Chap 31: Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: Minho.


"Đây là chìa khóa nhà. Anh vào nhà trước đi, em qua nhà bạn đón Yumi." Vừa về tới cổng nhà, Yuri ngồi bên phó lái liền vừa nói vừa đưa cho Minho một chùm chìa khóa. Đang muốn mở cửa xuống xe thì đã bị Minho giữ lại.

"Khoan đã để anh mở cửa xe cho, tay em còn bị thương đấy. Khoác thêm áo vào nữa, ra ngoài lạnh em sẽ bị cảm mất. Anh không muốn lại bị bác sĩ la đâu." Minho đem áo khoác của anh để ở ghế sau khoác lên vai Yuri rồi mở cửa xe đi xuống vòng ra phía cửa xe Yuri ngồi để mở cửa giúp cô. Nhìn cô vừa gầy, vừa xanh xao làm anh vừa xót xa vừa đau lòng. Lúc xin ra viện cho cô, anh còn bị bác sĩ mắng một trận nhưng chỉ biết cười cười xin lỗi. Anh cũng rất muốn để Yuri ở lại theo dõi nhưng cô đã kiên quyết muốn ra viện thì dù anh có nói gì cô cũng không nghe theo. Tính cách Yuri từ nhỏ đã ngang bướng và cố chấp rồi. Tình trạng bệnh của Yuri là điều anh lo nhất, dù công việc bận tới đâu cũng không thể khiến Yuri có dấu hiệu trầm cảm trở lại được. 

Trừ khi... 

Minho rất muốn hỏi Yuri có phải liên quan đến Im Yoona không nhưng lời nói thế nào cũng không thốt ra được. Bởi bác sĩ căn dặn lúc này không được gây cho cô nhiều áp lực cũng như kích động, nếu không sẽ lại xảy ra tình trạng cô mất đi lý trí mà tự làm thương chính mình.

"Minho, cám ơn anh. Chuyện em nhập viện hôm nay anh đừng nói cho Yumi hay ba mẹ em và ông xã em biết nhé. Yumi tuổi nhỏ nhưng lại như bà cụ non, nó biết em nằm viện nhất định sẽ đau lòng. Ba mẹ em cũng sốt ruột bắt em nhập viện trở lại, còn ông xã em sẽ bắt em về Mỹ mất." Xuống xe, Yuri lấy áo khoác Minho bao lấy người, giấu cả hai tay đang bị quấn băng trắng vào trong, mỉm cười nhìn Minho, ánh mắt lấp lánh muốn anh đồng ý.

"Yul, nếu hôm nay anh không ở đây em cũng giấu anh đúng không? Được rồi đừng dùng ánh mắt kia nhìn anh. Anh sẽ không nói cho ai biết. Em đó đến giờ vẫn gọi tên họ Jo kia là ông xã sao? Anh thật sự ghen tỵ với hắn ta đó. Yul, sau này dù có chuyện gì thì hãy nói với anh. Đừng như hôm nay nữa. Anh rất sợ." Minho ôm lấy Yuri thấp giọng nói. Anh biết cho đến giờ Yuri vẫn luôn trốn tránh tình anh, chưa tiếp nhận tình cảm của anh nhưng nhiều lúc anh thật ghen tỵ với gã họ Jo kia. Hắn và Yuri không yêu nhau nhưng hắn lại là người Yuri lựa chọn kết hôn tạm thời và còn được Yuri tin tưởng, mặc dù hiện tại bọn họ đã ly hôn nhưng quan hệ lại ngày càng tốt. Năm đó, Minho đã từng hy vọng anh là người được Yuri chọn. Đáng tiếc cô lại liên tiếp từ chối anh.

"Em gọi quen rồi. Anh ấy cũng đã có lão công của mình. Anh ghen cái gì? Em thật hâm mộ tình cảm của hai anh ấy. Sau này, em sẽ không để anh lo lắng đâu." Yuri gắng cười đẩy nhẹ Minho ra. Cô biết anh đang giận, những lúc anh trầm mặc thế này khiến cô hơi lo. Ngày thường anh luôn đối với cô mỉm cười, chăm sóc, trò chuyện vui vẻ chỉ khi anh giận cô nét mặt liền trở nên nghiêm trọng. Minho phải nói là một người yêu, người chồng hoàn hảo. Vẻ ngoài phong lưu đẹp trai, nhiều tiền lại là một đại luật sư nổi tiếng, không cô gái nào là không bị anh mê hoặc. Đáng tiếc anh lại đem lòng yêu cô mà cô từ lâu đối với tình yêu đã không còn cảm xúc nên chỉ đành có lỗi với anh. Trong lòng cô anh luôn giống như một anh trai, một người bạn tốt nhất.

"Em hâm mộ anh ta?" Minho vừa bị Yuri đẩy ra, một lần nữa sáp lại gần cô, từ từ nói:

"Thật ra em không cần hâm mộ bất kỳ ai, chỉ cần em muốn, chúng ta liền đi kết hôn. Anh sẽ dùng cả đời mình để mang lại hạnh phúc cho em." Minho cúi đầu, ánh mắt toát lên sự dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Yuri. Trong lòng anh có chút thấp thỏm và kích động. Lời anh nói đều xuất phát từ đáy lòng, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu anh nói với cô như vậy. Minho yên lặng nhìn Yuri đợi câu trả lời của cô. 

Quả nhiên vẫn như những lần trước đó.

"Thôi em không dám đâu. Mấy luật sư nữ và nửa dân số nữ trên Đại Hàn dân quốc không giết em mới lạ đó. Độc thân vạn tuế." Yuri vội nghiêng đầu tránh ánh mắt của Minho đồng thời cũng lùi ra sau tạo khoảng cách giữa hai người. Cố làm ra vẻ tự nhiên, trêu chọc lại anh.  Ánh mắt của Minho quá nóng rực làm cô thấy bối rối. Thật lòng Yuri rất muốn Minho có thể từ bỏ đoạn tình cảm này với cô để tìm một người xứng đáng với anh hơn. Năm đó, cô không lựa chọn anh kết hôn là có lý do cả. Vì Minho có tình cảm với cô nên nhất định sẽ tạo ra sự rằng buộc hôn nhân, lúc muốn thoát ra sẽ không được. Thế nên cô mới lựa chọn ông xã, một người không yêu cô.

"Em lại thế rồi. Được rồi mau đi đón Yumi đi. Anh lái xe vào nhà trước rồi nấu đồ ăn tối cho em. Trong thời gian ở Hàn, anh phải nuôi béo em mới được." Minho đứng thẳng dậy, cười bất đắc dĩ nói. Câu trả lời của Yuri anh cũng đoán được nhưng vẫn không tránh được thất vọng. Cố gắng của anh mấy năm qua đều là con số 0, mãi cũng không thể khiến quan hệ của cả hai tiến triển thêm bước nào. 

"Vậy em đi đây. Anh cũng vào xe đi." Yuri âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì Minho không nói đến chuyện tình cảm nữa vội vàng đẩy anh vào xe rồi đi như chạy hướng về phía nhà Fany. 

"Đi chậm thôi không ngã, nhớ về sớm." Minho nhìn theo Yuri thở dài nói theo. Đôi mắt hơi nheo lại nhìn căn biệt thự màu hồng nơi Yuri đang tới. Anh hiểu rõ con người của cô mấy năm nay, không phải người sẽ chủ động làm quen với ai hay dễ kết bạn. Chưa nói đến việc giao Yumi cho người khác đưa đón hoặc trông giúp, trừ khi là người Yuri tin tưởng. Vậy chủ nhân của căn biệt thự kia là ai lại có thể khiến Yuri tin tưởng đến vậy? Dù tò mò cùng hoài nghi nhưng Minho vẫn lựa chọn im lặng không hỏi vì anh muốn Yuri sẽ tự nói ra. Nhìn Yuri đi vào cổng căn biệt thự rồi Minho mới ngồi vào xe khởi động đi vào trong nhà Yuri.


***

Yuri xỏ hai tay vào ống tay áo khoác của Minho, vì tay áo anh rộng và dài nên giúp cô xỏ dễ dàng không ảnh hưởng gì đến bàn tay bị thương đồng thời cũng che đi được hai bàn tay bị băng trắng toát. Yuri không muốn Fany nhìn thấy lại lo lắng, cô sẽ không biết giải thích thế nào với cô ấy. Vào cổng rồi ấn chuông cửa, trong lúc đợi người mở cửa, Yuri hơi cúi đầu vỗ mạnh mu bàn tay vào  mặt cho có chút sắc hồng, sờ sờ cái trán còn dính một miếng băng gạc y tế. Yuri cười khổ một tiếng, hôm nay cô đúng là xui xẻo bị thương đủ chỗ, trong lúc cô ngã ngất trán bị đập vào xe đẩy trong siêu thị tạo thành một miếng rách nên phải băng lại, may mà vết thương không lớn sẽ không để lại sẹo nhưng cũng phải thay băng và bôi thuốc mấy ngày giống hai tay chờ vết thương khép miệng mới được gỡ ra. 

"Yuri, cậu tới rồi, sao bọn mình gọi điện cho cậu đều không được? Mọi người đều đợi cậu trong nhà. Báo chí đang đăng ầm lên một số mẫu thiết kế của cậu là ăn cắp ý tưởng của nhà thiết kế Hana đó." Vừa mở cửa nhìn thấy Yuri hơi cúi đầu đứng đó, Taeyeon liền xổ một tràng. Bọn cô lo đến cuống lên rồi, buổi trình diễn sắp diễn ra. Thế mà đột ngột lại có tin đồn bất lợi như vậy khiến cổ phiếu của IK và Choi thị trong vòng một tiếng liền bị giảm sút. Đã vậy chủ nhân của tin đồn lại mất tích không thể liên lạc. Cô tin tưởng Yuri sẽ không đi ăn cắp ý tưởng của người khác nhưng bọn cô cần Yuri đứng ra giải thích rõ với báo chí, bằng không cổ phiếu của hai công ty sẽ còn giảm nữa.

"Ăn cắp? Chuyện như thế nào? Cậu nói cụ thể xem nào?" Yuri hơi giật mình ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Taeyeon. Tin tức Taeyeon vừa nói quá đột ngột làm cô nhất thời không kịp phản ứng. Biết rõ Haeven sẽ gây bất lợi cho cô, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, còn là tin đồn ăn cắp bản quyền, trong khi các mẫu thiết kế của cô mới vừa tung ra áp phích quảng cáo cho buổi trình diễn. Yuri thầm mắng cái miệng thối của Hyoyeon, đúng là mồm quạ đen mà.

"Cậu không biết sao? Báo chí và các trạng mạng xã hội đang đăng ầm lên đó. Bọn mình... Ơ trán cậu sao vậy?" Taeyeon đang nói chợt nhìn thấy trên trán Yuri dán một miếng băng gạc màu trắng liền sững người lại. Vừa rồi Yuri cúi đầu nên cô không thấy, lúc này cô mới nhìn rõ, qua ánh đèn từ nhà chiếu ra, Taeyeon hoảng hốt khi thấy gương mặt Yuri khá nhợt nhạt, không huyết sắc, đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi. 

"Mình không sao vào nhà rồi nói." Yuri mỉm cười hướng Taeyeon nói.

"Ừ. Mau vào thôi." Taeyeon vội vã tránh người cho Yuri vào sau đó cũng theo sau. Hơi liếc mắt nhìn thấy Yuri khoác trên người chiếc áo vest nam làm cô hơi tò mò nhưng vẫn nhịn xuống không hỏi ra.

"Yul, cậu cuối cùng cũng về rồi. Sao không liên..." Fany đang ngồi sô pha vừa thấy Yuri vào cùng Taeyeon liền vội vàng hướng mắt về phía Yuri nói, vừa nhìn thấy miếng băng trên trán Yuri liền há miệng, sau đó đứng bật dậy lao về phía Yuri, gấp gáp túm lấy Yuri, quên luôn lời định nói vừa rồi mà hỏi:

"Trán cậu làm sao vậy? Còn nữa sao mặt mũi tái nhợt như thế? Xảy ra chuyện gì? Hôm qua còn bình thường mà." Fany nói gần như khóc, đôi mắt ngập nước nhìn Yuri.

"Mình không sao, không cẩn thận bị ngã thôi. Cậu nhỏ tiếng thôi đừng cho Yumi biết. Con bé với Jihye đâu rồi?"  Yuri cười nhẹ đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Fany, may mắn tay áo dài và rộng nên Fany chỉ thấy ống tay áo mà không thấy bàn tay bị thương của Yuri.

"Sao cậu bất cẩn vậy? Đau lắm phải không? Yumi với Jihye chơi trong phòng Jihye rồi." Fany nhỏ giọng nói, sau đó ôm lấy vai Yuri lại sô pha rồi mới ngồi xuống. Ánh mắt xót xa vẫn rơi trên trán Yuri.

Vừa nhìn thấy mấy con mắt nhìn về phía mình có lo lắng, có sửng sốt, có cả nghi hoặc làm Yuri hơi nhíu mày. Không nghĩ tới đến đây còn gặp Yoona, Jessica, Sunny và Sooyoung. Xem ra chính là vì tin đồn kia đi. Có điều hiện tại Yuri không muốn gặp YoonSic chút nào. Ngồi xuống sô pha cạnh Fany, Yuri nâng mắt nhìn Taeyeon nói:

"Có báo không? Mình muốn coi một chút".

"Có đây. Yuri chỉ cần cậu đính chính, mình lập tức liên hệ với em họ mình đăng bài giải oan cho cậu. Tạp chí của em mình rất có uy tín, phương tiện truyền thông nhất định nghe theo." Taeyeon vừa đẩy tờ báo ở trên bàn về phía Yuri vừa nói, giọng nói chắc nịch.

Yuri không cầm báo lên đọc mà chỉ liếc mắt nhìn xuống. Trên tờ báo có một tiêu đề rõ to được in đậm: NHÀ THIẾT KẾ ANNA ĂN CẮP Ý TƯỞNG CỦA NHÀ THIẾT KẾ HANA. Sau đó dưới bài còn đăng thêm bốn mẫu thiết kế của hai bộ đồ kèm theo, nhìn giống nhau như đúc. Trong ngành thời trang khó tránh khỏi việc trùng lặp ý tưởng nhưng giống nhau như đúc thì chắc chắn là ăn cắp ý tưởng rồi. Nhà thiết kế Hana, Yuri có biết, người này cũng có tài nhưng lại chưa gặp thời. Cô dù chưa có dịp gặp gỡ nhưng cũng có chút tán thưởng tài năng của cô gái này, không ngờ tới cô ta lại chấp nhận để Haeven lợi dụng. Ánh mắt Yuri thoáng lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Dù cô tán thưởng cô ta nhưng chỉ cần cô ta gây ảnh hưởng đến lợi ích của ông xã thì cô không ngần ngại mà dẹp bỏ đâu. Những trường hợp như này, Yuri đều gặp phải nên trong công việc cô rất cẩn thận và luôn đề phòng từ trước. Vì thế để giải quyết làm sáng tỏ đều rất nhanh mà không cần cô phải ra mặt. Chỉ có điều lần này Haeven cũng thật nhanh. Trước khi kế hoạch kia diễn ra, cô phải dùng show thời trang này thu hút sự chú ý của tên Kim Jaejoong kia mới được.

"Cô Choi, tôi mong cô cho ra lời giải thích sớm nhất. Giới truyền thông đang yêu cầu họp báo làm sáng tỏ vấn đề. Cổ phiếu công ty chúng tôi vì chuyện này mà đang không ngừng giảm xuống." Sunny nhìn Yuri nhàn nhạt nói. 

"Lee Sunny, mình tin cô ấy. Truyền thông để mình lo được rồi." Sooyoung lập tức lên tiếng cắt ngang lời nói của Sunny. Nhìn Yuri bị thương lại mệt mỏi như vậy cô rất muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng vẫn phải nén xuống. Chuyện tin đồn trên báo cô đều không tin bởi cô tin vào nhân cách của Yuri, cô ấy sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy.

"Mình cũng tin Yuri, mình sẽ liên hệ với luật sư kiện bên kia." Yoona nhìn thẳng mắt Sunny nói sau đó quay sang Yuri nhẹ giọng nói: "Chuyện này em để Yoong lo cho. Yoong tin em. Nhìn em rất mệt mỏi nên về nghỉ sớm đi. Đừng nghĩ nhiều."

"Chuyện này trong ngành thời trang, không ai là không gặp phải. Tôi cũng từng bị vu oan. Cô cứ để Yoong xử lí đi." Jessica vẫn im lặng cũng lên tiếng.

"Đúng thế. Yuri bọn mình đều tin cậu." Taeyeon lập tức phụ họa theo.

Rời mắt khỏi tờ báo, Yuri nâng mắt nhìn mấy người Yoona một lượt rồi dừng lại trên người Sunny, không nhanh không chậm nói:

"Thứ nhất, tôi sẽ không ra mặt đối đáp với báo chí, đây là nguyên tắc từ trước của tôi. Thứ hai, cho đến sáng mai mọi chuyện sẽ được trợ lý của tôi giải quyết rõ ràng chứng minh là họ ăn cắp ý tưởng của tôi. Thời gian tôi gửi mẫu thiết kế về cục bản quyền là minh chứng rõ nhất. Cái sai lầm của bên kia là tung ra thời gian nghĩ ra ý tưởng của họ. Nhà thiết kế kia nói cô ta nghĩ ra ý tưởng vào tháng 10 năm ngoái. Đáng tiếc ý tưởng của tôi đã nghĩ ra trước cô ta hai năm, vẫn còn bản quyền bên Mỹ rõ ràng, có thể mang ra đối chứng. Cần thiết tôi có luật sư riêng của mình, nếu cô ta còn cố cãi thì tôi lập tức kiện. Yên tâm cổ phiếu công ty mấy người sẽ ổn định lại. Cám ơn ý tốt của các vị nhưng việc này tôi có thể tự giải quyết. Đây cũng là trách nhiệm phía công ty chúng tôi. Giờ Phó tổng Lee còn muốn nói gì nữa không?" Yuri cười nhạt nhìn Sunny hỏi.

Sunny hơi rùng mình trước ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh của Yuri. Cô rất bất ngờ trước phản ứng của Yuri khi biết bị báo chí tung tin cô ấy coppy ý tưởng người khác. Cô gái này lý trí vững đến mức nào mà lại có thể không một chút lo lắng hay hoảng hốt khi biết tin mà vô cùng bình tĩnh. Là cô ấy quá tự tin vì bản thân không hề ăn cắp ý tưởng của người khác hay là đã đoán trước sẽ bị vu hại nên đều chuẩn bị đề phòng từ trước. Sunny đoán là cả hai. Dù sao chỉ cần chứng minh Yuri vô tội thì show thời trang sẽ không bị hủy, cổ phiếu công ty cô sẽ tăng trở lại. Điều Sunny lo lắng cũng không còn nữa nên liền nhìn Yuri mỉm cười nói:

"Đã hiểu lầm cô rồi. Chỉ cần việc này sáng tỏ thì tôi liền yên tâm."

Yuri chỉ gật đầu không nói.

"Mình biết cậu sẽ xử lý tốt mà." Fany bên cạnh híp mắt cười nhìn Yuri. Từ khi Yuri trở lại cô nhận ra Yuri đã trưởng thành rất nhiều. Chợt nhìn thấy chiếc áo vest nam Yuri khoác trên người, Fany hơi chớp mắt sau đó túm lấy bàn tay trong ống tay áo của Yuri nắm mạnh định tra khảo thì...

"Ui. Đau. Cậu mau bỏ tay ra." Mặt Yuri trắng bệch, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, nước mắt như muốn tràn ra. Fany đột ngột nắm mạnh tay cô động tới vết thương khiến cho miệng vết thương lại bị nứt ra thì phải. Yuri có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay hơi ướt, hình như bị chảy máu rồi. Thật đau muốn chết, là một nhà thiết kế đôi tay rất quan trọng. Vậy mà cô lại đi nắm mảnh thủy tinh vỡ kia, lúc đó đúng là bị điên nên mới không thấy đau. 

"Yul, cậu làm sao thế?" Fany vội vã buông tay, sau đó kéo ống tay áo Yuri lên nhìn thấy lớp băng vải trắng quấn trên tay Yuri đã thấm đầy máu, mặt cô cũng tái mét, hốt hoảng nói:

"Tae mau mang hộp y tế lại đây. Yul bị thương rồi. Không, phải mau đi bệnh viện." Mắt Fany đỏ lên, nước mắt trào ra, đang muốn kéo Yuri đứng dậy đưa đi bệnh viện, thì bị Yuri khoát tay lắc đầu.

"Mình ổn. Cậu kêu Taeyeon đem băng y tế quấn lại vết thương giúp mình được rồi. Đừng kinh động đến Yumi." Yuri hít sâu một hơi nén chịu đau, mỉm cười yếu ớt nói với Fany. Cô vừa từ bệnh viện về không muốn phải quay lại đâu. Chưa nói đến nếu lại gặp vị bác sĩ kia sẽ còn bị la mắng nữa cho coi. Hơn hết cô không muốn Yumi lo lắng.

"Ổn cái gì? Sao em để bị thương thành thế này? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Yoona lập tức nhảy đến trước mặt Yuri, ánh mắt vừa giận vừa lo, nhẹ cầm lấy tay Yuri đau lòng nói. Lúc nhìn tới Yuri bị thương ở trán cô đã xót lắm rồi giờ còn bị thương ở tay. Mới một ngày không gặp mà Yuri liền biến thành như thế làm cô không khỏi nóng nảy.

Yuri rụt tay ra khỏi tay Yoona, lạnh giọng nói:

"Im Yoona. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Phiền cô tránh ra."

Yoona ngẩng mặt nhìn Yuri, ánh mắt toát lên bi thương khó nói thành lời, trái tim như bị dao cứa vào. Giọng nói hơi nghẹn:

"Làm sao Yoong có thể không quan tâm em được. Nhìn em bị thương như vậy, tim Yoong rất đau. Em đau một thì Yoong đau mười."

"Vậy sao? Năm xưa lúc hai bàn tay của tôi vừa bị bỏng lại vừa đứt tay do gắng học nấu ăn vì cô mà nghe được câu này của cô thì tôi sẽ rất vui. Đáng tiếc bây giờ nghe cô nói chỉ khiến tôi muốn nôn." Yuri bật cười đầy chế giễu đáp. Cô biết ánh mắt lo lắng của Yoona là thật lòng nhưng cô không thể tiếp nhận được bởi chỉ cần nhìn đến Yoona cô liền nhớ tới những thương tổn cô từng phải chịu đựng.

Yoona lặng người nhìn nụ cười lạnh ngắt không độ ấm của Yuri. 

Mọi người trong phòng ai cũng im lặng. Sooyoung vốn cũng đang muốn nhảy đến xem vết thương của Yuri nhưng Yoona vẫn nhanh hơn cô nên khiến cô phải khựng lại, cuối cùng chọn cách ngồi yên trên ghế. Nhiều lần chứng kiến sự lạnh nhạt của Yuri nhưng lần này thấy thái độ của Yuri đối với Yoona làm cô cũng phải sững người. Nụ cười của Yuri lạnh như nước đóng băng còn mang theo sự trào phúng đầy chế giễu. Rốt cuộc quá khứ của Yuri và Yoona xảy ra những chuyện gì lại khiến Yuri căm hận Yoona như vậy? Sooyoung biết Yuri đang rất khó chịu, nhìn cô ấy buồn bực như vậy cô lại chỉ biết bất lực ngồi nhìn. Nếu như có thể giúp Yuri vui vẻ trở lại kêu cô làm gì cũng được. Cô không muốn thấy một Yuri luôn gồng mình mạnh mẽ như hiện tại chút nào.

Taeyeon cầm hộp y tế đi ra nhìn không khí trầm trọng trong phòng liền lên tiếng hòa giải:

"Được rồi Yoona, cậu về chỗ ngồi đi để mình xử lý vết thương giúp Yuri cho."

Yoona khổ sở gật đầu, gắng gượng đứng lên nhìn Yuri, nhẹ giọng nói trước khi về chỗ ngồi:

"Yoong thừa nhận lúc ấy mình rất vô tình. Nhưng khi đó nhìn em bị thương vì mình Yoong cũng rất khó chịu. Có điều nếu Yoong nói ra lời như này thì Yoong sẽ thành kẻ hai lòng, sau này em càng cho đó là giả dối."

Yuri im lặng không đáp mà đưa tay bị chảy máu ra cho Taeyeon tháo băng xử lý vết thương cho cô.

"Thì lúc đó cậu chính là hai lòng còn gì. Im Yoona, cậu còn dám nhắc lại chuyện quá khứ sao?" Fany bên cạnh thì không thể im lặng như Yuri, cô nhịn đủ rồi. Thế nên liền ngẩng mặt lạnh lùng nhìn Yoona không chút nể mặt nói.

"Được rồi Fany, trong nhà còn trẻ nhỏ." Yuri vươn tay còn lại vỗ nhẹ lên cánh tay Fany nhất thời cũng để lộ luôn bàn tay đang bị quấn băng trắng.

Fany nhìn thấy tay còn lại của Yuri cũng quấn băng liền mở to mắt, lắp bắp nói:

"Yul, rốt cuộc cậu làm sao lại bị thương thành như vậy?"

Vừa lúc Taeyeon tháo được lớp băng quấn trên tay vừa bị chảy máu của Yuri ra, nhìn đến vết cứa ở lòng bàn tay Yuri không chỉ cô mà ai trong phòng cũng phải hít sâu một hơi. Fany thì không thể ngăn được nước mắt nữa.

"Bị ngã vào miếng thủy tinh thôi. Mình không sao đâu." Khi Taeyeon dùng thuốc khử trùng lên vết thương dù rất đau nhưng Yuri vẫn cố mỉm cười trấn an Fany.

"Sao cậu bất cẩn như vậy. Hơn ai hết cậu phải hiểu rõ đôi tay quan trọng thế nào với một nhà thiết kế." Jessica nhìn đến vết thương của Yuri không nhanh không chậm nói.

Yuri hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm đột xuất của Jessica, cô chỉ hơi cười nói:

"Cám ơn Jung tiểu thư đã quan tâm. Yên tâm tôi rất biết lo cho đôi tay của mình."

Quấn băng lại xong xuôi cho Yuri, trên trán Taeyeon cũng lấm tấm mồ hôi. Fany nhìn tay Yuri đã được xử lý xong thì mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu Yuri đã nhắc nhở cô thì cô cũng không muốn đi kiếm chuyện với YoonSic nữa. Chợt nhớ đến điều muốn nói, Fany nhìn áo vest trên người Yuri liền tò mò hỏi:

"Yul, áo vest nam cậu đang mặc là của ai vậy? Lẽ nào là...?" Mắt Fany hấp háy lòe lòe sáng chờ mong nhìn Yuri. Cô không nói hẳn ra mà chỉ lấp lửng. Trong lòng không ngừng suy đoán có khi nào là vị ông xã trong truyền thuyết của Yuri không? Cô rất là muốn gặp người này nha.

"Không phải. Đây là áo của..." Yuri phì cười nhìn Fany, không cần nói cô cũng biết bạn cô đang nghĩ gì. Chắc chắn đang nghĩ tới ông xã của cô rồi, đáng tiếc là không phải. Hình như cô cũng chưa nói cho Fany nghe về Minho thì phải. Có lẽ nhân dịp này giới thiệu cho hai người gặp nhau cũng được. Đang muốn nói là áo của người khác thì chuông điện thoại trong túi áo vest vang lên:

Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ

Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay

Tình anh đó luôn nồng cháy vẫn yêu em như ngày xưa

Người còn đây đừng buồn thênh chi hỡi em

Sợ lắm câu mong chờ tình hững hờ

Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi

Tình anh đó luôn bình yên vẫn trong tim không nhạt phai

Cả phòng khách liền rơi vào tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc chuông. Yuri ngẩn người không kịp thích ứng. Đây không phải nhạc chuông của cô nhưng giọng hát nữ song ca đang vang lên đích thị là giọng của cô cùng Minho trong một lần đi hát với nhóm Hyoyeon, cô chơi trò chơi thua nên bị bắt hát cùng Minho bài này. Yuri há miệng muốn nói lại không nói được, cô không ngờ tới Minho thu âm lại còn để làm nhạc chuông điện thoại.

Fany cũng há miệng nhìn Yuri, giọng bạn thân của cô thế nào cô lại không nhận ra nhưng bạn cô đi hát song ca một bài đầy tình cảm cùng một nam nhân lại để làm nhạc chuông. Đúng là tin tức quá là sốc. Cô lắp bắp chỉ vào túi áo vest của Yuri, dường như vẫn không tin nổi nói:

"Yul, điện thoại của của cậu, phải phải không?"

"Không phải của mình. Nhạc chuông của mình đâu phải bài này." Yuri mờ mịt nói. Hơn hết điện thoại cô đang hết bin nên đây chỉ có thể là điện thoại của Minho. Yuri phân vân không biết có nên nghe máy hay không vì cô sợ điện thoại công việc của Minho, cô nghe không tiện. 

"Trong túi áo vest cậu đang mặc mà. Tay cậu bị thương để mình lấy giúp cậu." Yuri chưa kịp cản thì Fany đã thò tay vào túi móc ra chiếc điện thoại IP6 màu đen. Vừa may chuông điện thoại đúng lúc kết thúc.

"Ái chà, còn dám nói không phải máy cậu. Hình nền cậu luôn nè. Còn tên người gọi là Only Love nữa. Yul của tớ từ khi nào lại lãng mạn như vậy. Hát song ca làm nhạc chuông còn để cái tên tràn đầy tình yêu nha. Khai mau là anh nào?"  Fany tinh quái lắc lắc cái điện thoại trong tay, nhướn mày nhìn Yuri trêu chọc.

Yuri dở khóc dở cười nhìn Fany không biết phải nói sao. Cô cũng ngạc nhiên, điện thoại Minho để tên người gọi là Only Love, vậy nghĩa là anh ấy đã có bạn gái. Nếu vậy cô cũng thấy mừng thay cho Minho. Có điều sao còn để hình nền là ảnh cô còn có nhạc chuông là bài hát bọn họ từng song ca. Đang lúc Yuri ngẩn người thì chuông điện thoại lại reo lần nữa.

"Mình nghe nhé." Ngay tiếng chuông đầu tiên Fany đã nhấn nghe máy.

Yuri hoảng hốt muốn cản nhưng không kịp. Cô rất sợ bạn gái Minho hiểu lầm. Ai ngờ vừa giật được điện thoại thì lại vô tình nhấn nhầm vào loa ngoài. Giọng nam hơi trầm truyền ra khắp phòng:

"Yul, sao còn chưa về? Đồ ăn anh nấu xong hết rồi chỉ đợi mẹ con em về thôi."

Yuri ngẩn người nhìn vào điện thoại. Là giọng của Minho nhưng sao cái tên người gọi lại là... Hơi lắp bắp cô thử gọi: 

"Min... Minho... Anh dùng điện thoại ai gọi vậy?"

"Điện thoại nhà bàn nhà em. Di động của anh để trong túi áo vest em đang mặc rồi mà. Còn di động của em đang nạp bin trong nhà." Minho rất bình tĩnh đáp.

Yuri há miệng, sau đó đứng bật dậy nói lớn:

"CÁI GÌ? Điện thoại bàn nhà em? Vậy sao anh lưu cái tên dễ gây hiểu lầm như vậy? Còn có, còn có sao để nhạc chuông bài chúng ta từng hát." Mặt Yuri đỏ bừng, giọng nói càng về sau càng nhỏ.

" Thế nào bị em phát hiện rồi. Anh chỉ hận không thể cho cả thế giới biết anh yêu em thôi. Để vậy có là gì đâu." Minho khẽ cười nói.

"KHÔNG ĐƯỢC. Em tuyên cáo anh phải xóa bỏ hình nền, xóa luôn nhạc chuông đồng thời đổi tên cho em." Yuri không màng hình tượng cũng không để ý trong phòng có những ai hay điện thoại còn để loa ngoài xù lông nói.

"Làm sao đây? Anh không làm được rồi, phải chờ em làm chánh thanh tra hoặc Choi phu nhân thì nói gì anh lập tức tuân theo. Đừng xù lông nữa, mau trở về đi, anh nấu toàn món em thích đó.  Từ hôm nay phải lập kế hoạch nuôi béo em mới được." 

" Anh... Anh... Anh..." Yuri lắp bắp không nói lên lời tròn mắt nhìn vào điện thoại. Bình thường Minho cũng hay úp mở tình cảm với cô nhưng như này thì là lần đầu. Cô nuốt nước miếng ngập ngừng nói thêm: "Có phải anh bị Hyoyeon nhập xác không?"

"Haha. Hyoyeon quả nhiên nói đúng. Muốn theo đuổi em thì mặt phải dày vài ngang bằng không thì khó mà phá vỡ băng trên mặt em. Anh thật hận không thể nhìn thấy biểu cảm của em lúc này." Minho đầu bên kia bật cười nói.

Yuri nghẹn lời chỉ muốn đem Hyoyeon ra đánh chết. Trong lòng không ngừng nguyền rủa Hyeoyeon.

Người đang được Yuri nhớ tới lúc này đang bước vào một quán bar liền hắt hơi liên tục.

"Anh thật là, đừng có bị cậu ấy dạy hư chứ? Ê hèm. Muốn chinh phục trái tim một người thì trước hết phải chinh phục cái dạ dày của người đó trước, chứ không phải mặt dày đâu." Yuri hơi vuốt cằm ra vẻ hiểu biết nói.

"Có thể cho đây là cách để theo đuổi em không? Vậy từ nay anh phải học cách chinh phục dạ dày em rồi."

Yuri ngớ người vội vàng nói:

"Ý em không phải vậy. Hơn hết cái dạ dày của em đã bị một người chinh phục mất rồi." Đúng thế tài nấu ăn của ông xã quá là giỏi làm cô ăn tới nghiện luôn. Chỉ muốn túm ông xã về làm đầu bếp riêng cho cô. Nghĩ tới liền nhớ mấy món ăn của ông xã quá.

"Chính vì tên đó chinh phục được dạ dày của em nên em không tiếc mạng mà vì hắn làm đủ thứ. Đúng không? Được rồi, không đùa em nữa, mau về đi, còn uống thuốc đúng giờ." Minho trầm giọng nói rồi cúp máy.

Yuri chớp mắt nhìn màn hình điện thoại vang lên âm thanh tít tít, lầm bầm nói:

"Ách, lại giận rồi." Mỗi lần nhắc tới ông xã là Minho đều không vui làm Yuri cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.

"Ai vậy, Yul? Từ khi gặp lại đến giờ mình mới thấy trên mặt cậu cùng lúc mang nhiều biểu cảm như vậy đó. Giống như trước đây, mọi thứ đều thể hiện ra mặt." Fany mỉm cười nhìn Yuri nói. Từ lúc gặp lại cô luôn cảm thấy Yuri rất lạnh lùng xa cách, luôn giấu kín cảm xúc, đến bây giờ khi nhìn Yuri nghe điện thoại cô mấy thấy gần gũi như trước đây.

Yuri ngẩng mặt mới nhớ tới trong phòng không chỉ có cô, ai phòng cũng nhìn cô với vẻ mặt khó tin mà vẻ mặt Sooyoung và Yoona rất lạ. Yuri cũng không để ý chỉ cười với Fany nói:

"Đại luật sư của mình, có thể coi là trúc mã, mới từ Mỹ bay sang đây. Sẽ giới thiệu cho cậu sau. Giờ mình đi gọi Yumi để về đây. Anh ấy lại giận rồi. Sắp tới còn giới thiệu cho cậu một người nữa."


End chap 31.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro