Chap 2. Gặp gỡ thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2. Gặp gỡ thoáng qua.


Chiếc taxi dừng lại trước căn biệt thự hai tầng mang phong cách Châu Âu cổ điển trang nhã, ngoài cổng được phủ bởi hàng hoa ti gôn. Vì đang là cuối thu nên chỉ thấy lớp lá xanh ngắt theo những dây leo bám chặt trên tường và thành cổng. Ngước nhìn căn biệt thự Yuri thấy khá hài lòng, cô thầm cảm ơn Minho thật biết lựa chọn, luôn nắm rõ những sở thích của cô, căn biệt thự thật đúng như những gì cô mong muốn. Nhận lấy hành lý từ người tài xế nói cám ơn, trước khi mang nó vào nhà đôi mắt Yuri dừng lại ở hai căn biệt thự đối diện có chút buồn cười bởi sự đối lập của nó. Một căn mang màu trắng toát lên sự sang trọng thể hiển chủ nhà sống có vẻ trầm và lạnh lùng, một căn màu hồng nổi bật nhất khu phố, nhìn vào mang cảm giác chói lóa thể hiện chủ nhà rất thân thiện. Chẳng hiểu sao hai căn biệt thự đối lập như vậy lại ở ngay cạnh nhau được. Nhìn căn biệt thự màu hồng Yuri bất chợt nhớ đến Fany, cô bạn thân từ hồi trung học của cô. Cô ấy là tín đồ cuồng màu hồng, chắc hẳn nếu thấy căn biệt thự này đôi mắt cũng sáng rực cho xem. Nghĩ đến lại khiến lòng Yuri trùng xuống, từ ngày cô bỏ đi mọi liên lạc với cô ấy cô cũng cắt bỏ luôn. Cô không hề liên lạc với bất kỳ người bạn nào bởi cô không muốn dính dáng đến con người kia. Cô sợ mình sẽ tổn thương lần nữa, khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua được nỗi đau ngày ấy. Dù bây giờ mỗi lần nghĩ lại đều không tránh khỏi lạnh lẽo trong lòng. Cô cũng rất nhớ những người bạn của mình, bao lần muốn liên lạc lại nhưng lại từ bỏ vì bạn của cô cũng là bạn người đó. Cô sợ người đó biết đến sự tồn tại của Yumi sẽ mang Yumi rời khỏi cô. Chắc giờ Fany đang có cuộc sống hạnh phúc bên Taeyeon. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Một ngày nào đó khi thực sự bình tĩnh cô sẽ liên lạc lại với mọi người.

"Fany xin lỗi vì hiện tại mình vẫn chưa thể liên lạc với cậu được."

 Tiếng Yumi kéo cô về thực tại.

"Mẹ, sao mẹ ngẩn người ra thế? Con gọi mấy lần mà mẹ đều không nói gì."

 Cúi người xoa đầu con gái, Yuri mỉm cười đáp:

"Mẹ xin lỗi tại nhà đẹp quá. Chúng ta vào nhà thôi."

Xoay người một tay mang hành lý, một tay dắt Yumi vào nhà, Yuri cũng không để tâm đến hai căn biệt thự kia nữa, trước mắt còn nhiều việc phải làm. Bởi vì Minho đã cho người dọn dẹp trước đó nên đỡ cho Yuri rất nhiều. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ăn tối xong Yuri dỗ Yumi đi ngủ rồi cô mới đến phòng làm việc, ngồi vào bàn mở lap lên  hoàn thành một số việc còn dang dở để mai còn đến công ty nộp. Đưa tay xoa nhẹ hai thái dương vì mệt, Yuri dựa hẳn lưng vào ghế, đôi mắt nhắm khờ. Ngày mai cô còn đưa Yumi đến trường làm thủ tục nhập học, đến công ty nhận việc. Mọi thứ sẽ rất bận rộn, vì công việc thiết kế lần này rất quan trọng, hơn nữa còn một số việc khác phải đích thân cô làm mới được nên buộc cô phải về Hàn lại mang theo Yumi, con bé biết cô đi lâu nên nhất quyết đòi theo làm Yuri phải buộc lòng phải đồng ý. Về đây cô sẽ không có nhiều thời gian dành cho con, lại thêm lần đầu Yumi về Hàn, mọi thứ sẽ khá bỡ ngỡ, phải quen môi trường mới, trường mới, bạn mới. Nghĩ đến đây Yuri thấy xót xa vì cô mà Yumi phải chịu khổ theo, sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi không có ba như bạn bè cùng trang lứa, cô lại bận rộn có rất ít thời gian chơi với con bé. Tự nhủ sau đợt này khi về Mỹ cô sẽ xin nghỉ phép một tháng để dành thời gian bên Yumi.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, khẽ mở mắt cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi, lòng Yuri cũng ấm lên, mệt mỏi suốt một ngày cũng giảm đi phần nào nhưng giọng nói vẫn mang chút uể oải:

"Em nghe."

 Đầu dây bên kia là một giọng nam đầy quan tâm:

"Yul nghe giọng em có vẻ mệt."

Đứng dậy bước ra bên cửa sổ mở tung cánh cửa để gió lạnh thổi vào, Yuri nhẹ giọng đáp:

"Tại hôm nay xuống máy bay lại dọn dẹp nhà cửa, hoàn thành vài công việc để mai nộp cho công ty nên em hơi mệt."

" Yul, em tham việc vừa thôi, phải giữ gìn sức khỏe nữa đó. À em thấy nhà mới thế nào?"

"Em biết mà. Nhà đẹp lắm, em rất thích. Minho cảm ơn anh."

"Ngốc. Em lại thế rồi. Lần này về, em có định gặp cô ta không?"

 Yuri im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Em không có ý định sẽ gặp lại Im Yoona và càng không muốn gặp."

 Đầu dây bên kia Minho trầm mặc một lúc:

"Nếu gặp thì sao? Em về Hàn anh rất lo."

"Seoul rộng lắm muốn gặp cũng rất khó, anh đừng lo. Hơn nữa giờ đây với em Yumi là quan trọng nhất. Còn những việc khác em không muốn quan tâm nhiều."

" Được rồi. Vậy anh cũng yên tâm. Yumi ngủ rồi hả? Mai em gửi lời hỏi thăm của anh đến con bé nhé."

"Ừm. Nó ngủ được một lúc rồi. Mà Minho này..."

"..."

"Cám ơn anh vì tất cả."

 Minho khẽ thở dài:

"Yul, anh làm tất cả chỉ muốn em hạnh phúc chứ không cần đến mấy lời cảm ơn này. Em hiểu không?"

"Anh là đồ ngốc."

"Em cũng là đồ ngốc mà. Mau ngủ đi kẻo ốm đấy. Sang tháng xong công việc bên này anh sẽ qua chỗ em và Yumi. Anh cúp máy đây, điện thoại quốc tế đắt lắm, khi nào gặp đòi em tiền phí mới được."

Yuri bật cười, lúc nào cũng vậy, Minho luôn nghĩ cách làm cách để cô vui. Trước giờ nếu không có Minho thì cô không biết mình sẽ thế nào.

"Được rồi em sẽ mời anh cơm, em chủ trì còn anh anh chủ chi nhé."

 Minho cũng bật cười:

"Em thật xấu tính mà. Ngốc phải luôn cười như thế nhé. Vậy mới là Yul anh quen. Em ngủ ngon nhé."

"Anh ngủ ngon."

Cúp máy Yuri thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Cô biết Minho yêu mình nhưng lại không thể đáp lại anh bởi trái tim cô đã tổn thương lắm rồi, cô không đủ can đảm để yêu thêm bất cứ ai. Minho luôn mang mọi thứ tốt đẹp đến cho cô, còn cô lại không giúp gì được cho anh.

"Minho, em nợ anh nhiều quá."

 Vươn tay đóng cửa sổ, kéo rèm xuống, Yuri trở về phòng ngủ nằm lên giường bên cạnh Yumi, hôn lên trán con rồi nhắm mắt thầm mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Yuri không biết rằng ngay khi cô đóng cửa sổ xoay người thì phía dưới đường, ở căn biệt thự màu trắng đối diện một chiếc xe màu bạc đi tới dừng trước cổng, người con gái trong bộ vest đen mở cửa bước ra mở cổng rồi lái xe vào. Dưới ánh đèn mờ nhạt hiện lên gương mặt có phần mệt mỏi, đôi mắt nâu mang đầy nỗi buồn, hai chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền ở cổ sáng lấp lánh trong đêm.

 Trái đất thật tròn muốn tránh nhưng khó lòng tránh được.

 Sáng hôm sau, gọi Yumi dậy ăn sáng xong Yuri chuẩn bị đồ rồi lái chiếc xe mui trần đỏ được Minho mua giúp từ trước để ở gara xe đưa Yumi đến trường. Khi cô vừa đi khỏi cổng một lúc thì phía đối diện từ hai căn biệt thự cũng đi ra một chiếc mui trần bạc và một chiếc hồng. Người con gái gương mặt trẻ con, hơi lùn chạy lại chiếc xe màu bạc tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh cười hì hì:

"Yoona, hôm nay cho mình đi nhờ đến công ty nhé."

 Liếc mắt nhìn Taeyeon, Yoona đáp:

 "Xe cậu đâu?"

 Taeyeon vừa ngáp vừa nói:

"Xe mình hỏng, còn xe Fany phải đưa Jihye đến trường mà. Bạn bè gì mà keo thế không cho mình đi nhờ được à?"

Yoona hừ lạnh một tiếng:

"Vậy xuống ghế sau ngồi. Chỗ bên cạnh mình chỉ dành cho Yul mà thôi."

Bĩu môi mở cửa lại ghế sau ngồi, Taeyeon ấm ức nói:

" Được rồi. Lắm chuyện. Biết thế không thèm đi nhờ cậu."

 Liếc qua gương, giọng Yoona lãnh đạm đáp:

" Vậy không thích thì cậu xuống xe đi. Một là im miệng và ngồi yên trên xe. Hai là xuống xe đi bộ hay phương tiện gì cũng được."

Taeyeon đỏ bừng mặt, càu nhàu:

"Ngồi yên thì ngồi yên. Im Yoona cậu nhớ đó."

 Yoona chỉ cười khẽ không nói gì. Chiếc xe màu hồng đi sát bên, một cô bé tầm 5 tuổi xinh xắn, đáng yêu vẫy tay với Taeyeon và Yoona:

"Con chào cô Yoona. Cô và ba đi làm vui nhé, con đi học đây."

 Yoona mỉn cười vẫy lại:

"Jihye đi học vui nhé."

 Tiếng Fany bên xe vọng lại trước khi chở Jihye đi:

"Yoona, nhờ cậu chở Taeyeon tới công ty trước giúp mình nha."

Yoona chỉ mỉm cười nhiều lúc cô thấy thật ghen tỵ với Taeyeon và Fany họ có gia đình hạnh phúc, có cả Jihye còn cô nếu cô biết trân trọng thì giờ chắc cũng được như vậy nhưng khi ấy bồng bột của tuổi trẻ làm cô đánh mất tất cả. Người mà cô yêu nhất đã rời xa cô. Khi cô hối hận thì đã quá muộn màng. Cô không biết phải làm sao để người đó quay lại bên mình. Taeyeon ngồi phía sau thấy Yoona trầm mặc khẽ hỏi:

"Yoona, cậu lại nhớ Yul à?"

 Yoona gật nhẹ đầu, đôi mắt xa xăm:

"Ừm. Taeyeon à, tại sao 5 năm rồi mình cũng không thể tìm được một tin tức nào của Yul? Cô ấy như bốc hơi khỏi trái đất vậy."

 Taeyeon thở dài năm xưa khi biết chuyện Fany đã rất tức giận Yoona, còn giận lây sang cô nữa. Khó khăn lắm cô mới khiến cô ấy nguôi giận. Sau lại chứng kiến Yoona đau khổ thì Fany đành thở dài nhắm mắt cho qua. Cả Yuri và Yoona đều là bạn của cả hai nên nhìn thấy hai người đó như vậy cô thật không chịu nổi.  5 năm, Fany và Taeyeon luôn thăm dò tin tức của Yuri nhưng đều không thấy. Thật sự rất lo, cô cũng không biết Yuri ở đâu. 

"Yul, cậu đang ở đâu? Yoona giờ rất hối hận rồi. Lẽ nào cô ấy bị trừng phạt như vậy chưa đủ sao? Bọn mình đều rất nhớ và lo cho cậu."

"Yoona bọn mình đều đã hỏi thăm qua nhiều người nhưng 5 năm qua Yuri đều không liên lạc với ai. Cậu đừng thế nữa rồi cô ấy sẽ về thôi." Taeyeon nhìn Yoona nhỏ giọng nói.

 Giọng Yoona đầy bất lực:

"Nhưng 5 năm rồi Taeyeon à. Mình rất đau."

Thở dài, Taeyeon vươn tay đặt nhẹ lên vai Yoona:

"Mình biết. Thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Tối đi bar đi. Gọi Sooyoung nữa, nghe đâu công ty cậu ta mới có nhân viên mới từ Mỹ chuyển về để chuẩn bị hoàn thành dự án hợp tác với công ty chúng ta thì phải. Lâu rồi chúng ta không tụ hội."

Yoona không đáp chỉ gật nhẹ đầu rồi tập trung lái xe, thấy vậy Taeyeon cũng không nói gì thêm.


***


Sau khi làm xong thủ tục nhập học cho Yumi xong thì Yuri đi đến công ty nhận việc. Vì là ngày đầu tiên nên chỉ đến xem làm quen với một số việc rồi được về sớm. Thế nên tranh thủ thời gian Yuri ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ dùng và thức ăn dự trữ mang về nhà. Khi ngang qua tiệm bánh nướng,  loại bánh mà Yumi thích cô ngừng lại rẽ vào mua. Lúc bước ra không khỏi mỉm cười nhìn hộp bánh, chắc Yumi thích lắm đây. Ngồi vào xe đặt hộp bánh sang một bên, Yuri lái xe về nhà để đồ, tiện thể nấu vài món Yumi thích để mang đến trường cho con bé ăn. Cô muốn tranh thủ thời gian bên con, ít nữa bận rộn cô sợ mình sẽ không bên Yumi được nhiều.

 Phía bên kia đường trong nhà hàng đối diện tiệm bánh, Yoona đang ngồi bàn việc với đối tác, vô tình ngước mắt nhìn sang bên đường, hình ảnh quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ đang hiện diện trước mắt, nụ cười kia thật không lạc đi đâu được.

"Là Yul. Đúng là Yul rồi. Là thật không phải mơ."

 Đối tác thấy Yoona thất thần liền xua tay trước mặt Yoona liên tục gọi:

"Im tổng. Cô Im Yoona."

 Bất ngờ Yoona xô ghế đứng bật dậy lao ra ngoài, nhìn dòng xe đông đúc, hình ảnh ai kia đang đứng bên đường càng làm cô sốt ruột chỉ muốn sang đường ngay. Khi sang được đến nơi thì người cần tìm đã không thấy, Yoona như người điên hỏi hết người này đến người kia nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Tại sao mới phút trước cô còn thấy Yuri mà giờ đã không thấy. Tại sao ông trời không cho cô cơ hội sửa sai.

"Yul à! Yul! Em đang ở đâu?"

 Tiếng chuông điện thoại vang lên. Như cái máy Yoona lấy điện thoại nghe, giọng nói mệt mỏi:

"Alo"

 Bên kia điện thoại, giọng Taeyeon hét lên:

 "Ya. Im Yoona, cậu làm cái quái gì mà đang bàn công việc lại chạy đi hả. Biết đối tác lần này quan trọng lần này không hả? Cậu..."

 Taeyeon định nói nữa thì bị Yoona ngắt ngang:

"Taeyeon à.."

Cảm giác giọng Yoona rất lạ, Taeyeon lo lắng hỏi:

"Yoona cậu sao thế?"

 Giọng Yoona ghẹn lại:

"Mình vừa thấy Yul nhưng khi mình chạy đến lại không thấy nữa. Mình phải làm sao đây Taeyeon?"

 Taeyeon sửng sốt như không tin vào tai mình:

"Cậu nói sao cơ?"

"Mình thấy Yuri đi ra từ tiệm bánh đối diện với nhà hàng mình bàn việc. Khi mình chạy sang thì cô ấy đi mất rồi. Taeyeon mình để mất cô ấy lần nữa rồi."

"Yoona cậu ở yên đấy mình sẽ tới chỗ cậu ngay."

Yoona mệt mỏi cúp điện thoại đôi mắt vô hồn nhìn vào dòng người đi trên đường. Tại sao thấy người mình yêu trước mắt đến cuối lại để vụt mất là sao? Cô thấy trái tim đau nhói. Trong lòng không ngừng gọi tên Yuri.


***


Trong khi đó sau khi về nhà nấu xong thức ăn, Yuri cẩn thận cho vào hộp rồi mang đến trường cho Yumi. Lúc đến nơi cô mỉm cười tay cầm thức ăn muốn dành bất ngờ cho Yumi thì cảnh tượng không hay đập vào mắt. Một cô gái cao lêu nghêu đang giằng co hộp bánh với một đứa trẻ, một tay không ngừng bốc bánh ăn, tay kia cứ giằng co cướp bánh tiếp, đứa trẻ thì mếu máo cố giữ bánh lại. Yuri mặt đỏ bừng tức giận vì đứa trẻ kia không ai khác chính là Yumi, cô vội chạy đến đẩy cô gái kia ra ôm lấy Yumi giọng dịu dàng:

"Yumi con có sao không?"

Yumi thấy Yuri thì được đà khóc nức nở:

"Oaoa mẹ ơi, bà cô già kia cướp bánh của con oaoaa."

 Thấy con gái khóc lòng Yuri không khỏi thắt lại. Ôm lấy con vỗ nhè nhẹ dỗ dành:

"Yumi ngoan đừng khóc. Mẹ mang bánh con thích nhất đến cho con nè, còn nấu món ăn con thích nữa. Để mẹ đánh cô kia rồi báo cảnh sát nhốt cô ấy lại vì bắt nạt con nhé."

Cô gái kia lúc này mới lên tiếng:

"Ya tiểu quỷ kêu ai là bà cô già hả. Muốn bị nhéo tai không? Mà cô hiểu nhầm rồi. Tôi không phải người xấu đâu. Tôi nói thật đấy."

Yuri quay sang trừng mắt nhìn cô gái nói:

"Cái cô kia, cô dành đồ ăn của con tôi giờ còn dọa nó. Cô lớn đầu lại đi bắt nạt một đứa nhỏ mà được à? Có người xấu nào nhận mình là người xấu không? Đây là trường mầm non, sao có thể tùy tiện cho người lạ vào bắt nạt trẻ nhỏ như thế này được. Cô phải theo tôi tới phòng bảo vệ."

Cô gái kia ấp úng nói:

"Tại tôi đói quá kêu tiểu quỷ kia chia một nửa hộp bánh cho tôi mà nó không chịu nên tôi đành phải cướp. Ách. Mà tôi không phải người lạ, tôi cũng có cháu gái gửi ở đây nên mới được vào trong giờ nghỉ trưa mà. Cô không cần báo bảo vệ đâu."

Yuri thấy máu nóng lên đến đầu, cố kìm xuống cơn giận, hôm nay cô gặp loại người gì thế này. Cướp đồ ăn của một đứa nhỏ. 

Yumi lúc này phồng má nói:

"Cái bà cô già xấu tính."

"Cái gì tiểu quỷ muốn chết hả?"

 Cô gái kia định vươn tay véo tai Yumi thì bị Yuri chắn ngang rồi trừng mắt nhìn đành rụt tay lại nhưng không quên liếc mắt lườm Yumi. 

 Chợt một cô bé trong bộ váy hồng chạy lại chỗ cô gái cao kều kia thút thít:

"Cô Sooyoung sao cô ăn hết cơm trưa của con. Huhu. Tối nay con về mách mẹ."

 Sooyoung ngãi đầu ôm cô bé dỗ dành:

"Jihye đừng khóc, cô thương. Tí cô mua kẹo đền cho con nhé. Cô dẫn con ăn cơm căn tin trường nha."

Cô bé lắc đầu không chịu, khóc to hơn:

" Không chịu đâu. Con muốn ăn cơm ba làm cơ. Oaoa. Không ăn cơm trường đâu. Khó ăn lắm. Oaoa cô là đồ tham ăn."

  Sooyoung khó xử không biết làm gì thì Yuri bế Yumi ngồi xuống chỗ cô bé kia giọng nhẹ nhàng:

"Con đừng khóc nữa, ăn chung cơm với Yumi nhà cô nhé." Nhìn bé gái xinh xắn đáng yêu bằng tuổi con mình liền làm lòng lòng Yuri mềm nhũn không tự chủ mà dỗ dành.

Cô bé ngừng khóc đôi mắt long lanh nhìn lên, chớp mắt:

"Thật không ạ? Cô là mẹ bạn Yumi ạ, cô đẹp quá."

 Yuri bật cười:

"Ừm, cô là mẹ Yumi. Chúng ta lại ghế đá ngồi nhé. Yumi mới chuyển đến đây, con nhớ giúp đỡ con gái cô nha. Sáng cô cũng làm cơm hộp cho Yumi, vừa cũng làm thêm mang đến đủ cho chúng ta ăn nè."

Yumi lúc này cười híp mắt:

"Jihye, mẹ tớ nấu ăn ngon lắm đó, cậu ăn chung nha. Mẹ, đây là bạn con mới quen hôm nay. Cậu ấy tên là Jihye."

Yuri mỉm cười dắt Jihye và Yumi ra bàn đá ngồi rồi bày đồ ăn ra, Yumi la lên:

"Oa bánh con thích nhất nè."

 Vuốt tóc Yumi, Yuri mỉm cười chiều chuộng nói:

"Ừm con ngoan thế ăn nhiều vào, cả Jihye nữa."

Jihye vừa ăn vừa nói:

"Cô nấu ăn ngon quá chẳng bù cho mẹ con. Oa ngon quá."

 Có một người bị cho ra rìa từ nãy nhìn thức ăn bày ra trước mắt, mùi thơm lừng đưa lên mũi, không ngừng nuốt khan, bụng kêu liên tục, chạy lại tự nhiên ngồi vào chỗ bốc thức ăn. Vừa ăn vừa khen:

"Oa ngon thế."

Yuri trừng mắt nhìn Sooyoung:

"Ai cho cô ăn hả?"

 Sooyoung mếu máo, sụt sịt, đáng thương hề hề nói:

"Tôi đói mà cho tôi ăn xíu thôi."

Nhìn vẻ mặt của Sooyoung thêm cái bụng đang kêu của cô ấy làm Yuri mềm lòng bỏ qua cái vụ cô ấy dành đồ ăn của con cô, đành gật đầu đồng ý nhưng ngay sau đó hối hận vô cùng, cô chưa gặp người nào có sức ăn kinh khủng như thế, cả Yumi và Jihye thấy Sooyoung đang ăn như máy cũng lao vào ăn theo. Cuộc chiến đồ ăn giữa hai đứa bé và một người lớn làm Yuri thấy buồn cười, cô cười liên tục, nụ cười rạng ngời dưới ánh nắng. Sooyoung đang ăn miệng đầy thức ăn bất chợt ngẩng đầu bắt gặp nụ cười kia liền ngẩn ngơ quên cả nuốt thức ăn, Yuri ngừng cười thấy Sooyoung ngẩn người nhìn mình liền xua tay trước mặt cô ấy hỏi:

"Cô sao thế?"

"Khụ Khụ"

Sooyoung bị ghẹn thức ăn, Yuri vội lấy nước đưa cho cô. Nhân cơ hội cả Yumi và Jihye đều ăn hết thức ăn. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất ấm áp vui vẻ. Sau bữa trưa Sooyoung có điện thoại nên phải đi trước, còn Yuri cũng phải về công ty. Trước khi đi Sooyoung còn ngoái đầu nhìn Yuri rồi mỉm cười.

"Cô ấy cười đẹp thật cũng rất đặc biệt. Tiếc là có gia đình rồi."


***


 Buổi tối, Yuri đi mua thêm ít đồ còn thiếu vì siêu thị gần nhà nên cô đi bộ. Lúc về, cô sải bước đi nhanh vì lo Yumi ở nhà một mình sẽ sợ. Đang đi thì Yuri va phải một người làm cả hai đều ngã xuống đất, lúc ngẩng mặt lên xem người đó có sao không thì Yuri mở to mắt, sững người lại khi thấy người trước mặt mình. Người kia cũng ngạc nhiên không kém gì Yuri. Ngay lập tức, Yuri bỏ đi luôn nhưng bàn tay bị nắm lại.


End chap 2.

P/s: người Yuri gặp là ai

Yoona

Taeyeon

Sooyoung

Fany

 Ai trả lời đúng đầu tiên mình sẽ dành tặng riêng chap sau cho người đó nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro