PN: Phút cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại: Phút cuối

Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, có rất nhiều kỷ niệm tưởng đã bị tro bụi thời gian vùi sâu mãi chẳng tìm thấy lại ùa về trong tâm trí của Jessica một cách chân thực. Hóa ra cái sự buông bỏ của cô đến cùng cũng chỉ là điều mà cô luôn cưỡng ép bản thân mình phải làm vậy. Hoặc là cô vẫn tự lừa dối mình cùng mọi người xung quanh để cho các mối quan hệ được thoải mái hơn mà thôi. Nói đúng hơn thì chính là cô muốn được đường hoàng thân cận cùng người kia mà không phải khiến người đó thấy khó xử và sẽ không bị người bên người đó ra sức cản trở. Thực tế thì mấy chục năm liền cũng chẳng lúc nào cô có thể ở gần người đó quá lâu. Vị kia chính là sẽ dùng mọi cách đem bọn cô tách ra. Jessica chỉ có thể yên lặng cười khổ trong lòng. Cô cảm giác như vị kia của người ấy nhìn thấu hết suy nghĩ trong lòng cô. Chỉ là cả hai đều lựa chọn không nói ra vì không muốn tình bạn đôi bên càng thêm sứt sẹo. Quan trọng là đều không muốn người kia phải khó xử hay phiền lòng. Và cô cũng muốn an phận bên người yêu cô. Cô ấy đã dùng cả thanh xuân tươi đẹp của mình để chờ đợi cô nên cô không muốn phụ đi tấm chân tình này.

Hỏi Jessica có yêu Sunny không?

Đáp án của cô có một phần lưỡng lự nhưng cô tin mình có yêu Sunny. Có điều, tình yêu của cô dành cho Sunny chắc chắn không thể bằng tình yêu cô ấy dành cho cô. Trong phần tình cảm của cô, có lẽ chủ yếu là sự cảm động trước tấm chân tình của Sunny luôn dành cho cô. Bởi sẽ chẳng có ai luôn kiên nhẫn chờ đợi cô như thế, luôn đứng về phía cô mặc kệ cô đúng hay sai.  Đáng tiếc trong lòng cô vẫn chấp niệm mãi một hình bóng.

Kwon Yuri, cái tên cứ hằn sâu trong ký ức của cô. Như hạt mầm bén rễ dung hòa với mạch tim của cô, vĩnh viễn không thể đem nó rổ đi.

Quả nhiên cái gì đầu tiên luôn là thứ khiến con người ta nhớ mãi không quên. Thời điểm cô lạc lõng, cô đơn nhất thì Kwon Yuri xuất hiện. Người này đem đến cho cô những ấm áp quan tâm mà cô chưa từng có. Kéo cô ra khỏi bóng tối giúp cô chạm tới những sắc màu rực rỡ. Kwon Yuri giống như chiếc phao cứu cô khỏi chìm xuống biển, như nắng ấm cứu cô khỏi bóng đêm lạnh buốt. Vì quá ỷ lại nên khi Kwon Yuri đột nhiên biến mất liền làm thế giới cô đảo lộn. Bản thân cô bị đả kích mạnh làm cho cô có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Mục đích sống của cô chỉ là tìm Kwon Yuri. Phải tìm Kwon Yuri về bên mình. Không muốn ai được hưởng những đãi ngộ mà Kwon Yuri từng dành cho cô. Nếu không có được thì cô sẽ hủy hoại hết. Cô chịu đau bao nhiêu thì cô cũng muốn Kwon Yuri phải chịu đau như vậy. Cô không hạnh phúc thì ai cũng đừng mong hạnh phúc.

Jessica Jung cô chính là ích kỷ như thế đó. Ích kỷ đến điên cuồng. Cho nên cô mới khiến tất cả đều rơi vào bi kịch, để rồi khi muốn quay đầu đã không còn kịp nữa. Người cô muốn tìm về càng bị cô đẩy ra xa cô hơn. Xa tới mức cô đã chẳng thể kéo về được. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng buông tay nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác.

Nhiều năm trôi qua, cô trọn cách yên lặng sống. Dành hết quan tâm cùng tình cảm cho người bên cạnh cô, tự đem hình bóng kia dìm sâu trong lòng. Thế nhưng tại khoảnh khắc cuối đời này, cô muốn ích kỷ thêm lần nữa, muốn sống thực với chính mình. Nhìn người kia gấp gáp đi đến bên giường mình, khóe môi Jessica giương lên một nụ cười. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh cô bé da ngăm nhỏ tuổi hấp tấp chạy đến bên cô khi nghe tin cô ốm.

"Cậu tới rồi." Jessica nhoẻn miệng cười

" Tôi cứ tưởng không kịp đợi cậu tới." Giọng Jessica thì thào, cô cố gắng nâng cánh tay vươn ra hướng về phía người kia.

"Chuyến bay gặp sự cố. Đừng nói linh tinh, cậu sẽ khỏe lại thôi." Người vừa đến vội ngồi xuống mép giường nắm lấy bàn tay của Jessica nhẹ giọng nói.

"Tôi biết rõ tình trạng mình hơn ai hết. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Đi gần hết đời người rồi. Kwon Yuri chúng ta đều đã thành bà lão nhưng nhìn cậu bây giờ tôi chỉ thấy hình khi bé của cậu. Có lẽ là kiểu hồi quang phản chiếu. Tôi cố gắng đến giờ chỉ là chờ cậu tới." Jessica nắm chặt lấy tay Yuri nói.

"Jessica." Yuri thở dài không biết nói sao. Đáy mắt ẩm ướt nhưng cô vẫn cố ngăn không cho dòng lệ rơi xuống.

"Trước khi chết, có thể thấy cậu tôi liền mãn nguyện rồi. Thật lòng tôi rất muốn mang cậu theo nhưng mà Yoona tuyệt đối không để chuyện này xảy ra đâu. Tôi dù muốn cũng chẳng thể đem theo cậu. Trước kia hay bây giờ đều là vậy." Jessica cười nhẹ nói. Chưa bao giờ cô thấy bản thân tỉnh táo như lúc này.

"Cậu bớt mồm lại, ngủ chút đi sẽ khỏe lại thôi. Tôi ở đây chăm cậu. Ngưng nói mấy lời xui xẻo." Yuri không vui gắt nhẹ. Jessica lảm nhảm như này cô không quen, sự bất an len lỏi trong lòng nhất là khi bàn tay Jessica lúc này rất lạnh.

Dù đã chuẩn bị tâm lý khi Sunny gọi điện bảo cô tới gấp nhưng khi thấy bộ dạng tiều tụy yếu ớt của Jessica trên giường lúc này khiến cho lòng Yuri không khỏi nhói lên từng hồi. Từng là bạn thân rồi đến tình địch rồi mối quan hệ chị em không dung hòa xong lại quay về vạch xuất phát. Để mà nói mối quan hệ của bọn cô đúng là phức tạp.

"Nếu không nói bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa." Jessica cười nhẹ tênh nói.

"Tôi sợ ngủ rồi tỉnh lại, cậu lại biến mất như nhiều năm trước. Hoặc ngủ rồi ngủ luôn không còn cơ hội nói mấy lời mà tôi chôn chặt suốt mấy chục năm qua."

"Jessica" Yuri khẽ gọi

"Suỵt. Cậu đừng nói gì cả. Hôm nay chỉ ngồi nghe tôi nói thôi. Chỉ lần này thôi. Đây hẳn là lần cuối rồi." Jessica cắt ngang lời nói của Yuri.

Yuri yên lặng gật đầu, bàn tay nắm láy tay Jessica. Chỉ mong mình có truyền hơi ấm sang bàn tay kia.

"Yuri, nếu có kiếp sau tôi muốn chúng ta vẫn gặp lại nhau. Chỉ là khi ấy sẽ không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào."

"Cậu biết không? Chấp niệm lớn nhất cuộc đời này của tôi chính là Kwon Yuri cậu."

"Vì tôi vốn ích kỉ nên nếu có kiếp sau cậu hãy tự cẩn thận. Bởi tôi sẽ không dễ buông tay như kiếp này. Chỉ cần gặp lại, cậu đừng mơ tới chuyện rời khỏi tôi."

"Này, Jessica Jung." Yuri không khỏi cười khổ. Cô thấy Jessica bệnh đến sảng luôn rồi.

"Tôi nói thật đấy." Jessca đột nhiên nghiêm túc lạ thường.

"Yuri, cúi xuống tôi nói lời này."

Yuri dù không kịp thích ứng nhưng vẫn nghiêng người xuống kề tai gần miệng Jessica.

Jessica mỉm cười nhẹ, vươn tay chạm vào gò má Yuri, cuối cùng thì thào 3 từ vào tai Yuri. 3 từ mà cô đã chôn sâu nhiều năm qua.

Thấy cả người Yuri cứng đờ sau khi nghe cô nói, Jessica chỉ cười cười. Cô có thể đoán được Yuri sẽ vậy. Lòng cô lúc này mới thực sự nhẹ bẫng. Cuối cùng cô cũng nói ra được không phải đem theo xuống mồ rồi.

Năm xưa không chỉ Kwon Yuri mà cả Im Yoona đều liên tiếp giảng giải khai sáng tình cảm cho cô. Thế nhưng bọn họ không phải cô nên sẽ không hiểu. Người trong cuộc như cô mới rõ ràng nhất. Cô có thể vì Kwon Yuri mà thôi ích kỷ nhưng cũng vì Kwon Yuri mà cô để sự ích kỷ trỗi dậy.

Đó lý do trong khoảnh khắc cuộc đời này, thay vì để 3 từ kia theo cô về cát bụi thì cô lại trực tiếp nói cho Kwon Yuri nghe. Cô muốn cô ấy phải nhớ rõ điều cô muốn nói. Cô tin đến hết phần đời còn lại, Kwon Yuri tuyệt đối không quên cô.

Là cô lựa chọn ích kỷ bởi cô không muốn bị Kwon Yuri quên lãng thêm một lần nào nữa.

Jessica nhìn kỹ Kwon Yuri, khóe môi vẫn cười. Bàn tay chạm gò má Yuri rơi xuống, mọi thứ dần tối lại trước mắt nhưng hình ảnh Kwon Yuri vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.

Mọi âm thanh xung quanh đều yên tĩnh lại. Jessica chợt thấy hình ảnh hai đứa trẻ ngồi chơi cùng nhau trên đồi cỏ. Cái móc tay cùng lời hứa luôn bên nhau.

Nhất định kiếp sau sẽ giữ chặt cậu.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro