Chap 48: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 48: Chuyện cũ.


Yuri để Yoona lái xe của cô còn cô và Yumi ngồi hàng ghế phía sau. Suốt dọc đường Yuri gần như im lặng, cô không nói nhiều mà chủ yếu nghe Yoona và Yumi thảo luận nên xem phim gì. Có vẻ như trước khi tới đây, Yoona đã tìm hiểu các loại phim hoạt hình đang được trẻ con ưa thích để có thể kể ra cho Yumi lựa chọn. Nhìn con gái thích thú háo hức muốn tới rạp chiếu phim đến mức nhấp nhổm không yên làm Yuri có vài phần bất đắc dĩ. Đồng thời chợt nhận ra cô ở cùng Yumi 5 năm nhưng lại không nắm bắt được tâm tư con bé bằng Yoona. Cũng lâu rồi cô không dẫn con gái đi xem phim mà toàn mua đĩa phim về để Yumi tự coi bởi công việc quá bận rộn. Ngay cả việc con gái thích coi phim gì cô cũng không biết. Nghe Yoona kể ra một loạt cái tên phim cùng nội dung, Yuri cảm thấy đều là những tên mới lạ. Cô đến giờ chỉ biết mấy bộ phim hoạt hình quen thuộc như: Doremon, Pokemon, Conan, Siêu nhân và vài bộ phim chiếu trên ti vi từ khi cô còn nhỏ mà thôi. Cô thấy mình đúng là người mẹ tồi. Nếu không phải có Yoona thì cô sẽ chẳng biết được Yumi luôn mong được tới rạp chiếu phim xem như vậy. Phải chăng cô đã vô tình mà bỏ lỡ đi nhiều thứ?

Cuối cùng cả 3 xem một bộ phim do Yumi lựa chọn. Rạp chiếu phim Yoona lựa chọn là một rạp chiếu phim dành cho gia đình. Ghế ngồi trong rạp được thiết kế giống như ghế sô pha, mỗi ghế dài ngồi được 3 đến 4 người có lưng tựa phía sau. Vì đây là phim hoạt hình nên trong rạp không có nhiều người lắm, có cũng toàn là người lớn đưa con nhỏ đi xem. Một nhà 3 người Yuri cùng ngồi trên một chiếc ghế sô pha dài ở gần hàng ghế đầu. Yumi được Yoona đặt lên đùi ôm lấy và cầm hộp bỏng ngô giúp để con bé vừa xem vừa ăn.

Xem phim được một lúc hai mắt Yuri liền nặng trĩu, nhìn một đám gấu trúc loi choi trên màn ảnh khiến Yuri buồn chán muốn chết, lòng cảm thấy khó hiểu sao Yumi lại muốn coi mấy con gấu béo này. Từ trước đến giờ đối với chuyện ngồi yên một chỗ coi phim đối với Yuri mà nói thì như là ngồi nghe giáo viên giảng bài vậy nên rất nhanh cô liền rơi vào giấc ngủ.

Yoona dù xem phim nhưng vẫn chú ý để Yumi ngồi tư thế thoải mái nhất, nhìn con bé vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô rất chăm chú, đôi khi còn bật cười vì vài cảnh trong phim làm Yoona cũng khẽ cười theo. Cô cũng không quên chú ý Yuri bên cạnh, đúng như cô đoán Yuri mới xem được 15 phút liền ngả đầu ra sau ghế ngủ. Trước kia cũng thế, rõ ràng luôn là người lôi kéo cô đi coi phim nhưng vào rạp xem được một lúc liền ngáp ngắn ngáp dài sau đó ôm lấy cánh tay cô rồi ngả đầu lên vai cô miệng nói cho dễ xem phim hơn nhưng thực tế là để ngủ. Khi Yuri ngủ say sẽ có thói quen thè lưỡi ra, nhìn vừa đáng yêu lại buồn cười.

Ánh đèn từ màn hình trên rạp phản chiếu lên gương mặt say ngủ của Yuri làm Yoona nhìn đến ngây người, trong đáy mắt tràn đầy sự ôn nhu. Lâu rồi cô mới được ngắm Yuri ngủ như vậy, cẩn thận ôm lấy Yuri để cô ấy dựa sát vào người cô rồi đem đầu Yuri tựa lên vai cô. Từng động tác của Yoona đều vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng để không làm Yuri tỉnh giấc. Phải đến khi cảm nhận một bên vai hơi nặng, hơi thở đều đặn phả bên cổ cùng mùi hương từ cơ thể Yuri phảng phất bên mũi mới làm Yoona thấy hai người không còn khoảng cách nữa mà giống như những lần hẹn hò ngày trước. Con gái thì ngồi trong lòng, người yêu ngủ bên vai, thứ hạnh phúc này chỉ có trong mơ nhưng hôm nay đã thành sự thật khiến Yoona thấy lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc. Thì ra đây chính là niềm vui khi có gia đình. Hôn nhẹ lên trán Yuri, Yoona càng thêm quyết tâm muốn mang Yuri trở về bên cô. Cô muốn trở thành người bảo vệ che chở và mang đến hạnh phúc cho hai mẹ con Yuri.

Thời điểm bộ phim kết thúc, tiếng vỗ tay cùng tiếng người lục đục ra về làm Yuri mơ màng tỉnh giấc. Xoa xoa mắt, khẽ ngáp một cái, nhìn Yoona và Yumi một lớn một bé đang nhìn cô làm Yuri hơi xấu hổ nói:

"Phim hết rồi sao?" Không nghĩ tới cô lại ngủ một mạch khi hết phim luôn. Còn nữa, rõ ràng lúc ngủ, cô đã ngồi cách Yoona một khoảng còn kê đầu ra xa. Thế mà lúc tỉnh dậy liền thấy mình dính sát lại gần Yoona còn tựa đầu lên vai cô ấy, miệng còn chảy nước miếng nữa. Vừa mất mặt lại vừa xấu hổ. Không lẽ ngủ say rồi cô liền theo bản năng giống ngày trước mà dịch chuyển lại gần chỗ Yoona sao? Yuri chợt thấy hoang mang không ngừng mắng chính mình trong lòng. Yoona sao không đẩy cô ra chứ? Đã thế, lúc cô dậy còn nhìn cô tràn đầy ý cười làm Yuri thoáng bối rối.

"Mẹ nha, coi phim mà ngủ. Đã thế còn chảy đầy nước miếng ra vai ba kìa." Yumi le lưỡi hướng Yuri nói to.

"..." Tiểu quỷ này là con cô sao? Yuri càng nghĩ càng giận. Dám đem chuyện cô chảy nước miếng nói ra làm vài người trong rạp chiếu phim chưa ra hết đi ngang qua nghe thấy đều nhìn Yuri che miệng cười khiến Yuri thật muốn độn thổ.

"Được rồi, đừng trêu mẹ con nữa. Mặt mẹ con sắp thành mặt trời nhỏ rồi kìa." Yoona khẽ cười, lau đi vệt nước miếng còn xót bên khóe miệng Yuri. Lâu rồi cô mới thấy bộ dạng xấu hổ này của cô ấy.

Bàn tay Yoona vừa chạm vào khóe miệng Yuri liền làm cô như điện giật vội nghiêng đầu tránh né. Nụ cười Yoona thoáng đông cứng, không khí đang hòa hợp liền có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, đi gặp ông bà nội của con thôi." Yuri tránh ánh mắt của Yoona hướng Yumi mỉm cười lảng sang chuyện khác.

Yoona giấu đi nỗi buồn trong mắt ôm lấy Yumi, gắng mỉm cười nói:

"Để ba ôm con nha."

"Dạ."Yumi mỉm cười chìa tay ôm lấy cổ Yoona. Được cùng ba mẹ đi coi phim làm nó rất vui dù thấy không khí giữa hai người hơi kỳ lạ.

Nhà hàng Nhật mà ba mẹ Yoona hẹn cách rạp chiếu phim không xa, đi xe 15 phút là tới. Đến nơi, Yuri đã thấy ông bà Im đợi ở đó rồi, để hai người lớn tuổi phải đợi mình làm Yuri rất áy náy không khỏi đưa mắt trừng Yoona ý nói sao kêu đúng giờ hẹn

"Có lẽ ba mẹ nóng ruột muốn gặp Yumi nên đến sớm trước giờ hẹn đó." Yoona vô tội nói. Cô vẫn nhớ khi cô gọi điện báo cho ba mẹ cô chuyện Yuri để Yumi đã nhận cô, ba mẹ cô vui vẻ thế nào. Thậm chí còn muốn đi gặp Yumi ngay.

"Ba, mẹ sao hai người đến sớm thế?" Vừa đến chỗ ba mẹ, Yoona liền kéo ghế cho Yuri và Yumi ngồi xuống trước xong cô mới ngồi.

"Tại mẹ con đó, cứ nói nhớ Yumi, đòi đến trước cả tiếng đồng hồ may mà ba cản lại đó." Ông Im nhìn bà Im bất đắc dĩ nói.

"Thế ai cũng khẩn trương suốt từ khi tới đây?" Bà Im trừng mắt nhìn ông Im mắng.

Chứng kiến vẻ mặt hai người kích động nhìn Yumi làm Yuri hơi chua xót, cô nhẹ giọng nói:

"Yumi, đây là ông bà nội của con. Mau chào ông bà nội đi."

"Con chào ông nội, con chào bà nội. Yumi nhớ ông bà lắm." Từ sau lần gặp ông bà Im, Yumi vẫn rất nhớ cả hai, con bé rất quý hai người. Giờ biết cả hai là ông bà nội của mình làm Yumi rất hạnh phúc. Không ngờ lần này về Hàn cùng mẹ, nó lại được đón nhận nhiều bất ngờ như thế. Tiểu quỷ đang ở Mỹ kia mà biết, nhất định ghen tỵ đến chết cho coi. Yumi cười sung sướng nghĩ trong lòng.

"Ôi cục cưng của ông bà ngoan quá. Bà có quà cho con nè" Đôi mắt bà Im ẩm ướt đầy xúc động khi nghe hai tiếng bà nội kia. Cuối cùng, bà cũng có cháu nội rồi, từ nay không phải ghen tỵ với bà Kim nữa. Cháu gái bà chính là đáng yêu nhất, nhỏ nhắn xinh xắn còn rất thông minh nữa. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Yumi, bà Im đem quà bà đã chuẩn bị cả tuần đưa cho Yumi.

Nhìn con búp bê mặc bộ váy sáng lấp lánh trong chiếc hộp khiến mắt Yumi sáng lên, đây là búp bê mới ra số lượng có hạn đó nha, nó mới được một bạn trong lớp đem tệp hình về búp bê này khoe khoang nên biết. Vốn dĩ ghen tỵ với nhỏ bạn kia nhưng không ngờ hôm nay nó lại được tặng hàng thật luôn chứ không phải mấy tấm hình chỉ có thể nhìn. Dù muốn nhận lắm nhưng Yumi vẫn đưa mắt nhìn Yuri hỏi ý kiến. Nếu mẹ nó không đồng ý thì thích đến đâu nó cũng không dám nhận.

Yuri nhìn con gái mà vừa thương vừa buồn cười. Rõ ràng nhìn cô hỏi ý kiến nhưng tay đã muốn đưa ra nhận, ánh mắt thì nhìn đăm đăm vào hộp đựng con búp bê trong tay bà Im như kiểu hận không thể ôm ngay nó vào lòng.

"Bà nội tặng con đồ thì nhận đi. Nhớ nói cám ơn ông bà nội nữa." Yuri mỉm cười nhìn Yumi nói.

"Con cám ơn ông bà nội ạ. Yumi thích búp bê lắm" Được mẹ cho phép Yumi mới dám đưa hai tay đón búp bê trong tay bà Im không quên híp mắt cười nói cảm ơn.

"Yumi thật ngoan. Sau này, con thích búp bê hay đồ chơi gì cứ nói với bà nội, bà lập tức mua cho con." Bà Im càng nhìn Yumi càng thêm yêu thích, cháu của bà thật là một đứa trẻ ngoan.

"Cám ơn con, Yuri." Ông Im hướng Yuri thấp giọng nói. Ông rất bất ngờ khi nhanh như vậy mà Yuri đã chấp thuận để Yumi nhận Yoona. Chuyện này thật quá tốt, đối với vợ chồng ông chính là một kinh hỷ. Vậy là từ nay về sau, vợ chồng ông có thể khoe khoang khắp nơi là cả hai cũng có cháu nội rồi.

"Bác không cần cám ơn đâu. Là chuyện cháu cần làm thôi." Được cảm ơn như vậy Yuri rất áp lực, cô để Yumi nhận Yoona không phải vì Im gia mà đều là vì Yumi nên đối với lời cảm ơn này khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Bữa ăn sau đó diễn ra rất hòa hợp, chủ yếu là ông bà Im trò chuyện gắp thức ăn cho Yumi. Yoona và Yuri chủ yếu im lặng. Yuri để ý Yoona ăn rất ít toàn uống rượu, sắc mặt ngày càng tái làm cô không tự chủ vươn tay giữ lấy tay Yoona khi thấy cô ấy định rót thêm rượu nữa.

"Đừng uống nữa."

Yoona hơi cứng người nâng mắt nhìn Yuri rồi lấy tay còn lại đặt lên tay Yuri khẽ nói:

"Vào đông rồi, em phải chú ý tay chân đấy. Tối trước khi đi ngủ nhớ ngâm tay chân vào nước ấm có pha muối hoặc gừng khoảng 15 phút rồi lau khô mới lên giường đắp kín chăn. Em muốn ăn cháo bí đỏ, súp tôm bí đỏ hay xương hầm cà rốt để Yoong nấu cho em. Mấy món này rất tốt cho người tay chân lạnh như em, cũng là mấy món ngày trước em thích. Có món hầm đầu cá rất tốt nhưng em ghét món tanh nên không thể ăn món này rồi. Yoong không thể bên em nhắc nhở mỗi ngày nên em phải luôn giữ ấm vào."

Lòng bàn tay Yoona rất ấm lại mềm bọc lấy tay Yuri y như cách ngày trước cô ấy thường làm khiến Yuri trở nên mông lung. Nhớ lại, đúng là trước đây Yoona thường hay dặn đầu bếp nhà cô nấu những món ăn tốt cho bệnh tay chân lạnh của cô. Vì biết cô lười nên thay vì gọi điện nhắc nhở cô, Yoona đều gọi trực tiếp cho người giúp việc nhà cô chuẩn bị nước ấm cho cô ngâm chân tay trước khi đi ngủ mỗi tối. Mấy chuyện vụn vặt này cô gần như quên mất. Đến giờ cô ấy không cần phải nhờ người nấu ăn cho cô nữa bởi cô ấy biết nấu ăn rồi. Yuri có nghe Fany nói Yoona học nấu ăn là vì cô. Im Yoona vốn rất ghét việc vào bếp mà. Nhiều chuyện chợt ùa về, Yuri mới thấy bản thân đã bỏ quên nhiều ký ức. Cách Yoona quan tâm cô ngày trước tựa như sóng ngầm không hề phô trương nên cô phải chú ý mới nhận ra. Kỳ thực 1 năm đầu, Yoona đối với cô không nóng không lạnh, thái độ có phần hờ hững làm cô luôn mơ hồ hoài nghi về việc Yoona có yêu mình hay không nhưng kể từ khi cả hai vào đại học thì Yoona đối với cô dịu dàng và chăm sóc hơn, ánh mắt cô ấy không còn lơ đãng như trước mà hay nhìn về phía cô. Bởi vậy mới làm cô càng lún sâu vào đoạn tình cảm của hai người. Rốt cuộc, Im Yoona bắt đầu yêu cô từ khi nào? Yuri đột nhiên rất muốn biết.

"Tôi tự biết chăm sóc mình." Yuri thấp giọng nói rồi nhẹ nhàng rút tay về. Hơi ấm của Yoona vẫn vương trên tay cô khiến cô thoáng luyến tiếc. Giây phút này, cô đột nhiên thấy sợ hãi khi phải đối diện với đôi mắt đầy thâm tình kia của Yoona. Sự xuất hiện của Yoona làm cô từng chút nhớ ra những đoạn ký ức mà cô đã bỏ quên.

Khi yêu nhau người ta luôn bỏ qua và quên đi những điều méo mó không tốt chỉ nhìn vào những thứ đẹp đẽ nhất của đối phương. Hoặc biến những điềm xấu thành điềm tốt.

Khi chia tay rồi liền đem hồi ức đẹp ném vào một góc khuất bị bỏ quên trong lòng. Chỉ nhớ những kỷ niệm buồn khiến tình cảm rạn nứt cùng những thói quen xấu của đối phương. Những kỷ niệm đẹp đẽ đều bị xóa khỏi trí nhớ.

Yuri cảm thấy mình chính là như vậy. Oán hận làm cho cô chỉ nhớ rõ ràng những sự kiện Yoona làm cô đau lòng, tổn thương cô mà quên đi những lúc cô ấy vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như có lần nghe truyện ma ở lớp, khi về liền làm cô sợ run cả đêm không dám ngủ khiến Yoona phải gọi điện thoại kể chuyện cười còn hát cho cô nghe đến khi cô ngủ say mới tắt máy. Cũng vì thế mà hại cô ấy sáng hôm sau ngủ quên lỡ mất buổi thi. Hay một lần cô cố chấp muốn ăn lẩu cay xè liền nửa đêm đau dạ dày làm cô ấy phải chạy đến bệnh viện thức suốt đêm xoa bụng nhỏ giọng kể chuyện vặt cho cô để cô quen đi cảm giác đau. Còn lần cô bị bệnh không muốn ăn gì đột ngột thèm ăn khoai nướng. Thế là Yoona liền đi bộ lang thang hơn chục cây số để tìm mua khoai nướng về cho cô ăn. Còn rất nhiều chuyện nữa mà cô đã bỏ quên. Vì sợ nhớ sẽ lại mềm lòng mà tha thứ nên 5 năm qua, cô lựa chọn quên đi để dễ dàng oán hận hơn. Cũng như để có thể đem Im Yoona ném ra khỏi tim mình.

Im Yoona.

Vì cái gì luôn khiến cô vấn vương?

Rõ ràng đã chấm dứt rồi mà. Tình trạng bọn cô lúc này tựa như có một con sông mang tên gọi là thời gian ngăn cách. Cô chính là đang hoang mang ngồi trên chiếc thuyền trôi dập dềnh ở giữa dòng sông, phân vân nên quay về bờ cũ hay sang bờ mới. Còn Yoona thì đang đứng bên bờ sông cũ đợi cô, mà bờ sông cô ấy đứng chính là hồi ức thanh xuân của bọn cô. Cô nên quay thuyền lại hay là chèo thuyền qua bờ mới bên kia đây?


***


Sau khi tạm biệt ông bà Im, vì Yoona không đi xe nên Yuri lại phải đưa Yoona về nhà rồi mới lái xe về. Không biết vì sao Yuri lại cảm thấy rất khó khăn nếu đối diện với Sooyoung lúc này nên cô quyết định về nhà ba dượng và mẹ cô đồng thời không quên nhắn tin báo cho Sooyoung. Yumi từ lúc trở về đều rất vui vẻ, thậm chí còn rất nghĩa khí ôm búp bê mới được bà Im tặng đi ngủ phòng riêng mà không đòi ngủ chung với Yuri như thường ngày nữa. Nhìn con gái như vậy càng làm lòng Yuri nặng nề, nằm trên giường một mình không tài nào ngủ được.

Giữa lúc cô mông lung sắp ngủ thì chuông điện thoại rung lên, Yuri hơi buồn bực vì sắp ngủ rồi lại bị đánh thức. Mò tay lấy điện thoại, khi thấy tên người gọi Yuri hơi trầm mặc. 11 giờ rồi sao Im Yoona còn gọi điện tới? Yuri đột nhiên có dự cảm không tốt, cô lập tức nhấn nghe máy:

"Alo."

"Cho hỏi cô có phải bạn của chủ nhân số điện thoại này không?"

Nghe thấy một giọng nam xa lạ truyền đến thay vì Im Yoona làm Yuri giật mình vội vàng ngồi dậy đáp:

"Phải, cho hỏi anh là?"

"Tôi là nhân viên của quán bar Bolero. Bạn cô vừa gặp đối tác làm ăn bị chuốc say không về được. Tôi thấy cô ấy cứ mê man cầm điện thoại nhìn vào số của cô nhưng không gọi nên tôi lấy gọi giúp. Cô có thể tới đây đón cô ấy về được không? Hình như tình trạng bạn cô không được ổn lắm."

"Anh chỉ rõ đường giúp tôi. Tôi lập tức tới ngay."

"Được. Chỗ chúng tôi ở..."

Sau khi nhớ rõ địa chỉ, Yuri liền cúp máy vội vã đứng dậy thay đồ mang ví và chìa khóa xe chạy xuống nhà. Im Yoona biết rõ bản thân không thể uống thêm rượu nữa còn đi gặp đối tác làm ăn. Người này định coi bản thân là cái máy hay sao mà không biết nghỉ ngơi. Đêm muộn rồi còn say mềm ở quán bar, không ý thức được bản thân là con gái còn là một cô gái xinh đẹp hả? Lỡ bị đám đàn ông làm gì thì sao? Quán bar là nơi phức tạp có đủ loại người đó. Yuri tức muốn điên lên rồi. Cuộc sống 5 năm qua của Im Yoona là như nào vậy? Cô chỉ nghe Fany nói Im Yoona là một kẻ cuồng công việc. Không nghĩ tới cô ta lại cuồng đến mức này.

"Muộn rồi, con còn định đi đâu mà vội vàng thế?"

Vừa xuống nhà liền bị tiếng nói bất thình lình của bà Kwon làm Yuri cả kinh đánh rơi cả chìa khóa xe. Vội vàng cúi xuống nhặt lên, Yuri nuốt nước miếng nói dối:

"Con đến công ty, có vài chuyện cần con xử lý gấp. Mẹ ngủ đi. Nếu buổi sáng con chưa về kịp thì mẹ đưa Yumi đến trường giúp con nhé."

Dứt lời Yuri vội vàng chạy xuống gara xe, cô sợ rằng còn nán lại sẽ bị mẹ cô bắt thóp phát hiện ra cô nói dối mất. Chưa kể chuyện này còn liên quan đến Im Yoona. Rất muốn bỏ mặc nhưng Yuri vẫn nhịn không được mà lo lắng cho cô ấy.


***


Đem được Im Yoona về tới nhà cô ấy đã là gần 12 giờ. Thật may, trong lúc Im Yoona say không có ai làm phiền hay quấy nhiễu vì họ biết được cô ấy là người không nên đụng vào. Dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của Im gia mà, lúc nhìn Im Yoona ngồi gật gù ngồi ở quầy bar, Yuri liền thấy bản thân lo xa rồi nhưng thấy cô ấy không việc gì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Im Yoona khi say không hề nháo loạn mà rất an tĩnh, nhìn thấy cô còn cười cười ngoan ngoan giao chìa khóa nhà và xe cho cô. Cô nói gì đều rất nghe lời như một đứa bé làm Yuri có chút buồn cười. Im Yoona hiện tại say rượu so với trước kia đều không khác là bao. Dù say không biết trời đất gì nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh tựa như không hề say rượu.

Lần đầu tiên bước chân vào nhà Yoona, Yuri liền bị cách bày trí trong nhà làm cho sững sờ. Căn nhà rộng rãi nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Màu chủ đạo là màu trắng nhưng không làm căn nhà quá lạnh lẽo mà toát lên sự trang nhã.

"Yoong, sau này nếu chúng ta kết hôn thì em muốn là người trang trí nhà. Màu chủ đạo phải là màu trắng." Yuri nằm bò trên bàn, miệng ngậm bút, ánh mắt mơ màng nhìn Yoona nói.

"Màu trắng không phải rất lạnh lẽo sao? Bình thường em thích những gang màu nhẹ tạo cảm giác ấm áp mà." Yoona rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc nhìn Yuri ngạc nhiên hỏi.

"Đúng thế nhưng mà em thấy màu trắng rất hợp với Yoong. Như lần đầu em gặp Yoong liền liên tưởng Yoong với thiên thần đó. Màu trắng có chút lạnh lẽo nhưng tạo cảm giác thanh nhã giống con người Yoong vậy. Yoong yên tâm, ngôi nhà lạnh lẽo hay ấm áp còn phải tùy thuộc vào tâm trạng chủ nhân của nó. Chỉ cần chủ nhân nó hạnh phúc thì ngôi nhà dù mang màu trắng, đen hay xám đều tràn đầy sự ấm áp thôi. Còn chủ nhân nó cô đơn thì cho dù căn nhà có mang màu hồng thì nó vẫn lạnh lẽo. Hai chúng ta ở cùng nhau, sau này nếu có thêm một đứa con nữa thì nhất định sẽ biến ngôi nhà màu trắng ngập tràn hơi thở ấm áp." Yuri nhe răng cười nói một tràng dài giải thích cho Yoona hiểu.

"Vậy theo ý em đi. Chỉ cần là điều em muốn, Yoong sẽ nghe theo. Chỉ là, không ngờ có người đã nghĩ tới chuyện muốn có con với Yoong rồi đó nha. Nếu tiểu Yoong ra đời, có phải đại Yoong này sẽ thất sủng không?" Yoona đặt cuốn sách xuống cũng nằm xuống bàn quay mặt đối diện với Yuri, hơi mỉm cười trêu chọc.

"Xì, Yoong phải biết nếu một cô gái mà muốn cùng người mình yêu sinh con thì có nghĩa là cô ấy yêu người đó rất nhiều. Yoong phải sung sướng mà cám ơn em thay vì ngồi đó mà nghen tỵ với tiểu Yoong còn chưa xuất hiện đi." Yuri đỏ bừng mặt ngồi dậy, chun mũi nói.

"Ừ. Yoong không chỉ sung sướng mà còn rất hạnh phúc vì được em yêu. Yul, sau này hãy luôn bên Yoong nhé. Đợi khi ra trường thì chúng ta liền kết hôn cùng dọn đến căn nhà màu trắng theo ý của em."

"Đây nè, em không biết thiết kế nhà nhưng mà em đã lên danh sách phải bày trí như thế nào rồi nè. Nhất định mọi thứ sẽ hợp với căn nhà và tính cách của Yoong." Yuri lôi ra một tệp giấy ghi dày đặc những thứ cần mua và trang trí cho một căn nhà. Những đồ đạc cần thiết bày biện ở đâu, tường bên ngoài bên trong, trần nhà hay sàn nhà màu như thế nào đều ghi rất cụ thể.

"Xem ra có người muốn gả sớm cho Yoong rồi. Đừng chỉ làm theo sở thích của Yoong, em phải nghĩ tới em nữa chứ. Bởi em cũng sẽ là chủ nhân của căn nhà đó đấy, thưa Im phu nhân." Yoona ngồi dậy ôm lấy Yuri, đem cằm tựa lên vai Yuri mỉm cười nói.

"Ai muốn gả sớm chứ? Em chỉ lo trước cho tương lai thôi. Yoong không phải lo cho em đâu. Em muốn trang trí nhà như vậy vì muốn nó mang bóng dáng của Yoong để những khi Yoong không có nhà thì em chỉ cần nhìn vào nhà liền cảm thấy Yoong luôn ở đó. Hay thế này đi, trang trí một căn phòng với gang màu ấm và màu mát để khi em không có nhà Yoong bước vào đó liền nhớ đến em." Yuri mỉm cười dựa cả người vào lòng Yoona suy tư nói.

"Được. Vậy tờ giấy này, Yoong liền giữ nha." Yoona khẽ cười đáp.


Toàn bộ căn nhà đều được bày trí y như ý muốn ngày đó của Yuri. Nếu không bước vào và nhìn thấy thì cô đã sớm quên mất cái tờ giấy ghi chép đủ thứ về một căn nhà trong mơ của cô rồi. Thực ra khi ấy cô cũng không quá trông mong vào việc Yoona sẽ làm theo ý cô. Tuổi trẻ thường mộng mơ, khi còn sinh viên luôn rảnh rỗi liền ngồi vu vơ mà tưởng tượng ra một căn nhà trong tương lai của mình, tựa như tìm kiếm một mái ấm thuộc về riêng mình.

Cố gắng không nhìn đến căn nhà, Yuri hỏi Yoona phòng ngủ rồi dìu cô ấy đến. Yoona say đến không biết gì, chỉ nhắm mắt dựa vào Yuri, cô hỏi gì thì nói đó, cũng may Yoona không quá nặng nên Yuri không quá vất vả. Có điều Yuri cảm thấy Yoona thực gầy, gầy vô cùng, lúc dìu cô ấy, cô cảm thấy trên người cô ấy như toàn là xương. Ngày xưa cũng gầy nhưng ít ra còn có da thịt mà.

Im Yoona đang muốn biến bản thân thành cái xác khô sao?

Yuri thầm mắng Im Yoona trong lòng.

Vào phòng ngủ, Yuri gần như ném Yoona xuống giường, hơi thở phì phò. Tuy nói dìu Yoona vào được đến đây không vất vả nhưng cô cũng mệt bở hơi tai. Nhìn Yoona vừa nằm xuống giường liền lăn ra ngủ, gương mặt đỏ ửng vì rượu lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt. Yuri muốn bỏ về ngay, cuối cùng lại không nỡ lòng, đành bước tới lau mồ hôi giúp Yoona, cởi giày và đắp chăn cho cô ấy. Đồng thời tắt đèn phòng chỉ bật đèn ngủ ở kệ tủ đầu giường, đang muốn xoay người ra ngoài lấy nước ấm lau mặt cho Yoona thì tay cô bị giữ chặt lại.

"Yul."

"..."

"Yul, cầu xin em đừng đi. Đừng rời bỏ Yoong."

Yuri sững người, quay đầu nhìn xuống thì thấy Yoona vẫn nhắm mắt nhưng miệng liên tục lẩm bẩm, từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Hóa ra là nói mơ, ngay cả trong mơ cũng khóc, còn khóc vì cô. Tim Yuri hơi nhói vừa xót xa vừa cay đắng.

Nếu không muốn cô rời đi vì sao năm ấy khi cô viết giấy hẹn nhờ người giúp việc Im gia đưa Im Yoona để cô ấy tới gặp cô lần cuối nhưng cô đợi suốt một đêm đông lạnh đầy sương vẫn không thấy bóng dáng Im Yoona đâu. Thế nên, cô mới nhận định Im Yoona lựa chọn Jessica Jung thay vì cô. Đêm ấy, khi thời gian hẹn qua đi nhưng cô vẫn cố đợi, đợi trong tuyệt vọng. Lúc đó, cô đã muốn cho Im Yoona một cơ hội, chỉ cần cô ấy đến chỗ hẹn thì cô sẽ ngồi nghe cô ấy giải thích, sẽ nhắm mắt bỏ qua cho việc cô ấy làm tổn thương cô. Đáng tiếc, Im Yoona không đến, tim cô cũng bị đóng băng kể từ đêm đó. Càng nhớ lại càng đau đớn. Chính vì vậy, cô mới dứt khoát một thân một mình ném bỏ lại tất cả mà bay sang Mỹ tìm mẹ cô.

Nước mắt lăn dài trên má, Im Yoona sẽ chẳng biết trong một đêm đông 5 năm trước, có một cô gái ngồi dưới tháp Namsan đếm số chờ cô ấy tới đến gần sáng rồi ngất xỉu vì lạnh.

Im Yoona.

Mỗi lần nghĩ tới cái tên này, vết sẹo nơi cổ tay lại âm ỉ đau, đau vào tận tim. Yêu nhiều hận cũng nhiều. Tất cả đan xen chồng chéo nhau. Đêm đông ấy, cô không muốn nhớ đến cũng không muốn nhắc lại nhưng câu nói kia của Im Yoona làm Yuri vừa tức giận vừa thấy cay đắng.

Ngồi xuống giường, cô nhìn Yoona, khóe môi nhếch lên một nụ cười bi thương.

"Im Yoona, nếu không muốn tôi đi thì sao đêm ấy lại không đến? Vì sao? Vì sao lại để tôi ngồi đợi một mình ở đấy tự đếm số đến khi chẳng nhớ nổi là số bao nhiêu. Tôi gắng đợi, đợi đến khi mặt trời ló lên, đợi đến khi chân tay tê cứng, đợi đến khi ngã xuống nền tuyết thì tôi mới thôi mong chờ. Cô làm tôi không hiểu nổi cô." Yuri hơi nghẹn ngào nói.

"Xin lỗi em. Yul, Yoong xin lỗi. Đừng rời xa Yoong." Yoona nắm chặt lấy tay Yuri, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt liên tục chảy từ khóe mắt, giọng nói thều thào.

Yuri càng thêm tức giận muốn rút tay ra nhưng không được. Im Yoona dù ngủ mê nhưng sức lực vẫn rất kinh người không chịu buông tay cô ra làm Yuri cũng thấy bất lực, chán nản không muốn cùng Im Yoona chơi trò kéo co nữa. Đành buồn bực ngồi lại bên giường đợi Yoona qua trận mê man này thì rút tay ra. Cô không biết Im Yoona mơ thấy chuyện gì nhưng vẻ mặt vô cùng thống khổ mà gọi tên cô. Phát hiện Im Yoona dường như hơi khó chịu, Yuri liền dùng tay còn lại lau mồ hôi cho Yoona đồng thời kéo chăn dịch xuống, đem cổ áo Yoona nới lỏng một chút.

Giây phút nhìn thấy hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh được lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ Im Yoona làm cả người Yuri bị chấn động mạnh. Môi và tay đều phát run. Đôi mắt mở lớn, hai chiếc nhẫn này, cô vẫn nhớ rõ ràng dù nhìn nó hơi cũ hơn trước nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra. Có điều vì sao vẫn còn hai cái?

Rõ ràng chiếc nhẫn Im Yoona tặng cô đã bị cô ném xuống giữa một hồ nước sâu và lạnh ngắt gần như kết băng trong buổi tối mùa đông giá rét lúc hai người cãi nhau trước khi cô bỏ lại Yoona trở về nhà. Sau đó 3 hôm, cô mới thấy mình cũng nóng nảy và quá đáng nên mới hẹn Im Yoona lần cuối ở tháp Namsan để nói chuyện rõ ràng nhưng cô ấy không đến nên cô liền bỏ đi Mỹ.

Vì sao chiếc nhẫn vốn dĩ đã bị ném đi lại vẫn còn ở đây, đeo trên cổ Im Yoona?

 Yuri biết đây không phải nhẫn làm lại vì trên mặt nhẫn có một vết xước hình chữ thập nhỏ do một lần cô vô ý quệt vào thanh sắt nhọn tạo ra. Thấy vết xước không ảnh hưởng nhiều đến nhẫn nên Yuri liền kệ nó. Không ngờ nhờ vậy mà vừa nhìn cô liền nhận ra ngay nó là chiếc nhẫn mà cô từng đeo và rất trân trọng.

Lẽ nào buổi tối đó, Im Yoona nhảy xuống hồ mò lại chiếc nhẫn thay vì đuổi theo cô?

Không đúng.

Không thể nào.

Buổi tối hôm đó rất lạnh còn có tuyết nữa mà hồ nước kia tuy là nhân tạo, đáy hồ làm bằng đá cảm thạch nhưng rất sâu và rộng. Nước khi ấy lạnh ngắt gần như kết băng chỉ có kẻ điên muốn tìm đường chết mới nhảy xuống đó chỉ để mò nhẫn.

Im Yoona sẽ không điên đến thế đâu.

Nhưng vì sao chiếc nhẫn vẫn còn ở đây?

Yuri cảm thấy bản thân sắp bị Im Yoona làm cho hồ đồ rồi.


End chap 48.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro