Chap 68: Hiến máu và đoạn tuyệt quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 68: Hiến máu và đoạn tuyệt quan hệ.


Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với tâm trạng đầy nặng nề, Yuri nhìn lên cửa phòng cấp cứu sáng đèn rồi lại nhìn đến dãy hành lang dài hun hút. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của mọi người ngoài tiếng khóc nghèn nghẹn của của bà Jung, xa xa vọng đến tiếng xe đẩy của y tá đi tiêm thuốc ở mấy phòng bệnh gần phòng cấp cứu. Từng âm thanh dội vào cõi lòng Yuri làm cô gần như ngạt thở.

Bệnh viện. Lại là bệnh viện.

Yuri thấy cả người uể oải cảm giác như bản thân cứ bị gắn chặt lấy bệnh viện vậy. Mùi thuốc sát trùng cùng không khí nặng nề nơi đây làm cô thấy ngột ngạt bức bối vô cùng. Kể từ khi ra viện sau vụ tự sát từ 5 năm trước thì Yuri luôn bị hội chứng sợ bệnh viện. Jessica xảy ra tai nạn lớn như vậy đã kinh động đến không ít người. Khi xe cấp cứu đến đưa Jessica đi, nhìn một Yoona trong bộ dạng vô hồn nắm chặt tay Jessica theo lên xe cấp cứu làm Yuri vừa cảm thấy đau lòng cho Yoona lại vừa lo lắng cho tình trạng của Jessica. Jessica mà có chuyện gì thì cả đời này Yoona sẽ phải sống trong áy náy và dằn vặt. Yoona là một người rất có trách nhiệm, Jessica lại vì Yoona nên mới xảy ra tai nạn nên người đau đớn khổ sở nhất lúc này chắc chắn là Yoona. Có lẽ xuất phát từ công việc cũng có thể do cái gọi là máu mủ tình thân khiến Yuri cũng lo lắng không yên nên khi xe cấp cứu vừa đi khỏi thì cô cũng vội vã kéo tay ông xã ra xe để lấy xe đi theo tới bệnh viện. Jessica được đưa vào phòng cấp cứu gần 1 tiếng mà vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra báo tình hình. Lòng Yuri cũng nóng nhử lửa đốt. Cô không phủ nhận bản thân vừa ghét vừa hận Jessica nhưng cô chưa bao giờ muốn Jessica xảy ra chuyện gì bất trắc gì nhất là việc nguy hiểm đến tính mạng. Mọi bi kịch của cô không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Jessica được vì cuộc sống của Jessica cũng chẳng dễ chịu hơn cô là bao. Có trách thì trách số phận cứ trêu đùa bọn cô liên tục đẩy bọn cô vào những vòng rắc rối.

Ngồi bên cạnh ông xã, ánh mắt Yuri không tự chủ thỉnh thoảng lại nhìn đến Yoona, bọn cô chỉ cách nhau vài chiếc ghế thế nhưng lại cảm thấy như cách xa nhau cả ngàn cây số. Nhìn bộ dạng đơn độc cả người bị sự ảm đạm bao vây của Yoona mà lòng Yuri thắt lại. Vạt áo phía trước cùng tay Yoona vẫn bị nhuộm đầy máu đỏ từ Jessica, cánh môi mỏng luôn mím chặt đến bật máu, đôi mắt không một giây nào rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, hai tay để trên đùi đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. Yuri biết Yoona hiện tại rất khổ sở, rất cần một ai đó ở bên cạnh an ủi động viên. Nếu là ngày trước cô nhất định sẽ tiến lại nắm lấy tay Yoona cùng cô ấy chờ đợi nhưng giờ khắc này Yuri không làm được, đôi chân cô như bị ghim xuống nền gạch men không thể nhắc nổi, cô chỉ biết lặng nhìn Yoona mà thôi. Vì chính tâm trạng cô cũng đang rơi vào sự bất ổn không yên. Có lẽ để cô ấy một mình an tĩnh còn tốt hơn là có cô ở cạnh.

"Sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng."

Bàn tay đột nhiên được nắm chặt, giọng nói trầm ấm của Kyuhyun vang bên tai mới khiến Yuri nhận ra lòng bàn tay cô lúc này ướt đẫm đầy mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô trấn an của anh mới giúp Yuri dần lấy lại bình tĩnh. Cách chỗ cô không xa là ba cô cũng đang an ủi mẹ Jessica. 5 năm rồi cô mới gặp lại bà ấy, vẫn nét dịu hiền trên gương mặt mà ngày xưa khiến cô căm hận vì cho rằng bà là nguyên nhân khiến cho gia đình cô đổ vỡ. Chẳng hiểu sao Yuri lại nhớ đến mẹ cô, chắc hẳn ngày cô rạch cổ tay được đưa vào phòng cấp cứu mẹ cô cũng mang tâm trạng đau đớn ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Càng nghĩ Yuri càng thấy bản thân khi đó thật tệ. Rũ mắt nhìn xuống những ô gạch men màu trắng bóng loáng, Yuri nhận ra bản thân chẳng còn mang nhiều oán hận với bà Jung hay Jessica như trước kia nữa.

Cạch...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Yoona giống như phản xạ lập tức lao đến chỗ bác sĩ hỏi thăm, tiếp theo là ông bà Jung. Sooyoung với Sunny cũng vội đi ra chỉ có Yuri và Kyuhyun là bình tĩnh đứng dậy lại gần im lặng nghe mọi người nói. Taeyeon và Tiffany không đến đây cùng vì bọn họ phải ở lại công ty trấn an nhân viên và xử lý xem xét hiện trường cũng như giải quyết công việc.

"Bác sĩ, Jessica cô ấy sao rồi?"

"Con tôi sao rồi bác sĩ?"

"Mọi người bình tĩnh. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang cấp cứu nên chưa thể thông báo cụ thể về tình trạng của cô ấy được. Tôi ra ngoài là để hỏi trong số người nhà của bệnh nhân là các vị đây có ai có cùng nhóm máu Rh- với bệnh nhân hay không? Bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng cần truyền máu gấp mà hiện tại nhóm máu này ở trong kho bệnh viện không còn. Nếu không truyền máu kịp bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm."

"Nhóm máu Rh- sao? Tôi được không bác sĩ? Hãy lấy máu của tôi truyền cho con gái tôi đi." Ông Jung vội vã hướng bác sĩ nói.

"Nhưng mà ông bị bệnh thấp khớp lại bị huyết áp cao." Bà Jung lo lắng nhìn ông Jung nói.

"Vậy ngài không thể hiến máu được máu được rồi. Ở đây còn ai nhóm máu Rh-? Bệnh nhân còn anh chị em ruột nào không?" Vị bác sĩ nhìn ông bà Jung hỏi.

"Anh chị em?" Ông Jung lẩm bẩm nói sau đó hai mắt lóe sáng lập tức quay người lại bước nhanh đến chỗ Yuri nắm chặt tay cô, giọng nghẹn ngào: "Yul, con và Jessica đều chung nhóm máu Rh-. Ba cầu xin con đấy. Hãy cứu Sica đi mà. Hãy cứu em gái con."

"Yuri, con và Sica cùng nhóm máu sao? Yuri, con hãy giúp dì cứu Sica được không? Dì cầu xin đấy. Dì chỉ có mình Sica thôi. Chỉ cần con cứu Sica thôi, con bắt dì làm gì cũng được." Bà Jung nghe ông Jung nói vậy cũng vội vàng chạy lại nắm lấy tay Yuri khóc nghẹn cầu xin.

"Yul, em..." Yoona mấp máy môi muốn nói Yuri giúp Jessica nhưng câu nói đến miệng rồi cũng không thể thốt ra được. Cô rất muốn Yuri cứu Jessica vì lúc này mọi hy vọng đều đổ dồn hết lên người Yuri. Thế nhưng, với quan hệ giữa Yuri với Jung gia thì Yoona biết Yuri không nhất thiết phải có trách nhiệm đi cứu Jessica cả. Hơn nữa, cô cảm thấy sức khỏe Yuri dạo gần đây rất kém nếu cho đi một lượng máu lớn sẽ rút cạn sức khỏe của cô ấy mất. Vừa lo cho Jessica nhưng Yoona cũng rất lo cho Yuri nên khiến cho cô cảm thấy như bị mắc kẹt vậy. Giá mà cô cũng thuộc nhóm máu Rh- thì tốt rồi. Giá mà người nằm trong kia là cô thì Jessica sẽ không bị rơi vào nguy kịch như vậy. Yuri cũng không bị làm cho khó xử, Yoona không ngừng trách mình không nhanh nhẹn tránh tai nạn kia. Vì sao Jessica lại ngốc đến hồ đồ như vậy? Vì sao lại không màng nguy hiểm mà cứu cô chứ? 

"Anna, nếu cô đã cùng nhóm máu với Jessica vậy thì hãy cứu cô ấy đi. Đó cũng là em gái cô đó. Không lẽ trái tim cô lạnh đến mức nhìn em gái của mình nguy kịch ngay trước mắt mà vẫn làm ngơ sao?" Sunny cũng nóng nảy nói. Jessica đang nguy kịch làm cô chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến ai khác nữa nên nghe Yuri có cùng nhóm máu với Jessica liền không nghĩ ngợi mà nói. Nhóm máu Jessica thuộc nhóm máu hiếm nên trong bọn cô không ai có cả. Giờ chỉ có thể hy vọng vào Yuri mà thôi. Thế nhưng sao người này vẫn không hé môi nói gì là sao?

Hai tay bị nắm đến phát đau, Yuri hơi thất thần nhìn vẻ mặt quỵ lụy của ba cô và bà Jung sau đó nhìn đến ánh mắt mong đợi và sự nôn nóng của Yoona với Sunny liền thấy chua xót. Cô không phải kẻ máu lạnh đến mức bỏ mặc sự sống chết của Jessica. Có điều, trong người cô luôn mang tình trạng thiếu máu thì làm sao cho máu đi được còn là cho một lượng máu lớn. Nếu lúc này cô đem máu cho đi khác nào đem mạng cô đổi lấy mạng của Jessica. Ba cô chắc hẳn chẳng biết rõ điều này đi. Nhớ lại 5 năm trước, vì cắt cổ tay nên cô cũng rơi vào tình trạng nguy kịch thiếu máu khẩn cấp. Nếu không phải trùng hợp có ông xã cùng nhóm máu với cô thì lúc này cô đã chẳng thể đứng đây được nữa. Điều này chắc ba cô cũng không biết đi. 

"Ba, nếu phải chọn một người sống giữa con và Jessica thì ba chọn ai?" Yuri bình tĩnh nhìn ba cô hỏi. 

"Ba..." Ông Jung ngây người nhìn Yuri, ông không ngờ tới Yuri lại hỏi ông một câu như vậy. Đôi mắt đen láy của Yuri xoáy thẳng vào tâm can ông khiến ông phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

"Yul con oán hận ba thế nào cũng được nhưng ba xin con đừng bỏ mặc Sica. Con bé cũng là em con mà.  Cả con và Sica đều là con ba nên ba muốn cả hai chị em đều phải sống thật tốt." Ông Jung muốn nắm tay Yuri lần nữa nhưng lại bị cô lùi lại tránh né.

"Cũng chỉ là hiến chút máu không phải lấy tính mạng của con, sao con lại ích kỷ như vậy hả Yuri?" Bà Jung vì muốn cứu Jessica mà nóng nảy nhìn Yuri nói.

Hiến chút máu. Không phải lấy tính mạng?

Nghe câu nói của bà Jung làm Yuri thật muốn bật cười. Chỉ là hiến chút máu nhưng đối với cô như là mang tính mạng ra để đặt cuộc vậy.

"Nếu như người nằm trong phòng cấp cứu kia là tôi và người đứng đây là Jessica thì dì có để con gái dì hiến máu cho tôi khi mà biết có thể vì hiến máu mà có khả năng gây nguy hiểm đến an nguy cho con gái dì thậm chí là chết. Dì vẫn sẽ để con dì hiến máu cho đứa con riêng của chồng mình, cho con gái của kẻ đã phá nát gia đình dì không?" Yuri cười lạnh nhìn bà Jung chậm rãi hỏi đầy châm biếm. Cô chẳng phải thánh nhân mà đứng đó nhẫn nhịn cho người khác chỉ trích mình vô lương tâm. 

"..." Bà Jung á khẩu không nói thành lời chỉ biết nhìn sang ông Jung cầu xin giúp đỡ.

"Yul, hôm nay ba quỳ xuống đây cầu xin con hãy cứu Sica được không?" Ông Jung vẫn nghĩ Yuri còn mang oán hận với bà Jung nên khẽ nhắm mắt rồi quỳ sụp xuống chân Yuri thấp giọng nói. Jessica đang nguy kịch ông không thể bỏ mặc được cũng không muốn Yuri sau này phải hối hận bởi sự cố chấp hôm nay mà bỏ mặc Jessica hay cô bị người ngoài rèm pha nói là máu lạnh . Ông hiểu Yuri tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm rất ấm áp.

Không chỉ Yuri mà ai đứng đó đều ngỡ ngàng không ngờ tới một người đầy lòng cao ngạo như ông Jung lại quỳ xuống trước mặt Yuri để cầu xin như vậy. Yuri mấp máy môi không nói lên lời, cố gắng mở to mắt ngước lên cao để không cho lệ trào ra. Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới ba cô lại có ngày quỳ dưới chân cô để cầu xin cô giúp con riêng của ông ấy. Đúng là bi ai mà. Yuri tự hỏi nếu người nằm trong kia là cô thì ông ấy có bỏ đi lòng tự trọng để cầu xin người khác cứu cô hay không?

"Bác Jung bác làm vậy khác nào ép Yul." Sooyoung vẫn luôn im lặng không nhịn được lên tiếng. Jessica cũng là bạn của cô nên cô cũng rất lo lắng muốn cứu cô ấy. Thế nhưng, vị thế của Yuri trong lòng cô quan trọng hơn nhiều nên an nguy của Yuri cô cũng luôn đặt lên hàng đầu. Hôm trước nghe bác sĩ nói tình trạng của Yuri thì cô hiểu với sức khỏe của Yuri hiến máu rất nguy hiểm. Vì thế cho dù biết Jessica đang nguy cấp nhưng lòng ích kỷ của cô muốn ngăn Yuri hiến máu. Cô không muốn Yuri xảy ra việc gì nhất là khi Rh- là nhóm máu hiếm. Kho máu của bệnh viện hiện không còn. Nếu Yuri đem máu đi hiến không may cô ấy thiếu máu thì ai sẽ hiến máu cho cô ấy đây? Jessica được Yuri cứu, vậy còn ai sẽ cứu Yuri?

"Choi Sooyoung sao cậu lại có thể nói như vậy? Sica cũng là bạn của cậu đấy." Sunny nghe Sooyoung không khỏi tức giận gầm lên. Cô thật không ngờ Sooyoung lại yêu đến mất lý trí. Vì một người phụ nữ vô tình mà không cả màng đến an nguy của bạn mình. 

"Đúng. Sica là bạn của mình nhưng Yul là người mình yêu. Cậu cũng biết rõ nhóm máu Rh- hiếm. Nếu Yul truyền máu cho Sica thì lúc Yul cần máu ai truyền cho cô ấy? Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt dạo này của cô ấy có thích hợp để truyền máu hay không?" Sooyoung không ngần ngại quay lại có phần cáu gắt phản bác Sunny.

"Bác Jung, bác đừng làm khó Yul nữa. Yul em trở về đi. Sức khỏe của em không thích hợp để hiến máu đâu." Yoona mệt mỏi lên tiếng. Cô cũng như Sooyoung vừa lo cho Jessica nhưng cũng rất lo cho Yuri. Chuyện của Jessica đều do cô mà ra. Cô không thể để Yuri bị liên lụy vào. Cô sẽ tìm cách kiếm người có nhóm máu Rh-.

"Im Yoona. Ngay cả cậu cũng vậy. Sica vì sao mà phải cấp cứu? Cô ấy là vì cứu ai hả? Nếu không phải cứu cậu thì cô ấy cũng không phải nằm trong kia. Còn cậu thì sao? Chỉ vì một người phụ nữ không tim không phổi mà không để ý đến tính mạng của Sica. Im Yoona, tôi quá thất vọng về cậu đấy." Sunny không kiềm được giận dữ lao đến túm lấy cổ áo Yoona rít lên. Vì cái gì mà Jessica lại hy sinh và yêu sâu đậm một người như vậy chứ? Thời khắc Jessica đối diện với sống chết kia mà Im Yoona vẫn còn đi lo cho Kwon Yuri khiến cho cô nổi điên chỉ muốn đem Yoona ra đánh chết.

"Im hết. Đây là bệnh viện đấy. Các người dừng lại ngay.Có hiến máu hay không đây? Bệnh nhân đang rất nguy kịch. Nếu còn chậm trễ thì đợi mà mang xác về an táng." Vị bác sĩ nhìn một đám người tranh cãi mà không nhịn được tức giận quát to. 

"Ba đứng lên đi. Con sẽ hiến máu. Ba đừng quỳ như vậy, con tổn thọ mất." Yuri cúi đầu nhìn ông Jung nhàn nhạt nói rồi nhìn lên bác sĩ nhẹ giọng trả lời: "Bác sĩ, tôi cũng nhóm máu Rh- để tôi hiến máu cho bệnh nhân."

"Được. Vậy cô theo tôi nhưng mà cô thực sự ổn chứ? Nhìn sức khỏe cô có vẻ không tốt. Vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe xem có đủ điều kiện hiến máu không đi." Vị bác sĩ nghe Yuri nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi e ngại khi thấy nét mặt xanh xao nhợt nhạt của Yuri. Cô gái này giống như bị thiếu máu vậy. Như thế hiến máu sẽ rất nguy hiểm.

"Không sao. Tôi không có bệnh gì. Bệnh nhân đang nguy kịp cần máu gấp mà." Yuri bình tĩnh đáp.

"Yul, cám ơn con." Ông Jung đứng lên nhìn Yuri cảm kích nói.

"Vậy mời cô theo tôi còn những ai không liên quan thì tiếp tục chờ ở ngoài." Nghĩ tới tình trạng của Jessica, vị bác sĩ liền gật đầu ra hiệu cho Yuri theo ông. Dù sao tình trạng của Jessica đang rất khẩn cấp.

"KWON YURI. LẬP TỨC ĐỨNG LẠI CHO ANH." 

Yuri đang muốn đi theo vị bác sĩ thì bị tiếng quát của Kyuhyun làm cho giật mình vội vàng quay đầu nhìn anh nhất thời cứng người sợ hãi khi thấy vẻ mặt đen xì đấy tức giận của Kyuhyun. Lâu rồi cô mới thấy anh nổi giận lôi đình như vậy.

"Ông... Ông xã." Yuri khẽ lắp bắp nói.

"Em dám tự mình quyết định sao? Chán sống rồi à mà đi hiến máu? Không nghĩ đến bản thân cũng được nhưng còn ba, mẹ và Yumi cả Kyungsan nữa. Em đừng quên mạng của em là do anh nhặt về. Thế nên, anh không cho phép em đem mạng sống ra đặt cược như vậy." Kyuhyun tức giận bước lên kéo tay Yuri giữ lại. Hơn ai hết anh hiểu rõ sức khỏe Yuri nên sẽ không cho phép cô đi hiến máu.

"Này anh kia. Cứu người là quan trọng anh đừng cản trở." Vị bác sĩ bực dọc mắng Kyuhyun. Bọn họ đã mất quá nhiều thời gian rồi còn chậm trễ thì bệnh nhân càng nguy kịch.

"Vậy ông là bác sĩ. Tôi hỏi ông, một bệnh nhân luôn trong tình trạng thiếu máu, sức khỏe và tâm lý không ổn định. Huyết áp lên xuống thất thường hay bị tụt, thường xuyên có tình trạng chóng mặt choáng váng, mới ốm sốt và nhập viện không lâu. Người như vậy thích hợp để hiến máu sao? Hiến máu khác nào đi tìm đường chết? Ông có biết cô gái này, 5 năm trước bị mất máu nhiều dẫn đến thiếu máu trầm trọng truyền liên tục mới hồi lại. 5 năm qua, tôi và người thân của cô ấy luôn phải bắt ép cô ấy ăn uống đủ các chất dĩnh để phục hồi sức khỏe. Thấy cô ấy mất một giọt máu là đã sốt ruột hống hồ là một lượng máu lớn. Là một bác sĩ, ông có cho phép một người như vậy hiến máu không?" Kyuhyun gằn giọng nhìn vị bác sĩ hỏi.

"A. Không được. Vậy cô không được hiến máu. Cô mà xảy ra chuyện gì tôi đây không chịu trách nhiệm nổi." Vị bác sĩ kinh hoảng nhìn Yuri nói. Ông không ngờ tình trạng sức khỏe của cô gái này lại tệ đến vậy.

"Nhưng..." Yuri mím môi muốn nói thì Kyuhyun đã lên tiếng trước.

"Tôi thay cô ấy hiến máu. Tôi cũng nhóm máu Rh-." Dứt lời Kyuhyun kéo tay Yuri bước lại trước mặt ông Jung lạnh lùng nói nói từng chữ: "Ngài Jung, hôm nay tôi thay Yul hiến máu cho con gái ông. Tôi mong ông nhớ rõ, sau hôm nay thì quan hệ giữa Yul và Jung gia cũng hoàn toàn chặt đứt. Cô ấy và Jung gia các người sẽ không còn quan hệ gì hết. Về sau có chuyện gì cũng đừng tìm cô ấy. Ông là cha cô ấy nhưng ông lại chỉ biết lo đến an nguy của đứa con gái riêng của ông mà không hay biết rằng nếu hôm nay Yul mà hiến máu thì ngang với việc đem mạng cô ấy ra đánh cuợc. Đó là lý do tại sao mà cô ấy hỏi ông rằng nếu chọn một người sống thì ông chọn cô ấy hay cô con gái riêng của ông. 5 năm trước, ông trước mặt nhiều người hủy hoại hết lòng tự tôn của cô ấy sau đó trong lúc ông sống cuộc sống ấm êm bên vợ mới và con gái riêng mà không biết rằng Yul đã phải trải qua cuộc sống trầm cảm thế nào. Lúc cô ấy cũng đang rơi vào nguy kịch cần máu thì ông ở nơi nào, con gái riêng của ông nơi nào? Lúc mẹ cô ấy quỳ xuống chân các bác sĩ vừa khóc vừa cầu xin tìm người có cùng nhóm với Yul thì các người đang ở đâu? Nếu không phải tôi tới kịp và trùng hợp có cùng nhóm máu với cô ấy thì giờ sẽ chẳng có một Kwon Yuri bằng xương bằng thịt ở trước mặt ông đâu mà là đợi ông là một nấm mồ xanh đấy. Nhất là khi đó trên người Yuri là một người hai mạng. Lúc cô ấy cần tình thương của cha thì ông đang làm gì? Ngài Jung, ngài không đủ tư cách làm cha của Yul. Con gái thứ nhất của ông đã tự sát chết từ 5 năm trước rồi. Kwon Yuri giờ không còn là Kwon Yuri của 5 năm trước nữa."

"Còn em, Kwon Yuri, em hãy nhớ từ nay em với Jung gia là người ngoài. Bọn họ vì con gái của họ mà không màng tới em thì em cũng không việc gì phải để tâm đến họ. Bây giờ ba em họ Choi và mẹ, anh cùng Yumi với Kyungsan mới là người nhà của em. Những người bên em khi em cần chứ không phải như vài người chỉ tìm đến em khi họ cần em." Nói xong với ông Jung, Kyuhyun liền quay sang Yuri trầm giọng nói. cách cư xử của vợ chồng ông Jung làm anh nổi điên không khỏi nhớ đến người cha vô lương tâm của anh. 5 năm trước, Yuri đơn độc không ai bên cạnh bảo vệ thì giờ hoàn toàn khác vì cô đã có anh rồi. Anh tuyệt đối không cho phép ai làm thương tổn cô. Yuri giống như đứa em gái nhỏ của anh. Cả hai có chung nhiều niềm đau nên càng làm anh thương yêu cô nhiều hơn. 

Nhận được cái gật đầu của Yuri, Kyuhyun mới xoay người kéo tay Yuri đi đến chỗ bác sĩ không màng tới vẻ mặt sững sờ của ông Jung cùng những người khác, anh trầm giọng nói: "Bác sĩ dẫn đường đi. Tôi phải mang vợ tôi theo cùng. Nếu để cô ấy ở đây tôi không yên tâm. Cô ấy sẽ bị bức chết mất."

"À được. Vậy cả hai đi theo tôi." Dù là người ngoài nhưng vị bác sĩ cũng bị lời những lời nói vừa rồi của Kyuhyun làm cho chấn động. Ánh mắt không khỏi nhìn sang ông Jung rồi nhìn đến Yuri. Thật không ngờ gia đình này lại có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Cô gái này số phận cũng thật đáng thương.

Sau khi Kyuhyun cùng Yuri theo vị bác sĩ đi vào thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng đóng lại ngăn cản tầm nhìn của mọi người. Ông Jung vẫn ngơ ngẩn nhìn theo sau đó gần như ngã khụy xuống sàn nhà may có Sunny và bà Jung đỡ kịp. Từng lời nói của Kyuhyun khiến cho ông không thở nổi. Ông không ngờ sức khỏe Yuri lại nghiêm trọng đến vậy, còn cả chuyện 5 năm trước nữa. Kyuhyun nói đúng, ông không có đủ tư cách làm cha Yuri. Một giọt mắt tràn ra khỏi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Giọt nước mắt muộn màng của sự ân hận. Ánh mắt ông Jung vô thần nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Những lỗi lầm mà ông gây ra cho mẹ con Yuri, cả đời này ông đều không chuộc lại được. 

Có những sai lầm một khi phạm phải vĩnh viễn chẳng thể cứu vãn cũng như một khi đánh mất hạnh phúc mà bản thân từng không trân trọng thì chẳng bao giờ tìm lại được.


End chap 68.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro