn tay mình đang bị nắm lấy, cô hơi duỗi ngón tay ra muốn nắm lấy tay Yoona phủ ấm tay đôi phương nhưng cuối cùng vẫn là rũ tay cả hai ra khỏi nhau.

Cô ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt mất mát, đáy mắt vụt qua tia đau đớn của Yoona trước hành động của cô làm cho mấy lời sắp đến miệng lại nuốt trở về. Tay cầm chặt cốc nước trong tay, Yuri nghiêng đầu né tránh tầm nhìn của Yoona, hờ hững nói:

"Cô ngủ đi."

Đang muốn xoay lưng bỏ đi thì tay một lần nữa bị giữ lại, Yuri không giật ra chỉ ngước nhìn Yoona. Cô vốn thấp hơn đối phương một chút nên khi nhìn, thứ đầu tiên rơi vào mắt cô là cánh môi mỏng màu hồng có chút nhợt nhạt của Yoona.

Người ta nói người môi mỏng thường bạc tình. Hồi còn bên nhau không ít lần cô mang chuyện này ra chọc Im Yoona. Lúc đó, Im Yoona đối đáp lại cô thế nào nhỉ? Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, chuyện gì cũng không nhớ nổi. Cô quên mất rồi. 

Có điều, cô không đồng ý lắm với quan điểm kia. Im Yoona môi đúng là mỏng nhưng tính cách có chút lạnh nhạt, điềm tĩnh thôi còn lại người này rất trọng tình nghĩa nhất là với bạn bè hay những ai từng giúp cô ta. Duy nhất đối với người mình yêu thì lại luôn mang cái thái độ lúc nóng lúc lạnh làm cô khi trước thường xuyên bị cảm giác bất an vây lấy.

"Để Yoong lấy nước ấm pha mật ong cho em uống. Đêm rồi đừng uống nước lạnh không tốt cho cổ họng." Yoona đoạt lấy chiếc cốc rỗng từ tay Yuri sang tay mình, dịu giọng nói.

Xem ra thói quen cứ đêm lại khát nước của Yuri vẫn còn. Cô vẫn nhớ hồi cả hai ở cùng nhau, đang đêm Yuri mò dậy đi xuống bếp lấy nước lạnh uống, kết quả sáng hôm sau giọng nói liền khản đặc. Từ lần ấy, cứ buổi tối trước khi đi ngủ hoặc đang ngủ thấy Yuri kêu khát thì cô đều tự pha cho cô ấy một cốc nước ấm có mật ong.

Tay đang cầm cốc nước nháy mắt cái trống rỗng, Yuri ngơ ngác nhìn Yoona. Có vài chuyện đột nhiên xẹt qua đầu. Lời này của Im Yoona, cô đã từng nghe rất nhiều lần khi cả hai dọn ra ngoài sống với nhau.

Những cốc nước pha mật ong âm ấm cùng những nụ hôn lướt trên môi và cái ôm thật chặt, gian phòng ngập tràn hơi thở hạnh phúc.

Đều là quá khứ phủ bụi nhưng lại cảm giác như mới ngày hôm qua.

Cô hơi chớp mắt, không đáp mà đi đến sô pha ngồi xuống, cũng không đem đèn điện trong nhà bật sáng mà cứ ngồi trong ánh đèn vàng nhạt từ mấy chiếc bóng nhỏ dạng đèn ngủ nắp trên cầu thang và vài góc trong phòng khách.

"Em chờ Yoong chút."

Biết Yuri ngầm đồng ý, Yoona không dám nói thêm nhiều như sợ Yuri đổi ý, cô vội mang theo cốc nước đi vào phòng bếp.

Nhìn theo bóng lưng Yoona cho tới khi thấy phòng bếp sáng đèn, ánh sáng lan sang cả phòng khách, Yuri có thể nghe được cả âm thanh bật bếp ga. Không nhìn thấy Yoona nhưng cô lại có hình dung ra được bộ dạng bận rộn của Im Yoona đang trong bếp kia.

Không mất nhiều thời gian, Yoona rất nhanh mang theo cốc nước ra ngoài.

"Độ ấm vừa phải, em mau uống đi. Có muốn ăn gì không để Yoong nấu cho." Yoona đưa cốc nước cho Yuri sau đó cẩn thận ngồi xuống cạnh Yuri khe khẽ hỏi.

"Tôi không đói." Yuri lắc đầu cầm cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhìn Yoona không nóng không lạnh đáp.

Dòng nước ấm áp mang theo vị ngọt nhàn nhạt của mật ong trôi xuống cổ họng khiến cho cô dễ chịu hơn không còn thấy khô khát nữa.

Mùi vị vẫn như trước.

Duy nhất là tình trạng cả hai không giống trước.

Hai tay Yoona đặt trên đùi, yên lặng nhìn Yuri uống từng ngụm nước, cô muốn tìm đề tài gì đó trò chuyện nhưng lại sợ khiến Yuri mất vui nên không dám nói gì. Trước giờ, có lẽ chỉ có duy nhất Yuri mới khiến cô luôn rụt rè thận trọng lấy lòng như này.

"Tôi ngủ đây. Cô cũng ngủ đi." Yuri uống hết nước liền đặt cốc xuống bàn rồi đứng lên nhìn Yoona hời hợt nói một câu rồi xoay người đi thẳng lên cầu thang.

"Yul! Ngủ ngon. Yoong ở dưới này. Có gì cứ gọi Yoong." Yoona nhìn bóng lưng Yuri vội vàng nói.

Nghe Yoona nói, Yuri hơi khựng chân lại rồi mới đi tiếp, cô không quay đầu, cũng không đáp trả.

Về đến phòng ngủ, Yuri lại rơi vào trằn trọc, lăn qua lăn lại bên giường không tài nào chợp mắt nổi. Trong lòng có chút hối hận khi không mang nước lên phòng để uống cùng thuốc ngủ. Tay cô vắt lên trán, hai mắt nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng.

Nỗi oán hận dành cho Yoona dường như cứ chậm rãi tan đi khiến cho cô không xác định được hiện tại mình còn hận đối phương hay không?

Nằm đờ người trên giường hơn 3 tiếng, nghe tiếng gió đập vào ô cửa kính, lòng cô lại băn khoăn, có chút bồn chồn ngồi dậy. Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, trong phòng cô có điều hòa nên không thấy lạnh nhưng dưới phòng khách thì khác.

Người kia mặc phong phanh như vậy lại không có chăn đắp lên người dù ghế sô pha nhà cô là đệm êm nhưng đang là mùa đông dù là đàn ông cũng không chịu nổi khi nằm ngủ ở đó. Huống hồ Im Yoona là một cô gái, thân thể hôm nay nhìn cũng không được khỏe, chưa kể tới việc cô ta mới làm tiểu phẫu vừa mới ra viện không lâu.

Chắc chắn không chịu nổi. Hôm sau không ngã bệnh mới lạ.

Gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ không ngừng đập vào cửa kính khiến cho Yuri càng thêm nóng ruột, cứ nằm xuống lại ngồi dậy.

Vừa về Hàn nên cô không sắm nhiều đồ, vì vậy trong nhà chỉ có độc chiếc chăn bông dày cô đang đắp thôi. Nặng nề thở ra một tiếng, đấu tranh qua lại mãi không chịu nổi, cô dứt khoát dậy ôm chăn của mình đi xuống tầng.

Bước chân thật nhẹ đi xuống cầu thang, lúc nhìn thấy thân ảnh đơn bạc mặc bộ đồ ở nhà cô đưa cho co người nằm trên sô của Im Yoona khiến lòng Yuri nhói lên, cảm giác đau ê ẩm.

Mặt dày lắm mà, lạnh đến co rúm người thế kia sao không lên phòng cô mà ngủ? Cứ lỳ lợm trèo lên giường nằm như lúc cô đuổi về không về ấy thì đã không phải chịu lạnh thế này rồi.

Chậm rãi đến gần, cẩn thận đem chăn phủ lên người Yoona. Tay thử đặt lên trán dò nhiệt độ trên người đối phương, tuy rất lạnh nhưng đắp chăn ấm rồi sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, buồn lo trong lòng Yuri mới buông lỏng.

Trong đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói: "Kwon Yuri, mày thật không tiền đồ. Nhìn coi, mày vẫn không thể buông được Im Yoona ra."

Thu tay từ trán Yoona về, Yuri vỗ tay lên trán mình, ra lệnh cho bản thân tỉnh táo lại.  

Vừa định nhấc chân muốn rời đi, vòng eo bị người tưởng đang ngủ kia bất ngờ vươn tay ra ôm lấy khiến cô lảo đảo ngã xuống ghế sô pha nằm trong lòng Yoona, bên sườn cổ không bị thương bị đối phương dụi mặt vào làm cô thấy hơi ngưa ngứa, bờ môi lạnh của Yoona lướt trên cổ khiến cô khẽ rùng mình.

"Im Yoona." Giật mình qua đi, Yuri lạnh giọng gọi cả tên họ Yoona ra.

"Cho Yoong ôm em một chút, một chút thôi cũng được." Yoona dụi mặt vào cổ Yuri thều thào nói. Cô vốn ngủ không sâu, thời tiết lại lạnh thêm việc trong lòng có tâm sự càng khiến cho cô không ngủ được.

Không ngờ giữa lúc đang nghĩ có nên lén lút lên tầng vào phòng Yuri, nhân cơ hội cô ấy đang ngủ mà leo giường ôm cô ấy ngủ thì cô ấy lại mang chăn xuống đắp cho cô. Cô biết đây là chăn của cô ấy đang dùng vì trên chăn vẫn còn lưu lại mùi hương cùng hơi ấm trên người cô ấy. Cảm nhận được bàn tay đặt trên trán mình theo đó là tiếng thở nhẹ nhõm của cô ấy làm đầu óc Yoona như bị gõ mạnh một cái, giống như có pháo hoa bay đầy đầu, lòng ngập tràn vui sướng.

Thế nhưng, khi bàn tay Yuri thu về, cảm nhận được ý muốn rời đi của cô ấy. Cô không làm chủ được bản thân mà khất chăn ra vươn tay ôm lấy Yuri để cô ấy ngã vào lòng mình xong lại đem chăn bọc lấy cả hai không cho cô ấy cơ hội rời đi. Cảm nhận độ ấm cùng mùi hương quen thuộc trên người Yuri khiến cho cảm xúc kìm nén trong lòng cô từ tối đến giờ như muốn vỡ ra.  

Lúc này cô phải thừa nhận rằng mình rất mệt, vô cùng mệt. Cảm giác ngột ngạt khiến cô không thở nổi, chỉ khi ôm Yuri thế này mới khiến cô tìm được chút an ủi, lấy lại chút thăng bằng, xoa dịu sự bất an Yuri sẽ rời khỏi cô.

Mỗi lần nghĩ đến việc bản thân không thể bảo vệ chăm sóc người mình yêu và con của mình liền khiến cho cô thấy bất lực, đau đớn và khổ sở vô cùng. Dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, đôi khi cũng rất yếu đuối, cũng cần được người mình yêu động viên và tiếp cho chút sức mạnh để kiên cường đối chọi với những áp lực cuộc sống. Niềm vui biết mình có con chưa kịp hưởng lại phải nhận đả kích đứa nhỏ đã mất khiến cho cô như đang ở thiên đường bị đẩy ngã xuống địa ngục.

Nhìn một nhà 3 người Taeyeon, Tiffany và Jihye vui vẻ bên nhau khiến cô vừa hâm mộ vừa ghen tỵ đồng thời cũng khao khát mình và Yuri cũng có tổ ấm như vậy. Cay đắng là vốn cô cũng có nhưng lại bị sai lầm của cô hủy hoại.

Cô là một người yêu, người cha tồi tệ. Cô cam lòng nhận trừng phạt chỉ cần ông trời mang người cô yêu và con của bọn cô trở lại bên cô cùng Yuri.

Liệu có được không?

Yoona cảm thấy mong ước này của mình quá mức xa vời nhưng vẫn không nhịn được liên tục ở trong lòng chấp tay khẩn cầu ông trời. Nghĩ đến tình yêu không biết có thể vãn hồi lại hay không, nghĩ đến đứa con cô của cả hai khiến Yoona không cầm được mà rơi lệ.

"Là Yoong hại em, hại con chúng ta. Yoong thật tồi tệ, không có tư cách bên em, không có tư cách làm cha nhưng không muốn từ bỏ em chút nào. Con chúng ta nhất định hận chết Yoong. Con rất khao khát, rất muốn cùng em có một đứa nhỏ, cùng xây dựng tổ ấm của chúng ta. Đều do Yoong yêu sai cách, không biết thể hiện nỗi lòng mới khiến chúng ta rơi vào tình trạng hôm nay. Yul! Yul à! Xin đừng rời bỏ Yoong." Yoona nghèn nghẹn nói.

Yuri lặng người, quên cả giãy dụa, nước mắt Yoona thấm ướt một mảng trên cổ cô. Trước kia muốn thấy người này khóc y như muốn thấy tuyết rơi mùa hè. Thế mà sau 5 năm gặp lại, cô lại liên tục thấy Im Yoona khóc ở trước mặt mình.

Có lẽ đã kìm nén quá lâu rồi.

Cho dù là ai đi nữa, có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối. Im Yoona chính là như vậy. Thế nên khi xưa bên nhau, cô không chỉ muốn đối phương là chỗ dựa của mình mà còn muốn mình là chỗ dựa của Im Yoona khi cô ta mệt mỏi.

"Im Yoona! Tội gì phải thế." Yuri nằm im, nhắm mắt thở dài nói.

Cô đang nói với Im Yoona nhưng cũng là đang nói với chính mình.

Tội gì phải cố chấp như thế?

Tình yêu này đầy mảnh vỡ sao còn muốn ôm lấy gom nhặt lại cho đứt tay ra?

Tại sao không chịu buông tay đi?

"Đứa nhỏ sẽ không hận cô. Nó sẽ hiểu cho cô." Ngừng một chút Yuri khẽ nói. 

Cô tin Yumi sẽ không hận Im Yoona, con bé có thể mang chút oán khí nhưng chỉ là kiểu giận dỗi trẻ con thôi nên nếu Im Yoona dỗ dành bằng tình cảm chân thành thì nó cũng sẽ dùng tình cảm chân thành đáp lại Im Yoona. Cô tin là vậy.

Thấy Yoona thống khổ, luôn dằn vặt vì tưởng mất con khiến cho cô suýt nữa không đành lòng mà nói ra sự tồn tại của Yumi. May mắn lý trí kịp tỉnh táo ngăn cô lại.

"Tôi cũng... không hận cô nữa nhưng... ở bên cô thì tôi không làm được." Hơi chần chừ, Yuri đẩy Yoona ra nghiêng người nhìn đối phương thấp giọng nói.

Ghế sô pha nằm một người thì đủ rộng nhưng nằm cả hai thì hơi chật trội. Ngực cả người gần như dán lên nhau, đôi mắt đen của Yuri bình lặng nhìn vào đôi mắt nâu của Im Yoona, cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên má Yoona.

Giờ phút này sự oán hận như bị gột rửa tuy còn oán khí nhưng chỉ là phần cố chấp chưa muốn buông xuống mà thôi. Chứng kiến một Im Yoona đau khổ bi thống như này, cô không chịu nổi. Bởi vì yêu nhiều hơn hận nên cô vẫn là không đành lòng làm tổn phương đối phương.

Tựa như trong quá khứ cho dù bị Im Yoona làm cho thất vọng tổn thương tức giận không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn tha thứ cho người này.

"Yul! Yul! Yul!" Yoona ôm chặt Yuri vào người tựa như muốn đem đối phương khảm lên người mình, cô nỉ non không ngừng gọi tên người mình yêu.

Yuri nói đứa nhỏ không hận cô. Cô ấy cũng không hận cô nữa.

nhưng...

Cô ấy cũng nói không thể ở bên cô.

Chưa kịp đón nhận niềm vui thì nỗi đau lại phủ xuống.

"Thử bên Yoong một lần, một lần thôi, được không, Yul? Cầu xin em." Yoona vòng tay ôm chặt lấy Yuri, đem trán cả hai cụng vào nhau, giọng nói đầy khẩn cầu.

"Cô sẽ vẫn yêu tôi, ở bên tôi ngay cả khi mấy lời đồn đại về tôi là thật. Một người phụ nữ lòng dạ hiểm độc bất chấp thủ đoạn, lên giường với bất kỳ ai chỉ cần để đạt được mục đích." Yuri cong môi cười đầy châm biếm, bàn tay lướt trên gò má Yoona, nhìn chằm vào người đang dính sát lấy mình nhẹ giọng hỏi.

Hơi thở cùng nhịp tim của cả hai lúc này như quyện vào nhau.Cô có thể gửi được mùi hương thuốc lá bạc hà trong hơi thở nóng rực của Yoona phả vào mặt mình. Có lẽ về đêm con người thường nhạy cảm dễ mềm lòng và sống thật với mình hơn. Thế nên, Yuri liền lấy hết dũng khí hỏi ra những băn khoăn sợ hãi luôn mắc kẹt trong lòng cô.

"Bên nhau đủ lâu để Yoong hiểu nhân phẩm em thế nào. Yoong tin ở em." Yoona nhìn sâu vào mắt Yuri kiên định nói.

Yuri hơi khựng tay lại, mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu không tạp niệm, không chút giả dối nào của Yoona. Đáy mắt thoáng ẩm ướt. Cô tin đây là câu trả lời thật lòng xuất phát từ nội tâm của Im Yoona. 

Người ngoài có hoài nghi thế nào về cô, cô cũng không để tâm nhưng người này thì khác.

Một câu Yoong tin ở em kia thực sự khiến lòng cô lay động. Yêu chẳng phải là tin tưởng vào nhau hay sao?

"Ngay cả khi tôi đã cùng người khác kết hôn, cô vẫn muốn bên tôi, yêu tôi như bây giờ sao?" Yuri lướt tay miết nhẹ lên cánh môi mỏng của Yoona, cười lạnh, thấp giọng nói.

Vẻ mặt cô bình tĩnh nhưng trái tim lúc này lại treo cao nên đến cổ họng và không ngừng run lên, lòng căng thẳng đến mức sau lưng thấm ướt một mảng mồ hôi lạnh, hai mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng vào Yoona để che đi sự bất an của mình khi cảm nhận được thân hình cứng đờ của Yoona sau khi cô hỏi ra câu này.

Người này sẽ trả lời cô thế nào đây?

Với cái tính cách độc chiếm cao của cô ta liệu sẽ còn yêu và muốn bên cô như hiện tại không? Ngay cả khi hôn nhân kia của cô chỉ là trên giấy tờ thì cô ta sẽ tin tưởng lời cô nói như câu trả lời vừa rồi của cô ta không?

Yuri muốn nghe đáp án nhưng cũng sợ phải nghe đáp án. Nhờ vậy, cô mới bi thương nhận ra bản thân còn yêu Im Yoona nhiều hơn cô nghĩ rất nhiều.

Có thể nói, trong tim cô ngoài Im Yoona ra thì không thể dung nạp thêm bất kỳ ai nữa.   


End chap 75.

   

    


  

               


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro