Chap 53: Hiện thực đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 53: Hiện thực đau lòng.


Yuri không về nhà ngay mà xuống khuôn viên bệnh viện, đi đến một băng ghế đá rồi ngồi xuống đó ngẩn người nhìn những bệnh nhân được người nhà đưa đi dạo và những người đi qua đi lại trong bệnh viện mà ngẩn người. Cô cũng là người tới thăm người bệnh nhưng khi đến nơi, ngay khi chỉ còn cách một cánh cửa thôi là gặp được người cần gặp nhưng lại xoay lưng từ bỏ. Suy cho cùng thì cô vẫn là kẻ nhát gan như 5 năm trước, thay vì đối mặt cô lại chạy trốn. Cô mải đắn đo xem có nên quay lại với Im Yoona hay không, mải đi tìm cho mình câu trả lời mà suýt quên đi mất quan hệ hiện tại của bọn cô đã không còn như trước. Chẳng thể cứ nói yêu là sẽ ở bên nhau ngay được. Ngày trước, giữa bọn cô đơn thuần là gặp gỡ rồi tự nhiên mà yêu, không có bất kỳ cản trở nào. Thế nhưng hiện tại thì lại không như vậy.

Làm sao cô lại quên mất giữa bọn cô luôn tồn tại một người mang tên Jessica Jung chứ?

Nếu Jessica Jung là một ai khác không quan hệ gì với cô thì không đáng nói nhưng dù không muốn thừa nhận, cô vẫn phải nhìn vào sự thật Jessica Jung làm em gái cùng cha khác mẹ với cô, là người có chung nửa dòng máu với cô.

Hai chị em cùng yêu cùng tranh giành một cô gái. Đúng là bi kịch. Cho dù ai thắng ai thua thì tất cả đều bị tổn thương. Cha mẹ bọn họ chính là một minh chứng rõ nhất. Vì cái gì mà đến thế hệ bọn cô lại lặp lại bi kịch đời trước? Thế nên, nếu cô bên Yoona dù biết Yoona yêu cô nhưng cô không thể bỏ đi những nỗi ám ảnh về Jessica được. Chỉ cần gặp nhau thì đều khó xử đôi bên. Nhìn cách Jessica chăm sóc Yoona, ánh mắt mang đầy tình cảm tha thiết làm lòng Yuri chua sót đồng thời lại đau đớn nhận ra một sự thật mà cô không muốn đối mặt. Nếu là ngày trước thì cô hoàn toàn dám mạnh miệng tuyên bố tình yêu của cô dành cho Im Yoona rất lớn so với Jessica chỉ có hơn không có kém nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Nhờ nhìn thấy một màn trong phòng bệnh kia làm cô phải nhìn vào hiện thực.

Tình cảm của cô dành cho Im Yoona ở thời điểm hiện tại không thể bằng tình cảm Jessica dành cho Im Yoona được.

Dù biết tình yêu không phải là thứ để mang ra cân đo so sánh nhưng Yuri không thể không thừa nhận chuyện này được. Cho dù màn tình cảm kia là cố ý hay vô tình thì ánh mắt cử chỉ dịu dàng của Jessica không phải là giả dối. Cô, có lẽ không làm được giống cô ấy. Kể ra thì Jessica đến với Yoona sẽ thuận lợi hơn cô rất nhiều. Vì dường như trong mắt Jessica chỉ có duy nhất mình Yoona, trong lòng Jessica có lẽ Yoona chính là số 1, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, cha mẹ đều thân thiết với nhau nhất định sẽ hết lòng ủng hộ họ. Bọn họ chẳng phải là tình đầu của nhau nữa sao?

Còn cô?

Khẽ cười một tiếng, Yuri hít sâu một hơi cảm nhận cơn gió mùa đông thổi vào mặt sượt qua bên tai lạnh buốt, tê rát. Trong lòng cô, Yoona đã sớm không còn chiếm vị trí số 1 quan trọng nhất nữa rồi. Hiện tại, đối với cô thì Yumi và Kyungsan chính là số 1. Yumi là con ruột của cô, đứa con cô yêu thương hơn cả mạng sống của chính mình. Kyungsan tuy không phải con ruột, giờ đang ở Mỹ với ông xã nhưng cô cũng là người chăm nó nhìn nó lớn lên nên đã sớm coi thằng bé như con ruột của chính cô rồi. Vị trí thứ 2 trong lòng cô chính là ba mẹ cô rồi đến ông xã, người đã kéo cô ra cuộc sống tăm tối. Quan trọng, mẹ cô nhất định sẽ phản đối chuyện của cô và Yoona. 

Thế nên, nhìn thì nghĩ mọi chuyện dễ dàng nhưng thực ra giữa cô và Yoona lại có quá nhiều ngăn cách, không thể dễ dàng đến với nhau được. Thứ duy nhất kết nối bọn cô là Yumi mà thôi cùng những ký ức tình cảm vụn vỡ trong quá khứ. Cô chẳng còn là thiếu nữ non trẻ sẽ vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ nữa, trải qua nhiều chuyện khiến trong mắt cô gia đình trở thành nơi quan trọng nhất hơn là thứ tình yêu xa vời. Vì vậy nên cô sẽ không thể vì Yoona mà không đếm xỉa đến cảm nhận của từng người thân của cô. Trong điện thoại, tuy ông xã không phản đối chuyện của cô và Yoona nhưng quen biết 5 năm đủ để cô nhận ra ý tứ của anh ấy là không muốn cô nối lại đoạn tình cảm này. Cốc nước đã vỡ cố hàn gắn cũng chẳng thể vẹn nguyên. Phải chăng sẽ như lời nói của anh ấy, có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay vì chẳng có kết quả. Sự thực là vậy nhưng mà cô lại không muốn. Không cam lòng. Có điều, cô vẫn phải cám ơn một màn trong phòng kia. Nhờ chứng kiến nó mà cô mới thấy được mọi chuyện không hề đơn giản chỉ bằng một cái gật đầu hay lắc đầu của cô. 

Gật đầu một cái giữa cô và Yoona sẽ nổi lên liên tiếp những rắc rối không mong muốn.

Lắc đầu thì cô không cam lòng, Im Yoona đau mà cô cũng chẳng dễ chịu.

Thật như câu nói, khi người ta yêu, họ luôn nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng thực tế lại là một chuyện khác.

Thực tế luôn tàn khốc mà đau lòng.

Bàn tay đột nhiên bị liếm hơi rát ươn ướt khiến Yuri giật mình nhìn xuống, lòng đang đông lạnh nhất thời ấm lên. Một chú chó Golden lớn có bộ lông màu nâu trên cổ đeo một chiếc chuông bạc đang bắc hai chân trước lên ghế vươn lưỡi liếm tay cô. Thấy cô nhìn nó, nó liền bỏ hai chân khỏi ghế ngồi xuống, giương hai mắt đen láy nhìn cô rồi sủa gâu gâu hai tiếng . Yuri ngây người ra rồi bật cười, do dự một chút thấy nó thực sự dễ gần không hề có ý cắn cô mới hơi cúi người, đưa tay vuốt đầu nó, nhẹ giọng nói:

"Chủ mày đâu? Sao lại chạy ra đây một mình vậy? Lông mày rất mượt hẳn là chủ mày chăm sóc mày rất tốt. Có phải thấy tao buồn lại ngồi một mình nên mày đến an ủi, đúng không?"

"Gâu. Gâu." Con chó sủa lên hai tiếng, vẫy đuôi liên tục tỏ ý Yuri nói đúng ý của nó, còn dụi đầu vào lòng bàn tay Yuri như muốn được cô xoa đầu cho nó thêm nữa.

"Haha. Mày dễ thương thật đó, không sợ tao là người xấu sao? À phải rồi tao có thanh kẹo socola, để tao bóc cho mày ăn nhé." Tâm trạng trở lên vui vẻ vì con chó bỗng nhiên xuất hiện này, lấy một thanh kẹo socola trong túi ra bóc cho nó ăn. Con chó dường như ăn rất vui vẻ còn chạy lại cọ vào chân cô làm Yuri phải bật cười ra tiếng.

"Ya, mày đây rồi hại tao kiếm mày khắp nơi. Mệt muốn chết." Cô gái mái tóc vàng cột cao, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi mặc áo khoác màu tím, đi đôi giày bệt, dáng người dong dỏng cao chạy đến chỗ Yuri và con chó thở hồng hộc nói.

Con chó nghe tiếng cô gái liền vẫy đuôi chạy lại quấn lấy chân cô ấy. Yuri ngẩng mặt nhìn cô gái rồi lại nhìn con chó hỏi:

"Chó của cô sao? Nó thật thân thiện không sợ người lạ gì cả."

"Ôi! Cô đừng bị cái mặt giả nai của nó đánh lừa. Nó á, cứ thấy cô gái xinh đẹp nào là chạy lại làm quen y như chủ nhân của nó á. Nằm viện mà tán tỉnh được mấy cô y tá kìa. À mà tôi không phải chủ nhân của con chó mê gái này đâu." Cô gái cười toe khoe hàm răng trắng bóc ngồi xuống ghế cạnh Yuri khua tay nói.

"Gâu. Gâu." Con chó giậm chân vẻ mặt ủy khuất như muốn phản đối lời nói của cô gái làm Yuri và cô gái kia đều bật cười.

"Đó cô xem còn giả bộ ủy khuất nữa." Cô gái xoa đầu con chó cười nói.

"Nó hình như rất quý cô?" Yuri nhìn một người một chó thân thiết khiến cô cũng muốn mua một con. Đáng tiếc là không có thời gian chăm sóc nên dù thích chó nhưng vẫn cô chưa có ý định sẽ mua.

"Tất nhiên vì tôi là một mỹ nữ xinh đẹp. Từ người đến động vật vừa gặp liền không chống được mị lực của tôi mà yêu tôi đến chết đi sống lại. Cô thấy đó đẹp quá cũng khổ. Haha." Cô gái ngửa mặt lên trời cười to một tiếng.

"..." Con chó lập tức chạy đến bên Yuri rồi ném cho cô gái ánh mắt xem thường.

"..." Yuri vẻ mặt cứng nhắc nhìn gương mặt tự kỷ của cô gái không khỏi nghĩ đến Hyoyeon. Người này liệu có quan hệ họ hàng gì với bạn cô không thế?

Có lẽ cảm thấy mình cười quá ghê người khiến mấy người ở gần đó đều liếc mắt nhìn đến nên cô gái vội đưa tay lên miệng ho một tiếng, trừng mắt nhìn con chó một cái rồi nhìn Yuri ngượng ngùng nói:

"Thực ra là vì từ lúc nó nhỏ tôi đã hay chơi với nó rồi. Tôi rất thích chó nhưng do mẹ tôi dị ứng với lông chó nên trong nhà không thể nuôi chó hay mèo. Vì vậy mà tôi hay qua nhà bạn tôi để chơi với chó của bạn. Sau này nếu lấy chồng tôi nhất định phải nuôi một đàn chó trong nhà để thỏa mãn sở thích yêu chó của mình mới được."

"Cô không sợ chồng cô sẽ không cho cô nuôi sao?" Yuri có chút buồn cười hỏi, không hiểu sao khi cùng cô gái này nói chuyện khiến cô thấy rất thoải mái. Sự tự nhiên vô tư của cô gái làm cho cô nhớ lại tuổi trẻ của chính mình. Cô cũng giống cô gái này rất thích chó nhưng lại chẳng có thời gian nuôi.

"Chồng á. Không cho nuôi thì tôi đi đường tôi, anh về nhà anh. Chồng là số 2, chó mới là số 1. Ế cô cười cái gì? Tôi nói đúng mà. Con người dù yêu đến mấy. thân đến đâu nhưng ai mà dám tin người đó sẽ không bao giờ phản bội mình. Hơn hết là trái tim của họ sẽ không chứa mỗi mình đâu. Chó thì khác, nó vĩnh viễn chỉ có mình thôi. À nhà cô nuôi chó không?" Cô gái khí thế phừng phực nói, chợt hơi ngẩn người khi thấy Yuri phì cười nhìn cô. Đều là con gái nhưng cô cũng bị rung rinh bởi nụ cười của Yuri.

"Không có gì, đột nhiên cô làm tôi muốn cười. Ba mẹ tôi nuôi mèo thôi. Ông xã tôi thì có cả đàn chó luôn. Anh ấy cứ ra đường thấy chó mèo bị bỏ rơi liền nhặt về nuôi. Bởi nhiều quá nên phải xây một khu riêng cho chúng ở rồi thuê người giúp việc chăm sóc." Trước gương mặt đáng yêu cùng lời nói của cô gái làm Yuri không nhịn được mà bật cười. Cô gái này tính cách có phần trẻ con và rất vô tư khiến cô cảm thấy ở người cô ấy tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.

"Ông xã? Cô kết hôn rồi sao?" Cô gái nghệt mặt ra nhìn Yuri, ánh mắt không khỏi nhìn xuống ngón áp út của Yuri nhưng lại không thấy Yuri đeo nhẫn cưới làm vẻ mặt cô hơi mờ mịt. Từ lúc nói chuyện với Yuri cô liền cảm thấy thanh âm của Yuri hơi quen tai rất giống thanh âm của một trong hai người nói chuyện trong nhà vệ sinh mà cô nghe thấy.

"Ừm. Có thể coi là vậy." Dù chỉ là kết hôn trên giấy tờ nhưng vẫn là kết hôn nên Yuri không có ý phản bác lời cô gái.

"Cô trẻ vậy mà đã kết hôn rồi sao? Cô bao nhiêu tuổi vậy?" Cô gái không khỏi nhìn Yuri tò mò.

"Sắp 26, còn cô?"

"Ôi ôi. Chúng ta bằng tuổi nha. Tôi cũng 26 nè, sinh nhật tôi là tháng 5, qua mất rồi. Chắc sinh nhật cô chưa tới đúng không? Hô hô. Tôi làm chị rồi. Em gái, sau này ai ức hiếp em cứ nói với chị nha. Chị đây liền giúp em trị đứa đó." Cô gái vỗ vai Yuri vô cùng thân thiết mà nói.

"..." Khóe miệng Yuri run rẩy. Cô cũng vô cùng bất ngờ khi cô gái này bằng tuổi cô. Có điều tính cách sao lại có sự chênh lệch lớn với tuổi tác như vậy? Chị gái? Cô cảm thấy mình làm chị gái hợp hơn đó. Hơn nữa, cô cũng không cần chị gái à nha.

"Ôi. Chết. Tôi phải đi mua cơm cho bạn tôi đây? Có gì gặp sau nhé." Cô gái như nhớ ra cái gì vội vàng lấy sợi dây xích để dắt chó chạy đi.

Nhìn một người một chó đi nhanh như gió biến mất trước mắt làm Yuri bị ngơ luôn sau lại không nhịn được bật cười. Cô gái này sao hồn nhiên thế? Bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau ngay cả tên cũng chưa biết thì làm sao gặp lại được đây? 26 tuổi mà sao vừa ngốc lại hậu đậu vậy?

Nụ cười dần thu lại trên môi, Yuri nhìn vào khoảng không trước mặt thầm nghĩ nếu bản thân có thể vô tư như cô gái vừa rồi thì thật tốt.

"Sao lại ngồi ngẩn người dưới này? Em không lên thăm Yoona sao? Uống chút cà phê cho ấm bụng. Em đã ăn gì chưa?"

Một cốc cà phê nhựa bốc nghi ngút khóc chìa ra trước mặt làm Yuri sửng sốt ngẩng mặt lên liền bắt gặp nụ cười ôn hòa của Sooyoung đang nhìn cô. Nét mặt dịu dàng như ngày thường chứ không phải vẻ mặt điên cuồng giống hồi sáng nhưng vẫn làm cô có chút không tự nhiên khi đối mặt với Sooyoung. Cô vẫn chưa thể nào quên chuyện hồi sáng được. Có chút ngập ngừng đưa tay đón lấy cốc cà phê trong tay Sooyoung. Mọi ngày thỉnh thoảng vẫn vô tình đụng tay người này nhưng lại không có cảm giác gì nhưng chẳng hiểu sao lúc này khi tay cô cầm lấy cốc cà phê từ tay Sooyoung, khoảng khắc các ngón tay chạm lướt qua nhau liền khiến chỗ chạm vào như bị điện giật. Chợt một mảng cà phê ẩm ướt trước ngực Sooyoung đập vào mắt Yuri.

"Cô đánh đổ cà phê ra áo à?" Thấy Sooyoung đột nhiên ngồi sát ngay cạnh mình làm Yuri hơi bối rối không tự chủ nhích người xê ra cách Sooyoung một chút rồi không tự nhiên mà hỏi bâng quơ một câu giấu đi sự lúng túng của mình. Kỳ thực, cô đã muốn bỏ đi ngay khi thấy Sooyoung rồi nhưng cảm thấy như vậy khác nào là cô đang sợ cô ấy. Hơn nữa, tránh mặt được 1, 2 ngày cũng không tránh được cả 1 tháng bọn họ ở chung này.

"À lúc ở lối rẽ bị một cô gái dắt chó va vào. Em yên tâm cà phê bị đánh đổ là cà phê của tôi. Cà phê tôi đưa em vẫn còn nguyên." Sooyoung nhịn cảm giác chua xót trong lòng khi thấy Yuri ngồi nhích ra xa cô, mỉm cười gượng nói đồng thời nhớ lại cô gái va phải cô làm cô tức muốn chết. Đã va vào cô không xin lỗi thì thôi còn chê cô ngực nép, màn hình phẳng đổ hết lỗi nên người cô xong hất mặt bỏ đi cùng con chó cũng kiêu ngạo không kém. Nếu không phải vì sợ con chó kia cắn mình thì cô phải mắng cho cô gái kia một trận.

"Hả? Có phải là cô gái dắt một con chó giống Golden màu nâu phải không?" Yuri buột miệng hỏi. Không phải trùng hợp thế chứ? Cô gái kia vừa gặp cô quay ra liền gặp Sooyoung.

"Sao em biết?" Sooyoung kinh ngạc hỏi.

"Tôi cũng vừa gặp cô ấy." Yuri nhẹ giọng đáp.

"Ừm. Em không lên thăm Yoona sao?" Sooyoung nhìn Yuri hơi ngập ngừng hỏi.

"Thăm hay không thăm cũng vậy thôi." Yuri rũ mắt, nhấp một ngụm cà phê rồi đáp. Không phải cà phê đen mà là cà phê sữa độ nóng vừa phải, mùi vị béo gậy của sữa cùng hương thơm của hạt cà phê tràn ngập khoang miệng làm Yuri không tự chủ mà nhấp thêm ngụm nữa. Ngay cả khi chọn cà phê, Sooyoung cũng rất tinh ý chọn loại tốt phù hợp cho cô. Khẽ khẽ thở dài, Yuri cảm thấy có lẽ Sooyoung rất thích hợp với một câu nói mà cô từng nghe được ở đâu đó là: "Có một số người rất tốt nhưng nếu không gặp thì tốt hơn." Nếu Sooyoung không gặp cô thì cô ấy có thể tìm được một người xứng đáng với cô ấy hơn là cô rồi.

"Em muốn quay lại với Yoona sao?" Sooyoung mím môi nhìn Yuri thấp giọng hỏi.

"Cô ấy là cha ruột của con gái tôi. Nhìn theo khía cạnh nào thì việc tôi và cô ấy bên nhau vẫn là thích hợp nhất. Cô nói đúng không?" Yuri quay sang nhìn Sooyoung cười nhạt nói. Nếu đã gặp rồi vậy chỉ còn cách chặt đứt hy vọng của người này. Như vậy thì Sooyoung mới bỏ cuộc mà không phải đau khổ hay buồn phiền vì cô nữa. Yuri mong rằng Sooyoung có thể quên đi cô mà sống một cuộc sống vui vẻ như lúc cô ấy chưa gặp cô. Cái vòng tròn tình cảm luẩn quẩn giữa cô với Yoona và Jessica đã quá đủ rồi, cô không muốn Sooyoung cũng bị rơi vào đó nữa.

"Chẳng phải em nói bản thân đã kết hôn rồi sao? Vậy sao còn nghĩ đến Yoona? Em định ly hôn người chồng hiện tại để quay lại với Yoona sao?" Sooyoung nhìn chằm chằm vào Yuri khàn giọng nói. Tay không khỏi dùng lực nắm chặt cốc cà phê trong tay khiến nó hơi bị méo lại. Cô vẫn chưa quên chuyện Yuri nói với cô là cô ấy đã kết hôn rồi đâu. Về nhà nghĩ mãi, hỏi anh cô thì anh cô không nói nên cô có chút hoài nghi là Yuri nói dối cô về chuyện cô ấy đã kết hôn nhưng ánh mắt của cô ấy lúc đó lại rất nghiêm túc không hề có chút đùa giỡn nào.

"Đó là chuyện của tôi. Tôi tự biết bản thân phải làm gì. Tôi về trước. Gặp sau." Yuri đứng dậy nhìn Sooyoung lạnh nhạt nói. Lúc nghe Sooyoung nói làm cô hơi giật mình không ngờ Sooyoung lại nhắc tới chuyện cô đã kết hôn. Xem ra người này, trong chuyện tình cảm đã thông minh ra rất nhiều. Cô chợt nhớ đến lời của ông xã, Choi gia ai cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Phải chăng là vậy. Một Kim Heechul ngang như cua, cố chấp và bất thường tưởng rằng không ai nắm bắt được trái tim hay giữ chân được anh ấy. Vậy mà lại bị cậu cả nhà Choi gia, Choi Siwon tóm gọn. Seo Johyun cũng thuộc Choi gia, ngay lần đầu gặp nhau đã ăn được cô bạn Hyoyeon bốc đồng, cứng cỏi của cô. Chưa nói đến nhị tiểu thư nhà Choi gia dù chưa nhìn thấy mặt nhưng tình sử của cô ấy, cô cũng có nghe chút ít, hình như cũng chiếm được trái tim của con gái của cục trưởng cục công an Seoul sau một hồi sóng gió. Choi Sooyoung cũng là người Choi gia, vẻ ngoài luôn ôn hòa, thân thiện nhưng sự thật như thế nào thì làm sao mà biết được. Nhớ đến cảnh hồi sáng khiến cô hơi rùng mình một chút. Cô vẫn cảm thấy bản thân nên cẩn thận với Choi Sooyoung một chút thì hơn. Giờ đây, cô mới nhận ra Choi Sooyoung cũng có chút nguy hiểm. Cô rất sợ bản thân sẽ bị rơi vào cái bẫy ngọt ngào do người này giăng ra chỉ chờ cô sa vào.

Cả Im Yoona và Choi Sooyoung đều không phải là lựa chọn tốt nhất cho cô vào lúc này. Yuri thấy bản thân vẫn nên gia nhập tập đoàn FA những bà mẹ độc thân vui vẻ, làm vợ khờ của ông xã thì tốt hơn đó.

"Trong lòng em, có bao giờ nghĩ đến tôi không? Tôi là gì đối với em? Trả lời tôi đi. Phải làm sao mới khiến em yêu tôi?" Thấy Yuri định bỏ đi, Sooyoung liền đứng dậy lắm lấy cổ tay Yuri thấp giọng hỏi. Trong ánh mắt toát lên sự bi thương cùng thống khổ.

"Cô là người bạn tốt của tôi. Buông tay. Cô đừng cố chấp theo đuổi đoạn tình cảm không kết quả này nữa. Cũng đừng như thế này, sẽ chỉ càng đẩy tôi xa cô mà thôi." Yuri nhìn thẳng vào mắt Sooyoung rồi đáp.

"Bạn tốt. Tôi không muốn làm bạn tốt của em. Đúng là yêu phải người vô tâm giống như bị dao đâm vào ngực, rút ra thì đau mà để lâu thì chảy máu. Kwon Yuri, em đúng là rất tàn nhẫn vô cùng tàn nhẫn đối với tôi nhưng tôi lại là kẻ cam tâm tình nguyện chịu cái ngược của em gây ra cho tôi. Thê nên, tôi vẫn sẽ không buông tay đâu." Sooyoung cười nhưng đáy mắt không cười mà lấp lánh nước, chậm rãi buông tay Yui ra rồi quay người lảo đảo rời đi.

Nhìn xuống cổ tay nơi vừa bị Sooyoung nắm, xúc cảm ấm nóng vẫn còn làm Yuri ngơ ngác, cô ấy chỉ nắm vừa đủ để giữ cô lại cũng đủ để cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy truyền đến chứ không mạnh bạo mặc dù cảm xúc của cô ấy đang bị kích động nhưng không hề nắm mạnh tay như sợ làm tay cô đau. Luôn là Choi Sooyoung đứng nhìn cô rời đi, giờ đổi lại là cô nhìn cô ấy rời đi liền khiến cô có chút lạ lẫm không quen. Đặt tay lên ngực, một cảm xúc nhói buốt khó hiểu nơi trái tim khi thấy bóng lưng cao gầy liêu xiêu mà cô độc của Sooyoung chậm rãi biến mất trước mắt cô. Vẫn biết chỉ cần nhìn bóng lưng một người xoay về phía mình cũng đủ làm mình đau lòng nhưng đó phải là người có sức ảnh hưởng với mình.

Lẽ nào?

Không đúng.

Không thể nào.

Yuri nhất thời hoảng hốt với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô. Nhất định do quá mệt mỏi nên cô mới nghĩ linh tinh thôi. Trấn an với chính mình như vậy, Yuri xoay người, thoáng ngẩng đầu nhìn lên tầng 5 của bệnh viện nơi Yoona nằm đó, cuối cùng vẫn quyết tâm xuống gara lấy xe đi về. Cô cần ở một mình để ổn định tâm tình lúc này.


End chap 53. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro