Chap 58: Tấm lòng của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 58: Tấm lòng của cha.


"Ba." Ông Jung muốn lại gần Yuri để giải thích nhưng Yuri chỉ lắc đầu cười nâng tay lau nước mắt lùi lại không muốn ông chạm vào người cô làm lòng ông tê tái. Đây là lần thứ 2, ông nhìn thấy ánh mắt tổn thương suy sụp đầy đau đớn của Yuri. Lần đầu tiên chính là trong buổi tiệc 5 năm trước khi ông tát Yuri lúc cô nói nặng lời với mẹ con Jessica. Muốn làm lành với con gái nhưng dường như hành động của ông càng đẩy Yuri xa lánh ông hơn.

"Ngài Jung. Ngài có biết tôi từng mong ngài quan tâm đến tôi dù chỉ một chút không? Tôi cố gắng học tập tốt chỉ mong ngài có thể nhìn xuống tôi khen tôi một câu. Tôi làm loạn chỉ mong ngài gọi tôi đến dạy bảo một chút để chứng tỏ ngài vẫn quan tâm tôi nhưng không. Ngài luôn thờ ơ với tất cả những cố gắng của tôi. Tôi luôn tự viện một lý do an ủi chính mình là do ngài không biết cách quan tâm người khác. Cho đến khi Jessica xuất hiện, những thứ tôi khao khát bao lâu Jessica đều được hưởng hết từ ngài. Cái lý do mong manh kia của tôi cũng vì vậy mà đổ vỡ. Tôi có cha nhưng lại như một đứa trẻ mồ côi cha. Năm ấy ngài và mẹ tôi ly hôn. Rõ ràng lựa chọn sống cùng mẹ thì cuộc sống của tôi sẽ ấm áp hơn nhưng tôi vẫn gắng níu kéo một chút ấm áp, muốn được ngài nhìn nhận đến sự tồn tại của tôi. Tôi lo ngài cô đơn nên lựa chọn sống với ngài. Đáng tiếc, tôi lầm rồi. Tôi sai rồi. Ngài vốn dĩ không cần đứa con như tôi. Đáng lẽ năm ấy tôi nên lựa chọn theo mẹ mới đúng. Tình cha đối với tôi luôn là thứ xa xỉ , không thể có." Yuri nhẹ giọng nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Mạnh mẽ lâu đi nước mắt rơi trên mặt, Yuri quay sang nhìn Jessica lạnh lùng nói tiếp:

"Jessica Jung, người xem Im Yoona như đồ vật là cậu mới đúng. Nguồn gốc đau khổ của Im Yoona cũng bắt đầu từ cậu mà ra. Cậu là người đẩy Im Yoona về phía tôi chứ không phải tôi cướp Im Yoona từ cậu. Kết cục hôm nay của chúng ta đều do cậu tạo lên mà thôi. Cậu ngay từ đầu đã có mọi thứ nhưng chính cậu đã đánh mất tất cả. Sau này đừng có lớn tiếng chỉ trích tôi. Cậu không có tư cách." Dứt lời Yuri liền xoay người sải bước rời đi bỏ mặc mọi người phía sau. Đáng lẽ cô không nên về công ty. Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên ôm hy vọng nhỏ nhoi kia. Hôm trước, cô quyết định đi gặp ba cô sau nhiều lần ông gọi điện hẹn, cứ ngỡ ông sẽ hỏi thăm cuộc sống của cô trong 5 năm qua nhưng điều cô nhận được lại câu nói cô hãy vì Jessica mà đừng quay lại với Yoona khiến chút mong chờ của cô hoàn toàn sụp đổ. Ngày hôm nay cũng vậy, người mà ba cô đứng ra bệnh vực đầu tiên vẫn là Jessica luôn là cậu ta, y như 5 năm trước mà không cần tìm hiểu rõ ai đúng ai sai. Đều là giọt máu của ông ấy nhưng có cần phân biệt đối xử rõ ràng như vậy không? Đúng là cay đắng. Cô còn ngóng trông điều gì ở ba cô nữa đây?

Khó chịu.

Ngột ngạt quá.

Cả người đều như muốn ngã quỵ khi cô bước ra khỏi tòa nhà công ty. Ngồi thụp xuống, bàn tay run run tìm lọ thuốc trong túi nhưng vừa cầm xuống liền bị tuột tay rơi xuống đất.

"Cô sao vậy? Ổn không? Không được rồi để tôi đưa cô đi bệnh viện nha."

Yuri ôm ngực, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một gương mặt hơi quen hình như là cô gái có con chó cô từng gặp ở công viên. Có điều cô thấy mắt hoa lên, cảm giác như nhìn thấy cô gái kia có đến 10 gương mặt.

"Trời ơi! Yul, con sao vậy?"

Tiếng nói thảnh thốt quen thuộc làm lòng Yuri như vỡ òa khi thấy một vòng tay cứng rắn đỡ lấy cô rồi lấy hai ngón tay ấn vào huyệt ở mũi cô giúp cô thở ổn định hơn. Giống như tìm được chỗ dựa, Yuri liền khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào đầy ấm ức.

"Ba! Ba ơi! Con khó chịu quá. Vì sao ông ấy luôn đối xử với con bất công như vậy? Con cũng là con ông ấy mà. Con đã làm gì sai chứ? Vì sao luôn đối với con như thế? Huhu." Yuri dựa vào lòng ông Choi vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ bị bắt nạt chỉ biết chạy về nói với ba mẹ để tìm an ủi.

"Yul, con bình tĩnh đừng kích động không tốt cho sức khỏe của con đâu, con còn có ba mà. Để ba đưa con tới bệnh viện, tình trạng con đang rất không ổn." Ông Choi một tay đỡ Yuri dậy nhỏ nhẹ an ủi cô rồi một tay đưa chìa khóa xe ô tô cho cô gái đang lo lắng ở bên nói.

"Cháu gái, cháu lái xe giúp bác đưa con gái bác đến bệnh viện được không? Xe bác đậu ngay bên đường kìa."

"Vâng ạ. Bác mau dìu cô ấy ra xe. Cháu thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch rồi." Đón lấy chìa khóa xe từ ông Choi, cô gái kia nhìn thấy sắc mặt Yuri càng thêm nhợt nhợt liền hoảng hốt không thôi vội vàng nói với ông Choi.

Cả hai nhanh chóng dìu Yuri ra xe, Tiffany cũng đúng lúc chạy ra kịp cùng cả hai đưa Yuri thẳng đến bệnh viện.

Ngay khi chiếc xe rời đi thì ông Jung và Taeyeon mới chạy ra đến nơi nên không bắt gặp. Ông Jung nhìn xung quanh muốn tìm kiếm Yuri nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả trong lòng không khỏi lo lắng sốt ruột. Ông lại sai rồi. Vừa rồi khi vừa tới công ty chỉ vì ở khoảng cách xa nên ông không nghe thấy Jessica và Yuri tranh cãi điều gì chỉ nhìn thấy Yuri đột nhiên tát Jessica. Ông vì nóng vội không muốn hai chị em bất hòa nên mới chạy đến lớn tiếng với Yuri. Không ngờ ông lại lập lại sai lầm của 5 năm trước. Hôm trước, ông gặp Yuri muốn hỏi thăm quan tâm cô nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bởi từ khi Yuri còn bé ông rất ít khi trò chuyện với cô nên có phần khó mở lời. Cuối cùng thành ra lại nói thành kêu Yuri vì Jessica mà đừng quay lại với Yoona. Không phải là ông đứng về phía Jessica mà ông lo Yuri và Yoona lại giống như ông với bà Kwon. Thật tâm ông vẫn muốn cả hai đứa con gái của ông đều quên Yoona đi nhưng nhìn Jessica một lòng đợi chờ Yoona làm ông không đành lòng khuyên Jessica từ bỏ. Còn Yuri quá mạnh mẽ y như bà Kwon lại từng bị tổn thương. Nếu quay lại bên Yoona thì e là Yuri sẽ thiếu đi sự tin tưởng và Jessica sẽ luôn là ám ảnh trong lòng con bé. Cuộc sống như vậy sẽ không thoải mái và hạnh phúc. Đáng tiếc ông không giỏi nói chuyện nên càng làm Yuri hiểu sai ý của ông. Ông tin Yuri có thể quên được Yoona nhưng Jessica thì không.

"Bác đừng lo. Yuri sẽ ổn thôi rồi cô ấy sẽ hiểu cho bác mà." Dù không đồng tình với cách ứng xử đối với Yuri vừa rồi của ông Jung nhưng nhìn ông lo lắng thơ thẩn tìm xung quanh để kiếm Yuri làm Taeyeon không đành lòng. Cô cũng rất lo cho Yuri, cô từng nghe Tiffany kể nhiều về chuyện về gia đình Yuri. Quả thực làm người khác đau lòng thay cho cô ấy. Từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình không hòa thuận, ba mẹ lấy nhau vì cuộc hôn nhân ép buộc mới sinh ra cô ấy, lớn lên lại không được ba quan tâm. Thậm chí ba còn có con riêng và yêu thương đứa con riêng đó vô cùng. Nếu cô là Yuri thì cô sẽ không chịu nổi mất. Biết Tiffany chạy theo Yuri nên cô cũng an tâm phần nào, lấy máy gọi muốn hỏi bọn họ đang ở đâu nhưng Tiffany tắt máy không nhận điện thoại của cô làm Taeyeon đành bất đắc dĩ cất điện thoại đi. Dạo này nhiều chuyện liên tiếp xảy ra hết Sooyoung, Yoona giờ lại là Yuri thực sự làm cô khó xử.

"Mong là vậy. Có lẽ cả đời này con bé sẽ không tha thứ cho bác. Bác không ngờ đã khiến nó phải chịu nhiều tủi hờn từ nhỏ như vậy." Ông Jung nâng tay che mắt khổ sở nói. Từ nhỏ không phải ông không quan tâm tới Yuri mà là do ông cảm thấy bản thân ông trong gia đình rất nép vế, không tài giỏi như bà Kwon nên sợ cô sẽ coi thường người cha như ông không xứng là trụ cột gia đình. Thế nên, ông luôn tránh né Yuri vì thấy cô hay quấn lấy bà Kwon hơn là ông. Thấy cô luôn nhìn bà Kwon bằng ánh mắt ngưỡng mộ còn ánh mắt dành cho ông luôn là lo lắng, thấp thỏm đầy dè chừng. Cô luôn mạnh mẽ chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối, có thể tự mình làm mọi việc mà không cần đến ai giúp làm ông càng cảm thấy mình chẳng tìm đâu ra lý do để quan tâm cô. Vì vậy đối với Yuri, ông thường để tự cô muốn làm gì cũng được. Tuy vậy, ông luôn nhờ thư ký cùng trợ lý theo dõi Yuri, xem mỗi ngày cô làm gì, có kẻ nào bắt nạt cô hay không. Nhờ họ tìm hiểu sở thích của cô rồi mua đồ cho cô, nhờ họ nhắc nhở quan tâm cô. Tìm hiểu những kẻ cô kết bạn có tốt hay xấu để xem chừng bảo vệ cô. Ngày ông và bà Kwon ly hôn, vốn không dám vọng tưởng cô lựa chọn sống với ông. Không ngờ cô lại chọn ông, điều mà ông không ngờ tới. Thật sự làm ông rất vui mừng. Đáng tiếc, cách quan tâm đó của ông sai rồi. Ông vốn nên trực tiếp nói với Yuri mới đúng thì mọi chuyện sẽ khác. Cả đời ông đã làm quá nhiều chuyện có lỗi, làm thương tổn hai người phụ nữ yêu ông cũng làm tuổi thơ của cả hai đứa con gái của ông chịu nhiều tủi thân. Ông phải làm sao để chuộc lỗi lầm của mình đây?


***


Trên hành lang bệnh viện nhìn phòng cấp cứu một hồi, ông Choi mới quay sang cô gái giúp ông chở Yuri tới bệnh viện nhẹ giọng nói cám ơn. Ngay sau đó liền quay sang Tiffany đang lo lắng đứng ngồi yên ở cạnh nghiêm giọng nói:

"Cháu là bạn của Yul phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến con bị kích động mạnh và suy sụp đến thế? Tinh trạng sức khỏe của Yul dạo gần đây hình như kém hẳn đi."

"Dạ. Chuyện là thế này. Vì Im Yoona mà Yul bị Jessica Jung tát, cậu ấy tát lại vừa lúc bác Jung đi đến liền lớn tiếng với cậu ấy. Cháu quá bất ngờ nên không ngăn kịp. Bác à! Yul có sao không? Vì sao cậu ấy lại ngất đi như vậy?" Đối diện với người đàn ông trung niên vẻ mặt hiền hòa nhưng ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc trầm mặc làm Tiffany hơi e dè. Cô không ngờ bản thân lại gặp ba dượng của Yuri trong hoàn cảnh này. Chỉ cần nhìn cách ông ấy an ủi quan tâm Yuri đủ thấy ông ấy rất thương Yuri. Vì vậy, cô liền cẩn thận kể tóm tắt lại diễn biến mọi chuyện cho ông Choi nghe.

"Sức khỏe của Yul từ 5 năm trước đã không tốt. Con bé từ nhỏ đã đặt quá nhiều suy nghĩ áp lực vào trong lòng khiến nó dần phong bế chính mình dẫn đến trầm cảm. Vốn dĩ đã gần phục hồi nhưng vẫn không thể bị kích động mạnh sẽ làm mạch máu của nó không lưu thông, khó thở và tăng huyết áp. Nặng hơn có thể làm nó không kiềm chế được hành động của mình mà tự làm thương chính mình. Nếu cháu là bạn của Yul thì đừng tạo ra áp lực cho con bé." Ông Choi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu nhẹ giọng nói. Đôi mắt ánh lên sự lo âu, ông biết rõ ông Jung luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng Yuri. Cho dù ông yêu thương chăm sóc cô thế nào thì cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn khát khao được cha ruột quan tâm của cô.

"Cháu là bạn thân của cậu ấy lại không biết gì cả. Cháu đúng là người bạn tồi." Nghe ông Choi kể mà lòng Tiffnay nhói lên, Yuri chỉ kể qua cho cô nghe về cuộc sống của cậu ấy trong 5 năm qua thôi chứ không hề nói rõ cậu ấy bị bệnh trầm cảm nặng như vậy. Nếu biết cô đã chú ý Yuri nhiều hơn rồi.

"Cháu đừng tự trách mình. Yul không muốn cháu lo lắng mới không nói cho cháu biết thôi. Hình như vừa rồi công ty cháu gọi về phải không? Cháu cứ về đi, ở đây có bác rồi." Ông Choi quay sang Tiffany nhẹ giọng nói. Sau đó cũng quay sang cô gái còn lại đang lắng nghe hai người trò chuyện nói tiếp: "Cả cháu nữa, hôm nay phiền cháu quá. Cháu tên gì vậy? Khi nào Yul tỉnh, bác sẽ nhắn nó để con bé cảm ơn cháu."

"Dạ. Có gì đâu ạ. Cháu cũng từng gặp qua cô ấy rồi. Cháu tên là Park Hyomin đang làm thư ký cho phó tổng giám đốc bên chi nhánh công ty của tập đoàn Choi thị." Hyomin hướng ông Choi mỉm cười giới thiệu bản thân đồng thời cũng quay sang Tiffany chào hỏi.

"Cô là nhân viên mới chuyển tới Choi thị sao? Chẳng trách sao hôm nay tôi mới gặp. Làm việc cho Sunny thật vất vả cho cô rồi. Cậu ấy khó tính lắm." Tiffany lúc này mới nhìn đến cô gái xinh đẹp cùng cô và ông Choi đưa Yuri vào bệnh viện, cô liền cười nhẹ nói với vẻ mặt đầy thông cảm.

"Đúng đó. Cái cô phó tổng Lee đó y như bà cô già đang thời kỳ mãn kinh, mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, hơi tý thì nhăn nhó còn cao giọng sai bảo người khác. Người đâu thì lùn một mẩu được cái ngực bự. Ai yêu phải cô ta đúng là xui xẻo một đời, mắt nhìn người phải ở tít bàn chân mới chọn trúng cô ta." Nhắc đến Sunny, Hyomin liền nhăn mặt chỉ trích. Cô không ngờ ngày đầu tới công ty Choi thị làm cô liền đụng trúng luôn hai kẻ cô từng gặp ở bệnh viện lại còn từng đắc tội với họ. Tệ hơn là họ trở thành cấp trên của cô mới đau. Bị sai khiến y như osin tức muốn hộc máu mà không làm gì được. Ai bảo ba cô muốn cô qua Choi thị học hỏi kinh nghiệm chứ nên phải nhịn thôi không ba cô sẽ giết cô mất.

Cả ông Choi và Tiffany vốn đang lo lắng cho Yuri nhưng cũng bị vẻ mặt ấm ức kể khổ của Hyomin làm cho bật cười khiến không khí cũng trở lên thoải mái hơn. Hyomin cũng nhanh chóng nhận ra bản thân hơi thất thố liền đỏ bừng mặt ngượng ngùng không dám nói xấu Sunny nữa. Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra nói tình trạng Yuri đã ổn đang ngủ thì Tiffany và Hyomin mới an tâm vội vào nhìn Yuri một chút thấy Yuri ngủ yên bình trên giường mới thở nhẹ một tiếng rồi chào ông Choi trở về công ty vì có việc gấp nói sẽ nhanh chóng quay lại thăm Yuri.


***


Lúc ông Choi từ phòng bác sĩ trở về phòng bệnh của Yuri thì thấy Yuri đã tỉnh đang ngồi trên giường cằm tựa lên đầu gối, hai tay vòng qua ôm lấy hai chân, vẻ mặt thẫn thờ vô hôn như đang nghĩ gì. Nhìn cô như vậy khiến ông không khỏi đau lòng lại nghe bác sĩ nói cô đã quá lạm dụng thuốc ngủ và thuốc an thần trong một thời gian cộng thêm tâm trạng luôn trong trạng thái bất an lo lắng nên mới khiến bệnh trầm cảm đang dần tái phát và có nguy cơ đang rơi vào giai đoạn 2. Bản thân ông cũng là bác sĩ nên hiểu rất rõ giai đoạn 2 kia mức độ thế nào. Ông không ngờ được việc Yuri về Hàn lại khiến tình trạng sức khỏe của cô trở lên tệ như vậy. Đáng lẽ ông nên để ý Yuri nhiều hơn mới đúng. Ông không biết phải nói sao với vợ ông nữa. Hiện trạng của Yuri 5 năm trước đã là một cú sốc ám ảnh lớn trong lòng bà ấy rồi.

"Yul, con thấy trong người thế nào?" Bước đến bên giường ngồi xuống, ông Choi nhẹ nhàng hỏi Yuri.

"Ba." Yuri ngồi thẳng dậy ngước mắt nhìn ông Choi, những tủi thân ấm ức trong lòng lại theo nước mắt trào ra khi thấy ánh mắt hiền hòa ấm áp đầy quan tâm của ông Choi. Giá như ba cô có thể cho cô một phần nhỏ ấm áp như vậy cũng đủ khiến cô vui rồi.

"Đứa ngốc này. Ba biết hiện tại trong lòng con rất khổ sở, rất ấm ức nhưng mà con đừng giữ một mình. Nói với ba được không? Ba không phải ba ruột của con, không chảy chung dòng máu với con, không phải người nhìn con lớn lên nhưng mà..." Cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Yuri, ông Choi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng mà ba đã nói rồi, ngay từ khi con cất tiếng gọi ba một tiếng "ba" thì ba liền nhận định con chính là con gái của ba. Đứa con mà ba muốn chăm sóc, bảo vệ, không cho phép ai được làm tổn thương con. Yul, có gì ấm ức hay tủi hờn cứ nói với ba. Kẻ nào dám bắt nạt con gái ba, ba tuyệt đối không bỏ qua. Cho dù con đã trưởng thành hơn 20 tuổi hay bao nhiêu tuổi đi nữa thì trong mắt ba, con mãi mãi là một đứa con gái nhỏ. Chỉ cần ba còn trên cõi đời này thì ba sẽ làm chỗ dựa tin tưởng nhất cho con. Ba ruột con không thương con thì có ba thương con. Con và mẹ con chính là hai người quan trọng nhất của ba. Con hiểu chứ? Con đừng đặt nặng chuyện con không phải con ruột ba nữa được không? Con chỉ cần nhớ con là con ba là được rồi."

"Ba, ba ơi. Huhu. Cám ơn ba vì đã trở thành ba của con." Những lời nói của ông Choi càng làm nước mắt Yuri rơi nhiều hơn nhưng lần này là cảm động. Một người rõ ràng không phải ruột thịt nhưng luôn quan tâm hết lòng lo lắng cho cô, cho cô cảm giác ấm áp của tình cha. Như vậy sao cô còn e ngại chuyện ba ruột hay ba dượng chứ? Đối với cha mẹ thì con cái dù bao nhiêu tuổi nhưng trong mắt cha mẹ vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ. Con cái cũng vậy dù trưởng thành nhưng trước mặt cha mẹ vẫn luôn lộ ra sự yếu đuối muốn dựa dẫm và ỷ lại nhất. Cô đã có một người ba ấm áp như này rồi thì cần gì khao khát tình cha từ một người luôn lạnh nhạt với cô? Kể từ giờ phút này cô sẽ không ôm bất kỳ hy vọng gì từ ông Jung nữa. Cô muốn trân trọng những gì của hiện tại.


***


Sooyoung tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Yuri đâu. Lòng sốt ruột nhưng cô không biết nên đi đâu kiếm Yuri cả. Những nơi có thể đến cô đều đến cả rồi, thậm chí cô còn gọi Seohyun để xin số của Hyoyeon hỏi nhưng vẫn không tìm được người. Cuối cùng đành ôm thất vọng mang theo tâm trạng nặng nề lái xe về công ty. Đang đi trên đường thì điện thoại reo lên, Sooyoung vội vàng cầm máy lên nhưng lại thấy trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

"Alo. Ai vậy?" Sooyoung ấn nghe máy, áp điện thoại lên tai nói.

"Cô có phải Choi Sooyoung, tổng giám đốc của Choi thị?"

"Dạ vâng là cháu, cho hỏi cô là...?" Nghe giọng phụ nữ trung niên hơi lạnh vang lên từ đầu bên kia điện thoại làm Sooyoung hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền lễ phép đáp lại.

"Tôi là mẹ của Anna. Chính xác là mẹ của Yuri. Cô Choi có thời gian không? Có thể cho tôi một cuộc hẹn chứ?"

Két...

Sooyoung vội vàng phanh xe lại, tay cầm điện thoại run lên suýt thì đánh rơi điện thoại. Trời ạ! Mẹ của Yuri gọi điện cho cô còn muốn gặp cô nữa. Đây là tin tốt hay xấu đây nhưng mà cô vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần để ra mắt bà Kwon mà. Ho một tiếng, Sooyoung lập tức đổi giọng rụt rè lễ phép đáp:

"Cô là mẹ của Yul ạ. Ban đầu, cháu không biết nên hơi thất lễ với cô, cô cho cháu xin lỗi nhé. Cháu lúc nào cũng có thời gian, cô muốn gặp cháu lúc nào cũng được ạ."

Đầu bên kia hơi im lặng một lúc làm Sooyoung càng thêm thấp thỏm lo lắng không biết có phải bản thân nói gì sai chọc giận đến vị lão phật gia nhà Yuri không? Ngay khi Sooyoung định lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa cả hai thì giọng bà Kwon lại vang lên trên điện thoại.

"Choi tổng khách khí rồi. Còn nữa tôi nghĩ con gái tôi và cô Choi cũng chưa thân thiết đến mức mà cô Choi gọi con gái tôi bằng tên thân mật như vậy đâu. Nếu cô Choi rảnh như vậy thì 2 tiếng nữa cô đến tầng 2 quán cà phê "Oh" trên đường xx gặp tôi được chứ? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu."

"Dạ. Cháu sẽ đến đúng hẹn." Sooyoung cứng nhắc nói, dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng Sooyoung có cảm giác bà Kwon không có chút thiện cảm nào với cô thì phải.

"Vậy 2 tiếng nữa chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện tiếp."

"Dạ."

Tít... Tít.... Tít...

Muốn nói thêm thì đầu bên kia đã cúp máy làm Sooyong ngẩn người không khỏi bỏ điện thoại xuống mờ mịt nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm. Nói chuyện điện thoại đã khiến cô phát run rồi, gặp mặt trực tiếp thì cô phải làm sao mới khiến mẹ của Yuri có cảm tình với cô đây? Linh cảm cho cô biết, mẹ Yuri tìm gặp cô nhất định không phải là chuyện tốt. Chưa tìm được Yuri, giờ sắp đối diện với mẹ cô ấy. Sooyoung cảm thấy bản thân bị làm cho hoảng hết lên rồi. 


End chap 58.


P/s: Hôm nay bộ phim của Yuri lên sóng tập đầu tiên rồi. Mong sao phim sẽ thành công. Hóng luật sư Seo quá.^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro